Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sanghyeok tỉnh dậy trong ánh sáng nhòe mờ phía sau rèm cửa. Anh trở mình, bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Trước gương, Hyeonjun đang chỉnh lại cổ áo. Ánh sáng ngoài rèm phủ lên lưng cậu, in bóng mờ nhạt trên mặt gương lạnh.

Mọi cử động đều chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng động. Sanghyeok im lặng nhìn. Khi Hyeonjun chuẩn bị rời đi, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cậu thoáng bất ngờ.

"Em làm anh tỉnh giấc à?"  Tay cậu đặt hờ ở tay nắm cửa, thoáng ngập ngừng.

Hyeonjun khẽ mỉm cười. Ánh mắt lướt nhanh qua anh thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi. Sanghyeok vẫn ngồi đó. Mãi đến khi nghe tiếng chân Hyeonjun đã rời đi sau cửa nhà đóng chặt, anh mới chậm rãi đứng dậy. Vừa bước tới cầu thang, cánh cửa nhà đột nhiên bật mở, tiếng bước chân vội vã dội lên từ cầu thang dưới tầng.

Hyeonjun bỗng xuất hiện trước mắt.

Không một lời báo trước, cậu bước tới, ánh mắt chỉ còn phản chiếu duy nhất hình bóng trước mặt. Cậu kéo anh vào một nụ hôn. Một cái hôn vội vã trượt xuống, chạm lên khóe môi Sanghyeok đang run rẩy.

"Em yêu anh, Sanghyeok..." Hơi thở Hyeonjun đứt quãng. "Em sẽ về sớm."

Cánh cửa khép lại sau lưng Hyeonjun, để lại một khoảng không lặng như chưa từng có ai bước vào. Sanghyeok đứng im, bàn tay vẫn còn giữ lấy vạt áo nơi Hyeonjun vừa chạm tới.

Nụ hôn ấy quá đột ngột. Câu nói ấy cũng vậy.

Trái tim chưa kịp phòng bị, chỉ trong một khoảnh khắc, thế giới xung quanh anh bị Hyeonjun làm cho chao đảo. Căn nhà vẫn yên lặng nhưng anh biết...có điều gì đó vừa thay đổi.

***

Kể từ buổi sáng hôm ấy, Hyeonjun không nói thêm gì nhiều nhưng hành động thì có.

Một tối khi Sanghyeok đang treo quần áo trong phòng ngủ, Hyeonjun lặng lẽ bước vào từ phía sau. Không lời báo trước, cậu khẽ chạm tay anh rồi bất chợt cúi đầu, chạm môi mình vào môi anh.

"Em đã nhớ anh cả ngày hôm nay."

Sanghyeok đứng sững, đôi tay vẫn giữ chặt chiếc áo trong lòng.

Đêm đó, hai người nằm quay lưng về nhau như thói quen trước đây. Đèn ngủ tắt, ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa lặng lẽ phủ lên không gian. Bất ngờ, Hyeonjun xoay người, vươn tay kéo anh lại sát vào ngực mình.

"Ngủ ngon, Sanghyeok."

Một lần khác, khi hai người cùng ngồi xem tin tức buổi tối trong phòng khách, Hyeonjun ngả người, tựa đầu lên vai anh.

"Em đang mệt một chút thôi."

Sanghyeok định dịch vai nhưng lại thôi. Cậu ở lại lặng lẽ như thế, còn anh thì tiếp tục nhìn màn hình, không nói gì.

Giữa những ngày yên ắng đó, từng hành động của Hyeonjun giống như những lần gieo hạt kiên nhẫn. Không rực rỡ. Không vội vàng. Nhưng chưa từng dừng lại.

Cậu lặng lẽ đếm trong đầu. Mười ba ngày nữa. Một tháng cậu xin anh...đang dần trôi nhanh về phía cuối. Anh không hỏi lại, cậu càng không đủ can đảm để nhắc đến. Chỉ là trong những khoảnh khắc ở gần anh, Hyeonjun lại càng lo sợ giây phút đó sẽ nhanh chóng kết thúc.

***

"Có người muốn hợp tác dự án nghiên cứu với khoa mình. Giám đốc điều hành một trung tâm trị liệu tư nhân. Hồ sơ đầy đủ lắm."

Sanghyeok nhận lấy hồ sơ, vừa lướt qua phần giới thiệu, nét mặt anh dần khựng lại. Dòng tên quen thuộc hiện rõ ngay từ trang đầu tiên:

"Lim Ryul - Giảm đốc Trung tâm Hỗ trợ Tâm lý và Phục hồi tích hợp Won."

"Anh ấy liên hệ với em qua email khoa, xưng là người quen cũ của thầy." Thư ký mỉm cười, không nhận ra sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt Sanghyeok.

Tờ giấy trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Một phần trong anh biết: Ryul không đơn thuần là muốn hợp tác. Hắn muốn anh phải dao động, muốn đẩy Hyeonjun vào thế mất kiểm soát.

Hyeonjun trở về muộn hơn thường ngày. Trong nhà chỉ còn ánh đèn từ phòng làm việc của Sanghyeok hắt ra một khoảng sáng mờ. Dừng chân ở khung cửa, cậu đưa mắt nhìn qua anh ngồi bất động trước bàn, tay vẫn cầm chặt xấp hồ sơ. Cả người anh chìm trong ánh sáng lạnh, yên lặng đến mức khiến lòng Hyeonjun đau nhói.

"Anh chưa ăn gì à?"

"Chưa đói."

Cậu không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.

Sanghyeok tưởng Hyeonjun đã lên phòng nhưng chỉ vài phút sau, mùi gừng thoảng nhẹ trong nước nóng bất chợt len qua khe cửa. Rồi đến tiếng thớt lách cách khẽ vang lên trong bếp.

Anh bước ra khỏi phòng làm việc. Hyeonjun đang cẩn thận đặt từng bát nhỏ lên khay gỗ. Cậu còn chưa kịp xoay người thì đã nghe tiếng bước chân sau lưng. Quay lại, ánh mắt đã va phải người đang đứng nơi bậu cửa.

"Sanghyeok..."

Cậu thoáng giật mình rồi lí nhí. "Em định mang vào phòng cho anh."

Sanghyeok không đáp. Ánh mắt anh lướt xuống bàn ăn phía sau Hyeonjun. Trên bàn, có một bộ bát đũa, cơm vẫn còn nóng và canh còn bốc khói. Anh nhìn một lượt khay gỗ trên tay Hyeonjun, giống hệt phần cơm còn lại.

"Em cũng chưa ăn?"

Hyeonjun bối rối gật đầu, cười ngượng.

"Ừ... Em hứa sẽ về sớm để ăn tối cùng anh. Nhưng hôm nay ở bệnh viện có chuyện cần xử lý...bận quá nên cũng chưa kịp ăn gì." Giọng cậu nhỏ dần, vừa ngại vừa tiếc nuối.

Tay vẫn còn giữ khay đồ ăn, chẳng biết nên nói tiếp hay chờ đợi điều gì. Sanghyeok bước đến, rút lấy khay đồ ăn trong tay cậu. Ngỡ anh chẳng cần cậu giúp nhưng chỉ vài bước lại bất ngờ đổi hướng, đi thẳng về phía bàn ăn.

"Ăn thôi."

Hyeonjun vẫn đứng yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của anh, vừa bất ngờ vừa mang theo một tia mong đợi. Chỉ hai từ nhưng là lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh chủ động giữ cậu lại. Một bữa tối bình thường nhưng với Hyeonjun, có lẽ là điều phi thường nhất mà cậu chờ đợi suốt cả tuần qua.

***

Vài ngày sau, trong một hội nghị chuyên môn, tên Ryul lại xuất hiện một lần nữa. Lần này là qua lời giới thiệu từ các cộng sự mới của Sanghyeok. 

Có người nhắc đến mối liên hệ giữa hai người. Có người thì cho rằng dự án sắp tới sẽ là bước đệm lớn cho sự thăng tiến của Sanghyeok. Thậm chí còn có người ám chỉ rằng nếu anh "có bạn thân là giám đốc trung tâm tư," thì tương lai không thiếu điều kiện mở khoa riêng.

Tối hôm đó, Hyeonjun lại là người về muộn. Vừa bước qua cửa, cậu đã thấy một tờ báo mở sẵn trên bàn, tiêu đề chói mắt:

"Chuyên gia trị liệu Ryul Lim công bố kế hoạch mở rộng hợp tác nghiên cứu tại đại học Seoul."

Bên cạnh đó, một bức ảnh nhỏ chụp Ryul cùng ba giáo sư đầu ngành. Sanghyeok không có mặt trong hình nhưng lại được nhắc tên ngay ở phần giới thiệu dự án.

Góc báo bị gập. Còn chiếc ghế ở phòng khách thì trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com