Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

(*) Pantry: nơi pha chế thức uống trong các trụ sở làm việc.

- - - - -

Gần 2 năm trôi qua. Trong nháy mắt cậu đã trở thành sinh viên năm 4 ngành Cảnh sát sắp tốt nghiệp, và hiện tại cậu đang là sinh viên thực tập được điều phối theo sự dẫn dắt của Choi Hyeonjoon.

Lee Minhyeong thì được điều phối qua Cảnh sát Cơ động theo sự chỉ dẫn của Chỉ huy trung đoàn 1 Park Jaehyeok.

Jeong Jihoon đang làm việc tại trụ sở Cảnh sát ở quê nhà Incheon với tư cách là Hạ sĩ, nghe bảo sắp lên Trung sĩ và chuẩn bị điều phối qua trụ sở mới.

Ryu Minseok đang làm thực tập sinh giảng viên ngôn ngữ Anh, hiện là trợ lý của một giáo viên trong trường Đại học.

Mọi thứ trông có vẻ không thay đổi gì nhiều. Kim Hyukkyu và Tian Ye đã kết hôn và chung sống với nhau hơn 1 năm nay, và hình như vẫn chưa tính đến chuyện sinh con, hoặc là do tính lặn của Omega.

Kim Kwanghee và Park Jinseong đã theo đuổi nhau thành công, đang hẹn hò công khai rồi, hạnh phúc biết bao.

Còn hai ông Park Jaehyeok và Son Siwoo thì không biết làm cái gì nữa, thích nhau mà hay vờn nhau, đến giờ còn chưa thổ lộ gì cả.

Nếu nói về sự khác biệt duy nhất trong đời sống hằng ngày thì chắc là không được tiếp xúc với Lee Sanghyeok. Sau bữa tiệc đêm hôm đó, cậu đã nhận ra anh đã lấy lại được kí ức, thế nhưng anh đã bỏ đi ngay trong đêm. Và đến sáng hôm sau cậu hỏi những người quen biết, chỉ nhận lại được hai từ: Xin lỗi.

Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy.

Chắc chắn, Lee Sanghyeok đang tránh mặt cậu, hoặc đang giấu diếm chuyện gì đó. Từ cái lúc đề cập tới việc định kì vài tháng lấy máu Enigma đi nghiên cứu gì đó. Nhưng đến mức cả Lee Minhyeong cũng không tiết lộ cho cậu biết thì đúng là quá đáng mà.

Ha... Lee Sanghyeok, anh thử để em bắt được xem, đảm bảo không để anh yên đâu, thiên thần xinh đẹp ạ.

- - - - -

"Ô Hyeonjoon, em về rồi à?" Choi Hyeonjoon đang bưng mấy chồng hộp carton thì thấy cậu em trai đi thực tập về.

"Vâng, để em bưng phụ anh." Cậu nhanh chóng tiến tới, ôm 2 thùng đi theo anh.

"Cảm ơn em, công việc thế nào?"

"Cũng tàm tạm thôi ạ."

"Vậy à? Vậy là em trai của anh sắp ra trường rồi, buồn quá đi."

"Chả phải đến ngày anh Sanghyeok triệu tập nhà mình thì vẫn đi nhậu mà không phải sao?"

Dù chỉ là một câu bông hùa, nhưng lại đánh vào trái tim của hai người. Một người thì chẳng rõ tung tích của người mình thầm thương, còn một người thì vì mệnh lệnh của ai đó mà không được phép tiết lộ. Hai người cứ thế mà im lặng bước đi.

Đã lâu lắm rồi Lee Sanghyeok chưa gọi cho mọi người, kể cả group mà cậu vừa mới được thêm vào cũng chẳng có sự hiện diện tin nhắn của anh, chỉ thấy tin nhắn bàn công việc của mọi người và những cuộc vui của họ thôi.

Anh cứ biến mất rồi đi như thế này, đau lòng làm sao.

Đau hơn khi mọi người đều biết, chỉ có mình cậu là không hề hay biết.

- - - - -

Ngày qua ngày, chớp mắt Moon Hyeonjoon trở thành Hạ sĩ, được điều phối vào trụ sở Cảnh sát Seoul, là nơi mà Trung úy Lee làm việc ở đây.

Lee Minhyeong nhờ có họ hàng quan chức cấp cao là Lee Sanghyeok nên được điều vào vị trí cảnh sát cơ động trung đoàn 1 dưới sự chỉ đạo của Jaehyeok và Dohyeon.

Ryu Minseok đã trở thành giảng viên ngôn ngữ Anh của trường Đại học Quốc gia Seoul, trông ra dáng một Omega trội rồi đấy. 

Gần đây bắt đầu xuất hiện tin tức khi cậu và hai đứa bạn thân thường đi chơi chung với nhau vào cuối tuần. Gọi là bạn thân 3 người tri02 gì gì đó, nói chung là cũng khá nổi tiếng.

- Đẹp trai

- Hai Alpha cao ráo

- Một Omega xinh xắn

- Trông rất trội

- Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc trong chuyên ngành

Tóm tắt lại trong 4 tế: Thực tế, Kinh tế, Tinh tế, Tử tế.

"Quoa, Moon Hyeonjoon nè, lâu quá không gặp nha."

Jeong Jihoon vẫy vẫy tay khi thấy cậu, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Hắn ta hiện là Trung sĩ, mới được điều chuyển qua trụ sở cậu đang làm.

"Trông anh vẫn không thay đổi gì dù đã hơn 2 năm nhỉ?"

"Ê nha, là đang khen hay đang chê zậy?"

"Tùy anh nghĩ." Cậu bật cười nhún vai, tỏ vẻ không biết.

Để mà nói thì cậu muốn cho hắn ta biết cái tính trẩu đó không thay đổi sau bao năm.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trong trụ sở, Jeong Jihoon kể cho cậu nghe rất nhiều về trải nghiệm khi còn là một Hạ sĩ và làm việc ở Incheon. Dù được nhiều người tôn trọng và biết chăm sóc cho cấp dưới mới vào nghề, song vẫn có một số người giở thói ghen tị và ghét đến mức độ không từ mọi thủ đoạn để làm hại Jihoon.

Ừm. Anh ta là con người có đủ 4 loại tế đó mà.

Thành thực mà nói, làm nghề cảnh sát hay sĩ quan, đều sở hữu một bộ óc thông minh, trí tuệ, thế nên việc họ hành động trong việc tốt hay việc xấu, đều nằm trong tính toán của họ. Ví dụ, họ có thể xóa bỏ mọi chứng cứ để che giấu tội ác của mình chẳng hạn.

Cảnh sát có lí tưởng cao đẹp, nhưng quá thông minh và có nguyên lí ngầm trái ngược thì cũng cực kì nguy hiểm.

Đó là thể loại mà tiền bối của cậu đã đụng phải, nhưng thật may là Jihoon đã nắm được sơ hở và tố cáo hành động của tên quấy rối.

"Còn em thì sao? Chắc tham gia cũng được kha khá vụ án rồi đó chứ."

"Thì, cũng là sai việc vặt thôi, đa số em nhận được đơn tố cáo bị nghi là trộm cướp tài sản, mấy cái đó thì không có gì đặc biệt."

Họ đi vào quầy pantry (*), Jeong Jihoon với lấy chiếc cốc đặt dưới máy pha cà phê, tiện thể pha luôn cho hậu bối.

"Nhân tiện, em muốn hỏi về anh Sanghyeok, tại sao chỉ có mình em là không biết anh Sanghyeok đang ở đâu, làm gì thôi vậy?"

Jihoon hơi khựng lại một nhịp, điều này càng khiến Moon Hyeonjoon nghi ngờ hơn.

"Có vẻ em thật sự rất thích anh Sanghyeokie nhỉ?"

Hở? "Ý của anh là sao?"

"Thì, khi trải qua một khoảng thời gian dài sẽ quên đi tình cảm của chính mình dành cho một người mà."

Anh ta đang nói cái gì vậy trời? Đúng. Cậu cũng nghĩ rằng chắc có lẽ bản thân có thể sẽ quên đi bóng dáng của người con trai ấy, nhưng hóa ra điều này khó hơn cậu nghĩ nhiều. Moon Hyeonjoon không thể quên được, cả đời này chắc chắn không bao giờ quên.

Cậu, đã trót yêu và trao trái tim, thậm chí cả mạng sống cho anh ấy mất rồi.

Có tiếng nói chuyện bên ngoài phòng pantry. Cách một lớp cửa kính, Moon Hyeonjoon có thể thấy được hình ảnh mà cậu mong muốn được nhìn thấy lại sau những năm tháng biệt tăm mất tích, không có một tin tức, không thể hỏi được những người xung quanh.

"Ồ, hình như anh ấy về rồi, Hyeonj-"

Jihoon chưa kịp nói xong, cậu đã lập tức phi ra ngoài, anh chỉ biết phì cười mà quay lại pha cà phê tiếp.

"Lần này em thắng rồi đấy, Hyeonjoonie."

- - - - -

Đêm trước khi Lee Sanghyeok ẩn mình, Jeong Jihoon vội đuổi theo.

"Anh Sanghyeok!"

Hắn ta thở hì hục, tay chống gối, mắt nhìn theo anh. Sanghyeok khoác áo lên người, xoay người hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là...em thắc mắc tại sao anh lại không nói cho Moon Hyeonjoon biết vậy ạ?"

"... Bởi vì...anh không muốn để em ấy lo lắng."

"Ha...anh biệt tăm như vậy sẽ làm em ấy không ổn hơn là bao đâu."

"Jeong Jihoon, từ khi nào em lại để ý đến chuyện riêng tư của người khác thế hửm?"

Sắc mặt Lee Sanghyeok khẽ nhăn lại, trông khá khó chịu.

"Là vì em để ý đến anh đó, Sanghyeok hyung, em thật sự thích anh."

Chết cha...lỡ miệng rồi. Jihoon cẩn thận dò xét biểu cảm của đối phương, trông anh ấy không ngạc nhiên là mấy.

"Cậu Jeong, chuyến đi này sẽ khá lâu, không chừng cũng phải 3 năm, đến lúc đó nếu cậu còn tình cảm thì hẵng nói với tôi."

Nói rồi, anh đi vài bước, sau đó lại dừng lại.

"Còn nữa, Moon Hyeonjoon, em ấy chính là lí do để tôi sống, vậy nên tôi thực sự thương em ấy. Đến khi tôi trở lại, mặc dù em ấy không còn tình cảm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ Hyeonjoonie. Ý nghĩa để tôi tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, là để bảo vệ những người mà mình đặc biệt trân quý. Em ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều đó, tôi dám cá rằng em ấy vẫn sẽ chờ tôi. Bản thân em ấy còn phải chịu đựng xa cách 9 năm, vào ngành sĩ quan cảnh sát cũng là "để bảo vệ một người" kia mà, thì 3 năm sắp tới có nhằm nhò gì đâu."

"Cả tôi và em ấy, đều rất giống nhau, đều vì nhau mà chờ đợi, và vì người mà sẵn sàng lấy tấm thân này để bảo vệ người mình yêu nhất."

- - - - -

"Ừm, một lát nữa tôi sẽ báo cáo lại cho Đại tá, nên l-"

"Lee Sanghyeok!"

Anh thoáng giật mình khi có người gọi tên, khá bất ngờ vì ngoại trừ Kim Hyukkyu ra, không ai dám gọi đầy đủ họ tên của anh cả.

"Moon Hyeonjoon?"

Cậu không nằm mơ, người bằng xương bằng thịt, anh ấy hiện rõ ràng ngay trước mắt, nhưng sao con tim cậu lại đau vậy nhỉ. Cậu ngẩng đầu lên, để lộ hốc mắt đỏ hoe, nhìn vào mắt Sanghyeok khiến anh có chút hoảng trong lòng.

"Này cậu sinh viên mới vào nghề, có biết đây là ai không hả?! Sao lại ăn nói trống kh-"

Sanghyeok giơ tay ra hiệu ngừng lại. "Dừng lại đi. Tôi đi nói chuyện với em ấy một lát."

Không chậm trễ, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo đi một mạch sang chỗ vắng vẻ. Suốt đường đi cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo anh, và cảm nhận chút ấm áp từ bàn tay ấy. Sanghyeok kéo đi một đoạn rồi đứng lại, quay mặt đối diện với cậu.

"Hyeonjoo-"

Anh bất ngờ được ôm vào lòng, cảm nhận được cơ thể đối phương khẽ run lên, anh lúng túng không biết làm gì để dỗ dành em, bèn đưa tay xoa lưng loạn xạ.

"Sao anh đi đâu mà không nói cho em biết vậy hả? Tại sao mọi người đều biết nhưng chỉ có một mình em thì lại không biết?"

Cậu không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má, mặc dù cậu đã định sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng khi thấy anh, cậu không làm vậy được, nhịn suốt cả quãng đường đi như vậy cũng gồng lắm rồi. 

Sanghyeok đơ người trước dáng vẻ yếu đuối này của cậu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc. Hóa ra giao diện đô con nhưng hệ điều hành mít ướt. Lee Sanghyeok thấy dễ thương, dễ thương chết mất.

"Anh xin lỗi. Joonie à, anh sợ em sẽ lo lắng cho anh, anh muốn em tập trung học rồi đến khi ra trường anh mới nói cho em."

"Anh, hức, tệ lắm đấy có biết không hả?"

"Anh xin lỗi, lỗi anh, em đừng khóc nữa mà, nha, anh chin nhỗi."

Anh đưa hai tay nâng má cậu lên, ép vào cho môi chu ra, cười khúc khích.

"Thật ra anh đi làm nhiệm vụ, lấy tên mới và nhậm chức cảnh sát ngầm để điều tra buôn lậu trái phép của một nhóm tội phạm." 

"Cảm ơn em đã đợi anh nhé, Hyeonjoon à."

Cậu nhanh chóng quẹt đi nước mắt, ôm anh thêm một lần nữa, chiếc mũi được đặt sát cổ của Lee Sanghyeok, ngửi được mùi hương thoang thoảng từ tuyến thể phảng phất nhè nhẹ. Đây có lẽ là do người cậu yêu thương thầm kín bấy lâu nay nên việc tiếp nhận pheromone không ảnh hưởng hay gây khó chịu gì đến cơ thể cậu, ngược lại cậu vô cùng thích mùi hương này.

"Vì là anh, bao lâu em cũng đợi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com