Chương 6
Chiếc xe cảnh sát chạy vào trong sân trường Đại học Cảnh sát Quốc gia. Một người quen thuộc bước ra, mang huy hiệu Trung úy, đi bên cạnh là trợ lí của anh.
"Đồ của anh đây, thưa Trung úy."
"Cậu cứ cầm lấy ngồi đợi ở phòng chờ, tôi đi kiểm tra một chút, khi nào cần tôi sẽ nhá máy cho cậu."
Người trợ lí gật đầu rời đi, còn anh tiến về khu tập luyện.
"Ể? Sanghy- à nhầm...Trung úy Lee!" Giảng viên Han quên mất đây là trường học và đang trong giờ hành chính.
"Wanghoo? Choi Hyeonjoon đâu?"
"À, cậu ta có việc nên vào văn phòng rồi, hôm nay em dạy thay."
"Vậy à."
Lee Sanghyeok đảo mắt một vòng, một lần, không thấy. Nhìn quanh thêm một lần nữa, vẫn không thấy. Nhìn lần thứ ba, cũng không có Lee Minhyeong.
"Nếu anh đang tìm Minhyeong thì em ấy đi kiểm tra sức khỏe rồi, nghe nói bị chứng rối loạn pheromone."
"Sao lại thế được?" Anh thắc mắc.
"Chắc anh không biết, nhưng mà em ấy rất chăm tập luyện, có khi tập luyện quá sức với đôi lúc suy nghĩ nhiều trong học tập nên tình trạng này cũng coi là bình thường thôi ạ."
Han Wanghoo giải thích như thế thì anh gật đầu hài lòng.
"Vậy còn Moon Hyeonjoon thì sao?"
Nghe tên cậu nhóc ấy, em nở một nụ cười ranh mãnh. "Hì~ anh đang quan tâm cậu bé đấy hả~"
"Quan tâm học viên thì có sao?" Lee Sanghyeok vẫn nghiêm nghị mỉm cười như thường lệ, những lúc như này anh thực sự rất khó đoán.
"Haizz...đúng là không một sơ hở dù trong đời sống nhỉ." Wanghoo thán phục, nói tiếp. "Hyeonjoon lớn có nói em là sáng nay thằng bé đột nhiên sốt cao nên đã đưa vào phòng cách ly rồi. Hình như là sốt thường, nhưng phòng trường hợp nên an toàn thì hơn."
"Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Vậy hôm nay không thông báo được rồi."
"Thông báo? Ý anh là chọn lọc những học viên ở đây để tham gia sự kiện cách phòng vệ bên trường Đại học Quốc gia ấy hả?"
"Đúng rồi, giấy xin phép của trường cũng đã được thông qua. Chắc dời sang tuần sau vậy."
Trước khi ra về, anh đi vào khuôn viên kí túc xá để thăm Moon Hyeonjoon.
Dãy kia là phòng cách ly đúng không nhỉ? Sanghyeok đứng trước cánh cửa, cẩn thận gõ 3 nấc. "Hyeonjoon, em ở trong đó phải không?"
Không có hồi đáp, anh áp tai vào cánh cửa để nghe thử, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt gì đó.
"Moon Hyeonjo-"
Cánh cửa bất ngờ bật mở, một cánh tay săn chắc nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Sanghyeok vừa vào đã cảm thấy nặng mũi, mùi pheromon nồng đậm sộc thẳng lên đại não.
"Ức- Hyeonjoon."
"Sanghyeok hyung, sao anh lại vào đây?"
Không phải em kéo anh vào hả?!
Anh hơi sựng lại, trước mặt anh hệt như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, mồ hôi đầm đìa thẫm đẫm áo, hai tay cậu đang chống trước cửa, mặt dí sát vào anh khiến anh hơi đỏ mặt.
"Em...thuốc ức chế đâu rồi?"
"Ha...nó không có tác dụng với em đâu..." Cậu khó nhọc nói. "Em kéo anh vào cũng chỉ muốn gặp anh thôi, giờ mau ra ngoài nào."
Không một động tác thừa, Moon Hyeonjoon dứt khoát mở cửa, đẩy anh ra ngoài rồi đóng lại. Bỏ mặc Lee Sanghyeok đứng ngơ ngác bơ vơ ở đó. Anh thờ dài, nhìn xuống đũng quần.
Thật may mình ra ngoài sớm, ở trong đấy lâu nữa chắc cương lên mất!
Ngược lại phía bên kia cánh cửa, cậu con trai cao to đứng tựa lưng vào, thở hắt một hơi, cậu bé phía dưới sớm căng cứng ngay khi nghe giọng của anh rồi.
Ha...chết tiệt...Lee Sanghyeok à...
Vì Enigma là dòng máu hiếm, nên việc sản xuất thuốc ức chế dành riêng cho những người mang dòng máu này vẫn chưa được nghiên cứu thành công.
- - - - -
Tiếng bước chân vội vàng dọc hành lang ở khu lớp học. "Em xin phép vào lớp ạ!" Lee Minhyeong nói vọng vào lớp.
"Được rồi. Vào đi em." Giảng viên Han ra hiệu cho hắn vào.
Tiết học diễn ra suôn sẻ, đến khi Wanghoo ra ngoài nghe điện thoại thì người ngồi bên cạnh hắn bắt chuyện.
"Ê Minhyeong."
"Gì?"
"Khi nãy Trung úy Lee ghé qua đấy."
"Ừ... Hả?"
"Thật. Tao không biết giảng viên Han với ngài Lee nói chuyện gì, nhưng mà sau đó thì thấy Trung úy tiến về khu kí túc thì phải, mà dọc đó lại có phòng cách ly nơi Moon Hyeonjoon đang nằm đấy."
Vãi b**p! Bỏ mẹ rồi! Lee Minhyeong đứng hình sau khi nghe bạn hắn kể. Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy? Thằng bạn thân cậu có ổn không? Hoặc người không an toàn là chú của hắn thì sao?
AAAAA!!! Mới rời đi một tí mà chuyện gì xảy ra vậy trời!!!
- - - - -
"Ức!" Moon Hyeonjoon thở dốc, mặt đỏ lọm, đôi tay dính nhớp, cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu xuất tinh kể từ khi đưa Sanghyeok ra ngoài. Cơ thể vừa bị sốt, vừa chịu đựng sự ngứa ngáy khó chịu khi đến kì động dục.
Kì động dục của Enigma kéo dài một tuần rưỡi, xấp xỉ hai tuần. Điều này khiến cậu khó chịu chết đi được.
Nhưng mà được cái Enigma có thể khiến Alpha Lee Sanghyeok sinh con, nên thôi dăm ba cái này có là gì so với cậu đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải trải qua quãng thời gian này một mình, có chút tủi thân.
Moon Hyeonjoon nhớ người thương quá... Nhớ nụ cười dễ thương của vị Trung úy oai phong ấy.
Cốc cốc cốc!
"Hyeonjoon bạn tôi ơi! Mở cửa đi!"
Là giọng của Lee Minhyeong, nhưng mà cậu không thể mở được.
"Cứ đặt trước cửa đi Minhyeong, lát nữa tao ra lấy sau."
"Sao lại vậy? Mày bị sốt mà. Mở chốt khóa bên trong đi rồi để tao bưng đồ ăn vào." Giọng hắn xen chút lo lắng.
"Tao đang phát tình! Nên mày đi đi."
Minhyeong thoáng giật mình, thảo nào cậu cứ muốn đuổi hắn đi không để hắn vào trong chăm sóc. "Tao hiểu rồi! Tao để ở cửa nhé, nhớ lấy ăn đấy."
Hắn đặt khay đồ ăn xuống, còn bản thân thì đi về lại nhà ăn. 7 giờ tối văn phòng vẫn còn làm việc nên tiện đường hắn qua báo cáo lại cho giảng viên Choi.
Thời gian thấm thoát trôi, cuối tuần cũng đến. Những vật dụng cá nhân đã được Lee Minhyeong đặt ở trước cửa, và cậu cũng đã lấy.
Sáng thức dậy, cậu đánh răng rửa mặt, hôm nay có vẻ bớt sốt so với ngày đầu nên người cậu cũng trở nên thoải mái hơn. Trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần cộc, áo cởi trần, bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi nằm xuống nệm.
Cậu còn phải mất một tuần nữa mới có thể ra khỏi đây.
Cậu nhắm mắt muốn ngủ một giấc nhưng không được, bèn lấy điện thoại tìm đến kakaotalk của Sanghyeok.
Mới mở điện thoại lên, mắt cậu sáng rực hơn là cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Cái người được gọi là lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với một mình em đã nhắn tin cho cậu. Phải, không ai khác ngoài Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok
Em khỏe hơn chưa? Hay còn sốt?
Lee Sanghyeok
Đừng bỏ bữa. Ăn đủ bữa nhé.
Lee Sanghyeok
Mệt lắm phải không em, cố gắng lên nhé!
Trời ơi! Ai mà nói ảnh lạnh lùng thì xứng đáng biến mất khỏi cuộc đời này! Dịu dàng thế này cơ mà, làm người yêu cậu nữa thì có phải xứng đôi vừa lứa không.
Mình gọi cho anh ấy được không nhỉ? Moon Hyeonjoon do dự một lúc, quyết định bấm vào cuộc gọi đi.
Tiếng đổ chuông vang vọng trong căn phòng, màn hình hiển thị số giây, biểu thị cho cuộc điện thoại được tính.
"Alo? Anh nghe nè Hyeonjoon."
"Sanghyeok hyung..."
"Giọng em trầm quá, vẫn còn sốt à?"
"Dạ không, em đỡ rồi."
"Vậy thì tốt. Em mới dậy hả? Ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ. Lát nữa em ăn sau."
"Ừm. Ngày mai em sẽ hết kì phát tình nhỉ?"
"Không, phải hết tuần sau ạ."
"Hả? Tạo sao?"
"Kì phát tình của Enigma kéo dài khoảng 2 tuần, nên chắc hết tuần sau em mới ra ngoài được."
"À...anh hiểu rồi."
"Gì đây? Anh hụt hẫng hả?"
"Đ-đâu có, anh làm gì có."
"Rõ rành rành thế kia mà."
"Rõ vậy luôn hả?"
"Hửm? Anh không phản biện luôn?"
"Em lừa anh. Hyeonjoon đáng ghét."
"Hahaha em giỡn thôi mà."
"Sanghyeokie hyung."
"Anh nghe."
"Anh đã lấy lại được kí ức chưa?"
"Sao...sao em biết?" Tông giọng có chút sững sờ, nhưng anh nhanh chóng bình thường lại. "Không có gì. Thật ra thì chỉ mang máng một chút, chứ không nhớ hết. Anh không nhớ giọng nói em lúc đó."
"Không sao, từ từ mình sẽ nhớ lại thôi, em chờ được mà."
Chờ? Sanghyeok có chút không hiểu ý của cậu. "Ý em là sao?"
"Anh ơi, kí ức đấy, quan trọng lắm... thế nên em mới bảo là chờ anh đó."
Vẫn chưa, chưa đến lúc để cậu bày tỏ tình cảm.
Anh cảm nhận đầu dây bên kia đang buồn thì phải? Không rõ mình còn ý thức được lời mình đang nói không, nhưng anh phải an ủi cậu con trai ấy.
Là hành động vô thức.
"Anh sẽ nhớ mà, Hyeonjoon đừng lo nhé."
"Đoạn kí ức mà anh quên, có cả nỗi lòng của em đấy."
"Anh biết rồi, em đang mệt mà, nghỉ ngơi sớm đi."
"Em không mệt, em muốn nghe giọng anh cơ."
"U là chời, lớn mà còn làm nũng kìa."
"Anh hong mún em làm em bé của anh hỏ?"
"Tướng Enigma mà hệ điều hành em bé hả? Hahaha.."
Cậu khẽ mỉm cười. Dẫu sao thì chỉ cần anh vẫn luôn tươi cười như thế này là được. Có đánh đổi cái chết cậu cũng sẽ bảo vệ nụ cười hồn nhiên này của anh.
"Anh phải đi rồi, anh cúp máy nhé."
"Vâng ạ, anh đi cafe thư giãn nha~"
"Ủa? Sao em biết anh ra cafe ngồi?"
"À...tại Minhyeongie cứ kể lể với em suốt ấy mà."
"Vậy à." Lạ vậy, bình thường thằng bé đâu kể mấy chuyện này cho ai nghe đâu ta, toàn độc chiếm cho bản thân thôi mà.
"Bai anh nha."
"Ừ, tạm biệt em."
Cuộc gọi kết thúc. Moon Hyeonjoon ném điện thoại sang một bên, lăn qua lăn lại trên chiếc nệm, vùi mặt vào trong chăn, gò má xuất hiện phiếm đỏ hồng.
Muốn nói lời yêu với anh ấy quá.
Muốn mau chóng gặp anh ấy ghê.
May mà mình nắm được nhiều thông tin của anh ấy, chứ không lại ghen tuông vô cớ ảnh đi đâu, đi với ai rồi.
Chắc mốt bao Minhyeong một bữa mới được.
Sanghyeokie à, phải nhớ lại đó, để mà còn cưới em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com