Chương 7
"Moon Hyeonjun, hôm nay trời có phải rất đẹp không? Tôi sẽ đến đòi lại thứ đã từng là của mình."
Mùi cỏ hương bài gần như bốc lên từ màn hình điện thoại. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun không biết thứ gì đang trào lên mạnh hơn: tức giận hay sợ hãi.
"Chẳng phải ở trường... Lại để anh ấy ra ngoài một mình." Hyeonjun rời khỏi nhà gần như lập tức.
Trong hội trường Đại học Seoul, Sanghyeok đã ngồi suốt hai giờ đồng hồ, lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh khẽ liếc xung quanh, không có ai quen mặt nhưng mùi thì không thể nhầm lẫn. Mùi cỏ hương bài lẩn vào không khí như một loại ký ức bị đánh dấu. Sanghyeok lập tức cúi mặt. Nó khiến anh buồn nôn.
Một chấm đỏ nhấp nháy phía cuối hội trường: đèn quay phim. Ai đó đang ghi hình.
"Xin hỏi Giáo sư Lee." Người đàn ông trẻ tuổi đặt câu hỏi, giọng nói lịch sự nhưng ánh mắt lại mang đầy ẩn ý. "Có phải bốn năm trước anh từng được cấp cứu do tai biến pheromone? Có đúng không ạ?"
Cả hội trường thoáng chấn động. Micro trong tay Sanghyeok run nhẹ.
"Câu hỏi đó không nằm trong nội dung học thuật." MC vội can thiệp nhưng ánh đèn máy ảnh đã bắt đầu loé sáng.
Phóng viên lập tức chuyển hướng câu hỏi. "Vậy việc anh kết hôn với Moon Hyeonjun có liên quan đến tai nạn đó không?"
"Giáo sư Lee." Ryul từ đâu xuất hiện sau hàng ghế của anh. "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay không biết Moon Hyeonjun sẽ cứu em bằng cách nào? Anh đặc biệt đến đây...để xem cậu ta thể hiện đấy."
Sanghyeok không trả lời. Mọi giác quan đều căng cứng.
"Dù mùi hoa lê trắng có bị ai đó che phủ thì cậu ta cũng không thể một tay xóa hết dấu vết của bốn năm trước đâu. Em biết rõ điều đó hơn ai hết, phải không?"
Lời vừa dứt, cửa chính hội trường bật mở. Một bóng người bước vào, ánh sáng hắt từ ngoài chiếu sau lưng khiến cả khán phòng phải ngoái nhìn. Moon Hyeonjun bước nhanh về phía Sanghyeok, kéo lấy cánh tay anh, chắn trọn người anh ra sau lưng mình.
"Cậu lúc nào cũng đến rất đúng lúc, Moon Hyeonjun." Giọng Ryul chậm rãi vang lên từ hàng ghế khán giả.
Hyeonjun không nhìn hắn, tay vẫn nắm chặt cổ tay Sanghyeok.
"Những câu hỏi không liên quan tới học thuật hay công việc của Giáo sư Lee, chúng tôi sẽ không trả lời. Mời người tiếp theo?"
Hội trường xôn xao, một vài ánh nhìn chuyển hướng. Ánh đèn máy ảnh chớp lên liên tục, cố bắt lấy biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Cậu từ chối cả quyền chất vấn? Cậu đang sợ đấy à?" Ryul bật cười.
"Tôi chỉ không muốn phí thời gian vào những điều không xứng đáng. Giống như anh."
Sanghyeok khẽ động. Cổ tay anh bị Hyeonjun nắm chặt, nóng rực và ẩm mồ hôi. Từ lúc cậu bước vào đến giờ, anh gần như không thở được. Cảm giác hồi hộp, hoảng loạn và xấu hổ cuộn lại như một vòng dây quanh cổ.
Ryul không bỏ cuộc. Hắn đứng dậy, sửa lại cổ áo rồi tiến một bước về phía sân khấu. Ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng người phía sau lưng Hyeonjun.
"Không đáng à? Che giấu không phải là bảo vệ. Cậu là đang tự đào mồ chôn mình!"
"Chúng tôi không có gì để che giấu cả. Người có nhiều bí mật cần che giấu...chẳng phải Giám đốc Lim đây sao? Hôm nay sẵn có cả báo chí ở đây, anh không định ôn lại chút kỉ niệm cũ à?"
Ryul thoáng khựng lại. Một vài phóng viên bắt đầu lật sổ tay, lặng lẽ dò lại cái tên này trong những thông tin cũ. Ánh đèn máy ảnh lại tiếp tục loé lên.
"Chúng tôi đã sống yên ổn suốt bốn năm. Chỉ có kẻ ghen tị mới muốn khơi lại chuyện cũ mà thôi."
"Cậu..."
Cả hội trường bắt đầu xì xào. Một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện phía sau Ryul, ghé tai hắn, cảnh cáo:
"May cho anh đây là nơi đông người. Nếu không, tôi không dám chắc anh có thể rời khởi đây lành lặn đâu."
Trong ánh đèn máy ảnh và cái nhìn tò mò từ khán giả, hắn vô thức đảo mắt nhìn quanh. Dohyeonjun. Minhyung. Minseok. Hyeonjun. Sự xuất hiện bất ngờ của bốn anh em nhà họ ở đây hôm nay đủ để giới truyền thông xôn xao và khiến hắn lo sợ rằng quá khứ dơ bẩn của mình sẽ bị khơi lại bất cứ lúc nào. Ryul cười nhạt:
"Xem ra...hôm nay không phải ngày thích hợp để trò chuyện"
***
"Dự án với trung tâm của Ryul vẫn sẽ tiếp tục." Giọng Dohyeonjun truyền đến từ điện thoại. "Minhyung và Minseok sẽ cùng tham gia, anh không cần phải lo lắng quá. Hyeonjun và em có vắng mặt thì hai đứa vẫn có thể đảm bảo an toàn cho anh."
Sanghyeok bất ngờ, trong đáy mắt thoáng qua cảm kích rồi lại thêm bối rối. Anh khẽ lắc đầu:
"Mọi người...không cần vì anh mà làm đến mức đó. Dù sao cũng chỉ là công việc."
Ngay lúc ấy, đầu dây bên kia vang lên tiếng hét đầy tức tối của Minseok:
"Công việc thì mặc kệ công việc! Anh có nhìn thấy ánh mắt của tên khốn đó không? Trời ơi... Em mà là Junie thì đã lao vào cho hắn một trận rồi! Sao hắn còn dám quay lại chọc tức nhà mình vậy chứ?"
"Mình còn phải làm việc cùng hắn đó, Minseokie." Minhyung thở dài bên cạnh, bất lực.
"Em biết rồi."
Một khoảng im lặng, Minseok bỗng nhiên vỗ tay:
"Vậy là em sẽ có nhiều cơ hội để đập hắn hơn đúng không?"
"Em nghĩ cái quái gì thế hả?"
Hyeonjun bật cười, quay sang nhìn Sanghyeok:
"Thấy chưa? 'Quái vật thiên tài' thì một nửa con người anh ấy đã là 'quái vật' rồi mà."
Sanghyeok khẽ mỉm cười, vài câu nói đơn giản ấy lại đủ để khiến anh thấy an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com