Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cả đội lục xung quanh cả buổi mà không phát hiện manh mối gì. Chỉ biết rằng tủ chứa tài liệu đã bị lấy đi và máy tính có dấu hiệu mở khóa nhiều lần. Vì chỉ có Kim Kwanghee là cảnh sát công nghệ nên việc mở khóa do anh đảm nhận. Vấn đề tiếp theo là camera giám sát ở máy tính để bàn còn lại, sau khi tua đi tua về mấy lần họ phát hiện không thấy có kẻ khả nghi xâm nhập, ngược lại trong phòng chỉ có mỗi Park Jinseong đang tự động đi ra ngoài cửa chính duy nhất trong căn phòng ấy.

Kim Kwanghee khẽ liếc sang một cái, liền nói. "Nếu là hack camera thì Thiếu tá hãy liên hệ cho Son Siwoo, em ấy sẽ làm tốt mảng này để khôi phục lại dữ liệu bị mất hoặc bị thay thế."

Lee Sanghyeok nghe thấy hợp lí, toang định gọi cho Son Siwoo thì bên ngoài vang lên tiếng chạy lịch bịch của ai đó.

"Hộc! Xin chào...Thiếu tá!" Siwoo thở mạnh, một tay chống lên cửa một tay chống lên gối để ổn định hô hấp, nhìn sơ thì không thấy dấu hiệu đổ mồ hôi, có thể thấy bên ngoài trời rất lạnh.  "A...Xin lỗi vì quên báo anh là em sẽ đến đây."

"Không sao, em tới đúng lúc lắm, qua đây phụ anh một tay." 

Siwoo nhanh chân bước tới bàn làm việc, xắn ống tay áo mùa đông lên, tiến hành gỡ hack. Jeong Jihoon nhìn người đang hì hục gõ phím trước mặt khẽ hỏi một câu.

"Anh qua đây mà không sợ tiền bối Park dỗi à."

Mắt Son Siwoo vẫn không rời khỏi màn hình. "Park Jaehyeok á hả? Nếu là cậu ấy thì không sao đâu."

Moon Hyeonjoon nghe vậy thì hỏi tiếp một câu. "Anh Jaehyeok mà cũng dám để anh đi một mình cơ á? Em nhớ mọi người trong ngành có kể với em là dẫu anh có nhận nhiệm vụ riêng thì kiểu gì cũng bị anh Jaehyeok giám sát trong âm thầm mà."

Màn hình máy tính hiện thị thêm một lớp bảo mật nữa, Siwoo hơi cau mày. "Ừ thì cũng đúng, anh có nói với cậu ấy rồi mà không chịu nghe, đành mặc xác kệ luôn. Nhưng lần này cần phải hợp sức nên sẽ là ngoại lệ." 

Bọn họ cứ luyên thuyên như vậy khiến cho các cảnh sát còn lại nghĩ trong bụng rằng họ có thật sự nghiêm túc trong vụ án này không thế? Hay là do đẳng cấp khác biệt giữa người với người là như vậy hay sao?

"Máy tính xách tay của em ấy mở khóa được rồi!" Kwanghee vội kéo Lee Sanghyeok qua xem cùng mình. "Anh mau xem cái này đi ạ!"

Lee Sanghyeok nhìn vào ánh sáng trắng tinh, kinh ngạc nhìn những địa điểm được cho là khoanh vùng rất chi tiết và khả năng cao là nơi bắt giữ con tin. Nhìn sơ qua thì có khoảng năm mươi địa điểm cần tìm kiếm, có cả xa và cả gần, nói chung là cũng phải mất gần một tuần mới tra xét xong.

Khi anh còn mải lướt xem một số hình ảnh được chụp lại nhằm lưu giữ tài liệu quan trọng trước khi Park Jinseong bị bắt thì ngay bên cạnh Son Siwoo cũng đã xong việc khôi phục lại đoạn camera cũ.

"Bọn hacker này cũng chỉ là dân khá mà thôi, chúng nó chỉ chèn đoạn camera làm giả bằng AI và bảo mật hai lớp khóa dạng code đặc biệt là hết."

Son Siwoo tiện thể tua lại đoạn trước khi Jinseong bị bắt. Toàn bộ quá trình từ thu xếp bàn làm việc đến đi tìm chỗ trốn, bọn du côn kia bước vào và bắt đầu hành động. Kim Kwanghee thấy bọn chúng đạp ngã người yêu anh, cơn tức giận không kiểm soát được mà đấm mạnh xuống mặt bàn, máu hơi rỉ ra từ đó.

"Chết tiệt!" Anh buông một tiếng chửi thề. Chợt nhớ ra vẫn còn Thiếu tá Lee bên cạnh, bèn cố gắng kìm nén lại và hạ giọng nói với anh. "Em xin lỗi..."

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, anh thông cảm cho Kwanghee, đưa tay lên vỗ vai an ủi. "Em không có lỗi, cảm xúc bộc phát lúc này hoàn toàn bình thường, hai đứa là người yêu của nhau, cũng là người thân. Việc quan tâm lo lắng cho sự an nguy của đối phương cũng là một phần trong cảm xúc." 

Anh quay sang nói với nhóm cảnh sát điều tra. "Giăng dây phong tỏa căn phòng này rồi chúng ta rút lui thôi. Về nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi sẽ báo cáo cho cấp trên và ngày mai ta sẽ bắt đầu tiến hành tìm kiếm toàn bộ."

Khi mọi người dần dần rời đi, Lee Sanghyeok chần chừ nhìn vào các địa điểm được đánh dấu bởi Park Jinseong. Moon Hyeonjoon thấy thế liền lại gần hỏi.

"Có gì không ổn à anh?"

"Cũng có một chút, anh suy đoán đến một số khả năng..."

Lee Minhyeong nghe thấy tiếng động thì cũng tiến đến. "Vì trong danh sách không có núi Deogyusan sao ạ?"

Sanghyeok gật đầu. "Cũng có thể Park Jinseong đã suy tính được nước đi tiếp theo rồi. Điều anh thắc mắc bây giờ là tên ông trùm có biết điều đó hay không, bởi nếu biết rất có thể sẽ thủ tiêu ngay tại chỗ. Việc bây giờ của chúng ta là gấp gáp tìm tung tích của em ấy."

Moon Hyeonjoon chăm chú lắng nghe, gõ gõ ngón tay lên bắp tay đang khoanh trước ngực. "Vậy trường hợp khác thì sao ạ?"

Anh hơi lưỡng lự trước khi nói ra. "Hoặc cũng có thể...hắn không thủ tiêu ngay mục đích là để chúng ta nhúng thân vào nơi nguy hiểm, gián tiếp làm mồ chôn tập thể cho chúng ta."

- - - - -

Sáng hôm sau, ngay khi chia đội tìm kiếm xong và bắt đầu hành động. Ngoại trừ một số người đang làm nhiệm vụ, Hyukkyu, Tian Ye và Ryu Minseok, Lee Sanghyeok đã gọi những người còn lại tới phòng làm việc của mình để miêu tả và nói lại những thông tin tối hôm qua.

"Cái đ- Anh nói thật hả Sanghyeokie hyung?!" Han Wanghoo chết sững khi nghe những lời anh suy đoán. "Không phải là nó..."

"Quá nguy hiểm!" Choi Hyeonjoon không nhịn được nữa mà chen miệng vào. "Hyung, thật sự không có cách nào khác ạ?"

"Bình tĩnh lại đi." Park Jaehyeok vỗ nhẹ lên vai Choi Hyeonjoon. "Anh biết em đang lo cho nhóc Jihoon, nhưng còn cả Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong nữa mà."

"Anh, hãy giao quyền hành động cá nhân cho tụi em đi ạ. Bọn em cũng đã khỏe lại rồi." Park Dohyeon nóng lòng muốn ra trận ngay lập tức, dù biết rằng điều đó bất khả thi.

Lee Sanghyeok trầm tư suy nghĩ một lát, rồi gật đầu chấp thuận.

Dohyeon lẫn Jaehyeok đứng hình mất ba giây, họ không ngờ anh lại dễ dàng cho phép điều đó.

Anh nhìn đôi cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào mình kia mà thở dài, giọng bất lực. "Vì thiếu nhân sự." 

Lee Sanghyeok xoa mi tâm. "Cái này anh phải nói là bất đắc dĩ. Anh muốn tìm thấy Jinseong sớm nhất có thể. Hai đứa phải chú ý an toàn. Một nhiệm vụ khác cho hai đứa là theo dõi tiến trình của Kim Kwanghee, thằng bé đã từ chối nhiệm vụ lục soát bản đồ mạng cùng Son Siwoo mà đi theo đội tìm kiếm rồi."

Cả bọn đều xuýt xoa cho em trai Kim Hyukkyu, thương thay cho chàng trai ấy.

- - - - -

Đã hơn một tuần kể từ ngày Park Jinseong mất tích.

Khi những địa điểm Park Jinseong vạch ra đều không tìm thấy. Hai ngày trước Lee Sanghyeok đã ra lệnh tìm kiếm những nơi lân cận khoanh vùng, không được bỏ sót một nơi nào cả. Chính vì thế mà hai ngày nay anh bị mất ngủ, cảm thấy bắt đầu rối bời.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, sắp xếp lại các thông tin trong đầu một cách logic hơn. Đội tìm kiếm chỉ là một phần nhỏ, phần lớn bao quát quan trọng nhất là bản đồ mạng của Son Siwoo, ấy thế mà cả một tuần nay em ấy vẫn chưa thể tìm được dấu vết khả thi.

Bản thân anh cũng đã làm việc liên tục hơn 50 tiếng đồng hồ, sợ rằng đến khi nhận tin báo động sẽ kiệt sức mà không giải quyết được nên nằm xuống ghế tựa chợp mắt một khoảng thời gian.

Sang ngày hôm sau là sinh nhật của Moon Hyeonjoon, anh không quên, nhưng để chúc mừng và tổ chức cho cậu e là nên dồn sang ngày khác thôi.

Đến khi tỉnh lại đã là bốn tiếng sau đó, trời đã tối hẳn, lúc này đang là hai mươi giờ hai mươi phút. 

Lee Sanghyeok đang cảm thấy dồn sức vào công cuộc tìm kiếm bên ngoài là quá lâu, chi bằng nên nhờ đội IT cảnh sát công nghệ sẽ tìm được nhanh hơn nhiều. Sanghyeok toang định bước ra mở cửa thì cánh cửa đột nhiên đẩy mạnh vào trong, suýt chút nữa thì trúng vào mũi của anh.

"Sanghyeok hyung!" Son Siwoo thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trán, đôi mắt hiện lên tia hi vọng. "Em tìm được rồi!"

Anh hỏi với giọng điệu sốt sắng. "Ở đâu?"

"Núi Guksabong! Đi! Em sẽ kể chi tiết cho anh nghe!"

Theo lời Son Siwoo, vì không tìm kiếm theo cách thông thường trên bản đồ nên em đã sử dụng bộ lọc ảo riêng cho toàn bản đồ. Bộ lọc hình ảnh biến những bức tường trở nên trong suốt rồi sau đó rà soát từng ngóc ngách, rồi sau đó em tìm thấy hình bóng một người nằm ngay trên khu vực núi Guksabong. Siwoo phóng to hình ảnh để đối chiếu cơ mặt và biết đó chính là Park Jinseong.

Núi Guksabong thuộc tỉnh Gangwon, nơi cách thành phố Seoul khoảng 240 km. Đi xe ô tô sẽ phải mất từ hai đến ba tiếng. Anh không muốn chậm chạp mà ngay lập tức ra lệnh tập trung.

Tập trung và huy động xong, dưới sự chỉ huy của Lee Sanghyeok, anh đã chọn ba mươi người chia thành mười tiểu đội, mỗi tiểu đội có ba người leo lên một chiếc xe, tổng có mười chiếc sẽ chuẩn bị xuất phát đến tỉnh Gangwon.

Lee Sanghyeok khẽ chạm mắt với Lee Minhyeong, định muốn đưa cháu trai cùng chung xe của mình thì không mất bao lâu Moon Hyeonjoon phát hiện ý đồ của anh nên chen vào xe anh trước, không để anh kịp ra tay. Anh khẽ thở dài rồi để cháu trai đi cùng xe Jeong Jihoon. Sở dĩ một xe không được để có ba người thân thuộc là dụng ý của anh. Vậy nên người của anh sẽ tách thành một cặp, Jaehyeok và Dohyeon cũng thế, và dĩ nhiên anh đã để Son Siwoo và Kim Kwanghee ở lại.

Kim Kwanghee không được phép đi vì nếu gặp lại Park Jinseong, nếu có vấn đề gì phát sinh thì rất có thể Kim Kwanghee sẽ làm liều, như thế rất nguy hiểm.

Mười chiếc xe ô tô lăn bánh trên đoạn đường cao tốc, tiến thẳng vào nơi có khu vực núi hiểm trở kia. Liệu họ có an toàn sống sót trở về giữa mùa đông buốt giá này hay không? Họ phải chuẩn bị sẵn tinh thần với mọi tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com