Có những tình yêu không bao giờ kết thúc
Chú cũng nhớ ba con.
Em là chỗ dựa cho một thiên thần nhỏ, nhưng cũng là đứa trẻ bị bỏ lại của anh.
-
Hyeonjoon nhìn bạn nhỏ đang tựa hẳn vào mình, sau khi hai chú cháu đã xem qua vài bộ phim hoạt hình con bé thích. Sanghyeok mất cách đây một năm trước, bị gã tài xế xe tải say rượu tông phải khi anh đang trở về từ bệnh viện sau ca phẫu thuật lúc 3 giờ sáng. Sanghyeok là một bác sĩ. Từ rất lâu rồi, khi còn học đại học, đối với Hyeonjoon, anh dường như biết tất cả mọi thứ trên đời.
Trừ một điều duy nhất là em thích anh.
Ngay cả khi đã mất đi rồi, Sanghyeok vẫn chưa hề hay biết.
Hani là con gái anh, đúng hơn là con gái của chị anh và một người đàn ông nào đó, chị bỏ đi sau khi để lại Hani cho Sanghyeok, anh cũng đồng ý chăm sóc con bé từ đó đến giờ.
Và giờ em chăm sóc cho Hani.
Hyeonjoon đã từng xem video con bé lần đầu gọi ba, cả video con bé bước từng bước đầu tiên chập chững, chúng vẫn còn trên chiếc điện thoại cũ của Sanghyeok. Lần đó Hyeonjoon nhận lại từ tay cảnh sát, chỉ xem qua đúng một lần rồi không dám xem thêm. Anh mất khi Hani vừa được 4 tuổi, và dù trẻ nhỏ mau quên, con bé chưa bao giờ để Sanghyeok rời khỏi cuộc sống của mình. Con bé nhớ ba. Đồi khi Hani vẫn đòi em kể những câu chuyện về anh, bởi Hyeonjoon luôn là người nhớ rõ nhất.
Hyeonjoon đưa con bé về giường, để rồi sáng hôm sau, Hani tìm chú đầu tiên ngay sau khi thức giấc. Cùng em đánh răng, nhờ em chọn váy, đợi em tết cho con bé chiếc bím tóc thật xinh.
Sanghyeok đã luôn làm cho Hani những việc này.
Nhưng em không biết.
Em yêu anh, nhưng em không thường ở trong thế giới của hai cha con.
Mẹ của bạn con bé đã chỉ cho em cách tết tóc. Em nắm bàn tay thiên thần nhỏ, ngại ngùng đi về phía người ta. Bởi con gái cô có bím tóc rất xinh, với chiếc nơ màu hồng nho nhỏ. Hani muốn, nhưng em lại chẳng biết tết như thế nào.
-Chị ơi, chị có thể chỉ em tết tóc được không ạ? Con gái em rất thích, nhưng em không biết cách làm.
-Được chứ, cậu ngồi xuống đây đi.
Ở một chiếc ghế đá trong góc sân trường, Hyeonjoon tập tết cho Hani chiếc bím tóc vụng về đầu tiên.
Hani thích chiếc nơ màu đỏ em mua cho. Hyeonjoon hiện tại đã có thể làm cho con bé rất nhiều kiểu tóc.
-Chú.
-Sao vậy Hani?
-Có một bạn khen bím tóc của con xinh.
Hyeonjoon cười cười chạm vào mũi thiên thần nhỏ.
-Nếu nó là con trai thì không được cho nó nắm tay hay hôn má con đâu đấy.
-Vì ba Sanghyeok sẽ mắng chú hả?
-Đúng rồi.
Nhưng thật ra là chú không thích thôi.
Con gái nhà người ta cơ mà.
-
-Chú ơi.
-Hửm?
-Chú kể chuyện về ba cho con nghe đi.
-Về ba hả?
Con bé trèo lên đùi em, Hyeonjoon ôm thiên thần nhỏ vào lòng.
-Chuyện gì mới được?
-Chuyện gì cũng được ạ.
-Ba Sanghyeok của con ngày xưa học rất giỏi.
-Môn gì ba cũng giỏi hả chú?
-Ừ.
-Kể cả toán hả chú?
-Kể cả toán. Nếu như chú không biết làm bài, chú sẽ hỏi ba con, lúc nào ba con giảng xong chú cũng hiểu nhanh hơn.
-Có phải vì vậy nên bây giờ chú mới giỏi toán không? Lúc chú chỉ Hani làm bài á.
-Đúng rồi. Nhờ có ba con chú mới giỏi toán.
Nhờ có ba con, lòng chú mới vẹn tròn.
-Ba con có đẹp trai như chú không? Con chỉ nhớ là ba cười đẹp lắm.
-Có chứ, ba con đẹp trai hơn chú nhiều. Ba con là người đẹp nhất luôn.
-Vậy ạ?
Con bé ngước nhìn em.
-Ừ. Những người xinh đẹp đều là thiên thần, một ngày nào đó, họ sẽ về với thượng đế. Ba con đã để lại một món quà cho chú trước khi rời đi.
-Quà gì ạ? Ba con có cánh không?
-Quà là Hani nè, chú thương con nhất. Cánh thì ba con không có đâu, ba con chỉ có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, ngắm chú cháu mình mà không để chúng ta phát hiện.
-Thật hả chú?
-Ừ, lúc Hani đi ngủ, ba Sanghyeok sẽ lén đến thơm con, ba còn bảo với chú là ba yêu con rất nhiều.
Hyeonjoon thơm lên má con bé, thơm cả lên mái tóc mềm mềm.
-Ba con yêu con lắm đấy.
-Vậy ba ở thiên đường hả chú?
-Ừ, Sanghyeok ở thiên đường.
-Con viết thư cho ba được không?
-Được.
-Chú gửi giúp con nha?
-Ừ, chú sẽ gửi.
-
Hyeonjoon cầm bức thư trên tay, thầm xin lỗi Hani rồi lén mở ra đọc.
Bên trong là một bức tranh.
Người cao nhất có lẽ là Hyeonjoon, người mặc áo trắng đang cười này là Sanghyeok, ở giữa là Hani, với chiếc nơ màu đỏ xinh xắn quen thuộc.
Con bé thường được cô giáo khen vì chữ viết rất đẹp.
Hani cũng đã viết vài dòng nho nhỏ ở mặt sau.
"Ba Sanghyeok, con và chú Hyeonjoon nhớ ba rất nhiều.
Con yêu ba và chú."
Hyeonjoon xem đi xem lại bức tranh, đêm đó không ngủ được.
Đúng là em rất nhớ anh.
Ước gì Sanghyeok có thể từ nơi mà em không nhìn thấy, xuất hiện trước mặt em.
Và ôm em một chút thôi cũng được.
Năm Hani 8 tuổi, chú xem tranh con bé vẽ, khóc nức nở suốt cả một đêm.
-
Hyeonjoon quen thuộc với những câu hỏi về mẹ của Hani, ít nhất họ vẫn nghĩ em là cha con bé. Nắng vàng nhuộm khắp hành lang của một chiều ngày đó, mồ hôi khắp trán khi em chạy vội đến từ công ty. Hani vừa khóc nức nở vừa nắm tay cô, một lần nữa bị bạn học phát hiện, Hyeonjoon thật ra là chú của mình.
Hani ùa vào lòng em như một chú chim trở về với tổ, Hyeonjoon lau nước mắt trên đôi má đỏ bừng.
-Hani bị bạn trêu, xin lỗi anh và bé, tôi đã nói chuyện với phụ huynh của cậu bạn ấy rồi.
-Vâng.
Hyeonjoon xót xa nhìn vào đôi mắt hệt như của Sanghyeok, mà chẳng bao giờ em có thể ngắm nổi mỗi khi nỗi buồn đến lấp kín bên trong.
-Bạn cứ hỏi về ba mẹ con...con đã nói con ở với chú. Bạn giật tóc con.
-Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ để mắt đến bọn trẻ nhiều hơn.
-Vâng, bọn tôi xin phép.
-
Hyeonjoon nắm lấy tay con bé, lúc này đang ăn kem trên một chiếc ghế đá công viên.
-Mẹ con đâu hả chú?
Em nhỏ thoáng giật mình, đúng là con chưa bao giờ hỏi.
-Chú cũng không biết.
-Tại sao?
-Sanghyeok mới là người biết mọi thứ, chú thì chỉ là chú của con thôi.
-Khi nào ba mẹ con về ạ?
-Chú không biết.
Hyeonjoon ôm chiếc cặp trong lòng.
-Nhưng chú sẽ đợi với con.
-Chú muốn gặp lại ba lắm hả?
Em cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.
-Ừ.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.
-Con giống ba lắm đấy Hani.
-Dạ?
-Con hỏi rất nhiều. Anh ấy luôn hỏi chú rất nhiều, anh ấy hỏi, chú trả lời, và chú luôn cảm thấy rất hạnh phúc, chú không phiền đâu.
"Em hiểu bài chưa?"
"Em ăn gì chưa?"
"Hyeonjoon đi chơi với anh nhé?"
"Anh cũng dễ thương mà, đúng không?"
-Chỉ là không phải lúc nào chú cũng trả lời được mấy câu hỏi đó.
Con bé trèo vào lòng chú, muốn Hyeonjoon tết lại tóc cho mình.
-Nhưng chú sẽ đợi câu trả lời với con.
-Chú ơi.
-Ừ?
-Lần sau các bạn hỏi, con có thể nói chú là ba con không?
Em mỉm cười, xoa xoa tóc Hani.
-Đương nhiên là được rồi.
-Vậy ba Sanghyeok là ba lớn, chú là ba nhỏ.
Con bé ngước nhìn em, đôi mắt của dòng họ Lee. Dịu dàng. Lấp lánh.
Dù cha ruột của con bé có là ai đi nữa, đây vẫn là đôi mắt của mẹ bé và anh.
-Được.
Và sẽ luôn nhận được sự đồng ý từ họ Moon.
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu.
Như em đã chẳng bao giờ từ chối, mọi lời đề nghị của Sanghyeokie.
-
-Tôi muốn nói chuyện với ba mẹ của cậu bé đó, mong cô giúp tôi gọi họ đến đây.
Và mỗi lần như vậy, Hyeonjoon đều sẽ nói chuyện với phụ huynh, cũng như với những cô cậu bé không hiểu chuyện đó.
Không một ai được bắt nạt con gái của em hết.
Họ xót con họ, em cũng xót con em.
-Chú là ba của Hani, đừng bao giờ đùa về việc đó nữa.
Trông em dữ dằn, làm người ta sợ.
Không ai được động đến con gái em.
-
Sau đó Hyeonjoon tập võ cho con bé, để tự vệ mỗi khi có ai đó muốn bắt nạt mình.
Hyeonjoon dạy cho con bé mọi thứ mà Sanghyeok sẽ dạy. Nên lễ phép với mọi người như thế nào, nên tự chăm sóc bản thân ra sao. Vật lộn với giáo dục giới tính, những nơi không ai được phép chạm vào.
Hani là thiên thần nhỏ, mà Hyeonjoon cố gắng bảo vệ khỏi thiên đường.
Em đã thấy con bé thi lên đai lần đầu tiên.
Đã thấy con bé đi xe đạp.
Đã thấy con bé đọc những quyển sách trên kệ sách của anh.
Đã dạy con bé nấu ăn nữa.
-Sanghyeok.
Hyeonjoon lẩm bẩm trong giấc ngủ, khi Hani đang cùng chú xem phim. Có những thói quen chẳng bao giờ đổi thay, dù con bé đã lớn lên nhiều quá.
-Sanghyeok.
Những mảnh trăng rơi vỡ, trước thiên thần nhỏ lành lặn, điều Hyeonjoon luôn ước mong.
-Sanghyeok...
-Chú ơi, về phòng ngủ thôi chú.
Hyeonjoon khẽ mở mắt, rồi lại nhắm nghiền, mệt mỏi nằm hẳn xuống sofa.
-Về ngủ trước đi con.
-Chú ngủ ở đây hả?
-Ừ, về ngủ đi. Ngủ ngon.
Hani giúp chú đắp chăn.
-Chú ngủ ngon.
Và đêm trở về yên tĩnh.
-
-Chú ơi.
Hani thì thầm, đầy hoảng hốt.
Hyeonjoon nhận được cuộc gọi của bé con, phải đề nghị tạm dừng cuộc họp để bắt máy.
-Sao vậy Hani?
-Con bị chảy máu.
-Con bị thương hả?
Con bé vừa khóc vừa nói, dường như đang trốn ở nhà vệ sinh. Hani chỉ mới học lớp 7, nhưng Hyeonjoon đã xin nhà trường cho phép con bé mang theo điện thoại, vì em lúc nào cũng bận rộn, và em lo những điều bất trắc có thể xảy ra.
-Máu ở quần con, con sắp chết hả chú?
-Không, không đâu bé con. Chú biết rồi, chú sẽ đến ngay, Hani đang ở đâu?
-Con ở trong nhà vệ sinh...cuối hành lang ạ.
-Được rồi, không sao, không sao cả.
Hyeonjoon vội vã chạy đến trường, tay cầm theo chiếc túi nilon màu đen. Trao đổi với giám thị để có thể vào phòng vệ sinh nữ, em khoá cửa, biết mình phải dạy cho con bé thêm những thứ mà bất cứ vị phụ huynh nào trên trái đất cũng phải làm.
Mà em lại trót quên.
Chắc là Hani sợ lắm.
-Hani.
-Chú ơi.
Hyeonjoon thở dài đến trước cửa phòng vệ sinh, đẩy chiếc túi nilon vào cho con bé. Vừa giải thích cho Hani hiểu, vừa chỉ con bé biết phải xử lí như thế nào. Mọi thứ diễn ra theo chiều hướng mù tịt, vì em chỉ mới vừa tra trên mạng xong. Đời Hyeonjoon có cô gái nào đâu. Em chỉ thương mỗi Sanghyeok.
Việc sau đó, Hyeonjoon nhờ chị của mình giải thích cho Hani, sau khi cả hai đã về nhà.
Thế là con bé lại lớn thêm một chút, chắc là Sanghyeok sẽ cảm thấy tự hào.
Nếu như anh vẫn còn ở đây.
Anh đã hoá kiếp thành gì rồi? Một chú mèo đáng yêu, một bông tuyết đầu mùa, một cơn gió từng ngang qua mái tóc Hyeonjoon, hay một con người với một cuộc đời khác?
Hyeonjoon không biết.
Chỉ là càng về lâu dài, dù lòng em bình lặng, em vẫn sẽ thấy Sanghyeok ở khắp nơi.
Trên nhánh hồng của tiệm hoa tươi mỗi sáng ngày chủ nhật.
Trên những vệt nắng lấp lánh vẫn hay rơi trên tóc em và Hani.
Nấp sau góc rẽ của hành lang mỗi khi em đón con bé về.
Trên những nẻo đường.
Bên bệ cửa sổ.
Giữa trang sách đọc dở.
Qua làn khói mỏng của một tách cà phê.
Trong hơi ấm của chiếc áo cũ rồi.
Hyeonjoon không thể ngủ nếu thiếu đi chiếc áo của anh, thường là vậy.
Kể cả chăn em dùng, cũng là chăn cũ của Sanghyeok.
Em cứ tưởng nỗi nhớ có hạn, nhưng có lẽ là không.
-Ê.
Em giật thót.
-Dạ.
-Chị nói với con bé rồi đấy, giờ chị sẽ chỉ mày. Sau này mày phải đi mua, trong nhà lúc nào cũng phải có đầy đủ, nhớ dặn con bé bỏ vào cặp nữa.
-Dạ.
-Hiếm khi nào mà mày ngoan như thế đấy em.
-Em ngoan mà.
Hyeonjoon gật đầu, híp híp mắt. Chị của em mỉm cười bất lực, nó đã yêu người đó bao lâu rồi?
-
Hyeonjoon thay drap giường cho bé con.
-Ghê quá chú ơi.
-Ghê gì mà ghê. Sau này nếu mà lấy chồng thì phải lấy thằng không chê mấy cái này nghe chưa?
-Dạ.
Em mua thuốc giản đau để sẵn trong nhà.
Mua cả mấy món ăn mà con bé thích.
Em chưa bao giờ giỏi trong việc chăm sóc người khác. Nhưng Sanghyeok đã dạy em từ những nhỏ bé vụng về. Trước đây em cố gắng chăm sóc anh như thế nào, thì bây giờ em thương Hani hơn thế ấy.
Vì Hani cũng là con gái của em.
Và vì em yêu Sanghyeok.
Vì ít nhất em có Sanghyeok trong mười mấy năm trời, đã nói cười cùng anh trong từng ấy thời gian. Còn Hani chỉ ở với anh được bốn năm ngắn ngủi, khi con bé còn chưa kịp hiểu đủ nhiều.
Biết đến Sanghyeok là một điều may mắn, cho bất cứ ai được biết đến anh.
Nên Hyeonjoon đã luôn cố gắng bù đắp cho bé con.
Dù cho có vụng về.
Dù cho có vụng về đi nữa.
-
-Chú ơi hôm nay là chủ nhật.
-Chú biết rồi.
Mình lại đến thăm ba con.
Như mình đã luôn đến thăm ba con.
-
Đôi khi hai chú cháu vẫn cãi nhau, phần vì em không thể hiểu hết một cô bé ở cái tuổi ẩm ương thế này, phần vì em sợ một nỗi sợ có tên.
-Jaehwan sẽ đưa con về.
-Không được, 10 giờ về là quá đủ rồi, chú đưa con về.
-Lâu lắm con mới xin đi chơi, 7 giờ đi mà 10 giờ về thì có chơi được cái gì đâu? Con không muốn phiền chú nên mới nhờ Jaehwan chở chứ.
-Chú không phiền.
-Đi mà chú...muộn một tí thôi, Jaehwan chở nha.
-Không, thằng bé đó là gì của con?
-Bạn thôi ạ.
-Mới có lớp 11 thôi đấy, không được có bạn trai.
-Con không có.
-Tóm lại là không, 10 giờ là quá muộn, chú đến đón về, không về thì sau không được đi nữa.
-Chú kì quá à.
-Chú không kì.
-Con ghét chú!
Hani tức giận đóng sập cửa, từ lúc đó đến tận khi em đón về, con bé vẫn không chịu nói chuyện với em. Hyeonjoon chạy thêm một vòng, thấy con bé khe khẽ liếc nhìn mình.
-Con vẫn ghét chú hả?
-Dạ.
-Thôi đừng ghét nữa, con gái về muộn nguy hiểm.
-Con có học võ mà.
Hyeonjoon mím môi.
-Con còn nhỏ lắm.
-Con 17 rồi.
-Vẫn nhỏ.
-Con không ghét chú, con chỉ nói vậy thôi, con xin lỗi.
-Tốt nhất là con đừng gặp nguy hiểm gì hết, chú sợ.
Vì năm đó chú không đưa ba con về, nên ba con đã bỏ chú mà đi.
Thật ra Sanghyeok không muốn làm phiền em, dù đã quá mệt với cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng.
Em cúi gằm, bối rối giữ chặt lấy vô lăng, không muốn trở thành một ông chú kiểm soát điên khùng, nhưng em quá sợ để có thể tin tưởng vào mọi thứ.
Em đã đánh mất điểm tựa của mình.
Em chưa bao giờ bước ra khỏi điều đó, kể từ ngày em mất anh.
-Con sẽ không bỏ chú mà đi.
-Hứa nhé?
-Dạ.
-Chú nhớ ba con.
-Có lúc nào chú không nhớ ba con không? Con hỏi thật.
Hyeonjoon phì cười, mà phải tấp vào một bên đường để lau nước mắt.
-Không.
-Sau này con sẽ lấy ai đó yêu con nhiều như chú yêu ba.
Có thể chú chẳng bao giờ nói.
Nhưng con chắc chắn đã nhận ra từ lâu.
Rằng chú yêu ba nhiều như thế nào.
-Con xin lỗi.
-Không sao, phải tự biết bảo vệ mình.
-Dạ.
Dù chú vẫn sẽ luôn bảo vệ con.
-
Hyeonjoon lặng lẽ vào phòng lúc một giờ sáng, đặt cốc sữa ấm lên bàn Hani khi con bé đang ôn thi.
-Con cảm ơn chú.
Hyeonjoon xoa xoa mái tóc mềm, vậy là bạn nhỏ cũng sắp lên đại học, căn nhà này sẽ chỉ còn mỗi em và anh thôi.
-Tranh thủ rồi ngủ sớm nha con.
-Dạ.
Chắc chắn Sanghyeok sẽ thấy em thật giỏi, chăm sóc cho con gái anh tốt như vậy mà. Em mỉm cười ngồi trên sofa, tìm xem những video trên chiếc điện thoại cũ, mỗi ngày đều tận tuỵ lần giở kí ức đã qua. Chẳng phải em cứ sống hoài trong quá khứ, chỉ là em rất muốn gặp anh. Hyeonjoon đơn giản mà, yêu một người rồi yêu một đời, không bận tâm tìm ai khác nữa. Mà không gặp thì nhớ, không gặp thì thấy lòng mình xót xa.
"Hyeonjoonie."
Anh mỉm cười, khẽ gọi.
"Để anh gắp thịt cho em."
Ôi cái má tròn xoe toàn lẩu.
Anh của em đáng yêu thế mà.
Video này từ bao giờ rồi nhỉ.
"Hyeonjoonie."
"Hyeonjoonie."
"Hyeonjoonie."
-
Ngày Hani nhận được thư trúng tuyển, Hyeonjoon vui đến sững người. Em đứng ở đó, cầm mãi bức thư, xem đi xem lại tên của con gái mình trên đó.
Cậu nhóc mỉm cười, lặng lẽ lau nước mắt.
-Hani giỏi quá đi, học thế này là giỏi hơn chú hồi đó luôn rồi.
-Vậy hả chú? Có giỏi bằng ba không?
-Bằng rồi đó, nhưng sau này trở thành bác sĩ rồi, con sẽ giỏi hơn cả anh ấy cho mà xem.
-Tối nay con đi chơi với Jaehwan nhé?
Hyeonjoon ngập ngừng.
-Ừ, về sớm. Hôm nào đưa thằng bé sang nhà mình ăn cơm đi.
-
Hyeonjoon cắm hoa vào lọ, cười cười khi ngắm nhìn gương mặt đã mờ trên di ảnh.
-Hani đậu đại học rồi đó.
-Dạ, đậu vào trường Y rồi, sau này sẽ trở thành bác sĩ giống anh. Anh phù hộ cho con bé nhé.
-Phù hộ cho cả em nữa.
Cậu nhóc giơ chiếc bánh lên cho anh xem.
-Hôm nay là bánh kem dâu.
-Anh khen em đi, em chăm sóc tốt cho con bé mà.
-Em sẽ cố gắng hơn nữaaaa.
-Và Sanghyeok phải thật hạnh phúc cho em nha.
Hyeonjoon cười với gió.
-Nếu được mình có thể gặp nhau trong mơ.
Hyeonjoon cười với mây.
-Em nhớ anh.
Hyeonjoon cười với vòm trời cao rộng.
-Em yêu anh lắm.
Em nhỏ cúi mặt.
-Ngốc quá anh ha.
Cậu nhóc lau mộ phần cho anh.
Ngồi bên cạnh anh đến khi trời nhập nhoạng tối.
Mái tóc mềm gục vào đầu gối.
Khóc cho tình yêu của đời mình.
-Nếu em ngoan.
Hyeonjoon ngước lên.
-Anh đến gặp em trong mơ nhé?
Xoa xoa tóc anh.
Vuốt ve đôi má tròn mềm mại.
Hôn nhẹ lên viền mắt cong cong.
Và đợi một nụ cười như nắng.
Em lặng lẽ trở về, lặng lẽ mơ.
-
Đôi lúc khi nhìn chú của mình, Hani sẽ cảm thấy áy náy.
-Chú ơi.
-Ừ?
Hyeonjoon ngước lên từ quyển sách đọc dở.
Đã là khoảng thời gian tận hưởng cuối cùng trước khi bé con lên đại học.
-Con đi học đại học rồi chú có buồn không?
-Chú buồn chứ, chú sẽ rất là nhớ Hani.
-Có phải vì bận chăm sóc con, nên chú không hẹn hò với ai khác không?
Hyeonjoon ngước lên nhìn con.
Thẳng thắn thế.
-Không đâu.
Em giở quyển sách cho con bé xem.
-Trừ chăm sóc Hani ra, chú còn bận đọc sách của ba con nữa.
Con bé thở dài.
-Thế khi chú đọc hết sách của ba thì sao?
-Chú sẽ đọc lại từ đầu.
Cậu nhóc nhấc nhẹ cặp kính trên mắt, mỉm cười lộ vẻ yêu thương.
Trước mặt Hani là chú.
-Chú đưa con và Jaehwan ra biển được không?
-Được. Mình sẽ làm gì ở đó?
Sanghyeok cũng rất thích biển.
-Tiệc thịt nướng ạ.
-Vậy ngày mai đi, chú sẽ chuẩn bị.
Hyeonjoon mỉm cười, xoa xoa đầu bé con.
-Lên đại học phải đàng hoàng nghe chưa? Chuyện gì thì chuyện, phải học xong trước đã.
Hani ôm lấy bờ vai rộng của chú.
Nơi Sanghyeok luôn có thể tự vào.
-Dạ ba.
-Ngoan.
-Cảm ơn ba nhỏ. Con thương ba nhiều.
-Ba cũng thương con.
-
Hyeonjoon nướng thịt cho hai đứa, mỉm cười nhìn Jaehwan chăm sóc cho Hani. Cậu nhóc buộc tóc giúp con bé, lại liên tục cắt thịt vào chiếc đĩa nhựa.
-Jaehwanie.
-Dạ chú.
-Lên đại học cũng phải đàng hoàng nha con. Phải học cho xong trước đã nhé.
-Dạ, con biết rồi.
-Phải chăm sóc tốt cho bản thân mình.
-Và cho Hani nữa, đúng không chú?
-Đúng rồi.
Hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt thi thoảng tan trên những đốm than hồng.
-
Cậu nhóc ngồi bên bờ biển, nhúng đôi chân cho dòng nước vỗ về. Hai đứa nhỏ đi dạo ở đằng xa, hắt nước vào nhau, tiếng cười vỡ tan theo bọt tung trắng xoá. Hyeonjoon tựa mặt vào đầu gối, im lặng cảm nhận chút bình yên len lỏi trong lòng.
-Em đang nghĩ gì vậy?
-Em đang nhớ anh.
-Sao lúc nào cũng nhớ anh hết thế?
-Thì biển nè.
Hyeonjoon mỉm cười.
-Anh nói anh thích biển mà, biển làm anh cảm thấy bình yên.
-Sao bạn nhỏ nhà anh cứ buồn hoài...
-Em đâu có buồn đâu, em đang rất hạnh phúc.
Cậu nhóc khẽ nói, mi mắt nặng đi, giọng như vang đến từ nơi nào xa lạ.
-Mặt trăng nhỏ, vất vả cho em rồi.
-Không vất vả. Sanghyeok ở một mình mới vất vả.
Em ở lại.
Có con gái nhỏ của chúng mình.
Có áo của anh.
Có chăn của anh.
Có sách của anh.
Còn có những ký ức.
Anh đi chỉ có một mình.
Thì vất vả hơn em nhiều chứ, anh.
-Kiếp sau gặp lại nha...
Vậy đi, kiếp sau gặp lại.
Không gặp lại thì làm cho gặp lại.
Dù thế nào cũng phải chăm sóc cho anh.
-
Hani nhìn về phía chú, trông hệt như đứa trẻ đợi người thân đến đón về, tựa mặt bên đầu gối, thiêm thiếp ngủ ngoan.
Cuối cùng cả ba người phải gọi lái xe thuê, vì Hyeonjoon không dám lái xe trong tình trạng như thế.
Phải nghĩ cho hai đứa nhỏ trước nhất.
Còn đối với em thì sinh mệnh, đã tan biến trong một buổi 3 giờ.
-
Hyeonjoon ngồi trên bệ cửa sổ, im lặng đọc quyển sách tiếp theo. Một quyển sách về tình yêu hiếm hoi trong chỗ sách học thuật của Sanghyeok. Anh mà cũng tò mò về tình yêu nữa hả, hay chỉ mua vì tên sách đây thôi? "Nếu chỉ còn một ngày để sống", cũng được lắm. Sách viết về một cô gái bị mắc hội chứng SCID, không thể ra khỏi căn nhà vô trùng của mình, 18 năm ở trong vùng an toàn, xung quanh là những bức tường và đồ vật trắng xoá, không đòi hỏi thêm những điều mới lạ của thế giới bên ngoài. Madeline chỉ thật sự muốn ra ngoài khi cô yêu cậu nhóc hàng xóm vừa chuyển đến - Oliver.
Hyeonjoon chìm đắm vào câu chuyện, cũng đọc những dòng ghi chú nhỏ bên lề của anh. Em vốn không thích viết vào sách, nhưng thật may khi đó là thói quen của anh, để em có thể tiếp tục đọc thêm nhiều những suy nghĩ của anh, ngay cả khi anh đã mất lâu rồi.
"Tôi vật vờ vô định quanh nhà, nhìn chỗ nào cũng thấy Olly. Tôi thấy cậu ấy đứng trong bếp nhà tôi nướng một chồng bánh mì cho bữa tối. Tôi thấy cậu ấy trong phòng khách, kiên nhẫn ngồi xem Kiêu hãnh và định kiến cùng tôi. Tôi thấy cậu ấy trong phòng ngủ, thân hình đen sẫm say ngủ trên chiếc sô pha trắng."
Và bên cạnh là anh viết nắn nót.
"Mình cũng thấy Hyeonjoon ở khắp nơi."
Cậu nhóc giật mình, cắn cắn môi, sao Sanghyeok lại nhìn thấy em chứ?
Em tìm được mình bên một câu văn nữa, Madeline nói rằng:
"Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi muốn nhiều hơn thứ tôi có."
Và thật cẩn thận, anh viết.
"Anh yêu Hyeonjoon."
Rồi như cảm thấy không đủ mà nắn nót thêm.
"Moon Hyeonjoon."
Trái tim nhỏ vội vàng, mực đỏ đã vô ý nhoè đi khi anh ngại ngùng gấp lại.
Hyeonjoon không thở được.
Đây là chữ của Sanghyeok.
Chắc chắn là thế.
Và gì nhỉ?
Sanghyeok cũng yêu em.
Cậu nhóc ôm quyển sách trong lòng, thu mình lại trên chiếc sofa.
Cổ họng em nghẹn ứ.
Sanghyeok cũng yêu em.
Anh ơi.
Em cũng yêu anh.
Em yêu anh nhiều lắm.
Hyeonjoon bật dậy tìm một chiếc bút, giọt nước mắt rơi xuống trước khi kịp viết thêm điều gì. Cậu nhóc khẽ lau đi, môi mím chặt.
"Em cũng yêu anh, em yêu Lee Sanghyeok."
Đến tận giờ phút này em mới biết, thì ra trái tim em chưa từng loạn nhịp một mình.
Anh ơi.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, em ước anh đã gọi cho mình, để em đưa Sanghyeok về bình an.
-
Hyeonjoon ngồi cạnh anh, đọc lại cho anh nghe quyển sách. Ánh đèn nghĩa trang vàng vọt, khiến những con chữ nhảy nhót, hoa lên, càng khó đọc hơn qua màn nước mắt em, nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng tiếp tục.
-Em biết rồi đấy nhá.
-Hehe, Sanghyeok, thế mà lại yêu thầm em cơ.
Tựa gò má lên phiến đá lành lạnh, vốn đã phủ thêm chiếc áo của mình.
-Em cũng yêu anh.
Hyeonjoon híp mắt, dịu dàng ôm Sanghyeok vào lòng.
-Em yêu anh nhiều lắm.
Giá như em đã dũng cảm hơn.
Thì anh sẽ không cô đơn như bây giờ nhỉ...
Em xin lỗi.
Em xin lỗi anh.
-
Ngày Hani dọn ra ở riêng, ngày con bé tốt nghiệp, ngày con bé đi làm, có tháng lương đầu tiên, sau đó lấy chồng, vẫn là thằng nhóc nó yêu năm 17 tuổi. Tất cả mọi kỉ niệm đẹp nhất của thiên thần nhỏ, đều được Hyeonjoon cẩn thận ghi lại, để sau này con bé có thể xem, cũng là thay ba lớn con bé, giúp Hani có những tháng năm thật trọn vẹn. Khi nó đưa em tháng lương đầu tiên, em đã dùng một phần chỉ để mua bánh kem cho Sanghyeok, phần còn lại thì giữ làm kỉ niệm, phong thư cũ vẫn đặt bình yên trong ngăn tủ đầu giường. Hyeonjoon thương con gái nhỏ của mình, và luôn cố gắng để con bé không cảm thấy cô đơn. Và để bản thân không cảm thấy cô đơn, em luôn làm một việc trong những ngày kỉ niệm.
Chừa một chỗ cho anh trong ảnh chụp tốt nghiệp của con bé.
Giữ ghế cho anh khi con bé kết hôn ở nhà thờ.
Luôn đến thăm anh mỗi khi em có thể, không cần phải là sáng chủ nhật hàng tuần như trước nữa.
Mua một đôi nhẫn và tặng cho mình một chiếc trên ngón áp út, dấu hiệu cho thấy bản thân đã có nửa kia đến trọn đời.
Hyeonjoon làm nhiều, nhưng chưa bao giờ thảnh thơi.
Em có một mối tình chôn sâu, vẫn luôn hằng phập phồng nhịp thở.
Kì lạ thật, vì tình đi quá sớm, em nguôi ngoai chứ, nhưng chẳng thể nào quên.
Và có những cá thể sẽ yêu mãi một người, cho đến khi cõi đời kết thúc.
Giống như thiên nga khi người yêu chúng chết, chúng sẽ bay cao rồi tự thả rơi mình.
Nhưng Hyeonjoon không thể chết.
Hyeonjoon yêu và săn sóc, cuộc sống có Sanghyeok, và cả cuộc sống anh để lại cho em.
Em làm cho anh một chiếc giá sách vào sinh nhật tuổi 50.
Em bọc từng quyển sách đã ố vàng của anh và lo sợ khi chúng dần cũ kĩ.
Em vẫn vô tình nấu những món anh thích, ngồi một mình trong căn nhà thật rộng, nhìn bát cơm đối diện sẽ chẳng bao giờ lần nữa vơi đi.
Em đã luôn cố giữ mọi thứ thật bình thường khi Hani vẫn còn ở đây. Nhưng khi con bé đi rồi, em để mình bơi trong đại dương nỗi nhớ. Tự hỏi liệu anh có đang giấu đi nụ cười lém lỉnh, lén nhìn em từ giữa những rặng đỏ san hô.
Anh là chú cá hề xinh xắn, mà em sẽ mãi mãi đi tìm.
-
Khi Hyeonjoon già đi, em lẩn thẩn.
Nhưng mỗi lần em đi lạc, mọi người đều biết phải tìm em ở đâu.
Hyeonjoon luôn ngồi bên anh, như Hyeonjoon đã luôn ngồi, từ 12 giờ đêm đến tận sớm, chỉ để cùng anh đón sinh nhật mỗi năm. Cùng ước điều ước, cùng thổi nến, cắt bánh kem, nhưng sau này đều không có bánh kem, Hyeonjoon chỉ đến nơi duy nhất thuộc về kí ức mình ghi nhận.
Em từng rất sợ những linh hồn mình không hề quen biết, nhưng nỗi sợ đó đã biến mất từ lâu. Em biết tên anh, viết là "Sanghyeok", đọc là "Sanghyeok", nghĩa là "trái tim em".
-
Trong những phong thư chật kín chiếc hộp.
"Gửi Sanghyeok,
Xinh ơi, em yêu anh.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 30."
"Gửi Sanghyeok,
Xinh ơi, em yêu anh.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 39 nhé."
"Gửi Sanghyeok,
Xinh ơi, em yêu anh.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 52.
Em cũng già đi nhiều rồi, nhưng em không quên anh đâu."
...
"Gửi anh,
Cho đến khi nào mình gặp lại, xin hãy cười với em và nghe em tỏ tình, xinh nhé?
Em yêu anh."
Khi em còn thở, nghĩa là anh vẫn sống.
Bởi có những tình yêu không bao giờ kết thúc.
Anh à.
___________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Mình không biết là có ổn không, nhưng mình muốn viết về tình yêu theo một hướng khác.
Cảm ơn mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com