7.
"HyeonJoonie ơi, stream xong chưa em?" Giọng của Lee Sang Hyuk vang vào trong stream của Moon Hyeon Joon.
"Ơ...dạ..anh Sang Hyuk hả! Đợi em một chút nhé, em xong ngay rồi đây." Moon Hyeon Joon có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng anh. Cậu vội vàng chào mọi người rồi tắt stream đi, dù gì cũng gần 3h sáng rồi.
"Sao anh chưa về kí túc xá nữa vậy? Hôm nay anh đâu có lịch stream đâu."
Hôm nay Lee Sang Hyuk có lịch quay riêng bên ngoài đến tận tối mới xong, anh đã nhắn tin thông báo với Hyeon Joon từ trước rồi, cậu tưởng anh quay xong sẽ về thẳng kí túc xá luôn chứ, chả hiểu sao tự dưng anh lại xuất hiện ở đây nữa.
"Đột nhiên anh muốn về cùng em, chỉ vậy thôi!" Lee Sang Hyuk nhẹ nhàng nói.
"Lần sau anh cứ về trước đi nhé, muộn lắm rồi đấy, bên ngoài trời còn lạnh nữa! Anh ăn gì chưa? Áo anh với găng tay anh đâu rồi? Tay anh lạnh hết cả rồi đây này, sao ở trong phòng mà cũng lạnh được vậy chứ!" Moon Hyeon Joon cau mày, lấy tay mình bao trọn lấy tay anh.
"Em mắng anh đấy à?" Giọng Lee Sang Hyuk hơi trầm xuống. Anh đã ở lại chờ em ấy rồi mà con hổ này còn dám mắng anh vậy đấy. Đúng là đồ vô ơn mà.
Thấy giọng anh thay đổi, con hổ giấy này biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi anh:
"Em xin lỗi, em lo cho anh mà, không phải em mắng anh đâu, anh đừng nghĩ như thế!"
Lee Sang Hyuk thấy em người yêu mình lúng túng xin lỗi thì có hơi buồn cười:
"Anh đùa thôi, anh không đói đâu, mình đi về thôi em, anh buồn ngủ lắm rồi."
"Anh đợi em chút, em đi lấy áo khoác cho anh đã không anh lại bị ốm thì cả đội sẽ lo lắm." Nói xong, Moon Hyeon Joon liền quơ vội cái áo khoác của mình rồi mặc vào cho anh.
"Anh tự mặc được mà"
"Không! Em thích mặc cho anh vậy cơ."
Trông anh người yêu mặc áo của mình mà cứ như bơi trong đó làm tim Hyeon Joon sắp tan ra luôn rồi đây này. Người yêu ai mà đáng yêu thế không biết!
"Trang bị đầy đủ rồi đó, mình về thôi anh!"
.
Nhiệt độ buổi đêm ở Seoul chỉ có 2 độ, cả hai bước đi trong im lặng, bước chân nhẹ nhàng trên đất, hoa tuyết cũng lặng thầm rơi xuống bên vai. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, bóng của cả hai kéo thật dài trên đường, chồng chéo lên nhau, không phân rõ ai là ai.
Moon Hyeon Joon cầm lấy tay anh nhét vào túi áo mình, để hơi ấm của mình có thể truyền sang anh chứ tay anh lạnh quá à.
"Nay anh đi quay có mệt không vậy?" Hyeon Joon hỏi anh.
"Cũng hơi hơi thôi em." Sang Hyuk trả lời rồi cả hai lại tiếp tục nắm tay nhau đi về phía trước.
Đi được thêm vài bước, Lee Sang Hyuk đột nhiên dừng lại làm Hyeon Joon tưởng anh bị làm sao, cậu liền cuống quýt hỏi anh
"Sao vậy anh, có chuyện gì hả?"
"HyeonJoonie..."
"Dạ, em nghe đây."
"Chân anh có hơi mỏi, hôm nay anh đi bộ nhiều quá." Giọng anh có chút tủi hờn pha lẫn chút trẻ con trong đó.
"Chân anh mỏi hả? Thế để em cõng anh nhá." Nói xong Moon Hyeon Joon liền cúi người trước mặt anh để anh trèo lên lưng mình.
Nhìn bờ vai của em người yêu trước mặt mà Sang Hyuk không dấu được nụ cười. Anh thích bờ vai của em lắm, vừa rộng lại còn vững trai nữa chứ, anh muốn nằm trên đấy cả đời mất thôi.
"Ây ya nặng quá ta!" Lee Sang Hyuk vừa leo lên Moon Hyeon Joon đã thốt ra một câu rất chi là ngứa đòn.
"Này, lúc nãy thì mắng anh giờ lại dám chê anh béo đấy hả? Em chán anh rồi đúng không? Thế anh xuống nhá cho em khỏi chê." Lee Sang Hyuk vừa nhăn mặt vừa nói tiện thể nhéo vào tay con hổ này một cái, mà khổ nỗi tay em toàn cơ thôi véo cũng chả đau đâu.
"Ơ kìa, em đâu có ý đó đâu anh."
"Không có ý đó thì ý gì, cứ chê tui đi tối về tui không cho mấy người ôm nữa."
Nói rồi Lee Sang Hyuk định tuột xuống khỏi người Moon Hyeon Joon. Nhưng mà tên họ Moon này đâu có cho anh cơ hội đâu chứ, cậu xốc anh lên một cái rồi cười nói:
"Người yêu em đanh đá quá trời vậy. Ý em là, em cõng trên lưng cả bầu trời của em sao mà không nặng cho được chứ. Còn về cân nặng á? Em chưa xử lý anh đâu đấy, em chăm anh kỹ vậy mà anh vẫn ốm nhom à chẳng hiểu đống đồ ăn đó đi về đâu nữa, 2 anh em vẫn cõng được bình thường đó nhé."
"Ai đanh đá hả? Ai kêu em nói vậy chi, mà em học ở đâu cái thói dẻo miệng này đấy hả? Bớt xem mấy cái linh tinh trên mạng đi, sến quá rồi." Nghe Moon Hyeon Joon nói xong, Sang Hyuk liền bật cười, không biết em nhỏ nhà anh học lỏm mấy câu này ở đâu nữa, nhưng mà anh thấy cũng dễ thương đó.
"Em học để nói cho anh nghe mà. Anh không thích hả?" Moon Hyeon Joon quay đầu lại nhìn anh, thấy cả mặt anh đang vui trong hõm vai cậu.
"Xì...thì cũng dễ thương đó..." Lee Sang Hyuk ngại ngùng lên tiếng.
"Hehehehe...người yêu em dễ thương quá à!"
"Anh lạnh không? Ôm em chặt vào nhé, lát về em nấu cái gì đấy cho anh ăn nhá, trời lạnh như này ăn gì đó ấm ấm trước khi đi ngủ thì toẹt cà là vời."
"Anh không lạnh, ôm Hyeon Joon ấm lắm. Em cứ nấu đi anh ăn."Sang Hyuk trả lời em, càng ôm chặt lấy con hổ này hơn.
"Sao nãy anh bảo không đói mà, em rủ cái lại đồng ý luôn rồi."
"Vì Hyeon Joon nấu nên anh mới ăn, anh thích ăn đồ Hyeon Joon nấu mà."
Hyeon Joon cười nhẹ, người yêu cậu cũng yêu cậu lắm chứ bộ mà anh dễ thương quá đi, có cảm thán cái câu này mấy tỉ lần thì cậu cũng không dừng lại được đâu.
"Thế mai thì sao? Mai anh muốn ăn gì? À mà mai mình có lịch quay chụp gì đấy nữa chứ, lại phải dậy sớm đấy hả? Huhu em không muốn đâu, em muốn ôm anh Sang Hyuk ngủ cơ!" Hyeon Joon lại bắt đầu dở cái giọng trẻ con làm nũng ra với anh rồi đấy, này mà để con gấu béo MinHyung nghe được chắc nó đấm vô mồm cậu luôn quá.
"Mai anh chưa biết, ăn gì cũng được mà. Mai anh gọi em dậy đấy. Em mà không dậy là chết với anh, không có chuyện bám giường rồi muộn giờ đâu."
"Huhuhu...."
Cứ thế tiếng nói chuyện của cả hai ngày một dần xa. Một người hỏi một người đáp, một người nhõng nhẽo một người dỗ dành, Moon Hyeon Joon vẫn vững vàng cõng anh tiến về phía trước. Mặc dù trời lạnh thật đấy nhưng Lee Sang Hyuk có Moon Hyeon Joon sưởi ấm cho mình rồi nên anh chẳng thấy lạnh chút nào, chỉ có mấy người cô đơn không có bồ là thấy lạnh thôi.
---------------------------------------
Tui viết xàm đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com