Chương 8
"Thật may quá, mấy đứa vẫn bình an vô sự." Choi Hyeonjoon tay đặt trước lồng ngực, thở phào một hơi, nhẹ nhõm hẳn ra.
"Em ấy, cứ lo xa, tụi Alpha này dù có bị bắn cũng không chết ngay được đâu, hiểu chưa?!"
Han Wanghoo tuy mặt khó chịu và có lớn tiếng, nhưng so với biểu hiện của Choi Hyeonjoon thì em cũng chẳng thua kém gì đâu. Câu nói của giảng viên Han thành công khiến cho những học viên cảm thấy khiếp đảm, như kiểu mạng sống của bản thân có chết hay không chết cũng chẳng ảnh hưởng hay xi nhê gì.
Em tay chân luống cuống đi tìm chìa khóa, song suy nghĩ về việc dạy học một chút.
"Ba cậu kia." Wanghoo chỉ ba Alpha đứng phía sau Hyeonjoon, Minhyeong và Jihoon. "Nếu tôi nhớ không lầm dù có thể chất khỏe nhưng thành tích học tập vẫn chưa được như ý, nên ba cậu ở lại trường cho tôi."
Ba cu cậu ngơ ngác, thắc mắc rất nhiều, nhưng không dám làm trái lời.
Thử làm trái lời xem, coi có bị Han Wanghoo băm xác thành từng mảnh không.
Choi Hyeonjoon nhận lấy chìa khóa mà Wanghoo ném cho, hôm nay đến phiên lái xe của anh. Trong lúc Hyeonjoon lớn đi lấy xe thì em nghiêm túc đứng trước mặt ba đứa hậu bối còn lại.
"Nghe đây, tuy bảo là đi ăn tối coi như đãi mấy đứa, nhưng đồng thời cũng là ngày gặp mặt những người lân cận quen biết được Trung úy Lee trọng dụng và trân quý như người nhà, vậy nên hãy lễ phép và chào đón một cách đàng hoàng tử tế, rõ chưa? Nếu không..."
Sắc mặt giảng viên Han tối sầm lại, ngón tay cái đưa từ trái sang phải, làm dấu vết cắt ngay cổ.
Ba người không tự hẹn mà gật lầu lia lại, mồ hôi lạnh chảy đầy người.
Vậy là may mắn như tiền bối Park Dohyeon nói chưa vậy?
- - - - -
"A! Họ đến rồi kìa!" Ryu Minseok mắt sáng lên, vội vàng chạy ào ra, giang hai tay đón lấy bạn. "Bạn gấu ơi!"
Lee Minhyeong hơi khựng lại, lúng túng đón nhận tình yêu Minseokie mang đến.
"Sao cậu trông vui vẻ thế?"
"Mình nhớ bạn mà~"
"Chúng ta mới gặp nhau hồi chiều mà."
Minhyeong phì cười, đưa tay lên xoa đầu em. Em rất biết cách làm nũng, dụi dụi vào cơ ngực săn chắc của hắn.
"Minseok!" Tiếng gọi đanh thép của luật sư Kim. "Em lại hành xử như vậy rồi đấy, từ khi nào anh cho phép em mất giá đến vậy hả?"
"Nh-nhưng mà..."
Cún con mếu máo, đôi mắt long lanh hướng về phía lạc đà khiến anh nhất thời bất động. Người yêu anh vội nắm lấy bàn tay, khẽ giọng.
"Hai đứa quen nhau rồi mà, anh cứ để chúng nó yêu nhau đi, làm lính, quân đội hay cảnh sát khó khăn lắm mới gặp nhau 1,2 lần còn gì."
"Ye à..." Đôi mắt trìu mến nhìn lấy em.
"Dù có lo lắng cho thằng nhỏ, cũng đừng kiểm soát thoái quá, thằng bé lớn rồi mà."
Bên đây tình cảm thì bên kia bất ngờ. Phải, Moon Hyeonjoon không tin những gì mình vừa nghe. Hai đứa bạn thân cậu quen nhau từ lúc nào thế? Cậu nhìn sang tiền bối Jeong, trông hắn ta cũng bất ngờ không kém là bao.
Cuối cùng đón nhận lại là nụ cười ngờ nghệch xen chút gượng gạo ngại ngùng của Min gấu và Min cún.
"Hai đứa tụi bây...quen nhau mà không nói cho tao biết."
"Có quy định nào phải công khai người yêu cho bạn thân nghe hả?"
Ừm. Hyeonjoonie hổ giận thật rồi. Thật đáng ghét mà. Cậu phụng phịu quay đi chỗ khác, nhưng rồi cậu được thấy một dáng vẻ khác của người mà cậu thầm yêu. Nếu so sánh ra thì, Sanghyeok trong bộ âu phục cảnh sát là người nghiêm khắc và uy lực, thì bây giờ anh ấy quá đỗi nhẹ nhàng và tình cảm.
Nụ cười anh nở trên môi, cùng cái giơ tay chào tiếp đón.
"Mọi người chờ có lâu không?"
"Cậu trễ quá đấy Sanghyeokie."
Hyukkyu kéo ghế cho bạn mình, anh vội đi tới rồi ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt tráo quanh một vòng, thấy mọi người đã tập hợp đông đủ.
"Minhyeongie, cháu qua đây ngồi cạnh chú."
"Vâng ạ."
Hắn ngoan ngoãn vâng lời, dù không muốn buông tay Minseok. Em đứng yên một chỗ lúng túng nhất thời không biết ngồi đâu, hơi nép vào người bạn thân còn lại, Moon Hyeonjoon.
"Minseokie cũng ngồi cạnh em ấy đi, anh đâu cấm hai đứa quen nhau đâu, ở đây cùng là người một nhà mà." Sanghyeok mỉm cười.
Người một nhà? Mình được tính là người một nhà sao, với những người này? Hyeonjoon không hiểu được hàm ý của Trung úy Lee, và cậu cũng không biết Jeong Jihoon tại sao được tính là người một nhà với họ.
Nhưng mà không được ngồi cạnh Lee Sanghyeok đúng là khó chịu thật.
"Thay mặt Sanghyeok, anh sẽ nói lại lần nữa." Kim Hyukkyu chắp hai tay đặt trên bàn. "Ngoại trừ những người mà Sanghyeok đã quen biết trước đó, còn có sự xuất hiện của hai người mới, Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon."
Trái tim của cậu quặn thắt. Người mới sao? Tại sao anh ấy lại cho rằng cậu là người mới quen biết chứ? Vậy thì cái kí ức 9 năm trước là nghĩa lí gì đối với cậu...
Ha...Chết tiệt...
Đột nhiên Hyukkyu bị Sanghyeok huých một cái, hất đầu về phía Hyeonjoon, đương nhiên cảnh này cậu không nhìn thấy.
"Moon Hyeonjoon."
"Vâng, luật sư Kim."
"Cậu không cần phải cảm thấy bức bối. Ý của anh ở đây rằng 2 cậu có tố chất vượt trội cũng như là nhân tố quan trọng sẽ hợp tác với chúng ta trong nhiệm vụ tương lai. Có thắc mắc gì không?"
"Dạ, không ạ." Cậu cúi đầu, nâng ly nước trên tay uống cạn, nhưng cổ họng vẫn khô khốc.
Lee Sanghyeok vỗ tay, xóa bầu không khí gượng gạo. "Mọi người ăn thôi, với cả bây giờ không còn là giờ hành chính nên cứ xưng hô bình thường thôi nhé."
"À ha, quên giới thiệu cho cậu bé rồi nhỉ." Tian Ye mỉm cười dịu dàng. "Anh là Tian Ye, người Trung, giảng viên dạy tiếng Trung ở trường Đại học Quốc gia Seoul. Người yêu anh là Kim Hyukkyu, luật sư nổi tiếng đang làm việc ở tòa án quận."
"Anh là Park Jinseong, cũng là luật sư, nhưng làm phụ tá dưới trướng của anh Hyukkyu."
"Anh là Kim Kwanghee, nghề của anh thuộc kiểu tác chiến không gian mạng thuộc cục tình báo quốc gia, gần đây được điều phối qua trụ sở của anh Sanghyeok."
"Anh là Son Siwoo, đồng nghiệp của anh Kwanghee, nhưng thi thoảng vẫn nhận nhiệm vụ của đặc công tình báo."
"AAA! Chính là anh ấy!"
Ba đứa Hyeonjoon, Minhyeong và Jihoon ầm lên, nháo nhiếc như sở thú.
"Trông anh nhỏ con vậy mà được giao nhiệm vụ tình báo đặc công thì giỏi lắm chứ bộ."
"Ơ mà hình như anh là người mà anh Jaehyeok nói lúc trên xe đó, hihihi."
"Anh là người đứng sau tòa nhà trong nhiệm vụ hồi sáng đúng không ạ?"
"Ba đứa..." Park Jaehyeok đen mặt. "Có ngồi yên không thì bảo?!"
Chỉ huy đáng sợ quá... Cả ba không hẹn cùng chung suy nghĩ.
"Jaehyeok-ssi" Son Siwoo làm mặt cười, nhưng đối với anh thì không phải vậy. "Cậu lúc trên xe đã nói gì với tụi nhỏ thế~"
"K-không có gì đâu mà~" Anh ú ớ xua tay. Thật ra là lỡ mồm nói với Dohyeon chỉ cách tỏ tình với em ấy mà TT^TT
Park Dohyeon ghé sát vào tai Han Wanghoo nói gì đó. Em nghe xong thì cười tươi rói, vỗ bôm bốp vào vai Siwoo. "Haha, dù là chuyện gì đi nữa thì chắc chắn không nói xấu cậu đâu Siwoo-chan~"
"Thật không đó?" Son Siwoo bĩu môi, mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh.
"Thật mà, thề luôn, nói dối tớ làm con chó." Jaehyeok thầm cảm ơn Wanghoo vì chữa cháy.
Cả nhà ngồi ăn rất vui vẻ, hết nói đến tình hình chính trị, lấn sang các vụ án gần đây, cuối cùng họ bất ngờ nhận được một lời mời từ một cặp đôi.
"Ờm... Anh với Tian Ye sắp kết hôn."
Kim Hyukkyu và Tian Ye tay trong tay, chìa ra bàn tay đang đeo nhẫn đính hôn. Mọi người trên bàn ăn thì đơ người, như thể nhận được một tin dữ.
"Hai người cầu hôn từ khi nào thế?"
"Ê ê, sao không nói sớm vậy mấy ba mấy má?"
"Rồi định khi nào tổ chức đám cưới?"
"Anh dâu ơi, nói em biết, ảnh có ép buộc anh không?"
"Nè nha, ăn nói tào lao là tao tống mi vào tù ngồi bóc lịch nha."
"Có cưới thì gởi thiệp mời nha cha nội."
"Biết rồi biết rồi, khổ quá cơ."
- - - - -
Moon Hyeonjoon rời khỏi bàn tiệc, đứng bên ngoài hành lang, hít thở một chút không khí trong lành, cảm nhận gió mát thổi qua nhè nhẹ. Ước gì có một điếu thuốc, nhưng người cậu thầm yêu lại không thích khói thuốc, nên cậu đành từ bỏ.
"Em ở ngoài đây à?"
Giọng nói quen thuộc, là giọng cậu khắc ghi suốt 9 năm, bây giờ mới có cơ hội được tiếp xúc với anh. Sanghyeok tựa người trên lan can, ngước nhìn lên bầu trời. Trông anh bây giờ như hòa quyện vào màn đêm tĩnh mịch, và tỏa sáng như các vầng sao vậy.
Lee Sanghyeok hợp với mặt trời, nhưng đồng thời sự im lặng ấy cũng phù hợp với mặt trăng.
Trái tim cậu đập thình thịch, con mắt len lét nhìn người bên trái, nhìn tóc, nhìn mắt, chóp mũi, xuống đôi môi hồng hào. Người con trai ánh trăng muốn được chạm vào mặt trời, được ôm lấy, hôn lấy, âu yếm anh trong vòng tay của cậu.
"Hyeonjoonie này."
"Dạ?" Ồ, anh ấy đã gọi tên mình thân mật hơn rồi.
"Anh đã nghe qua việc nghiên cứu pheromone của Enigma rồi."
"Vậy ạ."
Cậu im lặng, không nói gì thêm. Tại sao anh ấy lại hỏi về vấn đề đó nhỉ? Hơn nữa, cơ thể cậu bây giờ chẳng khác nào là vật thí nghiệm cho các nhà nghiên cứu, và cậu không hiểu họ lấy mẫu máu định kì để làm việc gì.
"Anh...đã từng mong rằng em sẽ sống khỏe mạnh..."
Sanghyeok chầm chậm lại gần, vươn tay sờ vào miếng dán ức chế pheromone sau gáy của cậu. Hyeonjoon kinh ngạc trước lời anh vừa nói, và hành động hiện tại của anh. Cậu để ý ánh mắt của anh có mang mác buồn, xen lẫn thương xót hằn sâu trong đáy mắt, giống như anh đang sợ tổn thương đến thứ quý giá của anh ấy.
"Dù có mạo hiểm điều tra sau lưng chính phủ, anh vẫn mong rằng việc lấy máu của em đi xét nghiệm để làm đúng với những nghiên cứu hệt như họ nói, để các cá thể Enigma có thể sống lành mạnh và không nguy hiểm đến tính mạng bởi pheromone nguy hiểm của chính nó."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Moon Hyeonjoon khó hiểu, bắt lấy cổ tay của anh.
"Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ việc làm sau lưng của những nhà nghiên cứu, họ đã lấy máu và nghiên cứu trái phép trong một số dự án."
Lee Sanghyeok cẩn thận gỡ tay cậu ra, ánh mặt nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt cậu, cái ánh nhìn tình cảm này, thật muốn thời gian ngừng trôi.
"Anh đâu cần làm đến mức đấy." Sắc mặt cậu rũ xuống. "Vốn dĩ ngay từ đầu cơ thể em sinh ra đã bị chính phủ nhắm tới rồi."
"Moon Hyeonjoon!"
Cậu giật mình. Bàn tay lặng lẽ miết nhẹ má cậu. Ấm quá, thật ấm áp. Cậu đã nghĩ như thế, nhưng khi nhìn vào sâu đôi mắt anh, đôi mắt anh hệt như sắp khóc.
Xin anh đừng khóc. Em đã chờ lâu như vậy chỉ để gặp lại anh. Em muốn thấy anh cười. Cậu cẩn thận đưa tay mình lên gò má anh, khẽ chạm nhẹ. Bàn tay còn lại của anh cũng đặt trên tay cậu, cái chạm ép chặt, như nói rằng không muốn rời xa.
"Hyeonjoonie, không ai lại đi muốn thấy người mình thương đau khổ cả, và cũng không ai muốn người mà mình cho là lí do để sống phải chịu đau đớn như vậy hết."
"Ơ..." Cậu ngơ ngác, có phải cậu nghe nhầm không? "Anh...có thể nói lại lần nữa không?"
Sanghyeok mấp máy môi, mỉm cười nhìn cậu.
"Anh...là thiên thần phải không?"
- - - - -
Lee Sanghyeok vốn là một người con trai năng động, hoạt bát, thông minh, tài giỏi, sinh ra trong gia đình học thức, nhưng người mẹ mất sớm từ khi anh sinh ra.
Khi chạm đến độ tuổi 17, ba anh mất trong khi làm nhiệm vụ, đến cái xác cũng không toàn vẹn.
Khi ba mất, anh cũng chỉ có thể dựa dẫm vào người bà, người thân còn lại trong nhà của anh.
Vậy mà ông trời thật chẳng biết thương xót, hỏa hoạn xảy ra, bà anh mắc kẹt trong ngôi nhà đó, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài.
Trong vòng một tuần, người thân trong nhà đều lần lượt ra đi mãi mãi.
Anh được chuyển đến sống chung với họ hàng xa, và gặp được cháu trai luôn ngưỡng mộ anh, Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong là một người giàu tình cảm, anh đánh giá điều đó, cách em ấy quan tâm chăm sóc anh là đủ hiểu rồi.
Nhưng sao trong tim anh lại cảm thấy trống rỗng như vậy?
Một buổi tối, gia đình Minhyeong không có ở nhà, chỉ có mình anh và cháu trai. Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy ở trong nhà ngột ngạt đến vậy, anh muốn đi ra ngoài.
"Chú à! Chú đi đâu thế? Cho cháu đi theo với."
"Minhyeong ngoan, ở nhà nhé."
"Không được! Không muốn!"
Thằng bé này, sao lại cản anh đi ra ngoài thế hả? Sợ mình có chuyện gì sao?
Cũng phải, biết đâu lỡ như mình chết ở ngoài đấy thì sao.
"Không sao đâu mà, chú đi hóng gió tí thôi, nhé."
Sanghyeok lặng lẽ bước đi ra ngoài, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, giữa trời đông lạnh lẽo. Anh dừng lại trên một cây cầu, bên dưới là dòng sông , dòng nước chảy xiết, phản chiếu hình bóng của anh, không ngừng mời gọi anh.
Lee Sanghyeok có ý định tự tử ở đây.
"Anh...có phải là thiên thần không?"
Một cậu bé đang nắm tay người mẹ, và người mẹ thì đang bận gọi điện cho ai đó. Anh đoán cậu bé ấy mới chỉ khoảng 10 tuổi.
"Nhóc con, sao em lại nói vậy?"
"Vì anh thực sự rất xinh đẹp."
Sanghyeok đứng hình trước câu trả lời vừa rồi. Anh sao? Xinh đẹp á? Anh là con trai cơ mà.
"Vậy sao?"
"Anh ơi, em, Moon Hyeonjoon, sau này sẽ bảo vệ anh. Anh tên là gì thế?"
Bảo vệ anh sao? Cậu bé này dễ thương thật đấy. Anh thầm nghĩ vậy. Nhưng mà, đó có lẽ chính là động lực sống trong tim anh. Phải nói rằng trong hang động tăm tối anh đang mắc kẹt, thì thứ ánh sáng cứu rỗi xuất hiện trên khe nứt ấy, lại chính là cậu bé này đây.
"Chào nhóc, anh phải đi rồi."
"Ơ...anh ơi? Em vẫn chưa biết tên anh mà."
Lee Sanghyeok xoay người, mỉm cười dịu dàng.
"Hữu duyên mình gặp lại, khi ấy anh sẽ nói cho nhóc biết tên nhé!"
"Nhất định! Em chắc chắn sẽ gặp được anh! Phải nhớ tên em đó nhé!"
Sanghyeok ngẩng cao đầu, tiếp tục bước đi, tiến về phía trước, và đối mặt với tương lai.
"Anh hứa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com