Chương 14
"Anh Sanghyeok không đến là em định bỏ ăn thật luôn đấy à?"
"Anh bảo Sanghyeok sẽ đến mà, đến lúc đó thì em ăn cũng chưa muộn."
"Nhớ lời em nói đấy."
Hyeonjun khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về cánh cửa, như thể chỉ cần nó mở ra, người cậu mong đợi sẽ xuất hiện ngay đó. Dù đã tự nhủ bản thân đừng kỳ vọng quá nhiều, trái tim vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác trống trải. Minhyung nhìn em trai vẫn đang một mực nằm im trên giường bệnh, thở dài bất lực. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, Sanghyeok bước vào.
"Hyeonjun ngủ chưa?"
"Anh, cứu em khỏi thằng nhóc này đi. Em không nói nổi nữa rồi."
"Gì đây? Sao nhiều đồ ăn vậy? Moon Hyeonjun, cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn?" Sanghyeok mở hộp cháo, thử nhiệt độ rồi đặt thìa vào tay Hyeonjun. "Ăn đi."
Sanghyeok khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ tức giận khi nhìn Hyeonjun ăn từng thìa chậm chạp. Cậu nhìn anh nhưng tâm trí lại rối bời, từng câu hỏi về hai ngày qua cứ mắc nghẹn nơi cổ họng. Muốn hỏi nhưng sợ câu trả lời, muốn giữ im lặng lại thấy nghẹt thở. Minhyung liếc nhanh một cái, nhanh chóng tìm cớ đi ra khỏi phòng. Sanghyeok khẽ cau mày:
"Không ngon à?"
"Ngon lắm." Hyeonjun vội vàng lắc đầu, không giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt.
Khoảnh khắc ấy, mọi chuyện dường như quay về trước khi tất cả rạn nứt. Anh vẫn ở đó, vẫn dịu dàng chăm sóc cậu như bao lần trước kia. Chỉ khác là trong lòng Hyeonjun vẫn mang theo lo lắng mơ hồ. Cậu sợ rằng khi ngày mai tới, khoảng cách hai ngày vừa qua sẽ lặp lại một lần nữa. Sanghyeok ngồi bên cạnh, dõi theo từng động tác của cậu.
"Còn đau nhiều không? Hôm qua Minseok bảo lưng em bớt sưng rồi."
"Em không sao."
"Không cần cố, anh là ai mà em phải nói dối?"
Hyeonjun nhìn bàn tay anh ở mép giường, gần đến mức nếu cậu vươn ra một chút thôi là có thể chạm vào. Cậu muốn nắm lấy, muốn giữ chặt nhưng sợ anh từ chối, cuối cùng chỉ đáp gọn:
"Vâng."
Hyeonjun ăn thêm vài thìa cháo, Sanghyeok đưa miếng táo vừa gọt xong đến trước mặt cậu.
"Ăn thêm không?"
"Để lát nữa..."
Trong căn phòng trống trải đó, chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Anh kéo chăn cho cậu, Hyeonjun ngắm nhìn anh một hồi lâu rồi buột miệng:
"Em nhớ anh lắm."
Đôi tay Sanghyeok khựng lại trên góc chăn.
"Ngủ một lát đi."
***
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Hyeonjun. Thấy cậu lặng lẽ kéo chăn lên che mặt, anh bật cười.
"Ngủ đi, đừng cố thức nữa. Không cần canh chừng anh."
"Em không muốn ngủ, lỡ dậy mà không thấy anh..."
"Anh đã nói hôm nay sẽ ở đây với em rồi mà."
Mùi hoa lê trắng quen thuộc quẩn quanh, xoa dịu từng sợi dây thần kinh căng thẳng.
"Không được đi đâu đấy..."
Bàn tay giấu dưới lớp chăn khẽ nắm lại như muốn níu lấy lời hứa ấy. Sanghyeok nhìn cậu rồi vỗ nhẹ lên cánh tay Hyeonjun, từng nhịp chậm rãi như dỗ dành một đứa trẻ khó ngủ.
"Anh biết rồi."
Sanghyeok nhìn gương mặt Hyeonjun dần thả lỏng, lẽ ra anh nên đến sớm hơn... Hai ngày để cậu chờ đợi thế này, chắc Hyeonjun đã nghĩ đến đủ chuyện rồi.
Minseok khẽ mở cửa, chỉ ló đầu vào kiểm tra rồi rời đi ngay khi thấy Hyeonjun đã ngủ yên. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh mới thấy khoảng cách giữa hai người không còn là im lặng lạnh lẽo nữa.
***
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính, phủ lên phòng bệnh một màu vàng nhạt dịu dàng. Hyeonjun đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt. Cậu nghe rõ tiếng lật sách khe khẽ cùng mùi hoa lê trắng thoang thoảng len lỏi vào từng nhịp thở của mình.
"Dậy rồi thì mở mắt đi." Giọng Sanghyeok vang lên, pha chút ý cười. "Lát nữa Minseok sẽ quay lại kiểm tra đấy."
Hyeonjun chậm rãi hé mắt, khóe môi khẽ cong lên. Cậu chống tay định ngồi dậy, Sanghyeok đã lập tức bước tới.
"Cẩn thận."
"Em đâu có yếu đến mức đó..."
"Đừng có mà cãi lời anh." Sanghyeok nhíu mày, bàn tay vô thức khẽ xoa nhẹ bả vai cậu.
Hyeonjun bất giác ngẩng lên nhìn anh. Trong thoáng chốc, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút bình thường này thật lâu. Từng lời nói quen thuộc đến mức khiến tim cậu đau nhói, vẫn là anh nhưng đã chẳng còn là họ của trước kia.
"Anh..." Hyeonjun định nói gì đó nhưng lại thôi. "Không có gì."
Sanghyeok như nhận ra ánh nhìn ấy, anh vươn tay gõ nhẹ lên trán Hyeonjun.
"Đừng nhìn anh nữa, chuẩn bị ăn sáng đi. Nhìn xem em gầy đi thành dạng gì rồi, vẫn chẳng chịu ăn uống cho tử tế."
"Sanghyeok...Em vừa mới mở mắt mà đã phải ăn là sao? Một ngày đếm không nổi bao nhiêu bữa nữa rồi."
"Còn sức cãi là còn sức ăn. Mau lên."
Hyeonjun bĩu môi, than thở.
"Anh chẳng thương em gì cả."
Lời vừa nói ra, Hyeonjun lập tức chột dạ. Cậu liếc nhanh về phía anh, trong lòng thoáng hoảng hốt.
"...Anh mà không thương em thì còn ai vào đây nữa?" Sanghyeok khẽ thở dài.
Đôi mắt Hyeonjun mở to, bất ngờ đến mức quên cả hít thở. Cậu cứ nhìn anh mãi, vừa muốn tin vào lời nói ấy, vừa sợ rằng đó chỉ là sự dịu dàng thoáng qua để an ủi. Một câu nói tưởng chừng hạnh phúc đến vậy mà cùng lúc lại khiến cậu đau lòng.
"Hyeonjun? Hyeonjun." Sanghyeok khẽ gọi khi thấy cậu ngẩn người.
Cậu không trả lời, chỉ đưa tay kéo vạt áo anh. Sanghyeok nghiêng người lại gần cậu theo lực kéo ấy, chưa kịp hỏi thì Hyeonjun đã ôm lấy anh.
"Em sao thế?"
"Em yêu anh." Giọng Hyeonjun khàn đặc. "Nhưng em sợ lắm...sợ anh cứ tỏ ra bình thường như thế này...rồi một ngày vẫn muốn ly hôn với em."
Cậu níu chặt áo Sanghyeok, gần như cầu xin. "Anh nói đi, anh muốn em thay đổi thế nào, em sẽ làm. Em không cần gì khác, chỉ cần anh thôi... Anh càng như vậy, em càng sợ mất anh đến phát điên."
Mọi sợ hãi và khát khao đều vỡ òa trong một cái ôm run rẩy. Chàng trai cao lớn kia lại như đặt cả sinh mệnh mình vào tay Sanghyeok, cầu xin anh đừng một lần nữa bỏ cậu lại phía sau.
Sanghyeok khựng lại vài giây rồi khẽ bật cười:
"Nằm viện rảnh rỗi quá nên mới suy nghĩ đủ thứ như thế này hả?"
Hyeonjun chỉ ôm anh chặt hơn, cảm giác bất an vẫn quẩn quanh không thể xua đi. Rõ ràng, Sanghyeok đang lảng tránh, né khỏi những điều cậu khẩn thiết muốn nghe. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng bình thản như lúc trước đã chẳng nghe được điều gì.
"Hyeonjun, ăn sáng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com