Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100 ways to say "I love you" (1)

Hyeonjoon yêu Sanghyeok, Sanghyeok yêu Hyeonjoon.

-

1-I thank God for you

Hyeonjoon ôm anh trong lòng, ngắm đôi má  đỏ lựng đang áp vào ngực em. Sanghyeok gọi em đến đón, sau khi đã uống đến say mèm. Cậu nhóc cẩn thận khoác áo cho anh, xoa xoa mái tóc mềm nấp gọn sau chiếc mũ, yêu chiều hôn lên đôi gò má, cứ thế giấu anh hẳn vào lòng. Mèo say xỉn mềm mại dễ ôm, có thể ôm đi đâu cũng được, không cáu kỉnh.

-Ngửi thôi cũng đủ say rồi.

-Hôi rượu lắm hả em...

-Em say anh, bé ngoan, đi chơi về còn biết gọi em đến đón.

-Anh nhớ Joonie.

Mèo nhỏ vùi mặt vào vai em, hơi rượu vuốt ve thành vệt hồng trên gáy cổ.

-Không có em anh không biết về làm sao hết.

Bất lực và nũng nịu, làm tim Hyeonjoon phút chóc nóng bừng lên. Không nỡ mắng cũng không nỡ đánh mông, lần nào cũng vậy, men rượu luôn cho em một Sanghyeok thật ngoan, chỉ chịu meo meo khi có em, chỉ ngả vào lòng khi em đến, và những người anh lớn khác luôn không kham nổi sự khó chịu khó chiều, được mèo bộc lộ một cách hiếm hoi khi say.

-Anh có thể gọi em bất cứ lúc nào mà, Hyeokie.

Hyeonjoon xoa xoa lưng anh, thương thương bạn bé đang khúc khích trong lòng.

Sanghyeok ôm em lắc lắc.

-CẢM ƠN ÔNG TRỜI CHO TUI CÓ ĐƯỢC EM.

-Khi say người ta toàn nói thật ha.

-Em có thương anh không?

-Có, cảm ơn ông trời cho em có được anh.

Cậu nhóc phì cười, bế mèo vào xe, tay anh níu cổ em không rời. Sanghyeok cứ muốn kéo em xuống, dán đôi mắt mơ màng lên gương mặt em, bờ môi hồng hồng khẽ chu lên, ngón tay chạm khắc những đường nét dịu dàng.

-Joon đẹp trai quá à...

-Ừm hứm.

-Anh có dễ thương không?

Mèo nhỏ chỉ vào mình.

Còn phải hỏi sao?

Dễ thương phát điên lên được ấy.

-Anh dễ thương.

-Thế em có thương anh không?

-Em thương anh, Hyeok à.

Sanghyeok phì cười buông em ra, như đã có được điều anh muốn, lặng lẽ nép vào trong chiếc áo của người đi rừng, yên tâm ngủ ngoan.

Hyeonjoon thở dài.

Em thương anh nhất.

Mèo say xỉn của em.

-

2-What's your love language?

-Anh, mới tắm xong hả? Xem cái này nè.

Cậu nhóc chạy vào đưa cho anh xem một bài viết mình vừa tìm được trên mạng, nội dung viết về ngôn ngữ tình yêu. Sanghyeok đọc sơ qua, có năm loại cơ bản: lời yêu thương, hành động chu đáo, thời gian bên nhau, quà tặng và sự gần gũi cơ thể. Tương tự như hổ nhỏ nhà trồng, Sanghyeok rơi vào trầm tư, có cùng một câu hỏi với em, ngôn ngữ tình yêu của anh và Hyeonjoon là gì nhỉ? Anh không hay để ý mấy cái này lắm, không nghĩ là chúng còn được phân loại cặn kẽ ra như thế này.

-Ngôn ngữ tình yêu của anh là gì bé?

Hyeonjoon lau tóc ướt cho anh, tiếp tục thói quen giúp mèo xinh sấy tóc mỗi ngày. Dù sử dụng cùng một loại dầu gội, nhưng cái gì trên người Sanghyeok cũng thiệt là thơm. Bông xù mềm mềm xinh quá đi, thế này thì ai mà không thương chứ?

-Anh nghĩ mấy cái này bọn mình đều có.

-Mọi thứ bọn mình làm đều là tình yêu, đúng hongggg anh?

-Hà hơi vào mặt anh lúc sáng sớm thì không phải đâu.

-Hông giỡn mà, ý là, Sanghyeokie, em làm gì cũng nghĩ đến anh hếtttt, tình yêu từ đó mà ra.

-Thế em nghĩ gì lúc hà hơi vào mặt anh?

Hyeonjoon bĩu môi, tiếp tục hà hơi vào mặt Sanghyeok.

-Chỉ có người này được ngửi.

-Em biết anh không thích nói tục mà, cái thằng này!!!

-Sanghyeokie.

Cậu nhóc hôn nhẹ lên tóc anh, xoa xoa mái tóc vừa được sấy rối bời. Mèo nhỏ ngước lên, tròn xoe đôi mắt. MÁ NÓ SAO LÚC NÀO TRÔNG CŨNG ĐÁNG YÊU GHÊ.

-Tối nay mình làm loại 3 và loại 5 được không anh?

-Làm gì?

-Thời gian bên nhau và gần gũi cơ thể.

-Gần kiểu sao?

Anh mèo nhìn em ngờ vực, đưa tay che chắn. Hyeonjoon tỏ ra mình vô tội, không phải lúc nào em cũng muốn làm mấy chuyện kiểu đó đâu.

-Tôi nay anh ôm em, rồi mình coi phim muộn một chút được hong?

-Em muốn xem phim gì?

Sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ Hyeonjoon.

-Call me by your name.

Anh mèo cọ má hai đứa vào nhau, khẽ thì thầm.

-Sanghyeok.

Em nhỏ mỉm cười.

-Hyeonjoon.

-Sanghyeok. Anh yêu em.

Sanghyeok gọi em bằng tên mình, hôn khắp gương mặt người yêu đang chìm trong ấm áp. Hyeonjoon bế anh lên, cất máy sấy vào tủ, tiếp tục dùng lược chải tóc cho mèo. Sanghyeok bị em chiều đến hư, chẳng biết làm gì ngoại trừ nói yêu bạn trai nhỏ, nhưng đó lại luôn là thứ mà Hyeonjoon cần.

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh. Anh thơm quá à.

-Em xem gì thì anh xem cái đó, tối muộn Hyeonjoon có thể nấu mì cho anh không?

-Có chứuuu.

-

3-I told my friends about you.

Hyeonjoon có tiệc họp lớp với bạn cấp 3, em chơi vui, mãi khuya mới về. Mấy đứa còn lại đều đã ngủ ngoan, riêng Sanghyeok ngồi đợi người yêu ở phòng khách, dù anh cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Hyeonjoon trở về với một hộp mì hải sản trên tay, và đôi má đỏ bừng chừng như đã say lắm. Em lè nhè gọi, luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh.

-Bé ngoan.

Hổ nhỏ chạy đến bên anh, đặt hộp mì lên bàn, vội nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé.

-Em bảo anh đừng đợi mà.

-Thế sao còn mua mì làm gì?

-Để nhỡ anh có đợi, thì vẫn có mì để ăn.

Hyeonjoon vùi vào lòng anh, men rượu thoảng qua, gay gay mũi. Sanghyeok miết lấy môi mềm, biết em sẽ uống nhiều mỗi khi vui.

-Say lắm rồi đó.

-Nhớ anh chết đi được.

-Họp lớp có gì vui không?

-Có mấy người bạn xin số em, nên em khoe anh với họ nè.

Hổ nhỏ lấy ví ra, trước giờ không chịu cho anh xem, chẳng hiểu sao khi say lại dễ chịu như thế. Hình chụp trộm Sanghyeok in ra rồi ép nhựa, gương mặt xinh xắn lộ ra một phần. Em vẫn còn ý thức được chuyện cả hai là tuyển thủ chuyên nghiệp, bị phát hiện yêu đương cùng đội thì có chút không hay.

-Em kể với họ, ừmmmm, đây là người yêu em, hehe, anh dễ thươngggg, biết nấu ăn, biết chơi game, học cũng giỏi nữa.

Hyeonjoon cười ngốc nghếch, ngắm đôi má anh đang dần đỏ như mình, nhưng mà Sanghyeok có say đâu.

-Sanghyeokie của em tuyệt vời quá chừng.

Hyeonjoon hôn lên má anh. Càng nghĩ nhiều em lại càng thấy đúng.

-Sao em kể nhiều vậy, nhỡ người ta phiền thì sao?

-Người ta bảo em kể đi ấy chứ.

-Ngại quá à.

Sanghyeok nhăn mũi, đẩy vai em ra.

-Em hôi rượu lắm không?

Mèo nhỏ gật gật, nhìn người yêu anh cười ranh mãnh.

-Thế bạn nhỏ muốn em ngủ sofa, hay sẽ lau người cho em nhỉ?

-Anh...lau người cho em.

-Thế anh chỉ lau người cho em thôi hay sẽ làm thêm chuyện gì?

Hyeonjoon nắm tay anh, xoa lên ngực mình, đôi mắt vương ý tình, thoảng hơi men đờ đẫn. Sanghyeok thuận tay giúp em cởi áo khoác, lại ngại ngùng hôn lên khoé môi em.

-Mình về phòng nhé?

-Dạ em.

Cậu nhóc dịu dàng bế anh lên, xoa xoa đôi mông đào mềm mại.

-Ưm...Thế mì cay hải sản?

-Lên phòng, cho anh ăn em.

-Hư.

Hyeonjoon vùi mặt vào cổ anh, thoảng hương nhà dịu dàng nơi đầu mũi, bạn nhỏ nhà anh khẽ gọi.

-Sanghyeok, em thương anh.

-Anh cũng thương em.

Hyeonjoon thầm nhủ trong lòng.

Thương quá.

Nhưng vẫn phải chơi chết anh thôi.

Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì?

-

4-My soulmate.

Trong buổi họp của cả đội, Sanghyeok làm rơi chiếc bút. Khi anh mèo cúi xuống nhặt lên, đã thấy bàn tay em chặn ở cạnh nhọn của chiếc bàn. Hyeonjoon vẫn đang tập trung lắng nghe ban huấn luyện, như không hề để ý đến anh. Sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Tri kỉ.
Em bảo vệ một nửa của mình.

Hyeonjoon nhìn mấy chiếc áo được xếp gọn trên giường, bất ngờ tròn xoe mắt. Hôm trước brand vừa ra bộ sưu tập mới, em còn chưa kịp nói với Sanghyeok, mà hôm nay mèo nhỏ đã mua hết cho em rồi.

"Tặng đó. Ngoan nghe hong?"

Hyeonjoon đọc tờ giấy note để bên trên, phấn khích kêu lên rồi tông cửa chạy ra ngoài.

-EM NGOAN MÀ VỢ ƠIIII.

Minhyung ngoài phòng khách giật mình phun nước.

-Thằng đấy nó lại phát điên gì vậy?

-Mang anh Sanghyeok đi giấu đi, nó tới rồi kìa.

Minseok bĩu môi.

Sanghyeok nép vào sau lưng Wooje, không muốn nhận chồng hay người yêu gì nữa.

-VỢ TAO ĐÂU?

Hyeonjoon sáng mắt, như hổ đói tìm kiếm mèo nhà.

-VỢ.

-Cứu anh.

Sanghyeok níu tay em bé.

-TRI KỈ. BẠN ĐỜI. SANGHYEOK CỦA EM, CHO EM ÔM CÁI NÀO.

Wooje tránh sang một bên để Hyeonjoon lao vào, mèo nhỏ bị bế về phòng ngay lập tức. Mặc cho anh vùng vẫy, ba đứa còn lại sẽ chẳng hề quan tâm, Hyeonjoon thì làm được gì anh? Sanghyeok meo meo thì nó mềm lòng, anh cứng rắn lên thì nó tự động mềm nhũn. Hyeonjoon trừ yêu và cưng chiều Sanghyeok, chỉ biết khóc thầm mỗi khi bị anh phũ phàng thôi.

-Ứ.

Sanghyeok đẩy mặt em ra, mặc cho bạn nhỏ cố gắng xích lại để cọ lên má mềm.

-Sao anh biết em muốn mua áo mới? Sao cái gì về em anh cũng biết hết trơn? Bé yêu ơi, anh là em sao? Tụi mình là một đúng không bé?

-Ừ, anh với em là một. Em mặc thử cho anh xem đi.

Nhìn hổ nhà trồng vui như vậy, Sanghyeok bỗng thấy lòng bình yên.

Em dễ thương ghê.

Dễ thương nhất nhất.

Em có biết mình dễ thương không nhỉ? Hay đó là do bộ lọc tình yêu trong mắt anh thôi?

Nhưng Hyeonjoon dễ thương thật mà.

Anh thích Hyeonjoon lắm

-Vợ ơi, em thích lắm, huhu, em thích cực kì, vợ hiểu em, để em thay cho vợ xem, vợ chờ em chút nhé.

Hyeonjoon nhìn anh, trong đáy mắt long lanh ý cười.

Không phải vô tình gọi một tiếng "vợ" đâu.

Ta hiểu hết mọi thứ thuộc về nửa kia của mình.
Tri kỉ.

-

5-Stay a little longer

Sanghyeok vẫn hay nhớ lại, cái hồi hai đứa chưa yêu nhau. Anh biết thừa Hyeonjoon thích anh, nhưng lại quá ngại ngùng để cho em biết rằng anh cũng thích nhóc, anh chỉ im lặng để mọi thứ vận hành theo cách mà nó muốn, khoảng cách giữa hai đứa chẳng xa cũng chẳng gần.

Mãi cho đến một lần, thằng nhóc ấy ôm đồ sang đòi ngủ cùng anh.

-Anh ơi.

Hyeonjoon lấp ló ở cửa, tay ôm chặt lấy chiếc gối của mình.

-Mưa rồi anh ơi.

-Ừ.

Em biết anh sợ sấm chớp, tiền bối Seongwoong đã kể cho em.

Khi sấm bắt đầu nổ đùng đoàng trên màn đêm đen kịt, em biết mình phải tìm mèo nhỏ ngay lập tức. Sanghyeok co cụm trên giường, ngước nhìn em bằng đôi mắt đầy hoảng hốt, Hyeonjoon vội vàng đến bên anh, xoa lên mái tóc mềm của mèo xinh sợ sệt.

-Tối nay em ngủ với anh được không? Em sợ sấm.

-Đ...được.

Cậu nhóc nằm xuống cạnh anh, sau đó cuộn tròn cùng Sanghyeok trong chăn bông ấm áp.Hyeonjoon nằm bên cửa sổ, vòng tay ôm mèo nhỏ vào lòng, mỗi khi sấm nổ anh lại khẽ run lên. Nhưng Hyeonjoon đã ở đây với anh, bờ vai thật rộng che chắn hết mọi bão tố bên ngoài, Sanghyeok vì vậy ngủ được một giấc thật ngon.

Có ai sợ sấm mà chủ động nằm bên cạnh cửa sổ không em?

Tờ mờ sáng, sau cơn mưa.

Hyeonjoon không ngủ được, im lặng nhìn anh. Em chạm vào gương mặt xinh, bình yên chìm một phần trong bóng tối.

-Anh đẹp thật đấy.

4 giờ sáng rồi, anh sẽ không nghe đâu.

Em thầm nhủ.

Muốn hôn.

Bàn tay khẽ chạm vào khoé môi, miết lên một nụ cười thật nhẹ.

Thương nhớ trong lòng Hyeonjoon rất lớn, làm em rất rất muốn hôn anh.

Nhưng nếu em hôn anh, đấy là em tuỳ tiện.

Nụ hôn ở môi, sẽ chỉ dành cho người mình thích. Mà em lại chẳng biết Sanghyeok có thích em không, em thật ra cũng chẳng có gì quá nổi bật.

-Anh.

Hyeonjoon nói khẽ.

-Em thích anh.

Thích anh lắm.

Cậu nhóc sợ mình sẽ hôn anh, nên chỉ lẳng lặng tìm cách rời đi mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mèo. Em nhỏ chậm chạp đứng lên, lại bị bàn tay anh người thương níu lấy.

-Joon.

-Dạ?

Hổ nhỏ giật mình.

-Em đi đâu?

-Hết mưa rồi, em về phòng.

-Ở lại đây đi, một chút thôi cũng được.

Sanghyeok kéo Hyeonjoon nằm xuống, lại ngại ngùng rúc vào lòng em.

-Anh dậy từ khi nào vậy?

-Anh cũng thích em.

Cậu nhóc cười cười quay sang nhìn anh, tay đỡ lấy má xinh, miết nhẹ.

-Thiệt hả bé?

-Lẹ quá vậy?

Em còn không biết mình đã vô tình thay đổi cách xưng hô.

-Thiệt hả anh?

-Ừ.

Hyeonjoon ôm lấy anh, gác một chân sang, kéo Sanghyeok vào lòng.

-Em thích anhhhh.

-Anh cũng thích em lắm.

-Vậy anh cho phép em theo đuổi anh nha?

-Thế trước giờ không phải theo đuổi sao?

Hyeonjoon ngại ngùng gật gật.

-Có, nhưng mà bây giờ rõ ràng hơn.

Cậu nhóc hôn lên trán anh, để anh tựa vào hõm vai mình.

-Mai anh rảnh không? Đi ăn lẩu với em nhé? Hai đứa mình thôi.

-Ừ.

Đêm đó anh gật đầu liên tục, em nói gì cũng đồng ý hết trơn, mới chỉ vừa được theo đuổi thôi, mà đã dễ dãi với người ta vậy rồi.

Sanghyeok phì cười khi nhớ lại, chọc chọc vào má tên người yêu đang ngủ say. Em chậm chạp xoay về phía anh, sờ lên má tròn rồi cười cười trong giấc ngủ.

-Hyeok.

Bàn tay trượt xuống giường, tiếng ngáy khẽ phát ra. Dạo gần đây em có vẻ mệt hơn, khi cả ngày cứ vùi đầu vào luyện tập như thế. Nhưng rõ là nhóc ngủ rồi mà.

-Joonie, anh yêu em.

Thằng nhỏ thì thầm đáp lại.

-Em cũng yêu anh.

Rồi em kéo Sanghyeok vào lòng.

Ngủ thật ngoan.

-

6-I cherish you.

"Gửi Joon, Joonie, Moon Hyeonjoon của anh.

Chúc mừng sinh nhật em.
Năm đầu tiên bọn mình bên nhau, cũng là năm đầu tiên anh được viết cho người anh yêu một bức thư tay.
Anh từng nghĩ sau này sẽ viết cho người anh yêu thật nhiều thư, mỗi khi có dịp, hay chẳng cần bất cứ dịp gì cả. Vì anh không giỏi nói mấy lời yêu đương, nên nếu viết ra thì anh sẽ nghĩ được nhiều hơn, và tỏ bày trọn vẹn hơn nữa.
Nhờ có em, giờ anh làm được rồi nè.
Hổ nhỏ.
Cảm ơn em vì đã luôn ở bên mọi người, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi cả đội cần, và luôn cố gắng để biểu hiện thật tốt, người đi rừng tuyệt nhất của tụi anh. Chặng đường chúng ta đi, và chặng đường của riêng em, không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng chỉ cần Hyeonjoon của anh luôn cố gắng như thế, tất cả chúng mình sẽ ổn thôi, em ha? Mọi người luôn sẵn sàng cố gắng cùng em, không chỉ Wooje, Minseok, Minhyung, anh và ban huấn luyện, mà còn cả những người luôn yêu thương em nữa. Dù như thế nào, hãy tin vào bản thân mình nhé, người đi rừng giỏi nhất của anh.
Giờ đến phần yêu đương của chúng ta.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh.
Cảm ơn em vì đã thích anh.
Cảm ơn em vì đã yêu anh, thương anh, và trân trọng anh thật nhiều như thế.
Cảm ơn em vì đã luôn ở đó, mọi lúc anh cần, dù ngay cả anh còn không hề biết, mình rất cần một người ở bên.
Đôi lúc anh sợ Hyeonjoon sẽ thiệt thòi, em có buồn gì anh không? Có phải nhẫn nhịn anh nhiều không? Có khi nào anh làm em giận chứ? Anh biết là mình không hề ngoan như mọi người vẫn nghĩ, anh cũng hơi bướng bỉnh, khó chiều. Nếu có thì, cảm ơn em. Hổ nhỏ của anh vất vả rồi.
Anh hứa năm mới sẽ ngoan hơn, nhưng anh vẫn sẽ là bé con của em chứ? Em vẫn sẽ gọi anh là "bé" đúng không? Anh thích Hyeonjoon gọi anh là "bé" lắm.
Anh thích em, yêu em, thương em nhiều.
Anh trân trọng mọi thứ thuộc về em.
Hổ nhỏ đẹp trai.
Em là người đẹp trai nhất, cười xinh nhất, vừa giỏi, vừa ngoan, vừa đáng yêu.
Tuổi mới phải luôn luôn, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn khoẻ mạnh, luôn luôn bình an.
Hyeonjoonie, anh yêu em.
Như sao trên trời.
Không đong đếm hết.

Chúc mừng sinh nhật,
Sanghyeok của em."

Hổ nhỏ cúi mặt.
Em cũng yêu anh.

Như sao trên trời.
Không đong đếm hết.

-

7-Is that a new shirt?

Vẫn là hồi mới yêu ngốc xít.

-Áo mới hả anh?

Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, đang mặc một chiếc hoodie màu xám trông vừa quen vừa lạ. Bé con lọt thỏm trong chiếc áo, khi được hỏi đến thì hai má thoáng hồng hồng.

-Hong, cũ rồi.

-Rõ mới mà, anh có bao giờ mặc cái này đâu.

-Áo cũ rồi...Hong cho hỏi nữa.

Wooje nhìn Hyeonjoon, thở dài nhướn mắt.

-Anh không nhìn ra thật hả Hyeonjoon?

-Không...?

-Anh thuộc hết đồ của Sanghyeok-hyung mà còn không thèm nhớ mình mua gì để mặc luôn đó hả?

-Ý mày là sao nữa?

Wooje nắm lấy nón của chiếc áo hoodie giở lên, vừa cho thằng anh mình xem thật rõ, vừa như túm gáy một con mèo.

-Áo của ông đó anh tôi ơi, mới tuần trước còn mặc đây lượn lờ mà.

-Ủa?

Em nhỏ phì cười.

-Ừ ha. Eoooo, có người mặc áo của em này. Sanghyeok đáng yêu thế.

Sanghyeok bối rối kéo mũ trùm lên đầu, anh chỉ muốn thử cảm giác của mấy người yêu nhau, nhưng theo kiểu không ai được phát hiện cơ, phát hiện ra thì anh ngại lắm lắm.

Sanghyeok dang tay muốn em bế, được hổ lớn ôm gọn lỏn vào lòng.

-Đáng yêu quá đi.

Hyeonjoon nhìn anh, lòng em mềm nhũn, lặp đi lặp lại từ "đáng yêu" đến hàng tỷ lần.

-Đáng yêu quá.

Cậu nhóc cứ khen anh mãi, từ đó giao tủ đồ của mình cho anh luôn. Sanghyeok hay lượn qua lượn lại trước mặt mọi người trong mấy chiếc áo của Hyeonjoon, trông đáng yêu không cách nào tả hết. Hỗ trợ nhỏ ganh tị muốn chết, em mà mặc áo của Minhyung thì chắc chắn sẽ tuột chẳng còn gì. Ai bảo Minhyung to hơn em nhiều, còn em ăn mãi mà không lớn nổi.

Sanghyeok cười thầm đắc ý, gap size giữa anh và bạn hổ, không phải cặp đôi nào cũng có được đâu.

-Anh cười cái gì, mặc được áo người yêu thì hay lắm chắc?

-Hay mà, em thử mặc áo của Minhyung xem.

-Vậy thôi thà em cởi trần để mọi người nhìn luôn cho dễ.

Minhyung giật thót, la lên, phun một ngụm nước ra giữa nhà.

-ANH KHÔNG CHO ĐÂU NHÉ!!!

-

8-Did you sleep good?

Sanghyeok mở cửa phòng tìm em, từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.

-Nhóc, em ngủ có ngon không?

Hyeonjoon nhìn anh, nhỏ giọng làm nũng.

-Không có anh em không ngủ được...

-Lại đây, qua phòng anh đi.

Cậu nhóc gỡ tay Minhyung ra, rón rén đi cùng anh mèo.
Cả đám đến nhà Sanghyeok chơi, ba anh dọn phòng lớn cho bốn đứa cùng ngủ, nhưng Sanghyeok nhớ bạn trai nhỏ, nên mới đi tìm em vào cái giờ sớm sủa như này. Sanghyeok nhẹ hôn lên má em, lại lén lút như trộm khi đi ngang qua phòng ba, ông dễ giật mình lắm.

Bạn nhỏ ôm Sanghyeok, ấn xuống nệm, mỉm cười hôn lên khắp mặt anh.

-Bé ngủ ngon không?

-Ngon, ai như em.

-Thế khi nào về anh tự ngủ một mình đi nhé?

Hyeonjoon giận dỗi.

Nhưng anh bất chợt gõ cửa, ông nhỏ giọng.

-Sanghyeok, ra đây.

Anh mím môi vờ như ngủ rồi, ông vẫn gọi tiếp.

-Sanghyeok, ra đây, dắt cả thằng nhóc kia ra nữa.

Anh nghe tiếng ông thở dài.

-Ba không có cấm đâu nha.

Hyeonjoon sau đó ngồi trong phòng khách cùng với anh và ba, lần đầu tiên trong đời anh thấy em bối rối như thế. Em im lặng lắng nghe và gật đầu liên tục, khi ông căn dặn phải chăm sóc tốt cho nhau. Tiếng nói chuyện của cả ba ở phòng khách đã đánh thức luôn cả mấy đứa nhỏ còn lại, Minseokie bụm miệng cười, cố nhịn đến nỗi muốn nổ tung, thằng Hyeonjoon tái mét luôn rồi.

-Hyeonjoon.

Em giật thót.

-Dạ.

-Con đừng sợ, bác không cấm thật mà.

-Dạ con biết rồi.

-Hai đứa về phòng ngủ tiếp đi.

-Dạ, con cảm ơn bác.

Sanghyeok líu ríu dắt em đi, Hyeonjoon nhìn anh, sợ muốn chết. Cậu nhóc cười cười xoa xoa gáy, thế là đã xong, mẹ em cũng biết, ba anh cũng biết, hôm nào dắt Sanghyeok về giới thiệu là được rồi.

-Thế này thì còn ngủ gì nữa ha?

-Em sợ quá tỉnh luôn rồi. Nhưng mà không sao đâu, ở cạnh người mình yêu được một lúc là sẽ buồn ngủ đấy.

-Thật hả?

Sanghyeok cuộn tròn trong chăn mỏng, Hyeonjoon ôm cả người anh vào lòng.

-Thật, vì ấm áp và dễ chịu nè.

Trán anh nhăn tít lại khi em gửi lên đó những nụ hôn, đem chút yêu chiều lần nữa nhuộm Sanghyeok đỏ hồng như gấc chín.

Hyeonjoon lần này nói đúng, khi chỉ chốc thôi là hai đứa đã lại ngủ say, thậm chí ngủ đến quá 10 giờ. Căn phòng nhỏ giăng đầy những bình yên, ba đứa còn lại chen nhau  nơi cánh cửa. Anh đội trường của Woojae còn chưa từng ôm em như thế bao giờ.

-Có kêu hai anh không bác?

-Để hai đứa nó ngủ đi con.

-

9-I'm devoted to you.

Hyeonjoon nhìn anh, liếm đi giọt nước mắt trên gò má nóng bừng. Sanghyeok rên rỉ, bấu chặt lấy em hơn, chừng như vỡ ra, chừng như tan biến, chiếc màn trắng xoá mà tình dục dịu dàng phủ trùm lên đại não, làm anh chẳng còn biết đến bản thân nữa rồi. Hyeonjoon cười cười, mà lòng anh như có lửa, thằng nhóc ấy có thể thôi quyến rũ đi không?

-Cho em được không?

Hyeonjoon hôn lên má anh, dịu dàng nâng niu từng tấc da thịt thuộc về người em yêu nhỏ bé. Gò má Hyeonjoon đỏ lựng, chuyện này cứ như một giấc mơ. Kể từ khi em thích anh và cố gắng được đôn lên đội hình chính, em đã nghĩ tình yêu của mình sẽ mãi mãi âm thầm, nhưng bây giờ anh đang ở dưới thân em. Ngoan và đáng yêu, mềm như hoa hồng, mỏng manh như thạch thảo.

Anh vòng ôm lấy cổ em bằng đôi tay mảnh khảnh, chân ngoan câu chặt lấy hông em ngọt ngào.

-Anh cho em.

Sanghyeok hôn em.

-Cái gì anh cũng cho em hết.

Hyeonjoon thì thầm.

-Thế thì em sẽ lấy anh.

Hyeokie.

Thả lỏng ra nào.

Em thương anh.

Mèo nhỏ mím môi, run run bật khóc.

Móng tay anh tô vẽ tấm lưng trần, như cách môi Hyeonjoon cứ hoài nhấn nhá trên cổ anh.

Thật nhiều dấu hôn, thật nhiều tình tứ. Cho tất cả biết Sanghyeok có chủ rồi.

Hyeonjoon cũng muốn anh hôn mình như thế, em sẽ chẳng buồn dùng chiếc áo nào để che.

Tất cả mọi thứ em dành hết cho anh.

Lần đầu yêu, lần đầu hôn, lần đầu làm tình.

Dành hết cho vị thần nhỏ bé.

Người sẽ luôn trong sáng ngây thơ, dù dâm dịch đã ướt đẫm nơi giao hợp non mềm.

Anh là thần bị em đây vấy bẩn.
Em sẽ hôn lên ngón chân anh. Kính cẩn. Tôn thờ.

Cả đời này em trao hết cho anh.
Chỉ trong một ánh mắt nhìn.

Hyeonjoon của anh.

-

10-Sweet dreams.

Hyeonjoon luôn gặp nhiều ác mộng mỗi khi các giải đấu diễn ra, bởi em chật vật với thật nhiều suy nghĩ về bản thân, tích cực không nhiều, tiêu cực lại chất chồng như núi. Rằng em không hề đủ tốt, em phải cố gắng thật nhiều, mọi người đều đang dần tiến bộ, còn em chỉ biết đứng tại chỗ mà loay hoay. Hyeonjoon chẳng hiểu mọi nỗ lực của em bay biến đi đâu, khi khả năng của em tưởng chừng như đã khá hơn một chút, em có thể làm tốt, có thể đạt POG, nhưng khi em càng cố làm nhiều hơn ở những trận tiếp theo, cố để mang lại một lợi thế nào đó, em sẽ mắc hàng tá lỗi và cứ thế trượt dài. Em không tự tin với bản thân, với vị trí mà em đang sở hữu. Có lẽ em thật sự là mắc xích yếu nhất, có lẽ mọi người cảm thấy rất phiền lòng.

Hyeonjoon muốn ngủ ở phòng riêng, không muốn những cơn ác mộng của mình ảnh hưởng đến ai hết, mỗi khi giật mình em đều sẽ quơ quào tìm kiếm, và sau đó sẽ khóc để giải toả áp lực.
Và rất nhiều lần em gọi khẽ tên anh.

Sanghyeok biết điều đó, điều mà Ryu Minseok ở tuổi còn ham chơi đã không cách nào để ý được ở tên bạn cùng phòng.

Mèo nhỏ gõ cửa phòng em ở ngay đêm đầu tiên, chui tọt vào với chăn bông và gối, mặc cho em có phản đối như nào, anh vẫn là người yêu của em.

-Hyung?

-Mình ngủ cùng nhé.

-Em muốn ngủ một mình.

-Mình nói chuyện trước đã, rồi em có thể quyết định sau.

Sanghyeok lên nằm cùng em, khẽ nhích lại gần, ngón tay móc lấy ngón tay em, không muốn xâm phạm lãnh thổ của hổ một cách quá sỗ sàng.

-Hyeonjoonie buồn hả?

-Dạ.

-Muốn anh ôm không?

-Dạ có.

Cậu nhóc vùi mặt vào lòng anh, như một chú hổ bị thương, bắt đầu kể ra những chuyện đang làm vết thương của em không tài nào khép miệng.

-Em tệ quá.

-Em là người đi rừng tuyệt vời của tất cả mọi người mà Hyeonjoonie.

-Không...

-Em làm tốt mà, Hyeonjoon, chỉ là đôi khi mình muốn làm được một điều gì đó to lớn, mình sẽ quá chú tâm đến quên đi những điều nhỏ nhặt bên cạnh đó em à.

Cậu nhóc ngước nhìn anh, ý hỏi.

Sanghyeok sờ lên cằm em, cưng nựng, lo lắng nhiều quá nên lún phún râu rồi.

-Như khi em cố gắng phải gank được ở đâu đi, em sẽ mãi tập trung vào điểm cuối, vào kết quả là một đợt gank thành công, mà quên xem lại những sơ hở vốn có trong kế hoạch của mình.

Anh mèo vuốt tóc em.

-Thế là đối thủ chạy thoát, đúng chứ?

Hyeonjoon gật gù, được người yêu vuốt ve đến mềm ra.

-Nên cẩn trọng trong mọi kế hoạch của mình, bình tĩnh hơn.

-Em hiểu.

-Chúng ta vẫn sẽ luôn mắc lỗi, nhưng miễn là Hyeonjoonie của anh luôn cố gắng, thì em sẽ làm được thôi, cả đội tin vào khả năng của em mà.

Sanghyeok phì cười khi Hyeonjoon ôm siết lấy anh, hôn lấy hôn để đôi gò má trắng mềm.

-Em là người đi rừng tuyệt nhất của anh, cưng ạ.

-Cưng hả anh?

-Cưng, Hyeonjoonie của anh.

-Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hơn nữa.

-Anh cũng vậy, nhưng giờ mình phải ngủ thôi em.

Cậu nhóc gật đầu, đợi một cái hôn như mỗi đêm vẫn đợi.

-Anh ngủ ngon.

-Em ngủ ngon, mơ đẹp nhé.

Hyeonjoon nhận được một cái thơm rơi dịu dàng trên chóp mũi, và ý cười ngọt lịm đong trên khoé môi mèo.

-Em muốn mơ thấy anh.

-Ở tuổi em mà mơ thấy một mình anh thì hơi có vấn đề đấy.

Sanghyeok kéo tay em vòng ôm lấy mình, ai biết em sẽ làm gì anh trong những giấc mơ đó của em đâu.

-Anh hư quá à.

-Chứ anh có ngoan bao giờ.

-Bé ngoan.

-Dạ?

-Thế là cũng hơi ngoan rồi.

Tay thon chạm nhẹ lên chóp mũi.
Nhỏ nhắn mà cũng quá đáng yêu.

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️‍🔥
Idea tui lấy từ bên dưới ó, và sẽ triển từ từ hết 100 câu luôn:3
Iu mng nhìu🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com