Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Thật ra ban đầu mọi việc không bận bịu như tin nhắn mà Lee Sanghyeok gửi trong group chat mấy ngày trước. Ngay lúc này đã là giờ trưa nhưng Moon Hyeonjoon chưa được phép rời khỏi ghế ngồi vì chưa hoàn thành xong bản chuyển nhượng nhiệm vụ. Hôm nay là hạn chót để nộp báo cáo chuyển nhượng cho trụ sở cảnh sát thành phố Busan.

Đúng như lời Thiếu tá Lee nói, đội điều tra không nhiều nhân lực, công việc thì nhiều không đếm xuể, thỉnh thoảng còn phải đưa lệnh xuống cho đơn vị nhỏ hơn để chia bớt công việc. Lee Sanghyeok đi công tác mấy ngày đêm, sáng đi sớm khuya về muộn, có lúc cậu còn thấy anh đang nằm nghỉ trên sofa ở phòng làm việc lúc cậu đi nộp báo cáo vào buổi sáng.

Nhưng cũng nhờ có Thiếu tá nên nhiều việc chưa giải quyết êm xuôi ở đây đều một tay Lee Sanghyeok phụ trách giải quyết êm gọn, vì thế khối lượng công việc đã được giảm bớt.

Cậu và tiền bối Jihoon cũng thường xuyên phải chạy đi thu thập chứng cứ, cũng may họ có sức bền nên chịu áp lực công việc khá tốt, chỉ cần chợp mắt một lúc là ổn.

Cánh cửa được đẩy ra cùng tiếng giày da va chạm trên sàn nhà, vang lên tiếng cộp cộp đặc trưng, hai tay người đó còn xách hai lốc cà phê anh vừa mua cho văn phòng đội.

"Tôi mua cà phê cho mọi người đây, uống để còn lấy sức làm việc nhé!"

"Cảm ơn Thiếu tá Lee nhiều lắm!"

Lee Sanghyeok cầm một ly đưa cho cậu, Hyeonjoon nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Mấy ngày nay cậu và anh đã bắt đầu sống chung, đồ đạc cũng vận chuyển qua rồi. Moon Hyeonjoon có nói với gia đình việc này và họ đều đồng tình, không có ý ngăn cản, chỉ dặn nhớ dẫn con dâu về cho họ gặp mặt một hôm.

Cậu lặng lẽ thở dài, họ mà biết cậu đang hẹn hò với một người có tiếng tăm trong ngành và trên toàn xứ sở Kim Chi này chắc sẽ hốt hoảng lắm cho coi.

"Thiếu tá! Có lá thư bí ẩn gửi đến ngài ạ!"

"Lá thư bí ẩn?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cấp dưới hì hục chạy đến chỗ anh rồi đưa anh một lá thư, bên trên chỉ để tên người nhận là: Lee Sanghyeok - con trai của Lee Kyungjoon.

Con trai của Lee Kyungjoon? Moon Hyeonjoon ngờ vực nhìn anh, quan sát trạng thái trên gương mặt. Nào ngờ anh ấy có biểu hiện kinh ngạc hơn, cậu còn thấy được dáng vẻ bối rối trong đó.

Sanghyeok mở bao bì lấy lá thư ra, sau khi đọc xong một lượt, đồng tử của anh co lại, bàn tay nắm chặt tờ giấy khiến nó muốn nhàu nát. "Tất cả vô phòng họp ngay lập tức!" Anh để lại một câu rồi nhanh chóng phi ra ngoài.

Mặc dù không hiểu gì nhưng mọi người đều nghe theo, lật đật lấy cuốn sổ, bút viết rồi chạy ào vào phòng họp. Năm phút sau các cán bộ cấp trên đều đã tới, mang vẻ mặt nghiêm trọng bước vào chỗ ngồi, sự căng thẳng hoàn toàn bao trùm cả căn phòng khiến không khí vô cùng nghẹt thở.

Lee Sanghyeok bắt đầu chiếu nội dung bức thư lên trên bảng chiếu.

Gửi chàng trai kiên cường - cảnh sát Lee.

Mùa đông năm nay lạnh thật nhỉ, nhớ giữ ấm cho cơ thể nhé đồng chí cảnh sát. Mặc dù đây chỉ là câu nói chứa sự quan tâm nhất thời của tôi dành cho con người đặc biệt này mà thôi.

Đương nhiên, việc gửi lá thư này cho ngài cũng không phải là trùng hợp gì cả đâu, thật đấy. Và vì sao bao thư tôi lại viết là "con trai của Lee Kyungjoon" chắc hẳn ngài cũng biết rồi, rằng tôi chính là thủ phạm đã giết chết ông ấy, và cũng chính tôi đã đốt căn nhà của ông ta, nhốt bà của ngài trong chính căn nhà đó.

Tôi tưởng ngài đã chết vì tuyệt vọng rồi chứ, hóa ra vẫn sống đến bây giờ, vẫn mạnh mẽ như ngày nào, quả đúng là niềm tự hào của Lee Kyungjoon. Hai người thật là giống nhau, không khác một xíu nào, cả bề ngoài lẫn trí óc thông minh lanh lợi tài giỏi.

Bởi vậy nên ngài mới lập nhiều công lớn, càng ngày càng bắt được nhiều tội phạm truy nã nhiều năm, được lên chức cao, được đồng nghiệp và toàn xứ Hàn yêu mến, không có gì là không giải quyết được, đến cả mafia cũng phải dè chừng. Tôi đã nghĩ rằng năng lực của ngài xứng đáng được vào vị trí FBI hay CIA của nước Mỹ, chứ không phải một đất nước nhỏ nhen ở nơi đây.

Việc tội phạm đất Hàn, và đàn em của tôi bị chính tay ngài lập kế hoạch bắt tại trận và tống vào tù, tôi chắc chắn sẽ không để yên đâu. Nhưng tôi muốn được chơi đùa, chơi đùa trên tính mạng của người khác.

Liệu ngài còn nhớ đến nhiệm vụ mà Lee Kyungjoon làm năm đó mà hi sinh chứ? Trận chiến đó đúng là một sống một còn, nhưng ông ấy đã thua rồi, tôi là người nắm thóp được ông ta, dễ như trở bàn tay.

Lần tới, sẽ đến lượt ngài đấy, Lee Sanghyeok.

À à, tôi có nói là tôi thích trêu đùa trên mạng sống của người khác, nên bước đầu tiên sẽ là hãm hại những người xung quanh ngài, những người đặc biệt quan trọng đối với ngài.

Tôi biết hết đấy, vì tôi đã luôn ngưỡng mộ Lee Kyungjoon và cả ngài, Lee Sanghyeok mà.

Với cả, tôi cũng là con người nên cần có thời gian để nghỉ ngơi, đó là dịp lễ tết, ngài có thể thư giãn những ngày đó. Dĩ nhiên là quên chuyện điều tra ngầm đi, vì tôi sẽ không bao giờ để lại chút dấu vết gì đâu, thưa đồng chí cảnh sát.

Vậy nhé, chúc ngài có một ngày mới vui vẻ, trân trọng.

Thư không đề người gửi, ai nấy đọc xong cũng đều cảm thấy rùng mình trước lá thư đe dọa do hung thủ viết. Các nét của chữ viết đều thẳng tắp nghi là do sử dụng thước kẻ nên không thể xác định được chữ viết tay. Nội dung thì nguy hiểm không bàn tới, nhưng cách xưng hô của hắn rất kì lạ, chưa bao giờ thấy tội phạm nào mà nói chuyện lịch sự như thế, phải chăng tên đó vô cùng kính cẩn với Thiếu tá và dành sự tôn trọng với người quá cố mà hắn nhắc đến.

Một tên tội phạm như vậy vẫn chưa thể bắt được, chắc hẳn đã có lệnh truy nã rất rất nhiều năm, hơn nữa có thể được phép xử tử hắn ngay tại chỗ cũng nên.

Những người vào ngành từ mười năm trở lên thì phải nghe qua cái tên Lee Kyungjoon rồi, nên Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều không biết người đó là ai. Họ chỉ nghe qua nhiệm vụ năm đó rất tàn khốc, tước đi sinh mạng của sáu đồng chí cảnh sát. Sự việc ấy đau lòng đến nỗi không một ai dám nhắc chuyện đó trước mặt Lee Sanghyeok.

Sau khi thảo luận vấn đề cũng như phân công công việc xong thì cuộc họp kết thúc. Moon Hyeonjoon ngoảnh đầu lại, thấy anh ấy vẫn đang bàn bạc với Tổng tư lệnh và Đại tướng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Mình nghĩ nhiều quá rồi, chắc sẽ không sao đâu. 

Moon Hyeonjoon lo sợ anh sẽ gặp chuyện, tự nhẩm với bản thân ước gì có thể làm vệ sĩ đi kè kè theo sát bên anh mọi lúc mọi nơi. Jeong Jihoon thấy cậu cứ thất thần liền vỗ vai cậu an ủi. "Sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định là vậy. Em phải tỉnh táo lên."

Cậu nhìn tiền bối một cái rồi gật đầu. "Vâng, em biết rồi."

- - - - -

Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng họp sau khi bàn bạc với cấp trên hồi lâu, anh không khỏi nhức đầu mà khẽ xoa mi tâm, thực sự là không hiểu nổi kế hoạch của bọn họ, lại dám nói ra kế hoạch đó trước mặt anh, làm sao mà anh chống mắt làm ngơ được.

Lấy người thân của tôi làm mồi nhử sao?! Đừng có giỡn mặt! Dù làm mồi nhử hay không cũng đều nguy hiểm như nhau cả thôi, chả có tí lợi ích gì trong việc thu thập manh mối cả! Bàn tay anh siết chặt thành quyền, hắc tuyến hiện rõ rành rành trên vầng trán, gân cổ cũng nổi lên, dáng vẻ tức giận của Lee Sanghyeok rất u ám, khiến cho những người xung quanh đi ngang qua đều cảm thấy sợ hãi mà nổi da gà.

Moon Hyeonjoon đi ngang qua hành lang, thấy người thương của cậu đang đứng bất động một chỗ ngay trước cửa phòng họp liền nói vọng lên. "Thiếu tá Lee ơi!"

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói quen thuộc, tâm trạng u ám trở lại bình thường ngay tức khắc, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh gọi mình. "Hyeon- ... Trung sĩ Moon?"

A...suýt thì gọi tên thân mật rồi.

"Sao anh lại đứng im ở đó thế, qua đây nào." Cậu nở một nụ cười, chạy tới chỗ anh rồi nắm tay dắt anh đi.

Sanghyeok nhìn vào thân hình vạm vỡ hơn mình kia, chân lon ton đi theo cậu. "Ở một nơi như thế này mà em còn dám tỏ vẻ thân mật dữ ha?" Miệng thì nói vậy thôi chứ Mèo đen không hề ghét hành động như vầy chút nào.

Moon Hyeonjoon chỉ phì cười. Cả hai tiến vào phòng đội cảnh sát điều tra. Hiện tại mọi người hầu như đều di chuyển ra ngoài để giải quyết nhiệm vụ hoặc làm việc anh đã giao trước đó, trong phòng chỉ còn lại Jeong Jihoon.

"Vậy hai đứa đi tuần tra xem có điều gì khả nghi không. Chắc anh cũng phải nhờ một số đứa phụ anh việc này rồi."

Dứt lời, Lee Sanghyeok liền lấy điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn gửi vào trong nhóm. Cậu mở điện thoại ra, không khỏi nhíu mày khi đọc nó.

Lee Sanghyeok
Lee Minhyeong, Park Jaehyeok, Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon, Kim Hyukkyu, Park Jinseong, Kim Kwanghee, Son Siwoo, Han Wanghoo qua phòng làm việc của anh một chút.
Ryu Minseok và Tian Ye ra ngoài đường phải cẩn thận, tuyệt đối không về tối muộn.
Tian Ye tốt nhất em nên ở nhà vì đang trong thai kì nên phải chú ý về nhà trước khi trời tối đấy.

Cậu định cất tiếng hỏi thì tiền bối bên cạnh mở lời giúp cậu.

"Anh Sanghyeok, không phải nếu để họ không dính vào việc này sẽ an toàn hơn sao? Sao anh lại để họ điều tra cùng chúng ta vậy?"

Sanghyeok trầm ngâm một lát. "Ban đầu anh cũng không có ý định đó, nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn nên để họ tham gia giải quyết vụ án. Tên hung thủ đã biết tất cả mối quan hệ của anh, nên dù có dính líu đến việc này hay không thì chắc chắn hắn vẫn sẽ ra tay. Thà rằng biết trước để tránh mối nguy, còn hơn là mù mịt để rồi bị nắm thóp sau lưng."

"Sanghyeok hyung, làm sao anh có thể chắc chắn việc tên đó biết tất cả mối quan hệ của anh được?" Moon Hyeonjoon không hiểu, cảm thấy mọi thứ sắp rối lên.

"Em còn nhớ lá thư đề cập tới tên của một người, và người đó đã hi sinh trong một nhiệm vụ một sống một còn với hung thủ không?"

Hyeonjoon gật đầu. "Lee Kyungjoon phải không ạ?"

Anh thả lỏng người, sau đó nhìn hai người bằng con mắt sắc lẹm. "Đó chính là bố của anh, và tên hung thủ đã mò ra địa chỉ nhà để thiêu sống bà anh, và suýt chút nữa anh cũng theo hai người họ lên thiên đường rồi."

Vẻ mặt ngạc nhiên hiện trên mặt hai Trung sĩ.

Jeong Jihoon không khỏi ớn lạnh. "Ôi mẹ ơi! Gã đó còn chơi cả đòn tâm lí, không phải là một tên dễ đối đầu chút nào đâu."

"Vậy không lẽ..." Giọng Moon Hyeonjoon có chút run rẩy. "Mục tiêu tiếp theo của hắn...là muốn lấy mạng sống của anh sao?"

"Dĩ nhiên, nhưng đó là lúc khác." Vẻ mặt của Sanghyeok không có gì ngạc nhiên hay có sự lo lắng. "Trước tiên hắn sẽ làm hại mấy đứa trước, sau kì nghỉ xuân rất có thể hắn mới bắt tay vào hành động thực sự."

Tiếng thông báo điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí ngột ngạt, anh mở lên nhìn một cái rồi cất nó vào túi quần. "Mọi người đã đến rồi nên anh đi trước đây, hai đứa đi tuần cẩn thận nhé."

"Vâng ạ."

Moon Hyeonjoon thấy anh bình thản như vậy trong lòng ngày càng lo lắng hơn, Lee Sanghyeok không màng tới tính mạng bản thân hay sao. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng chút nào.

Jeong Jihoon nhìn cậu trầm tư liền vỗ vai giúp cậu phấn chấn. "Lo cho mình trước đi đã, anh ấy biết mình đang làm gì mà. Em mà có mệnh hệ gì thì không những không bảo vệ được anh ấy mà những người xung quanh cũng sẽ đều gặp nguy hiểm."

"Không cần sức mạnh, chỉ cần có đầu óc và sự khôn ngoan trong hành động. Đây là bài học cậu cần ghi nhớ!"

"Nếu em thực sự muốn bảo vệ một ai đó, mà bước chân vào con đường này, cần phải có sự tính toán khôn ngoan, cần có đầu óc thông minh để truy bắt, và một trái tim kiên cường để hành động dứt khoát! Dù cho em có mạnh mẽ đến đâu, lắng nghe trái tim thì lý trí sẽ bị đánh bại, thì người bên cạnh em cũng có thể gặp nguy hiểm."

Câu nói của Jihoon làm cậu nhớ đến bài học mà Lee Sanghyeok dạy cho cậu vào lần gặp đầu tiên sau 9 năm xa cách. Cậu như được tiếp thêm than vào lửa, tâm lí và cảm xúc chững chạc hơn, ánh mắt kiên định thể hiện rất rõ. Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ cúi đầu xuống nữa, cậu phải ngẩng mặt lên tiến lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com