Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Hyeonjun nhíu mày khi nhìn lịch trình cuối cùng trong ngày.

"Trao đổi chiến dịch truyền thông với Twon - 16:00. Đại diện: Lee Sanghyeok (Nghệ sĩ đại diện Twon Ent.)"

"Ai duyệt cuộc hẹn này vậy?" Giọng điệu không giấu vẻ lạnh lùng.

Oner bước vào, đặt cốc cà phê xuống bàn họp.

"Không phải anh. Là từ phía ban văn hóa gửi trực tiếp. Nếu em không muốn..."

"Không cần đổi. Cũng đâu còn gì phải tránh nữa."

***

Cửa phòng mở ra. Người xuất hiện đầu tiên là quản lý dự án và thư ký tổ chức, sau đó...là Lee Sanghyeok.

Anh bước vào, tay cầm tài liệu, ánh mắt lướt qua Hyeonjun vài giây rồi lập tức dời đi. Chỉ có Oner đứng phía sau, âm thầm nhìn cả hai người họ, khẽ thở dài.

Cuộc họp diễn ra trong trạng thái chuyên nghiệp đến lạnh nhạt. Mỗi câu nói đều đúng mực, mỗi đề xuất đều đúng quy trình. Họ cư xử như thể người kia chỉ là một đối tác xa lạ. Không còn ai quỳ gối giữ lấy tay ai. Không còn ai từng gọi nhau là "tình yêu duy nhất."

"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
"Nếu không có ý kiến thêm, tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc tại đây."

"Tôi có một yêu cầu nhỏ." Sanghyeok lên tiếng. "Muốn bàn riêng với giám đốc."

Mọi ánh mắt dồn về Hyeonjun.

"...Được." Cậu nói sau một thoáng im lặng.

Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người đối diện nhau giữa một khoảng im lặng.

"Em không nghĩ anh sẽ đến thật." Hyeonjun lên tiếng trước. "Anh vẫn còn nhớ đường tới đây cơ đấy."

"Còn em..." Sanghyeok nhìn cậu. "Em vẫn chưa đổi thiết kế phòng họp nhỉ. Thậm chí cả bức tranh treo sau lưng...vẫn giữ nguyên."

"Lee Sanghyeok. Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ vì chuyện đó mà phải thay đổi cả căn phòng...có hơi trẻ con đấy."

"Chúng ta kết thúc rồi." Sanghyeok nhắc lại câu nói năm xưa anh đã dùng để rời đi. "Nhưng hình như...em chưa bao giờ thật sự tin điều đó."

"Anh thì sao?" Hyeonjun nhìn anh. "Anh tin đến mức em biến mất khỏi cuộc đời anh cũng chẳng sao, đúng không?"

"Anh quay lại cũng không thay đổi được điều gì. Chỉ là...nếu em chưa từng hiểu vì sao anh phải rời đi, thì có quay lại bao nhiêu lần cũng vô nghĩa." Giọng Sanghyeok thấp dần. "Không phải chuyện gì cũng nằm trong tay anh để lựa chọn."

"Vì gia đình anh?" Hyeonjun bật cười. "Hay vì người cha luôn muốn anh ngoan ngoãn đứng sau lưng ông ta trên bục danh vọng? Vì cái danh họ Lee không có phép anh có bất kỳ điều gì không nằm trong kịch bản chính trị à? Hay vì ánh đèn, tiếng vỗ tay khiến anh không thể chấp nhận một người như em?"

"Không phải vì em." Sanghyeok nắm chặt tay. "Mà là vì chính anh."

Một câu nói, chạm đúng nơi đau nhất.

"Anh nghĩ...nếu giữ em lại, thì chỉ là kéo em xuống cùng. Em không đáng bị ràng buộc bởi một kẻ chỉ biết sống theo kịch bản người khác viết sẵn như anh."

"Đừng tự quyết định tương lai của em như thể anh biết rõ điều gì là tốt. Sáu năm trước anh đâu có ở lại để hỏi em muốn gì."
"Hôm nay anh đến đây với một tập hồ sơ, vài dòng dự án, anh mong sẽ gương vỡ lại lành à?"

"Anh chỉ đến để em biết...dù đứng ở đâu, anh vẫn đang cố gắng đến gần em."

"Tiếc là em không còn xử lý mọi chuyện bằng cảm xúc. Một doanh nhân tài trợ dự án nào, đồng ý gương mặt nào, đều dựa trên dữ liệu và hiệu suất."

Ánh mắt cậu xoáy sâu vào Sanghyeok, lạnh tới mức gần như vô tình:

"Tiếc là anh không còn nằm trong những con số mà em có thể đặt niềm tin."

Sanghyeok lặng người.

"Anh không đến đây để cãi nhau. Em muốn anh làm gì? Muốn anh cúi đầu xin lỗi? Muốn anh giải thích cho tất cả những đêm em không ngủ? Hay em muốn anh thừa nhận là mình không ngừng hối hận vì chia tay em?"

Hyeonjun cười cay đắng.

"Muộn rồi, Lee Sanghyeok. Thừa nhận bây giờ...thì làm được gì?"

Một khoảng lặng kéo dài.

"Giờ thì em mạnh mẽ rồi. Chắc là không cần anh nữa." Yêu vẫn còn đó, nhưng sự lạnh lùng của Hyeonjun đã khiến anh không biết phải giữ lấy bằng cách nào, ngoài việc buông tay trước.

Vẫn là Hyeonjun một lần nữa đứng yên, mắt dõi theo anh khuất dần sau cánh cửa đóng chậm. Giữa căn phòng vắng, chỉ còn âm thanh của trái tim cậu vang lên gấp gáp.

"Tệ thật...Em yêu anh...đến mức phải giả vờ đã hết yêu mới sống nổi. Anh vẫn giỏi lắm. Đi rồi mà vẫn kịp để lại một câu đau đớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com