Mình
Người chỉ tặng anh một chiếc bánh thôi, mà để anh lại cả đời thương nhớ.
Cậu nhóc ở tiệm bánh bên kia.
Anh trai ở tiệm hoa đối diện.
-
Sanghyeok đã thấy em chuyển đến từ vài hôm trước, mang theo những chiếc tủ kính, nước sơn, và hàng tá đồ trang trí cho tiệm bánh của mình. Màu hồng và trắng dường như là chủ đạo, có thể thấy được qua lớp bảo vệ nội thất bằng nilon. Tất cả được vận chuyển qua một cánh cửa nâu, sau này được gắn thêm chuông cửa kêu leng keng mỗi khi khách đến, giống với chiếc chuông của tiệm hoa đối diện.
Anh thường đứng tưới mấy đoá hướng dương trước hiên, trong lúc đợi cậu trai ấy đến. Dáng người khoẻ mạnh cao dong dỏng, luôn khoác chiếc hoodie màu xám, hai bàn tay luồn sâu trong túi áo, ung dung đến lạ kì. Sanghyeok tưởng mình đã đi qua cái thời âm thầm để ý ai đó như thế này từ lâu, nhưng anh lại bị thu hút bởi cậu trai ở tiệm bánh đối diện, với đôi mắt siêu siêu đẹp và cả khuôn mặt lạnh lùng chẳng bao giờ cười kia nữa. Trông gợi cảm lắm luôn.
Ngày thứ ba mèo xinh thực hiện việc nhìn lén, người ta bất chợt xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Làm mèo nhỏ vụng trộm lo lắng giật mình, bộ anh nhìn người ta lộ liễu lắm hả? Anh cúi mặt định lẻn đi mất, nhưng em lại mỉm cười vẫy vẫy tay, nói vọng sang từ bên kia con đường.
-Xin chào ạ.
-X...xin chào.
-Hôm nay mình nướng mẻ bánh mới, lát nữa mình đem đến cho bạn nha?
-H...hả?
-Bánh quy. Lát nữa mình đem sang cho bạn ha.
Sanghyeok bẽn lẽn nói lời cảm ơn, Hyeonjoon đứng ở cửa nhìn anh thêm một chút. Lòng Sanghyeok chợt lộn xộn, anh ngại ngùng đến đỏ ửng hai tai. Đôi mắt của em sáng long lanh, và sáng hơn khi em cười với anh nữa.
Sao có thể trông đáng yêu đến thế? Có thể cười với anh thêm nhiều nữa được không?
-
Cậu nhóc sang vào lúc 9 giờ, tiến vào tiệm hoa với ánh mắt ngạc nhiên ngập tràn trong phấn khởi. Sanghyeok cúi đầu gói hoa, đơn hàng sáng nay vẫn còn chất đống.
-Bạn ơi.
-Vâng?
-Bạn mở tiệm hoa được bao lâu rồi á?
-Mới vài năm thôi.
-Chỉ có mình bạn chăm thôi hả?
-Ừa.
-Mình là Hyeonjoon.
-Mình là Sanghyeok.
Hyeonjoon đặt lên bàn anh chiếc túi giấy vẫn còn hơi âm ấm, bên trong là mấy chiếc cookie có chocolate chip thơm lừng. Bạn nhỏ có vẻ muốn anh ăn ngay, nên Sanghyeok cũng không ngại mà nếm thử. Vị ngọt vừa đủ, mùi bột rất thơm, kết hợp với chocolate hơi đăng đắng. Em mỉm cười nhìn bạn mèo nhỏ đang im im nhấm nháp không thôi. Môi mèo cong lên thành một đường dễ chịu, làm em muốn đưa tay nựng má anh.
-Bạn thấy có được không?
Anh nuốt vội miếng bánh trong miệng mình, chột dạ ngước lên, mỉm cười bẽn lẽn.
-Ngon lắm á.
-Bạn thích là tốt rồi. Mình về nhé?
-Hyeonjoon.
Sanghyeok lấy bó hoa đã gói sẵn cho em.
-Vì bạn bảo lát nữa sẽ sang, nên mình đã gói trước. Đáng lẽ khi nào bạn đến mới gói thì sẽ đẹp hơn, nhưng sáng hôm nay mình hơi bận.
Gò má anh ửng hồng lên vì ngại, Hyeonjoon nhìn rồi vội vã quay đi. Đôi bàn tay em nhỏ thoáng run run, đón lấy bó hoa mà lòng như ngọn lửa. Cái bạn trước mặt đáng yêu quá, hoa hướng dương bạn tặng cũng đáng yêu vô cùng. Cậu nhóc lần đầu được người khác tặng hoa, lòng đã tự hỏi lần tới mình nên làm bánh gì cho người ta ăn tiếp.
Cảm xúc hạnh phúc của Hyeonjoon bị cắt ngang bởi tiếng một vị khách bước vào tiệm, để lại tiếng chuông cửa leng keng.
-Cảm ơn Sanghyeok.
-Tạm biệt.
-Tạm biệt bạn.
-Mai...mai mình mang bánh cho bạn nữa nhé?
Sanghyeok gật đầu.
-Cảm ơn Hyeonjoon.
-
Hyeonjoon nhìn sang tiệm hoa đã đóng cửa, lại nhìn gian bếp đã được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng. Lọ hoa hướng dương trên tủ kính vẫn xinh đẹp, lại bất chợt làm em cảm thấy cô đơn. Nhìn những thùng sơn vẫn còn ngổn ngang trong góc, em tự hỏi sao bản thân lúc nào cũng một mình. Ba mẹ không ủng hộ, bạn bè cũng chẳng buồn đến xem. Tháo chiếc tạp dề vứt sang một bên, lại bỏ về hệt như đang chạy trốn.
Kì cục.
-
Hyeonjoon để lại một túi bánh trên bàn vì Sanghyeok đang bận gói hoa cho khách. Anh chỉ kịp thấy khuôn mặt lấm lem sơn, và bạn nhỏ thì ra hiệu cho anh đừng để ý đến mình. Điều khiến cho Sanghyeok đóng cửa tiệm ngay sau khi hoàn thành tất cả đơn hàng sáng nay. Tart trứng giòn tan khi anh đứng trước em, Hyeonjoon nhìn anh với nụ cười rạng rỡ.
-Có chuyện gì vậy bạn?
-Bạn sơn tiệm sao?
-Ừa.
-Chỉ một mình bạn thôi?
-Ừa, mọi người đều bận cả rồi.
Em vẫn cười, hai chiếc răng khểnh làm lòng anh ngơ ngẩn.
-Mình vào được chứ?
-Được.
-Bạn còn dư cây chổi quét sơn nào không này?
-Bạn muốn giúp mình sao?
-Còn phải hỏi.
-Bạn đóng cửa tiệm chỉ để giúp mình hả?
-Ừa.
-Không được đâu, bạn về đi, mình có thể làm được.
Sanghyeok nhìn khay đựng sơn trên sàn, cầm chiếc chổi để bên cạnh lên. Anh không quá giỏi trong mấy việc này, nhưng ít ra vẫn có thể giúp bạn trong mấy mảng lớn. Hyeonjoon nhìn bóng lưng gầy đã chẳng thèm nghe lời mình lấy một chút, đây có phải là ánh sáng của cuộc đời em không? Hổ nhỏ đỏ mặt ngại ngùng, chọn sơn lấy một bức tường khác.
Lát sau vô tình làm dính sơn lên mặt, bạn mèo nhỏ lem nhem. Để rồi khi Hyeonjoon phát hiện ra, lại lén lút chụp trộm anh một tấm. Như thế có vẻ không hay lắm, nhưng mà anh đáng yêu quá chừng, bỏ lỡ thì tiếc, tốt nhất là em giữ làm của riêng.
-Bạn làm dính sơn lên mặt rồi.
-Ừa. Bạn xem chỗ này đã được chưa?
-Sanghyeokie giỏi quá.
Em đứng cạnh chiếc thang, khẽ ngước lên, bất chợt cảm thấy có lỗi.
-Bạn đóng cửa tiệm như thế có sao không?
-Không sao, để bạn sơn một mình thì biết đến bao giờ.
-Nhỡ việc của bạn hết rồi.
-Thế trưa mời mình đi ăn đi?
Hyeonjoon mỉm cười.
-Bạn thích ăn gì?
-Gì cũng được.
-Thế thay vì bọn mình đi ăn thì mình nấu cho bạn nhé?
-Đồng ý luôn.
Sanghyeok thành công vẽ đường cho hổ chạy, lại sắp được bạn nhỏ nấu ăn cho. Sau khi sơn xong mấy mảng tường to, bạn rủ anh cùng mình đi siêu thị. Em thành thạo mua những gì cần thiết, đôi khi để anh lại với chiếc xe đẩy đầy ắp thức ăn, len vào đám đông toàn các cô các dì. Sanghyeok thích bạn nhỏ quá đi mất.
-Sanghyeokie-hyung?
-Minseokie.
-Anh đứng đó làm gì đấy?
Hyeonjoon tiến đến gần anh, bỏ vào xe khay thịt bò vừa lấy được.
-Bạn trai của anh hả?
Sanghyeok lao đến bịt miệng Minseok, nói theo thằng nhỏ này một hồi người ta lại biết anh crush người ta mất.
-Không phải, là bạn thôi, Hyeonjoon mở tiệm bánh đối diện tiệm hoa của anh.
Vành tai mèo nhỏ đỏ ửng lên, anh vội dùng ánh mắt ra hiệu cho Minseok đừng nói nữa. Em nhỏ hiểu ý nên chỉ khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay chào cậu trai mới quen.
-Xin chào. Mình là Ryu Minseok, 23 tuổi.
-Chào cậu, mình là Hyeonjoon, bọn mình bằng tuổi nhau.
-Cậu mở tiệm bánh ở đối diện hả? Nhờ cậu để mắt đến Sanghyeokie-hyung nha, ảnh hậu đậu lắm.
-Ảnh khéo tay mà. Sao cậu lại nói thế?
Sanghyeok đến đứng cạnh em, hất mặt lên vì bản thân được bênh vực.
-Cậu không biết đâu, ảnh mở tiệm hoa lâu vậy rồi mà vẫn bị thương suốt.
Minseok mỉm cười.
-Cứ như em bé ấy.
-Anh không phải em bé. Anh lớn rồi.
-Thế em bé mấy hôm nay có bị gai đâm chảy máu nữa không?
Mèo nhỏ mím môi.
-Có...
-Đấy.
Hyeonjoon nhìn anh, khẽ chạm vào bàn tay nhỏ nhắn.
-Mình sẽ để ý đến ảnh. Cậu đừng lo.
-Cảm ơn cậu. Mình đi trước đây, người yêu mình đến rồi.
Minhyung vẫy tay chào mọi người, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Minseok kéo đi mất. Minseok lớn tiếng gọi.
-Tạm biệt Sanghyeok-hyung.
-Ảnh đi với ai vậy Minseokie?
-Bạn trai ảnh đó, để yên cho hai người hẹn hò đi.
Sanghyeok ngại ngùng ôm lấy mặt mình, nói kiểu đó thì ai mà không nghe.
-Bọn nó trêu thôi, bạn đừng quan tâm.
-Bạn Minseok đó gọi bạn là hyung, bạn bao nhiêu tuổi vậy?
-27.
-Hả?
-Hì.
-Sao bạn không nói cho mình biết chứ? Ah...mình xin lỗi.
-Bạn gọi mình như thế trước mà.
-Vậy rồi anh cũng không chịu nhắc em.
Mèo nhỏ ngước lên, đôi mắt xếch xinh đẹp.
-Vì anh cũng thích được gọi như thế.
Hyeonjoon quay mặt sang bên, bạn im lặng, tim đập vội quá không xử lý kịp, anh cứ đáng yêu như vậy thì biết phải làm sao.
-Tay anh lành chưa?
-Xước một chút thôi à, không sao hết.
-Em được giao nhiệm vụ rồi đấy.
-Nhiệm vụ gì?
Chăm sóc hoa.
-Để mắt đến anh. Về thôi nào, trưa nay mình ăn cơm bò xào nhé.
-Về tiệm của em mà đúng không?
-Về nhà em chứ, ở tiệm chỉ có dụng cụ làm bánh thôi à.
Sanghyeok cắn môi suy nghĩ, mình vẽ đường kiểu gì khéo quá, vẽ phát thẳng đến nhà người ta luôn. Bạn nhỏ này thì vẫn vô tư thôi, nhưng mà anh thì đã bắt đầu hơi vớ vẩn. Về nhà thế này thì có hơi nhanh không, hai đứa còn chưa kịp thích nhau nữa đó. Hyeonjoon chẳng biết anh nghĩ nhiều, tính tiền rồi dắt mèo nhỏ đi. Mèo nhỏ ngẩn ngơ suýt nữa thì vấp ngã, may Hyeonjoon níu anh lại kịp.
-Ơ ơ ơ này.
-A...anh xin lỗi.
-Bạn Minseok kia nói có sai đâu.
-Anh lỡ thôi mà.
-Đi nào em bé, anh Hyeonjoon trông chừng em.
-Này!
-
Sanghyeok đứng ngoan nơi cửa bếp, nhìn Hyeonjoon loay hoay xào nấu một mình.
-Anh giúp nhé?
-Để em làm cho.
Mùi thơm của đồ ăn, cảm giác ấm cúng đến từ căn bếp nhỏ, Sanghyeok tựa vào tường, đây là một mảnh giống hệt giấc mơ anh. Giấc mơ có từ lâu lắm rồi.
Anh muốn được ở cùng một người, tựa như mặt trăng nhỏ, bao bọc lấy anh trong ánh sáng cuối ngày. Mặt trời rực rỡ mà quá xa xôi, trăng lại giống một người bạn hơn ai hết. Anh sẽ cùng trăng nhỏ làm biết bao nhiêu chuyện tình tứ, nấu ăn cho nhau, tặng quà cho nhau, rong ruổi khắp Seoul luôn ngày đêm nhộn nhịp này. Nhưng đến mãi bây giờ, anh vẫn chẳng biết trăng nhỏ ở đâu, không ai tìm anh, anh cũng chẳng có ai để tìm.
-Em có ngại chuyện anh là gay không?
-Không, sao em phải ngại?
-Nhỡ em là trai thẳng chẳng hạn.
-Thì sao chứ?
Hyeonjoon phì cười, đổ cơm ra đĩa.
-Em không quan tâm chuyện thích con gái hay con trai đâu, em sẽ chỉ thích người em thích.
Cậu nhóc lau tay vào tạp dề.
-Ăn thôi.
Sanghyeok tần ngần nhìn đĩa cơm được em làm cẩn thận. Vừa muốn ăn lại vừa nơi không nỡ. Anh ăn chậm hơn cả mọi khi, bạn nhỏ sau đó vẫn chỉ im lặng đợi.
-Ăn nhiều lên nhé. Sau này muốn ăn em vẫn sẽ làm cho anh.
-Anh cảm ơn.
Hổ nhỏ suy nghĩ, chẳng biết là từ đâu, em đã để ý đến tiệm hoa ấy từ những ngày đầu. Em nhìn thấy anh bên những khóm hoa tươi, em nhìn thấy anh thật rực rỡ mỗi khi cười. Bên khung cửa kính của tiệm bánh chưa hoàn thiện, em đã muốn trang trí thật nhiều, thật nhiều hoa từ tiệm của anh. Em nghĩ nghĩ, rồi buột miệng.
-Anh ơi.
-Ừ?
-Em là Moon Hyeonjoon. Em 23 tuổi. Em thích làm bánh, biết nấu ăn, em sống một mình. Em muốn làm bạn với anh.
Sanghyeok lắng nghe rồi phì cười. Em họ "Moon".
-Anh là Lee Sanghyeok, anh 27 tuổi rồi. Anh thích trồng hoa, biết nấu ăn một chút, anh thích đồ ngọt. Anh sống một mình, cũng muốn làm bạn với em. Mà sao nhóc lại đột nhiên giới thiệu thế?
-Vì em cũng muốn thân thiết với anh, như cái bạn Minseok kia vậy.
Hyeonjoon thoáng đỏ mặt, đôi mắt dò trên mặt anh một chút gì thay đổi. Nhưng kết quả là không thấy gì. Sanghyeok chỉ ngồi im lặng cứng đơ, đôi má phúng phính còn chẳng thèm di chuyển.
-Em đáng yêu quá.
Anh chớp mắt.
Hổ nhỏ nghe bên tai có tiếng nổ đùng đoàng.
-
Đến chiều tiệm hoa lại mở cửa, hổ nhỏ ngại đến độ còn chẳng dám nhìn sang. Anh mang cho bạn một bó hoa tươi, rồi lại trở về với mớ đơn đặt hàng chất đống. Bàn tay xinh xắn không lúc nào lành lặn, Sanghyeok tự hỏi mình sẽ như thế đến bao giờ? Mỗi khi công việc trở nên quá bận, anh lại làm bản thân bị thương.
-
Hyeonjoon mấy ngày không đến tìm anh, mèo nhỏ dù bận bịu, cũng vẫn lo rằng mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ là một chút thoáng qua thôi, mặt trăng cũng như mặt trời, quá xa rời tay với. Sanghyeok mãi nghĩ, rồi lại cắt vào tay.
Không nghe tiếng chuông cửa leng keng, chỉ thấy bàn tay được bàn tay níu lại.
-Anh.
-Hyeonjoon.
-
Hyeonjoon nhìn lên trần nhà, không ngủ được dù đêm đã khuya lắm. Em nghĩ đến những cảm xúc nhỏ nhặt, dù chỉ mới gặp Sanghyeok, nhưng em đã như biết anh từ rất lâu rồi. Hay vì anh đến lúc em chỉ một mình, nên em mới ôm thật nhiều nhớ nhung? Hyeonjoon quyết định không đến tìm anh, dành thời gian xem xét lại mọi thứ. Nhưng chỉ được vài ngày ngắn ngủi, hổ nhỏ đã nhớ anh đến không biết phải làm gì. Cứ nóng lòng nhìn sang tiệm hoa kia, công thức nào thử làm cũng hỏng hết, nhành hướng dương trên tủ kính héo rũ, em cũng buồn buồn suýt héo theo. Thế là vẫn phải vội vã sang tìm.
Cảm xúc kì diệu, buột con người chặt vào trái tim nhau.
-
Moon Hyeonjoon mím môi, băng lại vết thương trên bàn tay nhỏ nhắn. Sanghyeok đưa mắt nhìn em, lặng lẽ rút tay về.
-Mấy hôm nay em bận hả?
-Dạ.
Cậu nhóc cúi mặt, không nhìn vào mắt anh.
-Tiệm xong hết chưa?
-Em làm xong rồi.
Mèo nhỏ đứng sau quầy, Hyeonjoon lại nắm lấy tay anh, ấp lại trong hai nắm tay mình.
-Sao vậy?
-Em nhớ anh.
-Vậy sao lại không sang tìm anh?
-Em sợ mình lầm tưởng...
Hyeonjoon mím môi.
-Như vậy là thiếu tôn trọng anh...
-Thế em có lầm tưởng không?
Sanghyeok chạm tay lên má em.
-Không ạ. Em nhớ Sanghyeok nhiều.
-Hyung đâu?
Gò má Hyeonjoon ửng hồng.
-Em nhớ Sanghyeok-hyung.
-Nhớ thì tối mình đi ăn đi, anh mời.
Tiếng chuông cửa kêu leng keng, Minhyung ló vào với một nụ cười lém lỉnh.
-Em làm kỳ đà cản mũi rồi à?
Và một Ryu Minseok ngay ở phía sau.
-Ôi mẹ ơi.
Anh giật mình buông bạn nhỏ kia ra, để Hyeonjoon mềm xèo với cái đầu bốc khói. Bạn nhỏ ngại ngùng lùi lại, bẽn lẽn nhìn mấy người bạn của anh, có ý muốn chạy, nhưng bị Minseok chặn cửa.
-Thế mà bảo không phải bạn trai. Sanghyeok-hyung, anh còn muốn giấu luôn cả tụi em hả?
Minseok đập tay xuống quầy, đanh giọng chất vấn. Minhyung ôm cún nhỏ, dịu dàng nắm lấy tay em.
-Đừng đánh mạnh thế chứ, đỏ hết rồi này.
-Bạn để mình xử lý ảnh đã nào. Hai người tới đâu rồi?
Sanghyeok nhìn em, bản thân cũng không biết chắc. Hyeonjoon nhanh nhảu ôm lấy eo anh.
-Mình thích anh ấy, muốn tìm hiểu anh ấy.
-Cậu thích nhiều không?
-Mình thích anh nhiều.
Minseok gật gù, liếc nhìn Sanghyeok.
-Thế anh có thích bạn không?
Anh mèo đỏ mặt.
-Anh thích.
Lắm luôn.
-Vậy anh tìm hiểu bạn nhá?
-Dạ anh tìm hiểu bạn mà.
Cún nhỏ phấn khích vỗ tay, ôm lấy bạn người yêu đang im lặng nghe ngóng.
-Tác thành thành công. Tối nay Sanghyeokie-hyung sẽ mời chúng ta đi ăn thịt nướng.
-Yay, Sanghyeok-hyung là tuyệt nhất trên đời.
-Đúng rồi, thịt nướng là tuyệt nhất trên đời.
-Còn mình thì sao?
-Minhyung tuyệt thứ haiiii.
Cả hai vẫn luôn ồn ào như thế mỗi khi ở cạnh nhau. Sanghyeok nghiêng đầu không nhớ được, một Minseok bẽn lẽn ngày đầu gặp gỡ vốn trông như thế nào. Minhyung nhờ anh gói giúp một bó hoa, giơ màn hình điện thoại hiển thị đã chuyển tiền sẵn. Là đoá hoa cuối ngày chẳng còn tươi như mới, nhưng Minhyung muốn tặng cho cún nhỏ của mình. Để thấy vệt hồng trên đôi má của em, để em biết anh luôn dành cho em những thứ thật xinh đẹp.
-Anh yêu bạn.
-Lãng mạn quá đi.
Anh mèo mỉm cười bất lực, lại nhìn sang Hyeonjoon đang tần ngần ở đó.
-Sao nè?
-Anh đóng cửa chưa?
-Chuẩn bị.
-Vậy để em dọn đồ cho, tay anh bị thương mà.
Hyeonjoon bê những thùng hoa vào trong, theo cách mà em vẫn thấy anh làm mỗi tối. Sanghyeok chợt nghĩ mình có nên che kính lại đi không, mọi thứ để ở đâu đều bị người ta biết hết cả rồi.
-Ăn thịt nướng đúng không? Không uống rượu nhé.
-Uống đi mà anh.
Minseok nài nỉ.
-Lần trước say em quậy lắm.
-Nhưng em đáng yêu mà...
-Ừa, đáng yêu, uống thì uống nhưng vừa phải thôi, dù sao vẫn có Minhyung đưa về.
-Dạ.
Hyeonjoon đi bên cạnh anh, không góp vào những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Em vẫn đang dành thời gian làm quen với những người bạn mới, với Minseok, Minhyung, Sanghyeok khẽ nắm lấy tay em, không muốn hổ con cảm thấy lạc điệu. Em cười cười đan bàn tay anh lớn, hạnh phúc giữ thật chặt. Tay xinh xắn, những ngón tay thon, mềm như hoa hồng, mỏng manh như thạch thảo. Em nắm chặt mà nghe lòng vội vã, chuông lòng leng keng như chuông cửa tiệm anh.
Mỗi khi Hyeonjoon đến.
Hyeonjoon càng đi càng sát lại, muốn ấp anh trong mãi trái tim mình. Muốn thật dịu dàng, thơm lên mái tóc. Nhưng điều duy nhất bạn có thể làm, là tủm tỉm cười trong hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ. Để rồi cả Minhyung và Minseok đều lặng lẽ liếc nhìn.
-Ê nó thích anh điên luôn rồi kìa.
Sanghyeok chỉ cười xoa xoa cánh tay em.
-Nè.
-Em thích anh.
-Hả?
-Em thích anh.
-Em cười ghê quá đi.
-Em thích anh.
Hyeonjoon khoe với Minseok đôi bàn tay hai người đang nắm chặt, như đang khoe với tất cả mọi cá thể trên đời.
Mình thích Sanghyeokie.
Hiện tại mình thích Sanghyeokie.
Và tương lai cũng thế.
-
Moon Hyeonjoon không hề kết luận vội vã. Điển hình là vì giờ đây, em đang say mà chẳng cần đến chút rượu nào.
Bạn nhỏ ngồi cạnh Sanghyeok, cùng Minhyung nướng thịt cho anh và Minseok. Ngắm đôi má đào tròn tròn mỗi khi nhai, Hyeonjoon nghĩ mình nướng hết cả buổi này cũng được. Bạn nắm lấy tay anh, trông càng xinh hơn sau mỗi giây ấp ủ. Để Sanghyeok vỗ nhẹ vào trán, lại chỉ sang chén thịt đầy bị bỏ quên. Em bối rối buông tay anh ra, ngại ngùng trở lại với bữa ăn của mọi người.
Minhyung cười khẩy, kéo Minseok đã say mèm đến cho một nụ hôn, gò má cún xinh hồn nhiên đỏ bừng, đôi mắt Minhyung nheo lại như muốn nói.
"Chú mày còn non."
-Ê nè, sớm muộn gì tao cũng sẽ thơm được ảnh thôi, mày không cần phải trêu như thế.
Hyeonjoon là điển hình của rượu vào lời ra.
-Thì sao? Sau này là sau này, bây giờ mày có thơm được không? Xin lỗi mày nhé, tao thơm Sanghyeok-hyung rồi, thơm nhiều là đằng khác, mày giỏi thì tranh đi.
-Sao mày lại thơm Sanghyeok-hyung, mày thơm bạn Minseok của mày kìa, mày thơm ảnh làm gì?
-Ảnh là Sanghyeok-hyung của tao mấy năm trước khi làm đối tượng tìm hiểu của mày đấy.
Lee Minhyung rượu vào lời ra, đứa em trai luôn lo lắng cho anh mình lại bị một thằng đến ngang nhiên cướp mất. Sanghyeok phì cười dỗ dành cả hai đứa, Hyeonjoon cụng nhẹ vào ly của Minhyung.
-Tao sẽ tốt với ảnh mà.
-Mày thử không tốt đi. Tao sẽ đấm chết mày.
-Tao hiểu rồi.
Hiểu rằng Sanghyeok là một người đáng để yêu thương, nên mọi người xung quanh mới muốn bảo vệ anh như thế. Hyeonjoon ngập ngừng bước vào thế giới của họ, để được ở lại thì phải xem thái độ của em.
-
Anh bước cùng em dưới những ánh đèn đường mờ nhạt, bàn tay nằm gọn trong túi áo hoodie xám thật dày.
-Nè bạn.
-Dạ anh.
-Anh cũng muốn uống rượu. Nhưng lúc nào cũng sợ không có ai đưa về.
Sanghyeok mỉm cười, nhớ lại những điều đã qua, những lần say chếnh choáng tự tìm cách về nhà, thức dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Để rồi anh bỏ cuộc, dù cho có muốn cũng sẽ không uống nhiều.
-Lần sau mình đi với nhau, anh cứ uống đi nhé. Hôm nay là em biết nhà anh rồi, em sẽ đưa anh về. Còn anh cần thì cứ gọi em, em đến đưa anh về.
-Đưa người say về nghe mờ ám lắm đó.
-Em không nghĩ mấy chuyện khác đâu.
Hổ nhỏ nhìn anh, kéo tay anh ra khỏi áo mình, những nụ hôn vụn vặt rơi trên khớp ngón tay, Sanghyeok bị ấm áp hun cho đỏ bừng đôi gò má.
-Anh về nhà an toàn là được. Em chỉ muốn ôm anh.
Hyeonjoon mỉm cười, dịu dàng đong trong đáy mắt. Sanghyeok không nhịn được, bật khóc nơi góc đường một buổi tối tháng 5.
Em vội vã ôm anh, giấu những giọt nước mắt không ngoan vào bờ vai vững chãi.
-Cứ khóc đi nhé.
Em ở đây rồi.
-
Với tay lên không trung, cố nắm lấy những đường nét vô hình. Sanghyeok không ngủ được, mọi suy nghĩ đều đang hướng về Hyeonjoon. Anh muốn bước ra khỏi những điều đã cũ, muốn để trăng lấp đầy những giấc mơ mình, muốn Hyeonjoon để lại thật nhiều thứ trong đời anh, ở bên anh, giúp đỡ anh vẫn hoài chật vật dù đã ngần ấy tuổi. Hai người chỉ mới biết về nhau, nhưng anh tin tưởng Hyeonjoon nhiều hơn anh nên thế. Sanghyeok nghĩ và gọi cho em, để lại nghe giọng nói dịu dàng chỉ mới tạm biệt mình cách đây vài ba tiếng.
-Hyung...khuya rồi mà, sao anh chưa ngủ?
-Hyeonjoon.
-Em đây.
-Anh nhớ em. Em nói chuyện một chút được không, anh hứa nghe xong sẽ ngủ.
-Em cũng nhớ anh. Em hát cho anh nghe nhé?
-Ừm.
Hyeonjoon gõ phím lạch cạch, chọn "Don't run away" của Motte. Em không quá tự tin vào giọng hát của mình, nhưng chắc vẫn đủ để dỗ mèo ngoan vào giấc. Sanghyeok im lặng lắng nghe, móng vuốt hổ cào lên tim nhột nhạt.
"Em tin anh và anh tin em
Giờ em có thể cho anh thấy trái tim mình
Không giấu anh bất kỳ điều gì nữa
Em tin tưởng anh và anh tin tưởng em
Để qua đi những điều đã cũ
Đừng rời bỏ em."
Anh tựa mặt bên gối, ngắm vầng trăng trong sáng bên ngoài.
-Mặt trăng nhỏ.
-Dạ.
-Moon Hyeonjoon.
-Dạ.
-Em có chắc là em thích anh không?
-Em thích anh. Sao anh lại hỏi em như vậy?
-Anh không đáng để người ta thích chút nào.
-Đáng chứ, em, Minhyung, Minseok đều yêu thương anh mà. Anh là người đáng để tất cả yêu thương.
-Mặt trăng nhỏ.
-Dạ.
-Em...sang đây được không? Anh...vứt hộ anh thứ này.
-Được chứ, đợi em.
-
Hyeonjoon giận đến bật khóc, khi vứt hết chỗ thuốc ngủ anh giấu khắp trong nhà. Cậu nhóc đấm tay vào tường, đau lòng nhìn những vết cắt trên cánh tay anh, khi tay áo được vén lên quá khuỷu.
Anh khẽ thì thầm.
-Cảm ơn em vì đã mời anh bánh quy.
Tối hôm đó anh đã định rời đi.
Nhưng bánh quy ngon lắm, ngon hơn mấy viên thuốc đắng nghét kia nhiều.
Làm anh muốn ăn thêm.
Và muốn xem ngày cửa tiệm em mở cửa.
Hyeonjoon ghé đến hôn lên má Sanghyeok, cái hôn ấy mặn chát, vội vàng.
-Ở yên đây, em đi đổ rác, đợi em nhé.
-Dạ.
Hyeonjoon dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ có thể làm nguy hại đến anh. Lại mất thêm thời gian chạy về tiệm tìm nguyên liệu làm bánh. Bạn nhỏ vừa chạy vừa khóc, tự nhủ mình quá may mắn không biết bao nhiêu lần.
Nếu như mẻ bánh hôm đó không thật ngon.
Nếu như em không cất lời chào hỏi.
Nếu như em không lén lút nhìn anh qua khung cửa sổ kia.
Có lẽ em đã mất anh rồi.
Ngay khi hai ta còn chưa cả yêu nhau.
-Sanghyeok. Bánh quy.
Sanghyeok cũng không nghĩ, có người bắt anh ngồi trên bàn bếp, lại cắm cúi làm bánh quy cho anh dù đã 2 giờ. Làm bánh mà cứ như đánh nhau, Moon Hyeonjoon cố nhẹ tay, mà nước mắt cứ rơi hoài không ngớt. Món bánh em đã làm thành thục cả trăm lần, lại không ngờ cứu được người em thương. Mặt trăng nhỏ chẳng thèm nói chuyện với anh, chỉ thật cẩn thận để không làm hỏng nữa.
-Hyeonjoon à. Anh vẫn ở đây thôi.
Em lắc đầu, đầy sợ hãi.
Đến khi mẻ bánh quy thơm phức ra lò, đôi mắt em nhỏ vẫn đỏ hoe. Em chống hai tay lên bàn bếp, bao trọn lấy anh của trái tim mình, lại nhấn môi thật mạnh lên gò má tròn xinh.
-Đừng chết.
-Anh không...
-Đừng chết, biết không?
-Dạ.
-Có người 2 giờ sáng cũng chịu làm bánh quy cho anh, sống với em, sống thật vui vẻ, được không?
-Dạ được.
Vùi mặt vào hõm vai thơm mùi hoa.
-Ăn bánh rồi đi ngủ với em. Em ngủ dưới sàn, khuya rồi không về nữa.
-Dạ.
-Vừa xinh vừa ngoan thế cơ mà.
-Hyeonjoonie.
-Sao đó bé ngoan?
-Anh thích em.
-Ừ, em cũng thích anh, hoa hồng nhỏ.
Hyeonjoon tựa vào bàn bếp, nhìn Sanghyeokie đang ngoan ngoãn ăn từng chiếc bánh một. Vị bánh quy em làm lúc 2h sáng, Sanghyeok cả đời cũng không quên. Như mệt mỏi tựa vào người anh, Hyeonjoon thủ thỉ từng lời thương nhỏ nhặt.
"Bé ngoan."
"Bé xinh đẹp."
"Hyeokie sống với em đi."
Mắt em đỏ hoe. Tim anh lạc nhịp.
-
Hyeonjoon trải chăn nằm dưới sàn, im lặng nhìn lên trần nhà dán vài ngôi sao phát quang trong bóng tối. Bầu trời gần sáng tối đen, vầng trăng sau mây không sáng tỏ, bàn tay nơi mép giường lặng im chờ đợi. Hyeonjoon dịu dàng nắm lấy tay anh,
Sanghyeok thì thầm.
-Đừng buông ra được không?
Hyeonjoon mỉm cười, khẽ đong đưa. Anh nhích xuống giường, nằm ngoan bên cạnh bạn. Hổ nhỏ ôm lấy anh, hôn lên cánh tay gầy sau vải áo.
Xót xa nguyện cầu, những vết cắt hãy chóng lành đi thôi.
-Cảm ơn vì đã gọi em đến đây.
-Hyeonjoonie. Cảm ơn em.
-Đừng bỏ em.
Nhìn vào mắt nhau, đêm dài tĩnh lặng, Sanghyeok gật đầu.
-Dạ.
-
Ngày tiệm bánh của Hyeonjoon khai trương, khung cửa sổ được lấp đầy bởi những loài hoa xinh đẹp. Em nhỏ bận rộn cả buổi sáng, từ vài người rồi đến rất nhiều người muốn thử bánh của em. Hương bánh thơm bao bọc con phố nhỏ, nhuốm trái tim trong một mảnh ngọt ngào. Hyeonjoon chạy tới chạy lui, cố tự mình làm tất cả mọi thứ. Các chị khách cứ trêu bạn làm bánh đẹp trai, không biết anh chủ tiệm hoa khi nghe thấy sẽ phản ứng thế nào.
Bạn nhỏ bẽn lẽn phục vụ, đến khi được nghỉ tay đã thấy anh chủ tiệm hoa đợi mình ở cửa.
-Sanghyeokie.
Hyeonjoon kéo anh vào, dịu dàng nắm lấy tay anh. Bạn đưa cho Sanghyeok một chiếc chocolate mousse đặt trong ly thuỷ tinh, bên trên có thêm một ít kem tươi và chocolate bào.
-Làm cho anh đó.
-Có gì khác biệt không nhỉ?
-Có thêm tình yêu của em nè.
Sanghyeok phì cười hôn lên má em, cứ ngỡ sau quầy là không ai nhìn thấy. Chocolate mousse mềm tan trong miệng, anh mèo vui vẻ khen hổ nhỏ nhà mình.
-Em giỏi quá đi. Ngon lắm luôn đó.
-Thế anh làm bạn trai em đi, ngày nào em cũng làm bánh cho anh.
-Chứ bọn mình bữa giờ không phải là bạn trai sao?
Anh tròn mắt, tay khẽ câu lấy cổ em mình.
-D...dạ đúng rồi...mình là bạn trai á.
-Sao mặt em đỏ vậy?
-Anh ơi mọi người nhìn tụi mình kìa...
Sanghyeok xoay lại, mèo cà chua ôm bánh bỏ về.
-
Hyeonjoon tạo một trang instagram cho tiệm bánh, follow 3 tài khoản, một của mình, một của anh, một tiệm hoa của anh.
Bất kỳ bức ảnh nào bạn nhỏ up lên, cũng sẽ được trang trí thêm hoa của người yêu tặng. Đôi khi dưới bình luận sẽ là vài ba lời tình tứ, đăng bởi account của hai chiếc tiệm thay vì acc của đôi chim cu.
Lượng người theo dõi tăng khá nhanh, số story mà tiệm được tag vào ngoại trừ bánh ngon còn có thêm ảnh của hai bạn nhỏ, mấy chị khen hai bạn đẹp đôi.
Vài comment bên dưới bài viết review tiệm bánh mà Sanghyeok vô tình lướt thấy trên trang cá nhân của mình, chưa kịp cảm thán bạn hổ nhỏ giỏi ghê, đã làm anh phải vội vàng chống tay suy nghĩ.
"Tớ biết bạn ở tiệm hoa tên là gì rồi, bạn ấy tên là Sanghyeok, mỗi lần vào tiệm là bạn ở tiệm bánh sẽ gọi, Sanghyeokie, Sanghyeokie, yêu lắm mọi người ơi."
"Thế còn bạn ở tiệm bánh thì sao? Bạn ấy tên gì?"
"Cái đó thì không biết, bạn ở tiệm hoa chỉ gọi bạn nhỏ là "em" thôi à."
Đúng là Hyeonjoon rất thích gọi tên của anh. Bạn nhỏ làm anh cảm thấy tên của mình là một thanh âm êm dịu. Trang instagram của tiệm hoa lâu ngày không hoạt động, bất chợt đăng ảnh một đĩa bánh kem, cạnh bên là lọ hoa hướng dương vàng tươi ấm áp.
"Bánh của Hyeonjoonie."
Lại dùng acc chính để lại comment.
"Anh yêu Hyeonjoonie."
Làm bạn nhỏ đang ngồi trong phòng tắm phải hét lên thất thanh.
-BÉ CŨNG YÊU ANH LẮM.
-
Tiệm bánh hoạt động được một tuần mới có thêm bạn nhỏ Wooje, những hôm rảnh ở trường em sẽ sang cùng Hyeonjoon làm việc. Hyeonjoon quên mất mình có một đứa em, chỉ có nó vừa biết anh mở tiệm liền chạy sang muốn giúp. Wooje vẫn còn học đại học, bé nhỏ vẫn còn ham ngủ, ham chơi, Joonie ban đầu định từ chối vì thương em, nhưng Sanghyeok thích cái má sữa khi xin xỏ kia của em không chịu được, nên người yêu anh đành phải đồng ý thôi.
Wooje trở thành người yêu thích ghi lại, những khoảnh khắc hai anh ở bên nhau. Những nhành hoa tươi được Sanghyeok-hyung đem sang, những chiếc bánh được Hyeonjoon-hyung dùng kem cẩn thận ghi "MHJ yêu LSH", trẻ con đến vậy, có một câu ghi hoài không chán, nhưng Wooje vẫn thấy hai anh của bé rất ngọt ngào.
Ngồi trước cửa kính trong một đêm sáng trăng, khu phố nhỏ dường như đã say giấc. Hyeonjoon vừa giúp Sanghyeok dọn đồ, giờ hai đứa chỉ muốn ngồi đó thôi. Hyeonjoon chậm rãi mân mê những ngón tay anh, hài lòng vì không còn mảnh băng cá nhân nào nữa. Em khẽ hôn lên mái tóc mềm, lại cắn nhẹ gò má ngọt ngào như giấc mơ.
-Này!
Sanghyeok trở thành mèo nhỏ xù lông, mỗi khi cặp răng của người yêu mài mài lên má. Nhóc Wooje chưa muốn về nhưng ngặt nỗi, hai anh đang thế này thì biết phải làm sao.
Sanghyeok dang tay gọi em, đẩy Hyeonjoon xích ra một chút, lại ôm cái bạn nhỏ như viên sữa kia vào lòng. Đã mấy tháng kể từ khi anh biết Wooje, mà vẫn chưa ôm bé được cái nào, và cả cảm ơn em nữa.
-Cảm ơn Wooje đã đến giúp Hyeonjoon nha, em thiệt là giỏi.
-Anh Sanghyeok khen em kìa.
Woojae cười hì hì, ôm chặt lấy anh, Sanghyeok-hyung thơm như hoa hồng nhỏ.
-Em thiệt là giỏi quá đi.
Hyeonjoon mỉm cười nhìn cả hai, bất chợt cảm thấy như một gia đình nhỏ. Nếu có thêm Minhyung và Minseok, cả năm đứa sẽ là một tổ hợp tuyệt vời. Nhưng nhóc Wooje vẫn còn chưa đủ tuổi, các anh xem ra đành phải đợi thêm, tụ họp ấy mà, không để nhóc con uống nước ngọt một mình được.
-Anh ôm em với, em mới là người yêu anh cơ mà.
-Nhưng nhóc Wooje là em bé đó.
-Em cũng là em bé, Sanghyeok-ssi, ôm bé đi.
-Em biến ngay cho anh.
-Biến rồi ai đưa anh về hả?
-Anh tự về.
-Anh hết thương em rồi...
-Biến iiii.
-
Hyeonjoon nắm chặt tay anh.
-Anh bảo em biến cơ mà?
-Đừng trêu anh nữa.
-Bé xinh sao vậy? Hôm qua còn yêu em lắm, mà hôm nay lại hết thương em rồi?
Sanghyeok đỏ mặt nhớ đến chuyện ngày hôm qua, khi anh chỉ mặc thử áo của Hyeonjoon, mà dẫn đến hàng tá sự kiện nóng bỏng diễn ra ngay sau đó.
-
-Hyeokie? Anh mặc áo của em.
-Ừ, hơi rộng một tí.
Sanghyeok mỉm cười nhìn em, xoa xoa đôi má Hyeonjoon đang bắt đầu đỏ lựng. Bạn nhỏ kín đáo nuốt nước bọt, muốn đưa tay vuốt ve cặp chân trắng nõn sau lớp áo quá dài. Sanghyeok nhấc người ngồi lên đùi em, ghé đến mút lấy đôi môi đang ngại ngùng mím chặt.
-Cho anh mặc không?
Hyeonjoon hôn anh, tay kéo người yêu sát vào lòng hơn nữa.
-Cho. Của em cũng là của anh mà.
-Nhìn được không?
-Xinh, xinh lắm.
-Sao mặt em đỏ vậy?
-Muốn hôn anh.
Chỉ đợi có vậy để có thể hôn em, để môi lưỡi giao nhau không một khe hở nhỏ. Bàn tay em không dừng lại ở đó, khẽ luồn vào áo đặt trên cánh mông mềm. Hyeonjoon thi thoảng lại nắn nhẹ, để Sanghyeok "ưm" một tiếng thật ngoan.
Nước bọt chảy dọc khoé môi anh, Hyeonjoon hết hôn rồi lại liếm, nhiều khoảng nghỉ nhưng chẳng có điểm dừng, môi Sanghyeok bị hôn đến sưng tấy, vẫn miệt mài tìm kiếm cánh môi em. Đôi mắt tròn lấp lánh tình yêu, lại mong chờ được yêu thương đáp lại, đôi mắt mà mỗi lần Hyeonjoon nhìn thấy, lại muốn tặng anh tất cả trái tim mình.
Bởi em yêu anh, yêu anh hơn, mong anh yêu em, yêu em hơn.
Sanghyeok, báu vật mà Hyeonjoon tìm thấy giữa cuộc đời này.
-
Em khẽ ngước nhìn anh, trong những nét nguyên sơ tình dục vừa phác thảo, ánh mắt hun đôi gò má đỏ bừng, tựa như một nhánh hồng hoang. Hyeonjoon đẩy anh xuống giường, bờ môi tìm cần cổ mềm mại. Như loài thú ăn thịt có được con mồi, mà mèo nhỏ trong lòng lại ngoan ngoãn quá mức, ôm chặt hổ lớn mà rên rỉ nỉ non. Hyeonjoon hết cắn rồi lại hôn, say mê để lại những vết tình đỏ ửng, Sanghyeok thở dốc, dường như đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Anh cởi áo người yêu, lại kéo chiếc áo trên người mình lên, ngậm chặt.
-Ngoan.
Nhưng Hyeonjoon không làm những điều anh vẵn nghĩ. Bạn nhỏ cởi áo anh ra, nâng niu hôn lên hai cánh tay giờ đây đã mờ sẹo. Em cẩn thận hôn lên hết thảy những vết sẹo đó, khẽ thì thầm.
-Em rất yêu anh.
Có lẽ từ khi phát hiện ra, trong lòng em đã có gì thay đổi. Em biết sinh mệnh mỏng manh đến mức nào, và càng thêm lo sợ khi đó là người yêu của em, người em yêu, linh hồn đã được sắp đặt sẽ kết nối với em đến hết cuộc đời này. Thời gian cả hai gặp nhau không lâu đến thế, nhưng em nghĩ trái tim mình không sai, Hyeonjoon biết mình sẽ phải trở thành chỗ dựa, bảo vệ, che chắn, nâng niu mọi thứ thuộc về nhành hoa nhỏ này. Em vẫn luôn lo lắng không thôi, về một ngày anh bỏ mình đi mất, Sanghyeok nhìn cách em hôn cánh tay mình là biết, như trút hết lòng dạ ra để giữ lấy một người.
-Anh này.
-Ừ?
-Em nghĩ kiếp trước mình đã yêu nhau.
-Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Từ nhiều kiếp trước nữa, có lẽ bọn mình cũng đã ở bên nhau.
Anh nhấc người hôn lên tóc em.
-Đừng lo, anh ở đây với em.
-Anh biết không?
-Biết gì?
-Anh làm thế giới này xinh đẹp thêm nhiều, Hyeok ạ.
Hyeonjoon hôn lên má anh, lại hôn lên vầng trán luôn nằm sau rèm tóc. Sanghyeok ngại ngùng, bẽn lẽn giấu mặt đi. Nhưng bị Hyeonjoon nắm lấy cằm mà hôn, những nụ hôn yêu thương pha lẫn trong tiếng em cười trêu chọc.
-Sao xinh đẹp lại trốn em?
-Ngại mà...
-Sanghyeok, cho anh thơm đi.
-Ai là anh chứ?
-Ai "lớn hơn" thì là anh.
Cậu nhóc lại áp anh xuống giường, ánh nhìn như dò hỏi. Sanghyeok gật khẽ, để bờ môi ấy khám phá cơ thể mình. Hyeonjoon hôn hai điểm hồng trước ngực anh, em ngậm vào, mút mát. Mèo xinh giật nảy người cắn môi rên rỉ, đôi chân câu chặt lấy hông người yêu mình.
-Ưm...Joon...
Hyeonjoon cố nhịn, nhưng rồi vẫn làm ngực anh sưng tấy lên, dấu răng loạn xạ của thằng nhóc yêu hoài không biết đủ. Bờ môi mềm khám phá vùng bụng phẳng, không gian trở về tĩnh lặng như một khắc đồng hồ, nụ hôn trân trọng khẽ khàng rơi. Đôi mắt em lấp lánh say mê, bàn tay lại càng cẩn trọng hơn một chút. Đến khi Sanghyeok hoàn toàn trần trụi, Hyeonjoon đã gần như nghẹn thở, đôi mắt ấy long lên khát cầu.
Mỏng manh thế này, chạm vào có vỡ không?
Anh mèo dùng chân chạm vào đũng quần em, mong muốn được thấy hết mọi thứ. Không chỉ là cơ bụng rắn rỏi, không chỉ là làn da khoẻ mạnh kia, hay dương vật căng cứng sau lớp quần. Sanghyeok muốn thấy em, một em trần trụi, một em phô bày tất cả trước anh như cách anh đã làm. Hyeonjoon đỏ mặt, cởi những lớp quần cuối, em hôn lên đầu gối người yêu, đôi mắt long lanh chờ mong anh cảm nhận. Sanghyeok mỉm cười nắm lấy tay em, nghe tình yêu ngân nga trong không khí, mỗi cử chỉ từ anh đều như muốn nói: "Em đẹp, em đẹp quá đi thôi".
Và anh không thể ngăn bản thân thốt ra thành lời.
-Hyeonjoon đẹp quá.
-Thật ạ?
Vệt ngại trên má em sẽ càng thêm ửng hồng.
-Thật.
-Em yêu anh, Hyeokie.
-Anh cũng yêu em, Hyeonjoonie.
-
Cậu nhóc hôn lên dương vật anh, có chút tiếc nuối vì không dám ngậm vào, em không thể xử lý được với mấy cái mắc cài trong miệng, bởi số kinh nghiệm tròn trĩnh bằng không, em không muốn làm đau Sanghyeok của mình. Nên giờ đây em đang ngồi trên giường, đổi lại với một anh ở giữa hai chân, đôi mắt hơi mơ màng ánh nước, lại để em tiến sâu vào trong miệng mình.
-Anh làm cho em.
Sanghyeok đã nói như thế.
Và anh làm thật.
Ban đầu chỉ là những cái mút mát nhẹ nhàng, chiếc lưỡi mềm mại chăm sóc những đường gân. Gò má Sanghyeok đỏ hồng, lại cầm lấy dương vật Hyeonjoon mà cọ nhẹ.
-Joon.
Hổ nhỏ phải bấu tay vào giường, cố kìm lòng để không bắn ra hết.
Như biết chắc rằng em sẽ thích, Sanghyeok tiếp tục cọ, mèo nhỏ ngước nhìn em, đợi chờ đôi mắt em.
-Anh ơi.
-H...hả?
-Hyeonjoon, anh ơi.
Mèo nhỏ ngậm em vào miệng lần nữa, bắt đầu đẩy vào sâu hơn, nước mắt sinh lý vội vàng ứa ra, áp lực làm cổ họng anh run rẩy. Hyeonjoon che miệng thở dốc, cả người sướng râm ran, bạn trai nhỏ rên rỉ tên anh, thứ thanh âm làm Sanghyeok cũng phát rên lên như đáp lời.
-Sanghyeok...
-Ưm...
Bàn tay luồn sâu vào trong tóc, Hyeonjoon khẽ khàng gọi.
-Bé cưng...
Sanghyeok chăm chỉ mút mát, mái tóc mềm nhấp nhổm trên thân dưới người yêu mình.
-Sanghyeok ngoan quá.
-Sanghyeok là bé cưng xinh xắn nhất trên đời.
-Anh yêu Sanghyeokie.
Hyeonjoon xoa xoa tóc anh, nhìn những giọt nước mắt vương đầy trên gò má. Em kéo anh ra, bế ngồi lên đùi mình, vỗ về hôn nhẹ lấy đôi môi. Hoa hồng nhỏ xinh xắn dịu ngoan, trở thành nhánh hồng hoang chỉ mình em được thấy. Trông thật duyên dáng, quá đỗi yêu kiều, tựa hồ như một giấc mơ.
Hyeonjoon có thể mơ thấy thứ gì đẹp hơn thế này không? Em chắc chắn là không thể.
Sanghyeok ghé mặt hôn lên cổ em, mút liếm yết hầu nam tính. Anh giật nảy khi ngón tay tiến vào, lại xem cổ em như một liều xoa dịu, gặm cắn thật nhiều để phân tán cơn đau. Em cố gắng giữ mình tập trung, ngón tay khai mở những nếp gấp mềm mại.
Hyeonjoon hôn lên trán Sanghyeok, em thì thầm.
-Bé xinh, ngoan một chút.
-Đau...Bôi trơn đâu?
-Em...quên mất.
-Trong tủ anh có.
-Sao anh có vậy?
Sanghyeok vờ ngập ngừng, cố giấu đi một nụ cười ranh mãnh.
-Anh...làm với bạn trai cũ.
Bạn nhỏ hơi khựng lại, đưa tay lục tìm gel bôi trơn. Hyeonjoon khẽ đặt anh nằm xuống, đổ chất lỏng lành lạnh lên lối nhỏ non mềm. Em nhỏ cẩn thận với những động tác của bản thân hơn, ngón tay ra vào thật chậm rãi, như thể người trong lòng sẽ vỡ vụn, chỉ cần em mạnh tay một chút thôi. Hyeonjoon không thể không lo sợ, về việc người đó có từng làm anh đau.
-Hyeokie đau thì nói em nhé.
Em cúi người hôn lên cánh tay anh, cái hôn dịu dàng làm Sanghyeok vỡ lẽ.
-Anh đùa, anh không có bạn trai cũ, anh chỉ có Hyeonjoon thôi à. Gel bôi trơn của chủ cũ căn nhà, thật đó.
-Hiện tại là em, tương lai chắc chắn là em. Em không quan tâm chuyện cũ, chỉ là anh đừng để ai tổn thương mình, sau này có em rồi, em không để chuyện đó xảy ra.
Hyeonjoon thêm vào những ngón tay, dáng vẻ nhẫn nại in vào tim Sanghyeok. Anh mỉm cười níu bàn tay còn lại của bạn, tìm những ngón tay sẽ luôn đan chặt lấy tay mình. Bạn nhỏ khuấy động bên trong anh, làm anh rên rỉ khi bắt đầu cảm nhận được sung sướng, người anh yêu biết mài vào đúng chỗ, để huyệt nhỏ ướt át thắt lấy ngón tay mình.
-Ah...Joon...đừng...chỗ đó...
-Chỗ đó thế nào?
Ba ngón tay đâm sâu vào liên tục, để anh mèo bối rối trong khoái cảm. Nước mắt lăn dài trên gò má, dương vật nhỏ giật giật bắn ra, tinh dịch rơi vãi trên bụng cả hai người. Hyeonjoon mỉm cười hài lòng, quét một ít cho vào miệng.
-Bé xinh ngon từ ngoài vào trong luôn nhỉ.
-Em...em...
-
Hyeonjoon dốc gel bôi trơn lên dương vật và lỗ nhỏ, dịu dàng hôn lên đầu gối anh. Sanghyeok lặng lẽ giấu mặt đi, lại thấy em kéo lấy tay mình mà đan lại thật chặt.
-Hyeokie có muốn tiếp không?
-Anh muốn...
Mèo nhỏ gật gật.
-Hyeokie đau thì phải nói em nhé.
-Dạ...đau thì nói em.
Đôi mắt ướt nhoè của Sanghyeok làm lòng bạn nhỏ rung rinh. Bạn để anh vòng hai tay qua cổ mình, từ tốn rải những nụ hôn lên khắp môi và má. Sanghyeok khẽ cào vào lưng bạn, nhắc nhở bạn về cuộc làm tình vẫn còn đang ngóng chờ.
-Joon...anh ngứa.
-Bé cưng muốn em làm gì nhỉ?
-Joonie...đâm...đâm vào đi...
Em mỉm cười dịu dàng, chậm rãi tiến vào bên trong anh, lại cúi người hôn lên vầng trán anh, cùng viền mắt người long lanh xinh đẹp. Trong phút chốc bạn nhỏ như ngỡ ngàng, có lẽ em đã lấy anh rồi.
Cơn đau làm Sanghyeok bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má xinh, nhưng bé con của em lại chẳng dám kêu lên, anh mím môi, cố nén cơn đau ấy vào lòng. Hyeonjoon đặt tay lên má anh, hôn lên viền mắt hoe hoe đỏ, liếm đi những giọt nước mắt dâng tràn.
-Đau thì phải kêu. Gọi em này, Hyeonjoon, anh đau.
-Ưm...
-Không cần phải nhịn, không cần phải tủi hờn, em ở đây với anh.
-Joon...
-Sao vậy bé ngoan?
Giọng nói trầm trầm rơi trên môi Sanghyeok, những hơi thở gấp gáp chỉ khẽ khàng vuốt ve anh.
-Anh đau...
Hyeonjoon gật đầu, dỗ dành người yêu mình thả lỏng, để lỗ nhỏ căng chặt dần tiếp nhận dương vật lớn, để Sanghyeok xua đi tất cả những đau đớn anh đã có trong đời. Hyeonjoon chỉ anh rồi, chỉ cần gọi bạn trai nhỏ của anh thôi.
-Joon...Joon...Hyeonjoonie...
-Em ở đây, ngoan, bé ngoan.
Bạn trai nhỏ chậm rãi ra vào, kéo những cơn đau cứ hoài dậy lên rồi dịu xuống. Sanghyeok bấu chặt lấy vai em, những ngón tay bắt đầu hơi ẩm ướt, máu len lỏi vào kẽ ngón tay anh, thế mà Hyeonjoon lại mỉm cười, nếu anh đau thì em cũng nên đau.
Hyeonjoon vùi mặt vào vai anh, bắt đầu tăng dần tốc độ, sau khi Sanghyeok ngại ngùng nhích người gần về phía em. Dương vật được mút lấy bởi lối nhỏ chật hẹp, làm tim Hyeonjoon bừng lên trong phấn khích, muốn chơi bé cưng đến ngất, muốn chơi đến ngất bé cưng.
-Ưm...mạnh...mạnh...
Gác hai chân trên cánh tay em, Sanghyeok rên lớn mỗi khi điểm nhạy cảm bị nghiền lấy. Âm thanh vụn vỡ trong không gian nồng mùi tình dục, Hyeonjoon nghẹn thở, cúi người hôn vào bắp chân anh.
-Điếm nhỏ, anh quyến rũ thế này...làm sao em mới không chơi chết anh đây?
Hyeonjoon bế anh ngồi lên đùi mình, để Sanghyeok nhìn vào nơi đang làm anh phát điên lên vì sướng. Mèo nhỏ liếm lên yết hầu người yêu, bàn tay khẽ chạm vào nơi giao hợp.
-Hyeonjoon...Hyeonjoon chơi...chơi Sanghyeokie...sướng lắm...
Lại ôm lấy đầu em, ấn vào khuôn ngực sưng tấy của mình, muốn Hyeonjoon mút mát anh thêm, giày vò anh trong hàng tấn khoái cảm. Nhưng người yêu anh lại không làm thế, em dừng hẳn mọi động tác, để mèo nhỏ hụt hẫng ngơ ngác nhìn.
-Em ơi?
-Joonie ơi.
Sanghyeok khó chịu không biết phải làm sao, lặng lẽ dùng hai vai Hyeonjoon làm điểm tựa, bắt đầu cẩn thận nhún lên xuống, vừa bối rối, rất rụt rè, lại ngại ngùng đến quá đỗi đáng yêu.
-Anh làm đúng không...Joonie muốn anh làm thế này hả? Ưm...sâu quá...Joonie ơi...
Joonie dùng tay vỗ mạnh xuống mông anh, khiến bé con rên lên nức nở, như vậy anh càng không dám tiếp tục, cứ như thế dừng ở giữa chừng.
-Anh làm sai sao?
-...
-Em ơi?
Bị sự im lặng trêu đến sắp khóc, nhưng Sanghyeok tiếp đó bị hai bàn tay của Hyeonjoon ấn mạnh, dương vật xoáy sâu vào nơi nhạy cảm làm anh nhỏ điếng người. Tốc độ được bạn trai đẩy lên, em chơi Sanghyeok chẳng buồn ngơi nghỉ, cả miệng trên và miệng dưới đều không thể khép lại, anh cố gắng quẹt đi dòng nước vương trên khoé môi mình.
-Sanghyeok...Sanghyeok...Sanghyeokie...
-Ah...ha...Joon...
-Nhìn em, nhìn em đi, anh xinh quá...em ra mất, Sanghyeokie.
Sanghyeok lại ra thêm lần nữa, bị mấy lời ngọt ngào dỗ cho nhũn hết lòng. Tinh dịch chảy giữa cơ thể hai người, làm Hyeonjoon hài lòng gọi tên anh.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm.
Anh cũng yêu em, yêu em đến chết mất thôi.
-
Hyeonjoon ôm bạn nhỏ nóng hổi vào lòng, hồng hoang mềm mại sau cuộc làm tình đến tận 2h sáng. Đã tắm rửa và vệ sinh đâu vào đấy, cũng đã dỗ bạn đỡ ngại khi nhìn mấy chiếc bao cao su đầy ứ bị Hyeonjoon thắt lại vứt đi.
-Nhiều đến vậy sao...?
-Dạ.
-Lần sau...
-Hả?
-Lần sau anh muốn chơi trần.
Dcm dcm dcm, Hyeonjoon tự nhủ. Đừng có nói mấy câu dâm điên đó bằng cái mặt ngây thơ quá đáng kia được không?
-Cưng ơi anh hư muốn chết.
-Hyeonjoon dạy anh mà.
-Em có làm gì đâu?
-"Nhìn em đi, em ra mất, Sanghyeokie"?
-Đúng đó, đừng có nhìn em nữa, em đè anh ra làm tiếp bây giờ.
Bạn nhỏ kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt, thật chặt.
-Sanghyeok.
-Ừ?
-Em nói ba mẹ biết chuyện tụi mình rồi.
-Hả?
-Họ không ủng hộ việc em làm bánh lắm, nhưng giờ đỡ khắt khe hơn. Em có kể cho họ nghe về anh, mẹ bảo đưa anh đến ăn cơm. Mẹ còn hỏi Sanghyeok thích ăn gì nữa.
Sanghyeok thoáng run lên, lại rúc sâu vào lòng Hyeonjoon hơn nữa.
-Em nói hết cho mẹ rồi.
-Vậy...vậy?
-Khi nào rảnh đến nhà em nha? Anh xinh như này, đáng yêu như này, chắc chắn ba mẹ sẽ siêu thích anh luôn đó, ha, đến nhà em ăn cơm điiii.
-Cuối tuần này được không?
-Được, được tất, rồi, giờ đi ngủ nào, con trai nhỏ của mẹ Moon ngủ thôi.
Anh mèo đỏ mặt.
-Mẹ anh chắc cũng sẽ thích em.
-Em luôn sẵn sàng để gặp bà ấy.
-Khi nào rảnh anh đưa em đi. Ngày mốt chẳng hạn.
-Thật ạ?
-Ừ. Bạn nhỏ ngủ đi.
Moon Hyeonjoon hôn lên môi anh, ấp lấy hoa hồng nhỏ.
Ngày mốt đi gặp mẹ anh, em nhớ rồi.
-
Hyeonjoon ngồi cùng anh qua những chuyến tàu điện, trên tay là bánh ngọt cùng một bó hoa tươi. Hyeonjoon lo lắng xoa hai tay vào nhau, cứ liên tục nhìn mãi xuống chân mình.
-Đẹp trai rồi, không cần phải lo đâu.
-Nhìn em giống kiểu con ngoan trò giỏi, dịu dàng dễ thương không?
-Không, nhìn em gian muốn chết.
-Đừng trêu em mà, nhỡ mẹ anh cũng thấy thế thì em hết đường cưới con trai mẹ rồi.
Sanghyeok mỉm cười nắm lấy tay em.
-Mẹ anh không thấy thế đâu. Hyeonjoon là một bạn nhỏ rất ngoan nè, cũng rất đáng yêu, giỏi giang nữa. Em còn là người anh yêu, sao mẹ lại ghét em được?
-Bé ơi.
-Ừ?
-Anh dịu dàng quá đi mất.
Hổ nhỏ dụi mặt vào vai anh.
-Em tin anh đấy nhé.
-
Bước trên con đường rải sỏi đến nghĩa trang, dưới những tàng cây vương nắng sớm. Hyeonjoon căng thẳng nhìn Sanghyeok, những đốm nắng rơi trên mái tóc nâu xinh đẹp, rơi trên khuôn mặt đáng yêu quá đỗi, rơi cả vào ánh mắt anh khẽ nhìn lại em. Bạn nhỏ xoax xoa tóc anh, mỉm cười khi đã bình tâm hơn một chút, hơi bối rối vì người yêu xinh đẹp, luôn quá xinh đẹp kể từ cái nhìn đầu.
-Xinh ơi.
-Ừ?
-Mẹ anh sẽ thích em mà đúng không?
-Ừ, mẹ anh sẽ thích em.
-
Đặt bó hoa và bánh kem lên mộ bà, Sanghyeok mỉm cười.
-Mẹ, con đưa người yêu đến gặp mẹ nè.
Hyeonjoon khẽ cúi đầu, tìm nắm bàn tay anh.
-Con chào bác ạ, con là Hyeonjoon. Con yêu Sanghyeok.
-Khó khăn lắm mới có bạn trai đó, em ngoan lắm, mẹ ưng thì chúc phúc cho con với em nha.
Anh lau đi lớp bụi mờ phủ trên ngôi mộ, rồi lại đứng hẳn lên, nắm chặt lấy tay Hyeonjoon.
-Sau khi mẹ mất, anh mới tệ như thế, cũng may là có em.
-...
-Mẹ ơi, con đang hạnh phúc lắm. Em thương con lắm.
Hyeonjoon như bị chạm phải điểm nhạy cảm trong lòng, mỗi khi nhắc về Sanghyeok và em ngày hôm đó. Em có lẽ đã dùng hết may mắn của cuộc đời mình. Nhưng như vậy thì cũng rất tốt thôi, một nửa là để gặp được anh, một nửa là để giữ anh ở lại mãi cùng mình.
-Con sẽ chăm sóc tốt cho anh ạ.
Nước mắt lăn dài trên gò má Hyeonjoon, hổ nhỏ thương anh đến khó tả thành lời. Em chỉ xin được mẹ anh chúc phúc, để đôi mình được mãi ở bên nhau, để một ngày em được lấy anh, để em được ngắm anh dù 10, 20, hay bao nhiêu năm về sau nữa. Hyeonjoon vốn chẳng bận tâm nghĩ mấy chuyện lâu dài, nhưng khi ở cùng Sanghyeok, em cứ nghĩ về chuyện gia đình suốt thôi, Sanghyeok sẽ là một phần của gia đình em, và em sẽ là một phần của gia đình anh nữa.
-Con biết là con có hơi nhỏ hơn Sanghyeok một chút, có lẽ là anh ấy đợi con lớn để chạy đến với anh. Con thương anh lắm, con thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cơ, không chỉ vì anh xinh đẹp đâu ạ, mà khi anh đứng cạnh mấy đoá hướng dương, trông anh dịu dàng lắm, con cũng muốn anh dịu dàng với con.
Hyeonjoon mỉm cười kể lại. Anh thích ăn bánh con làm, anh chạy sang giúp con sơn sửa cửa tiệm sắp mở, lúc đó chẳng có ai chịu giúp con hết, mà anh lại đóng cửa tiệm chỉ để chạy sang giúp con thôi. Anh đưa con đi ăn cùng với bạn của anh nè, mọi người xung quanh đều rất yêu thương Sanghyeokie nữa. Con thấy cảm nhận đầu tiên của mình về anh rất đúng, con nhất định phải cưới anh về. Sanghyeok làm con muốn chạy thật nhanh, chạy đến bên anh, rồi không đi đâu nữa. Con muốn trở nên tốt hơn, muốn anh có thể dựa vào con, để không ai bắt nạt anh được hết. Con mong bác sẽ tin tưởng con, giao bạn nhỏ này cho con.
Hyeonjoon siết lấy tay anh, ngại ngùng nói ra hết. Anh mỉm cười xoa xoa mái tóc, giúp em cất đi những căng thẳng trong lòng. Bầu trời quang mây, những cơn gió nhẹ nhàng vờn trên lá, nắng rơi tí tách, nhẹ bẫng, như một lời chấp thuận của đất trời.
Cậu nhóc năm đó nghĩ mãi chuyện cả đời, thật sự trở thành cả đời của người nó yêu.
-
-Nè nè nè nè nè. Mẹ anh cho rồi đó nhaaaa.
-Thì sao chứ?
-Chồng ơi.
Sanghyeok phun hết số nước trong miệng ra, vội vã lau đi trước ánh mắt tò mò của mọi người. Cửa tiệm của cả hai mở lại vào buổi chiều, cậu nhóc kì kèo giữ anh lại một chút. Ôm lấy eo mà kéo sát vào lòng, lại hôn lên mái tóc nâu vấn vít hương hoa. Hyeonjoon cả ngày chỉ toàn cười mỉm đến cười toe, là nhành hoa tươi nhất trong số hoa anh có. Sanghyeok vỗ vỗ vào mặt cho em tỉnh, ngại chết mỗi lần nhóc gọi anh mấy tiếng "chồng ơi".
-Chồng ơi, Sanghyeokie của em ơi.
-Thôi đi mà, ngại quá, thằng nhóc này.
-Sao mà ngại, có gì đâu mà ngại?
Sanghyeok túm chặt lấy cằm em, hôn lên khoé môi đang hơi mím lại vì giật mình, mèo nhỏ ngập ngừng.
-Chồng ơi.
Hổ giấy tròn mắt nhìn anh, lập tức đỏ bừng như một quả cà chua chín. Em ôm mặt, lắp bắp, lại bắt đầu không biết phải làm sao. Mỗi lần Sanghyeok chủ động, Hyeonjoon đều không thể kìm lòng.
-Bé yêu anh nhắm...
Hyeonjoon ôm lấy anh.
Sanghyeok ngại ngùng đẩy em ra, mèo cà chua ôm má bỏ về.
-
Tiệm hoa chiều nay cập nhật bài viết mới.
Hoa hướng dương trong bàn tay xinh đẹp của anh chủ tiệm.
"Tươi như Hyeonjoon của anh cười."
Tiệm bánh vào để lại comment.
"Cười vì Sanghyeokie của em á:3"
Sanghyeok thấy đôi mình thật đáng yêu. Anh ngồi bên quầy, ngắm màn mưa bên ngoài ô cửa sổ. Hyeonjoon đâu rồi nhỉ?
Kia rồi.
Khuôn mặt nghiêng nghiêng bên chiếc bánh red velvet. Cẩn thận viết một dòng chữ gì đó, rồi lại hài lòng đóng lại trong chiếc hộp mica. Em ngẩn mặt lên, khẽ nhìn về phía anh, đuôi mắt cong cong một nụ cười lém lỉnh.
Đẹp trai ghê.
Những hạt mưa va vào ô cửa kính, đất trời nhoè nhoẹt trong màn trắng tinh khôi. Những hạt mưa như phản chiếu gương mặt Hyeonjoon, mà khung cửa là trái tim anh đang đập lên từng nhịp. Mưa to quá không thấy rõ nữa rồi.
Sanghyeok thấy buồn. Chiều mưa nào anh cũng buồn cả, như thể mưa chảy cả vào lòng, cảm xúc bị nước cuốn trôi đi.
Cho đến khi chuông cửa leng keng.
Chiều mưa chẳng ai đến tiệm hoa, chỉ một người duy nhất muốn đến. Chiếc bánh Red Velvet làm cho anh, em nhỏ ấp ủ trong người.
-Sanghyeok ở một mình buồn quá. Em mang bánh sang cho anh đâyyyy.
-Che dù kiểu gì mà vẫn ướt hết rồi?
Anh lấy khăn đưa cho bạn nhỏ, chuẩn bị sẵn cho mỗi buổi chiều mưa mà chắc chắn em sẽ đến cùng mình. Sanghyeok mỉm cười hôn lên má em, bên dưới chiếc khăn to, ghé hai gương mặt lại gần trong phút chốc. Eo xinh được Hyeonjoon siết lại, sau đó dưới những cái hôn mà run rẩy không ngừng.
-Ưm...đang ở tiệm...
-Không có ai đâu.
Ngại ngùng nên bị Hyeonjoon thơm chụt chụt lên má.
Cậu nhóc bế anh đặt lên quầy, hai tay giam lấy mèo xinh trong lồng ngực.
-Hyeokie, má anh đỏ như bánh red velvet vậy.
-Không tới mức đó chứ?
-Em đùa thôi. Không đỏ bằng, nhưng ngọt lắm.
-Không được cắn...a...đi ra, chết tiệt cái thằng này.
Mài răng trên má người yêu một lúc, Hyeonjoon mới để bé cưng thưởng thức bánh mình làm. Sanghyeok không vội ăn ngay, cẩn thận bày cùng hoa hồng, nhờ Hyeonjoon giữ lấy chiếc đĩa giúp mình, như đang đặt xuống.
-Anh thích chơi lovestagram à bé cưng? Em đăng ảnh anh nhé, ảnh bọn mình nữa?
-Em đăng đi.
Hyeonjoon nghĩ đến số ảnh chụp trộm anh trong máy, lẳng lặng tìm một chỗ sau quầy. Mặc kệ tiệm hoa vừa cập nhật một bức ảnh yêu đương nữa, bạn hổ giờ đây đang mải mê với công cuộc của bản thân.
Em chọn ra những bức ảnh cả hai nắm tay nhau, những ngón tay nhỏ nhắn của Sanghyeok đan trong những ngón tay mình. Mềm như hoa hồng, mỏng manh như thạch thảo, những ngón tay trắng xinh, gọn ghẽ, những chiếc móng mèo hay khẽ khàng chạm vào trái tim em.
Tiếp đến là cánh tay. Cánh tay Sanghyeok không một vết thương, cũng không quá gầy như trước. Em chụp trong lúc anh say ngủ, bởi đối với Hyeonjoon mà nói, cơ thể lành lặn của Sanghyeok giống như một món quà.
Món quà cậu nhóc muốn giữ cho riêng em thôi.
Cuối cùng Hyeonjoon chỉ đăng mỗi một bức chụp trộm khi anh đang đọc sách, với nụ cười lơ đễnh nở trên môi. Em đã từng ngắm nhìn anh như thế rất lâu, đôi chân gác trên ghế, bàn tay thi thoảng vuốt ve mái tóc mềm. Chỉ như thế thôi, vỏn vẹn nhỏ bé và xinh yêu như thế, Lee Sanghyeok của em. Lee Sanghyeok quý giá của em.
"Sanghyeok đọc sách.
Dễ thương."
-Nè, ảnh này em chụp lúc nào đó?
-Anh ơi.
-Ơi.
-Em muốn anh ôm.
Hyeonjoon dang tay, đợi anh đến. Sanghyeok ngồi lên đùi em, ôm trái tim của anh bé vào lòng.
-Sao vậy mặt trăng nhỏ?
Hyeonjoon lắc đầu.
-Em yêu anh.
Mưa nặng hạt bên ngoài ô cửa kính, vẻ nũng nịu vương trên má em cưng. Sanghyeok vừa thương vừa buồn cười, cứ hôn hoài lên viền mắt hoe đỏ.
-Mấy lúc thế này em đáng yêu ghê.
-Em nhìn anh trong ảnh là cứ muốn khóc ấy.
-Yêu anh đến vậy hả?
-Ừa.
-Anh có gì đâu mà em yêu?
-Anh có gì em cũng yêu.
Mưa vẫn rơi bên ngoài ô cửa, nhưng Sanghyeok không thấy buồn.
Bởi mặt trăng nhỏ đang ở trước anh đây.
Anh yêu Hyeonjoon.
Anh yêu Hyeonjoon nhiều lắm.
-Anh yêu em.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️🔥
Này là một trong mấy fic tui viết hồi tui mới vào fandom á chèn=)))
Otp bữa giờ dễ thương quá trời luôn🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com