Chương 10
"...Anh ấy chưa đến?"
"Chưa đến."
***
Trước cửa căn nhà quen thuộc, Ryul đứng tựa người vào bức tường đá, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo người vừa bước ra khỏi cửa.
"Đi đâu mà vội vậy? Em lại đi tìm Moon Hyeonjun à?"
Bước chân Sanghyeok khựng lại, giọng nói hắn không to nhưng đủ để vọng lại trước sân nhà. Áo khoác của anh lật nhẹ theo cơn gió, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt.
"Đáng lẽ em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh...em còn định đóng giả hôn nhân hạnh phúc với cậu ta đến bao giờ nữa?"
"Tránh ra."
"Từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ khiến em đau khổ. Hôm nay em phải đi với anh, cậu ta sẽ không đến đâu. Bộ dạng hiện giờ của Moon Hyeonjun...chỉ e là còn khó tự bước khỏi giường bệnh."
Sanghyeok không đáp. Anh bước ngang qua Ryul nhưng chỉ vừa đi được một bước, cổ tay đã bị kéo ngược lại. Lực kéo mạnh đến mức anh mất thăng bằng, va người vào bức tường đá phía sau.
"Buông ra!"
Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh. Khóe môi Sanghyeok rớm máu.
"Anh điên rồi à?"
"Phải." Ryul nghiến răng, ánh mắt hung hăng như sắp nuốt chửng người đối diện. "...Anh từng chạm được vào em, từng gần như có được em. Chỉ cách một bước thôi...nếu năm đó Moon Hyeonjun không xuất hiện."
"Anh gọi việc ép buộc đánh dấu là có được tôi à? Đáng tiếc thật đấy. Có chết anh cũng đừng mong tôi để mình gắn với kẻ khốn nạn như anh."
"Tất cả." Ryul rít qua kẽ răng. "Vì em mà anh đã mất tất cả! Em biết anh chờ đến mức nào không? Bốn năm. Bốn năm nhìn em sống bên cậu ta. Tại sao chỉ có cậu ta được tha thứ? Tại sao chỉ có một mình Moon Hyeonjun được lựa chọn?"
"Là Hyeonjun đã cứu tôi." Sanghyeok ngắt lời. "Cứu tôi khỏi một thằng khốn là anh."
"Vì cậu ta đến cứu em...thì sao? Em tưởng như thế là tình yêu chắc? Bên cạnh Hyeonjun bốn năm, mà đến tận bây giờ em vẫn chẳng hiểu được con người thật của cậu ta."
"Vậy anh hiểu Moon Hyeonjun hơn tôi?" Sanghyeok nheo mắt. "Nếu đây là cách anh 'bảo vệ'..." Anh đưa tay lau vệt máu ở khóe môi, động tác chậm rãi chẳng buồn giấu sự khinh bỉ. "...thì thật là buồn cười đấy."
"Em biết không..." Môi hắn lại nhếch lên, từng chữ như đang thưởng thức lại khoảnh khắc trong trí nhớ. "Cái vẻ liều mạng của cậu ta khi ấy, y như em bây giờ đấy. Chỉ nói vài câu thôi mà cậu ta nổi điên lên lao vào anh như mất trí."
Hắn cúi đầu sát hơn, hơi thở phả thẳng vào má Sanghyeok. "Cứ tưởng trưởng thành rồi thì sẽ biết nghĩ...ai ngờ cuối cùng vẫn ngu ngốc như thế."
Gò má Sanghyeok vẫn in hằn những vệt đỏ cũ nhưng Ryul thì ngày càng mất kiềm chế. Tay hắn vẫn giữ chặt, đến mức tê rần cả cánh tay anh. Đôi mắt dán vào anh không thể giấu vẻ thèm muốn đến tận cùng.
Hắn ghé sát tai anh, hơi thở phả lên làn da đã lạnh toát vì đau và sợ. Mùi cỏ hương bài nồng nặc tràn vào từng khoảng thở, Sanghyeok nhíu mày.
"Em biết rõ bản thân mình phản ứng thế nào khi bị một alpha tiếp cận như thế này. Moon Hyeonjun ấy à...muốn đứng được trước mặt em, chắc phải bò ra khỏi bệnh viện."
Sanghyeok giật mạnh tay, trượt chân va vào cánh cổng sắt đau đến nỗi thở không ra hơi. Một cơn nhói đau lan dọc từ cổ tay lên vai, anh cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn được cơ thể bắt đầu run rẩy. Mồ hôi và nước mắt trộn lẫn làm mờ nhòe cả khung cảnh trước mắt.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong tay đổ chuông, tên người gọi hiện sáng rõ trên màn hình: Hyeonjun.
Ryul liếc qua, ánh mắt hắn bỗng chốc tối sầm. Sự ghét bỏ lẫn ghen tức cháy rực trong đáy mắt. Hắn vung tay, hất văng chiếc điện thoại xuống nền đất.
"Cậu ta đang đợi em đấy." Giọng hắn châm chọc. "Đáng tiếc là em sẽ không tới được đâu."
Sanghyeok chưa kịp phản ứng đã bị Ryul áp sát. Mùi cỏ hương bài mạnh bạo ép ngạt trong không khí. Sanghyeok choáng váng, móng tay cào vào cánh tay đang giữ chặt lấy mình, chống cự trong vô vọng.
Điện thoại dưới đất lại sáng lên. Cuộc gọi đến lần nữa: Hyeonjun.
Ở phía bên kia thành phố, Hyeonjun nhìn chằm chằm vào những cuộc gọi đi không ngừng tăng lên, Sanghyeok vẫn không nhấc máy. Đồng hồ điện thoại nhảy tới số mười giờ sáng. Sanghyeok hứa sẽ đến trước chín giờ.
"...Không đúng."
Hyeonjun bật dậy, rút mạnh kim truyền khỏi tay. Minhyung vội lao đến giữ chặt cậu trên giường bệnh.
"Em làm cái gì vậy!"
"Sanghyeok đang gặp chuyện." Hyeonjun vùng vẫy, loạng choạng bước ra cửa.
Minhyung bước theo giữ lại. "Bình tĩnh đi. Em đang sốt đấy, không thể ra ngoài với tình trạng này."
"Minhyung, bỏ em ra! Em phải về nhà! Hôm nay là ngày cuối cùng...em không thể để mất anh ấy thêm một lần nào nữa."
***
Cổng nhà không khóa, đất ướt từ chậu cây vỡ vương vãi đầy lối đi trước cửa nhà. Hyeonjun đứng chết lặng. Sự thật kinh hoàng như bức tranh đang dần hiện ra trong sương mù: Sanghyeok chưa từng rời khỏi nhà trong bình yên.
Điện thoại rung lên, tên anh hiện sáng trên màn hình như một tín hiệu cứu rỗi giữa cơn hỗn loạn. Không một giây do dự, Hyeonjun lập tức nhấc máy.
"Sanghyeok? Anh đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Trả lời em đi, Sanghyeok!"
"Trả lời đi." Ryul bóp chặt vai, giơ điện thoại đến trước mặt anh. Sanghyeok cắn răng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, đọng lại nơi vết trói ở cổ tay.
"Đừng gọi nữa. Anh...sẽ không đến."
"Anh đang ở đâu?"
"Cuộc hôn nhân này...kết thúc được rồi."
Lời nói thốt ra nhẹ tênh lại như tảng đá chặn ngang lồng ngực. Chẳng nghe ra anh đang giận dữ hay đau buồn. Chỉ vô cảm đến lạ lùng. Ở phía bên kia, đôi môi Sanghyeok vẫn còn run, hơi thở anh đứt quãng, từng nhịp phập phồng như thể không khí cũng không còn đủ để thở.
Một khoảng lặng kéo dài, yên ắng đến đáng sợ. Hyeonjun đứng bất động trước cửa nhà, tay siết chặt chiếc điện thoại chờ đợi mọi tín hiệu từ anh. Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên một tiếng gọi.
"...Moon Hyeonjun."
Không phải anh. Đó không phải là giọng của Sanghyeok. Hyeonjun gằn giọng.
"Mày đang ở đâu?"
Không có câu trả lời. Hyeonjun siết chặt điện thoại, lớn tiếng chất vấn:
"Sanghyeok đang ở đâu? Mày dám động vào anh ấy..."
Đột ngột, ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng động mạnh, có tiếng vật lộn, tiếng bước chân loạng choạng rồi...một tiếng hét vọng tới.
"Jun!"
"Sanghyeok? Anh có nghe em nói không? Trả lời em đi!"
Âm thanh bên kia lộn xộn, tiếng đồ vật rơi vỡ ồn ào rồi im bặt, chỉ còn tiếng rè rè vang lên trong loa.
"Sanghyeok? Sanghyeok!" Cậu hét lên. "Hyeok?...đừng sợ. Đợi em. Anh nhất định phải đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com