13. Đều là em
Chuyện Hyeonjoon và Sanghyeok quen nhau vẫn chưa được công ty công khai vì cả hai đều muốn sự nghiệp của đối phương ổn định hơn và cũng như không muốn người hâm mộ cảm thấy quá sốc với tin tức này.
Tuy nhiên, Hyeonjoon vẫn không hài lòng với lựa chọn này cho lắm vì các tuyển thủ trong giới vẫn chưa biết Lee Sanghyeok là hoa đã có chủ nên vẫn cứ tiếp tục mang lòng tương tư anh, càng ngày họ càng lộ liễu thể hiện tình cảm đối với anh, thậm chí trên mạng bắt đầu xuất hiện fanpage couple của Faker và người khác. Điều này làm cho Hyeonjoon vô cùng lo lắng đó nha.
Mỗi lần đi phỏng vấn hay đến địa điểm thi đấu, cậu luôn kè kè theo anh, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương đang trò chuyện với anh, tay lúc nào cũng nắm eo anh, kéo lại gần mình. Mới đầu Sanghyeok vô cùng thoải mái với hành động của Hyeonjoon, nghĩ chắc do em muốn đánh dấu ngầm mình, nhưng dần về sau anh càng cảm thấy sai sai, đến cả đi vệ sinh mà Hyeonjoon cũng đòi đi theo.
- Moon Hyeonjoon, dạo này anh thấy em bám người quá rồi đấy nhé, anh chỉ đi vệ sinh thôi mà - Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Hyeonjoon
Nghe anh cảnh cáo, Hyeonjoon như hóa thành hổ con, giương ánh mắt tủi thân nhìn anh.
- Em chỉ lo cho anh thôi mà, lỡ anh bị người khác tán tỉnh rồi bắt anh đi mất rồi sao? Em khóc chết mất đấy ạ.
- aisshh, tuyển thủ Oner à, làm sao anh bỏ em đi được chứ? Anh không dễ bị dụ đâu nhé. - Sanghyeok gõ đầu cậu, nhưng kèm theo một nụ hôn nhẹ lên môi.
Moon Hyeonjoon thấy anh chủ động hôn mình, liền đảo khách thành chủ, ấn anh lên tường rồi trao một nụ hôn thật sâu, lưỡi cậu điêu luyện khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Sanghyeok bất ngờ mà không kịp trốn chạy, đành chiều theo đứa nhóc trước mặt, vành tai dưới mái tóc bỗng chốc đỏ rực.
- Ưm.. Joonie à, khoan đã, chúng ta đang ở ngoài hành lang, sẽ có người thấy mất - Sanghyeok khó khăn đẩy Hyeonjoon tách khỏi người mình, nhỏ nhẹ nhắc nhở
Thấy anh xấu hổ, Hyeonjoon nhếch mép, bàn tay bất giác chạm vào đôi gò má đã đỏ ửng của anh, vừa định tiến tới tiếp tục công việc còn giang dở thì bất ngờ nghe lời chào từ phía sau lưng.
- Em chào anh Sanghyeok ạ, à còn có tuyển thủ Oner nữa - Jihoon vừa vẫy tay chào vừa mỉm cười nhìn Sanghyeok.
Mặc dù anh và cậu chỉ mới vừa hôn nhau Sanghyeok lúng túng bất giác chỉnh trang quần áo.
- À, chào cậu tuyển thủ Chovy, cậu vừa phỏng vấn nhỉ? - Sanghyeok lịch sự chào lại.
- Vâng, em xong rồi ạ. Hình như tối nay anh có hẹn với anh Hyukkyu đúng không ạ? - Jihoon vẫn không rời mắt khỏi Sanghyeok.
- ừm, đúng rồi, lúc nãy Hyukkyu hẹn anh tối nay, em bắt tin nhanh nhỉ?
- Haha, là anh ấy nói với em đấy ạ - Jihoon gãi gãi đầu, cười nói
Từ nãy đến giờ, Hyeonjoon vẫn luôn quay lưng lại với Jihoon, vì cậu không muốn đối mặt cũng như bắt chuyện với người từng thách thức mình. Tay cậu bất giác nắm chặt vạt áo Sanghyeok, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh.
"Anh ơi, em khó chịu lắm"
Nhận thấy sự bất thường của em, Sanghyeok tuy không hiểu vì sao nhưng anh biết Moon Hyeonjoon đang không thấy thoải mái. Sanghyeok vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, nhẹ nhàng nắm tay em rời khỏi chỗ hiện tại, bỏ lại ánh mắt khó hiểu từ Jihoon.
Suốt dọc đường về trụ sở, Hyeonjoon không buông tay anh mà thậm chí còn nắm vô cùng chặt, Sanghyeok bĩu môi nghiêng đầu vào vai em
- Hyeonjoonie à, anh không biết vì sao em lại như thế, nhưng hôm nay anh mệt quá, không thể dỗ em được rồi. Chắc phải đợi về trụ sở rồi anh sẽ thương em nha - Sanghyeok vừa nói vừa nhịp tay mình lên mu bàn tay em, nhẹ nhàng vỗ về.
Hyeonjoon bật cười, tay vuốt nhẹ cái đầu nấm nhỏ đang dựa vào mình, không quên gửi nhờ một nụ hôn nhẹ lên đấy.
- Ha, em đâu có giận anh. Chỉ là không thích anh ấy thôi.
Nghe Hyeonjoon trả lời, Sanghyeok cũng nhẹ lòng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Phòng Sanghyeok
- Sanghyeokie hyunggg, anh cho em đi theo với ạ, em cũng nói chuyện với anh Hyukkyu màa, em nói thật đó - Hyeonjoon nắm tay anh đung đưa
- Em đừng nói dối anh, Hyeonjoonie và Hyukkyu còn chưa nói chuyện với nhau - Sanghyeok vừa nói vừa mặc chiếc áo thun trắng.
Bị anh nắm thóp, Hyeonjoon không cam tâm mà nằm trên giường anh lăn qua lăn lại, Sanghyeok bật cười trước sự trẻ con của người yêu, anh tiến lại ôm đè lên người cậu thủ thỉ.
- Anh đi rồi về mà, không uống rượu đâu, Hyukkyu nói sẽ đưa anh đi rồi chở về á - Sanghyeok nhẹ nhàng di chuyển ngón tay khắp khuôn mặt em.
- Nhưng em vẫn muốn đưa rước anh mà
- Anh xin lỗi, anh lỡ hứa với cậu ấy rồi. Sau này đi chơi anh sẽ để em đưa mà, nha?
Biết anh đã xuống nước vì mình, Hyeonjoon cũng không muốn anh đi chơi mà buồn phiền mình nên cũng đành ôm hôn anh. Cả hai quấn quít với nhau một hồi lâu trên giường, Sanghyeok mới chịu vác thân mình xuống sảnh chờ Hyukyu đến. Vốn dĩ Moon Hyeonjoon muốn xuống tiễn anh nhưng vì có cuộc gọi từ mẹ nên đành phải để anh đi một mình.
- Em chào anh ạ. - Jihoon thấy Sanghyeok đứng đợi thì hí hửng chạy xe đến chỗ anh.
- Ô chào cậu, cậu cũng có hẹn à?
- Dạ, em đến rước anh đi đấy ạ, anh Hyukkyu có việc bận đột xuất nên nhờ em rước anh á. Anh mau lên xe đi ạ, trời lạnh lắm
Sanghyeok lúc đầu cũng hơi ngập ngừng nhưng không nỡ phụ lòng người em hậu bối nên nhanh chóng bước lên xe.
Trong suốt đường đi, Jihoon không ngừng bắt chuyện với Sanghyeok nhưng toàn nhận lại những câu trả lời vô cùng lịch sự, cảm giác như có một bức tường dày được dựng lên ngay bên trong xe.
Vừa tới địa điểm, Sanghyeok nhận được tin nhắn từ Hyukkyu
Kim Hyukkyu
[Xin lỗi bạn hiền nhiều lắm lắm, tự dưng hôm nay đội họp đột xuất nên tớ không đến chỗ hẹn được, bữa khác gặp tớ sẽ khao cậu. Nhưng mà hình như thằng Jihoon có chuyện muốn nói với cậu í]
[Tha lỗi nhaaa]
"aishh, thằng quỷ này, giờ làm sao đây, sao sượng quá vậy nè"
Trông thấy anh cứng đơ trước cửa quán, Jihoon biết Hyukkyu vừa nhắn tin cho anh. Vì sao biết á? Vì chính Jihoon là người nhờ Hyukkyu mời Sanghyeok cơ mà.
- Hyung, hình như anh Deft có cuộc họp rồi ạ, anh ấy vừa nhắn với em nè...
- À ừm, vậy tôi có thể nhờ cậu đưa về trụ sở được không? nếu cậu có việc thì tôi gọi taxi cũng được
Không cần đợi người trước mặt nói hết câu, Sanghyeok vội vàng ngắt lời, tỏ ý muốn về.
- Sanghyeok hyung, em có chuyện muốn nói với anh mà, xin anh ấy ạ...hãy nhìn em này
Jihoon lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt của Sanghyeok, tay nắm chặt lấy cổ tay anh, không muốn từ bỏ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Sanghyeok quyết định ở lại, anh nghĩ hai người sẽ nói chuyện nhanh thôi, dù gì họ cũng không thuộc dạng thân thiết.
- Sanghyeok hyung, dạo này anh khỏe chứ ạ? Từ lúc về Hàn Quốc, chúng ta vẫn chưa gặp nhau lần nào, à..ý em là đội tuyển ấy ạ.
- Ừm, tôi vẫn khỏe, cảm ơn tuyển thủ Ch..
- Anh đừng gọi em là tuyển thủ nữa ạ, em tên Jihoon mà ạ.
- À vâng, cảm ơn cậu Jihoon.
Cảm thấy không khí gần đi vào ngõ cụt, Jihoon không chần chừ mà đi thẳng vấn đề
- Em thích anh, Sanghyeok hyung anh đừng giả vờ như không thấy tình cảm của em nữa, chẳng phải em thể hiện chưa rõ hay sao ạ?
Sanghyeok ngồi nghe đối phương tỏ tình mà mặt nghệch ra. Chuyện tuyển thủ Chovy thích mình Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến mặc cho vấn đề này anh đã được Hyeonjoon nhắc đến hàng trăm lần. Trước mỗi bữa ăn, hay lúc đi ngủ, Sanghyeok đều luôn nghe Hyeonjoon hỏi mấy câu kiểu như "Anh có biết là tuyển thủ Chovy thích anh không á?", "Anh ta với em ai đẹp trai hơn hả anh?, "Nếu em với anh ấy rớt xuống sông thì anh cứu ai đây Sanghyeokie?"
- À, chuyện này tôi xin lỗi cậu Jihoon, từ trước đến nay tôi không biết chuyện này, và cũng xem cậu như người hậu bối trong ngành, nếu trong quá trình làm việc tôi có gây hiểu lầm cho cậu thì tôi chân thành xin lỗi. - Sanghyeok lịch sự từ chối tình cảm của đối phương.
"Không, từ trước đến nay anh còn không nhìn em quá 5 giây Sanghyeok à, anh đừng xin lỗi em"
- Có phải anh và tuyển thủ Oner đang hẹn hò không ạ? - Jihoon cúi gầm mặt mà hỏi.
- À... ừm chuyện này - Sanghyeok ấp úng không biết có nên nói ra hay không.
- Ha, thì ra là vậy, thì ra anh hẹn hò rồi. Vì sao vậy anh? - Jihoon ngước mặt, nhìn anh bằng đôi mắt đã đầy nước.
- Chuyện này.. là chúng tôi..
- Ha, chúng tôi? Vì sao vậy anh? Vì sao lại là Hyeonjoon mà chẳng phải em hả anh?
- Là em đến trước mà, em gặp anh trước mà, em trở thành tuyển thủ cũng là vì anh. Em có gì không bằng cậu ta hả anh? Em đã có hết tất cả danh hiệu rồi mà. Nếu em đi rừng thì anh sẽ yêu thương em đúng không? Nếu em không là đối thủ của anh thì em sẽ được chọn đúng chứ?
Càng nói Jihoon càng lớn tiếng, gần như mất lí trí mà muốn nhào đến giữ chặt Sanghyeok.
- Tuyển thủ Chovy à, cậu bình tĩnh đã. - Sanghyeok cố trấn an người đối diện
- Sanghyeok à, em đã đơn phương anh biết bao nhiêu năm rồi anh biết không? Em luôn muốn chiến thắng để có thể giành lấy sự chú ý từ anh. Em thật sự yêu anh, Sanghyeok à. Em biết, chuyện tình yêu không thể ép buộc được, nên em đợi anh mà. Anh hãy suy nghĩ thật kĩ rồi...
- Cậu Jihoon à, tôi sẽ không suy nghĩ vì người tôi yêu là Hyeonjoon, lúc trước và sau này đều sẽ là em ấy. Trong tình yêu, việc đến trước hay sau không có ý nghĩa gì cả, tất cả đều đến từ trái tim. Cho dù Hyeonjoon không xuất hiện hay việc cậu ngày càng thành công cũng sẽ không làm thay đổi được tôi, vì vốn dĩ tôi và cậu là hai đường thẳng song song Jihoon à. Tôi không muốn sau này gặp lại cậu phải khó xử nên hãy kết thúc ở đây thôi. Rồi sau này cậu sẽ gặp được người phù hợp.
-Hyung..Xin anh.. - Bàn tay Jihoon run rẩy bấu chặt vào nhau, nước mắt cứ lã chã rơi xuống
"Người phù hợp? Em không cần thứ đấy anh biết mà Sanghyeok, bao năm nay em đã.. Là em tới trước mà... ."
Nói xong, Sanghyeok cũng lịch sự nói lời chào cuối rồi đi thẳng về phía ngoài cửa hàng. Định gọi taxi đi về thì nhận được cuộc gọi từ Hyeonjoon.
"Hyung, nhìn qua phải nè"
"Là em"
- Sanghyeokie huyng, mau chạy lại ôm em đi chứ, lạnh chết mất - Hyeonjoon bĩu môi nhìn anh.
Sanghyeok nhanh chóng chạy ùa vào lòng cậu, đầu cứ dũi vào cổ em, Hyeonjoon cũng kịp lúc bao bọc anh bằng chiếc áo phao của mình.
- Bắt quả tang anh nhé, dám dối em đi gặp trai - Dù biết ảnh chẳng cố tình nhưng Hyeonjoon vẫn buông lời trêu chọc.
- Vậy Hyeonjoonie dám làm gì anh sao? - Biết thừa tính của em người yêu, Sanghyeok cũng hùa theo.
- Hmm, hôm nay anh hư nhỉ? Vậy tối nay em sẽ phạt anh thức trắng với em nhé.
Vừa dứt lời, Hyeonjoon bế bổng anh lên xe hơi, đạp ga thật mạnh tiến về căn nhà riêng của cậu.
________________
Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.
Mạch truyện này chắc cũng gần đi đến hồi kết rồi, tuy vậy mình vẫn sẽ cố gắng viết thêm những mẫu ngoại truyện nữaaa.
Mong mọi người hãy đón nhận aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com