Chương 18
Moon Hyeonjoon thoáng nhìn qua. Lee Minhyeong không mặc cảnh phục, tức hiện giờ không phải giờ làm việc của hắn. Ryu Minseok thì ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn xách chiếc cặp, hình như vừa từ trường qua đây.
"Có chuyện gì thì cứ nói, không cần ấp a ấp úng đâu Minhyeong." Lee Sanghyeok đứng thẳng, duy trì trạng thái nghiêm túc nhìn hắn.
"Vâng." Ngay khi Lee Minhyeong chuẩn bị mở miệng thì chợt phát hiện dấu vết bắt mắt ngay cổ của chú hắn. Hắn liền giở giọng chất vấn. "Trước khi cháu kể thì chú hãy nói xem cái dấu đỏ trên cổ của chú là gì?"
Một mũi tên trúng hai con nhạn, không chỉ Sanghyeok mà đến cả Moon Hyeonjoon đều khẽ giật mình. Thiếu tá sờ lên vết đỏ trên cổ, miệng lắp bắp ra sức giải thích rằng trong phòng có muỗi. Đương nhiên câu nói đấy chỉ dành cho con nít nó mới tin chứ hắn thì không, Minhyeong nhanh chân tiến lại gần cậu, sau đó giáng cho cậu một cái tát vào bản mặt kia.
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.
Moon Hyeonjoon ôm cái má sưng vù chu mỏ méc lẻo anh. "Anh ơi! Nó tát em kìa."
"Vì em xứng đáng mà." Anh chỉ có thể gồng mình không bao che cho cậu, vì nếu làm vậy đến cả anh cũng sẽ bị thằng cháu nó "xử" mất. "Bây giờ vào việc chính đi."
Sau khi nghe Lee Minhyeong kể lại, đại khái anh đã nắm được thông tin quan trọng. Lee Sanghyeok lập tức đứng dậy, dẫn theo ba người đến phòng thẩm tra phạm nhân. "Đi qua đó xem bọn chúng khai gì."
Lúc cả bốn người tới nơi thì một viên cảnh sát đã đi ra ngoài, hình như vừa hoàn tất thủ tục thẩm tra. Viên cảnh sát đó thấy anh liền giơ cánh tay chào điều lệnh. "Thiếu tá Lee ở đây muốn biết thông tin gì ạ?"
"Cậu đã hỏi được những gì rồi?"
"Báo cáo, hai tên này đúng là có nhận tiền chuộc từ một người lạ, hắn đã dặn bọn chúng tới trạm xe buýt gần trường Đại học Seoul để bắt cóc một người. Số tiền được trả ngay trong tối hôm nay, vừa hay cậu Ryu ra khỏi trường học, hắn đã để hai tên này hành động. Tôi đã cho người lục soát gần trường rồi ạ. Thêm vào đó tên trả tiền cho bọn chúng còn dặn sau khi bắt được người thì đem người đến nơi được chỉ định, đó là xưởng nhà máy bỏ hoang ở quận Gangdong."
"Nội thành sao? Đã cử người đến đó kiểm tra chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được rồi, nếu có thông tin mới hãy báo cho tôi biết."
"Rõ!"
Bốn người đi ngược về phòng làm việc của anh. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng tên này nắm rõ thói quen sinh hoạt của Minseok, không, nói chính xác là của tất cả những người trong nhóm ở đây, bao gồm cả anh. Tình hình như vầy thì nên đi chung sẽ tốt hơn, đặc biệt không được về nhà một mình nên Sanghyeok đã dặn hai đứa nhỏ là Minhyeong và Minseok, một trong hai đứa phải qua nhà của người còn lại ở một hôm. Bản thân anh vào phòng làm việc thu xếp đồ một chút rồi cũng đi về.
Vừa về đến nhà anh đã buông xuôi đồ đạc xuống sàn rồi trèo lên sofa ngủ, cuộn tròn mình vào ghế để giữ hơi ấm. Moon Hyeonjoon vội cúi xuống nhặt đồ đạc anh vừa quẳng không thương tiếc treo lên giá, rồi tiến gần đến chỗ anh nằm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và vầng trán Sanghyeok.
"Hôm nay anh mệt lắm sao?" Cậu hơi lo lắng cho sức khỏe của anh. Ở nhà cậu nấu đồ ăn và chăm sóc anh rất kĩ, nhưng ở chỗ làm không biết ảnh có ăn đủ bữa hay không hay chỉ uống mỗi cà phê cho tỉnh táo. Bình thường nếu không vì cái vụ án này thì cậu có thể ôm hôn làm này nọ với anh thoải mái rồi.
"Ưm~ Anh muốn ngủ~" Dường như Lee Sanghyeok đang ngủ mớ nên không còn thức nữa, anh hoàn toàn chìm vào giấc mộng đẹp.
Hyeonjoon lặng lẽ thở dài, anh còn chưa thay đồ với ăn tối mà đã ngủ mất tiêu. Thôi kệ vậy. Cậu đành từ bỏ suy nghĩ đánh thức anh dậy, đi lên tầng lấy cho anh một cái chăn rồi vòng xuống đắp lên người anh, còn cậu thì ngồi xuống sàn và nằm bên cạnh.
Trong giấc mơ, cậu thấy anh và cậu cùng đi trên xe hơi chuyên dụng cho cảnh sát. Lee Sanghyeok lái xe, còn cậu thì đang áp giải tội phạm. Đường đi quanh con núi hẻo lánh cùng màn sương dày đặc trong đêm khiến cho việc lái xe trở nên khó khăn. Bỗng một luồng sáng từ trên cao chíu vào mắt cậu, đó là một vụ nổ ở trên rìa núi, sau đó nhiều tảng đá khổng lồ từ từ rơi xuống nơi anh và cậu đang lái xe về đồn. Cái chết của hai người rất thảm, bị tảng đá đè nát, xương và thịt vỡ vụn, máu văng tung tóe như vòi nước trào ra.
"Hộc!" Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Phía trước là ánh sáng, nắng chiếu vào từ mái hiên ở trên kia, trên người cậu còn được đắp một cái chăn, và người trên ghế sofa đã không còn. Cậu hoảng hồn ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy Lee Sanghyeok đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Vầng trán cậu vẫn đầm đìa mồ hôi dù đã thoát khỏi cơn mộng khi nãy, Hyeonjoon gấp chăn lại để một góc trên ghế rồi từ từ lại gần anh.
Sanghyeok đang nấu món canh hầm, trời lạnh mà ăn đồ nóng hổi thì ngon hết sẩy. Đột nhiên anh cảm nhận một cái ôm ấm áp từ người đằng sau, nhưng mà hình như ôm hơi chặt nên anh cảm thấy hơi đau, giống như cậu đang sợ hãi điều gì đó liền đưa tay vuốt má cậu.
"Em dậy rồi hả? Đợi một chút, anh sắp xong rồi."
Nhìn anh mỉm cười dịu dàng làm cho trái tim cậu quặn thắt, tự hỏi người ở đây và người trong mơ giống nhau thật không, hay đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường do stress, dù là gì đi nữa đều càng khiến cậu lo sợ hơn. Cậu dụi đầu vào vai anh, hít lấy mùi hương mát lạnh từ tuyến thể.
Sanghyeok phì cười, tay vẫn chậm rãi khuấy đều. "Anh nấu xong thì em bưng ra bàn giúp anh nhé."
"Vâng~"
- - - - -
Lee Sanghyeok chậm rãi tiến vào trụ sở, theo sau là Moon Hyeonjoon, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tượng ra khung cảnh cận vệ đang đi theo sát nhà vua vậy. Ngày hôm nay anh đi làm sớm hơn thường lệ, lúc đi ngang qua phòng đội hình sự đã không thấy một bóng ai, hầu như ai cũng đều cố gắng kiếm một chút manh mối về vụ án này.
"Hyeonjoon, em đi cùng với Trung sĩ Jeong đi nhé."
"Vâng ạ."
Ngay khi cậu chuẩn bị xoay người rời đi thì bỗng có một cánh tay khoác lên vai cậu, người đó chính là người anh vừa nhắc lúc nãy. "Jihoon hyung?"
"Xin lỗi nha~ Có bị giật mình không?" Hắn ta nhấc chiếc mũ cảnh sát làm vẻ chào hỏi.
"Anh đến đây làm gì?" Mặt cậu không biến sắc, không đáp lời lời của hắn ta mà vặn hỏi ngược lại.
"Anh Sanghyeok chưa nhận được manh mối gì đúng không?"
Cậu khẽ giật mình quay sang nhìn anh, nhưng Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh trả lời. "Chắc hôm nay sẽ có báo cáo thôi, chẳng hiểu sao bọn họ lại làm việc lề mề như thế."
"Anh nói em mới để ý, em nghe Minhyeong nói anh Siwoo cùng với tiền bối Kwanghee đang điều tra ngầm thông tin mật phải không? Không lẽ thông tin khó lấy vậy sao?" Cậu biết cả hai người đều là dân chuyên nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, hơn nữa lại là trong số ít những cảnh sát công nghệ thông tin được trọng dụng và bổ nhiệm vị trí quan trọng của Quốc gia.
"Tên hung thủ này lộng hành quá rồi." Khóe mắt anh hơi nheo lại, vội vàng xoay người trở về văn phòng. "Hai đứa tranh thủ điều tra giúp anh, anh phải đi bàn bạc với cấp trên."
Lee Sanghyeok đóng cửa phòng lại, cơn đau đầu ập tới, anh choạng vạng nắm lấy tay nắm cửa, đứng tựa vào để không bị té. Anh nhanh chóng tới bàn làm việc, lấy lọ thuốc giảm đau nuốt ực một viên. Cơn đau giảm xuống, thay vào đó anh có cảm giác chóng mặt.
Không phải do cường độ làm việc khiến cho kì phát tình đến sớm đấy chứ... Chắc không phải đâu, không sao hết. Anh trấn tĩnh lại bản thân, giữ vững lí trí, dựa đầu vào ghế chợp mắt một lát. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Thiếu tá Lee! Là Son Siwoo và Kim Kwanghee đây ạ!"
"Vào đi."
Hai người đồng thời bước vào, Kwanghee thấy sắc mặt của anh ngày hôm nay không ổn liền hỏi thăm. "Anh cảm thấy không khỏe ở đâu sao ạ? Có cần nghỉ ngơi một lát rồi mình mới bắt đầu làm việc không anh?"
Lee Sanghyeok vội vàng lắc đầu, xua tay. "Không cần. Hai đứa báo cáo cho anh thông tin đã tìm được đi."
"Vâng!" Son Siwoo nhanh chóng mở bao tệp, bên trong toàn là sơ yếu lí lịch và hồ sơ công việc của mỗi người. Nhìn chung đây giống như là một tổ chức ngầm, có nhiều tội trạng như tàng trữ chất ma túy và vũ khí, buôn bán trái phép, còn có cả dấu vết giết người nhưng không có đủ bằng chứng, chiếm đoạt tài sản từ nhiều nơi khác nhau, dường như tài sản cướp được từ những tổ chức bí ẩn khác ở một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới trên mặt đất.
Kim Kwanghee chỉ tay vào một tờ hồ sơ của một người. "Đây có thể là tên trùm trong tổ chức ạ."
Choi Duckhwan. Nam. 45 tuổi. Quê quán ở Damyang. Không có gia đình hay người thân, cha mẹ đã qua đời từ khi còn nhỏ, lớn lên tại cô nhi viện. Đến tuổi trưởng thành thì đi làm việc trong vùng quê. Hai năm sau đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, không có tung tích hay dấu vết nào. Nhờ vào công nghệ cải tiến từ đội an ninh, Siwoo đã điều tra được hình ảnh của tên trùm. Trong ảnh hồ sơ là hình ảnh một cậu con trai còn rất trẻ, đến khi nhìn hình ảnh chụp từ camera giám sát lại là một người trưởng thành, nếp nhăn xuất hiện trên mặt cùng mái tóc được nhuộm màu bạch kim. Hình ảnh cuối cùng ông ta xuất hiện là sự kiện bầu tổng thống đất nước Hàn Quốc cách đây rất lâu.
Kwanghee nhìn một lúc rồi bổ sung thêm. "Em đã tra danh sách số lượng phiếu bầu cử ngày hôm đó nhưng không có ai tên là Choi Duckhwan, có thể hắn đã điền tên giả hoặc tên của người khác vào phiếu, và tên của người này có trong phạm vi điều tra luôn ạ."
"Mấy đứa làm rất tốt, mau tổng hợp phạm vi tìm kiếm những tên này, anh sẽ cử người đi bắt sống bọn chúng."
"Dạ!"
Trong lúc hai người thu xếp giấy tờ, Lee Sanghyeok nhắn một loạt các kí hiệu được mật mã gửi sang cho Park Jinseong, đồng thời nhắn cho Kim Hyukkyu hai chữ "Đã gửi". Đây là kí hiệu được thống nhất giữa ba người giúp hai người trong ngành luật điều tra mối liên kết của tổ chức ngầm này.
Mặc dù cửa đã đóng kín, bên ngoài vẫn vang vảng tiếng chạy mạnh mẽ đang dần tiến gần về vía văn phòng của Thiếu tá. Một tiếng "rầm" lớn bị bật mở, người nọ thở mạnh, quần áo xộc xệch với chiếc mũ bị lệch về một phía. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, giơ đôi mắt ngây dại xen lẫn sự bàng hoàng sợ hãi, đồng tử rung mạnh nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.
"Anh..."
"Có chuyện gì vậy Jihoon, xảy ra chuyện gì khiến em như thế này?" Siwoo nhìn hắn ta một cách khó hiểu.
"Jeong Jihoon, em bình tĩnh một chút, từ từ nói." Anh thấy vậy liền mở miệng trấn tĩnh cậu ta lại.
"Không bình tĩnh được... Anh ơi, tiền bối Jaehyeok và Dohyeon hyung...xảy ra chuyện rồi!"
Kim Kwanghee nghe vậy thoáng giật mình, anh hơi nhìn sang phản ứng của Son Siwoo. "Xảy ra chuyện là chuyện gì, nói rõ cho anh nghe xem nào."
"Hai người..." Cơ thể Jihoon run mạnh. "Gặp tai nạn trên đường đến núi Deogyusan!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com