Hyeonjoonie
Bất bình.
-
Sanghyeok khẽ chạm tay vào tóc em đi rừng.
Hồi hộp.
Em ngước lên, dụi dụi vào tay anh, thoải mái mỉm cười.
Dễ thương lắm.
Minhyung phát ngán cái trò mập mờ trong suốt một khoảng thời gian dài này của hai người, bởi Sanghyeok thì vẫn ngại quá trời mỗi khi muốn chạm vào thằng nhóc đã luôn thoải mái ôm ấp và rúc cái đầu tóc ngu ngốc của nó vào cổ anh.
Minhyung thấy bất bình cho anh. Sanghyeok thậm chí còn chẳng biết phải làm gì với người anh yêu nữa.
-Tóc Hyeonjoon đẹp mà mấy đứa.
-Xấu òm.
Xạ thủ cáu kỉnh nói, trút phiền lòng vào việc xoa xoa mái tóc của hỗ trợ cún bông.
-Minseokie nhuộm đẹp hơn nó nhiều.
-Anh thấy Hyeonjoon cũng đẹp mà. Em ha?
Hyeonjoon nhìn anh, cười tít mắt.
-Ảnh khen là tao thắng rồi.
Minhyung càng thấy bất bình hơn.
Thắng cái gì mà thắng.
-
Và khi rỉ tai Hyeonjoon về việc anh Sanghyeok nói là anh thích Hyeonjoon theo kiểu bồ bịch lúc đi uống rượu với Minseok, Minhyung đã khiến thằng nhóc ấy thật sự có đủ tự tin để thực hiện việc chuyển từ mập mờ sang người yêu chính thức. Nó cũng thích anh thấy mồ.
Hyeonjoon che miệng, liên tục cười đến độ sắp ngã ra.
-Thật hả?
-Thật. Mặt ảnh đỏ bừng, xong ảnh khóc quá trời luôn, rồi ảnh bảo mày không thích ảnh, ảnh lại thích mày, tội nghiệp lắm.
Tất nhiên là toàn lừa, Sanghyeokie-hyung có bao giờ nói thế.
-Aaaa, tao thích ảnh mà, trời ơi, bé đáng yêu của tao.
-Thế tỏ tình đi, đi, tỏ tình bé đáng yêu.
-Nhỉ? Nhỉ? Để tao tính.
-
Hyeonjoon bay trên mây suốt kể từ khi biết được tin đó. Em ngại ngùng hơn khi ở cạnh anh, không dám rúc đầu vào hõm cổ thơm và tuỳ tiện xoa xoa tay xinh hay bị lạnh vì anh quên găng ấm. Em chỉ cho anh mượn găng của em, dù ngại lắm, ngại đến nỗi hai tai lúc nào cũng hồng hồng.
-Hyeonjoon ơi.
-Dạ...dạ?
Nhóc con lơ đễnh mỉm cười, tựa như mấy bông tuyết đang tan.
-Dạ Sanghyeokie-hyung.
-Mệt quá à.
Mèo nhỏ khẽ tựa vào người em, làm Hyeonjoon ngồi đơ ra, muốn kéo vào lòng thơm cho một phát. Bình thường thoải mái bao nhiêu thì không nói, bây giờ cái gì em cũng thấy ngại ngùng.
Vậy mà vô tình làm mèo Hyeok buồn xo.
Hyeonjoon hết muốn chơi với anh rồi.
Hyeonjoon toàn tránh anh thôi.
Hyeonjoon không thích anh là thật í.
Mèo nhỏ không biết nói cho ai, chỉ im lặng vần vò cái cuộn len rối rắm trong lòng.
Em đứng nhìn mọi người chơi với nhau.
Em dỗi ánh mắt Hyeonjoon nhìn mình kì lạ.
Em không thèm đeo găng tay, quấn khăn ấm, bởi không khí lạnh ngoài trời còn chẳng lạnh bằng việc người ta đang quan tâm mình lại đột nhiên trở nên bình thường với mình đâu.
Em chẳng thể làm gì khi trong đầu có quá nhiều suy nghĩ vẩn vơ như thế.
Hổ xấu xa.
-
Minhyung lại bất bình, có chuyện gì thế nhỉ?
Sao anh đội trưởng lại ngồi trong góc thế kia?
Và sao cái phòng này lạnh như băng, mà thằng Hyeonjoon lại ngồi đó chẳng làm gì hết?
Quát đờ phắc?
Cái gì vậy trời?
-
-Tao ngại quá.
-Mày ngại cái gì? Ảnh thích mày mà.
-Thì biết ảnh thích nên tao ngại...tao chưa tỏ tình nữa.
-Rồi cái ảnh cũng né mày luôn?
-Ảnh không có né...
-Mày làm cái gì vậy Joon? Tao ghét quá, dứt khoát lên, thấy tao với Minseok không?
-Tao ngại, huhu, tao với ảnh đâu phải bọn mày.
-Huhuhuhuhuhu khóc thì làm được gì? Biến đi, tao đếch quan tâm nữa, mày đừng tưởng trừ mày ra không có thằng nào trong nguyên cái LCK này thích ảnh. Phắn đi với Jeonghyeon đi, đừng có chơi với tụi tao.
-Thôi mà, Minhyung...Dcm, nghe tao nói đã...
-
Hyeonjoon bỏ đi chơi với Jeonghyeon thật.
Theo kiểu tứ phương tám hướng mà chẳng ai có thể tìm ra. Hai đứa tắt điện thoại rồi chui vào rạp xem đại một bộ phim nào đó, sau đó lại đi ăn thịt nướng đến tận khuya mới về.
Hyeonjoon bận suy nghĩ, còn Jeonghyeon thì chỉ muốn chơi.
Bốn người ở nhà cũng tự biết đi ăn lẩu mà không cần con hổ đó đi cùng, ai bảo Sanghyeok cứ ngồi ủ rũ ra đó chứ.
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng quan ngại, nếu hai nhóm người ấy không gặp nhau trên đường, và Sanghyeok bắt gặp Hyeonjoon, đang vác theo một Jeonghyeon quấn người vì say xỉn.
Anh thấy tủi thân một cách kì lạ, chắc vì anh cũng say.
-Hyeonjoonie-hyung.
Kim Jeonghyeon nói với giọng mũi dinh dính, và cậu nhóc ấy thì xinh quá thể rồi. Hai má hồng hồng, mắt đỏ hoe cả người phải dựa cả vào Hyeonjoon mới có thể đứng vững. Em ái ngại liếc nhìn Sanghyeok, nhìn cách mắt anh chưa một phút rời mình, để rồi hai đứa bắt gặp nhau. Mèo nhỏ lui về nấp sau lưng Minhyung, không cho em nắm lấy thêm chút tâm tư nào nơi mình nữa.
-Minhyungie, bọn mình phải về...
-Được, được, bọn mình về, xe Minseok gọi đang sắp tới rồi anh.
Minseok đột nhiên nổi đoá lên, em chỉ muốn xả một tràng cho thằng này chết ngay tức khắc.
-Mày đưa nó về đúng không? Không đi chung xe đúng không? Tao không ghé ngang ký túc xá của bên đó đâu nhé.
-Tao biết rồi, tao đưa Jeonghyeon về rồi về sau.
-Biến đi, coi chừng tao.
Nhưng Minseok vẫn nhịn.
Bởi Sanghyeok vốn đã say và đang chới với níu lấy em cùng Minhyung.
Anh rối đến phát khóc, liên tục lặp lại khi cả bốn đã vào trong xe.
Hyeonjoon thích Jeonghyeon ấy.
Không thích anh đâu mà.
Anh chỉ nhìn Hyeonjoon một cái.
Anh đã biết rồi.
-
Anh nằm trên giường, thút thít nhớ, chẳng thể nào giải quyết được hết cảm xúc khi đang say, men rượu làm anh không nghĩ được nhiều, chỉ tủi thân và chỉ rất muốn khóc. Anh vùi mặt, liên tục rơi nước mắt, không ngủ được.
Cửa phòng được ai đó mở ra, Hyeonjoon lách vào sau khi đã gột sạch cái mùi rượu ám trên người gay mũi. Mà phòng của mèo thì hương rượu vẫn phảng phất, em không để ý khi nãy anh say. Chắc hai má anh sẽ đỏ bừng lên hết cả.
-Sanghyeokie.
Sanghyeok nằm úp sấp xuống giường, từ chối tiếp chuyện bất cứ ai. Mặc cho Hyeonjoon ôm lấy mình, anh vẫn lặng im lau nước mắt.
-Sanghyeokie...
Giọng em làm tim mèo nhỏ mềm nhũn, anh giận dỗi đưa tay bấu lấy má của người trước mặt mình. Chẳng có tí móng tay nào cả, nhưng vẫn đau.
-A, đau.
-Biến về phòng.
-Sao anh lại khóc?
-Đi về!
Hổ lớn thơm nhẹ lên tóc anh, cả người đè trên lưng gầy nhẵn mịn.
-Em thích anh mà.
Theo cách của thú săn mồi áp chế động vật nhỏ. Sanghyeok tự hỏi mình là thỏ hay nai.
À quên, anh là mèo, mèo xinh mà người ta vẫn nói, dù người ta chẳng hề thích anh ấy.
-...
-Jeonghyeon nó say, em...
-Im.
-Em yêu Sanghyeok, Sanghyeok nghe em không?
-Em chỉ nói cho qua, em tránh anh cả tuần rồi.
Sanghyeok cố nhấc người lên, lách ra khỏi cái ôm chặt cứng.
-Anh không thích em, ra ngoài đi, anh muốn ở một mình.
-Sanghyeok, đừng giận mà, nghe em
nói đi.
-Thật đấy, anh không thích em, để anh yên, đi ra ngoài đi, làm ơn.
-...
Hổ lớn tròn mắt nhìn anh.
-
Hyeonjoon thấy mình thật ngu ngốc.
Ngu hết phần thiên hạ.
Em cãi nhau với Minseok ngay trong buổi tối đó, vì thằng cún cứ liên tục chất vấn, lớn tiếng để át lời em. Cả hai ném đồ loạn xạ hết cả lên, và nó thì cứ hỏi em đang làm cái gì, tại sao lại làm tổn thương anh như thế.
-TAO NGẠI LẮM.
-NGẠI CÁI ĐÉO GÌ? MÀY BỊ NGU THÌ CÓ.
-THÔI ĐI.
-NGU NGU NGU NGU NGU.
Hyeonjoon tức điên, nhưng Minhyung đã kịp ôm lấy và đưa thằng nhóc ấy về phòng. Minhyung chỉ quay lại để bảo em cố gắng tự suy nghĩ, đừng để mọi chuyện phải khó xử thêm.
-Anh Sanghyeok vốn đã tự ti rồi.
-Anh ấy thì tự ti cái gì? Anh ấy có hầu như mọi thứ.
-Đâu có dễ khi lần đầu yêu ai đâu Hyeonjoon, mày nên nghĩ cho anh một chút chứ.
Em nhìn nó, thoáng ngây người.
Ừ nhỉ, trước giờ anh đâu có yêu ai?
-
Sanghyeok mệt mỏi nhìn về phía cửa, khi thằng nhóc ấy lại lần nữa bước vào vùng an toàn của anh. Hyeonjoon tưởng anh ngủ rồi, lặng lẽ ngồi xuống sàn cạnh giường, ấp a ấp úng.
-Sanghyeok.
Kính ngữ đâu hả?
-Em xin lỗi nha.
-Chỉ là...em nghe Minseok và Minhyung bảo là anh thích em, nên em mới ngại với anh...anh biết mà, khi mình biết ai đó có tình cảm với mình, mình không thể ôm họ mà không nghĩ gì cả...
Hyeonjoon bối rối liếm môi.
-Em càng nghĩ nhiều hơn...vì em cũng thích Sanghyeok mà.
-Anh đã nói là không thích em...nhưng em thích anh lắm, em đi chơi với Jeonghyeon và nó uống say, em với nó chỉ là bạn.
-Ý em là, dù cho nó có uống say và má nó có ửng lên như khi anh uống say, em cũng sẽ không bao giờ muốn hôn nó.
-Em chỉ muốn hôn mỗi anh.
Sanghyeok đưa tay kéo mặt em sang.
-Vậy à?
Môi anh cọ nhẹ vào môi em, mềm mại chạm lên khô khốc. Bươm bướm trong lòng Hyeonjoon bay tán loạn, chúng có màu xanh, màu trắng(màu Sanghyeok thích), và màu của đôi má anh hồng.
-Thế có muốn hôn bây giờ không?
Tay anh đặt trên cổ em, nhẹ nhàng ve vuốt. Anh chẳng biết, men làm anh bạo dạn, Sanghyeokie ngoan ngoãn của em đã đi ngủ từ lâu, giờ đây ngồi với em là một anh khác hơn, chẳng buồn nhường nhịn, chẳng muốn cưng chiều. Anh nắm thóp em, trêu đùa em. Anh ngông nghênh và tinh nghịch.
Anh tránh đi khi Hyeonjoon vội vã ấn môi về phía trước, ngón cái xoa miết yết hầu em đang lên xuống liên hồi.
Hyeonjoon nóng lòng không chịu được.
-Từ từ chứ.
Thằng nhóc mặc kệ, nó trèo lên giường anh, giam Sanghyeokie dưới hai cánh tay, hôn loạn xuống bờ môi mềm ngọt. Nó hôn nhiều đến nỗi thấm men say, lưỡi Sanghyeok rụt rè trong khoang miệng, gì chứ, Hyeonjoon không cho phép nó nằm yên.
-Ưm...
Yêu chiều mút mát, dỗ lưỡi nhỏ miên man quấn quýt lấy nóng bỏng nơi mình, nên là như thế.
Sanghyeok phải đánh thật mạnh mới buộc được nó buông tha cho anh được thở, mèo nhỏ chấp chới tìm một cái gì đó để níu lại, trước khi Hyeonjoon lại muốn cuốn anh vào một nụ hôn tiếp theo. Nó hôn như kiểu sắp phát điên, còn anh thì nghĩ là mình đang điên thật.
Em của anh cởi áo, quẳng xuống đất, phô trương một chút cái cơ thể mà Sanghyeok sẽ mãi ước ao. Anh không mơ bắp tay rắn chắc, hay cơ bụng và đường nhân ngư đó, anh chỉ mơ khi chúng thuộc về người yêu mình. Nó cười thích thú khi anh chạm tay lên, và trở về nguyên bản ngại ngùng khi vô tình nhìn xuống nơi đã cứng từ nãy.
-Nhắm mắt lại, em cho anh sờ nốt.
-Không muốn...
Sanghyeok ngoan ngoãn nhắm tịt mắt, cảm thấy tay mình bị kéo len vào trong lớp quần, không nhớ rõ là màu đen hay xám, trượt xuống đặt trên dương vật của Hyeonjoon.
-Bé ngoan, nắm cho em.
Anh nắm lại, bối rối khi cậu nhóc ấy giật lên thật khẽ trong tay mình.
-Nó thích anh lắm đó.
-Đừng...
Hơi thở Hyeonjoon phả lên mặt anh nhột nhạt, mèo nhỏ mở mắt ra. Điều đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt xinh đẹp của cậu trai anh yêu, đờ đẫn và say mê, Hyeonjoon cọ mũi lên má mềm.
-Thích anh lắm.
Đừng có nói như thế khi đang chầm chậm đẩy hông được không? Trông chẳng đồng điệu gì cả.
Người anh yêu rên rỉ vì sướng, dỗ Sanghyeok thêm sẵn sàng tuốt lộng cho em. Sanghyeok hưng phấn di chuyển tay từng nhịp, ngón cái xoa xoa đầu khấc rỉ dịch nồng. Kín đáo nuốt nước bọt, dương vật lớn nóng bỏng trong tay. Hyeonjoon yêu cách anh vụng về và chăm chỉ thực hành như trẻ con khi vừa mới hiểu được các bước làm của một dạng Toán, cần mẫn và nhanh nhảu, anh chăm chú, đáng yêu. Hơn nữa, xúc cảm da thịt và xúc cảm thị giác của người em yêu mang lại, tất cả đều làm em thoả mãn. Chẳng có ai không phát điên lên, khi bạn nhỏ xinh xắn của mình đang ve vuốt mình không ngừng như thế đâu.
Hyeonjoon hôn lên cổ anh, bắt đầu để lại những gì thuộc về mình trên trắng ngần mỏng mảnh, mà chúng vốn cũng nên thuộc về nơi đó của anh. Ngày mai, Jaehyun-hyung chắc chắn sẽ nhìn vào cổ Sanghyeok và hỏi đêm qua đã có chuyện gì, mà ai hỏi cũng được, Hyeonjoon thích lắm.
-Ưm...đừng...ngực...
Sanghyeok giật mình đưa tay lên che chắn, khi đầu ngực bắt đầu bị người ta hôn cắn không ngoan. Em chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, hay là vì em chẳng thương anh đấy? Sanghyeok sụt sịt, chỉ vào khuôn ngực trắng mềm mại, đầu ngực dựng cứng đỏ au.
-Nhẹ thôi chứ!
-Nhẹ thế nào?
Mèo nhỏ ấn em vào ngực mình, không cho Hyeonjoon làm gì nếu không có chỉ dẫn. Chẳng ai biết em khổ sở thế nào khi vú nhỏ cứ cọ cọ lên môi, buộc Hyeonjoon kìm nén bằng cách siết eo anh thật chặt.
-Em mút...ưm...từ từ thôi...
-Ah...Hyeonjoon...đúng rồi...bên kia nữa, anh ngứa...
-Lưỡi...đừng...đừng em...hức...
Sanghyeok phát khóc lên khi Hyeonjoon gẩy gẩy ngực anh bằng đầu lưỡi. Bàn tay bóp lấy bên còn lại, mạnh bạo như để cho thoả lòng.
Vì em đã luôn muốn làm thế.
Thật ra là em muốn làm đủ trò.
Với bé con xinh xắn chỉ nên là của em.
Hyeonjoon thề không cưa cẩm Sanghyeok chỉ để có thể làm mấy chuyện đó với anh, chỉ là đôi khi những suy nghĩ về tình dục theo sau mấy mộng tưởng về người mà em đang có. Sanghyeok đáng yêu này, Sanghyeok xinh xắn nữa, Sanghyeok ngoan như một em mèo nhỏ, một em mèo trước khung cửa sổ màn mưa. Sanghyeok của em, anh của em, đội trưởng của em, luôn làm rm mong anh hơn cả thế.
Sanghyeok nên là người yêu em.
Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, Hyeonjoon mới nghĩ, rằng anh sẽ ngoan còn hơn cả thế, khi đang mềm mại thở dốc dưới thân mình.
Eo anh nhỏ xíu.
Môi anh sưng.
Lưng anh mịn màng trên gối.
Mái tóc anh rối bù.
Mông.
Ngực.
Đùi.
Bàn tay.
Mấy ngón chân.
Sẽ thật yêu.
Ôi.
Hyeonjoon yêu anh chết điếng.
-Sanghyeok.
Hyeonjoon ngước nhìn anh, như sực tỉnh.
-Hưm?
-Không có gì ạ.
Ngày mai anh sẽ chối bỏ chuyện này, sẽ chối bỏ tình em mất thôi.
Em lo.
Vùi đầu vào bụng anh, hổ lớn buông tha cho ngực gầy. Sanghyeok như cá nằm trên thớt, mà tay vẫn dịu dàng xoa vần trong tóc em.
Hyeonjoon lo.
Nhưng anh cũng cứng rồi.
Anh ướt lắm.
Cậu nhóc nhìn anh như xin xỏ, và Sanghyeok thậm chí còn giúp em nhanh chóng cởi quần mình.
Hyeonjoon dụi mắt.
Chỗ nào trên người anh cũng trắng xinh.
Người có vẻ rất yêu anh sốc phát khóc.
Đầu óc Hyeonjoon nóng bỏng, và chẳng biết gì hơn ngoài lập tức vùi mặt vào.
Khoái cảm làm lưng Sanghyeok cong lên.
-A từ từ, bé nhích xuống đây, coi chừng đụng vào đầu giường đó.
Ngốc nghếch nhả ra, em nhoài người lên để kéo gối chắn giữa anh và đầu giường, xoa xoa mái tóc mềm dấp dính mồ hôi như nhận lỗi.
-Nãy giờ có đụng chưa Hyeokie?
-Dạ chưa.
-Anh xin lỗi nha.
Tóc chi mà bồng bềnh như mây.
Em mèo bông ngoan quá.
Sanghyeok ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.
"Anh xin lỗi nha", "anh xin lỗi nha", "anh xin lỗi nha".
Người ta vừa xưng anh ấy. Quá dịu dàng.
Mèo nhỏ mơ màng nhìn em, tay luồn sâu trong tóc. Hyeonjoon không ngại hôn lên đầu khấc, khẽ ngậm vào mút mát cho anh.
Thích quá.
Thích em.
Sướng lắm.
Thích em.
Hyeonjoon biết mình đang quá phận. Em xoa cặp mông tròn lẳng, say mê.
Anh chỉ còn rên rỉ tên em.
-Joon...
-Joon nào?
-Hyeonjoon...anh ơi...
-Hyeonjoon nào?
-Của Hyeok...
Ngoan quá.
Em giật tóc Hyeonjoon đau nhói.
Em rên rỉ mỗi khi lưỡi anh đánh lên đầu khấc em nhễ nhại.
Đầu Hyeonjoon liên tục nhấp nhô giữa hai chân em.
Ngón chân em co lại vì kích thích.
Em cảm thấy như toàn thân có lửa, lửa cháy dưới da làm xinh xắn thêm ửng hồng.
Bé con nhắm tịt mắt khi ra đầy trong miệng Hyeonjoon, đặc đến nỗi làm người ta ho sặc sụa. Hyeonjoon nuốt được xuống rồi mới phì cười, Sanghyeok biết thừa nó đang hài lòng đánh giá cái đời sống tình dục nghèo nàn của anh.
Nghèo nàn đến nỗi ít khi tự thủ dâm ấy.
Hay có thể coi là quá lành mạnh không?
Hyeonjoon chẳng định làm gì tiếp, chỉ trèo lên và ôm anh chặt chẽ lòng. Nó ôm một lúc như thế rồi mới mang anh đi tắm rửa, mắt díu cả lại nhưng vẫn cố đổi chăn êm và drap giường mới tinh tươm.
Để mèo em nằm cho thoải mái.
Rồi nó lại ôm anh thật chặt.
Thằng nhóc rỉ tai anh, như một lời thôi miên, cứ liên tục nói cho đến khi Sanghyeok ngủ mất.
-Là em chủ động hôn, em tự làm mọi thứ, em xấu với anh, em say rượu, Sanghyeok đừng ngại, ngày mai đừng trốn em, em yêu anh, em yêu anh nhiều...
Mèo nhỏ mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ rồi vẫn nghe thấy mấy câu nói đó.
Anh thì trốn đi đâu được? Ở đâu thì vẫn trong tim em đấy thôi.
-
Sanghyeok tỉnh dậy trong cái ôm không thèm lỏng ra một tí. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là ngực trần, và cách Hyeonjoon đang gói anh lại như sợ anh bỏ đi. Mà anh thì đi đâu được chứ.
Mèo nhỏ vùi đầu vào vai em, cọ cọ trong lòng Hyeonjoon chút bồng bềnh của mây êm mùa hạ. Thằng nhóc vội vàng ghì chặt lấy, em mở choàng mắt nhìn anh, bất chợt cảm thấy mình may mắn hơn tất cả mọi người.
-Hyeok ơi.
-Hửm?
-Em xin lỗi...anh say mà em...Anh đừng hết thương em.
-Anh thương Joon mà.
-Anh thương em hơn mấy đứa kia nha anh? Anh thương em theo kiểu người yêu của anh đi anh.
-Nhưng bọn mình có phải người yêu của nhau đâu?
Thằng nhỏ ngồi lên, vuốt tóc lại, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc. Nó sợ bị bỏ rơi thấy mồ.
-Sanghyeok-hyung.
-Hửm?
-Xin hãy đồng ý làm người yêu em ạ.
-Lý do?
-Em tương tư anh.
-Và?
-Em cần anh.
Sanghyeok nhìn em.
-Em thích giường ngủ của anh, em muốn đem gối của mình sang, không chăn, em muốn đắp cùng chăn với tương tư của mình.
-Em thích nhìn anh ăn cơm, anh ăn no là em vui nhất, em sẽ đưa anh đi ăn lẩu bất cứ khi nào anh thích, em có xe, em trả tiền.
Mèo nhỏ ngập ngừng, bối rối.
-Còn gì nữa không?
-Anh là người con trai xinh nhất mà em từng gặp, em chưa từng mơ rằng...sẽ gặp được một ai đó như anh. Em yêu anh.
Sanghyeok mỉm cười đặt tay lên đùi em, hổ lớn ngoan ngoãn ôm cứng anh vào lòng. Ghì hai cánh tay bên bờ vai anh ấy, giữ anh lại, Sanghyeok thích không chịu được.
-Theo đuổi anh đi?
-Dạ theo đuổi.
-Rồi từ từ anh đồng ý cho nhé.
-Thật ạ?
-Thật, em ngoan thì cái gì cũng được.
Hyeonjoon thơm lên má anh, đột nhiên đỏ mặt.
Sanghyeok vòng tay trên cổ em hổ yêu, dễ thương quá.
Mỉm cười thơm lên đuôi mắt đẹp, tay xoa xoa tóc hổ trắng bồng bềnh.
Ôi em ơi.
Anh yêu em chết điếng.
-
-Cổ em sao đấy Sanghyeokie?
Jeonggyun-hyung hỏi khi nhìn thấy mấy vệt đỏ kì lạ vốn không nên nằm trên cổ mèo đội trưởng.
-Dạ Hyeonjoon làm.
-Cái gì?
-Jaehyun-hyung đang xử lý Hyeonjoon đấy ạ, anh qua bên đó thử đi.
-CÁI GÌ CƠ?
_____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com