Chương 21
Sau khi hoàn thành bữa trưa, Kim Hyukkyu ở lại bàn bạc với Lee Sanghyeok một lúc rồi mới sửa soạn chuẩn bị ra về.
Sanghyeok vội lùi ghế, định tiễn anh ra ngoài thì Hyukkyu xua xua tay nói. "Không cần đâu, tớ đi một mình là được rồi, xe buýt gần đây mà."
"Ừm, vậy cậu về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại."
Luật sư khẽ mỉm cười, xoay gót rời đi.
Kim Hyukkyu đi được năm phút, điện thoại anh đổ loạt tiếng thông báo. Sanghyeok nhìn vào màn hình, thấy đó là tin nhắn trong nhóm chat tổng, người gửi là Park Jinseong. Lee Sanghyeok từ tốn cầm nó lên, ngón tay thuộc lòng mở khóa di động.
Park Jinseong
Mọi người làm ơn giúp em với!
Anh Kwanghee không gọi cho anh Hyukkyu được! Anh Ye cũng thế!
Có ai biết anh ấy đang ở đâu không ạ?
Anh khẽ nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, ngón tay gõ phím thoăn thoắt.
Lee Sanghyeok
Cậu ấy vừa ở chỗ làm việc của anh, cũng vừa đi về được mấy phút rồi.
Bỗng nhiên anh có dự cảm chẳng lành. Cách nhắn tin của Jinseong khá vội vã, lại còn là chính em ấy nhắn trong khi vụ án đang diễn ra có ảnh hưởng đến anh và mọi người. Quả nhiên ngay giây sau, em trai của luật sư Kim có trả lời trong nhóm.
Kim Kwanghee
Em ấy đã điều tra ra rồi, đây là kế hoạch của bọn chúng, muốn phía cảnh sát dồn nhân lực vào công cuộc tìm kiếm tổ chức của hắn.
Vì thế bây giờ ngoài đường đã không còn bóng dáng cảnh sát giữ an ninh trật tự nào nữa.
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, thành thật mà nói anh không ngờ đến trường hợp này. Bởi nếu Choi Duckhwan - tên trùm - cho nhử cấp dưới làm mồi để phía cảnh sát ập tới bắt đi thì người của hắn ta cũng sẽ mất đi.
"Quả nhiên...tên khốn đó..." Anh lầm bầm trong miệng, vội đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài đuổi theo Kim Hyukkyu nên vẫn chưa đọc tin nhắn cậu gửi.
Moon Hyeonjoon
Tụi em đang trên đường về trụ sở, chắc chắn sẽ đi ngang qua trạm chờ xe buýt.
Theo lời anh Sanghyeok nói thì tụi em sẽ đến kịp trước khi có chuyện gì xảy ra.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, Sanghyeok vẫn chưa đọc được tin nhắn của cậu, hẳn anh ấy đã chạy ra ngoài rồi.
"Lee Minhyeong, tăng tốc đi!"
"Biết rồi!"
Hắn bật công tắc báo còi cảnh sát lên, đạp ga phóng như bay lao lên những chiếc xe khác. Moon Hyeonjoon cũng không ngồi yên, lấy bộ đàm nối loa bên ngoài xe để phát thông báo. "Chúng tôi là cảnh sát! Vì tình huống cấp bách! Vui lòng để chúng tôi qua!"
"Xin nhắc lại! Chúng tôi là cảnh sát! Vì tình huống cấp bách! Vui lòng để chúng tôi qua!"
Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu đang đi trên vỉa hè, hơi thở lành lạnh do mùa đông phả ra làn khói mờ, thản nhiên bước chân mà không để ý nguy hiểm ập tới. Anh chỉ cảm thấy con đường giờ đây vắng vẻ hơn ngày thường, không còn thấy bóng dáng quân phục màu trắng.
Đến lúc này anh mới cảm giác có gì đó sai sai, khẽ chững lại đứng yên. Hyukkyu quay đầu ra sau, muốn kiểm tra sự an toàn của bản thân hiện giờ.
Đáng tiếc khi anh vừa xoay đầu, một chiếc xe hơi màu đen cận kề bên cạnh, và một gã đàn ông cao to xô anh vào tường thật mạnh. Đầu anh bị đập vào tường, toàn thân dính chặt vào tường, làm anh khó thở kèm theo đầu đã chảy đầy máu. Mất máu như vậy khiến cho ý thức của anh choáng váng rồi ngất lịm đi.
Gã đàn ông thả lỏng tay, chuẩn bị vác Hyukkyu lên thì tiếng còi cảnh sát vang đến gần. Gã bắt đầu phát hoảng định chạy vào trong xe thì phát hiện xe hơi màu đen đã chạy đi từ lúc nào. Cũng may là gã có con dao găm làm vũ khí, gã liền lôi Kim Hyukkyu đang bất động ra làm con tin, đặt con dao kề ngay cổ anh.
Chiếc xe cảnh sát đỗ lại bên lề, đi ra là hai người Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon. Cậu rút súng ra uy hiếp hung thủ. "Bỏ con dao xuống! Giơ hai tay chịu hàng mau!"
Vừa nói, cậu vừa tiến lên một bước. Tên tội phạm dù đô con nhưng tâm lí yếu, nhưng không vì thế mà chịu phục. "Nếu mày đến gần, tao sẽ giết nó!"
"Chậc!" Lee Minhyeong kêu lên một tiếng, hắn đưa tay chặn cậu với ý là đừng manh động.
Moon Hyeonjoon chỉ có thể nhìn chằm chằm, song bên tai cậu văng vẳng âm thanh lộp cộp của tiếng giày da. "Nè tên kia! Nếu mi bỏ dao xuống, tao sẽ để chiếc xe này cho mày bỏ trốn!"
Gã đàn ông nghe thế thì mỉm cười toe toét. Thấy hai cảnh sát nhích sang một bên, gã không nghi ngờ mà thả con dao xuống thật, đồng thời đẩy Kim Hyukkyu sang cho hai người đứng bên kia. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon vội vàng đỡ lấy, sau đó ngước nhìn tên tội phạm sắp bị hành lên xuống kia.
Từ xa, một người chạy như bay tiến lên, nhảy một cái, bóng dáng xuất hiện sau lưng gã đàn ông. Anh ngồi lên đầu gã, dùng chân khóa chặt cổ, rồi ngả người ra sau, xoay một vòng tròn đẹp mắt, vật gã ngã xuống đất. Gã đau điếng nằm quằn quại, cùng với hai tay bị còng ra sau.
Hành động này diễn ra trong chớp mắt. Quả nhiên là báu vật Quốc Gia, giỏi giang và mạnh mẽ, Thiếu tá Lee đứng dậy phủi bụi trên vạt áo, lấy bộ đàm vắt bên hông ra liên lạc cho ai đó.
"Đây là Lee Sanghyeok, gọi cho đội y tế và xe cấp cứu đến trạm xe buýt cách trụ sở 1km càng sớm càng tốt."
Liên lạc xong, anh quay sang nhìn ba người đang ngồi xổm dưới đất, vội đi tới kiểm tra. "Hyukkyu thế nào rồi?"
"Còn thở ạ, hình như chỉ bị ngất thôi." Moon Hyeonjoon trả lời, cậu đã tiến hành sơ cứu nên tình trạng Kim Hyukkyu tạm thời an toàn.
Lee Sanghyeok gật đầu. Bọn họ ngồi chờ năm phút thì xe cứu thương tới, đưa mọi người đến bệnh viện gần nhất.
- - - - -
Kim Hyukkyu tỉnh dậy trong bệnh viện sau hai ngày hôn mê. Một ngày trước đó Park Jaehyeok và Park Dohyeon cũng đồng thời tỉnh lại và được chuyển vào phòng bệnh sau khi thoát khỏi cửa tử. Hiện tại vẫn đang khỏe mạnh tiếp tục trị liệu vật lí. Son Siwoo sau ngày hôm đó từ một chàng trai u uất đến cùng cực nay đã phấn khởi trở lại. Tian Ye được Kim Kwanghee hộ tống đến bệnh viện để thăm chồng.
Choi Hyeonjoon bóc một quả quýt đưa cho Kim Hyukkyu. "Khi nào anh xuất viện?"
"Chắc ngày mai á." Anh nhận lấy, bẻ những múi quýt nhỏ cho vào miệng, sau đó hỏi. "Han Wanghoo đâu? Sao còn chưa quay lại?"
"Chắc ảnh đi thăm người yêu rồi." Choi Hyeonjoon thản nhiên đáp.
Hyukkyu rơi vào trầm tư, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. "Dạo này không thấy Sanghyeok nhỉ?"
Kể từ sau ngày nhập viện, anh không còn thấy Lee Sanghyeok. Nói đúng hơn là Lee Sanghyeok không còn chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa.
"Chưa ai kể cho anh sao?" Chú Sóc ngạc nhiên. "Khi đưa anh vào phòng cấp cứu, anh Sanghyeok đứng thẫn thờ trước cửa phòng. Sau khi đưa vào phòng chăm sóc thì anh ấy ở lại suốt đêm luôn đấy."
"Nghe bảo là còn một số việc phải giải quyết, nên hai ngày nay ảnh biệt tăm, em chỉ thi thoảng thấy Sanghyeok hyung xuất hiện vào lúc đến trường Đại học Cảnh sát khảo sát năng lực thôi."
Choi Hyeonjoon nói xong thì thở dài, dường như rất lo lắng cho người anh cả nếu làm việc quá sức. Kim Hyukkyu nghe xong thì cảm thấy hơi buồn, trong lòng một mực muốn được Lee Sanghyeok quan tâm mà đến thăm mình dù chỉ một ngày thôi cũng được.
Kết quả là ngay khi suy nghĩ ấy vừa dứt thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang, và một Lee Sanghyeok với vầng trán đẫm mồ hôi tiến vào. "Trong người cậu thế nào rồi Hyukie?"
Wow, giấc mơ trở thành sự thật trong tích tắc. Kim Hyukkyu hiện giờ đang cảm động chết đi được.
"Tớ khỏe rồi, còn tưởng cậu không thèm đến thăm tớ."
"Công việc lu bu quá, tớ cũng tranh thủ chút thời gian ít ỏi này đến thăm cậu đây." Lee Sanghyeok đặt hộp thuốc bổ lên tủ đầu giường. "Cái này cho cậu, uống cho bồi bổ."
"Thank you." Tâm trạng luật sư Kim rất vui vẻ, mặt rạng rỡ hơn cả mặt trời.
Choi Hyeonjoon bất ngờ lên tiếng, giọng mang theo mùi thích thú. "Anh Sanghyeok, Moon Hyeonjoon, thằng nhỏ nó có ghen không?"
Hyukkyu nghe thấy thế liền giật mình. "Gì vậy? Đi ghen với bệnh nhân á?" Anh á?"
"Hahaha, ghen gì chứ~" Lee Sanghyeok bật cười. "Anh thấy ngược lại cơ, giờ em ấy đang cống hiến dữ lắm, còn xin anh được chủ động hoạt động riêng, muốn bắt hết tội phạm càng sớm nữa kìa."
Má... Nghe thế nào thì giống như muốn tự làm bản thân bị thương rồi để Lee Sanghyeok chăm sóc cho kia mà.
Cả hai đều nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Lỡ nói ra lại vạch trần kế hoạch của Moon Hyeonjoon, rồi lại báo nhà báo cửa Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon mất.
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ. "Tớ sang thăm hai đứa nhỏ rồi đi luôn đây, tạm biệt nhé."
"Đi cẩn thận." Hyukkyu đáp, còn không quên vẫy tay thân thiện.
- - - - -
Tại văn phòng riêng dành cho Thiếu tá, máy điều hòa được chỉnh nhiệt độ sao cho ấm cúng. Một người nằm dài trên bàn cùng đôi mắt hơi liu diu ngủ, duỗi thẳng cả hai tay, một bên má áp vào mặt bàn.
Mới đó mà đã hơn một tuần trôi qua rồi. Thiếu tá Lee nghĩ. Tuần sau sinh nhật Hyeonjoonie, mình nên tặng quà gì nhỉ?
Tiếng gõ cửa cốc cốc làm cắt ngang suy nghĩ của anh, người bước vào mang hai ly cacao nóng hổi, thấy anh nằm oải ra bàn liền hỏi han. "Anh mệt sao? Có cần về nghỉ không?"
"Anh ổn. Em pha gì đấy?" Lee Sanghyeok nhìn cậu bưng hai cốc trắng tinh vào, trên miệng ly vẫn còn bốc khói.
"Thấy anh mệt nên em pha cacao cho anh uống." Moon Hyeonjoon đưa một ly cho anh. "Anh mau uống liền đi cho nóng, cảm lạnh không tốt đâu."
Sanghyeok nhận lấy, bưng hai tay thổi phù lên miệng cốc. "Em mới cần phải chú ý sức khỏe ấy, thường xuyên ra ngoài tuần tra và bắt tội phạm mà. Bây giờ ngoài trời đã âm độ rồi, mặc thêm áo ấm đi."
Bỗng dưng anh cảm thấy nôn nao, nhưng rất nhanh cơn nôn đã lắng xuống sau khi húp một ngụm. Gần đây Sanghyeok khá kén ăn, có khi bỏ bữa, rất hay mệt trong người.
Vì thế Moon Hyeonjoon bắt đầu để ý tình trạng của Lee Sanghyeok nhiều hơn. Muốn vào phòng anh chăm sóc chỉ cần gõ cửa ba cái rồi vặn tay nắm cửa đi thẳng vào luôn, không cần nghe anh nói có cho phép vào hay không.
Tiến độ "thu gom" cũng suôn sẻ. Hiện giờ phía cảnh sát đã bắt được hơn một nửa số tội phạm trong nhóm băng đảng. Từ giờ cho đến tháng Giêng năm sau việc tóm gọn tổ chức ngầm này sẽ không tuột mất khỏi lòng bàn tay.
"Ọe..." Lee Sanghyeok mải suy nghĩ thì đột nhiên dạ dày đưa thức ăn mình vừa nuốt trôi xuống lên thực quản. Tiếng nôn ọe phát ra nhưng anh không nôn liền vì ngay sau đó nó lại lắng xuống. Cứ cồn cào muốn nôn cũng không được, nuốt cũng không xong.
"Sanghyeokie..." Moon Hyeonjoon nhìn tình trạng của anh cứ tiếp tục như vậy ba ngày sau đó. Dù sáng nay cậu đã cố tình dậy sớm để nấu món mà anh người yêu thích nhất, vậy mà con Mèo của cậu lại cứ như bị ốm nghén.
Chờ đã.
Ốm nghén?
Cậu nhìn chằm chằm vào anh, mãi một lúc lâu sau anh mới để ý.
"Sao vậy Joonie? Anh ổn mà, không sao đâu em. Chắc do làm việc quá sức nên nó vậy thôi."
"Em nghĩ là mình nên đi bệnh viện kiểm tra thôi."
"Anh không sao mà, thật đó."
Lee Sanghyeok nở một nụ cười, nhưng đối với Moon Hyeonjoon thì trông anh đang cố gắng nặn ra một nụ cười hơn. Cậu bắt đầu nghi ngờ việc anh biết chuyện gì đó nhưng lại không nói cho cậu biết.
Còn Lee Sanghyeok thì dường như đã biết, nhưng anh lại không chấp nhận sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com