Mình chia tay
"Xin chào, Sanghyeokie.
Vậy là hôm nay anh kết hôn rồi."
Minhyung đưa cho anh một chiếc USB, ngày anh chạy trốn khỏi đám cưới của mình. Sanghyeok đến ngồi ở căn nhà của anh và Hyeonjoon, đã lâu không về, tiền điện không đóng, chẳng có ai quét dọn, bụi ở khắp nơi. Anh nằm ở sofa, thấy như em vẫn đang ngồi bên cạnh. Đã 3 năm không gặp, anh chẳng muốn nguôi ngoai.
Ngày cả hai chẳng còn ở bên nhau, anh rủ Minhyung và Minseok đi uống đến thật muộn. Bọn nhỏ lần đầu thấy anh say, lại phải cố ngăn anh đừng lao xuống sông Hàn tự tử.
Từ hôm đó anh ghét Hyeonjoon, không cho ai nhắc đến tên em trước mặt mình nữa, Minhyung nhiều lần muốn nói, nhưng ngầm hiểu rằng, chú mèo giận dỗi này, chỉ một người có thể dỗ được thôi.
Hyeonjoon chẳng muốn gặp anh, Hyeonjoon biến mất khỏi cuộc đời anh, như thể cả hai vốn chưa từng quen biết. Anh rời khỏi căn nhà của hai đứa, để lại tất cả những nỗi nhớ ngổn ngang, dù chúng có đeo bám mãi trong lòng. Anh yêu đương với cô gái đã thích mình từ lâu, bắt chước em, xoá sạch mọi thứ thuộc về người kia, vốn đã in dấu lên chính bản thân mình.
Để rồi đến ngày anh kết hôn, anh lại vội vàng bỏ trốn, anh chạy khỏi lễ đường, như cố tìm lối thoát cho bản thân. Anh ngủ vùi trên sofa của cả hai, tỉnh dậy khi Minhyung tìm thấy mình.
-Anh còn chẳng thèm khoá cửa.
-Anh xin lỗi.
-Có cái này Hyeonjoon gửi anh.
-Anh không muốn xem.
-Tuỳ anh.
Sanghyeok cắm USB vào máy, trên người là chiếc áo của Hyeonjoon mà anh thó về từ căn nhà cũ.
"Xin chào Sanghyeokie.
Vậy là hôm nay anh kết hôn rồi."
Đừng có cười nữa, thằng chết tiệt.
"Em đã quay video này trước, vì có lẽ em sẽ không đến được đâu, cũng mong rằng anh sẽ không mời em, sẽ không chịu xem video này, anh sẽ ghét em. Nhé?"
Anh ghét em, anh ghét em, anh ghét em. Sanghyeok bấu tay vào đùi.
"Em từng nghĩ, mấy người bị bệnh rồi tìm cách bỏ lại người yêu trong phim thật là ngu. Người yêu của họ vẫn sẽ yêu họ, đến khi mọi chuyện vỡ ra thì đúng là chẳng để làm gì cả, chỉ làm nhau đau khổ thêm. Anh có thấy vậy không?"
Hyeonjoon phì cười, lại cúi mặt vần vò vạt áo nhàu nhĩ.
"Nhưng đúng là đến khi bị bệnh rồi, em mới hiểu. Em không muốn để anh biết, không muốn anh phải đau lòng, không muốn anh phải chăm sóc, phải ôm hy vọng trong từng ngày trị liệu của em, và cuối cùng là chấp nhận chuyện em không còn ở bên anh được nữa."
"Sanghyeok à, không phải em tự tin đâu, anh vẫn sẽ sống tốt mà không có em thôi...Chỉ là em rất buồn...khi biết một ngày mình không còn được ở bên anh nữa, em nhớ anh lắm, lúc nào cũng nhớ anh."
Hyeonjoon trong video sụt sịt.
"Em chẳng sống được bao lâu nữa, bác sĩ bảo thế...Mọi thứ định làm đều phải gác lại rồi. Kiếp sau đi, kiếp sau hy vọng em khoẻ mạnh hơn, đến tìm anh, anh cho phép em yêu anh nhé?"
Cậu nhóc chắp tay, đôi mắt cún con như mỗi lần muốn xin phép anh một chuyện gì.
"Nghĩ đến chuyện sau này, người Sanghyeok hôn mỗi sáng thức dậy không còn là em nữa, em lại chẳng biết phải làm sao. Nếu anh xem video, thì em có đóng cho anh một chiếc kệ sách. Em gửi ở chỗ Minhyung. Nhưng hy vọng là anh ghét em rồi, sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của chiếc kệ sách ấy."
"Việc em làm mâu thuẫn nhỉ? Vì em thật sự không muốn anh ghét em...Em yêu anh lắm."
"Hôm nay Sanghyeokie kết hôn, tức là đã quên em rồi. Chúc anh có thật nhiều hạnh phúc, bước thật trọn vẹn những ngày sau. Không thể ngắm anh trong bộ vest cưới, không thể đeo nhẫn cưới cho anh, là điều em tiếc nuối nhất trên đời."
Hyeonjoon ghé đến hôn lên chiếc màn hình.
"Xin lỗi anh."
"Em yêu anh."
Cậu nhóc thì thầm.
-Anh cũng yêu em.
"Hyeokie, Hyeokie, Hyeokie."
-Hyeonjoonie à.
"Em yêu anh."
-Anh cũng yêu em.
-Anh cũng yêu em.
-Anh cũng yêu em, Hyeonjoon ơi...
Sanghyeok xem đi xem lại video em gửi, tắt âm chiếc điện thoại vẫn rung lên.
Minhyung bước vào phòng lúc nửa đêm, phát hiện anh nằm chơ vơ trên sàn, chiếc laptop ôm trong ngực. Sanghyeok đeo tai nghe, nghe đi nghe lại một đoạn video vỏn vẹn vài phút.
-Sanghyeok-hyung...
-Anh muốn kệ sách.
-Bình tĩnh nào.
-Anh muốn cái kệ sách Hyeonjoon để lại cho anh!
Sanghyeok đặt laptop xuống sàn, nắm vào áo Minhyung để đứng dậy.
-Kệ sách, làm ơn...
-Khuya lắm rồi, sáng mai, sáng mai em đưa anh đi lấy.
-Anh muốn đến chỗ Hyeonjoon.
-Ngày mai được không Sanghyeok?
Minhyung cố gắng đỡ anh.
-Anh muốn đến chỗ Hyeonjoon...
Nhưng cơ thể mỏng manh của anh vẫn như sắp trượt hẳn xuống sàn.
-Anh muốn gặp em ấy...
Minhyung không thể làm gì khác, ngoại trừ việc đưa anh đến gặp bạn mình. Sanghyeok thẫn thờ trên xe, bàn tay nắm chặt chiếc hộp nhung năm đó mình chuẩn bị. Đôi chân trần buông thõng, Minhyung cũng không biết anh chẳng mang giày.
Đôi bàn chân lành lạnh trên con đường nghĩa trang rải sỏi, vài ngọn đèn lập lờ bị nuốt trọn bởi màn đêm. Sanghyeok kéo chặt chiếc áo khoác vào người, dưới nền đất kia, người anh yêu đã chọn say giấc ngủ.
-Lạnh quá.
Ngồi xuống trước mộ Hyeonjoon, cái áo thun ngớ ngẩn của em, cái quần đùi ngớ ngẩn của anh, vừa vặn đến gối. Sanghyeok chạm tay lên bức ảnh, thầm phác hoạ gương mặt của người yêu. Làn da, vầng trán, gò má, và đôi mắt, sống mũi, bờ môi. Ở đây, ở đây, ở đây và đây nữa. Sanghyeok ôm lấy ngực mình, tất cả ở đây.
-Hyeonjoon.
-Hyeonjoonie.
Quỳ trước ngôi mộ, anh ôm vào lòng là hơi tàn lạnh buốt. Em có đợi anh đến tìm mình không, hay đã mong anh một đời không biết được. Sanghyeok mở hộp, đeo chiếc nhẫn đính hôn năm đó mình chuẩn bị, đặt chiếc còn lại lên mộ của em.
-Mấy dự định bị anh gạt đi hết rồi, dự định của bọn mình ấy. Anh giận em.
-Giờ anh cũng không biết nên nói với em thế nào.
-Hyeonjoon kiếp sau lấy anh nha?
-Nếu em im lặng thì tức là đồng ý.
Anh vẫn mong là em sẽ trả lời, dù em đồng ý hay không.
Đầu gối Sanghyeok tì vào ngực, lọt thỏm và lấm lem. Anh cứ ngồi ôm gối một lúc lâu, Minhyung bên cạnh không biết phải nói gì.
Ghé lại áp mặt lên bức ảnh, anh nghe tim mình vội vã run lên.
-Hyung...
Đầu gối hằn trên đá sỏi, Sanghyeok muốn nhích lại thật gần.
-Thường thì giờ này nếu mình không ngủ được, anh và em sẽ nói chuyện. Nhưng mà...giờ anh...chẳng nghĩ được chuyện gì cả.
Anh chẳng còn những câu chuyện để mình thủ thỉ cho nhau, chẳng còn những đêm trong lòng nhau ấm áp, chẳng còn luôn có nhau kề cạnh, mọi thứ về nhau ta biết rõ hơn bất cứ ai trên đời. Cuộc sống mình lặng lẽ tách nhau ra, để rồi tim vẫn đập thoi thóp nhớ.
Anh không còn là anh mà em yêu nữa rồi.
Nhưng anh biết là mình vẫn yêu nhau.
-Anh nhớ em.
-Lúc nào cũng nhớ em.
Làm ơn hãy trả lời anh đi, dù em không nhớ anh cũng được.
Sanghyeok nói chuyện với Hyeonjoon đến khi trời hửng sáng. Minhyung ngồi cạnh cứ liên tục vỗ vỗ vai anh. Con người ta mất nhau, thì ra sẽ đau lòng đến vậy. Nhưng những linh hồn lạc, đôi khi vẫn đang ở sát kề. Như cách cả Minhyung cũng cảm nhận được, thằng Hyeonjoon có lẽ đang ở đây, bởi Sanghyeok đột nhiên ngồi rất ngoan, đôi mắt nhắm nghiền và vòng tay ôm chặt ngôi mộ trắng. Sanghyeok không chỉ ôm một tảng đá khắc bình thường, Sanghyeok đang ôm lấy người yêu của anh.
-Hyeonjoon...
-Em ở đây hả?
-Anh yêu em, anh xin lỗi em.
Sanghyeok được ôm thật chặt. Đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười rất ngoan, anh rối rít nói chuyện với khoảng không, mà trong mắt là bao nhiêu lấp lánh, tưởng đã đi mất sau suốt mấy năm trời. Minhyung cố nhịn, nhưng vẫn lại bật khóc, thật may vì em không đưa Minseok theo cùng.
-Chắc em đã rất đau...mà anh lại không biết...
Không sao nữa rồi.
-Em còn thương anh không?
Còn chứ. Em thương anh.
Em cũng muốn anh về nhà, vì trời đang lạnh lắm. Thay một bộ quần áo khác rồi nằm ngoan vào chăn ngủ cho em. Ai lại để người yêu mình đi loanh quanh với một chiếc áo thun, cái quần đùi ngắn cũn và thậm chí không mang giày kia chứ? Thằng chó Lee Minhyung cũng không biết để ý hộ em nữa.
Sanghyeok phì cười, đôi chân trần ửng đỏ.
-Đúng là lạnh thật.
-Về thôi anh, thằng Hyeonjoon chắc đang mắng thầm em rồi đấy.
-Chắc vậy, về nào.
Anh hôn lên bức ảnh, như một cái hôn lên đỉnh đầu.
-Tạm biệt bạn nhỏ nhé. Lần khác anh lại đến với em.
-Đi nào.
Sanghyeok ngủ ngoan như một chú mèo ở băng ghế sau, máy sưởi trên xe hoạt động hết công suất. Minhyung nghe anh lầm bầm trong giấc ngủ, khẽ gọi "Hyeonjoon". Cầm điện thoại gửi cho cô gái kia một tin nhắn khá dài, mà em biết chắc, dù bản thân có gửi thêm cả chục tin đi nữa, sáng mai anh vẫn sẽ phải đứng ra nhận những lời chỉ trích vì chuyện hôn lễ của mình. Nhưng Sanghyeok đã gặp lại người anh yêu, người có lẽ sẽ thay anh đỡ cả cuộc đời, em tin là anh sẽ ổn.
Minhyung mong anh đủ mạnh mẽ, cũng cầu nguyện cho trái tim anh.
Hyeonjoon tự hào vì có một người bạn như thế.
___________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây🌙🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com