6.
Trong phòng của Lee Sang hyuk không hề có tí ánh sáng nào, yên tĩnh như thành phố San Francisco trước bình minh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ trong phòng tắm kèm theo đó là tiếng thở yếu ớt.
"Anh Sang Hyuk?"
Giọng nói hơi khàn của Moon Hyeon Joon đột ngột vang lên trong phòng.
Cuộc phỏng vấn của đội tuyển thua cuộc vừa mới kết thúc. Trong suốt quá trình này, mặc dù Lee Sang Hyuk đã cố giữ bình tĩnh nhưng Moon Hyeon Joon vẫn nhận ra trông anh có vẻ buồn nôn và tay của anh thì đang run rẩy.
Moon Hyeon Joon mò mẫm bật đèn phòng tắm lên, anh sáng đột ngột khiến Lee Sang Hyuk đang ngủ trong bồn tắm phải nheo mắt vì khó chịu. Vì ngồi trong bồn tắm nên làn da của anh trông càng nhợt nhạt, yếu đuối và mong manh đã vậy trên tóc vẫn còn những giọt nước đang nhỏ giọt chảy xuống.
Moon Hyeon Joon chưa bao giờ thấy một Lee Sang Hyuk trong một tình trạng khốn khổ như vậy. Cậu vội vàng bước tới, đứa tay kéo anh ra khỏi bồn tắm. Nước trong bồn đã lạnh đi từ lâu mà cơ thể người trước mặt cậu cũng lạnh như vừa chui ra khỏi hầm băng vậy.
"Anh Sang Hyuk, tỉnh dậy đi anh!" Moon hyeon Joon cố gắng đánh thức Lee Sang Hyuk vẫn đang ngủ say đồng thời với lấy chiếc khăn tắm rồi bọc anh lại, rồi lại đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt anh xuống.
Moon Hyeon Joon sợ anh sẽ bị cảm lạnh, cậu định vào phòng tắm tìm máy sấy để sấy khô tóc cho anh, nhưng vừa quay người lại đã có một bàn tay nắm lấy áo cậu.
"Anh Seong-ung...em xin lỗi..."
Giọng nói yếu ớt của Lee Sang Hyuk vang lên, đôi bàn tay gầy gò của anh nắm nhẹ lấy góc áo của Moon Hyeon Joon đồng thời cũng như cào nhẹ vào trái tim cậu vậy.
"Em thấy khó chịu quá..."
Moon Hyeon Joon xoay người lại, nắm lấy tay Lee Sang Hyuk, nghe những lời ngắt quãng này cậu đột nhiên dừng lại.
Moon Hyeon Joon ơi, Moon Hyeon Joon à, mày vốn tưởng rằng bản thân có thể đừng phía sau bảo vệ anh ấy, nhưng lại không biết rằng anh ấy vì mày mà chặn hết tất cả những khó khăn để kéo mày tiến về phía trước. Mày tưởng rằng chính mày mang đến cho anh ấy hy vọng, nhưng lại không biết chính anh ấy đã giữ mày lại để mày không rơi xuống vực sâu không đáy. Mày tưởng rằng có thể giúp anh ấy thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này nhưng lại không biết rằng nó vốn là một mớ hỗn độn. Mày luôn tự hỏi bản thân rốt cuộc giữa mày và anh ấy đã từng có gì và đã mất điều gì.
Anh ấy đã được ngắm màn pháo hoa lộng lẫy nhất Berlin, sao có thể chấp nhận được đêm dài thất bại ở San Francisco.
"Em muốn đi cùng anh tới cuối chặng đường, nhưng liệu em có xứng đáng không?"
Người đi rừng trẻ tuổi cười lạnh, dù sao cậu cũng quá tự phụ rồi. Lắc lắc đầu để gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, trong mắt cậu dần hiện lên một tầng sương mù, làm mờ đi bóng dáng của Lee Sang Hyuk và cả thế giới.
.
Lee Sang Hyuk bàng hoàng tỉnh dậy, trong phòng không có ánh sáng, anh tưởng bản thân vẫn đang ở trong bồn tắm, nhưng không ngờ bản thân lại tỉnh lại trên giường. Bộ đồng phục đã được thay thế bằng một chiếc áo thun trắng sạch sẽ, điều hòa cũng được chỉnh ở nhiệt độ rất ấm áp, ngay cả mái tóc ướt cũng đã được lau khô. Ngăn kéo ở đầu giường bị mở ra, bao thuốc lá và bật lửa đã biến mất.
Lee Sang Hyuk bối rối ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một thân hình to lớn đang dựa vào cửa sổ, làn khói vương vấn tỏa ra từ những đầu ngón tay.
Lee Sang Hyuk cau mày, đứng dậy rời khỏi giường, đi tới bên cạnh người kia.
"Trẻ con mà học hút thuốc khi nào vậy?" Giọng điệu nghiêm khắc như người người lớn đang dạy dỗ trẻ con.
"Hyung, anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?" Giọng của Moon Hyeon Joon vẫn khàn khàn, xen lẫn một chút mệt mỏi.
Lee Sang hyuk cầm thấy hộp thuốc lá trong tay Moon Hyeon Joon, tự châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào khung của kính. Hai châm anh hầu như không còn chút sức lực nào. Giấc ngủ vừa rồi cũng không thể làm dịu đi sự mệt mỏi bên trong cơ thể anh, anh vẫn cảm thấy mình như sắp sụp đổ.
"Anh không nhớ rõ lắm, 2017 hoặc 2018, những năm đó có chút khó khăn...Nhưng năm nay rõ ràng là..." Những tiếng thở dài nặng nề quyện theo làn khói.
"Hyeon Joon à, xin lỗi em, anh không thể mang em đi đến cuối cùng."
Moon Hyeon Joon nhìn người kia nằm trong bóng tối, không trả lời nhưng trong lòng lại run rẩy kịch liệt. Mãi một lúc sau cậu mới mở miệng hỏi:
"Anh à, hôm nay anh ổn chứ?"
"Không sao đâu, bụng anh hơi khó chịu một chút thôi, chắc là tại ăn chưa no...anh lo cho Hyeon Joon hơn."
Gương mặt Lee Sang Hyuk trông chẳng tươi tỉnh mấy nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười với Moon Hyeon Joon. Nhìn thấy anh đã không ổn nhưng vẫn còn cố khoe khoang như vậy, Moon Hyeon Joon cuối cùng cũng không nhịn được mà tức giận.
"Lee Sang Hyuk! Chính anh là người không thể đứng vững trên đôi chân của mình, chính anh là người đã ôm bồn cầu và nôn mửa, lại còn ngủ luôn cả trong bồn tắm. ANh có cần giấu mọi người đến mức đấy không hả! Anh còn lén bóp cái tay đang sưng tấy của anh trong lúc đang phỏng vấn nữa cơ mà, anh thật sự không sao ấy hả? Rõ ràng là anh cũng yếu đuối cơ mà nhưng sao lại cứ phải làm mấy cái hành động khiến cho mọi người nghĩ anh là một người không có cảm xúc chứ! Anh có thể lừa dối bọn họ và chính mình không!"
Nghe Moon Hyeon Joon khàn giọng quát lên, Lee Sang Hyuk không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc. Lại là cái bầu không khí im lặng này, một lúc sau, cơn tức giận của Moon Hyeon Joon dần dần nguôi ngoai, cậu bình tĩnh lại và cảm thấy có vẻ mình hơi quá đáng khi nói với anh những lời như vậy. Cậu cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt anh, nghiêng đầu và nói một cách cẩn thận.
"Anh ơi, hôm nay...đây là lần thứ 3 em nói xin lỗi với anh. Không phải lỗi của anh đâu, người xin lỗi phải là em mới đúng. Vừa rồi em đã nói những lời làm tổn thương anh. Nhưng mà đã lâu như vậy rồi...lâu như vậy rồi mà em vẫn không làm được, em không thể mang lại chức vô địch cho anh. Nếu là người khác thì chắc sẽ được thôi....Em không xứng đáng làm người đi rừng của anh..."
Moon Hyeon Joon cúi đầu nói. Lúc này đây, cậu chỉ muốn trầm mình trong cát bụi để có thể lấp đầy đi những mặc cảm trong lòng và tình cảm của cậu dành cho anh.
Nhìn dáng vẻ của người đi rừng trẻ tuổi, đôi mắt của Lee Sang Hyuk dần trở nên ươn ướt.
"Không có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng ở đây cả. Hyeon Joon là người đi rừng của anh, vì vậy đối với anh em là người đi rừng giỏi nhất."
"Anh chỉ cảm thấy có chút không thoải mái thôi..." Giọng nói nhỏ có hơi bất bình,
Cả hai đều chuẩn bị hút xong đuối thuốc, xuyên qua làn khói, Moon Hyeon Joon dần dần nhìn rõ gương mặt của anh. Anh quá thanh tú và trắng trẻo, đôi mắt anh nhưng đang phản chiếu màn đêm lộng lẫy của San Francisco.
Moon Hyeon Joon không thể đè nén cảm xúc đang dâng trào tròn lòng mình thêm được nữa. Cậu ôm lấy người trước mặt vào lòng, Lee Sang Hyuk nhả ra vòng khói cuối cùng, có hơi mất cảnh giác, đôi môi mèo của anh hơi nhếch lên. Moon Hyeon Joon không nói gì, chỉ để lại một câu:
"Em thích anh, Lee Sang Hyuk."
--------------------------------
Hehee tui comeback rùi đây! Dạo này tui bận quá à nên k có thời gian ra chap mới j cả. Cái chap này tui ngâm thì trc Worlds cơ mà h ms dịch xong để đăng. Đăng z hoi chứ tui lại sủi tiếp nào thi xog tui lại lên các con hàng mới sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com