Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lee Sanghyeok vừa chuyển đến một khu ký túc xá cũ, phòng 9, bên cạnh là phòng 10 tôi được biết người ở phòng bên cạnh là một tuyển thủ giải nghệ sớm tên Moon "Oner" Hyeonjun vì một người "đồng đội thân thiết" đã mất tích trong một vụ tai nạn bí ẩn.

Ở khu ký túc được một thời gian tôi cũng đã làm quen được với khá nhiều người trong khu ký túc này chỉ trừ người phòng bên, chúng tôi ít nói chuyện, chỉ chào nhau qua khe cửa, hầu như số lần anh ấy ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lâu lâu khi tôi đi đổ rác thì có khi gặp anh hoặc không, anh ít khi ra ngoài, tính cách lại khá trầm nên tôi cũng không bắt chuyện với anh.

Dạo gần đây vào ban đêm tôi hay nghe được những tiếng gõ tường đều đặn như đang chào buổi tối bằng mật mã.

Một hôm, tôi quyết định đi sang nhà anh để hỏi về những tiếng gõ tường đó.

"Tường mỏng lắm, khi em quen rồi sẽ chẳng nghe thấy nữa"

Giọng anh bình thản như thể chuyện này đã xảy ra nhiều lần khiến anh không còn bận tâm, tôi cũng chỉ gật gù rồi cảm ơn anh sau đó về phòng.

Đêm đó tôi cứ nhớ lại câu nói của anh, câu nói đó khiến tôi suy nghĩ mãi, chỉ là một câu nói bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa một điều gì đó khiến tôi rất tò mò, rốt cuộc tiếng gõ tường đều đặn đó là gì, khi tôi nghe quen rồi thì sẽ chẳng nghe được nữa, những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi rồi cứ thế tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng gõ tường đều đặn đó lại vang lên như đang chúc ngủ ngon bằng mật mã rồi sau đó dần dần căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Sanghyeok và tiếng tích tắc của đồng hồ.

Bên trong căn phòng số 10, máy tính vẫn đang được bật, trên màn hình là một tấm ảnh của một người với nụ cười rạng rỡ dưới pháo hoa và chiếc cup trên tay mình.

Moon Hyeonjun cứ nhìn tấm ảnh trên màn hình, trong lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung không thể tả, quặn thắt lại, khoé mắt cay cay, anh liền tắt máy tính, cầm một bức ảnh được đặt kế bên máy tính trong bức ảnh là hình ảnh những đồng đội cũ và có cả "người anh thương".

"Liệu người đó thật sự là anh phải không ?"

Một câu hỏi chẳng ai nghe, chẳng ai biết, chẳng ai trả lời chỉ còn tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com