Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thứ 6 - 16:25 PM.

"Chào! Xin tự giới thiệu anh tên là Park Dohyeon - Phó chỉ huy trung đoàn 1 thuộc đội Cảnh sát Cơ động."

Tiếng xì xầm bàn tán phía dưới rộn lên sau khi nghe anh giới thiệu, nhiều người tỏ ra kinh ngạc, người thì tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Ui! Cảnh sát Cơ động đó"

"Ngầu dữ luôn!"

"Anh ấy còn trẻ mà ở trung đoàn 1 luôn rồi kìa."

"TẬP TRUNG!" Giảng viên Han lớn tiếng hô hào tất cả mọi người im lặng lắng nghe.

"Vì một số lí do nên anh sẽ thay mặt Trung úy Lee thông báo như sau: chúng ta sẽ chọn 6 bạn tham gia vào buổi ngoại khóa ở Đại học Quốc gia Seoul, biểu diễn tiết mục và hướng dẫn cách tự vệ bản thân khi gặp nguy hiểm cho các sinh viên đó. Vậy Wanghoo hyung chọn giúp em nhé."

"Ừ c- khoan?! Ai cho em gọi anh như thế ở nơi làm việc vậy?"

"Chứ em phải nói sao?" Dohyeon như thể biến thành chú cún cụp tai rầu rĩ, buồn hiu.

"Gi-Phải gọi là giảng viên Han." Em hơi cứng họng, gương mặt hơi đỏ. "Chậc, em đi chọn những người em muốn trước đi, không phải anh Sanghyeok dặn phải có ai hả?"

"Ừm..." Dohyeon liếc mắt nhìn một lượt.

"Jeong Jihoon."

"Dạ? Em?" Hắn ta mở to mắt, ngón tay tự chỉ vào mình.

"Sinh viên sắp tốt nghiệp thì nên ra ngoài làm quen chứ?" Anh mỉm cười. "Người thứ 2, Lee Minhyeong."

"Vâng!" Hắn đứng dậy bước lên trên theo tiền bối.

"Moon Hyeonjoon."

"Có!" Cậu cũng từ từ ngồi dậy, phủi quần cho bớt bụi rồi đi theo Jihoon và Minhyeong.

Sau đó Park Dohyeon đã cho gọi thêm ba người nữa rồi dặn nhóm bọn họ qua nhà văn hóa trước, anh sẽ qua phổ biến sau.

Trên đường đi, Lee Minhyeong không ngừng cười toe toét, bởi vì hắn sắp được gặp bạn trai tương lai.

"Này, nhìn mày ghê quá, đừng cười nữa được không?" Hyeonjoon ớn lạnh nhìn người bên cạnh.

"Cũng giống như mày đối với chú tao thôi, khác gì."

"Mà cái anh cảnh sát cơ động khi nãy là người yêu của giảng viên Han hả ta?" Jihoon quay đằng sau nhìn hai người đang nói chuyện rôm rả với nhau kia.

"Hình như là vậy á anh." Cậu trả lời.

Buổi diễn tập tại trường Đại học Quốc gia sẽ tổ chức vào cuối tuần sau, thời gian chuẩn bị của bọn họ là 1 tuần. 

"Tập trung đông đủ rồi nhỉ?" Dohyeon không biết từ đâu xuất hiện đã ở trước mặt học viên của mình. "Anh muốn giới thiệu với các em một người nữa, độc quyền những sinh viên ưu tú được chọn mới thấy được vị này thôi đấy nhé."

"Khiếp, introduce vừa phải thôi, làm như anh mày khó bắt gặp như anh Sanghyeok ấy."

Một người con trai lấp ló ngoài cửa, áo thun xanh lục với quần tây đen, hai tay đút vào túi quần, từng bước một tiến vào sân, đứng bên cạnh phó chỉ huy.

Dohyeon bắt đầu. "Đây là Park Jaehyeok, 24 tuổi, Chỉ huy Trung đoàn 1 thuộc đội Cảnh sát Cơ động, cấp trên của anh." 

"Hai người bằng tuổi nhau mà một người chỉ huy, một người phó chỉ huy hả?"

"Thì?" Jaehyeok nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo. "Với lại anh lớn hơn Dohyeon 2 tuổi chứ không phải bằng tuổi đâu nhóc."

"À...dạ..." Người vừa đặt câu hỏi hơi rén cúi gầm mặt xuống.

"Này Minhyeongie, hai người này là hai người mà mày kể những người thân quen của anh Sanghyeok đó hả?" Hyeonjoon thì thầm.

Minhyeong gật đầu. "Ừ, hai ổng đó."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. À, nói trước Chỉ huy đội Cảnh sát Cơ động này khắt khe lắm đấy nhé, mấy đứa nên mừng vì giảng viên giảng dạy là Wanghoo hyung đi."

Ực... Mọi người trong sân nhà văn hóa đều nuốt nước bọt.

Trong lúc quan sát các học viên khởi động. Dohyeon có huých nhẹ Jaehyeok.

"Này chỉ huy, thực sự để mấy đứa nhỏ lâm vào nguy hiểm thật đấy à?"

"Mệnh lệnh cấp trên, hơn nữa do anh Sanghyeok chỉ định mà, phải có lí do gì đó anh ấy mới quyết định không cho tạm dừng tổ chức diễn tập chứ."

- - - - -

"Thư kí, khi nào phụ tá Jinseong quay lại dặn em ấy cứ làm việc những hồ sơ anh đã giao nhé, không cần hỏi ý kiến của anh đâu." 

Kim Hyukkyu một bên vai nâng lên kẹp điện thoại vào má, tay còn lại hì hục mặc chiếc áo khoác.

"Anh đi đâu vậy?"

"Gặp bạn, một chuyện cực kì quan trọng."

Sanghyeok đang làm việc trong trụ sở, loay hoay với nội dung mình vừa nhận được từ cấp dưới, anh ngao ngắn thở dài, suy nghĩ cách ứng phó như thế nào ở trường hợp này.

Tiếng cộp cộp vang lên trong hành lang, bước chân vội vã của một người trưởng thành làm náo loạn bên ngoài.

RẦM! Cánh cửa được bật mở rất mạnh.

"LEE SANGHYEOK!"

Xung quanh, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.

Vị luật sư vừa tức giận vì tìm kiếm bóng dáng bạn đồng niên. Còn anh sau khi nghe tên mình thì đứng lên nhìn nơi phát ra tiếng gọi lớn.

"Hyukkyu?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Còn đứng trơ ra đấy làm cái gì?! Mau đi ra đây! Chúng ta cần nói chuyện!"

Nói xong, Kim Hyukkyu xoay người bỏ đi. Lee Sanghyeok thở dài thêm một lần nữa, bước chân ra ngoài theo, không quên dặn cấp dưới của mình. "Mọi người cứ tiếp tục, đừng lo về tôi, một lát nữa sẽ thống nhất về vấn đề ta đang thảo luận."

Cả hai người tìm một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.

"Chuyện này là sao đây Lee Sanghyeok? Đã biết nguy hiểm mà cậu lại không ngăn chặn trường tổ chức buổi diễn tập ngoại khóa đó là sao hả?" Lạc đà không giấu diếm nữa, hỏi thẳng.

"Làm sao cậu biết trong trường có nguy hiểm?" Mặc dù hỏi thế, nhưng anh đã đoán được đại khái.

Vài ngày trước, trụ sở Seoul nhận được lá thư đe dọa được cho là khủng bố. Nội dung nhắm thẳng vào buổi ngoại khóa diễn tập cách phòng vệ ở trường Đại học Quốc gia. Theo như suy đoán của Sanghyeok, thì bọn chúng rất có thể đã trà trộn trở thành giáo viên, lao công, hoặc là học sinh.

Hyukkyu khoanh tay lại. "Có người đã gửi thư cho văn phòng tớ, muốn điều tra lý lịch về cậu bạn của người gửi. Nội dung là: Bạn ấy rất kì lạ, dù ít tiếp xúc với ai, nhưng mấy ngày nay lại không hề bắt chuyện với ai cả. Bình thường năng nổ, nhưng lại đặc biệt kì lạ khi bạn ngồi im thin thít ở một góc."

"Có thể học sinh đó đã bị tráo danh phận rồi cũng nên, và tên khủng bố đã bịt miệng gia đình của học sinh nên không để bị lộ bất kì thông tin nào ra ngoài." Sanghyeok chìa tay ra, giải thích.

"Khả năng cậu nói khá cao, vì tớ có thử liên lạc với gia đình bên đó nhưng không ai bắt máy cả."

"Được rồi, vậy lúc nãy cậu nổi điên với tớ vì vấn đề này đó hả?"

"Chứ sao nữa!"

"Haizz, cậu phải hiểu cho tớ chứ. An nguy của-"

"Con tin là cả trường đó Lee Sanghyeok!"

"Tớ biết, cậu bình tĩnh đã nào!" Anh an ủi bạn mình, trong trường có Tian Ye, người yêu của Hyukkyu nên lạc đà sợ cũng phải thôi.

"Thế giờ cậu tính làm sao đây?"

"Tớ đã làm việc với hiệu trưởng rồi, vì để bảo đảm an toàn và không để bọn khủng bố nghi ngờ nên tớ đã cho nhà trường tiếp tục tổ chức sự kiện, đồng thời cho toàn bộ giảng viên của trường được nghỉ trong âm thầm."

Nếu như Lee Sanghyeok cho tạm dừng tổ chức và để cảnh sát ập vào từng lớp học lục soát và kiểm tra, khả năng nhưng tên giả dạng sẽ vùng lên ngay, như thế quá nguy hiểm. 

"Vậy là cậu đang khoanh vùng tội phạm sao?"

"Ừm. Thêm nữa, khủng bố sẽ nhắm vào phía cảnh sát chứ không phải là sinh viên, nên tớ có thể chắc chắn mọi người sẽ an toàn."

"Cảnh sát?" Dù bản thân nhẹ nhõm sau khi nghe Tian Ye và Ryu Minseok chắc chắn sẽ an toàn, thế nhưng những học viên thực hành diễn tập trên đó...

"Tớ đã gửi lệnh xuống cho hai đứa Dohyeon và Jaehyeok rồi."

Nghe tới đây, Kim Hyukkyu không chịu nổi nữa mà thở một hơi mạnh, lo lắng nhìn anh.

"Tớ biết cậu sẽ chọn ai, lỡ có mệnh hệ gì..."

"Cậu đang lo cho tớ hay tụi nhỏ vậy?" Sanghyeok phì cười. "Mà đừng lo, chưa có nhiệm vụ nào tớ nhận mà thất bại cả."

- - - - -

Một tuần sau, buổi ngoại khóa diễn tập cách phòng vệ khi gặp nguy hiểm được tiến hành theo đúng trình tự. Chiếc xe chuyên chở cảnh sát chạy vào trong sân trường, tấp vào một chỗ ở bãi đậu xe. Lần lượt từng người bước ra, hai người trong trang phục biệt đội cảnh sát cơ động, cùng 6 học viên trong trang phục hệt như quân đội tiến vào.

Park Jaehyeok đi phía trước, tay anh ấn vào tai nghe. "Báo cáo, nhóm học viên đã có mặt. Siwoo, nếu Trung úy có ra lệnh, chỉ cần huýt sáo một tiếng là được."

"Đã rõ." Một người con trai đứng núp sau bức tường tòa nhà, quan sát nơi đông đúc nhất lúc này. Ủa khoan, chẳng phải chỉ cần kêu Sanghyeok hyung ra hiệu là được sao? Cứ phải là mình vậy nhỉ?

Park Dohyeon theo sau đoàn, phía sau lưng anh cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào họ. "Báo cáo đội trưởng, có người đang quan sát chúng ta."

"Đừng lo." 

Không ngoảnh mặt lại, chỉ huy vẫn đi tiếp tục, dẫn đoàn viên tiến vào sân nơi tập trung nhiều sinh viên trường Đại học Quốc gia Seoul. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía họ, tiếng hú hét ngày một càng lớn, sự chào đón nồng nhiệt này làm họ có chút hồi hộp nhẹ.

"Anh thấy họ la hét vì mê trai đẹp thì đúng hơn." Jeong Jihoon đổ mổ hôi, cảm thấy hơi lóa mắt do nhiều điện thoại chụp flash vào mặt.

"Các em học sinh lưu ý, tuyệt đối không được chụp hình gây xao nhãng và ảnh hưởng đến các đại diện nhà trường mời đến, để bảo đảm buổi diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, vui lòng chấp hành theo đúng yêu cầu của nhà trường."

Tiếng loa phát thanh truyền đến tất cả mọi người, mọi người cũng chấp hành rất tốt. Quả nhiên là ngôi trường đại học top đầu Hàn Quốc có khác.

Một khi đã trở thành tâm điểm chú ý, hành động của Jaehyeok và Dohyeon cũng cần phải cảnh giác vì "bọn chúng" đang âm thầm chằm chằm vào "con mồi".

"Mục tiêu của bọn tội phạm là cảnh sát chúng ta, hai đứa phải bảo vệ những học viên cho tốt vào."

Chậc, dù đó là điều hiển nhiên nhưng sao giọng Trung úy như răn đe bọn mình ấy. Jaehyeok thở dài, tay nhận lấy micro từ bộ phận âm thanh chuẩn bị.

"Xin chào tất cả các bạn học sinh của trường Đại học Quốc gia Seoul..."

Phía nơi bức tường Siwoo đang ẩn nấp, em phát hiển có một kẻ tách khỏi đám đông và đi về phía quảng trường, đối diện nơi đang ồn ào náo nhiệt. Khi sắp báo cáo lại cho Lee Sanghyeok thì Son Siwoo nhận ra có người đang theo dõi mình. Em cẩn thận bước từng bước một về phía sau.

"Báo cáo, có một kẻ đang có hành động bất thường, và..."

Tên đang cầm súng lục chuẩn bị bắn thì bị choáng ngợp trước đối phương. Siwoo đã rất nhanh tiếp cận trực tiếp tội phạm, dùng chân kẹp cổ vật hắn ngã xuống, khống chế được tư thế chuẩn bị bóp cò.

"Có kẻ đã phát hiện ra động thái của chúng ta rồi."

"Ừm. Làm tốt lắm. Tất cả chú ý! Áp chế ngay bây giờ!"

Hiệu lệnh vừa dứt. Một số tên tội phạm chuẩn bị làm loạn làm càn, đã bị các cảnh sát cải trang thành học sinh khóa cứng cơ thể lại, khiến bọn chúng không thể động đậy được gì nữa. Toàn bộ quy trình đều diễn ra trong thầm lặng, tránh gây náo loạn nơi đông người.

Và, những chuyện này đã thu vào tầm mắt của Hyeonjoon.

Từ những động thái khác thường của chỉ huy và phó chỉ huy đủ để làm cho cậu nảy sinh nghi ngờ. Đây là tiết mục của tiền bối Jihoon nên cậu có thể quan sát xung quanh một chút.

Phía xa, tên vừa cố tình tách khỏi đám đông lúc nãy bỗng dưng cầm súng, nhắm thẳng vào các sinh viên ngành Cảnh sát.

Son Siwoo chợt nhớ ra gì đó, vội vàng truyền lời nói vào tai nghe. "Trung úy Lee! Tên vừa nãy-"

Đoàng! Lách cách... Khẩu súng bị rơi xuống đất.

"Các người đã bị bắt, quỳ xuống và đưa hai tay lên đầu ngay!"

Lee Sanghyeok sớm có mặt, trên tay cầm khẩu súng đã lắp ống giảm thanh, buông lời cảnh cáo đến tội phạm khủng bố.

"Sanghyeok hyung, anh ấy..." Moon Hyeonjoon kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi, bất ngờ bị bạn thân huých cùi chỏ vào bên hông.

"Tập trung đi, mặc kệ họ." Lee Minhyeong sớm nhận ra điều bất thường, hắn tỏ vẻ làm ngơ như mình chẳng thấy gì cả.

Sau khi còng được tội phạm mình vừa ra tay, Sanghyeok ra tín hiệu cho Jaehyeok, vừa hay đây cũng là tiết mục cuối cùng.

Sân trường giờ đây đã trống vắng không một bóng học sinh do nhà trường yêu cầu sau khi buổi diễn tập kết thúc phải rời khỏi trường ngay. Bên phía cảnh sát có thể thoải mái đưa nhóm tội phạm tụ lại một chỗ, dẫn lần lượt từng đứa bước vào xe chở phạm nhân.

"Anh Sanghyeok." 

Moon Hyeonjoon đứng trước vị Trung úy, vẻ mặt ủ rũ nhìn anh. Sanghyeok cũng có chút cảm thấy tội lỗi, không dám nhìn mặt cậu.

"Anh xin lỗi vì lấy mấy đứa ra-"

"Không phải cái đó!" Cậu cắt ngang. "Em buồn là tại sao anh không nhắn tin cho em mà." Nói đến đây, mặt cậu mếu đi trông nhếch nhác.

"Mày..." Minhyeong ghê tởm. "vô liêm sỉ đến thế là cùng."

"Haha, bạn cứ kệ nó đi." Ryu Minseok được Trung úy ngoại lệ cho ở lại tám chuyện cùng mọi người, đặc biệt cho gặp bạn trai tương lai. 

"Hai đứa chúng mày, có tình tứ với nhau thì ra chỗ khác nha." Moon Hyeonjoon không chịu được mà chỉ trỏ.

Lee Sanghyeok nhìn khung cảnh trước mắt mà bật cười, hơi tiếc nuối vì phải chuẩn bị lên xe về trụ sở làm việc.

"À, tối nay anh mời đi ăn tối sau khi xong việc nhé, coi như là lời xin lỗi khi để mấy đứa làm mục tiêu cho tội phạm. Jaehyeok hộ tống mấy đứa nhỏ về trường giúp anh."

"Vâng ạ." Anh làm động tác chào. "Về thôi, có gì để anh dặn Wanghoo và Choi Hyeonjoon chở mấy đứa đi sau nhé."

Được ăn tối cùng Trung úy Lee, lại còn được bao nữa, sướng còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com