Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Lee Sanghyeok cắn ngón tay, đi đi lại lại trong phòng. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội, lần gặp mặt tiếp theo có lẽ sẽ là vào bữa trưa vài giờ nữa, nhưng anh vẫn chưa biết gì về chàng trai trầm mặc kia.

Anh mơ hồ nhận ra bản thân đang mất kiểm soát. Khi ở bên cạnh người thanh niên đó, cơ thể anh như có phản xạ bản năng, sinh ra sự đồng cảm, thương hại, và một cảm giác an tâm không thể diễn tả bằng lời.

Đây là một thứ còn khó nắm bắt và đáng sợ hơn cả việc bị bắt cóc.

Bên ngoài dường như trời đang mưa, trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt của sương mù, nhưng không có một giọt nước nào lọt vào trong phòng.

Lee Sanghyeok bực bội lật cuốn sổ tay trước đó, các đốt ngón tay gõ lên mặt bàn phát ra những âm thanh lạnh lẽo. Những câu chữ vụn vặt trong sổ không thể ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh, thậm chí anh chưa từng thấy tên của bất kỳ ai.

Những thông tin này chẳng giúp ích gì cho tình cảnh hiện tại. Dù nghĩ vậy, anh vẫn lật từ đầu đến cuối. Khi nhìn thấy hình trái tim bị gạch xé nát, tim anh bỗng dưng đập mạnh, hình ảnh của chàng trai kia hiện lên trong tâm trí.

Mái tóc đen, đôi mắt đen, cao khoảng 1m80, tuổi không lớn lắm, vóc dáng rắn rỏi, có lẽ thường xuyên rèn luyện. Người đó có thể dễ dàng bế bổng anh lên. Trong tình huống không thể đánh lén, tỷ lệ thắng khi đơn độc đối đầu gần như bằng không.

Nhưng có lẽ nên thử một lần?

Lee Sanghyeok bỗng nhiên nảy sinh một sự tự tin vô căn cứ. một niềm tin rằng đối phương sẽ không phản kháng. Cảm giác này thật kỳ lạ. Anh lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó, vẫn thấy đánh lén là phương án khả thi hơn.

Theo những gì anh quan sát, cánh cửa sẽ tự động đóng lại khi có người bước vào. Chàng trai kia không cần chìa khóa mà vẫn mở được cửa để rời đi, trong khi anh thì không thể vặn nổi tay nắm. Cánh cửa rất có thể là khóa vân tay, muốn thoát ra, anh ít nhất phải đánh ngất người kia.

Nhưng nếu đánh ngất rồi, vấn đề tiếp theo sẽ là thoát khỏi chiếc xích trên chân.

Tại sao không có ổ khóa?

Lee Sanghyeok cúi xuống, quan sát kỹ chiếc cùm sắt. Trên vòng khóa chỉ có một đường khe cực nhỏ, thậm chí sợi tóc cũng không luồn qua được. Dọc theo sợi xích, đầu còn lại bị khóa chặt vào đầu giường. Anh giật thử, giường cũng hơi rung lên. Chiếc cùm khít đến mức hoàn hảo như vậy, chẳng lẽ khi anh không chú ý, công nghệ đã phát triển đến mức xích cũng dùng khóa vân tay rồi sao?

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn có cách để mở khóa. Anh cần nhân cơ hội này đánh ngất người kia để bỏ trốn. Đồng thời anh phải biết rõ tình hình bên ngoài, liệu chàng trai đó có đồng bọn hay không.

Nếu chỉ có một người thì dễ xử lý hơn, chỉ cần tìm một thứ làm vũ khí. Lee Sanghyeok chán nản buông sợi xích, bắt đầu quan sát quanh phòng. Anh cân nhắc xem có thể dùng đèn bàn để đập ngất đối phương hay không, nhưng khi cầm lên thử, anh nhận ra nó còn nhẹ hơn cả nắm đấm của mình.

Đây là lý do trong phòng không có ghế sao? Vậy với sức của anh, liệu có thể dùng xích siết cổ đối phương không?

Lee Sanghyeok cầm lấy sợi xích, ướm thử. Dù có thảm trải sàn, xích vẫn phát ra tiếng động. Một đầu còn gắn chặt vào mắt cá chân anh, muốn ra tay mà không gây tiếng động là quá rủi ro.

Có lẽ không cần anh phải mạo hiểm hành động, chắc chắn mọi người sẽ nhận ra anh mất tích, rồi dựa vào manh mối mà tìm đến đây.

Cơn mưa ngoài trời lớn hơn, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng nước đập xuống mặt đất rì rào như một lời thúc giục định mệnh, khiến anh bực bội đến phát điên.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Chàng trai trẻ lại một lần nữa xuất hiện nơi ngưỡng cửa, trên tay vẫn là chiếc khay quen thuộc. Không gian khép kín khiến anh mất dần khái niệm về thời gian, bất giác đã đến giữa trưa. Tiếng mưa át đi âm thanh bước chân, khiến Lee Sanghyeok không kịp che giấu biểu cảm hoảng hốt của mình mà vô thức quay đầu đối diện với ánh mắt của chàng trai kia.

Nhưng cậu dường như chẳng nhận ra điều đó, chỉ lặng lẽ đi thẳng đến bên bàn, chậm rãi đặt khay xuống. Động tác rất chậm, giống như đang cố tình kéo dài thời gian. Tiếng va chạm giữa kim loại vang lên, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

Ánh mắt Lee Sanghyeok đầy vẻ thù địch không thể che giấu. Hương thơm kia không gợi lên chút cảm giác thèm ăn nào, trái lại còn khiến anh buồn nôn. Anh cắn đầu lưỡi, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Lần này, anh phải giữ tỉnh táo để thử thăm dò giới hạn của đối phương. Thái độ của anh khiến chàng trai trẻ không khỏi bối rối. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức chà xát lên nhau, trông như một chú chó nhỏ làm sai chuyện, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Sự im lặng kéo dài của Lee Sanghyeok càng khiến cậu thêm bất an, ánh mắt dao động giữa khay thức ăn và gương mặt anh, cuối cùng, giống như buổi sáng, cậu cẩn thận đưa thức ăn đến sát môi anh.

Lee Sanghyeok nhíu mày, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày, nghiêng đầu né tránh.

Gương mặt chàng trai hiện rõ sự lo lắng, cậu phát ra những âm thanh vụn vặt từ cổ họng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng anh vẫn không hề động đậy. Biểu cảm trên gương mặt chàng trai chuyển thành sự đau đớn tột độ. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt long lanh nước như thể sắp khóc.

Lee Sanghyeok dán mắt vào góc tường, cố tình phớt lờ, nhưng sâu trong lòng, anh lại cảm thấy khó chịu thay cho cậu. Một cảm xúc xa lạ và không tự nhiên dâng lên, giành lấy quyền kiểm soát cơ thể anh.

Cứ như thể anh là một tội nhân trên giá treo cổ, từng giây trôi qua đều là lúc anh phải đối diện với tội lỗi của chính mình.

Sự kiềm chế quá mức hóa thành cơn giận dữ. Lee Sanghyeok vung tay mạnh mẽ, làm thức ăn trên khay rơi xuống đất.

"Biến đi!"

Tiếng hét giận dữ vang vọng rồi đột ngột im bặt. Anh sững người nhìn chằm chằm vào chiếc bát vỡ nát dưới sàn, sau đó cơn cuồng nộ trong lòng bùng nổ.

Nắm đấm và cú đá của anh liên tiếp trút xuống người chàng trai, như thể muốn phát tiết tất cả nỗi bất an trong lòng, anh đánh hết sức có thể. Tiếng va chạm giữa da thịt vang vọng trong căn phòng chật hẹp.

Chàng trai chỉ ôm đầu chịu đựng, không hề phản kháng. Mãi đến khi bị đẩy lùi vài bước bởi lực tấn công điên cuồng của anh, cậu mới mạnh mẽ ôm lấy eo anh, quật ngã xuống giường.

Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục chống cự, giãy giụa loạn xạ. Nhưng chàng trai chỉ siết chặt vòng tay, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu anh. Trong cổ họng cậu phát ra những âm thanh mơ hồ, nghe như một giai điệu ru con không hoàn chỉnh.

Cơn giận dữ đến đỉnh điểm rồi cũng dần lụi tắt. Lee Sanghyeok thở hổn hển, cuối cùng buông xuôi không giãy giụa nữa. Anh có cảm giác như mình đã chạm đến giới hạn của chàng trai kia, nhưng con đường phía trước lại càng trở nên mờ mịt.

Khi anh bình tĩnh lại, chàng trai buông anh ra, đứng dậy bước đến bàn. Cậu nhanh chóng viết gì đó vào cuốn sổ rồi giơ lên cho anh xem.

"Tớ sai rồi, đừng giận mà."

Dưới câu chữ ấy là một hình trái tim và một nụ cười đặc trưng.

Rốt cuộc người này là kiểu người gì đây? Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy khâm phục. Chính anh cũng không thể bình tĩnh đến mức này, huống hồ gì vừa bị đánh vô cớ một trận.

Rốt cuộc giữa hai người ai mới là nạn nhân? Mang theo suy nghĩ này, Lee Sanghyeok hé miệng định hỏi gì đó, nhưng chỉ vừa nhúc nhích, lý trí anh đã bị đè xuống lại.

Trước mắt anh là người thanh niên đang quỳ một gối xuống đất, nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn. Trên tấm thảm trắng tinh có một vệt đỏ chói mắt, theo dấu vết ấy, anh phát hiện mép chân trần của cậu có một vết cắt gọn ghẽ, máu đã khô lại, tụ thành từng vệt đỏ sẫm.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, không thốt nên lời.

Nhanh chóng thu dọn xong tàn tích, chàng trai trẻ vẫn chưa hoàn toàn làm sạch vết bẩn. Cậu đứng dậy, bước đến chỗ Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng ấn vào mắt cá chân anh. Chỉ một thoáng sau, xiềng xích rơi xuống một cách tự nhiên.

Sau đó cậu dắt anh đi, khéo léo tránh vệt máu trên thảm rồi mở cửa rời khỏi căn phòng.

Không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Lee Sanghyeok ngẩn ra đi theo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Anh nhanh chóng quan sát xung quanh.

Họ đang ở cuối hành lang, phía bên kia là bậc thang đi lên, nhưng trên đó tối đen, không có chút ánh sáng nào len lỏi vào. Và còn một cánh cửa nữa. Lee Sanghyeok nhanh chóng kết luận, lặng lẽ theo cậu bước vào một căn phòng khác.

Đúng như anh đoán, bên phải căn phòng ban nãy còn có một không gian khác. Nhưng nơi này càng đơn sơ hơn, không bàn ghế, không tủ quần áo, chỉ có một chiếc giường trơ trọi. Ngay cả ánh đèn cũng là tông lạnh, chẳng có gì ngoại trừ chiếc giường lộn xộn là bằng chứng của sự hiện diện con người.

Lee Sanghyeok không khỏi nghi ngờ, liệu người này có phải cũng bị giam cầm như anh, hay chỉ đơn thuần là một kẻ canh giữ?

Sau khi vào phòng, cậu buông tay anh ra, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, sắc mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn phớt lờ vết thương của mình. Cuối cùng, cậu lặng lẽ nhìn anh một cái thật sâu rồi xoay người rời khỏi phòng.

Khi sắc mặt cậu trầm xuống, khí chất khác hẳn ban nãy, hoặc phải nói là, trông giống một kẻ bắt cóc hơn?

Lee Sanghyeok không chắc chắn, anh có cảm giác chàng trai kia đang tức giận, nhưng nguyên nhân lại không phải vì anh.

Anh nhắm mắt, đứng tại chỗ một lúc rồi bắt đầu lục soát căn phòng. Anh nhận ra đối phương không hề lo anh chạy trốn. Ở đây không có camera giám sát, cũng chẳng có dây xích, chỉ có cánh cửa đóng kín.

Lee Sanghyeok bước tới, vặn thử tay nắm cửa nhưng không có phản ứng. Anh không hề thất vọng, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng đến một bên khác của căn phòng.

Ở đó có một cánh cửa khác. Lần này, anh dễ dàng mở được cửa và nhẹ nhàng bước vào.

Đây là phòng tắm. Anh đứng trước bồn rửa mặt, hình ảnh phản chiếu rõ nét trong tấm gương sáng bóng, vẫn chính là anh.

Lee Sanghyeok đưa tay chạm vào mặt gương. Nếu dùng sức, anh có thể đập vỡ nó, các mảnh vỡ đủ sắc để uy hiếp người kia.

Nhưng mày không thể làm vậy.

Lee Sanghyeok dường như nghe thấy chính mình lên tiếng. Anh có cảm giác đối phương không có ác ý với mình, có lẽ có thể tìm cách rời đi trong hòa bình.

Bàn tay dừng lại rất lâu trên mặt gương, người trong gương như đang trách cứ sự do dự của anh. Lee Sanghyeok trầm ngâm một lát, cuối cùng buông tay. Vừa quay người lại, anh liền thấy chàng trai kia đang đứng ở cửa từ lúc nào, không biết đã quan sát bao lâu.

Đôi vai cậu trĩu xuống, đôi mắt phủ bóng, khó có thể nhìn rõ cảm xúc. Khi ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, cậu liền lặng lẽ lùi về cạnh cửa.

Lee Sanghyeok chú ý thấy bàn tay giấu phía sau của cậu đang cầm thứ gì đó. Đến khi cả hai lướt qua nhau, anh mới xác định đó là một túi bánh mì nhỏ. Giả vờ như không phát hiện, anh đi đến mép giường ngồi xuống, rồi nghe thấy chính mình cất giọng lạnh nhạt.

"Ở đây chán quá, tôi muốn ra ngoài."

Người kia không có phản ứng, hoặc có thể là cố tình làm như không nghe thấy. Cậu quay lưng lại với anh, tựa người vào khung cửa, ngay sau đó, tiếng nhựa bị bóp méo vang lên, mang theo cảm giác áp bức khó tả.

Lee Sanghyeok không chắc lời mình nói có đúng không. Nhưng lúc này tâm trạng anh rất bình tĩnh, thứ cảm xúc mang tên sợ hãi đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một nỗi nghẹn đắng nơi lồng ngực.

Hai người cứ im lặng giằng co như thế một lúc. Cuối cùng, cậu cúi đầu bước đến, đặt gói bánh mì đã mở lên đùi anh. Nụ cười ngoan ngoãn trên môi cậu gượng gạo đến kỳ lạ, như thể đang cố ép khóe miệng nhếch lên. Có lẽ bản thân cũng nhận ra sự gượng gạo đó, nên sau khi xong việc, cậu liền xoay người rời khỏi phòng.

Lee Sanghyeok ngả lưng xuống giường, toàn thân như mất hết sức lực. Anh không biết mình đã thành công bao nhiêu, nhưng dường như có thể rời khỏi đây mà không cần làm tổn thương đối phương. Cầm miếng bánh mì đã bị xé sẵn, anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ in trên bao bì hồi lâu, sau đó cắn một miếng. Thức ăn vỡ vụn trong khoang miệng, vị quen thuộc đến mức khiến anh chắc chắn rằng, đây là hương vị mà anh yêu thích.

Nếu cứ tiếp tục thế này, ý chí sẽ ngày càng lung lay mất...

Ngoài tiếng mưa rơi lộp độp, không còn âm thanh nào khác. Lee Sanghyeok cuộn người lại, mắt dán lên trần nhà, không rõ đã trôi qua bao lâu. Anh mất đi khái niệm về thời gian, chỉ biết rằng cơn mưa ngoài kia ngày càng lớn. Mưa dai dẳng thế này, liệu có làm ngập căn hầm này không?

Khi cơn buồn ngủ đang kéo đến, anh lại nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa. Người kia không bước vào, chỉ dừng lại ngay ngưỡng cửa, cúi xuống đặt thứ gì đó xuống sàn. Ngay sau đó, một tiếng mèo kêu chói tai vang lên, một bóng đen nhanh như chớp lao thẳng xuống gầm giường.

Cảnh tượng ấy lập tức khiến Lee Sanghyeok tỉnh táo. Anh loạng choạng tiến lên vài bước, chỉ để nhận ra toàn bộ người trước mặt mình đã ướt sũng. Mái tóc đen rối bết dính vào hai bên má, áo hoodie và ống quần tối màu nhỏ nước tí tách, từ đầu đến chân đều ướt nhẹp.

Nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Đôi mắt tối đen, trầm lặng đến đáng sợ, tùy ý để Lee Sanghyeok kéo vào phòng.

Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu không nói lời nào. Nhìn thấy anh đang dùng ga giường lau bớt nước đọng trên sàn, cậu bỗng rút từ trong người ra một mẩu giấy nhàu nát.

Một góc giấy đã thấm nước mưa, nhưng dòng chữ bên trên vẫn rõ ràng.

"Mèo của cậu."

Lee Sanghyeok nhận lấy tờ giấy, đầu ngón tay và môi đều khẽ run lên. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi đột nhiên siết chặt tờ giấy, ném thẳng về phía người trước mặt.

Người kia nhắm mắt lại. Trong tầm nhìn của Lee Sanghyeok, từng giọt nước mưa còn vương trên hàng mi dài rơi xuống, chảy dọc theo gò má, tựa như dấu vết của những giọt nước mắt lúc ban mai.

"Tôi không cần mèo!" Lee Sanghyeok hét lên. "Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn được nói chuyện với con người!"

Anh không dám nhìn vào mắt đối phương khi nói ra những lời đó, chỉ có thể ép mình cố định ánh nhìn vào tờ giấy nhăn nhúm trên mặt đất. Môi anh mím chặt thành một đường thẳng băng, lạnh lùng và kiên quyết.

Người kia cúi đầu rất lâu, cậu thử chạm vào tay anh, lần đầu bị tránh đi thì lại vươn tay lần nữa. Cuối cùng, cậu nắm chặt lấy tay anh, cúi đầu áp trán lên mu bàn tay, không nhúc nhích.

Khác với nước mưa lạnh lẽo, chất lỏng ấm áp chậm rãi thấm ướt mu bàn tay anh.

Lưng cậu hoàn toàn đổ gục, từng hơi thở đứt quãng mang theo sự đau đớn nghẹn ngào. Lúc này, Lee Sanghyeok mới nhìn thấy trên gáy cậu có vài vết cào dài. Nước mưa rửa qua khiến vết thương sưng đỏ, trông càng thêm chói mắt. Những vết cào ấy tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh, cảm giác đau nhói bao trùm lấy cơ thể.

Anh chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là sẽ nói ra câu "Xin lỗi." Chỉ còn thiếu một chút nữa, là sẽ cảm thấy việc bỏ trốn khỏi đây có lẽ là một quyết định sai lầm.

Thực ra, tiếng kêu của con mèo kịp kéo anh ra khỏi cảm xúc ấy, khiến anh một lần nữa kiên định với suy nghĩ của mình, mạnh mẽ rút tay ra.

Bàn tay của chàng trai kia vẫn lơ lửng giữa không trung, cậu trông như một cơ thể mất đi sự linh hoạt, sững sờ đứng đó.

Lee Sanghyeok cứ tưởng người kia sẽ kích động hoặc khóc lóc thảm thiết, nhưng không. Dưới cơn mưa xối xả, gương mặt hắn trắng bệch, đúng là một kẻ thất hồn lạc phách, thế nhưng hành động lại vô cùng bình tĩnh.

Cậu kéo Lee Sanghyeok đến góc tường, còn mình thì cúi xuống, nhanh chóng và chính xác tóm lấy con mèo đen dưới gầm giường. Con mèo phát ra tiếng kêu thảm thiết, tứ chi quẫy đạp trong không trung, nhưng người đang giữ gáy nó không chút do dự, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiếng động hỗn loạn vang lên, Lee Sanghyeok có chút bất an, tiến lại gần cửa nhà vệ sinh. Bên trong, một người một mèo như đang giao chiến dữ dội.

Không lẽ cậu ta dùng mèo để trút giận sao...?

Anh không chắc lắm, chỉ có thể áp tai lên cửa, cố gắng nghe rõ hơn.

Người bên trong ở rất lâu, đến khi cậu bước ra lần nữa, trong lòng Lee Sanghyeok đã có thêm một con mèo mềm nhũn, kiệt sức, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Trên chiếc gương phủ đầy hơi nước trong nhà vệ sinh, vài dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên.

"Tớ sẽ thực hiện điều ước của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com