Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Because we're better together

Một ngày dở hơi, tìm thứ đáng yêu để trans!!!

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/12524584?fbclid=IwAR1PIylOyJnECWNPNj7bsgdx_4KcxxCs_AY4ekD0JssIbxWazn4Mhu_3NME

Trans đúng chắc tầm 70- 80% thôi, thỉnh không trách phạt =)))

________________________________________

"Bé con, em có thấy điện thoại của anh để ở đâu không?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, và Jihoon thậm chí có thể mường tượng trong đầu sự lộn xộn mà anh người yêu đang trong công cuộc tìm kiếm chiếc điện thoại gây nên.

"Em thề là nó vừa ở gần em cách đây một phút trước.... Và em vừa đi lấy vài thứ trong tủ lạnh, rồi điện thoại cứ thế mất tăm luôn nhỉ?"

Jihoon lắc lắc đầu, hướng tới anh người yêu mỉm cười đầy trìu mến bởi sự rên rỉ của anh người yêu. Rồi Jihoon tự hỏi, không biết sẽ như thế nào nếu cậu không phải người yêu của Seongwoo và anh thì cứ một mình sống trong kí túc xá. Chắc hẳn cứ mỗi giây trôi qua anh lại làm thất lạc đồ đạc của mình mất thôi. (Tuyệt nhiên Jihoon không hề nói quá, chỉ là anh người yêu quá ư bất cẩn khi đã là người đàn ông trưởng thành ở tuổi 22 mà thôi.)

"Đợi em chút," cậu mặc xong chiếc áo len màu đào yêu thích, nhìn qua mình trong gương trước khi đi ra phòng khách, nơi anh người yêu hiện đang bận rộn lật mọi thứ lanh tanh bành để tìm cái vật thể hình vuông.

Mắt Jihoon mở lớn khi nhìn thấy căn phòng mà rõ ràng là cậu vừa mới dọn dẹp chúng trước khi Seongwoo tỉnh dậy. Cậu thở dài, không thể không có chút càu nhàu.

"Anh Seongwoo..."

Seongwoo ngượng ngùng cười cười khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngàu của em người yêu.

"Chút anh sẽ giúp em dọn dẹp, ha!"

 Jihoon khịt khịt mũi không tin, vì cả hai đều biết chính xác ai sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này.

"Nhưng giờ tìm giúp anh cái điện thoại, được không? Anh sắp muộn lớp học sáng mất rồi, Jihoonie!" 

Ánh mắt của anh người yêu khiến trái tim Jihoon mềm ra đôi chút, nhưng cậu vẫn không biết là mình nên thán phục hay là bực tức (hoặc là cả hai, một giọng nói vội vàng thốt lên trong đầu của Jihoon) với anh người yêu lớn, với khả năng làm hỏng đồ đạc trong một nốt nhạc của anh.

"Rồi, để em gọi thử cho anh." Jihoon lấy điện thoại ra khỏi túi quần jeans và tìm đến tên Seongwoo trong danh bạ. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông quen thuộc vang lên từ trong túi của Seongwoo. Jihoon kết thúc cuộc gọi, nhìn anh người yêu lớn với ánh mắt biết ngay mà. 

Seongwoo gãi gãi cổ, khuôn mặt có chút thẫn thờ, đầu tai anh nhuốm màu hồng nhạt. Anh chớp chớp đôi mắt hai lần trước khi anh tiến lấy cái túi bị bỏ lại trên đi văng trong khi anh đi tìm cái điện thoại của mình mấy phút trước. Seongwoo nhanh nhanh đi ra phía cửa lớn, nhưng đột nhiên dừng bước, quay lại đối mặt với em người yêu.

Jihoon nhíu nhíu mày, hỏi:

"Sao? Anh lại quên gì à?"

"Ừ, anh gần như quên mất điều này" - Seongwoo kéo Jihoon lại gần và hôn cậu một cách ngọt ngào. Anh nở nụ cười toe toét khi môi anh rời môi cậu, nhưng là tay vẫn để trên eo của Jihoon.

"Anh đi đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi đi ra ngoài, nhé?"

Jihoon cười khúc khích, trông vô cùng ngây thơ, khuôn mặt ánh lên vẻ thích thú nhìn chằm chằm vào anh người yêu.

"Chắc đùa nhau? Chàng trai, anh chính là người quên khóa cửa lần trước đó ạ, anh già.."

"Hử, phải không?" - Seongwoo nhíu mày, trong khi Jihoon nghịch ngợm đánh vào ngực anh, mắt cậu nheo nheo lại thành cọng chỉ hòng dọa anh, nhưng Seongwoo lại thấy em người yêu nhà mình đáng yêu chết mất!

"Phải, chính là anh đó. Giờ anh phải đi ngay đi, không anh thật sự, nhất định, chắc chắn sẽ muộn học đấy ạ."

Đôi mắt anh người yêu mở lớn đầy hài hước khi Jihoon đề cập tới vấn đề lớp học khiến khóe miệng cậu khẽ câu lên.

"Chết tiệt, em nói đúng. Anh đi nha em yêu!"

Jihoon thấy Seongwoo chạy đến cửa trước, tiếng bước chân của anh vang lên ầm ầm phía bên ngoài, như để chạy kịp thang máy trong sự vội vã. Hẳn nhiên là hàng xóm láng giềng xung quanh sẽ lại phàn nàn thôi (lần này nữa là lần thứ ba chỉ tính trong tháng này, còn chưa kể các tháng trước đó.)

Jihoon lắc đầu, cười cười có chút bất lực.

"Anh ấy thật sự không thể nào tin được mà"

_____________

Jihoon đang làm bài tập về nhà hàng tuần của mình thì Seongwoo trở về nhà. Cậu mỉm cười thật xinh nghĩ sẽ chào đón anh người yêu trở về nhà, chợt cậu dừng lại vì thấy anh người yêu không có về nhà một mình. Trên thực tế là có anh Daniel và anh Minhyun, hai người đang vòng tay qua vai Seongwoo.  Vẻ mặt của anh cũng không đến nỗi nào, vì anh vẫn còn sức nháy mắt với Jihoon một cái, nhưng băng quấn quanh chân trái của anh thì lại không thế.

"Anh Seongwoo?" - Lông mày Jihoon chau lại, mắt cậu nhìn chằm chằm vào tấm gạc dày một cục ở chân anh."Ừm, có chuyện gì vậy?" 

"Cậu ấy bị ngã cầu thang rồi bị bong gân. Bây giờ thì nó đang bị sưng tướng lên." - Minhyun trả lời một cách bình tĩnh, liếc nhìn người đang bị thương bên cạnh với một nụ cười ngốc nghếch trên môi.

"Thực ra giáo sư có cho phép cậu ấy quay về và nghỉ ngơi rồi, nhưng thật đáng tiếc, bạn trai em vẫn kiên trì lê lết tất cả các lớp học trong ngày hôm nay."

"Cậu ấy thậm chí còn đi tới phòng tập nhảy trong tình trạng dở hơi như thế này cơ." - Daniel cười khúc khích bởi mấy câu nói của mình, nhưng chợt im bặt khi thấy ánh mắt liếc xéo từ phía Seongwoo. Anh nuốt vội ngụm nước bọt, nói: "Xin lỗi, quên những gì anh nói đi nhé!"

Sau khi để Seongwoo yên vị trên ghế dài một cách an toàn, Minhyun và Daniel chào tạm biệt hai người. Seongwoo liếc nhìn Jihoon, em người yêu vẫn đang đứng ở sau khung cửa để tiễn mấy tên bạn của anh. Seongwoo đột nhiên nhận ra rằng Jihoon đã không nói bất cứ điều gì sau khi Minhyun nói chuyện anh bị đau chân. Seongwoo bắt đầu trở nên lo lắng.

"Jihoon, sao em vẫn đứng đó?"

Im lặng.

"Jihoon à, em có nghe thấy không? Anh đang nói chuyện với em nè."

Im lặng. Em người yêu lại tiếp tục ngó lơ hắn.

Seongwoo cắn cắn môi. Nghĩ nào, Seongwoo biết cách thu hút sự chú ý của Jihoon, nhưng anh cảm thấy nếu anh thực sự làm như vậy, nó sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chân của anh đang bị thương nặng và anh thậm chí chẳng thể đi đứng cho hẳn hoi vào lúc này. Anh đã suy nghĩ một lúc trước khi thực hiện ý tưởng cuối cùng của mình.

"Jihoon à... Ah, chân tôi.."

Em người yêu ngay lập tức quay lại, chạy tới kiểm tra cái chân đau, trong khi Seongwoo thì không ngừng rên rỉ, mặt nhăn thành một nhúm đầy đau đớn. Seongwoo cảm thấy may mắn khi mình đã đăng kí học lớp diễn xuất trong học kì đầu của mình.

"A... anh có sao không?" Jihoon lao về phía anh với vẻ mặt lo lắng. Cậu ngồi bên cạnh anh người yêu mà cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều. Seongwoo chợt thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

"Em.. em xin lỗi. Em không nên ngó lơ anh như thế. Nhưng là, em thấy mọi thứ.. chết tiệt. Em thật vô dụng mà.."

Rên rỉ ngưng lại, Seongwoo khẽ nâng cằm của em người yêu bằng ngón tay anh, chăm chú nhìn em, chút khó chịu nhíu chặt trên đôi mày anh. Đôi mắt anh mềm đi khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Jihoon, hai bàn tay anh mơn man gò má cậu. Seongwoo cũng chẳng lãng phí thời gian, anh kéo gần khoảng cách giữa hai người, ấn mạnh môi anh lên môi Jihoon, người đang sốt sắng, và thỏa mãn nhìn cậu nhắm mắt lại. Anh khẽ cười, rồi cũng nhắm mắt lại, làm sâu thêm nụ hôn giữa hai người. Đôi môi hai người khẽ động trong một nụ hôn biếng nhác, hơi thở hai người như quyện làm một, Jihoon vòng tay ôm lấy eo  Seongwoo.

Jihoon đẩy anh ra trước để lấy lại chút hơi thở, đôi môi cậu đỏ nhuận và rõ ràng là sưng lên bởi sự mút mát của Seongwoo, và anh cảm thấy như hơi thở anh bị ứ lại lồng ngực khi nhìn Jihoon. Jihoon thật đẹp, đẹp đến đau lòng, khi mà lúc nào cậu cũng nghĩ rằng mình không đủ tốt so với anh.

Seongwoo cưng chiều vuốt ve đôi má của Jihoon, đôi mắt đong đầy yêu thương và đôi môi cong thành một nụ cười thực lòng. "Đừng có nói những điều vô nghĩa như thế nữa, Park Jihoon. Em cách quá xa so với từ vô dụng. Anh chẳng thể đòi hỏi gì thêm miễn em ở bên anh. "

Jihoon bắt chước anh, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh ý cười. Gò má cậu ửng hồng bởi ánh nhìn chằm chằm của anh, cậu ngả người, nằm trọn trong vòng tay anh người yêu.

"Vâng, anh."

Seongwoo hôn lên đôi môi Jihoon trước khi nắm lấy tay và đan ngón tay của cậu và anh vào nhau. Anh thích cách ngón tay của Jihoon vừa vặn hoàn hảo nằm trong bàn tay anh. Khi em người yêu nhìn anh, Seongwoo cũng chẳng hoài phí, hôn trộm lên môi em.

"Anh biết em lo lắng cho anh" - Anh khẽ nói khi nụ hôn giữa hai người tạm dừng, môi anh vẽ nên nét cười ngờ nghệch mà Jihoon thích nhất - "Anh xin lỗi, anh chỉ là quá vụng về và ngu ngốc. Tha lỗi cho anh, nhé?"

Jihoon bĩu bĩu môi, vì rõ ràng là anh người yêu chơi xấu. Anh khiến cậu lo lắng như thế, rồi lại cười nụ cười ngốc nghếch đó với cậu.

Jihoon siết chặt tay Seongwoo, nhẹ thở dài một hơi.

"Đó không phải lỗi của anh, anh già. Em cũng xin lỗi vì đã hành động trẻ con như vậy." - Ánh mắt cậu đưa xuống phía dưới chân Seongwoo và dừng lại ở chỗ băng gạc dày cộm. Cậu liếc nhìn anh người yêu với đôi lông mày nhíu chặt.

"Nó có đau không?"

Seongwoo lắc đầu và cười toe toét. "Đó là lúc trước, nhưng tất cả đã biến mất sau khi anh hôn em."

Jihoon im bặt ngay lập tức. Cậu hắng hắng giọng định mở miệng nói gì đó, nhưng sau đó khép miệng lại luôn. Cậu trông đáng yêu đến nỗi Seongwoo đang cười khúc khích phía bên này phải véo nhẹ mũi cậu một cái.

"Gì, mèo con lấy mất lưỡi của em rồi sao, Jihoonie?" - Anh người yêu không ngừng trêu chọc khiến khuôn mặt Park Jihoon đỏ bừng - "Trông em này, sao lại xấu hổ với im lặng đến vậy. Bé con, em có biết mình đáng yêu lắm lắm không?"

Em người yêu vội bật dậy, mặc kệ lời khen có vẻ như thật lòng của anh người yêu lớn, cậu nhìn Seongwoo đầy nghi vấn.

"Em đi chuẩn bị nước cho anh. Anh phải tự tắm rửa trước khi ngủ. Ừm... kh.. khoan đã, anh già."

Seongwoo nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt tuy nhăn nhó nhưng ánh mắt lại chẳng che giấu tia tinh nghịch.

"Hmm? Nhưng anh không nghĩ mình có thể tự tắm, trong tình hình hiện giờ.."

"Trời ơi, anh im giùm cái đi, anh già!" - Jihoon gần như hét lên, mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng. Sau đó là cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía phòng tắm, vô thức đóng sập cánh cửa vô tội lại, để lại Seongwoo cười như điên trên chiếc ghế dài.

________

"Jihoonie, ngừng lại, em đang lo lắng đấy." Seongwoo thở dài nặng nề, ngón tay chạm vào thái dương day day. "Đặt con dao đó xuống, chúng mình gọi đồ ăn ngoài nhé."

"Chà, trong trường hợp nhỡ anh có quên mất, chúng ta đã gọi món Hoa vào ngày hôm qua. Anh có cần em nói lại những gì chúng ta gọi bên ngoài vào hai hay là ba ngày trước không? giờ em phải bù đắp nó vào cái chân của anh đấy, anh già." - Jihoon cứng đầu phản đối, quay qua quay lại trong khi cậu đang bận rộn cắt hành tây.

"Và anh không thể im một.... A.. cay chết mắt tôi rồi!"

"Nhưng...."

Jihoon hướng tới Seongwoo, đôi mắt nheo nheo lại, môi cậu rì rì nói, như thất vọng lắm.

"Có phải anh ghét em vào bếp lắm không? Em đã nói là em đã đăng kí lớp học nấu ăn với Daehwi vào tuần trước rồi mà. Em cũng đang học rất rất rất tốt nữa."

Seongwoo lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.

"Anh chỉ không muốn em bị thương thôi." 

Anh nói lí do một cách thật lòng, giọng nói chắc chắn, anh cũng không thể ngừng lại được.

"Nào, giờ làm ơn, vì anh, Jihoon..."

Trước khi Seongwoo kịp nói xong, Jihoon đã kêu lên trước, theo bản năng tiến tới để giúp anh người yêu. Chân của anh vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay mới là ngày thứ tư thôi, anh nhịn đau, kéo tay Jihoon lại nhìn nhìn vết cắt trên ngón trỏ trái.

Lông mày anh chau lại khi nhìn thấy vết thương, ngay lập tức cúi đầu ngậm vết thương lại, khẽ hút. Jihoon yên lặng nhìn anh, khẽ rên rỉ do đau.

"Đợi chsut, để anh đi lấy hộp thuốc" - Seongwoo nói nhanh, sau đó quay đi và với tay lấy hộp thuốc (may mà tay anh dài, lấy hộp thuốc một cách dễ dàng mà không cần di chuyển gì nhiều, dù rằng nó cũng trở nên khó khăn hơn vì cái chân đau này).

Anh lấy cồn và ít bông sạch chạm vào nó. Mũi Jihoon thấy xót xót, khẽ khịt khịt khi anh người yêu đang cẩn cẩn thận thận chạm tới vết thương, nhưng cậu không nói gì. Cậu cũng không nhận ra anh người yêu khập khiễng khi anh đặt hộp thuốc về lại chỗ cũ sau khi băng vết thương của cậu cẩn thận bằng băng urgo hình Jigglypuff màu hồng.

"Đến đây," anh nắm lấy cổ tay Jihoon và dẫn cậu ngồi trên chiếc ghế dài. Sau đó anh lấy điện thoại trên bàn, và quay lại nhìn em người yêu. "Em muốn ăn gì tối nay, bé con?"

Thay vì trả lời anh, Jihoon lại nhìn xuống nắm đấm của mình cuộn chặt trong lòng anh. "Em xin lỗi, anh già. Tối nay em lại làm mọi thứ rối tung lên. Em chỉ muốn nấu cho anh ăn, đó là lý do tại sao em lại tham gia lớp học nấu ăn.... "

Rồi anh nghe thấy tiếng Jihoon khẽ khóc và trong tim Seongwoo như có gì đó tan ra. Cho dù Jihoon làm bất cứ điều gì, Seongwoo vẫn luôn coi cậu như một đứa trẻ. Anh kéo bé con nhà mình đến gần ngực hơn và đặt cằm lên đầu Jihoon, mùi dâu tây ngay lập tức lấp đầy mũi anh.

"Này, sao em lại khóc chứ?" Seongwoo khẽ hỏi, như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ. Một tay anh vỗ vỗ nhẹ đầu của Jihoon, một tay anh đang nán lại trên lưng cậu. "Ổn thôi, Jihoonie. Anh vẫn sẽ yêu em ngay cả khi em không thể nấu ăn, kể cả mãi về sau khi chúng mình già đi, hiểu không? Anh sẽ là người phụ trách nấu ăn và chúng mình có thể lái xe ra ngoài ăn hay là gọi đồ ăn ngoài. Bây giờ, ngoan, đừng khóc nữa, vì tôi ghét thấy em khóc, được không? "

Seongwoo có thể cảm nhận được cái gật nhẹ của người trong lòng.

"Seongwoo, cảm ơn anh."

"Hửm, vì điều gì, Jihoonie?"

"Vì đã là một người bạn trai tuyệt vời đến vậy." - Em người yêu như thủ thỉ, Seongwoo cũng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ khuôn mặt người đang trốn trong ngực anh. - "Đôi khi em tự hỏi, không biết em phải làm gì để xứng đáng hơn với anh. Anh thật sự là người bạn trai tuyệt vời."

Seongwoo nhíu mày khi nghe thấy lời của Jihoon.

"Bé con, em có biết em vừa nói gì không?" - Anh kéo Jihoon ra khỏi cái ôm và đưa tay lên má cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm với sự cưng chiều, yêu thương tuyệt đối - "Em là điều tốt đẹp nhất mà anh có trong đời. Đây là lần cuối cùng và anh không muốn tranh cãi thêm về điều này bất cứ khi nào nữa, hoặc là anh sẽ cưỡng chế lấp đầy đôi môi xinh đẹp của em đấy. "

Khuôn mặt bé con nhanh chóng bị thiêu rụi trong sự bối rối, lẩm bẩm.

"Vâng." - Sau đó là cố tình hôn trộm lên khóe môi anh.

Cậu cúi đầu, nụ cười ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Được rồi, vì anh già nói như thế."

Đôi mắt Jihoon của anh lấp lánh muôn ngàn sao, Seongwoo chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn khi em là người yêu mình. Jihoon là điều xinh đẹp nhất Seongwoo từng biết, anh sẵn sàng liều chết với những ai muốn nói xấu tới em người yêu của mình.

"Chúng mình gọi gà đến và ôm nhau như thế này trong khi đợi gà được giao tới. Em thấy thế nào, bé con?" - Seongwoo nhã nhặn đề nghị.

Cánh tay anh bao bọc quanh eo Jihoon, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi không còn kẽ hở. Anh hôn lên đỉnh đầu của em người yêu, thủ thì:

"Dù sao thì, chắc em thích điều đó còn hơn cả anh."

Jihoon bật cười vui vẻ, đôi mắt cong cong ý cười, cậu khẽ cọ mũi vào cổ anh người yêu lớn nhà mình. Một tiếng thở dài tràn đầy thỏa mãn khi cậu vô tình tìm thấy một tư thế hoàn hảo để chơi đùa với tóc của Seongwoo. Cậu xoay tròn, vuốt ve tóc giữa hai ngón tay.

"Yeah, hoàn hảo luôn, anh già."

_______________________________________

Tớ tưởng nó ngắn, nhưng nó cũng được hơn 3000 words luôn ạ =____=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com