Phiên ngoại 2.
Hồi còn đi học, Minhyung không phải đứa trẻ được nhiều người hâm mộ. Hắn dễ mến đấy, nhiệt tình đấy, nhưng ở độ tuổi choai choai khi mà giới tính thứ hai là đề tài được bàn tán xôn xao, mức độ được yêu thích của một người còn phải dựa vào giới tính và mùi pheromone nữa. Năm 16 tuổi, sau một ngày nghỉ học, Lee Minhyung lặng thầm bước vào lớp với miếng dán trên cổ. Hắn là Alpha có mùi trà xanh.
Không ngầu gì hết, mà còn hơi ngòn ngọt như bị bỏ nhiều đường.
Không như những chuyện mà anh Sanghyeok hay kể - mấy chuyện "hồi xưa" ấy, thế hệ của Minhyung là thế hệ mà miếng dán pheromone là một trong những thứ bắt buộc khi đi học. Mấy chuyện pheromone của cậu này thơm lắm, của thằng kia nồng lắm cũng chỉ là truyền miệng. Vậy mà ngày nào mấy đứa con gái trong lớp cũng bàn bạc hăng say, còn xếp hạng các hotboy trong trường nữa. Minhyung, một phần vì tự ti hương pheromone chán ngắt, một phần vì bận chơi game, đành trơ mắt nhìn cô bạn crush đầu đời say đắm chạy theo cậu đội trưởng đội đá banh có pheromone mùi gỗ tuyết tùng. Sau này hai người có thành đôi không hắn cũng chả biết. Chỉ biết sau này hắn không để ý người ta bàn tán về pheromone nữa, ai nói gì cũng chỉ một lòng chơi game cùng anh em bạn bè, đặt chiến hữu lên trên hết.
À, còn một chuyện.
Thằng nào chơi đá banh thì đừng có đến gần hắn.
________________________________
Minhyung tự nhận hắn rất cứng, vậy mà hễ dính đến Minseok là tim hắn cứ mềm nhũn đi.
Lần đầu biết đến cậu Keria, ngày nghỉ hắn lục lại stream của người ta coi từ sáng đến tối.
Lần đầu hắn nói chuyện với người ta, cách một cái màn hình mà hắn vẫn tưởng tượng được dáng vẻ của cậu, bỗng thấy ngọt ngào đến ê cả răng, bối rối gọi người ta bằng cậu, xưng là mình.
Lần đầu gặp Minseok ngoài đời, hắn âm thầm tự ước lượng chiều cao của cậu so với mình, tưởng tượng nếu cậu đứng cạnh mình thì sẽ như thế nào. Ừm, sẽ là một bot duo rất đẹp đôi.
Lần đầu biết cậu thích đá banh...
- Minseokie, cậu thích đá banh hả?
- Ừm, hồi đó mình ở trong đội đá banh của trường đó.
- Thật á?!!!! Mình cũng thích xem đá banh lắm!!
Minhyung khoa trương mở to mắt, thành công khiến Minseok cười khúc khích.
- Tụi mình sẽ xem bóng đá tối ngày mất! Anh Sanghyeok la thì chết.
- Không sao, Lee Minhyung đây sẽ đánh lạc hướng anh ấy bằng Jump King, sau đó đặt gà, cậu mở TV, vậy là xem được rồi!
- Chịu luôn! Minhyungie hứa đấy nhé!
Hắn cảm thấy thích đá banh cũng được, rất tốt, rất có tư vị đàn ông.
_______________________________
- Minhyung à, mày chả tinh tế.
Hyeonjoon vỗ vai hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn trên ghế sô pha. Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ mà hai đứa lại thức sớm như bị dở người. Minhyung dùng đùi huých bạn một cái.
- Gì?
- Mày đó, đối xử với Minseok như vậy mà không thấy kì à?
- Như vậy là như nào?
Người đi rừng liếc xéo hắn:
- Thiếu skinship trầm trọng.
Ừ thì, hắn không dám đụng Minseok được chưa? Minseok đáng yêu mềm mềm như kẹo bông, hắn cũng muốn sờ sờ lắm chứ! Cơ mà biết đâu không phải ai cũng thích skinship như hắn, hắn động vào cậu lại khó chịu thì làm sao.
- Mày có nhận ra nhiều khi mày còn ôm anh Sanghyeok nhiều hơn không vậy?
Minhyung quay qua định thanh minh gì đó, nhưng mở miệng chưa thốt lên được lời nào thì bị Hyeonjoon túm lấy lắc tới lắc lui.
- Tại sao hỗ trợ của mày mày không chạm, lại chạm anh Sanghyeok của taooo??? Thằng Minseokie nó ở cùng phòng tao, nó cứ hỏi tao sao mày không chạm nó, bộ mày ghét nó à. Tao cũng khổ tâm lắm chứ.
Tay túm bạn kịch liệt nhưng Hyeonjoon không quên giữ âm lượng trò chuyện ở mức thì thào không ra hơi vì sợ ai đó bất ngờ thức dậy. Cậu chỉ chỉ vào vai Minhyung trách móc:
- Tuần trước ngồi đây xem phim, nó hỏi mày còn chỗ ngồi không, mày nói chỗ nhỏ lắm nó ngồi không được. Xong lát sau thằng Wooje lớn tảng bò ra thì mày cho nó ngồi. Mày khùng vừa cho tao khùng với?
Hắn ngỡ ngàng nhìn bạn, cũng nhận ra mình tồi lắm. Nhưng không sao, biết sai thì cũng phải biết sửa, hắn cũng túm lại Hyeonjoon luôn.
- Bạn yêu ơi, vậy bạn chỉ tôi phải làm như thế nào đi?
_______________________________
Thông thường, như một lời thỏa thuận ngầm, trên bàn căn tin Minseok hay ngồi sẽ có một hộp sữa Minhyung để đó từ lúc nào.
Minseok sẽ ngồi xuống, nhìn cậu xạ thủ ngồi bàn đối diện tống đồ ăn vào miệng vội vàng.
Nhưng hôm nay thì khác. Wooje chê Hyeonjoon tối ngày mê anh đội trưởng, thồn cơm chó vào miệng nó nên đã đi bộ ra ngõ ăn chè với bạn. Minseok xuống nhà ăn một mình, lại thấy Minhyung ngồi bàn giữa nhà ăn, hộp sữa mọi khi cậu uống không nằm trên bàn khác mà yên vị trên bàn của hắn. Trong giây lát cậu tính toán khả năng mình ngồi cạnh anh Sanghyeok như mọi khi.
Vấn đề là mọi khi còn có Wooje, có nó thì nhìn đôi chim uyên ương kia đỡ ngượng.
Như bị thứ phép thuật kì lạ gì đó lôi kéo, đôi chân hỗ trợ đáng yêu không nghe lời mà dừng lại trước bàn của Minhyung. Cậu đứng im không nói gì, bối rối nghĩ có khi nào cậu ấy nghĩ mình lại đây xin sữa không.
- Mình chừa chỗ cho Minseokie đó.
Hắn cầm hộp sữa trước mặt đặt sang kế bên, ra hiệu cho Minseok ngồi cạnh. Cậu đặt khay đồ ăn xuống, lại cười xinh làm tim hắn đập mạnh như muốn văng ra tận cổ họng.
- Quá trời nhiều chỗ mà, chừa cái gì chứ.
Kế hoạch lại gần Minseok bước đầu thành công mỹ mãn.
Kế hoạch của hắn nghe oai vậy thôi chứ cũng đơn giản lắm. Hyeonjoon nói hắn phải kiên định, bền vững nên hắn cũng chai mặt mà lẽo đẽo đi theo hỗ trợ của hắn suốt ngày, tới mức giờ đi đâu mà thấy Minseok thì trăm phần trăm sẽ có một Minhyung ở phía sau lưng.
Có lúc Hyeonjoon cũng muốn túm Minhyung lại, nói rằng làm lố rồi bạn ơi, nhưng lại không nói nên lời vì Minseok chả có vẻ gì là phiền, thậm chí còn vui vẻ hơn là đằng khác. Miệng thì líu lo với xạ thủ của cậu liên hồi, khoa tay múa chân, lúc đang nói chuyện còn xích lại gần một tí rồi lại một tí, Minhyung rủ đi ăn kem thì chả bao giờ từ chối. Người đi rừng thấy bạn cũng phòng vui vẻ cũng vui lây, chạy qua ôm anh Sanghyeok kể chuyện cho anh nghe, sẵn tiện làm nũng luôn.
Lại là cuối tuần tụ tập xem phim, Wooje cầm điều khiển bật Netflix, mở bộ phim hành động đang hot lên rồi chiếm ngay chỗ tốt cạnh tay vịn trên sofa. Nó hay ngủ gục khi xem phim lắm, cứ bị Minhyung cười nhạo miết. Minhyung ôm hai cái đệm mỏng với chăn gối dự trữ ra trải trước TV, cũng yên ổn đặt mông xuống ngồi dưới đất trước mặt nó. Mọi người lần lượt ra đông đủ, Sanghyeok ngồi cạnh Wooje, lọt thỏm trong ghế mềm mại, chân gầy thả lỏng hai bên cổ Hyeonjoon đang ngồi dưới đất. Hai người không ngại tư thế kì dị, Alpha nắm mắt cá Omega khẽ vuốt làm Minhyung bên cạnh ghen tị chết đi được.
Minseok đang đi lấy vài bịch snack mà cậu hứa sẽ chia với Minhyung. Hắn dõi mắt trông xuống bếp, hơi nhấp nhổm vì háo hức.
- Minseokie!
Minseok ôm một ôm toàn là snack, chân ngắn chạy lon ton về phía hắn, ngồi quỳ xuống trên chăn mềm mại. Cậu đưa hắn từng gói snack một như đang khoe cho hắn xem gia tài đồ sộ:
- Nè, snack rong biển. Đây nữa, cái này cậu thích nè, vị phô mai, đây là của mình, snack gà này. Mình có nhiều bắp rang lắm, tí nữa chia cho cậu một nửa.
Minseok đưa đến đâu, hắn cầm lấy xếp hàng ngay ngắn trước mặt đến đấy. Có tiếng Wooje lười biếng hô:
- Em bật phim đấy nhá!
Hắn nhìn ánh mắt Minseok lấp lánh dưới mái tóc bồng bềnh, thấy tự hào hết biết. Hắn định nhích qua cho cậu ngồi giữa, nhưng cậu bạn hỗ trợ lại có dự tính khác. Minseok nhỏ bé vịn vai hắn, nhanh như sóc bò qua, làm ổ trong lòng hắn luôn.
Ôi không, ôi không.
- Mình ngồi đây, Minhyungie có thấy được màn hình không?
- Ừ, thấy.
Hắn không cần nhìn cũng biết hai tai mình đang chuyển sang màu đỏ chót trong bóng tối. Cậu nhỏ như vậy, làm gì mà che được hắn chứ.
Minseok có thể biết hoặc không biết vì cậu mà gấu bự Minhyung không xem được một đoạn phim nào. Từ góc nhìn của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ được cậu nhỏ bé như thế nào trong vòng tay, thấy được lông mi cong vút và chóp mũi cùng đôi môi hồng hồng. Cả bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên cánh tay của hắn mỗi khi cậu cười nữa. Minhyung biết Minseok chơi đùa trái tim hắn bằng những ngón tay xinh xắn đó, biết cậu hỗ trợ nắm hắn trong lòng bàn tay khi Minseok ngẩng đầu dậy.
- Myeong Myeong, cậu thích phim này lắm hả, bắp rang cũng quên ăn, ngốc quá.
Minhyung cũng biết là hắn không nên, nhưng khi cúi người ăn miếng bắp rang bạn nhỏ đưa, tay hắn choàng qua eo cậu, giam người trong lồng ngực, không quên nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi thưởng thức bắp rang và đầu ngón tay ngọt lịm.
Hắn không nán lại tư thế đó quá lâu. Ngả người chống tay ra phía sau, Alpha nói một câu vô thưởng vô phạt.
- Nhóc Wooje lại ngủ gật nữa rồi.
_____________________________
Minhyung thề hắn không có xấu xa đến thế. Mấy hành động như vậy lâu lâu mới dám làm một lần chứ tim phổi đâu mà làm hoài, vậy mà từ ngày đó Minseok mỗi lần kêu hắn chỉ dám khều nhẹ chứ không dám gần hắn quá, làm như hắn là con quỷ ăn thịt người vậy.
Nhưng Gumayusi là ai chứ, xã giao là sở trường của hắn đó. Sau vài ngày cố gắng, Minseok đã không còn né tránh hắn nhiều nữa, trở lại khoác tay ríu rít mỗi khi đi làm về.
- Minseokie ơi, mình mua kem cho cậu nè, vào phòng nhé.
- Khoan khoan khoan!
Minhyung khựng ngoài cửa cùng hai hộp kem mới mua, chờ đợi.
- Rồi rồi, vào đi.
- Có chuyện gì à?
Hắn ngó nghiêng, không thấy gì khác thường, lại nhìn Minseok mệt mỏi lau mồ hôi trên trán.
- Phòng hơi bừa tí, sợ cậu không có chỗ ngồi.
Minhyung ngồi bệt xuống đất, đưa hộp kem cho cậu bạn nhỏ ngồi trên giường.
- Có gì thì nói với mình, ha?
Đến lượt Minseok dừng lại một thoáng, nhìn vào mắt Minhyung như tìm kiếm thứ gì. Cậu thở dài.
- Mình bị stress ấy mà, cứ hay quên rồi vứt đồ lung tung...
Hắn xích lại gần giường một chút.
- Bao lâu rồi?
- Một tuần...
Minhyung không nói không rằng lồm cồm bò lên giường ngồi cạnh Minseok.
- Ôm không?
Minseok hơi do dự nhìn gấu bự Minhyung dang tay chờ đợi, chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chịu đựng một mình. Cậu vẫn còn tên ngốc này ở bên cạnh cơ mà. Lí lẽ gì đó cho vào thùng rác hết đi, hôm nay cậu sẽ cướp lấy một ít sự tích cực từ tên này vậy.
Nghĩ là làm, hỗ trợ nhỏ lao vào cái ôm của bạn lớn bằng tốc độ tên lửa, ụp mặt vào áo hoodie mềm mềm ấm áp. Dễ chịu thật.
- Êm quá hả?
- Ừm.
Minseok ậm ừ vào bụng hắn làm hắn buồn cười muốn chết, nhéo nhéo gáy cậu. Beta nhỏ ngóc đầu dậy:
- Nè, mình xin lỗi vì đã không suy nghĩ đến tình trạng của đội mà giấu giếm cậu---
- Shhh
Minhyung giơ ngón tay lên chặn môi cậu, ngăn không cho bạn nhỏ nói thêm nữa.
- Không sao hết. Mình làm mọi thứ vì cậu thôi. Minseokie xứng đáng được vui vẻ mỗi ngày.
Hỗ trợ nhỏ thấy mình được cổ vũ hơn bao giờ hết. Cái ôm trọn vẹn của xạ thủ nhà cậu như tiếp thêm cho cậu gấp mười lần sức mạnh vậy, làm cậu chỉ muốn ôm người ta thật nhiều. Hít một hơi thật sâu, Minseok nhổm người hôn Minhyung một cái thật kêu vào má.
- Cảm ơn Minhyungie nhé.
Thay vì ngại ngùng, hắn bất ngờ đến bật cười luôn.
- Minseokie, cậu phải biết là mình thích cậu chứ?
- Vậy sao? Mình thì khá chắc cậu là một con gấu ngốc, bởi vì,
Bạn nhỏ nháy mắt trong khi nắm lấy tay hắn.
- mình cũng thích cậu.
_____________________________
Tui viết cho không khí xung quanh đây tươi sáng hơn một chút ấy mà. Trong truyện của tui thì beta vẫn nghe được mùi pheromone nhàn nhạt nha, chỉ không có phản ứng gì thôi. Tui thì thích trà lắm, mấy đứa con nít con nôi chê Guma thì nhường cho tui với, tui bán cho Keria giá 10 tỉ xem bạn bé có mua không 🐒
Mọi người đều xứng đáng được vui vẻ mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com