05.
Một đêm không mộng mị, Lee Sanghyeok mở mắt, vươn vai một cái. Hôm nay thời tiết dường như đặc biệt đẹp, rất thích hợp để tắm nắng. Khóe môi anh hơi nhếch lên, kéo chăn ra, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch cho các hoạt động ngoại khóa trong ngày.
Ánh nắng len lỏi vào phòng, tiếng gõ cửa vang lên. Lee Sanghyeok mở cửa, đập vào mắt anh là mái tóc bạch kim lộn xộn của Moon Hyeonjun, những giọt nước còn vương trên tóc khiến vài sợi không chịu nằm yên mà vểnh lên. Hắn đưa tay đè xuống đỉnh đầu, có chút gượng gạo dò hỏi, "Anh còn nhớ em là ai không?"
Ý nghĩ đầu tiên của Lee Sanghyeok là lời nói kia chính là một câu đùa mới, anh suy nghĩ một lúc rồi nói, "Đừng nhắc, để anh đoán thử."
"Em là mặt trời đúng không? Vì mỗi ngày đều mọc lên như thường lệ."
Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Moon Hyeonjun liền vụt tắt, hắn vứt bỏ mấy suy nghĩ kì lạ trong đầu, ủ rũ đáp, "Em là mặt trăng."
"À! Anh chỉ đang thử xem em có biết đáp án không thôi, thực ra đã đoán ra từ lâu rồi."
Anh đoán ra cái quỷ gì chứ... Moon Hyeonjun thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Lee Sanghyeok, có lẽ chuyện đó thực sự chỉ là một giấc mơ sao?
Sự giằng co trong lòng hắn không thoát khỏi ánh mắt của Lee Sanghyeok, anh tò mò hỏi, "Em sao vậy?"
Moon Hyeonjun hoàn hồn, không kiềm chế được mà đem người trước mặt so với hình ảnh trong mơ. Giọng nói của anh trùng khớp với trong giấc mộng, ngay cả nhịp điệu khi hỏi tên hắn cũng giống y hệt. Giấc mơ đó chân thực đến mức đáng sợ. Mắt hắn chớp chớp, không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, "Em mơ thấy một giấc mơ..."
"Ác mộng à?" Lee Sanghyeok mỉm cười, kiểu hành vi "mơ thấy ác mộng liền đi tìm người lớn" này anh hoàn toàn có thể hiểu được. "Trong mơ anh hóa thân thành con quỷ ăn thịt em sao?"
Tai Moon Hyeonjun nóng lên, không trả lời được. Hắn đâu thể nói rằng mình mơ thấy bản thân bắt cóc anh, sau đó còn điên cuồng bám dính lấy anh chứ. Hắn nghiêng đầu lầm bầm, "Nếu có ăn, thì cũng phải là em ăn anh mới đúng."
Kẻ bắt cóc mới là quỷ, nạn nhân chỉ có thể là cừu non.
Ánh mắt trêu chọc của Lee Sanghyeok không che giấu nổi nữa, nụ cười trên môi anh ngày càng rõ.
Tim Moon Hyeonjun nhảy lên một nhịp, hắn mơ hồ nói, "Không có gì, chỉ là một giấc mơ rất bình thường thôi, mơ thấy anh không nhớ em nữa."
"Vậy à?" Lee Sanghyeok gật đầu, nghiêm túc đưa ra một gợi ý mang tính xây dựng, "Vậy thì làm quen lại là được, chuyện này đâu tính là ác mộng."
"Đúng là không phải ác mộng thật." Moon Hyeonjun tán thành. Hắn chợt nhớ đến ánh mắt hoảng loạn của Lee Sanghyeok khi bắt nhầm người trong mơ, sau đó lại nắm tay cả hai kẻ bị bắt, đối xử hoàn toàn công bằng.
Giờ nhớ lại, đúng là thú vị thật. Nhưng tại sao hắn lại mơ thấy cảnh Lee Sanghyeok nắm tay mình nhỉ?
Ánh mắt Moon Hyeonjun vô thức rơi xuống bàn tay của Lee Sanghyeok, thon dài, trắng lạnh, dường như còn phản chiếu chút ánh sáng.
Cảm giác khi nắm vào chắc cũng giống như trong mơ nhỉ? Hắn thất thần suy nghĩ rồi đột nhiên bừng tỉnh, vứt bỏ hết những ý nghĩ không phù hợp, thẳng lưng lên, lúng túng hỏi, "Anh muốn... ăn cơm cùng em không?"
Hắn ho nhẹ một tiếng, câu tiếp theo nói suôn sẻ hơn nhiều. "Anh muốn ăn gì?" Sao tự nhiên lại chột dạ như vậy chứ.
Lee Sanghyeok chống cằm nhìn cậu, buột miệng nói, "Bánh kem dâu?"
Moon Hyeonjun sững lại, ký ức trong mơ lại ùa về.
Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Thôi bỏ đi, em không thích mà."
"Em nói là không thích khi nào?" Giọng Moon Hyeonjun hơi run. Giấc mơ vô tình ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn cố chấp muốn chứng minh tính chân thực của nó, không bỏ qua bất cứ điểm trùng hợp nào. "Em chưa từng nói như vậy..."
"Vậy em thích à?" Lee Sanghyeok hỏi.
Moon Hyeonjun cúi đầu, bồn chồn bất an. Hắn không nên để bản thân bị một giấc mộng hư ảo chi phối mà đánh mất khả năng phán đoán.
"...Thích."
Vị ngọt béo của kem dường như vẫn còn đọng lại trong miệng, giấc mơ như một sợi dây lôi kéo con người ta chìm đắm vào đó.
"Nó có thể làm món tráng miệng, trước hết chúng ta đi ăn cái khác đi."
Khoảng thời gian sau đó, Moon Hyeonjun cứ mơ màng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống vết hằn đỏ trên cổ tay. Vết hằn nhạt dần theo thời gian, nhưng hắn lại khao khát nắm bắt thứ gì đó.
Tới buổi tối, hắn nằm trên giường trằn trọc. Có nhiều người khi ngủ sẽ mơ thấy những giấc mộng kéo dài như một bộ phim truyền hình. Liệu hắn có phải một trong số đó không?
Nếu giấc mơ tiếp tục, hắn nhất định phải kéo Lee Sanghyeok cùng nhảy xuống.
Moon Hyeonjun nhắm mắt thật lâu mới chìm vào giấc ngủ. Đúng như mong muốn, hắn lại một lần nữa rơi vào giấc mơ. Chỉ là ý thức hắn trở nên mơ hồ, hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai, trở về ngôi trường trung học năm nào.
Gần đến ngày tốt nghiệp, trong lớp dấy lên trào lưu trao đổi quà tặng. Giờ ra chơi, phòng học trở nên náo nhiệt với những cuộc bàn luận xôn xao.
Moon Hyeonjun gục đầu xuống bàn, bên tai là những mẩu đối thoại rời rạc.
"Cậu định tặng quà cho ai?"
"A, cậu ấy à? Chắc sẽ không nhận được quà đáp lễ đâu."
"Sao vậy?"
Lee Sanghyeok băng qua đám nam nữ sinh để trở về chỗ ngồi của mình, một vị trí mà các bạn học đều lựa chọn đi vòng qua. Chính nhờ quy tắc bất thành văn ấy, chỗ ngồi này như được bao bọc bởi một tấm màn bảo vệ vô hình, trở thành một trong số ít những góc yên tĩnh trong lớp. Những người khác có thể né tránh, nhưng đối với Lee Sanghyeok, sự yên tĩnh ấy lại vừa vặn đến mức hoàn hảo. Hơn nữa, người ngồi bàn sau anh là người ít có khả năng gây ồn ào nhất trong lớp.
Cả ngày cứ nằm đó như vậy không thấy chán sao? Lee Sanghyeok quay người lại, gõ nhẹ lên mặt bàn. Moon Hyeonjun không đáp lời, chỉ rụt đầu lại, giấu cả hai tai vào cánh tay đang gối đầu.
Lee Sanghyeok không cam lòng, chọc hắn hai cái. Không có phản ứng. Anh thở dài, đặt thứ đang cầm trong tay vào khoảng trống hiếm hoi trên bàn.
"Cho cậu đấy."
Thời tiết gần đây thất thường, mưa bão và nắng gắt thay phiên xuất hiện. Sau cơn mưa dữ dội hôm qua, bầu trời hôm nay trở nên trong vắt, ánh mặt trời chiếu thẳng vào lớp học, chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Những học sinh ngồi gần cửa sổ kéo rèm xuống, nhưng vẫn có một khe hở nhỏ để ánh sáng len vào. Chùm sáng ấy vừa vặn chiếu qua vị trí của Moon Hyeonjun, chia mặt bàn của hắn thành hai nửa.
Lee Sanghyeok nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng có ý nghĩ muốn chụp lại. Mái tóc đen của Moon Hyeonjun dưới ánh sáng trở nên mềm mại như nhung, trông rất đáng để chạm vào. Anh giơ tay quơ quơ trong vệt sáng, khiến mái tóc kia lúc sáng lúc tối, tựa như một thước phim chiếu chậm.
Có chói quá không nhỉ? Lee Sanghyeok nghĩ vậy rồi dựng thứ mình vừa tặng lên, che đi một phần ánh nắng.
Moon Hyeonjun vẫn nằm gục trên bàn, mãi đến khi tiết học bắt đầu mới ngẩng đầu. Trên bàn hắn có một thứ hình hộp chữ nhật được dựng đứng, vừa khéo đổ một cái bóng xuống mặt bàn. Hắn liếc nhìn xung quanh, các bạn học đều đang chăm chú nghe giảng, không ai để ý đến hắn. Lee Sanghyeok lúc này cũng đang cắm cúi ghi chép, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa bảng và vở, càng không có khả năng quay đầu lại.
Moon Hyeonjun cẩn thận đẩy món đồ vào ngăn bàn. Ngón tay hắn lướt trên bề mặt được bọc kín, chậm rãi miết dọc theo mép hộp. Giống như một kẻ nhặt rác vô tình tìm thấy báu vật, vừa phấn khích vừa thấp thỏm, không dám khoe khoang cũng chẳng dám mở ra xem. Hắn chỉ có thể thầm đoán bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Cả tiết học sau đó, Moon Hyeonjun thấp thỏm không yên. Hắn do dự hồi lâu rồi xé một tờ giấy viết vài chữ. Nét chữ xấu, ngay cả mép giấy cũng bị xé nham nhở. Hắn cau mày, lật một cuốn vở khác ra, cẩn thận nắn nót từng nét. Dù vậy hắn vẫn viết đến hơn mười lần, cuối cùng mới chọn ra tờ ưng ý nhất, tỉ mỉ xé dọc theo nếp gấp.
Mẩu giấy được gấp vuông vắn, nằm yên trong lòng bàn tay. Hắn nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok, chần chừ không dứt. Cứ thế mà do dự, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi, cả lớp lập tức trở nên huyên náo.
Moon Hyeonjun đứng dậy, có chút bối rối.
Lee Sanghyeok khoác cặp lên vai, phát hiện chỗ cũ đặt món quà đã trống trơn. Anh theo thói quen mỉm cười với Moon Hyeonjun rồi vẫy tay.
"Bye bye, mai gặp lại."
"..."
Moon Hyeonjun cũng cố kéo ra một nụ cười. Mẩu giấy nhỏ trong lòng bàn tay nóng rực, nhưng hắn vẫn không đủ can đảm đưa ra.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Lee Sanghyeok biến mất.
Moon Hyeonjun cúi đầu, đưa tay chạm vào khóe môi mình, rồi lại thử mỉm cười. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đến khi cơ mặt trở nên cứng đờ, hắn mới chậm rãi thu lại nụ cười ấy.
Những người cuối cùng cũng đã rời đi, lớp học trở lại yên tĩnh. Moon Hyeonjun ngồi xuống, lần này là ở chỗ của Lee Sanghyeok. Hắn mở tay, nhìn chằm chằm vào mẩu giấy nhỏ, từng nét chữ như chứa đựng tất cả những gì hắn muốn nói.
Chỉ cần đặt vào rồi đi ngay, hắn tự nhủ, mím chặt môi, luồn tay vào ngăn bàn, định tùy tiện nhét tờ giấy vào một cuốn sách nào đó. Nhưng cảm giác quen thuộc dưới đầu ngón tay khiến hắn khựng lại.
Hắn cúi xuống, nhìn vào bên trong. Trong ngăn bàn được xếp gọn gàng những chiếc hộp nhỏ với các màu giấy gói khác nhau, giống hệt món quà mà hắn nhận được. Cùng một kích cỡ, cùng một loại giấy gói.
Moon Hyeonjun giật tay lại như bị bỏng, cả người run lên. Hắn đã hy vọng điều gì chứ? Tất nhiên, Lee Sanghyeok sẽ không chỉ tặng quà cho một mình hắn.
Hắn lại úp mặt xuống bàn, đôi mắt đau nhức như thể máu bị dồn lên. Nhắm chặt mắt, cố nén cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực, hắn hình dung dáng vẻ của Lee Sanghyeok khi ngồi ở đây, lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn. Đôi khi mệt mỏi, anh sẽ dựa vào ghế, nhẹ nhàng vén lại mái tóc lòa xòa trước trán. Một người như thế dường như có thể dễ dàng nắm bắt, khiến người ta có ảo giác rằng dù làm gì cũng sẽ được tha thứ.
Moon Hyeonjun mở mắt, cảm giác trong tim bị siết chặt đến mức không thể thở nổi. Hắn hít sâu, cố xua đi những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt hắn vô tình lướt qua bàn bên cạnh, cũng có một chiếc hộp được gói giống hệt.
Nếu trước đó hắn còn có thể tự lừa mình rằng mình là người đầu tiên nhận được món quà này, thì bây giờ, hiện thực đã tàn nhẫn giáng cho hắn một cú đánh mạnh mẽ, nhắc nhở rằng hắn chưa bao giờ là người đặc biệt.
Moon Hyeonjun đứng bật dậy, cảm xúc rối ren không thể phân định. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chán ghét sự rộng lượng của Lee Sanghyeok, nhưng nhiều hơn thế lại là nỗi đau chua xót. Hắn chỉ mong rằng Lee Sanghyeok không đối xử với tất cả mọi người như nhau, rằng hắn không chỉ là một kẻ đáng thương được ban phát chút lòng thương hại.
Lớp học vắng tanh khiến cảm xúc bị khuếch đại. Moon Hyeonjun siết chặt ngón tay, lý trí như bị bào mòn, từng vết nứt loang rộng, để lộ một thứ độc tố mang tên chiếm hữu. Một cơn kích động đột ngột bùng lên. Hắn nhanh chóng nhét hộp quà vào balo, cả phần vốn thuộc về mình cũng vậy, rồi kéo khóa vội vã rời khỏi lớp học.
Về đến nhà, hắn tự nhốt mình trong phòng. Món quà từng được nâng niu như kho báu giờ hóa thành chiếc hộp Pandora, trở thành cội nguồn của nỗi đau. Hắn chậm rãi bóc lớp giấy gói, từng chút một, giống như vén lên một tấm màn che. Giấy gói rơi xuống, lộ ra món đồ bên trong.
Là một cuốn truyện tranh. Moon Hyeonjun cố điều chỉnh hơi thở, chạm mũi vào bìa sách. Một mùi gỗ nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo cảm giác thô ráp của trang giấy. Hắn lật giở từng trang, đầu ngón tay lướt qua từng thớ giấy, rồi vô thức lật đến trang cuối.
Bàn tay khựng lại. Dòng chữ thanh tú đập vào mắt, đồng tử hắn co rút.
Bây giờ tớ mới hiểu, sự im lặng chính là lời cầu nguyện của Thượng Đế. Ở bên cạnh cậu, tớ luôn cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Những ngày sắp tới, mong cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Gửi Moon Hyeonjun.
Cả dòng máu trong người như sôi trào, như thể giữa bầu trời đầy sao cuối cùng hắn cũng tìm thấy vì tinh tú thuộc về mình. Moon Hyeonjun vội vã mở cuốn thứ hai, trong lòng cầu mong rằng đây không phải là một giấc mơ chớp nhoáng rồi vụt tắt.
Và bên trong cuốn thứ hai, nét chữ của Lee Sanghyeok vẫn ở đó.
Rất vui khi được học cùng cậu,
Tiếp theo là một khoảng trống, dường như chỉ là một bản nháp chưa hoàn thiện, câu chữ đột ngột dừng lại. Chính vì thế, Moon Hyeonjun càng cảm thấy vui vẻ, niềm hạnh phúc cuốn trôi hết thảy những chua xót trong lòng. Hắn ôm chặt cuốn sách, ngã mạnh xuống giường, đặt nó lên ngực để cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi.
Hôm sau, hắn mang theo sự ngọt ngào bước vào lớp. Vừa vào cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một nữ sinh đang đứng trước bàn của Lee Sanghyeok, cố gắng nhét gì đó vào tay anh.
Trái tim Moon Hyeonjun bỗng chùng xuống, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Hắn chậm bước chân lại, nhưng vẫn nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người.
"Nhận đi mà, coi như tớ xin lỗi cậu."
"Không sao đâu, không cần phải tặng tớ nhiều đồ như vậy." Lee Sanghyeok đẩy phần đồ ăn sáng mà cô gái đặt lên bàn trở lại.
Cô gái giậm chân đầy áy náy, trên mặt lộ rõ vẻ hối lỗi. "Vậy cậu nói cho tớ biết giá đi, tớ sẽ đền lại. Rõ ràng cậu đã tốt bụng cho tớ mượn, vậy mà tớ lại làm mất... Tớ thật sự nhớ là mình đã để nó trong ngăn bàn..."
Cô vẫn muốn nói thêm, nhưng Lee Sanghyeok đã kịp ngắt lời, "Thật sự không sao đâu."
Anh nhận lấy bữa sáng, phất tay bảo cô không cần bận tâm nữa. Sau một hồi giằng co, cô gái đành chịu thua. Đúng lúc đó, bạn cô đến gọi, cô mới miễn cưỡng rời đi. Lee Sanghyeok thở phào, liếc nhìn phần đồ ăn trên tay rồi đảo mắt một vòng, lén lút đặt nó lên bàn Moon Hyeonjun.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm ngay vào chủ nhân chiếc bàn. Anh cười gượng hai tiếng, hoàn toàn không có chút lúng túng nào khi bị bắt tại trận.
"Đói không? Tặng cậu bữa sáng này."
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm anh, bàn tay trong túi nắm chặt.
Lee Sanghyeok cũng không rõ hắn đã nghe được bao nhiêu. Dù sao thì việc đem quà người này tặng đi cho người kia chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Anh định thu lại, nhưng đã bị Moon Hyeonjun giữ tay. Sau đó, một mẩu giấy được nhét vào lòng bàn tay anh.
Lee Sanghyeok sững người, mở tờ giấy được gấp vuông vức ra. Bên trên là hai chữ ngay ngắn, "Cảm ơn."
"Cậu cảm ơn chuyện gì?"
Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh nhận được giấy nhắn từ Moon Hyeonjun. Bình thường hai người chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, mà phần lớn là một bên tự động né tránh.
Không nhịn được, anh cố ý trêu hắn, "Là vì món quà hôm qua, hay vì bữa sáng hôm nay?"
Moon Hyeonjun như mọi khi tránh đi ánh nhìn của anh, hàng mi khẽ run rẩy. Một nửa vì xấu hổ, một nửa vì lo sợ. Từng lời của Lee Sanghyeok như kim châm vào cột sống hắn, khiến nỗi hoảng loạn và bất an càng bành trướng. Hắn lập tức nhận ra sai lầm của mình. Nếu bị phát hiện, điều chờ đợi hắn sẽ là ánh mắt giận dữ hoặc thất vọng của Lee Sanghyeok.
"Cậu sao thế? Không khỏe à?" Anh nhận ra sắc mặt cậu tái nhợt, vô thức đặt tay lên vai cậu.
Moon Hyeonjun như bị kích thích mạnh, cả người run lên, theo phản xạ nắm lấy tay anh rồi lại nhanh chóng buông ra như bị điện giật. Hắn cúi thấp đầu để che đi ánh mắt, nhưng không thể ngăn được cơn hoảng loạn trong lòng.
Gắng gượng giữ bình tĩnh, hắn cúi xuống viết vài chữ.
"Không sao, hôm qua ngủ không đủ giấc. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Đến nét bút cuối cùng, hắn dừng lại rất lâu. Thực ra có rất nhiều điều muốn nói với Lee Sanghyeok, nhưng cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ giơ tờ giấy lên, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Nụ cười ấy, đêm qua hắn đã đứng trước gương tập suốt hàng trăm lần.
Lee Sanghyeok nhìn vệt mực kéo dài ở cuối dòng chữ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Với mối quan hệ giữa họ, đáng lẽ chưa đến mức phải nói ra những lời này, nhưng anh vẫn không kìm được mà dặn dò.
"Món quà đáp lễ mà tớ muốn là sức khỏe của cậu. Nếu có chuyện gì, hãy nói với tớ được không?"
Moon Hyeonjun che mặt, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com