Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (End)

"Moon Hyeonjun, đừng nói nữa. Cứ vậy mà ký đi. Kết hôn được thì ly hôn được. Buông tha cho anh."

Hyeonjun nhìn anh, khung cảnh trước mặt hiện lên rõ mồn một, không sai lệch một chi tiết nào. Dù cậu thừa biết lời nói tiếp theo của anh là gì thì vẫn luôn là quá sức chịu đựng.

Cậu muốn giải thích, muốn giữ lấy tay anh, muốn nói rằng cậu chưa từng muốn chia xa nhưng đến cả hơi thở cũng không nghe theo lý trí. Hyeonjun bất lực ngồi đó, trân trân nhìn người đàn ông trước mặt đưa bút ký vào đơn ly hôn.

Mực vừa khô, giấc mộng cũng rạn nứt.

Hyeonjun choàng tỉnh. Căn phòng yên tĩnh chỉ có nhịp thở đều bên cạnh và tiếng trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu vươn người, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở còn chưa ổn định lại sau cơn ác mộng.

"Em xin lỗi... Em vẫn cứ mơ về ngày hôm đó."

Cậu dụi nhẹ vào lưng anh, thì thầm trong hơi thở gấp gáp.

"...Em không muốn một ngày nào tỉnh dậy mà không có anh bên cạnh."

Từ ngày xuất viện, đêm nào cậu cũng nằm mơ. Lặp đi lặp lại chỉ một khoảnh khắc ấy, ánh đèn trắng, tờ đơn ly hôn và chữ ký của Sanghyeok. Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ, thứ đầu tiên cậu làm là quay sang bên cạnh tìm anh. Tìm một hơi thở, một bóng lưng, một chút ấm áp vẫn còn vương lại. Và mỗi lần như thế, cậu đều nhận ra mình không còn gì để níu giữ, ngoài mong mỏi rằng anh chưa rời đi.

Sanghyeok đã tỉnh, từ khoảnh khắc đầu tiên cậu giật mình trong chăn, từ nhịp thở gấp gáp chưa kịp che giấu. Alpha của anh, cho dù là trong bóng tối, làm sao anh có thể không cảm nhận được nỗi sợ đang dâng lên trong từng ngón tay cậu siết chặt? Làm sao anh không nghe thấy cậu đang đau lòng đến thế nào dù chỉ bằng hơi thở?

"Em biết mình sai, đã sai rất nhiều lần rồi... Sai đến mức anh chẳng còn tin lời em nói nữa. Nhưng em chưa từng có một ngày nào muốn buông tay. Em tưởng...chỉ cần về nhà là mọi thứ sẽ ổn nhưng hình như không phải vậy.

Bây giờ em khỏe rồi, em không còn đau nữa nhưng anh sẽ không cùng em đi kiểm tra, sẽ không chờ em đi ngủ trước, sẽ không nhắc em uống thuốc. Vậy thì... còn lý do nào để anh ở lại?"

Một giọt nước mắt rơi thấm vào gối, Hyeonjun không thấy. Cậu vẫn tiếp tục nói, vẫn kể về một giấc mơ buồn mà mình không thể thoát ra được.

"Em nhớ anh. Em nhớ đến mức không thở nổi... Em cứ nghĩ nếu không nói thêm gì khiến anh mệt mỏi... thì anh sẽ không rời đi. Nhưng em càng cố không làm phiền anh thì khoảng cách giữa chúng ta lại càng lớn. Em nhớ anh lắm, nhung nhớ tình yêu của anh đến phát điên lên được."

Sanghyeok nhắm chặt mắt, nước mắt vẫn rơi. Trái tim anh không chịu nổi việc nghe Hyeonjun nói những lời như thế, cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn tự trách, tự giày vò. Và rồi như thể chính mình cũng không chịu nổi im lặng nữa, Hyeonjun lại cất lời.

"Em biết... em đã làm tổn thương anh. Nhưng em vẫn ở đây mà. Em vẫn ở đây, hãy để em sửa sai... được không anh?"

Sanghyeok quay người, trong im lặng, cánh tay anh chậm rãi ôm lấy cậu. Hyeonjun rúc mặt vào cổ anh, hít thật sâu mùi hương lê trắng dịu dàng vương nơi áo ngủ. Một cái ôm Hyeonjun không thể nào nhầm lẫn, cậu biết anh đã nghe thấy.

Tiếng nấc nhỏ bật ra nơi cổ họng, lồng ngực Hyeonjun cũng thắt lại. Cậu cúi xuống, hôn lên mắt anh.

"Không ly hôn..." Cậu thì thầm, giọng khản đặc như vỡ theo tiếng nấc của người trong lòng. "Sẽ không ly hôn. Anh đừng khóc nữa, Sanghyeok à."

***

Cả ngày hôm ấy, Hyeonjun gần như không rời mắt khỏi Sanghyeok. Những ánh nhìn, những bước chân lặng lẽ dịch lại gần rồi dừng lại giữa chừng. Có lúc, cậu khẽ gọi tên anh nhưng lời chưa kịp nói đã vội nuốt xuống. Vài khoảnh khắc, cậu lại lén ngồi cạnh anh sát hơn một chút nhưng cũng chỉ đến thế. Suốt cả ngày, Hyeonjun cứ lặp lại những ngập ngừng như một người đang dò dẫm lối quay về.

Cho đến khi một bàn tay khẽ dịch tới trong đêm tối, Sanghyeok chạm vào cổ cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua da, chạm vào bờ vai người đối diện.

Hyeonjun giật mình, ánh nhìn họ gặp nhau dưới bóng đèn ngủ.

Ngón tay Sanghyeok không rời đi. Anh lặng lẽ lần theo xương quai xanh, dịu dàng trượt dọc theo sợi dây chuyền mà Hyeonjun vẫn luôn đeo. Đầu ngón tay dừng lại nơi mặt dây kim loại lạnh. Chiếc nhẫn anh đã từng tháo ra giờ đây nằm gọn gàng trên sợi dây nơi cổ áo Hyeonjun, sát với tim cậu.

Hơi thở Hyeonjun dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Mắt cậu vẫn nhìn anh, trái tim thì đập sát rạt dưới lớp vải, ngay chỗ chiếc nhẫn đang nằm.

"Anh định..."

"Tháo ra." Sanghyeok ngắt lời.

Toàn thân Hyeonjun căng thẳng, cậu nắm chặt tay anh.

"Không." Giọng cậu run lên. "Sanghyeok... đừng làm vậy. Em..."

"Không ly hôn nữa."

Bốn chữ.

Chỉ bốn chữ nhưng cả thế giới như dừng lại. Trái tim cậu vỡ òa. Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, Hyeonjun lập tức nghiêng người, cúi đầu hôn anh. Chẳng kịp nói một lời nào, chỉ có cánh tay vòng qua lưng anh và một nụ hôn gấp gáp.

"Hyeonjun... không chia tay. Chắc chắn không ly hôn."

Một lời mở ra... cho cậu cơ hội bước nốt nửa quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com