Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tạm biệt những ngày hè


Tôi đã từ bỏ mùa hè của mình.

.

Tôi đã rất sốc khi lần đầu tiên nghe Lee Sang Hyuk kể lại câu chuyện này. Thật lòng mà nói, tôi không thể tưởng tượng được một người như Lee Sang Hyuk lại có thể có một mối quan hệ như vậy. Tôi luôn cảm thấy anh ấy giống như một con mèo bị bỏ rơi vậy, bị bỏ rơi vô số lần. Con mèo hoang này tỏ ra cảnh giác với tất cả các mối quan hệ thân mật, tôi là người duy nhất thân thiết được với anh trong 5 năm qua. Đây là những gì tôi nghĩ về bản thân mình.

Tôi biết rất ít về chuyện quá khứ của Lee Sang Hyuk. Tôi chỉ biết anh ấy từng là một tuyển thủ thể thao điện tự cực nổi tiếng, là người mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng trời ạ trò chơi đó đã ngừng hoạt động gần 7 năm rồi, chẳng còn gì để tôi tìm hiểu nữa cả.

Nhưng tôi thực sự không thể hiểu được anh ấy đã phải trải qua những gì để từ một con người huyền thoại như vậy lại bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy đến nơi tồi tàn mà ngay cả Google maps cũng không thể hiển thị rõ ràng này chỉ để ăn khoai tây cả.

Đúng rồi đấy, ăn khoai tây. Thức ăn chính ở đây là khoai tây, nhưng rõ ràng là Lee Sang Hyuk không thực sự thích cái món mà chúng tôi phải ăn 365 ngày này. Mỗi lần ăn anh ấy đều cau amyf nhăn nhó, nhưng dù có vậy thì anh ấy cũng đã ở nơi này được 5 năm rồi.

Cho đến hôm nay, Lee Sang hyuk, người đang say khướt, tay còn cầm chai rượu đã bấm chuông cửa nhà tôi và đây là lần đầu tiên anh kể về quá khứ của mình trong nước mắt.

.

Moon Hyeon Joon. Điều đầu tiên Lee Sang Hyuk nhắc đến là cái tên này. Tôi không biết viết như kia có đúng hay không, nó cũng khá giống cái tên mà tôi lén nhìn thấy trong điện thoại di động của anh ấy.

"Tôi nhớ em ấy rất nhiều." Những giọt nước mắt của Lee Sang hyuk và những câu từ của anh ném thẳng vào tôi khiến tôi choáng váng.

Ôi chúa ơi, Moon Hyeon Joon là ai mà có thể khiến Lee Sang Hyuk khóc như thế này?

"Anh có muốn tôi mua vé tàu cho anh không? Tôi sẽ chở anh ra thị trấn để bắt tàu, sau đó đến thể đến thành phố bên cạnh để đi máy bay quay trở lại."

Lee Sang hyuk từ chối lời đề nghị của tôi. Anh ấy cố gắng hết sức để thoát khỏi cơn say, ngừng khóc và lắc đầu với tôi.

"Không, tôi đã từ bỏ em ấy rồi."

"Tôi chính là người đã từ bỏ mùa hè của mình."

Tôi cảm nhận giọng chất giọng run rẩy của Lee Sang Hyuk. Đúng như dự đoán, anh ấy lại sắp khóc. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh và quả nhiên tôi lại thấy nước mắt anh rơi.

Về sau, Lee Sang hyuk càng say hơn, lời nói càng khó hiểu và hoàn toàn phi logic. Nhưng từ những lời này tôi vẫn có thể tưởng tượng được một câu chuyện tình đầy đau thương.

Chẳng trách tôi luôn có cảm giác Lee Sang Hyuk giống như một con mèo hoang tội nghiệp.

.

Moon Hyeon Joon là đồng đội của Lee Sang Hyuk khi anh vẫn còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Theo Lee Sang Hyuk, hai người họ và ba người đồng đội nữa đã giành được tất cả các chức vô địch mà họ có thể dành được.

Vào ngày mà Lee Sang hyuk giải nghệ, đằng sau hậu trường lễ trao giải nhộn nhịp, Moon Hyeon Joon đã trao cho anh một nụ hôn táo bạo và nồng cháy để bày tỏ tình yêu của mình.

Khi nghe đến đây tôi gần như muốn hét lên rồi ấy. Trời đất, có chúa mới biết điều này lãng mạn như nào nhưng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ bừng của Lee Sang Hyuk, tôi nuốt nước bọt lại.

"Tôi đã rất hạnh phúc, người mà tôi thích từ lâu đã nói thích tôi." Lee Sang Hyuk nói đến đây liền rơi nước mắt. Anh ngẩng đầu lên và uống thêm một ngụm rượu.

Rõ ràng là hai người đã bắt đầu hẹn hog từ ngày đó.

Lee Sang Hyuk tuy đã giải nghệ nhưng rất thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu của người yêu và cũng nhờ vào công ty nên không ai nghi ngờ mối quan hệ của hai người cả mà chỉ coi họ như những người đồng đội cũ có mối quan hệ tốt mà thôi.

Tôi có hơi thắc mắc về mối tình im lặng này.

"Tại sao 2 người không công khai?"

Nhưng Lee Sang Hyuk, người đang say khướt không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục kể lại câu chuyện của mình.

"Chuông gió treo trên cánh cửa của cửa hàng tiện lợi bên cạnh trụ sở vang lên ngay khi mở cửa, em ấy luôn mang cho tôi một lon Coca lạnh." Đôi mắt Lee Sang Hyuk sáng rực khi nói đến đây.

Nghe có vẻ đây là một mối quan hệ thật sự rất tốt. Bạn phải biết rằng Lee Sang Hyuk không phải là một người sẽ nhớ những thứ như tiếng chuông gió trước cửa hàng tiện lợi 5 năm trước cả, anh ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi con búp bê mà mối tình đầu đã tặng tôi mặc dù đã ở đây 5 năm rồi cơ mà.

.

Cho đến khi nụ hôn đó được chụp lại.

"Giá mà tôi có thể nhìn thấy chiếc máy ảnh đó."

Giọng của Lee Sang Hyuk đầy nghẹn ngào.

Quê nhà của Lee Sang Hyuk là nơi mà đồng tính luyến ái bị phải đối, theo cách nói bình thường thì chính là kỳ thị đồng tính ấy.

Vô số bức ảnh được tung lên mạng. Chỉ trong vài giờ, chúng đã trở thành xu hướng nổi bật ở rất nhiều nền tảng.

Hai người vừa mới tạm biệt nhau lại phải gặp nhau vào lúc 3 giờ sáng. Cả hai nhìn bức ảnh được phóng to trên laptop, phản ứng đầu tiên của Lee Sang hyuk là bức ảnh khá ổn đấy chứ.

Phản ứng thứ hai là, xong rồi, Moon Hyeon Joon nên làm gì bây giờ.

Lần đầu tiên, nhân viên phòng quan hệ công chúng của công ty đưa ra tuyên bố nhanh đến vậy. Họ hoàn toàn phủ nhận về mối quan hệ của người người và đương nhiên là phủ nhận luôn cả nụ hôn giữa hai người trong ảnh.

Lee Sang Hyuk ngủ lại ở ký túc xá, nhìn Moon Hyeon Joon trằn trọc trên chiếc giường đơn bên cạnh, khàn giọng hỏi em có chuyện gì.

"Anh à, sao anh lại nói hai chúng ta không hề yêu nhau?"

Lee Sang Hyuk không nghĩ ra nên trả lời thế nào hay nói bất cứ cái gì. Anh sợ sẽ ảnh hướng đến tương lai của người anh yêu, sợ những lời khuyên của mọi người hay bất cứ điều gì đi nữa. Lee Sang Hyuk không trả lời được nên đành phải nói:
"Đi ngủ đi."

Câu hỏi chưa được trả lời đó giống như một cái cầu chì bốc cháy, mở đường cho một vụ nooit sớm hay muộn cũng sẽ ập đến.

Từ ngày ra thông báo không còn ai thắc mắc về mối quan hệ của họ nữa, ai cũng biết rằng họ đã cùng nhau giành được vô số danh hiệu, việc đồng đội ôm nhau trên đường trở về trụ sở sau bữa tối cũng là điều hợp lý.

Nhưng cái gì cũng có tác dụng phụ, họ không còn dám công khai nắm tay hay ôm hôn nhau nữa cả.

Sau khi thoát ra khỏi cái ôm của Moon hyeon Joon, Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy đôi mắt có phần tổn thương của Moon hyeon Joon.

"Anh ơi, anh sợ gì vậy?"

Sợ ảnh hướng đến tương lai mình, sợ lời nói của mọi người hay anh đang sợ cái gì nhỉ?

Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng không thể tự lừa dối mình nữa, anh có chút tuyệt vọng nghĩ.

Anh sợ những lời nói đó sẽ hủy hoại cuộc sống bình yên của anh, anh sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để tiến về phía trước không chút do dự như chàng trai trẻ trước mặt này được.

Anh không thể từ bỏ tất cả những gì mình có vì Moon Hyeon Joon.

Nhưng Lee Sang hyuk phải thừa nhận rằng anh yêu Moon Hyeon Joon.

Sự mâu thuẫn này khiến Lee Sang hyuk đau đớn, đau đến mức anh không thể ngủ ngon. Mỗi đếm anh đều mơ thấy Moon Hyeon Joon hỏi mình "Anh sợ gì?"

.

"Cuối cùng thì tôi chia tay em ấy và đến đây để ngủ một giấc ngon lành." Lee Sang hyuk bàng hoàng nói với tôi.

Nhưng anh ấy quên rằng ở câu trước anh ấy vừa mới kể cho tôi nghe bí mật lớn nhất của anh ấy.

Lee Sang Hyuk là người không thể nói dối, nhưng trong đời anh đã nói ra hai lời nói dối àm không bị phát hiện. Thứ nhất là anh không hẹn hò với Moon Hyeon Joon và thứ hai anh chưa bào giờ thích Moon Hyeon Joon.

"Tôi đã rời đi rất nhanh vì sợ phải nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của em ấy."

Cơn mưa lớn ngày hôn đó đã giấu đi những giọt nước mắt và tiếng khóc lớn của Lee Sang Hyuk.

.

Lee Sang Hyuk cuối cùng đã ngủ quên trên ghế sofa nhà tôi. Lúc đi tìm chăn cho anh ấy, tôi lên mạng tìm kiếm người bạn trai cũ của anh ấy. Dường như người đó đã giành thêm được vài chức vô địch nữa sau khi anh rời đi. Nhưng phải công nhận, người này rất đẹp trai.

Khi tôi đắp chăn cho Lee Sang hyuk, anh ấy có tỉnh táo lại trong chốc lát, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu, đôi mắt đẫn đờ vì rượu rồi lại ngủ thiếp đi sau khi nói nốt câu cuối cùng:"Tôi phải thừa nhận rằng tôi thực sự không yêu em ấy nhiều đến vậy."

-----------------------------------

P/s: "Tôi" ở đây mn cứ nghĩ đấy là mk cũm được nhé:)))

Otp xa nhau nên cũng fic cx phải SE thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com