Hoa
Em nắm trong tay cánh hồng trắng nhuốm đỏ, khẽ đưa tay thả xuống sông Hàn.
-
-Sanghyeok-hyung, kem nè.
Cậu nhóc đong đưa chiếc túi nilon trước mặt anh, nở nụ cười hổ con như thường lệ. Cơn gió mùa hạ mơn man trên mái tóc, vị ngọt lành lạnh của kem tan. Khẽ nghiêng đầu tựa vào mái tóc anh, em chỉ muốn kéo dài những đêm hạ như thế. Hyeonjoon cắn môi nhịn xuống, để không nói "em thích anh nhiều".
-Hyeonjoon.
-Dạ?
-Kem của em tan hết rồi.
Nghe thêm một cơn đau nhói trong lồng ngực, em mỉm cười.
Vì em mãi nhìn anh đấy thôi.
-
Hyeonjoon chật vật ôm lấy ngực mình, cố ngăn lại những cơn ho như muốn xé toang đi buồng phổi.
Bhững cánh hồng trắng vương đầy ra đất, em nghe như trái tim mình vỡ tan. Trong mỗi đêm lòng ngập nỗi nhớ thương, Hyeonjoon lại trằn trọc và trở thành một chiếc giỏ đựng hoa như thế. Chật vật với tay lấy bức ảnh đặt trong tủ đầu giường, cố xoa dịu những cảm xúc không nguôi. Lee Sanghyeok trong ảnh cười thật tươi, nụ cười em nhỏ chẳng bao giờ muốn quên mất, rằng em cảm thấy nó xinh đẹp như thế nào.
Nụ cười khắc vào sâu tâm khảm, để em chẳng phân vân giữa phẫu thuật và chết lấy một lần.
Chết đi rồi, vẫn có thể nhớ được nụ cười ấy, vẫn có thể nhớ nơi mình luôn muốn quay về.
Những chuyện này đã bắt đầu từ khi nào, anh ơi?
-
Cậu nhóc đứng trước giấc mơ của mình, giấc mơ mà Hyeonjoon đã đêm ngày cố gắng để có thể chạm tới. Đến khi trở thành người đi rừng chính thức của T1, niềm say mê trong ngực em vẫn cháy bỏng bồi hồi. Em cứ nghĩ Faker mà người ta ngưỡng mộ, hẳn phải là một người khó để tiếp cận lắm. Nhưng anh lại gần gũi và dễ thương hơn thế nhiều. Anh nhẹ nhàng cho em ở cạnh anh, Sanghyeok chơi game cùng em, đi dạo cùng em, ăn lẩu cùng em. Anh đặc biệt thích những cái ôm, những cái nắm tay truyền động lực, anh đáng yêu như một bạn mèo nhỏ, lúc ở cạnh em sẽ hơi hơi dính người.
Và khi em bắt đầu không thôi nhớ nhung nụ cười của Sanghyeok, tình cảm trong em khẽ đâm chồi, ngực em bén rễ một nhành hoa hồng trắng tinh khôi.
Lee Sanghyeok.
Em nhủ thầm.
Nhớ đến mái tóc đen nhánh tựa vào mình trong những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Lee Sanghyeok.
Nụ cười như ánh mặt trời xinh đẹp nhất của tháng 5.
Lee Sanghyeok.
-Hyeonjoon.
Cậu nhóc giật mình bởi tiếng gọi, lo lắng siết chặt cánh hoa trong tay mình.
-Anh.
-Tối đi chơi nhé?
Sanghyeok ló vào từ sau cánh cửa, vẫn còn khoác áo vì vừa mới trở về. Hyeonjoon tiện tay cởi áo khoác cho anh, đôi mắt dịu dàng đặt trên gò má xinh ửng đỏ.
-Đợi tối stream xong ha?
-Ừ.
Anh mỉm cười đưa túi bánh cho em, lúc nãy tiện đường mua về cho mấy đứa nhỏ. Hyeonjoon cúi mặt giấu đi biểu cảm, khẽ nhủ thầm, mình muốn ôm anh ấy quá đi.
-Tối em muốn ăn gì?
-Thịt nướng ạ.
-Được, nhưng không được uống nhiều như lần trước nữa đâu.
-Anh rủ mấy đứa kia chưa?
-Chưa, anh rủ em trước.
-Vậy để em nói tụi nó, anh về phòng nghỉ ngơi đi.
-Cảm ơn Hyeonjoonie.
-
Cậu nhóc lại đi cùng anh, chiếc bàn chỉ hai người. Wooje muốn ở nhà để ngủ, Minhyung và Minseok tiếp tục đánh lẻ với nhau, cái đôi chim cu đó kể từ khi chính thức hẹn hò, đi chơi riêng phải gọi là nhiều vô kể. Có lúc Hyeonjoon thầm nghĩ, giá như em và Sanghyeok cũng hẹn hò. Em sẽ chẳng ngại ngần đưa anh đến khắp nơi, Sanghyeok sẽ ngoan ngoãn ngồi phía sau, áp má vào lưng rồi ôm em thật chặt. Gò má trắng tròn xinh đẹp ấy, gò má sẽ ửng lên dưới những cơn gió trời, gò má em cả đời chỉ muốn yêu thương.
Thiếu người nhưng em lại bỗng thấy dễ chịu, bởi có dịp được ở một mình với anh.
Sanghyeok chống tay nghe em vừa nướng thịt vừa kể chuyện, thi thoảng phụ hoạ vài câu nho nhỏ. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Hyeonjoon, không chỉ có game và luyện tập từ sáng đến tối, mà còn ly nước em mua cho anh hôm trước bị làm chậm như thế nào, chú mèo em bắt gặp nơi góc đường xinh xắn ra sao.
-Trông giống anh lắm ấy, đáng yêu.
Anh lớn thường ngày luôn tay nướng thịt, giờ đây lại được hổ nhỏ chăm sóc, bỗng dưng có thêm chút cơ hội, để được ngắm nhìn em kĩ hơn. Hyeonjoon luôn là một cậu nhóc đáng yêu, trông cứng cỏi nhưng lại tương đối yếu mềm. Em sẽ chẳng ngại ngần rơi nước mắt, trước những gì chạm đến trái tim em. Em hổ ngoan, rất dễ chịu, tuy đôi khi tỏ ra xấu tính, nhưng vẫn luôn để tâm đến mọi người. Em có nụ cười răng khểnh rất xinh, dù cho nhiều người không thích những chiếc răng ấy lắm, nhưng với Sanghyeok mà nói, anh thích những lúc em bẽn lẽn mỉm cười, và cả những lúc em cười đến không thở được khi mãi nói đùa với Minhyung. Cậu nhóc đẹp trai, cũng là hổ con anh thích nhất.
-Hyung, có gì dính trên mặt em sao?
-Hyeonjoonie đẹp trai quá đi.
-Anh nói gì vậy? Ngại chết mất...
Gò má Hyeonjoon ửng hồng như say rượu.
-Chúng ta chỉ mới ở chung đội được một thời gian, nhưng anh cảm thấy như mình đã biết em rất lâu, rất lâu rồi.
Sanghyeok mỉm cười uống một hớp soju. Cách anh nói chuyện bây giờ, nghe hệt như tán tỉnh, nhất là khi anh đang chống cằm, nhìn em bằng đôi mắt say sưa.
-Ý anh là, ở cùng em rất thoải mái.
Hổ giấy gắp thịt vào bát người đối diện, bàn tay khẽ run lên.
-Hyung, em cũng muốn được làm người đi rừng của anh thật lâu.
Cậu nhóc cúi mặt, không giấu nổi ngại ngùng.
-Em biết mình vẫn chưa giỏi hơn những người đi rừng khác của anh, nhưng em sẽ luôn luôn, luôn luôn cố gắng thật nhiều. Sanghyeok của chúng ta chẳng ai thay thế được, nhưng trên chặng đường dài của anh, em hứa sẽ chiếm một đoạn không nhỏ. Sanghyeok-hyung cứ chờ xem.
Dù em biết, rồi em sẽ ra đi với một trái tim vẫn còn đang nồng nực, và một bầu trời hoa trắng để tặng anh.
-Cảm ơn em, Hyeonjoon.
Hyeonjoon gắp thật nhiều thịt vào chén anh, cố xua đi suy nghĩ phải làm sao để bản thân mình không thất hứa.
-Anh ăn nhiều lên nhé.
-Cảm ơn em.
-
Hyeonjoon uống say ơi là say, say hơn cả cái lần anh dặn cậu không được uống nhiều như thế nữa. Hổ giấy dụi đầu vào vai anh lớn, liên tục hỏi Sanghyeok xem trong 4 đứa em, anh thích đứa nào. Sanghyeok không chê mùi rượu, chỉ muốn cưng chiều bạn nhỏ đang say.
-Hyeonjoon, anh thích Hyeonjoon nhất.
Sanghyeok không có ý dỗ dành em đâu, anh thích Hyeonjoon nhất thật.
-Không, anh thích Minhyung cơ..., à, Minseok, anh thích Minseok nhất mới đúng, nó dễ thương hơn em nhiều...Woojae nữa, Woojae cũng dễ thương hơn em...
-Anh thích Hyeonjoon mà, Hyeonjoon cũng dễ thương lắm.
-Thật không anh? Thật không?
Cậu nhóc lắc lư cánh tay Sanghyeok, tiếp tục dụi cả gương mặt vào.
-Thật không?
-Thật chứ, nào, đi vào trong một chút, em say quá rồi.
-Em cũng thích Sanghyeok, anh là người em thích nhất trên đời.
Giọng nói lè nhè vì men rượu, bàn tay em làm loạn trong cái nắm tay của anh, siết chặt rồi lại buông lơi, đong đưa rồi lại dịu dàng ấp lấy.
-Rồi, rồi, hổ say xỉn.
-ANH LÀ THẦN CỦA LÒNG EMMMM.
Cậu nhóc ùa chạy, rồi ngã vào thân cây, vừa chống tay dậy đã nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả một vài cánh hoa, mà ánh đèn đường phía xa, để khoảng tối mờ ngăn anh không thấy được.
Anh nhẹ nhàng đỡ Hyeonjoon lên, chẳng biết bằng cách nào đưa hổ con say xỉn về, nhưng sáng hôm sau khi Hyeonjoon tỉnh giấc, cả người đã được thay quần áo thơm tho, riêng mớ ký ức xấu hổ trong đầu óc thì không sao quên được. Cậu nhóc giấu mình trong tấm chăn êm, nhớ lại những việc bản thân đã làm, xuyên suốt chỉ thấy Sanghyeok cười em thật nhiều, trước đó còn khen em dễ thương.
-Chết mất...
-
-Hyeonjoon đâu rồi em?
-Em không biết nữa.
-Thằng nhỏ trốn anh luôn rồi.
-Em không có.
Hyeonjoon ngại ngùng tựa vào cánh cửa phòng stream, đôi bàn tay lành lạnh khẽ vần vò vạt áo. Cứ nhìn anh là lại nghĩ đến đêm hôm trước, em trốn Sanghyeok cũng cả sáng nay rồi.
-Em mới về.
-Vậy à?
-Thật mà...
-Sáng dậy có mệt không?
-Dạ một chút...
-Anh chẳng nhớ gì chuyện hôm qua cả.
-Không nhớ gì hết hả anh?
Sanghyeok mỉm cười, cười một Moon Hyeonjoon đang tỏ ra ngốc xít.
-Ừ.
-Hôm qua em bảo anh là thần của em, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ là người đi rừng tuyệt nhất của anh.
Em chỉ mượn đó làm cái cớ, để nhắc lại lời hứa của mình, em dù có say đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không quên mất đâu. Cậu nhóc ngại ngùng bỏ trốn vào phòng stream, để lại anh ngẩn người trong thích thú.
-Hôm qua hai người đi vui không ạ?
Minseok nhỏ giọng hỏi.
-Vui. Hyeonjoon đáng yêu lắm.
-
Hyeonjoon mất khá lâu để làm quen với những cánh hoa trong ngực mình, rất lâu để có thể ngăn chúng không ùa ra khỏi miệng khi cần thiết. Em vẫn thường tự ngắm mình trong gương, tự hỏi liệu sẽ có khi nào em tích đủ can đảm để tỏ tình. Căn bệnh này hiếm thấy, nhưng lại xuất hiện trong người em, khi em chỉ mới được ở bên anh trong một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Hyeonjoon tự cười với bản thân mình, không cần lắm thời gian, không cần 1 năm, 2 năm, 10 năm dài đằng đẵng, em đã yêu Sanghyeok thật nhiều.
Lặng lẽ giấu chút yêu thương trong những việc em làm, Hyeonjoon đã biết trước mọi chuyện.
Làm sao nói ra được nhỉ?
Nói ra được rồi anh cũng có thích mình đâu. Mấy người xung quanh trừ Minhyung, Minseok chỉ toàn là trai thẳng.
Thôi vậy.
-
-Sanghyeok-hyung.
-Ừ?
-Em mua nước cho anh.
-Sanghyeok-hyung.
-Ừ?
-Bánh nè.
-Sanghyeok-hyung.
-Sao đó?
-Đi ăn lẩu cay với em đi.
-Sanghyeokie-hyung.
"Em thích anh nhiều lắm."
-
Những lời yêu thương cứ từng ngày như vuốt hổ khẽ chọc chọc vào tim Sanghyeok. Năm tháng lặng lẽ trôi, cánh cửa trái tim anh cũng mở. Một bạn mèo đáng yêu, giờ đây biết ỷ lại vào bạn hổ nhỏ của mình. Cửa mở rộng rồi, chỉ bạn hổ là chưa thấy được thôi.
-
Sanghyeok có rất nhiều suy nghĩ.
Rất nhiều là về Moon Hyeonjoon.
Những suy nghĩ làm anh muốn chạy trốn.
Thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 6 tuổi.
Mình thích nó thì có ổn không ha?
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi nhìn thấy nụ cười răng khểnh của em, là một ngày nào đó nụ cười xinh đẹp ấy sẽ gây nên hoạ. Một lối nói cường điệu, nhưng khá đúng về mấy người đẹp trai. Và Sanghyeok có mơ cũng không nghĩ ra, hoạ lại rơi ngay xuống đầu mình.
Anh nhận ra mình thích Hyeonjoon, khi ngày em đi niềng răng về, anh nhìn em mà chỉ muốn khóc. Thằng nhóc chẳng thèm nói trước với anh hay bất cứ ai, chỉ mới một ngày nghỉ trôi qua, và đùng phát nó xuất hiện với mấy cái mắc cài mới toanh trong miệng, Sanghyeok hoang mang, Sanghyeok không tiêu hoá nổi, Sanghyeok chưa quen được ngay với thay đổi này.
-Anh, đẹp trai không?
-Không, đi ra.
-Anhhhh, bây giờ thì trông như thế, sau này sẽ đẹp lắm đó.
Sanghyeok im lặng không trả lời, chỉ chăm chăm trút giận lên bàn phím. Hổ con phía sau đợi anh chơi hết trận, rồi lại cố gắng kéo sự chú ý của mèo nhỏ về mình. Anh lạnh nhạt nhìn em, khen một câu cho có, rồi đuổi cậu nhóc đang chưng hửng ra ngoài. Sanghyeok khoá cửa.
Anh gục mặt xuống bàn, cố gắng loại khỏi đầu suy nghĩ sau này anh sẽ không còn được thấy nụ cười răng khểnh đáng yêu kia. Trái tim đập lên đầy bức bối, Sanghyeok vội vàng lục lọi khắp album ảnh của mình.
Hyeonjoon ngủ. Hyeonjoon ăn cơm. Hyeonjoon uống cà phê. Hyeonjoon tập thể dục.
Anh giật thót, đây rồi.
Chết tiệt, cái cảm giác kì lạ này là gì đây? Sao trong album ảnh của mình toàn là em nó thế?
Thôi kệ.
Sanghyeok im lặng ngắm hổ con trong ảnh, ngày bạn nhỏ live lần đầu tiên.
Đáng yêu quá đi.
Răng khểnh dễ thương nè.
Bây giờ em niềng rồi, sau này sẽ không được thấy nữa.
Sanghyeok tiếc muốn chết luôn.
Dù biết em không tự tin về răng khểnh, và chuyện niềng răng là mong muốn của em, nhưng Sanghyeok vẫn thấy hơi hơi giận dỗi.
-Sanghyeok-hyung, mở cửa cho em đi.
-Anh cần ở một mình.
-Có chuyện gì sao?
-Anh cần ở một mình, thế thôi. Em về đi.
-Dạ...
-
Sanghyeok rời khỏi phòng stream khi đêm đã về muộn.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy cậu nhóc kia đang ngồi đó đợi mình. Hyeonjoon ngủ say, cánh hoa hồng trắng nhẹ vương trên ngực áo. Em gập người vì một cơn ho khẽ, Sanghyeok giật mình thấy một cánh hoa nữa rơi ra từ miệng em.
Anh đã từng nghe về điều này, một căn bệnh xuất hiện khi con người ta yêu ai đó. Hyeonjoon vẫn chưa nói cho mọi người biết, vậy có nghĩa là em chưa sẵn sàng.
Sanghyeok vội quay trở lại phòng, lần tiếp theo đẩy cửa ra, anh đẩy thật mạnh để người kia nghe thấy, lại đợi để Hyeonjoon có thể giấu những cánh hoa ấy đi. Cậu nhóc lau nước bọt trên mép, ngại ngùng nhìn Sanghyeok của mình.
-Anh.
-Sao?
-Em đợi anh.
-Anh đã bảo anh muốn ở một mình rồi.
-Khi người ta nói bản thân muốn ở một mình, thì người ta không thực sự thế đâu anh.
Hyeonjoon mỉm cười, rồi lại nhanh chóng mím chặt môi, cơn đau vẫn còn đang âm ỉ.
-Hyeonjoonie.
-Dạ.
-Anh thích nụ cười trước đó của em. Nhưng bây giờ trông em cũng đẹp trai lắm, và cả sau nữa, anh biết là em cũng sẽ đẹp trai.
Sanghyeok cúi mặt.
-Chỉ là đột nhiên anh sợ, sợ em không còn là Hyeonjoon đáng yêu của anh nữa...
Cậu nhóc vội vàng ôm lấy anh, siết thật chặt. Cách những lần áo mỏng, anh cảm nhận được trái tim mình đập rộn vang. Tựa đầu mình vào vai Hyeonjoon, bàn tay em khẽ xoa tròn trên mái tóc.
-Em sẽ luôn là Hyeonjoon đáng yêu mà, chỉ là bây giờ trông khác một chút thôi.
-Hyeonjun chờ anh lâu không?
-Không lâu, em chờ được.
-Anh xin lỗi.
Sanghyeok trong giây phút ấy, nhận ra em đang yêu một ai đó, và bản thân thì lại yêu em.
Kì cục quá.
-
Nếu như người đó không yêu lại Hyeonjoon, thì em ấy sẽ chết mất.
Suy nghĩ đó mãi hoài ám ảnh anh.
Sanghyeok tự hỏi người đó là ai, khi hổ nhỏ chỉ tập trung luyện tập, đi về cũng chỉ vài nơi, ký túc xá và phòng gym là chủ yếu. Lại còn suốt ngày đi chơi với anh nữa, thì Hyeonjoon thích ai mới được. Sanghyeok ít nghĩ đến trái tim cũng đợi chờ được của yêu của mình, chỉ nghĩ đến một ngày trái tim Moon Hyeonjoon sẽ vụn vỡ.
Đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, thiếu mất em ấy thì mọi thứ không ổn đâu.
Tiếng gõ cửa phòng dồn dập làm anh bất chợt quên cả thở, Sanghyeok vội vàng mở cửa, Hyeonjoon gấp gáp níu lấy áo anh mình.
Người duy nhất có thể xoa dịu em, xoa dịu trái tim nhức nhối của em. Đêm nay là lần đầu tiên, lồng ngực của em đau đến thế. Không ngủ được, không chịu nổi, nỗi nhớ dày đặc quá, bao lấy em kín quá rồi. Hyeonjoon nhớ cái ôm ấm áp trước cửa phòng stream của anh, Hyeonjoon biết mình nhất định phải chạy đến đây tìm anh nhanh nhất có thể.
-Em có thể ngủ cùng với anh không?
-Hả?
-Máy sưởi của phòng em hư rồi, lạnh chết mất. Em có thể ngủ cùng với anh không?
Cậu nhóc khẽ lùi lại, dù chỉ cách xa một bước thôi, ngực em sẽ lại căng lên nhức nhối.
-Được chứ, vào đi.
Hyeonjoon đợi một lúc mới rụt rè nằm xuống cạnh anh. Cảm giác hạnh phúc trào dâng nơi cổ họng, mà chắc chắn sẽ tống đến một đợt hoa trắng nữa. Em khó khăn nhịn xuống, nhìn người kia cũng đang lặng lẽ nhìn mình.
-Minseok sang ngủ cùng Minhyung rồi sao?
-Dạ, chuyển sang lâu rồi.
-Hai đứa nhanh nhỉ?
-Dạ.
Hyeonjoon không nhịn được, khẽ nhích đến gần hơn. Sanghyeok dịu dàng kéo chăn đắp cho em.
-Ấm quá ạ.
Người lớn hơn im lặng không nói, chỉ nhắm mắt đợi một giấc ngủ say. Hổ nhỏ đợi anh, rồi êm ru kéo Sanghyeok vào lòng. Em biết Sanghyeok thường ngủ rất ngoan, dù em có siết chặt hơn anh cũng sẽ không tỉnh dậy. Moon Hyeonjoon ngập trong hạnh phúc, cảm nhận bình yên ủ trong cánh tay mình.
Sanghyeokie giấu em, khẽ mỉm cười.
-
-Em thích anh chết mất...
-Sanghyeokie...
Em cứ luẩn quẩn.
Anh cứ luẩn quẩn.
Ta yêu nhau nhưng chẳng nói thành lời.
-
Sanghyeok nhìn em, nhận ra mình đã luôn hướng mắt về phía em bất cứ khi nào có thể. Trong những buổi luyện tập, trong những cuộc thi đấu, bên bàn rượu, thỉnh thoảng ghé vào phòng stream, anh muốn thấy Hyeonjoon luôn ở trong tầm mắt mình. Cậu nhóc ngủ say, ngoan ngoãn ôm lấy anh, nghe hơi thở nhẹ vương trên tóc. Nắng len lỏi vào phòng anh nhảy nhót, làm sao trong mắt Sanghyeok thoáng lung linh, hay bởi gương mặt em, đang bình yên hằn trên đôi đồng tử.
"Thế này trông cũng đẹp trai."
"Có đau lắm không nhỉ?"
-Sanghyeokie...
-Ah...mềm quá.
-Dễ chịu quá...
Hyeonjoon lẩm bẩm vài câu, rồi tựa mặt vào vai anh ngủ tiếp.
Đáng yêu quá.
Nhưng mà cái gì mềm cơ?
Sanghyeok vuốt ve tấm lưng gầy vẫn cong lại vì những cơn ho suốt đêm, tự hỏi là ai đã giày vò trái tim của Hyeonjoon như thế. Từng cánh hoa trong ngực em run rẩy, bởi những cái chạm nhẹ quá đỗi yêu thương. Yêu thương và dễ nghiện, một cơn nghiện hình thành trong vô thức, rằng Hyeonjoon sẽ đau đớn hơn thế, nghẹn thở hơn thế, khi những cánh hoa sau đó không được xoa dịu kịp thời.
Con người ta vượt qua niềm vui, khó hơn con người ta vượt qua đau khổ. Càng hạnh phúc càng khó để quên đi.
-
Sanghyeok lại rủ em cùng đi dạo sông Hàn, dần trở thành một thói quen vào những hôm cả hai stream xong lẻn về sớm. Chỉ hai đứa thôi, Hyeonjoon thầm nhủ, trông em và mèo nhỏ cứ như thể hẹn hò.
-Trời lạnh ra đường thì anh phải mặc ấm thật ấm biết chưa, đừng để bị lạnh đấy.
Sanghyeok đứng cạnh em, ấp trong tay chiếc túi sưởi Hyeonjoon mang theo mình. Anh mỉm cười vì nhiệt độ ấm áp, lại khẽ khàng tựa vào cánh tay em.
-Anh biết rồi.
Sanghyeok ngước lên.
-Hyeonjoon ơi.
-Sao đó?
-Anh muốn ăn kem.
Cậu nhóc tròn mắt nhìn anh, đôi vì sao dịu dàng đặt trên gương mặt Sanghyeok, nhưng lời em nói ra lại chẳng mấy dịu dàng.
-Nè, em thương anh quá nên anh vậy đó ha? Trời lạnh như này mà ăn kem gì chứ? Em không mua cho anh đâu.
-Nhưng mà trời lạnh ăn kem mới thích, em không thử thì làm sao biết được.
Gạt bỏ lớp vỏ của một tuyển thủ luôn phải chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình, Sanghyeok cũng có những đòi hỏi trẻ con. Và đương nhiên là anh có thể tự mua, nhưng việc được Hyeonjoon nuông chiều vẫn luôn là điều anh thích nhất.
Sanghyeok vẫn hay nghĩ, có khi nào em ấy cũng thích mình không?
Và Hyeonjoon lại đong đưa chiếc túi nilon đựng kem trên tay, nghe gió đông tan vào trong mái tóc. Sanghyeok nhìn em cười hoài không thấy đủ, cố dằn lòng "mình muốn ôm em ấy quá đi".
Hạ đông và những đêm sông Hàn, ta trong mắt người như sao sáng lung linh.
-
Những đêm dài như địa ngục.
Nỗi nhớ da diết và từng cánh hoa đổ ra.
Hyeonjoon biết mình không thể sang phòng anh mãi. Hyeonjoon biết việc mình cần làm là tập quen dần cho đến ngày em mất đi.
Nhớ Sanghyeok đến bật khóc.
Nhớ Sanghyeok đến phát điên.
Những cánh hồng trắng theo thời gian nhuốm màu máu đỏ tươi.
Hyeonjoon vẫn chẳng dám ngỏ lời.
Đến khi em nhìn những cánh hồng mà lòng em bình thản, cơn đau đã trở thành một phần của cơ thể em rồi.
Sanghyeok biết về những cơn đau ấy, anh tựa lưng vào tường trước phòng ngủ đóng kín của em.
Lo sợ.
Đau.
Bàn tay ướt nhem nước mắt.
Và chẳng biết nên làm như thế nào.
-
-Hyeonjoon à.
-Dạ?
-Có chuyện gì em giấu mọi người không?
-Không ạ, anh hỏi gì lạ thế?
-Vậy những cánh hoa trong túi rác của phòng em là gì?
Sanghyeok không đợi nữa.
Chết tiệt, anh phải bắt thằng nhóc đó đi phẫu thuật, dù nó có yêu đến chết cũng phải thôi.
-Em...em...
Hyeonjoon hoang mang, em đã tự vứt hết chúng đi, sao Sanghyeok lại biết được?
Anh rải những cánh hoa nhuốm máu xuống bàn, đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng.
-Anh biết hết rồi.
Hyeonjoon nhìn anh, đột nhiên muốn bỏ trốn.
Và em bật dậy, chạy thật nhanh khỏi ký túc xá dù đã hơn 2 giờ.
-HYEONJOON CHẾT TIỆT.
Sanghyeok đuổi theo em, dù biết chắc bản thân không thể đuổi kịp cái thằng nhóc suốt ngày ở phòng gym ấy.
-HYEONJOON ĐỨNG LẠI CHO ANH.
Em vẫn chạy, chạy thật xa, càng rẽ qua những góc đường, em càng xa khỏi tình yêu nhức nhối, và càng không thấy đôi mắt hoe đỏ của anh. Để rồi Sanghyeok nhìn thấy em, vịn tay vào thân cây, liên tục ho ra những cánh hoa đỏ thẫm. Hoa hồng trắng nhuốm màu máu đỏ tươi, bắt lấy anh vào đau đớn tê dại. Em của anh không chạy nổi nữa rồi, điều đó thật kinh khủng biết bao.
-Sao em lại không nói cho bọn anh biết?
-Em yêu ai vậy Hyeonjoon?
-RA NÔNG NỖI NHƯ VẬY MÀ EM CÒN GIẤU HẢ?
Sanghyeok bật khóc, cố để bản thân mình không ích kỷ.
Sanghyeok đã luôn đặt em trong tầm mắt.
Sanghyeok đã luôn muốn làm mọi thứ cùng em.
Sanghyeok đã nói với tất cả, rằng em là đứa trẻ yêu thích của mình.
Vậy em đã yêu ai? Để rồi trở thành em như thế?
-Em yêu ai thì kệ em chứ?
Cậu nhóc nhìn anh.
-Kệ em?
Sanghyeok sững sờ.
-Kệ em. Chuyện của em, nói cho mọi người biết làm gì.
-Nhưng em sẽ chết với mấy cái cánh hoa chết tiệt đó, em hiểu không?
-Không. Em chết thì sao? Đầy người ngoài kia giỏi hơn em, đầy người có thể trở thành người đi rừng của anh. Lee Sanghyeok, đừng cố xen vào chuyện của em nữa, em yêu ai thì cứ kệ xác em.
Hyeonjoon gắt lên, tức giận đóng từng lời như đinh vào trái tim người em yêu nhất. Lee Sanghyeok tròn mắt, đôi mắt như sao trời sa vào trong lòng biển.
-Sao anh lại không xen vào được...? Anh chỉ...chỉ muốn quan tâm em.
Anh bối rối, đôi bàn tay run rẩy xoắn vào nhau.
-Sao người khác có thể thay thế được em, người đi rừng tuyệt nhất của anh chứ...? Em cũng đã hứa...hứa với anh...rồi mà...?
Anh lùi lại từng bước, muốn chạy khỏi mối hoạ đang giày xéo trái tim mình.
-Sao em lại yêu người khác?
Lee Sanghyeok vụn vỡ.
-Anh yêu em trước cơ mà...
-Cái...quái gì cơ?
Sanghyeok xoay lưng bỏ chạy, để lại Hyeonjoon gục xuống đường với những cơn ho tưởng chừng như không bao giờ dứt. Tiếng bước chân xa rồi lại gần, nhưng em vẫn ho đến không sao thở dược. Hoa hồng trắng muốn rút cạn buồng phổi em, bởi chính em đã tổn thương mảnh đất mà tình cảm đâm chồi. Liên tục hình thành, liên tục túa ra, cho đến khi Sanghyeok ôm em trong vòng tay, những cánh hoa lại thi nhau rơi xuống đất.
Hyeonjoon bật khóc, yếu ớt tựa vào ngực anh.
-Em cũng yêu anh.
Cậu nhóc siết chặt lấy anh.
-Em quá ngu khi nói mấy lời như thế. Nghĩ rằng như vậy sẽ đẩy anh ra xa khỏi em, không quan tâm đến em nữa. Em không muốn anh phải phiền lòng...
Sanghyeok bóp chặt vai em, ấn xuống nền đất nhầy nhụa. Từng giọt sao trời rơi xuống Hyeonjoon, anh của em khóc đến đau cả mắt.
-Dẹp ngay mấy cánh hoa vớ vẩn đó đi, anh yêu em.
Chưa thể tha thứ cho mấy lời em nói, nhưng nếu anh còn thấy một cánh hoa chết mẹ nào nữa, anh sẽ giết chết em.
-Sanghyeokie...
-Nói mau, lặp lại lần nữa.
-Em cũng yêu anh, Sanghyeokie à...
Sanghyeok đấm mạnh vào vai em, Hyeonjoon đau đớn bật cười.
Tối đó em không ho ra một cánh hoa nào nữa.
-
Sanghyeok nằm trên giường của em, để em tuỳ ý ôm anh vào lòng. Hyeonjoon thích phát điên cách anh đi thẳng vào vấn đề, biết thừa nếu là em trong tình huống đó, em sẽ bỏ chạy trước khi kịp nói ra. Hyeonjoon cũng thích phát điên cái người đang ôm chặt lấy em, gò má tròn xinh xắn áp vào ngực, đáng yêu không tả nổi.
-Sanghyeok.
-Kính ngữ đâu?
-Làm bạn trai em nha?
-Anh không quen mấy người không lễ phép.
-Sanghyeokie-hyung làm bạn trai em nha?
-Ừ.
-Vậy giờ em là bạn trai anh đúng không?
-Ừ.
Cậu nhóc mặc kệ chú mèo đang giả vờ cáu kỉnh, Hyeonjoon ấp lấy má anh trong hai bàn tay mình, yêu chiều hôn lên vầng trán nhỏ, luôn xinh đẹp ẩn sau mái tóc nâu.
-Người yêu em ngủ ngon nhé.
Gò má Sanghyeok ửng hồng, dưới ánh trăng bàng bạc soi vào trong phòng ngủ. Hyeonjoon khẽ cười, lại lần nữa hôn lên trán anh. Anh vội vàng đẩy mặt em ra, trước khi hổ con được đà làm loạn tiếp.
-Em ngủ ngon.
-Em yêu anh.
-Ngủ đi.
Sanghyeok xoay lưng lại, kéo chăn đến tận cằm, Hyeonjoon trở thành cái thìa lớn, dán sát vào lưng anh.
Ấm áp, an toàn, dễ chịu.
Sanghyeok thích cách cánh tay em vòng qua trước bụng mình, mà Hyeonjoon sẽ khẽ khàng xoa xoa vài cái.
-Anh cũng yêu em.
-
Minseok quay trở về phòng sau nhiều ngày ngủ lại phòng Minhyung, hốt hoảng bắt gặp thằng bạn chí cốt và người anh mình luôn luôn ngưỡng mộ đang ấp lấy nhau trên giường.
-CÁI DM HYEONJOON WTF MÀY ĐANG LÀM GÌ ANH ẤY VẬY?
Cả hai lờ mờ tỉnh dậy, khẽ đưa mắt nhìn Minseok, Hyeonjoon chỉ ngạo nghễ khoát tay, rồi vùi mặt vào vai Sanghyeok.
-Mới sáng sớm mà mày, để cho người yêu tao ngủ.
-NGƯỜI YÊU? KEHWUWIWOWIW CÁI MẸ GÌ CƠ?
-Chuyện gì vậy anh?
Wooje ló mặt nhìn vào, ngay lập tức trở nên hốt hoảng.
-Nó cướp anh của tụi mình rồi, đánh nhanh thắng nhanh không ai biết hết.
Mèo nhỏ ngại ngùng giấu mặt vào ngực em, đôi bàn tay trắng xinh ôm lấy Hyeonjoon thật chặt.
-Sanghyeokie-hyung bảo em là đứa nhóc dễ thương nhất cơ mà?
-Nhưng anh thích Hyeonjoon cơ.
-Thằng đấy có gì mà anh thích?
Đôi tai anh mèo ửng đỏ.
-Hyeonjoon có gì anh cũng thích.
-Vãi...anh ấy mà cũng nói được mấy lời này...
Minseok nhăn nhó kéo Woojae ra khỏi phòng, để lại một Hyeonjoon đang vui đến gần như phát điên, và một Sanghyeokie trông hoàn toàn vô hại.
-Có gì anh cũng thích ạ?
-Ừ, tại anh thích em mà.
-Em xin lỗi vì đã nói những lời đó với anh.
Hyeonjoon ngồi lên.
-Hyeokie, em tới chết cũng chỉ muốn làm người đi rừng của anh thôi. Em cứng miệng là giỏi chứ thật ra em sợ lắm.
Em nắm lấy tay anh, run rẩy áp trán mình vào đó.
-Xin anh đừng để trong lòng, để ý đến em thôi, nha nha. Em xin lỗi.
Sanghyeok rướn người, khẽ hôn lên bờ môi em nhỏ.
-Anh yêu em, vớ vẩn ạ, đừng lo.
Moon Hyeonjoon tròn mắt, khuôn mặt đỏ bừng như một quả cà chua. Hổ cà chua nhìn anh, chiếc đuôi tưởng tượng xoay tròn trong không khí. Em nhỏ vỗ mặt mình mấy cái, lại ngẩn người sờ xuống đôi môi. Sanghyeok lại hôn em, hôn cả lên môi và đôi gò má nóng bừng.
Hyeonjoon nhắm mắt, khẽ nói.
-Mẹ của Sanghyeokie ơi, con hứa sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt ạ.
Vì nụ hôn là một điều quan trọng, em tự nhủ, khi mình đã hôn ai đó rồi, thì phải có trách nhiệm với người ta.
Hyeonjoon nắm lấy vai anh, nghiêng đầu hôn lên bờ môi mềm xinh xắn. Em cảm nhận được những hơi thở của hai đứa giao nhau, những hơi thở yêu thương quá đáng dịu dàng.
Người đầu tiên em hôn là anh đấy, nên cả đời phải có trách nhiệm với anh thôi.
Sanghyeok câu lấy cổ em, khẽ cười khi Hyeonjoon hơi dừng lại một chút, giữa những cái hôn là vài giây chuẩn bị, thật lòng trân trọng từng cái chạm của yêu đương. Em mút nhẹ và âu yếm gọi tên anh, để Sanghyeok nghe tên anh bỗng trở nên thật êm dịu. Mèo nhỏ gọi "Hyeonjoonie" thật khẽ, để hổ con phấn khích cắn lấy môi mình.
-A...thằng nhóc này.
-Em yêu anh.
Bên ngoài cánh cửa là ba đứa nhóc chen nhau, Wooje bị các anh cố tình che mắt. Họ thật ra chẳng che chắn được gì, em thấy người anh suốt ngày quậy phá với em, đang dịu dàng hôn lên môi người anh mà em ngưỡng mộ nhất. Cái người suốt ngày cười giỡn đó, cái người chẳng biết nghiêm túc được mấy lần, giờ đây đem tất cả trân trọng, đặt vào bàn tay người anh ấy yêu thương. Em sữa chỉ cần nhìn một cái thôi, đã biết anh Hyeonjoon yêu anh Sanghyeok rất nhiều. Và anh Sanghyeok cũng yêu anh Hyeonjoon nữa.
Minseok nhìn Minhyung, tự hỏi thế này có hơi vô phép tắc quá, Minhyung khép cửa lại, nhìn vào mắt bạn support của mình.
-Bạn này, mình cũng muốn thơm thơm.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🌹🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com