1
"chào... chào anh."
"em là Jungkook."
"nhỏ hơn anh, hai tuổi."
"em chuyển từ busan lên á."
"rất vui khi gặp anh..."
cậu trẻ với mái đầu lởm chởm vết cháy xém vì thuốc nhuộm tóc, cộng thêm nhiệt độ nóng bức ngoài trời qua nhiều ngày khiến nó càng trông tệ hại hơn.
thằng bé thấy anh vẫn cứ im ỉm như thế, nó lại càng muốn làm thân được với anh hơn. trắng ra là ngựa con háo đá, lẹ làng bước nhanh chân đến ngồi ngay bên cạnh.
hai mắt cậu ta sáng ngời, tròn xoe. dáng người không quá to con, có khi còn nhỏ hơn anh vài phần.
đánh giá sơ bộ từ chiếc sóng mũi tầm tầm cao ráo, lướt xuống đôi môi đỏ mọng cùng hai chiếc răng cửa, thêm phần gò má ửng hồng hồng trên làn da trắng sáng đó. thật dễ khiến con người ta liên tưởng đến một chú thỏ con mà.
đôi nhãn cầu cậu ta to lắm, gần như chiếm phân nửa diện tích của gương mặt. ai yếu lòng nhỡ may nhìn vào, nhất định sẽ chẳng thể nào dứt ra được.
Jeon Jungkook chính là đáng yêu vô đối.
"anh... không thích nói chuyện ạ?"
"anh sợ gì sao?"
"từ khi vào đây, em chẳng thấy anh nói gì cả."
"chỉ lủi thủi một mình thôi."
cậu trẻ kia để ý thật.
Kim Taehyung anh vốn không phải là một người hoạt ngôn, duy chỉ có tính tình là vô cùng vô cùng dễ chịu, là ngoan hiền dễ bảo, mỗi tội hơi ít nói, lại thêm phần nét mặt tự nhiên vốn không quá hòa nhã, càng khiến cho các anh ở trong đội hình dự bị khó mà tiếp cận, thoải mái chuyện trò cùng.
Taehyung tuy thuộc kiểu người có cũng được, không có lại chẳng thấy sao hết. được cái, con người ít nói, ít hoạt bát đó lại đang mang trong mình bao khát vọng, bao hoài bão về ước mơ, cũng như là đam mê mãnh liệt, xuất phát từ tận sâu trong trái tim.
khó khăn lắm mới thuyết phục được người nhà, cũng can đảm lắm khi chấp nhận ở lại đây với tư cách là một thực tập sinh.
đã từng có một khoản thời gian, anh cảm thấy bất an, không biết mình đã chọn đúng với quyết định đó không nữa.
bighit entertaiment không phải là một cái tên có triển vọng trong làng đào tạo nghệ sĩ, kim taehyung dù non trẻ vẫn biết rõ điều đó có nghĩa là gì.
phần trăm anh được sếp vào đội hình hoàn chỉnh là hai mươi tròn trĩnh.
còn tính đến chuyện xuất hiện trên sân khấu, với tư cách là một nhóm nhạc tân binh, có thể nói đó là điều bất khả thi khác.
nhưng may sao khi đó, tình cảm và sự kỳ vọng của mọi người, cùng sự quyết tâm của tất cả anh chị em quản lý, producer, hay thậm chí chỉ là những stylist thời vụ. ai ai cùng đều rất đoàn kết, chú trọng trong những giây phút đầu tiên của nhóm nhạc mang tên chống đạn thiếu niên đoàn.
lúc đó, họ còn có cái gọi là tình người.
mãi về sau này, khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, người thiệt thòi nhất vẫn là người nghĩ đến các thành viên của nhóm nhạc của mình thôi.
trở lại với Jeon JungKook năm mười sáu tuổi, lần đầu gặp Kim Taehyung năm mười tám tuổi.
lúc đó cậu bé nhà ta chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ vì thấy người được cho là thành viên mới trong đội hình gần như cố định khá điềm tĩnh. như có hàng rào, che chắn xung quanh anh, JungKook thứ nhất là tò mò, thứ hai là không muốn cả nhóm bị người này kéo tâm trạng xuống theo.
đã tùy tiện đến, qua loa chào hỏi đôi ba câu lấy lệ. vốn nghĩ cái người vẫn hoài yên lặng đó sẽ tiếp tục kiêu ngạo mà giữ mãi một thái độ không hợp tác.
chẳng ngờ được rằng điều cậu vừa làm, lại khiến cho trái tim nhút nhát kia khơi màu sự sống, ngay lập tức trở nên tươi tốt hơn.
Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đứng trước mặt mình, sau liền mĩm cười hiền từ, đáp lại lời chào hỏi nghe vô cùng dễ chịu đó.
"chào em.."
"anh là Kim Taehyung."
"anh ở daegu lên..."
"hy vọng... sau này hai ta sẽ là bạn tốt."
Kim Taehyung có đôi chút ngượng ngùng, rõ là anh lớn hơn cậu ta những hai tuổi, nhưng nhìn sơ qua từ cử chỉ lẫn hành động, ai ai cũng biết rằng tên nhóc con đó sỏi đời hơn anh rất nhiều.
"nhóc đang làm quen với thực tập sinh mới à?"
"dạ... tại em thấy anh ấy ngồi một mình, sợ anh ấy lạ chỗ không quen nên ngồi đây một chút."
giọng nói đó là của anh trưởng nhóm, Kim NamJoon của năm ấy không quá lãnh đạm, đôi khi còn khá là ngốc xít mỗi khi làm đổ bể đồ trong phòng tập.
Taehyung nhìn theo dáng người gầy gò ấy rời đi, lại quay sang nhìn vào Jeon Jungkook, cậu em nhỏ ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên ghế, chăm chú chờ anh để tâm đến mà tiếp tục hỏi chuyện.
khi hai đôi đồng tử vô tình va phải nhau, ít nhiều gì thì một trong hai cũng đã bị đối phương thu hút.
Kim Taehyung là không xong rồi.
cậu ta đã nhìn anh, nhìn bằng cặp mắt tròn xoe vô đối, bao nhiêu ngây thơ, thuần khiết đều căng tràn bên trong đôi đồng tử nở to ấy.
nó long lanh, óng ánh lên hàng ngàn vệt nước, dưới ánh đèn lay lắt của căn phòng ký túc xá xập xệ này.
anh biết..
mình tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com