Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mùa còn lại

Anh cứ ngỡ là em đã quên, nhưng kỳ lạ là tim em vẫn nhớ.

Ở một nơi không ai biết chúng ta.

-

Hyeonjoon quẳng chiếc cặp vào góc, nhìn quanh căn phòng sẽ luôn chào đón em mỗi lúc hè về. Dưới nắng chiều len qua ổ cửa nhỏ, bụi mờ khẽ lấp lánh không gian. Cậu nhóc sờ sờ lên chóp mũi, có vẻ đã đỡ hơn trước nhiều. Không khí của đồng quê thanh sạch, đợi chờ lấp đầy trong buồng phổi, cách Hyeonjoon một khoảng quá đỗi gần.

-Bà ơi, chiều con không ăn cơm đâu nhé.

-Ừ, bà để cửa cho nha.

-Dạ.

Hyeonjoon thích đến hồ chơi, thích ngắm mặt gương trong vắt của trời, nơi em thấy được cả bản thân mình trong đó.

Năm nay Hyeonjoon hai mươi, vừa bước qua ngưỡng trưởng thành một chút, nhưng em vẫn thích những thứ đã quen thuộc với mình từ ngày nhỏ, có lẽ vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ nhiều. Cậu nhóc đong tay dưới mặt hồ, dòng nước mát lành len lỏi qua từng kẽ ngón tay, ở đây thì em không muốn lớn, chẳng muốn bận tâm và suy nghĩ quá nhiều.

Để tận hưởng một mùa hè trọn vẹn.

Hyeonjoon ngả lưng trên thảm cỏ, ngắm ráng chiều vàng vọt buông lơi, lũ trẻ đã về hết cả rồi, những bậc cha mẹ ở đây vẫn thường doạ chúng bằng một câu chuyện cổ, rằng quái vật của mặt trăng sẽ bắt cóc những đứa trẻ về muộn, đưa chúng vào rừng và không thể trở ra. Đúng là đã có những đứa trẻ mất tích, rầm rộ trên khắp các mặt báo tìm người, nhưng không ai biết chúng ở đâu, làm câu chuyện ấy càng thêm đáng tin, làm những đứa trẻ răm rắp nghe theo lời cha mẹ chúng.

Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi.

Sợ thật ấy.

Hyeonjoon mãi suy nghĩ rồi ngủ quên, bị đánh úp bởi không gian yên tĩnh, vốn dễ chịu hơn ở thành phố nhiều.

-

Em khẽ trở mình khi gió lạnh thổi qua, lúc mở mắt dậy, đêm đã phủ trùm trên tầng cây già cỗi. Cậu nhóc giật mình ngồi dậy, bàn tay gai gai trên cỏ, thoảng ướt sương đêm.

Người đang ngồi bên bờ hồ khẽ ngoái nhìn.

-Em dậy rồi à?

Hyeonjoon dụi mắt.

-Anh thấy em nằm ngủ ở đây.

Người đó xoay hẳn về phía em.

Cậu nhóc nhìn anh, thoáng ngơ ngác.

Một đôi mắt xếch long lanh ý cười, e dè kì lạ.

Giọng Hyeonjoon khàn khàn vì giấc ngủ, và vì đêm lạnh.

-Thì sao?

-Nên anh ngồi đợi.

-Đợi gì?

-Ngủ ngoài trời không an toàn mà...

Anh bối rối, xoắn xít đôi tay nhỏ vào nhau. Hyeonjoon ngồi dậy, đi về phía hồ nước.

-Phiền anh ngồi cả buổi rồi.

-Không sao.

-Sao anh không về nhà?

-Anh ở đây chơi.

Cậu nhóc vốc nước hồ lên mặt, tò mò quay sang hỏi.

-Vào giờ này á?

-Buổi sáng rất bận, nên chỉ có thể chơi vào lúc này thôi.

-Chơi gì chứ?

-Anh đi dạo bờ hồ.

-Một mình sao?

-Ừ.

-Như vậy thì chán chết.

Cậu nhóc ngồi xuống cạnh anh, nhúng đôi chân trần trong làn nước. Sanghyeok thoáng rùng mình, đôi mắt xếch long lanh, đã lâu lắm rồi anh mới lại được nói chuyện với một người bằng xương bằng thịt.

-Đành phải vậy, mọi người ngủ hết rồi.

-Anh tên là gì?

-Sanghyeok.

-Cái gì Sanghyeok?

-Lee Sanghyeok.

Hyeonjoon thấy người bên cạnh hơi ngốc ngốc một chút, nhìn kĩ thì trông cũng đáng yêu, là kiểu người làm em muốn nói chuyện cùng, cho dù Hyeonjoon không hay kết bạn với người khác lắm.

-Tôi ở đây chơi với anh.

-Thật á?

-Thật, dù sao cũng chẳng có gì để làm.

-Nhưng anh chỉ đi quanh hồ thôi à.

-Kệ đi.

-Em có muốn vào rừng không?

-Nếu trong đó không có quái vật.

Sanghyeok mím môi, xua xua tay.

-Không có quái vật nào cả.

-Thế thì đi.

-Ra đồng thì sao?

-Đi.

-Sao em lại đi với anh?

-Tôi chán.

-Em tên là gì?

-Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon.

-Em bao nhiêu tuổi?

-Anh hỏi nhiều quá rồi.

Sanghyeok xoa hai tay vào nhau, cúi mặt.

Giờ chắc anh nên im lặng hả?

Cậu nhóc khẽ thở dài.

-Tôi 20, hỏi tiếp đi, không sao.

-Anh xin lỗi...tại lâu lắm rồi mới có người chịu chơi cùng anh.

-Rồi, hỏi gì nữa nào?

-Em từ đâu đến đây?

-Từ Seoul.

Cả hai đi cùng nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Sanghyeok đưa em dạo quanh bờ hồ, ríu rít kể về những chuyện mấy năm qua, vốn đã luôn chẳng có ai để kể. Bờ hồ, đồng hoa, rừng sâu, suối mát, thế giới sống động không có bóng người. Hyeonjoon im lặng đi bên cạnh, không kiêng dè ngắm nghía đôi mắt anh, đôi mắt như đong đầy ánh trăng mà trong sáng, như đón sương đêm mà lấp lánh dịu dàng.

Em sực nhớ ra mình vẫn chưa đóng cửa.

-Chờ một chút.

-Hửm?

-Chờ ở đây, ngồi đây được không?

-Em đi đâu?

-Tôi về đóng cửa nhà, bà để cửa cho tôi, sau đó sẽ chạy ra đây được không?

-Ừ...

Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi xuống, như một chú mèo nhỏ bên bờ hồ. Anh nghĩ người ta sẽ không quay lại, đó chỉ là cái cớ của em thôi. Dù đã lâu lắm rồi mới gặp được một ai, Sanghyeok vẫn chẳng thể nào giữ họ lại với mình tròn một buổi. Anh chớp mắt nhìn Hyeonjoon chạy mất, rồi không biết mình có nên đợi hay không.

1 giờ đồng hồ vậy, nếu em không quay lại thì anh sẽ tiếp tục chơi.

Nhưng chỉ mất một chút thôi, Hyeonjoon đã quay trở lại, lần này mặc một chiếc áo khác. Đêm hạ về khuya man mát và dễ chịu, chiếc áo thun đen ôm trọn lấy bờ vai vững chãi Sanghyeok vờ không nhìn lên, bàn tay vuốt ve dòng nước hồ tĩnh lặng. Dù anh vui và gần như hạnh phúc, khi anh vẫn còn có chút gì đó để người ta chịu trở lại với mình.

-Này.

-Em thay áo sao?

-Ừm, ngủ cả chiều ở ngoài này rồi.

-Em muốn đi đâu?

-Anh muốn đi đâu?

-Vào rừng nhé? Đêm nay trăng rất sáng, có thể thấy rõ đường đi.

-Tôi hơi sợ một chút.

Sanghyeok níu tay em, hướng về phía bìa rừng.

Hyeonjoon biết sẽ thật là ngu ngốc, khi cùng một người chỉ mới gặp lần đầu bước vào rừng sâu. Chẳng có gì để em tin tưởng anh cả.

-Không có quái vật đâu...Trong rừng buổi tối rất đẹp, cũng dễ chịu nữa.

-Quái vật sẽ bắt cả hai chúng ta đấy.

Cậu nhóc phì cười.

-Không có mà.

Sanghyeok lắc lắc tay, anh luôn phản ứng hơi mạnh đối với mỗi câu em nói về quái vật, nên Hyeonjoon không trêu anh nữa. Cậu nhóc im lặng để mặc anh dắt đi, bước trên thảm lá khô xào xạc phủ kín lối nhỏ dẫn vào rừng. Lá vàng và lá xanh, vẹn nguyên và mục nát, êm hơn nhung, mềm hơn tơ lụa, đã luôn là một phần của đất mẹ hiền hoà. Vì vạn vật được sinh ra, rồi một ngày sẽ trở về với đất, đất là mẹ của hầu như tất thảy mọi thứ trên đời.

Sanghyeok tựa như một chú chim, thoăn thoắt bước, bàn tay em được anh nắm chặt, như sợ rừng cây sẽ lấy mất em đi. Anh biết chắc rừng không làm thế đâu, rừng tĩnh lặng và đang say giấc ngủ, Sanghyeok chỉ sợ một cách mơ hồ, dù sinh mệnh từ đầu đã được gắn liền với cô đơn. Nhưng giờ anh được cho lấy một người bạn.

Ánh trăng len lỏi trên những tán cây già, dịu dàng thổi vào trong mái tóc, Hyeonjoon đi theo anh mãi, chẳng biết khi nào mới đến điểm dừng chân, em hơi mệt rồi.

-Đây.

Sanghyeok đưa em đến một nơi không quá rộng, khoảnh đất trống kê một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế con con, vài quyển sách dày cộm đặt bên trên, bởi anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có khách đến.

-Để anh tìm thêm ghế...

-Không cần đâu.

Hyeonjoon dùng dép để lót rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh một cách tò mò.

-Sao anh biết chỗ này?

-Đi dạo nên phát hiện ra á.

-Anh đọc sách sao?

-Dạ.

-Hôm khác tôi có thể tới đây không?

-Được chứ. Em thích hả?

-Thích, ở đây rất đẹp.

Em ngả lưng bên thân cây già, ngắm những vầng lá như đan bằng ánh trăng. Người ngồi bên cạnh gần như phát sáng, với nụ cười thoang thoáng chút tự hào. Sanghyeok tiến đến ngồi cạnh em, ngả lưng bên em, tự nhiên và gần gũi. Cả hai cứ nằm cùng nhau như thế, vốn chẳng cần quá nhiều những câu chuyện. Khi Hyeonjoon gần như sắp ngủ, Sanghyeok khẽ khàng lay cánh tay em.

-Em nên về ngủ rồi.

-Ừm.

Hyeonjoon đưa tay, ý muốn anh nắm lấy, Sanghyeok đưa em rời khỏi rừng, vui vẻ đong đưa trong bàn tay ấm áp, những ngón tay nhỏ xinh ngọ nguậy, nhột nhạt mà dễ thương.

-Vậy ngày mai...

Sanghyeok dùng hai tay nắm lấy tay em, đôi mắt xếch nhìn em đầy trông đợi.

-Ngày mai em đến nhé?

Hyeonjoon dùng tay còn lại xoa tóc anh.

-Ừ, mấy giờ?

-Anh ở đây vào buổi tối.

-Vậy ngày mai tôi đến. Anh thích bánh táo không?

-Có.

-Vậy mai tôi sẽ đem cho anh.

-Cảm ơn em.

Sanghyeok mỉm cười, vui vẻ nhìn theo bóng lưng em.
Khi Hyeonjoon ngoảnh đầu nhìn lại, Sanghyeok đã biến mất rồi.

-

Cậu nhóc ngủ nướng đến tận trưa, thức dậy với cái lắc đầu ngao ngán của bà. Sau khi ăn cơm lại bắt đầu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, bà mang vào cho em một góc chiếc bánh táo, chạm khẽ vào lưng em.

-Tối qua đi đâu?

-Con đi dạo bờ hồ thôi.

-Đi đâu chơi thì cũng phải cẩn thận đấy. Còn nữa, đừng quen mấy đứa con gái chỗ mình, bà chẳng thấy đứa nào dễ thương.

-Dạ, con biết rồi, chừa bánh táo cho con nha.

-Còn nhiều lắm.

Trước khi khép cửa, bà dịu dàng hỏi em.

-Nhưng Hyeonjoon có muốn học làm không?

Cậu nhóc nhìn bà, khẽ mỉm cười, biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải học làm bánh.

-Có ạ.

-Mai bà dạy cho nhé?

-Con cảm ơn bà.

-

Hôm nay khi cậu nhóc đến, anh đã ở đó rồi. Hyeonjoon chạm vào lưng anh, lần áo vẫn mỏng manh dù đêm hôm nay lạnh hơn hôm trước, Sanghyeok khẽ giật mình, ngước mắt. Mái tóc mềm như vầng mây buông nhẹ, đôi gò má vẫn mang chút hồng hồng.

-Xin chào.

-Em.

-Bánh táo đây.

Chẳng có chút kiêng dè với người anh mới quen, như thể đã biết anh từ lâu.

-Anh cảm ơn.

Sanghyeok cho vào miệng một miếng thật to, đôi má căng phồng đầy thoả mãn. Vị táo dễ chịu thơm thơm, vương trên vị giác một mảnh ngọt ngào. Hyeonjoon dìm chân trong làn nước, lặng lẽ nhìn xuống mặt gương sóng lăn tăn, có em, có anh, khuôn mặt Sanghyeok khẽ lay động.

-Ngon quá đi.

-Bà tôi làm đấy.

-Cảm ơn bà em nhiều.

-Hôm nay có thể vào rừng không?

-Có chứ.

Sanghyeok đến bây giờ mới để ý đến chiếc túi em mang theo bên mình. Ngoại trừ bận tay mang bánh đến cho anh, Hyeonjoon còn mang theo một số dụng cụ vẽ.

-Em vẽ tranh sao?

-Ừm.

-Em sẽ vẽ rừng cây hả?

-Ừm.

-Hyeonjoon dạ đi.

-Dạ hả?

-Dạ mới dễ thương á.

-Dạ.

-Em sẽ vẽ rừng cây hả?

-Dạ anh.

Mèo nhỏ mỉm cười xoa xoa tóc em, ra dáng người lớn dù trên môi vẫn còn vụn bánh. Hyeonjoon phì cười, đưa tay phủi giúp anh.

-Dính này.

-Cảm ơn em.

-Ừ.

-Dạ cơ mà.

-Dạ.

.

Cậu nhóc đi theo anh vào rừng, bàn tay phủ trọn lấy tay anh nhỏ bé. Sanghyeok cố tình đi chậm hơn một chút, đôi chân mải miết trên thảm lá thật dày. Hyeonjoon không ý kiến, lặng lẽ trở thành chiếc bóng của anh. Sao anh luôn mặc mỏng như vậy? Sương đêm có làm anh lạnh không?

-Sanghyeok.

-H...hả?

-Khoác áo này.

-Anh không lạnh đâu.

-Áo ấm lắm.

Đôi mắt Hyeonjoon đầy trông đợi, anh đón lấy chiếc áo từ tay bạn nhỏ.

-Thật ra là anh cũng hơi lạnh.

Sanghyeok chìm trong hơi ấm của em, đúng hơn là hơi ấm từ chiếc áo. Hyeonjoon kéo khoá đến tận cổ, mặc cho vành tai Sanghyeok ửng hồng. Lại đi và lại nắm tay nhau, tay xinh lần này ngọ nguậy trong tay lớn, dù anh là người đi trước, và em chỉ là chiếc bóng theo sau. Sanghyeok mong em đến vào ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa, đây là mong muốn đầu tiên của anh, sau nhiều năm như vậy.

Hyeonjoon ký hoạ nhanh trên giấy, Sanghyeok ngồi xem với ánh mắt tò mò. Những tầng lá đan xen với nhau, và với ánh trăng qua rừng cây len lỏi. Trong rừng không tối như Hyeonjoon tưởng, ngược lại sáng một cách lạ kì, không chỉ đủ để em thấy được xung quanh, mà còn đủ để Sanghyeok đọc sách. Ừ, anh xem em vẽ chán, nên quyết định quay lại với mấy quyển sách của mình. Dày cộm và cũ kĩ, ố vàng một chút cạnh. Hyeonjoon thích những quyển sách cũ, chúng mang đậm sắc màu của thời gian, thơm thời gian và thơm những cái chạm, đáng để nâng niu như thể mang tính người, bởi chúng đã chứng kiến hàng trăm thay đổi của vòng đời, chúng đã tồn tại một cách đầy thuần khiết. Nội dung của một quyển sách có thể không thuần khiết, nhưng cách chúng hiện hữu chính là như vậy.

Vài ba cơn gió thoảng qua, mang theo chút hương từ bạt ngàn hoa cỏ, những loài hoa cỏ không tên, nở rộ trong bóng tối phía bên kia rừng già.

Hyeonjoon pha màu trên chiếc pallete nhỏ, ước lượng sắc độ của lá cây. Mất khá lâu cho một sự tỉ mỉ, nhưng em có khá nhiều thời gian. Quyển sách úp vào lòng anh, Sanghyeok tựa vào em, say giấc. Lần này anh tìm được thêm ghế, nhưng hai đứa vẫn ngồi dưới tán cây già. Em vẽ tranh còn anh thì ngủ, để em lại dành chút thời gian ngắm người bạn mới của mình. Viền mắt xếch và đôi má ngây thơ, khoé môi cong một nụ cười trong trẻo. Anh mềm như một cơn gió nhẹ, lại lặng lẽ như một chú mèo con. Hơi thở khẽ khàng rơi, mà lay chuông lòng Hyeonjoon rộn rã. Em rải lên tranh những vệt trăng sáng ấm, trông xinh xắn cả một khoảnh rừng già, tựa như anh.

-Em vẽ xong chưa?

Sanghyeok thì thầm, dinh dính giọng mũi. Anh ngủ cũng khá lâu.

-Xong rồi.

Cậu nhóc đưa cho anh xem, Sanghyeok ngồi thẳng lên, gối sổ vẽ của Hyeonjoon lên quyển sách của mình. Anh nhìn khá lâu.

-Đẹp quá.

-Vì rừng đẹp.

-Em có thích mặt trăng không?

-Có.

-Tranh em vẽ nhìn rất ấm.

Cậu nhóc gãi gãi lên đầu mũi đỏ bừng.

-Anh có lạnh không?

-Anh lạnh.

-Giữ áo khoác đi.

Cậu nhóc đứng dậy, nắm lấy tay anh.

-Về nào.

-Em buồn ngủ chưa?

-Buồn ngủ rồi.

Sanghyeok gật đầu, vội vàng đứng dậy, anh đưa em ra khỏi khu rừng.

.

-Em nè.

-Hửm?

-Em không thể đêm nào cũng đến chơi với anh mà đúng không?

Hyeonjoon im lặng, để anh nói tiếp.

-Khi nào em rảnh thì cứ đến nhé, anh luôn ở bờ hồ vào buổi tối.

-Nếu tôi không đến thì sao?

-Anh đợi em, nếu em không đến thì anh chơi một mình.

Hyeonjoon xoa xoa tóc anh.

-Hôm nào không đến được tôi sẽ nói trước, không cần phải đợi.

-Dạ.

-Ngày mốt tôi mang bánh táo đến, ngày mai bận rồi.

-Dạ.

-Đúng là "dạ" thì mới dễ thương ha.

Hyeonjoon khẩy nhẹ má anh, Sanghyeok đẩy tay em ra, vành tai đỏ bừng.

-Không có vậy nha.

-Giữ áo nhé, đi đây.

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng em, xa xăm rồi khuất dần trong bóng tối. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, đã bao nhiêu lần rồi? Anh để em trở về giữa buổi màn đêm. Giá như ta có thể ngồi đếm sớm mai? Khi bình minh đơm nắng dịu dàng. Anh cũng muốn ngắm gương mặt em đắm chìm trong ánh sáng, chắc chắn sẽ rực rỡ biết bao. Sanghyeok khẽ cười, tự ôm lấy bản thân.

Thật tiếc quá, cậu nhóc của mùa hè.

Anh chỉ có vầng trăng nhỏ này thôi.

-

Hyeonjoon loay hoay trong bếp, học cách làm bánh từ bà mình. Căn bếp nhỏ ngập đầy ánh sáng, cũ kĩ mà ấm cúng biết bao. Bà nhìn thằng cháu nhếch nhác với bột mì, phì cười lau lau mặt cho nó, mùa hè nào Hyeonjoon cũng ăn rất nhiều bánh táo, mà đến nay mới học cách tự làm. Thằng nhóc nhà bà trông cứng rắn vậy thôi, chứ thật ra thích đồ ngọt nhất. May là bà không chỉ biết làm mỗi bánh táo, nó không chê, hè nào cũng chịu về.

-Trong bếp nóng quá đi, vậy mà ngày nào bà cũng làm bánh.

-Phải làm cho Hyeonjoon ăn chứ.

-Hè nào con cũng về với bà nha?

-Ừ, ngoan.

Tối đó Hyeonjoon ở nhà với bà, ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong căn phòng ấm áp. Em kéo chăn lên đến tận cằm, tự hỏi Sanghyeok đang làm gì. Đêm lạnh có chịu khoác áo của em không? Sao bây giờ lại nghĩ đến người ta, sao lại tin người ta đến thế, sao lại tựa vào nhau bên thân cây già cỗi, sao lại quen nhau mới chỉ hai ngày? Chẳng có ai hiểu hết con người, và cách những cảm xúc kì lạ cứ tuỳ tiện bén rễ, Hyeonjoon đến chết vì không tin được là mình đang nhớ nhung anh, đệm ấm chăn bông vẫn chỉ muốn gối lưng lên cây gỗ xù xì, miễn là mái tóc Sanghyeok thi thoảng cọ cọ lên tay áo. Dù em cố giữ khoảng cách và tỏ ra thật lạnh lùng, lòng em vẫn cứ lặng lẽ run lên.

Mấy sợi lông mèo vương trên quả tim.

Ôi mèo xinh ơi.

Anh đang làm gì đấy?

Mới hai ngày thôi, trời ạ.

Hay lắm Hyeonjoon ơi.

Kéo chăn phủ đầu, thôi không nghĩ nữa.

-

-Này.

Hyeonjoon chạm khẽ vào lưng anh, Sanghyeok đong đưa chân dưới làn nước, hất lên tung toé.

-Hyeonjoonie.

-Ừm.

-Anh nhớ em lắm đó.

Mèo nhỏ mỉm cười, níu lấy ngón tay em. Cả bàn tay níu lấy một ngón, dễ thương kì cục.

-Nhớ? Mới có một ngày mà.

-Hôm qua anh buồn quá trời.

-Không được nói nhớ lung tung đâu.

-Anh nhớ em thiệt.

Hyeonjoon che mặt vì ngại, đột nhiên thấy nóng bừng đôi gò má.

-Tôi cũng nhớ anh, nhưng anh không được nhớ tôi.

-Tại sao?

-Tôi ngại, có nhớ thì giữ trong lòng đi, đừng nói ra.

Sanghyeok phì cười nhìn em, đưa tay đỡ lấy mặt bạn nhỏ.

-Anh chỉ nên nói nhớ người mà anh thích thôi.

Hyeonjoon tìm cách tránh khỏi đôi bàn tay lành lạnh, bị Sanghyeok ép chặt, không cho thoát ra.

-Bạn bè thì không được nhớ nhau sao?

-Được, nhưng mà...nói ra thì...

-Anh biết rồi, chỉ nên nói nhớ với người mình thích.

Anh thả em ra, chỉ một vài mánh lới tinh ranh, đã làm Hyeonjoon để lộ ra bản thân là một em nhỏ dễ thương dễ ngại. Tưởng như đã cứng rắn lắm rồi, mà mặt cứ nóng ran, tay run lên và tim thì mềm nhũn, lại còn "tôi nhớ anh nhưng anh không được nhớ tôi".

Hyeonjoon im lặng lấy bánh táo cho anh, chiếc bánh em tự làm vụng về, trông không đẹp bằng bánh của bà nhưng chắc chắn là vẫn ngon lắm.

Sanghyeok thì thầm một điều gì đó, cậu nhóc hỏi lại nhưng anh chỉ lắc đầu.

-Nói đi mà.

-Thôi.

-Điiii.

-Anh nhớ em.

Hyeonjoon vùi mặt vào đầu gối, chối bỏ lắc lắc đầu.

Sanghyeok thôi không trêu em nữa, im lặng thưởng thức chiếc bánh táo trên tay. Bạn nhỏ nói mà chẳng buồn ngước lên, sợ lại rơi vào một câu đùa nào khác, khi em vốn đã ngại lắm lắm rồi.

-Ngon không đó?

-Ngonnnn. Em làm hả?

-Dạ.

Hyeonjoon nhích đến gần anh.

-Sao biết?

-Ngọt hơn của bà em làm một chút, nhưng vẫn rất vừa, anh thích lắm.

-Hôm qua tôi học, còn bị bỏng nữa.

Cậu nhóc xoè tay ra, một vết bỏng nhỏ do em lỡ tay chạm vào thành lò. Sanghyeok nhúng tay vào trong nước, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay em, Hyeonjoon vốn đã hết đau rồi, nhưng vẫn cứ vô tình nũng nịu.

-Có đau không?

-Không đau.

-Bỏng như này mà không đau á?

-Không đau.

-Giỏi quá đi.

-Tôi sẽ học làm thêm nhiều loại bánh nữa.

-Phải cẩn thận, không được để bản thân bị thương.

-Dạ.

-Hôm nay mình lên đồi chơi nhé?

Sanghyeok xoa xoa tóc em, Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu.

-Dạ.

Dễ thương quá.

Dễ thương quá đi.

-Bạn nhỏ nắm tay anh nào.

Sanghyeok xoè tay ra, nắm nhẹ lấy bàn tay em lớn. Hyeonjoon cúi mặt, bắt chước anh, em ngọ nguậy những ngón tay mình. Anh đổi sang đan chặt lấy tay em, để chẳng còn là vô tình nắm lấy tay nhau nữa.

-Đi nào.

Là bởi vì ta muốn nắm tay nhau.

.

Cả hai trèo lên ngọn đồi, ngắm đồng cỏ trải dài xa tít tắp. Gió mơn man thổi trên da thịt, thổi tung vào mái tóc cả hai. Dù phải đi cả một đoạn đường dài, nhưng Hyeonjoon nghĩ được ngả lưng trên đồi cũng là một ý tưởng không tệ. Cả hai nằm cạnh nhau, có thêm chăn bông ở đây nữa thì tốt, bắt đầu nói về những câu chuyện, tưởng như đã nói mãi chán rồi.

-Em đến từ đâu?

-Tôi đến từ đây, lên Seoul học, hè lại về.

-Em thích ở đây không?

-Thích, bình yên.

Lại có anh nữa.

-Ở thành phố lớn có gì thế?

-Nhiều thứ lắm, nhà cao tầng rồi xe cộ cứ đầy hết cả ra, tối thì họ mở đèn sáng choang, không ngắm sao được như mình. Ở đó có mấy hiệu sách lớn lắm.

-Thích nhỉ? Anh cũng muốn đến đó thử.

Sanghyeok vẽ những đốm sao trên trời, sao to, sao nhỏ, nhấp nháy hay không. Hyeonjoon nghiêng người nhìn anh, ngắm trong đôi mắt anh một ngân hà thu nhỏ. Nếu một ngày anh đến thành phố lớn, dù người ta có mở đèn sáng cả ngày lẫn đêm, thì em vẫn có thể ngắm lấy sao trời. Hyeonjoon phì cười với suy nghĩ của mình, lại bắt gặp ánh nhìn của Sanghyeok.

-Có gì mắc cười sao?

-Trông anh dễ thương quá.

Sanghyeok xoay sang nằm đối mặt với em, mái tóc mềm lung tung trên thảm cỏ. Anh không nói gì, vũ trụ lặng im, hoa trong lòng Hyeonjoon lại hồn nhiên nở rộ. Em thích những đêm cùng anh lên đồi, nghe tình yêu trong lòng em dần lớn, gió lạnh trên da mà ngực em có lửa, càng thêm bức bối, muốn ngỏ lời.

Dù đó là chuyện của thật nhiều những ngày sau, ngay lúc này đây Hyeonjoon đã chớm thấy được, rồi em sẽ ôm anh chặt cứng trong lòng.

Sanghyeok nhắm mắt, chờ giấc ngủ tìm anh.

-Lát gọi anh dậy nhé, em phải về.

Anh mỉm cười,  vẻ mệt mỏi hiện lên trên nét mặt.

-Ngủ quên là chết đấy, mai anh không gặp em được nữa đâu.

-Ngủ đi, em sẽ gọi.

Hyeonjoon đỡ đầu anh, để anh gối lên cánh tay mình.

-Cảm ơn bạn nhỏ.

-Ngủ ngoan nha.

Sanghyeok khẽ gật đầu.

Em chạm lên gò má đào ửng mịn, chóp mũi xinh đọng ánh trăng cuối ngày. Hàng mi anh run lên vì nhột nhạt, trông dịu dàng như thể một giấc mơ.
Hyeonjoon ngẩn ngơ vì hạnh phúc, dù đêm đó em trở về nhà với cánh tay đã tê rần.

.

Sanghyeok, Sanghyeok, Sanghyeok.

Hình bóng dịu dàng lấp đầy những giấc mơ em, như những thước phim cũ kĩ, theo năm tháng ngủ vùi, bất chợt sống lại trong tiềm thức. Mái tóc mềm trên bờ vai vững chãi, đôi môi mềm e ấp lấy môi em, Sanghyeok vừa cười vừa nói yêu em, và mọi giấc mơ đều dừng lại ở một cái hôn nhẹ lên trán. Để em lại thẫn thờ, nhung nhớ, chờ đến lần tới gặp lại anh.

Ta đã cùng nhau rong ruổi qua những mảnh rừng, qua những cánh đồng ướt đẫm sương đêm, nằm trên bãi cỏ dưới bầu trời đầy sao, và chỉ thiếu đôi câu tỏ tình.
Em biết Sanghyeok thích em rồi, không biết là em có đúng không?
Mèo nhỏ khẽ tựa vào cánh tay em, say giấc, chẳng thể cho em một câu trả lời.

Những tuần nhớ.

Hyeonjoon đỡ Sanghyeok lên thuyền, chèo ra giữa mặt hồ rộng lớn. Sanghyeok ôm lấy đầu gối, khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng bàng bạc trông càng xinh xắn hơn. Hyeonjoon thở dốc khi đưa được cả hai ra giữa hồ, em biết chèo, nhưng chẳng thường động đến. Những mùa hè trước Hyeonjoon nhờ chú chỉ, với ý định một ngày nào đó sẽ đưa người yêu đi, ngồi giữa ấm áp của chiều tà, ngắm gương mặt người sao rực rỡ.
Giờ cũng đã làm được rồi.

-Hyeonjoon giỏi quá.

-Em có cái này cho anh.

-Hửm?

-Sách, hôm nay em chạy lên thị trấn để mua.

Hyeonjoon lấy ra một chiếc túi giấy, đặt nó vào tay anh. Sanghyeok tròn mắt nhìn em, khẽ ôm chiếc túi vào lòng.

-Thật hả?

-Thật. Em mua mấy thể loại khác nhau, anh đọc sẽ không chán.

-Anh cảm ơn, anh cảm ơn Hyeonjoon, aaaa, cảm ơn em, anh thích lắm.

Mèo nhỏ rối rít cong đuôi, nhích đến gần em trên con thuyền tròng trành sóng nước. Tặng sách khi ở giữa hồ không hẳn là một ý kiến hay, nhưng Hyeonjoon nghĩ mãi mà chẳng biết nên làm gì cho thật đáng nhớ.

-Anh mở ra nhé?

-Mở đi bé.

Sanghyeok mở túi giấy ra, những quyển sách được em bọc lại cẩn thận. Anh im lặng ngắm nghía, khẽ mở ra đọc thử vài dòng, nhẹ vuốt ve trang giấy mới trắng tinh, mùi sách mới thơm thơm dễ chịu. Sanghyeok nhìn em, đầy hạnh phúc, đôi mắt thoáng long lanh một cách lạ kì.

-Lâu lắm rồi anh mới có sách mới để đọc.

-Anh thích là được rồi.

-Bánh táo và sách, bạn nhỏ tặng cho anh nhiều thứ quá, mà anh lại chưa làm gì cho em...

-Anh đưa em vào rừng, đưa em lên đồi, đi chơi với em, không phải là đã làm rồi sao?

Hyeonjoon chạm lên đầu mũi anh, ngốc xinh hơi tí lại nghĩ nhiều.

-Không phải, kiểu khác cơ...Mấy cái đó bình thường quá chừng.

-Sao lại bình thường chứ? Chẳng có ai làm thế cho em trừ Sanghyeok đâu.

Bạn nhỏ mân mê những ngón tay, đang nhẹ nắm lấy những ngón tay mình.

-Anh có thể làm gì cho em nữa không?

Mèo xinh khẽ hỏi.

-Thật ra là có đấy.

Hyeonjoon mỉm cười.

-Anh sẽ làm, điều gì vậy?

-Thơm em một cái đi.

Cậu nhóc kéo tay anh đặt lên vai, nhìn vào đôi má mềm đang hồn nhiên ửng đỏ.

-Thơm ở đâu?

-Ở đâu cũng được.

-Nhưng chỉ nên hôn người mình thích thôi, anh thích Hyeonjoon lắm rồi, còn em có thích anh không?

Hyeonjoon nhìn anh, là đang tỏ tình đó hả? Cậu nhóc ngại ngùng cúi mặt, không nghĩ rằng mình sẽ được tỏ tình trước, anh lại còn thẳng thắn như thế này.

-Sao? Có thích anh không?

Sanghyeok phì cười, ôm lấy cổ em.

Bé ngoan của anh gật gật đầu liên tục.

-Em thích Sanghyeok.

-Nhìn anh đi.

Hyeonjoon rụt rè nhìn anh, ngại đến đỏ mặt.

-Em thích Sanghyeok nhiều lắm ạ...

Tưởng như có thể sụt sịt khóc ngay.

-Anh cũng thích Hyeonjoon.

-Em thích anh nhiều lắm.

-Mặt em nóng lên rồi kìa.

-Em thích anh.

Sanghyeok ôm lấy mặt em, hôn lên đôi môi em chờ đợi. Hyeonjoon hạnh phúc mỉm cười, cọ cọ mũi hai đứa vào nhau.

-Môi anh mềm quá.

-...

-Sanghyeok thiệt là đẹp.

Em nhỏ hôn lên môi anh, tay khẽ mân mê trên gương mặt. Quen thuộc nghiền ngẫm vị ngọt của môi mềm, như thể đã nhiều lần hôn anh. Cách Sanghyeok cười mỗi khi hai đứa dứt ra, và cách Hyeonjoon cho anh nụ hôn chỉ có môi và tiếng hai người khúc khích. Anh thích tất cả mọi thứ, mặc cho em hôn đến sưng tấy và cơ thể nóng rẫy như ai đốt than hồng.

Thích, thích, thích, thích.
Anh thích Hyeonjoon.

Cậu nhóc ôm gối nhìn anh, mái tóc rối bời và đôi môi ngọt ngào hé mở. Sanghyeok ôm túi giấy trong lòng, ngại ngùng đáp lại ánh mắt của em.

Ánh trăng dịu dàng rơi trên tóc cả hai, mặt nước hồ bình yên hắt lại, làm má anh hồng hơn một chút, làm môi anh lóng lánh ngọt ngào. Và trong mắt người như chỉ có em thôi.

Sanghyeok mỉm cười, làm tim em bối rối.

-Mình lên bờ được không em?

-Dạ được.

-Bạn nhỏ ngoan quá đi.

Hyeonjoon chèo thuyền vào bờ, để Sanghyeok vội vàng kéo em lên. Bàn tay lặng lẽ phác hoạ bờ vai em, níu lấy tấm lưng tìm điểm tựa. Nước mắt chưa khô trong lòng Sanghyeok, luôn không thể quen dù đã ướt nhiều lần. Nhưng bạn nhỏ đã lại ở đây, bạn nhỏ ôm anh, hôn anh, và yêu anh nhiều nữa. Vậy thì Sanghyeok có cần gì nữa đâu?

Kiếp người mặc định sẽ cô đơn, sao vẫn cho cậu nhóc mùa hè đến?

Em hôn lấy bờ môi ngọt lịm, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của mình.

-Làm bạn trai em nha?
-Đồng ý.

Những tuần yêu

Hyeonjoon dáo dác nhìn quanh, sau đó mở cửa dắt Sanghyeok vào nhà. Hôm nay bà em sang chỗ các dì chơi, nên nơi này sẽ là của riêng Hyeonjoon trong một tối, và đương nhiên bé cưng Sanghyeok cũng có phần.

-Em làm bánh cho anh ăn nhé?

Sanghyeok ngồi ngoan trên ghế, khẽ gật đầu, hai má tròn rụt rè lên xuống, trông rõ là yêu.

Ôi em yêu anh nhiều thế nhỉ.

-Ngại hả anh?

-Dạ.

-Trước đó anh có đến nhà người yêu bao giờ chưa?

-Dạ chưa.

Hyeonjoon bế anh đặt lên bàn bếp, gần như bao trọn lấy cơ thể nhỏ gầy. Em mỉm cười hôn lên môi Sanghyeok, cảm giác chiếm hữu dâng lên khi biết bản thân là người duy nhất và đầu tiên. Cánh tay Sanghyeok vòng ngoan trên cổ, gấp gáp kéo Hyeonjoon đến gần.

-Em ơi.

-Dạ?

-Em ơi, em ơi, em ơi.

-Dạ.

-Hyeonjoon là người đầu tiên anh yêu đấy.

-Vậy em phải chăm sóc anh như thế nào cho tốt đây, người đầu tiên của em ơi?

Sanghyeok hôn lên môi em, bờ môi khẽ cọ lên gò má.

-Đã tốt lắm rồi ạ.

-Bé cưng, cứ như thế này thì đầu em sẽ chỉ toàn anh thôi, sẽ không nhớ nổi công thức bánh quy mất.

-Anh sẽ ăn hết mà, dù thế nào anh cũng ăn.

-Ôi anh đáng yêu điên lên được, Sanghyeokie à.

Hyeonjoon để lại dấu răng nhàn nhạt trên má anh, làm Sanghyeok xoa xoa phụng phịu. Người yêu nhỏ tuổi manh động quá chừng.

Sanghyeok cùng em làm bánh, đợi những chiếc bánh quy xinh xắn ra lò. Hyeonjoon lấy điện thoại chụp hình anh, sau đó mới giúp anh lau đi chút bột dính trên mặt. Mèo nhỏ lấm lem, lăn lộn trong lòng em, cào nhẹ trái tim em, đáng yêu không tả nổi. Sanghyeok tựa vào vai em, cùng em xem điện thoại, cùng chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm, cùng ăn bánh quy.

Có lẽ người yêu anh là cậu trai giỏi nhất, vừa biết vẽ tranh, vừa biết làm bánh, lại đẹp trai, hiền lành.

-Anh yêu em.

-Đáng yêu thế, em cũng yêu anh.

Khi cái hôn rơi nhẹ trên chóp mũi, tim em đã trao cho anh hết cả rồi.

-

Sanghyeok chạm vào bờ ngực trần, ngâm mình trong làn nước mát của đêm. Hyeonjoon mặc độc một chiếc quần thun, vui vẻ bơi quanh anh như một bạn cún nhỏ. Vẻ lạnh lùng của ngày đầu có vẻ đã bị em bỏ quên ở đây mất, nhưng như này lại dễ thương hơn nhiều.

Sanghyeok tạt nước vào người em, làm Hyeonjoon cười khúc khích.

-Á à, đừng tưởng tui không dám làm gì anh nha.

Em hít sâu rồi lặn xuống nước, dùng sức kéo anh xuống cùng mình. Bạn nhỏ mỉm cười nhìn anh, ghé đến gần, tìm bờ môi mềm mại. Và dù cho cả hai có phải uống nước đi nữa, Hyeonjoon ít nhất cũng đã thơm anh được một cái rồi.

Sanghyeok ho sặc sụa.

-Ai lại hôn nhau dưới nước chứ?

-Tụi mình nè.

-Ngốc muốn chết luôn.

-Hôn em đi.

Cậu nhóc ôm lấy mặt anh, hôn liên tục lên môi Sanghyeok. Anh níu lấy eo em tìm điểm tựa, để em được phép làm bất cứ điều gì. Nước hồ lấp lánh trên da, ánh trăng điểm tô cơ thể em rực sáng, cả hai không ngăn được những cái chạm, triền miên ve vuốt, giấu vào lòng, để ta chỉ là của riêng nhau.

-Em ơi, em ơi, em ơi.

Sanghyeok áp trán vào trán em, trên mái tóc ướt đầm rũ rượi, đôi mắt mơ màng không dễ chịu, môi hôn rải trên vai cổ em gầy.

-Sao vậy anh?

-Em đẹp trai lắm.

-Thế anh có muốn hôn em không?

-Môi sưng hết rồi mà.

-Muốn hay là không?

Hyeonjoon bắt lấy cằm anh, khẽ hỏi.

-Muốn, em ơi.

Và bạn trai nhỏ sẽ hôn anh thật nhiều.

Hôn môi anh sưng tấy.

Sanghyeok cũng sẽ hôn em.

Chân quấn lấy hông em thật chặt.

.

Cả hai ngồi trên thảm cỏ, Sanghyeok luồn tay vào mái tóc ướt của người yêu.

-Hổ con.

-Grrrr.

-Ôi, dữ thế.

Hyeonjoon mỉm cười, ôm lấy eo anh.

-Má nó anh dễ thương quá đi.

-Không được nói bậy.

-Nếu em vẫn nói thì sao?

-Anh sẽ hôn em.

Cậu nhóc nghiêng đầu.

-Sanghyeok dễ thương vãi c.

-Không được mà.

-Dễ thương vãi c luôn.

-Anh ghét em.

Sanghyeok bị em ấn xuống cỏ, chẳng buồn đợi, hôn riết lấy môi mềm.

Những ngày cuối hạ lấp lánh bình yên, Sanghyeok thương em, càng dễ mềm lòng, luôn để em được làm những việc em thích. Em hôn anh nhiều hơn một chút, em ôm anh chặt cứng trong lòng, luôn miệng nói yêu anh, và sẵn sàng khen anh xinh đẹp nhất.

Sanghyeok muốn và tha thiết cần em như thế, và chỉ mỗi Hyeonjoon của anh thôi.

.

Anh biết bản thân chẳng thể giữ em lại quá một mùa hè, nhưng cả hai rơi vào thứ vòng lặp quanh quẩn. Dù Hyeonjoon không hề biết, riêng Sanghyeok vẫn cứ mãi nặng lòng.

.

-Khi em không còn ở đây nữa, anh có nhớ em không?
-Anh nhớ em chứ.

-Em cũng nhớ anh, mùa hè năm sau em lại về.

-Anh biết.

-Anh biết sao?

-Anh biết chứ, Hyeonjoon yêu anh mà.

-Dạ, Hyeonjoon yêu anh.

.

Ngày cuối cùng của mùa hè, Hyeonjoon tặng cho anh một bó hoa lưu ly. Để Sanghyeok đưa em vào khoảnh rừng của ngày đầu gặp gỡ, và để Sanghyeok kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích, về hai phần sáng tối của mặt trăng tròn đầy.

Trước đây, vầng trăng chia làm hai nửa sáng tối. Bóng tối là người anh nhiều tham vọng, với ánh sáng là cậu em trai nhỏ của mình. Ánh sáng thích chảy qua những rừng cây, tan bình yên trên cánh đồng gió nổi, đôi khi len vào trong phòng ngủ, để vẽ nên giấc mộng của con người. Em thích đọc sách và thích hoa, thích cuộc đời cô đơn và lặng lẽ, miễn vẫn có thể làm những việc bản thân muốn làm.

Bóng tối không thích đứa em trai của anh, không thích cách mẹ thiên nhiên để ánh sáng tung tăng đến bất cứ nơi nào em muốn, không thích cách em chọn sống thầm lặng, khi nhẽ ra phải cùng anh tranh đoạt với ánh sáng mặt trời. Sao anh chỉ là đêm dài tĩnh mịch, còn hắn lại sở hữu sức mạnh đủ để thống trị cõi trần gian? Hắn rực rỡ và diễm lệ, anh nhợt nhạt và lạnh lẽo nhiều phần. Bóng tối đã luôn căm ghét tất cả, căm ghét nhất là lũ con người, họ rạng rỡ dưới ánh mặt trời, khi anh phải nép mình đợi đêm đến, và khi anh tưởng mình như đang ngự trị, họ đã ở trong chăn và say giấc cả rồi. Chẳng ai đoái hoài đến vầng trăng, đến anh và thằng em trai ngốc nghếch. Chúng làm anh đố kị đến phát điên.

Nỗi căm phẫn dày lên từng ngày, chảy tràn trong đầu của bóng tối. Anh bắt đầu muốn làm hại con người. Dẫn dắt những đứa trẻ vào sâu trong rừng thẳm, gặm nhấm nỗi sợ và nuốt chửng chúng đến tận xương, đôi mắt anh hằn tơ máu đỏ ngầu, dường như anh chẳng còn là anh nữa. Anh phá hoại hầu khắp những giấc mơ, anh thích con người đắm chìm trong ác mộng, anh thích chúng vẫy vùng vì đau đớn, với những điều chúng tưởng đã quên rồi.

Con người dần sợ hãi màn đêm. Những đứa trẻ luôn bị nhốt trong nhà mỗi tối, nhưng anh luôn biết cách dẫn lối, anh đưa chúng đến nơi chúng không thể trở về. Con người dần không thể ngủ yên, không thể ngắm nghía vầng trăng dịu dàng sáng, bóng tối đã biến trăng thành của riêng mình. Đất trời chìm vào cõi u minh vĩnh cửu.

Để rồi ánh sáng quyết định chiến đấu với anh trai, bởi em biết chắc rằng em sẽ thắng. Em tỉnh táo hơn một kẻ bị lấp kín bởi lòng tham, em lanh lợi, cứng cỏi, dù cho có quá đỗi dịu dàng. Em yêu con người và em yêu tất cả, em trân trọng hết thảy sự sống của thế gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là em chẳng thể giết chết ai, là một nửa của vầng trăng, em có dòng máu chiến đấu ấy trong mình, như anh vậy.

Và khi Sanghyeok tự tay giết chết anh trai em, cũng là lúc mặt trăng tròn vẹn sáng, trăng không còn bị chia thành hai nửa, thân xác bóng tối bị khoá lại ở cõi vĩnh hằng, trả lại bình yên cho giấc ngủ con người, trả lại bình yên cho buổi màn đêm. Dù Sanghyeok cũng đã yếu đi, dù em không thể tự do ở bất cứ đâu như trước, nhưng là một phần thầm lặng của thiên nhiên, đối với em như thế cũng đủ rồi.

Hyeonjoon cọ cọ vào lòng anh.

-Thế ánh sáng sẽ mãi cô đơn như thế ạ?

Sanghyeok hôn lên má em.

-Không đâu.

-Mặt trăng nhỏ, vậy quái vật mặt trăng là anh trai của anh sao?

Xinh xắn vuốt tóc em. Hổ nhỏ biết chứ.

-Ừm.

-Sanghyeok mạnh mẽ của em.

-Mạnh mẽ sao?

-Mạnh mẽ, anh là giỏi nhất đấy.

-Hyeonjoon tin anh không?

-Tin chứ, em biết anh không phải con người.

-Sao em lại biết?

-Vì có ai như anh đâu, anh sáng bừng như một mảnh trăng, và anh làm những việc chẳng ai còn làm nữa.

Cùng em.

Những bông hoa từ mặt đất mọc lên, lấp kín khoảnh rừng bằng màu trăng rực sáng. Lòng Sanghyeok ngập đầy trong hạnh phúc, vang nhịp tim rộn rã của thần, làm cho rừng thẳm nở hoa, làm cho lá rừng reo gió nhạc. Anh đã cố ngăn lại biết bao lần, đến cuối cùng vẫn phải cho Hyeonjoon xem. Hổ nhỏ hôn riết lấy môi anh, bàn tay níu trên eo run rẩy.

-Hyeonjoon phải về thành phố rồi.

-Dạ.

Trăng nhỏ lần đầu rơi nước mắt, lần duy nhất của mùa hè này, nhưng là lần nữa của những mùa hè trước đây.
Ta đã cùng nhau băng qua những mảnh rừng, thắp trên da thịt những vì sao, ta đã bên nhau suốt năm tháng mùa hè, và Sanghyeok lại muốn em quên đi anh, lần nữa.

-Quên anh đi nhé.

Nhưng Hyeonjoon ngăn anh lại, bàn tay áp lấy đôi môi của người lớn hơn. Lần này không được để anh hôn vào trán, không được để anh xoá đi ký ức của mình. Chỉ một lần thôi, xin hãy tôn trọng em và tình yêu của em, để em kết thúc nỗi cô đơn tưởng chừng như vĩnh cửu, của vầng trăng sáng tỏ, anh à.

-Đừng làm như thế nữa được không?

-Hả...?

-Em không quên, anh ơi, em đã không quên anh nữa rồi...

Và dù có quên em vẫn sẽ trở lại, như em đã luôn luôn trở lại, kể từ lần đầu ta yêu nhau năm em 17 tuổi.

Bởi Sanghyeok đã nói, em là cậu nhóc mùa hè của anh.

Anh cứ ngỡ là em đã quên, nhưng kì lạ là tim em vẫn nhớ.

Nên lần này, như một phần thưởng, cho phép em yêu anh suốt ba mùa còn lại có được không?

Sanghyeok nhìn em, bình yên khẽ gọi.

-Hyeonjoon.

-Dạ.

Vầng trăng nhỏ bé, trước mắt em, lặng lẽ mỉm cười.

-Hết-

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, tui đã ấp ủ bạn nhỏ này lâu lắm ó🥺
Mèo nhỏ và hổ sắp gặp lại nhau rùi haaaa❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com