Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió biển, đàn hương

Tiếng ca tiên cá, cổ tích ngọt ngào 100%.

-

Biển xám xịt, dập dềnh sóng cả.

Tiếng hát chàng vang vọng quấn quýt lấy mọi trái tim ra khơi.

Moon Hyeonjoon đứng trên mũi tàu, đăm chiêu lắng nghe tiếng hát lạ, đã có hàng trăm lời cảnh báo về những nguy hiểm của vùng biển này, rằng rất nhiều thuỷ thủ đã không thể trở về ra sao, nhưng khi anh kịp nhớ lại những lời cảnh báo ấy, thì mọi chuyện cũng đã tương đối muộn màng. Người hoa tiêu say sưa hướng thẳng về mỏm đá, mà Moon Hyeonjoon là người duy nhất nhận ra vấn đề này.

Rồi dường như một cuộc giằng co lay động mặt biển diễn ra, một chiếc đuôi cá xanh lam bất chấp trời giông và biển xám, vụt lên lần cuối trước khi chìm xuống, sáng rực. Và rồi chẳng còn động tĩnh nào, tiếng hát ngưng bặt, hoa tiêu chợt tỉnh, hướng con tàu rời xa mỏm đá, và bằng một cách nào đó, Moon Hyeonjoon biết, có thứ gì đó đã cứu mạng thuỷ thủ đoàn.

Anh nhìn về sau, lặng lẽ chờ đợi, con tàu dần rời xa mặt biển nơi trước đó xuất hiện giằng co. Rồi một chiếc đuôi cá xanh biếc lại hiện ra, ló lên mái tóc đen cùng đôi mắt to tròn nhìn anh đi khỏi. Moon Hyeonjoon chạy về phía cuối tàu, rối rít vẫy tay, tiên cá ngẩn ngơ, giật thót rồi vội vàng bỏ trốn. Hoàng tử nghĩ đó hẳn là lần gặp cuối cùng của hai người, hoặc một người một cá, hoặc một hoàng tử và một tiên cá nhỏ xinh đẹp vô ngần.

-

Nhưng hoàng tử giỏi giang và thông minh nhất vùng đất rộng lớn ven biển này cũng có đoán lúc sai. Khi chẳng mấy chốc mà anh gặp lại chàng, bên bờ biển của một đêm đầy gió.

Moon Hyeonjoon ngồi trên mỏm đá lởm chởm, dùng kính viễn vọng lặng lẽ quan sát những vì sao, vẫn biết có người đang từ tốn đến gần anh, không phải từ trảng cát phía sau; mà từ xa, chàng đến từ phía biển. Tiên cá xinh đẹp bạo gan đến, chọn một mỏm đá nhô ra làm điểm tựa nhấc mình lên. Chàng nhìn anh, chớp chớp đôi mắt biếc, hơn cả niềm vui của một cuộc hội ngộ, ân nhân của chàng giờ đã lớn và xinh trai thế này.

- Trời sao hôm nay thật đẹp, đúng không?

Anh quay sang, nhảy xuống khỏi mỏm đá của mình.

Tiên cá không trả lời, chỉ hồi hộp đợi anh đến gần. Y phục của anh màu xanh dương, điểm vàng ở cầu vai và làn cúc, chiếc quần trắng bao bọc đôi chân tít tắp, tít tắp cùng rắn chắc, gọn gàng. Tiên cá nhìn xuống đuôi mình, màu xanh nhạt hơn y phục của anh một chút, chàng gãi đầu, phồng mang híp mắt, chuyển nó sang một màu xanh gần với màu y phục của anh hơn.

Anh ướt mèm, y phục anh ướt mèm, lặng lẽ trèo lên ngồi cùng chàng trên mỏm đá. Chàng mỉm cười.

- Cùng ta ngắm bầu trời đi.

- Ân nhân, rất vui được gặp lại người.

- Ta đã làm gì cho chàng đâu mà chàng gọi ta như thế?

- Có mà, chỉ là người quên thôi.

Chàng đưa tay đón lấy chiếc kính viễn vọng.

- Ta đã quên sao, có phiền không nếu ta muốn chàng giúp ta nhớ lại?

- Khi người còn nhỏ, đoàn tàu của cha người bắt được ta, người đã van xin ông ấy thả ta đi.

Moon Hyeonjoon mỉm cười, lặng lẽ nhớ lại. Ngày đó, cha đã mắng yêu anh, sau đó gọi anh là một hoàng tử nhân hậu. Ông tự tin bảo rằng, sẽ sớm thôi, Hyeonjoon sẽ nhận được sự chúc phúc của thánh thần và biển cả, trở thành vị vua vĩ đại hơn cả cha mình. Hoàng tử nhỏ khi ấy lắc đầu nguầy nguậy.

- Con không cách nào vĩ đại được như cha, cha là người vĩ đại nhất mà vương quốc chúng ta từng có.

- Không, cha đã loá mắt trước vẻ đẹp lạ lùng của tiên cá, con đã không, con nhân hậu và sáng suốt hơn ta.

Hyeonjoon phì cười, nắm lấy tay và hướng dẫn chàng điều chỉnh kính.

- Rất vui được gặp lại, nhưng sao hôm trước chàng lại trốn khỏi ta?

- Hôm đó biển xấu, ta trông cũng không được xinh trai.

Hoàng tử phì cười, vui vẻ quay sang.

Má bầu, môi cong, mắt tròn xoe lúng liếng.

Chàng mà không xinh thì hoàng tử đây trông cũng chẳng hề đẹp chút nào.

Sao ấy nhỉ, sao xinh đẹp lạ kì ấy nhỉ.

- Nhưng sao người lại ở đây, khi tối trời thế này?

- Bên trong đang có vũ hội, cha ta muốn ta tìm bạn nhảy, nhưng ta không thích nàng công chúa nào ở đó, nên ta lẻn ra đây.

- Còn các hoàng tử thì sao? Các chị của ta bảo trên đất liền có rất nhiều hoàng tử đẹp.

- Đẹp, nhưng ta cũng không thích nốt.

Chàng cười khúc khích, trả lại cho anh chiếc kính viễn vọng.

- Vậy để ta bầu bạn với người.

- Em tên là gì?

- Sanghyeok.

- Chỉ Sanghyeok thôi sao?

- Chỉ Sanghyeok thôi.

- Tên em rất hay, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười chín, đã đủ tuổi lên mặt biển rồi, cha em bảo phải mau mau đến gặp và nói lời cảm ơn người.

Sanghyeok đưa tay ra phía trước, lầm rầm gọi ra một chiếc vỏ sò màu hồng. Em mỉm cười, bên trong là một chiếc vòng bằng bạc, trên đính ngọc trai, trắng và hồng, sáng lên óng ả.

- Đây là món quà của em đến người, và cha em bảo, khi nào người rỗi rãi, có thể một lần đến chỗ em chơi, cha muốn trực tiếp cảm ơn người.

Moon Hyeonjoon mỉm cười, đón lấy chiếc vòng của em. Tiên cá lắc đầu, muốn tự tay mình đeo cho hoàng tử. Em đeo vào, thì thầm lời cầu nguyện, chiếc vòng sẽ bảo vệ người đeo nó luôn luôn bình an, nhận được sự bảo hộ của biển cả.

- Ta cứ tưởng các tiên cá thích giết thuỷ thủ đoàn.

- Ở vùng biển của nước ngài thì không, cha của em là vua vùng biển này, ông bảo tiếng hát của người cá rất xinh đẹp, phải dùng nó để làm vui lòng người, không phải để giết chóc.

Đôi mắt tiên cá lấp lánh sáng, đuôi em vẫy nhẹ vì tự hào. Ánh xanh dễ chịu thấm vào tim hoàng tử, và bất giác, chàng đặt tay lên đuôi của em. Sanghyeok mỉm cười, những chiếc vảy đầy nước, man mát dưới bàn tay, em không sợ người.

- Khi thấy người sang đến vùng biển khác, em đã bơi theo để bảo vệ người.

- Cảm ơn em.

- Ta không biết là em sẽ đến, ta chẳng có quà gì cho em. Nhưng bên trong cung điện có rất nhiều bánh ngọt, em đợi ta một chút được không?

Sanghyeok lắc đầu, tinh nghịch biến ra đôi chân. Trắng muốt và dễ thương, nhanh chóng được che phủ, trang phục đất liền của em có màu như của chàng, Hyeonjoon mỉm cười, anh có cùng gu với hoàng tử đại dương.

Hyeonjoon đỡ lấy, bế em lên, y phục của em vẫn là vải, thay vì hai người lội vào bờ và bị ướt, anh làm như thế là tối ưu rồi. Sanghyeok nhẹ bẫng và mềm mại trên cánh tay, và anh lưu luyến em hơn là anh những tưởng. Tiên cá nhỏ trượt xuống ngay khi đến nơi, tò mò làm quen với bờ cát mịn ấm dưới chân mình.

- Em có phải làm gì để đổi lấy đôi chân không?

- Như trong mấy câu chuyện kia ấy ạ?

- Đúng đó, ý ta là vậy.

- Không đâu, ít nhất là ở chỗ em, không giống trong truyện lắm, cha em rất mến con người, mụ phù thuỷ trong câu truyện ngược lại là bảo mẫu của em, tiên cá bọn em đều có thể biến ra đôi chân, nghe có vẻ như được ưu ái lắm, nhưng đó là phần thưởng của bọn em, vì đã giữ gìn bình yên cho vùng biển này.

Hyeonjoon mỉm cười, khẽ nắm lấy tay em.

- Thay mặt vua cha và thần dân, cảm ơn cha em và tất cả mọi người ở đó.

- Cha em nghe thấy đấy, mọi chuyện ở ven biển, cha em đều có thể biết được.

-

Hyeonjoon đưa em vào qua một lối phía sau, không muốn làm tiên cá nhỏ hoảng sợ khi bước vào một đại sảnh nghịt người rộng lớn. Anh đứng lấp ló ở cửa bếp, khẽ gọi người đầu bếp thân nhất với mình.

- Lấy cho ta đầy đủ các loại bánh ngọt nhé, bạn của ta đến thăm.

- Ôi, hoàng tử, cha của ngài tìm ngài khắp nơi đấy.

- Ta sẽ sớm gặp ông thôi, bánh ngọt, nhớ nhé.

- Dạ.

Ryu Minseok gật đầu, lau tay vào tạp dề, một người bạn hảo ngọt của hoàng tử sao?

-

Sanghyeok chén hết chỗ bánh, mỉm cười thoả mãn với cái bụng no căng. Em thích nhất là hạt dẻ và hạnh nhân, chúng thơm, không quá ngọt, thiên nhiên đọng lại trong chúng rất dịu dàng.

Hai người ngồi cạnh nhau ở vườn hoa sau cung điện, trong chiếc vọng lâu làm từ thạch anh trắng và hồng. Em mỉm cười, đút bánh cho anh ăn cùng, Hyeonjoon cười lại, khẽ gật đầu với em.

Sanghyeok tinh nghịch ngắm nghía chiếc vòng tay, những viên ngọc trai hồng trông càng hồng hơn nữa, bắt được hoàng tử có thiện cảm với em rồi nhé, tiên cá ranh mãnh, em sẽ thường xuyên đến thăm chàng.

-

- Tạm biệt nhé.

Hyeonjoon vui vẻ nắm lấy tay em, thơm nhẹ lên mu bàn tay đượm hương biển dịu dàng.

- Tạm biệt người, Hyeonjoonie.

- Ta vẫn chưa giới thiệu tên mà.

- Em biết nhiều về người lắm, tạm biệt nhé.

Em mỉm cười, rồi nhảy tõm xuống nước, biến mất trong làn sóng biếc xanh rì.

-

- Con đã ở đâu trong suốt bữa tiệc vậy?

- Con đã làm quen với một người bạn mới.

- Ai?

- Một hoàng tử đến từ phía đại dương, người cá mà chúng ta từng giúp đỡ ngày trước.

- Và hai đứa đã ở đâu?

- Con đưa cậu ấy ra vọng lâu sau vườn.

- Con như thế là thất lễ đấy, nếu cậu ấy đã là một người đến bầu bạn cùng con, con phải đưa cậu ấy đến diện kiến cha, phải mời cậu ấy tham dự bữa tiệc, khiêu vũ cùng cậu ấy trước mọi người, đằng này con lại giấu nhẹm chuyện, cha không hiểu ý con.

- Vì vương quốc của chúng ta là lớn nhất ở đây, người con đưa đến bữa tiệc sẽ được hiểu là người bạn đời mà con đã chọn, chẳng có ai dám phản kháng lựa chọn của con, của cha, của vương quốc chúng ta.

- Nhưng con muốn từ tốn với Sanghyeok, con có thiện cảm với cậu ấy và có thể chúng con sẽ tiến xa hơn, cậu ấy là một hoàng tử đáng yêu, và con nghĩ cậu ấy nên được lựa chọn ai sẽ trở thành bạn đời của mình.

Cha mỉm cười, vỗ vỗ vai anh.

- Được đấy, đức vua tương lai.

- Dạ?

- Một đức vua yêu thương bạn đời của mình là một đức vua tốt.

- Như cha yêu mẹ ấy ạ?

- Như cha yêu mẹ, cha yêu bà ấy hơn mấy đứa con nhiều.

-

Ngày hôm sau, anh lại đợi em ở bờ biển.

Sanghyeok lại đến và ngồi xuống cạnh anh.

Em đón lấy đoá hoa tươi từ đất liền, thu vào trong tim cả mùi gỗ đàn hương dịu dàng vương trên người hoàng tử. Hyeonjoon nói với em về biển cả và bầu trời. Hết chòm sao này lại đến chòm sao kia. Em mỉm cười, tựa khẽ vào vai chàng.

Đúng như tưởng tượng của em, Hyeonjoon là một người đáng để đợi mong.

Em sẽ cần thêm nhiều thời gian, nhưng trước hết, chàng vẫn là ngọt ngào và đáng để đợi mong.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Lâu rồi không gặp🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com