Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cả Nhà Yêu Thương Nhau kiêm Hội Đồng Quản Trị

Lee Sanghyeok
Hé lu xin chào cả nhà.
Anh về rồi đây!

Kim Hyukkyu
Cậu đi luôn đi!
Đồ tồi!

Lee Sanghyeok
Ơ kìa? Sao lại thế?
Đi hơn 2 năm mà cậu không nhớ đến tui hả:<

Kim Hyukkyu
Cậu có tham gia vào ngày cưới của tụi tui đâu mà đòi nhớ cậu???
Hông thèm!

Tian Ye
Haha, Sanghyeok hyung đừng bận tâm.
Ở nhà ảnh hay than vãn lo sợ anh gặp chuyện không hay.
Miệng thì sắt đá nhưng lòng mềm yếu dữ lắm.

Kim Kwanghee
Ôi giồi ôi anh tôi.

Park Jinseong
:))) anh rể à.

Park Jaehyeok
Nào.
Không được trêu anh ruột.

Son Siwoo
Anh Sanghyeok về thì làm tăng nhậu đi cả lò nhà mình ơi!

Han Wanghoo
Quỷ này khoái nhậu dữ trời.
Tau sợ con người mày gòi đó.
Nhưng mà ý kiến ấy cũng không tồi đâu.

Park Dohyeon
Nhà mình ăn gì?
Em đặt bàn cho nè.

Jeong Jihoon
Tự nhiên thèm Haidilao.

Choi Hyeonjoon
Vậy pick Haidilao đi, món chủ trì thích nhất mà.

Lee Minhyeong
Chú còn sống nè, tuyệt vời!

Ryu Minseok
Bạn ơi, 3 hộp khăn giấy hết sạch rồi đó, tí lau nhà nha.

Moon Hyeonjoon
Đến ạ mày luôn đó gấu ạ.

Lee Minhyeong
Thì, chú yêu của tao mà, mày né chỗ khác nha.
Khoan
Không lẽ mày...

Moon Hyeonjoon
Tao khóc xong rồi.
Được chưa?

Choi Hyeonjoon
Tội nghiệp thằng bé.

Jeong Jihoon
Được ôm cho thỏa khóc hết nước mắt sướng rồi còn gì nữa.

Son Siwoo
?

Han Wanghoo
?

Park Dohyeon
?

Park Jaehyeok
?

Kim Hyukkyu
?

Kim Kwanghee
?

Park Jinseong
?

Tian Ye
Ái chà chà.

Ryu Minseok
:))) sao mọi người

Lee Minhyeong
Bất ngờ dữ vậy:)

Moon Hyeonjoon
Jeong Jihoon-ssi...

Jeong Jihoon
Ờm ờm >.>
Anh
Chỉ
Lỡ
Mồm
Thôi.

Lee Sanghyeok 
Tối thứ 7 làm chầu Haidilao nhé.
Rồi chốt!

Kim Hykkyu
Này Sanghyeok tao có câu hỏi.

Người chủ trì đã cấm chat mọi người.

- - - - -

Jeong Jihoon sao anh dám?! Moon Hyeonjoon tức xì khói, hắn ta nói vậy sẽ gây hiểu lầm mất thôi. Cậu không phải là người vội vàng, hơn nữa cậu biết anh cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ khi lượng công việc dày đặc chật kín hàng ngày đối với một người mang cấp bậc Trung úy.

À không, Lee Sanghyeok giờ đây đã trả thành Đại úy rồi.

Từ khi anh quay trở lại trụ sở làm việc, một cuộc họp đã diễn ra và đây là cuộc họp cho sự trở lại của Lee Sanghyeok. Sau khi cuộc họp kết thúc cậu được Thiếu tá cho gọi ở lại. Tưởng là có chuyện gì, ngài chỉ nhắc nhở hãy cẩn thận với pheromone của Enigma. Danh tính của cậu chỉ có cấp trên từ cấp tá và những người thân quen của cậu mới biết.

Cơ thể đã bị ảnh hưởng bởi sức công phá của pheromone, thêm những người gây phiền hà đến đời sống của cậu nữa.

Nghe cái cách mà Thiếu tá nói thì cậu đoán chắc ngài ấy có cùng chung suy nghĩ với Lee Sanghyeok rồi.

Một Alpha trội có kì phát tình kéo dài trong vòng 7 ngày. Enigma tùy cơ địa mỗi người có kì phát tình kéo dài từ 10-14 ngày.

Pheromone Enigma của Moon Hyeonjoon đặc biệt hơn những người thuộc cá thể này, đó là khi có một ai đó hít phải mùi hương của cậu trong 10 phút, họ sẽ rơi vào trạng thái kì động dục ngay lập tức. Mùi pheromone nồng và nặng đến mức có thể khiến cho một Alpha trội cũng mất tỉnh táo.

Bên nước Mỹ các nhà nghiên cứu đã sáng chế ra miếng dán ức chế đặc biệt dành cho Enigma, cậu đã xài chúng rất hiệu quả, đồng thời nhà nghiên cứu Mỹ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu loại thuốc để hạn chế lượng pheromone có trong tuyến thể. Vì đến độ tuổi nhất định pheromone của Enigma sẽ mất kiểm soát, điều đó không những gây ảnh hưởng đến công tắc của tuyến thể mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hàn Quốc cũng đang chạy đua với công cuộc nghiên cứu. Theo như Sanghyeok nói thì anh ấy đã giải quyết xong vấn nạn nghiên cứu trái phép, giờ thì không cần lo lắng đến việc lấy máu bản thân làm thí nghiệm nữa.

Và đúng như vậy thật, tới ngày hẹn lấy máu, thái độ của các nhà nghiên cứu thay đổi hẳn.

Cậu nghĩ đấy cũng là một điều tốt, dù gì năm nay là năm kết thúc cho chuỗi ngày cống hiến cho thí nghiệm kia mà.

"Tôi đã lấy xong mẫu máu rồi, cảm ơn cậu nhiều."

Hiện giờ Moon Hyeonjoon được ngồi trong phòng y tế, các nhà nghiên cứu vừa hoàn thành xong thủ tục lấy máu.

"Không có gì ạ."

"Cậu thông cảm cho chúng tôi nhé, cũng vì tốt cho cậu thôi."

"Vâng." Tốt cái lồn má mày, bao nhiêu thí nghiệm mấy người nghiên cứu trái phép rồi hả?! Tốt cái quần què.

"Thật may khi cậu Moon vẫn chưa qua giai đoạn sốc pheromone, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

"Cho em hỏi, nếu giai đoạn đó tới nhưng vẫn chưa có thuốc điều trị thì còn cách nào để qua cơn nguy kịch không ạ?"

"Hmm, tôi nghĩ vẫn còn một cách, nhưng điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến người tiếp xúc với cậu. Thí dụ nhé, bây giờ cậu cần một người là đối tượng phù hợp, độ tương thích pheromone cao. Khi xảy ra sốc pheromone, hai người cần ở chung một phòng, và đối tượng cần phải tỏa ra nhiều pheromone để giảm bớt sự mất kiểm soát pheromone của cậu."

"Nhưng, vì cậu là trường hợp đặc biệt khi mà để người khác tiếp xúc với pheromone của cậu quá 10 phút, e rằng đối tượng cũng sẽ bị sốc phản vệ."

- - - - -

Lee Minhyeong đi quanh một vòng mà không thấy văn phòng làm việc cảnh sát đâu. Hắn thấp thỏm mà ngại không dám hỏi vì xung quanh ai cũng bận rộn tiếp nhận cuộc điện thoại, hắn lo lắng đến sắp chết rồi. Đang đi thì chợt va phải một người.

"A...thật xin lỗi."

"Minhyeongie? Sao mày- à không, sau cậu lại ở đây?"

"Hyeonjoon! May quá! Tạ ơn trời đất! Cho tao hỏi- à lộn, cho tớ hỏi văn phòng làm việc của cảnh sát ở đâu vậy?"

Đang xưng hô thân thiện mày tao thì đột nhiên chuyển sang cậu tớ, có chút không quen, họ cảm thấy sượng mồm vô cùng tận.

"Đi theo t-tớ."

Một lúc sau, họ đứng trước cửa văn phòng, Moon Hyeonjoon mở cửa.

"Trung sĩ Jeong, bạn em đến nộp báo cáo."

Jeong Jihoon xoay ghế nhìn ra phía cửa, trầm trồ.

"Ô, sao Minhyeong lại ở đây thế? Hyeonjoon dẫn em tới đây à?"

"Vâng, em đến nộp báo cáo thay cho chỉ huy Park ạ."

Bỗng cả căn phòng im lặng nhìn ba người họ, bầu không khí này hình như bị dejavu bao nhiêu lần rồi ta, họ xì xầm nói gì đó khiến Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon có chút khó hiểu. Jihoon vội xua tay giải thích.

"Ừm...tại họ nghe danh hai đứa từ lâu mà giờ được chứng kiến người bằng xương bằng thịt đó."

Jeong Jihoon với lấy ôm cổ hai đứa, để họ cúi đầu sát xuống nói nhỏ.

"Hôm trước Đại úy Lee có đặt cách cho hai đứa cái gì đó thì anh không biết, nhưng thấy mọi người kinh ngạc dữ lắm. Một đứa là cháu trai được Đại úy hết mực cưng chiều, còn một đứa được Đại úy thương yêu nhất ở đây đấy."

Nghe xong, cả hai đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Cảm giác như được một nhân vật nổi tiếng buff cho mình nổi tiếng theo, với cả cái được gọi là chiều chuộng, ngoại lệ của Đại úy ấy.

Cũng thích mà, thích quá trời.

"E hèm! Tôi nhớ là đã cho mọi người nghỉ giải lao đâu nhỉ?"

Đại úy Lee trong bộ quân phục vừa trở về sau chuyến công tác, đứng dựa trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những con người đang làm việc riêng, khiến họ có cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng.

"Chào Đại úy!" Tất cả đều đứng nghiêm chỉnh, làm động tác chào.

"Quay lại làm việc, tí nữa tôi hỏi tội sau."

Lee Sanghyeok chạm mắt với Moon Hyeonjoon, anh tiến tới chỗ bàn làm việc của Jeong Jihoon, hỏi thăm tình hình, rồi quay sang xoa đầu người cháu, tiếp đến là vỗ vai cậu. Nhìn thấy Đại úy như biến thành con người khác khi tiếp xúc ba người họ, cả căn phòng đều buồn bã khi họ chỉ là ngoài lề mà thôi, quả nhiên làm việc chung với Đại úy vẫn chưa đủ thân mà.

"Lee Minhyeong, em mau quay lại văn phòng cảnh sát cơ động thì hơn, bây giờ có khi Park Jaehyeok đang giận đó."

"À vâng, vậy em đi đây, Đại úy Lee bảo trọng."

"Em cũng ra ngoài đây ạ." 

Moon Hyeonjoon vội lấy vài tài liệu đi theo Minhyeong ra đến ngoài cửa. Lee Sanghyeok vui vẻ vẫy tay. "Tạm biệt."

Vui vẻ thế thôi, anh lập tức thay đổi thái độ 180, nghiêm giọng nói.

"Nào, trừ Trung sĩ Jeong ra, còn lại đứng lên hết cho tôi!"

- - - - -

Moon Hyeonjoon rảo bước trên đoạn đường đến cửa hàng tiện lợi, mua chút thức ăn lót dạ trước khi đến phiên cậu trực ca đêm. Vừa tính tiền xong, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho gia đình rằng đêm nay cậu không về nhà.

Bạn nhận được một tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok
Em rảnh không?
Qua chỗ đối diện ngồi nói chuyện với anh chút nhé.

Hyeonjoon tròn xoe mắt nhìn dòng tin nhắn, rồi ngước lên chỗ đối diện mà anh nói. Đại úy đang ngồi trong quán cafe ở rìa cửa kính, cậu thấy anh vẫy tay gọi mình.

"Anh!"

"Em đi từ từ thôi, gì mà vội vàng thế." Sanghyeok mỉm cười, kéo ghế cho cậu.

"Ừm~ Vì là anh mà, em không để anh đợi lâu được đâu."

Hyeonjoon gãi đầu ngượng ngùng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. Lấy hộp sushi trong túi nilong cậu vừa mua ở cửa hàng ra ăn.

"Em chuẩn bị trực ca đêm à?"

"Vâng. Mà anh gọi em qua đây có việc gì thế?"

"Anh muốn dành thời gian với em một chút thôi, em thấy phiền không?"

"Không! Không phiền đâu! Em cũng thích ở cạnh anh mà."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười làm Moon Hyeonjoon hơi lúng túng, không biết nói gì nữa đành nhét mấy miếng sushi vào miệng một lúc. Anh đăm chiêu nhìn vào tách cà phê của mình, sau đó quay sang nói với cậu.

"Hôm nay họ vừa lấy máu của em phải không?"

"Đúng rồi ạ."

"Họ còn nói gì nữa không?"

"Nhưng, vì cậu là trường hợp đặc biệt khi mà để người khác tiếp xúc với pheromone của cậu quá 10 phút, e rằng đối tượng cũng sẽ bị sốc phản vệ."

Nghe đến đây, cậu dừng động tác gắp đũa, bắt đầu nói lại cho anh nghe. Sanghyeok nghe xong thì gật gù, không nói gì nữa.

"Sanghyeok hyung."

"Hửm?"

"Em không mong rằng anh sẽ ở bên cạnh em lúc đó."

"Tại sao?" Anh khó hiểu nhìn cậu, thắc mắc.

"Em...không muốn nhìn thấy anh đau đớn đâu."

"Hyeonjoonie..."

Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng, bàn tay ấm nọ đặt trên mu bàn tay cậu, đối mặt với cậu là cái nhìn dịu dàng của người thầm yêu, trái tim đập liên hồi không ngừng.

"Cho dù độ tương thích của anh với em không cao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ giúp em, cho dù anh có bị sốc pheromone thì Alpha vẫn có thuốc điều trị mà, sẽ không sao đâu."

Người bên cạnh em phải là anh!

"Anh đã từng ngửi thấy pheromone của em rồi đúng không?"

"Ừm. Sao vậy?"

"Anh có bị cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu không ạ?"

"Hmm... Hình như không có đâu, mặc dù lúc đó mùi khá nồng, nhưng vẫn rất thích mùi hương của em đó."

Ơ?

Ơ ơ?

Ơ ơ ơ?

Cái này...câu nói này...cậu nên hiểu theo nghĩa nào đây.

Dường như anh cũng nhận ra bản thân vừa nói cái gì, khuôn mặt trắng hồng giờ chuyển sang đỏ như trái cà chua, miệng lắp bắp, tay luống cuống cầm cốc cà phê uống nhâm nhi, mắt nhìn sang hướng khác.

Moon Hyeonjoon thấy cảnh này thì bật cười, ảnh đáng yêu chết mất thôi, cậu muốn giở thói trêu chọc anh quá.

"Sanghyeokie hyung, anh nói lại thêm lần nữa cho em nghe đi~"

"Kh-không đâu, em nghe nhầm thôi..."

"Hình như đâu phải vậy đâu ta~ Nói em nghe đi mò~"

"Ưm~ Em đừng có quá đáng nha! Anh quánh cho đó!"

"Haha~ Sanghyeokie đáng yêu quá đi."

"E-e-em...em nói ai đáng yêu hả?!"

"Em nói anh đó, chỉ mình anh thôi~"

Moon Hyeonjoon chống cằm, đôi mắt yêu chiều nhìn Lee Sanghyeok. Bầu không khí ngại ngùng này khiến cho anh cảm thấy nóng bừng.

Tình yêu là nụ hoa được ôm ấp suốt hơn 10 năm, giờ đây đang dần chớm nở. 

Sớm thôi, nụ hoa ấy sẽ trở thành bông hoa kiều diễm, và tình cảm sẽ sớm được chạm khắc vào trái tim của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com