Chương 13
Hyeonjun khẽ mở mắt, từng khớp xương trên cơ thể như đang gào thét vì kiệt sức. Trong căn phòng yên ắng, điều đầu tiên cậu thấy là dáng người quen thuộc đang gục đầu bên mép giường.
Sanghyeok ngủ thiếp đi, dưới ánh sáng nhợt nhạt của bệnh viện, gương mặt anh càng mệt mỏi đến đau lòng. Vết băng nơi cổ tay và quầng thâm dưới mắt anh như khắc thêm vào lòng cậu cả trăm vết cắt.
Hyeonjun chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi quay mặt đi.
Một tháng. Đã quá hạn rồi. Khoảng thời gian cậu từng cầu xin để níu giữ cuộc hôn nhân này đã lặng lẽ trôi qua, kết thúc vào đúng ngày cậu ngã xuống vì liều lĩnh chạy đến cứu anh. Hyeonjun không dám hỏi, càng không dám chắc liệu sau tất cả những điều đã xảy ra, Sanghyeok có còn muốn ở lại hay không.
"Em tỉnh rồi à?"
Hyeonjun khẽ gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên gương mặt cậu. Hyeonjun tránh ánh nhìn đó, ánh mắt rơi xuống vết băng trên cổ tay Sanghyeok.
"...Xin lỗi."
"Em xin lỗi anh làm gì?"
"Lại làm anh sợ rồi."
Sanghyeok không nói gì, vẫn nhìn cậu thật lâu. Tình yêu không phải đã mất. Chỉ là sau tất cả, khi tận mắt nhìn thấy người kia một lần nữa không màng sống chết, trái tim anh lại co thắt vì sợ hãi. Sợ rằng ở bên nhau, họ sẽ mãi lặp lại vòng luẩn quẩn: một người liều lĩnh lao vào, một người bị kéo theo trong áy náy.
"Anh tưởng muốn rời đi là được à? Em còn sống thì không ai được phép hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta. Kể cả anh."
Ngày Hyeonjun nói câu đó, anh đứng như chết lặng. Cậu khi ấy, quá xa lạ, quá cuồng nhiệt và cố chấp. Một Hyeonjun yêu anh đến mức sẵn sàng chống lại cả thế giới, kể cả chính anh.
Nhưng bây giờ, khi người ấy nằm đó với thân thể đầy thương tích, anh mới hiểu, thì ra thứ khiến anh nghẹt thở chưa từng là tình yêu mà là nỗi sợ. Sợ rằng cậu cứ mãi yêu theo cách đánh đổi, sợ đến lúc nào đó, cậu sẽ bắt đầu trách anh. Hoặc tệ hơn...là chán ghét.
"Em không cần phải làm như thế... Lần đó...đã là quá đủ rồi." Sanghyeok cúi đầu, vết thương chưa lành khiến tay anh khẽ nhói. "Chúng ta..."
Hyeonjun nhìn lên, chờ đợi điều anh sắp nói nhưng Sanghyeok lại lắc đâu.
"...Đợi sau này rồi nói."
Hyeonjun quay mặt về phía cửa sổ, cố gắng để ánh sáng mờ nhòe kia che đi đôi mắt đang dần đỏ.
"Em mệt... Em muốn ngủ một lát."
"...Ừ. Hôm sau anh lại đến nhé?"
Sanghyeok vẫn ngồi đó chẳng rời đi. Hyeonjun nhắm mắt, lưng quay về phía anh. Cậu không biết anh còn ở lại bao lâu, không biết "sau này" là bao giờ, cũng không dám hỏi nữa. Chỉ biết khoảnh khắc ấy, khi không còn lời nào để giữ anh lại, điều duy nhất cậu có thể làm là nằm im, như thể nếu cậu không nhúc nhích thì người kia cũng sẽ không rời đi.
***
"Em ấy tỉnh rồi." Minseok đặt khay nước xuống bàn.
Minhyung gật đầu, một lúc sau mới khẽ hỏi:
"Có nói gì không...?"
"Chẳng ai nói gì cả." Minseok lắc đầu. "Lúc vừa tỉnh, việc đầu tiên em ấy làm là nhìn quanh tìm Sanghyeok. Nếu thật sự phải ly hôn, Hyeonjun có chịu nổi không?"
Trong phòng bệnh, Hyeonjun khẽ xoay người nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh, Sanghyeok đã rời đi. Cậu đã mong khi mở mắt ra sẽ thấy anh vẫn ở đó. Hóa ra, lại kỳ vọng quá rồi.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, Minseok đẩy cửa bước vào với bát cháo nóng trên tay. Thấy Hyeonjun đã tỉnh, anh khẽ cười:
"Chào buổi sáng. Em dậy đúng lúc đấy."
Cậu khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn về chỗ trống cạnh giường. Minseok nhận ra ngay.
"Anh Sanghyeok nói mai sẽ đến. Hôm nay anh ấy cần về nhà nghỉ một chút."
"...Ừm."
"Ăn được không? Hay để lát nữa?"
Hyeonjun lắc đầu. "Em ăn được."
Cậu nhận lấy thìa từ tay Minseok, múc một miếng nhỏ nhưng lại dừng lại giữa chừng.
"Anh ấy...không nói gì nữa à?"
Minseok thoáng ngập ngừng.
"Không. Anh ấy chỉ nói mai sẽ quay lại."
Hyeonjun gật đầu. Cậu không hỏi thêm nhưng Minseok vẫn nói tiếp, như để lấp đầy vào khoảng im lặng.
"Anh không biết em đã nói gì với anh ấy nhưng rõ ràng là em buồn, còn Sanghyeok cũng chẳng khá hơn. Cả hai người, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu nói chuyện?"
"Vậy...mai Sanghyeok sẽ quay lại thật chứ?"
Minseok nhìn cậu, gật đầu chắc chắn. "Phải. Anh ấy đã nói vậy mà."
"Còn...Ryul?"
"Đang trong tay cảnh sát rồi. Em không cần lo."
"Hai anh ấy có bị thương không?"
"Không nặng đâu. Mấy vết bầm và trầy xước thôi. Họ đều ổn." Minseok ngắt lời. "Không phải lỗi của em. Chuyện đó đã kết thúc rồi. Điều duy nhất em cần làm bây giờ là hồi phục."
"Em chỉ...không muốn mọi người lại vì em mà gặp nguy hiểm." Cậu khẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu được sự nặng nề trong giọng nói.
Minseok thở dài. "Không ai trách em. Ai cũng chỉ sợ không kịp bảo vệ em thôi."
Hyeonjun cắn môi, ngón tay siết nhẹ góc chăn.
"Nhưng cuối cùng...vẫn là anh ấy bị thương. Lần nào cũng vậy, em không thể bảo vệ được gì cho Sanghyeok hết."
"Hyeonjun, tình yêu không phải là việc ai bảo vệ ai nhiều hơn. Em không thể kiểm soát tất cả mọi chuyện. Điều tốt nhất em có thể làm cho người mình yêu là bình an. Liều mạng như em...chưa chắc đã là điều Sanghyeok mong muốn đâu."
Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Hyeonjun mím môi, những lời của Minseok như xoáy sâu vào nơi cậu luôn cố gắng né tránh.
"Lỡ như...mọi chuyện kết thúc thật thì sao?"
"Thì phải chấp nhận thôi. Không ai vì thiếu ai mà không thể sống tiếp được cả."
"Sống thế nào?... Ngay cả lúc này, khi anh ấy vừa rời đi chưa bao lâu, em đã nhớ anh ấy đến mức không thở nổi."
Minseok nhìn em trai thật lâu, kéo chiếc ghế lại gần hơn rồi ngồi xuống cạnh giường.
"Jun... Không nói nữa. Ăn trước đi, ngày mai anh ấy sẽ đến."
***
Sanghyeok ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền nhà lạnh lẽo. Trong đầu anh chỉ lặp lại hình ảnh Hyeonjun nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt đến mức khiến anh đau lòng.
Bốn năm trước đã là ám ảnh, vậy mà lần này...vẫn y như thế.
Anh chưa có câu trả lời cho những hỗn loạn đang dày vò mình. Chỉ biết rằng dù đã rời khỏi bệnh viện, trái tim vẫn quẩn quanh bên Hyeonjun, nhớ đến mức không thể nào chợp mắt nổi.
Một tiếng thở dài bật ra, lẫn trong mùi tuyết tùng còn sót lại trong căn nhà neo người. Ngay cả bản năng trong từng nhịp thở cũng không cho phép anh ở xa Hyeonjun lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com