Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

mhj, đối thủ xuất hiện rồi, còn không mau nhanh lên?
————
Dạo này nhóm chat "lsh là nhất" rất là xôn xao, mọi người không ngừng bàn tán về việc hình như hội trưởng và hotboy trường xảy ra xung đột, bất hoà rồi.

"lshsimp: hình như hotboy trường chán hội trưởng Lee rồi.
hyeokie-đáng-yêu: đúng vậy, tôi không còn thấy hai người họ đi chung nữa.
tôi-ở-đây-vì-lsh: xác nhận Moon Hyeonjun cũng không còn lãng vãn ở cửa lớp 4.
sanghyeok-là-của-tôi: chắc là do hội trưởng Lee quá là lạnh lùng, nên cậu ta chán rồi.
người-bảo-vệ-lsh: tội nghiệp Sanghyeok của chị, tự dưng vướn vào Moon Hyeonjun.
mỗi-ngày-ngắm-hội-trưởng-là-niềm-vui: gì mà tội nghiệp chứ, có khi là hội trưởng Lee nhìn rõ cậu ta rồi nên quyết định tránh xa thôi.
muốn-bắt-cóc-về-làm-của-riêng: đúng đúng đúng, hotboy gì chứ, trapboy thì đúng hơn, Sanghyeok tránh xa cậu ta đi.
hyeonhyeok-là-nhất: huhu, tôi còn đang mong hai người họ thành đôi, otp của tôi vậy mà chìm nhanh thế sao?
bé-cưng: lầu trên nói gì thế???? chúng ta phải bảo vệ hội trưởng Lee khỏi người gian ác chứ???
người-đường-1: +1
người-đường-2:: +2
người-đường-3:: +3
....."

Jeong Jihoon đọc một loạt tin nhắn, mỉm cười rồi cho cất điện thoại vào trong túi. Biết ngay là Moon Hyeonjun sẽ bỏ cuộc ngay thôi mà, người xứng đáng ở cạnh Lee Sanghyeok chỉ có tôi mà thôi, mèo thì phải ở với mèo, dù có là hổ cũng đừng hòng bắt người đi.
---

Moon Hyeonjun nằm dài trên băng ghế phía ngoài sân thể dục, nhìn từng đấm mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh xanh, mọi thứ thật bình yên, chỉ có lòng Hyeonjun là không như thế. Cậu quá nhớ Lee Sanghyeok.

Từ hôm anh đuổi cậu về đến nay đã một tuần rồi, anh thay đổi toàn bộ lộ trình hàng ngày đến tránh cậu, đơn xin vào hội của cậu cũng bị từ chối, đến lớp đã khó gặp anh nay đến phòng họp cũng chẳng thấy người, lần đầu tiên Hyeonjun cậu biết thích một người nhiều như vậy nhưng đối phương lại ghét cậu mất rồi.

Vắt tay lên trán nhớ lại bài "thuyết giảng" vô cùng chân thành ngày hôm trước chuyên gia tư vấn tình cảm tự phong "Choi Wooje" khi cậu rủ Wooje đi uống giải sầu.

"Cậu theo đuổi con người ta da mặt phải dày một chút..."

"Đừng có thấy khó mà lui..."

"Vứt bỏ cái sỉ diện rẻ tiền của cậu sang một bên đi..."

"Cậu đừng mải lo chinh phục trái tim mà hãy chinh phục cái bao tử, đó là con đường tắt nhanh nhất..."

"Cho anh ấy thấy tuy cậu nhỏ hơn anh ấy hai tuổi nhưng vẫn dư sức cho anh ấy một chỗ dự an toàn."

Từ bao giờ mà thằng bạn nhìn mặt có chút hề hước suốt ngày cứ cười hì hì của cậu, con trai cưng tập đoàn điện tử Jux chỉ biết đến trường rồi đi chơi, vô tâm vô lo nay lại ăn nói dài dòng sâu sắc thế này, bình thường nói cỡ nào Wooje luôn chỉ tóm gọn trong một chữ không "tao cũng nghĩ vậy",  "tao không biết", "mày tự lo đi", những điều Choi Wooje nói đến một đứa tự nói là trải đời như cậu cũng chưa nghĩ đến được.

Nói đến mới hay, dạo này cứ bám theo Lee Sanghyeok nên Hyeonjun không để ý thấy Wooje dạo này cứ như thành người khác, ngoan hơn, chăm hơn, bớt quậy hơn,... Choi Wooje thay đổi khiến Hyeonjun-bạn thân bao năm cũng không khỏi giật mình, hỏi thì nó chỉ bảo "sức mạnh tình yêu" gì gì đó nhưng mặc kệ, nếu chuyện liên quan đến Kim Wooje, Hyeonjun đều có dự cảm không tốt, nên cũng chẳng thèm quan tâm nhiều làm gì.

Việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách xin lỗi anh Sanghyeok "đáng yêu" của nó.

Moon Hyeonjun đưa tay lên xoa xoa mặt rồi tự hỏi liệu da thế này đã đủ dày, sỉ diện vứt rồi chắc vẫn nhặt lại được nhỉ? Dù sao Moon Hyeonjun đường đường là nam thần của trường, thư tỏ tình với quà nhiều không đếm xuể,...nhưng cậu quyết định rồi, để làm cho Lee Sanghyeok quan tâm tới cậu thì mấy thứ này không quan trọng nữa.

"Cậu đừng mải lo chinh phục trái tim mà hãy chinh phục cái bao tử, đó là con đường tắt nhanh nhất..."

Trong mấy cái ở trên, cái này là dễ thực hiện nhất, bao tử thì chắc dính tới thức ăn, mà Sanghyeok thích ăn gì Hyeonjun có biết cái chi đâu, bứt tóc vò đầu...hay mặt dày đi tìm Bae Seongwoo hỏi, lúc sáng cậu mới thái độ như thế với hắn, liệu giờ đi hỏi hắn có cho cậu biết không? Hay là đi mua trà sữa nữa đi, cái khác tính sau...nhưng khoan...phải đưa cho Sanghyeok làm sao?

Kim Jeonghyeon từ xa nhìn thấy Moon Hyeonjun hết đứng rồi lại ngồi, lại gần mới thấy rõ khuôn mặt đen như đít nồi của cậu, có chút buồn cười.

-  Anh làm sao thế?

-  Jeonghyeon à, anh không sao, có chút chuyện đang suy nghĩ thôi.

-  Suy nghĩ tìm đối tượng mới à?

-  Tìm đối tượng mới? Mày nói cái gì đấy?

"Đừng có đùa, đến tai anh Sanghyeok thì sao?"

-  Ở đây này, anh xem đi, ai cũng bảo anh chán hội trưởng Lee rồi.

Kim Jeonghyeon chìa ra màn hình nhóm chat trước mặt Hyeonjun, đọc sơ vài đoạn, Hyeonjun cảm giác bản thân không chịu nổi được nữa, mới có một tuần mà mấy người này đã bảo cậu chán Lee Sanghyeok rồi, họ nghĩ anh là người như thế nào chứ, nhưng mà hình như, lịch sử trước đây của anh cũng không kéo dài hơn một tuần là bao.

-  Jeonghyeon cũng rảnh nhỉ, tham gia cả nhóm chat đấy, không phải mày kêu không thích Lee Sanghyeok à?

-  Em có vào đâu, Taeyoon kéo em vào đấy, thoát ra thì giận, nên thôi em mặc kệ, ở đây đôi lúc đọc được nhiều thứ cũng vui.

Moon Hyeonjun càng đen mặt, nói cậu là kẻ gian ác, nói cậu và anh không hợp nhau, nói cậu không xứng với anh,...có chỗ nào mà vui chứ, thằng Kim Jeonghyeon này muốn chết đây mà.

-  Toàn ăn nói linh tinh, đừng tin là thật...mày không phải đến chỉ để chọc điên anh bởi nhóm chat này thôi chứ?

Nhận thấy Moon Hyeonjun không giống là sẽ vui nếu nó tiếp tục đùa nhây, Kim Jeonghyeon chỉ có thể cười trong bụng đáp lời

-  Tất nhiên là không rồi anh, em đến là để nhắc anh chiều nay đến sân bóng, anh đã vắng gần một tháng rồi, đội trưởng sắp phát điên rồi đấy.

-  Nếu là tập luyện thì anh không đến...

-  Không phải đấu luyện, lớp 2-B hẹn đội chúng ta đấu một trận đã 2 tuần rồi, nhưng anh luôn vắng mặt, bên kia buông lời khiêu khích bảo đội chúng ta sợ nên mới không đấu, đội trưởng đã chốt luôn là chiều nay rồi, anh phải đến đấy, không thể để bọn lớp B cứ nói như thế được.

Moon Hyeonjun nhíu mày như dính lại, sao mà nhiều việc thế, đội bóng lớp B hình như luôn nhắm vào lớp D của cậu, cũng được, cậu cũng đang muốn vận động cơ thể, xả hết mấy thứ khó chịu trong người ra đây.

-  Thế nhé anh, buổi chiều, 3h, giờ em đi đây, Taeyoon đang đợi em.

-  Anh biết rồi, chiều anh sẽ đến.

Nhìn bóng lưng Kim Jeonghyeon chạy đi, Hyeonjun cũng đứng dậy xốc balo trên lưng, thầm nghĩ biết khi nào Lee Sanghyeok với dính lấy anh như Noh Taeyoon dính lấy Jeonghyeon?

Xa vời quá, nhưng Moon Hyeonjun sẽ cố, bây giờ thì đi mua trà sữa cho Lee Sanghyeok thôi, dù anh có nhận hay không, cậu vẫn cứ tấn công từng bước từng bước như thế, để anh dù có né tránh cậu vẫn không thể nào quên được sự hiện diện của cậu.

Ở bên này, Lee Sanghyeok cũng không khá hơn được bao nhiêu, sau ngày đuổi Moon Hyeonjun khỏi phòng họp, trong lòng anh cứ cảm thấy khó chịu. Anh biết không thể hoàn toàn trách cậu, nhưng anh cũng không muốn nhận mình sai, vậy thì lại càng mất mặt lắm.

Từ hôm đó, Sanghyeok cố tình đi sớm hơn một chút, đi đường vòng xa hơn, chỉ để tránh Moon Hyeonjun vì anh biết cậu đang đứng đợi mình như những lần trước đây.

Khi ở lớp hay ở phòng họp, nghe thấy Moon Hyeonjun đang tới, đều nhanh chân rời khỏi, anh không muốn chạm mặt cậu.

Né tránh được một tuần, Lee Sanghyeok nhận ra, trong đầu anh bất tri bất giác đều hiện lên hình ảnh của Moon Hyeonjun, dù là không gặp nhau, nhưng hình ảnh đó không hề ít đi mà thậm chí còn nhiều hơn. Anh nhớ Moon Hyeonjun đợi anh mỗi sáng, nhớ Moon Hyeonjun cười không thấy mắt đi bên cạnh anh, nhớ Moon Hyeonjun lải nhải bên tai anh phải ăn cái này, phải uống cái kia,...tất cả những thứ đó cứ lởn vởn trong tâm trí anh, lạ lắm, anh không hề thấy phiền.

-  Hội trưởng Lee, có người nhờ em đưa cái này cho anh.

Nữ hội viên e dè đứng trước mặt anh, vành tai hơi ửng đỏ, trên tay cầm cốc trà sữa.

-  Cám ơn, là của ai đưa đến vậy.

-  Người đó không cho em nói ạ, em chỉ giao đến cho anh thôi, em đi đây.

Nữ sinh ngại ngùng nói xong thì co chân chạy mất, để lại Lee Sanghyeok cũng ly trà sữa trên tay.

Cấm ống hút thử một hơi, mùi vị quen thuộc này, không cần nói anh cũng biết là của ai, cả ngày hôm nay không nghe động tĩnh gì, vậy mà giờ lại gởi trà sữa đến cho anh à? Lee Sanghyeok uống thêm vừa ngụm.

-  Chiều nay ở sân bóng rổ, lớp 2-B và D có trận đấu với nhau đấy, đi xem không?

-  Đi chứ, đi chứ...

-  Lớp B có phải là lớp của Jeong Jihoon không?

-  Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun cùng xuất hiện ấy à? Phải đi thôi.

Cuộc bàn tán của nhóm nữ sinh phía ngoài hành lang truyền đến tai LeeSanghyeok. Nhìn các hội viên đã chăm chỉ gần một tháng nay, anh bỗng dưng muốncho mọi người nghỉ buổi chiều, không biết là vì mọi người, hay vì anh muốn nữa

---- hết chương 7---


mọi người âm thầm quá, nhìn mấy chương trước cứ tưởng 20 vote sẽ mất mấy ngày ai ngờ nhanh quá trở tay hông kịp, dành buổi sáng vừa làm vừa trả nợ mọi người đây.

nâng KPI là 35 vote có chương mới nhé!

đoán xem là mèo hay hổ dành chiến thắng, con mèo lsh sẽ thuộc dìa aiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com