Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó

Em quên rồi mà.

Hyeonjoon và Sanghyeok chia tay, trong cơn mưa của cái năm anh 18 tuổi, Sanghyeok phải đi du học. Em nhìn anh, nước mắt hoà cùng với mưa, không biết phải làm gì hơn ngoài khóc.

-Anh bỏ em.

-Ừ, bỏ em.

-Em đợi anh về có được không?

-Không.

-Đi mà anh.

Hyeonjoon níu lấy tay anh, tự hỏi khoảng cách địa lý có thể làm được gì hai người. Sanghyeok không nỡ, nhưng anh không thích yêu xa. Nếu như em buồn và anh không thể chạy đến bên em, nếu như em cần và anh chỉ có thể gặp em qua màn hình điện thoại, dần dần cả hai sẽ trở nên xa cách. Và khi đó còn tệ hơn. Sanghyeok không thích kiểu tình yêu chờ đợi, anh muốn Hyeonjoon yêu một người có thể ở bên em mọi lúc, không phải một người rồi sẽ ở cách em cả nửa vòng trái đất như anh.

-Làm ơn...

-Không. Mình chia tay rồi.

-Không biết đâu.

-Em đừng cứng đầu như vậy nữa.

-Không thèm, em sẽ đợi đến khi nào anh về, sẽ lại theo đuổi anh.

-Thôi đi Hyeonjoon, em yêu người khác cho anh nhờ.

-Không thèm, anh đi đâu thì đi, em giận anh rồi đó.

Sanghyeok trả lại cho em chiếc vòng tay đôi của hai đứa. Không biết phải nói sao với thằng nhóc này.

-Tới đó em đưa lại cho anh.

-Thôi đi.

Cậu nhóc cúi gằm mặt, vẻ giận dỗi và nước mắt vẫn rơi. Nó đi theo anh đến trước hiên nhà, hàng hiên không đủ chỗ cho hai đứa, anh cho Hyeonjoon đứng sát vào mình, mà lưng em vẫn dính nước mưa.

-Hôn một cái được không anh?

Em khẩn khoản, cố níu lấy tay gầy, cố lần nữa đan những ngón tay vào nhau, mặc cho anh cố gỡ ra đến mức nào.
-Hyeonjoon.

-Mình đã yêu nhau từ đó đến giờ rồi...Em... không xa anh được nữa đâu.

Sanghyeok mím môi, run run bật khóc. Anh cố ngăn những tiếng nức nở, mặc cho người nhỏ kéo anh, ôm vào lòng. Ba anh ở trong nhà nhìn ra, cuối cùng chọn không xen vào chuyện của tụi nhỏ. Từ khi còn cấm cản hai đứa yêu nhau, đến khi Hyeonjoon cùng ông đi câu cá, ông đã quen với sự hiện diện của thằng nhóc trong cuộc sống của mình rồi, có đuổi nó cũng chẳng đi đâu. Mỗi sáng nó đi học cùng con ông, chiều lại đưa thằng nhỏ về, nó ở trong bếp cùng bà nội làm kim chi, đôi khi ở lại cùng cả nhà ăn tối, ngồi trong bàn vừa gật gù vừa gắp đồ ăn cho mọi người, và luôn lo rằng Sanghyeok ăn ít cơm. Hôm ông cấm hai đứa yêu nhau, đuổi nó về, nó cũng đứng giữa trời mưa mà đợi. Giờ có vẻ hai đứa phải chia tay, áo của nó cũng bị mưa rơi ướt đẫm.

-Anh ơi...

Sanghyeok rúc vào lòng em, không biết phải làm sao để ngừng khóc. Anh muốn đi du học, muốn học cao hơn để chăm sóc cho ba và bà nội, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải dừng lại với em. Anh đã nghĩ hàng trăm lần về chuyện yêu xa, anh không biết mình có chịu được không, nhưng nếu người yêu anh phải tủi thân, thì Sanghyeok không đồng ý. Không ôm, không hôn, không chạm, nếu em ở giữa các cặp đôi, em sẽ làm gì? Em một mình, dù em vẫn yêu đương.

Anh muốn Hyeonjoon yêu một người có thể ở cạnh em, cùng em trải qua những tháng ngày đặc biệt, không phải cắm mặt vào điện thoại, đợi những khung giờ thích hợp mới có thể gọi cho nhau. Hai đứa có thể sẽ vượt qua, nhưng như thế thiệt thòi cho em quá, thời gian anh đi không phải là ngắn, nhưng tuổi trẻ cả hai lại chẳng dài. Sanghyeok tự trách mình, ước mơ của mình lớn, nó đè nặng lên cả trái tim em.

-Anh xin lỗi, mình chia tay đi. Đừng chờ anh.

Sanghyeok đẩy em ra, vội vã bỏ vào nhà. Nước mắt trên ngực em còn ấm, Hyeonjoon đeo chiếc vòng của anh vào tay.

Bạn nhỏ lau nước mưa trên mặt.

-Không biết đâu, em đợi anh.

-

Sanghyeok gửi cho em một tin nhắn rất dài, giải thích cho em và dặn dò em nhiều thứ. Hyeonjoon cười.

"Khi nào anh ra sân bay?"

"Ba giờ, ngủ đi, đừng ra."

"Đợi em."

Cậu nhóc vội khoác áo, lấy những thứ mình đã chuẩn bị rồi chạy đến nhà anh. Kết quả là lúc chiều anh vừa đuổi nó đi, vừa chia tay nó, mà đến khuya nó đã ngồi cùng anh trong chuyến xe đến sân bay, cẩn thận xếp vào vali anh thêm chút đồ.

-Em mua gì vậy?

-Sang đó mở ra thì biết.

Hyeonjoon kéo khoá va li, nó biết anh sẽ chia tay nó lâu rồi. Ai mà không biết người yêu mình đang nghĩ gì chứ. Thằng nhóc mỉm cười hôn lên tóc anh, lại xin xỏ để được nắm lấy bàn tay mà hôn cho đỡ nhớ.

-Anh ơi.

-Hả?

Có lời yêu nó giấu hoài trong miệng, ngập ngừng chẳng cách nào nói ra. Có lời hứa đợi anh cả một đời, nung tim nó bồi hồi mãi.

-Anh sang đó giữ sức khoẻ.

-Ừa, Hyeonjoon cũng phải chăm sóc tốt cho mình.

-Anh đừng gọi tên em nữa.

Vì em sẽ không nỡ để anh đi.

Nó ôm anh, vùi vào lòng anh, im lặng khóc. Có vết thương hiện ra trên tim nó, mà không biết đến khi nào lành. Sanghyeok hôn lên trán em, một lần thôi, hôn lên môi nữa, chỉ một lần.

-

Nó ôm anh thật chặt sau khi ba ôm anh, siết lấy, lắc lư, đòi hỏi chút mùi hương, chút ngoan hiền trên tóc, Hyeonjoon thương anh lắm, chẳng muốn anh đi.
-Hẹn gặp lại.

Sanghyeok nhìn em, móng tay bấu vào da thịt.

-Hẹn gặp lại.

Anh hôn nó bằng đôi mắt mình, rồi nhanh chóng quay đi.

Nó đợi anh ngoái lại, ngoái lại một lần thôi, nếu anh quay lại nhìn nó, nó sẽ lập tức chạy đến ôm anh thật chặt. Nhưng anh không, anh chỉ đi xa, xa nó lắm, càng lúc càng rất rất xa.

Hyeonjoon bật khóc, gọi với theo.

-SANGHYEOK.

-SANGHYEOK, EM MUỐN XEM CẢNH Ở MỸ, KHI NÀO ANH ĐẾN ĐÓ, ANH CHỤP ẢNH GỬI CHO EM ĐƯỢC KHÔNG?

Nó vội vã chạy theo anh, cởi chiếc áo hoodie trên người, mặc vào cho Sanghyeok. Anh vẫn ngoan như một chú mèo.

-Được.

Sanghyeok cúi mặt, kéo nón phủ lên đầu. Anh lọt thỏm trong chiếc áo của người yêu, nhỏ bé và xinh lắm.

Hyeonjoon nắm tay anh, rồi buông thõng khi bàn tay ấy rời mình.

-Anh sẽ gửi cho em.

-

Hyeonjoon vắt tay trên trán, 2 ngày sau khi anh đi em vẫn không ngủ được.

Nghe đi nghe lại mấy video, xem đi xem lại mấy bức ảnh chụp trộm.

Anh xinh lắm.

Em muốn ngủ một chút, ngày mai dậy đưa Sanghyeok đi học.

Nếu như dậy muộn, anh sẽ đến gọi em cùng đi.

Hyeonjoon nhắm mắt lại, mà nước mắt cứ thi nhau chảy.

-

Sanghyeok vẫn thi thoảng chụp ảnh gửi cho em, cả hai duy trì tin nhắn qua những dòng hỏi thăm ngắn ngủi. Có lẽ việc Hyeonjoon làm được lúc này là học cho thật tốt, thi thoảng ghé qua nhà anh, em hổ tích cực giành một chỗ, không cho phép ai được thay thế mình. Có lúc ba anh vừa cười vừa vỗ vai em, trong ánh mắt dịu dàng của bà nội.

-Bác chỉ coi mình con là con rể thôi đó nha.

-Dạ.

-

Sanghyeok không nhắn tin cho em nữa. Anh chia tay em thật. Hyeonjoon dỗi lắm, nhưng chẳng thể làm gì ngoại trừ kiên trì nhắn tiếp cho anh. Bé con chẳng bao giờ cập nhật mạng xã hội, mặc kệ em muốn biết cuộc sống của anh đang thay đổi như thế nào. Anh chỉ gọi cho em duy nhất một lần, lúc 2 giờ trưa, say bí tỉ, ở bên đó chắc khoảng 12 giờ đêm.

-Joon.

Em hồi hộp đến quên cả thở, mỉm cười nhìn anh.

-Hyeokie. Anh gọi em hả?

-Ừ. Anh nhớ em.

-Hyeokie nhớ em hả? Sao không nhắn cho em?

-Sợ em đợi anh.

Anh ôm gối nằm trên sofa, nức nở.

-Anh nhớ em. Muốn ôm em...nhớ em lắm.

-Bé ngoan, cứ nhắn tin cho em tiếp được không? Em đợi anh về mà, em cũng nhớ anh.

-Muốn ôm em...

-Bé ngoan, ngủ đi, trong mơ em đến gặp anh, ôm anh thật chặt luôn, được chứ?

-Không phải trong mơ...em...Hyeonjoon...áo của em, anh sẽ đi tìm áo của em, anh để nó trên giường...tối nào anh cũng ôm...

-Hyeokie...

Bạn nhỏ cuống cuồng chạy đi tìm áo, đặt camera trên giường, mặc vào rồi lại cho em xem.

-Joon. Anh nè.

-Em nhớ anh.

-Anh yêu em.

-Bé con, ai để anh đi uống vậy?

-Bạn...uống lén á.

-Vậy thì không phải là bé ngoan nữa rồi?

-Không, anh ngoan mà...

-Vậy bé ngoan có thể đi ngủ cho em không? Và ngày mai nhắn tin cho em nữa.

-Có. Em...đợi anh ngủ rồi hẵng tắt nhé?

-Được, em yêu anh.

Sanghyeok mỉm cười, gò má đỏ hây hây. Anh im lặng nhìn em, mệt mỏi nhắm mắt. Hyeonjoon cứ để điện thoại như thế, ngắm nhìn thương nhớ của mình, nghe tim đập loạn hết cả lên.

-Em yêu anh.

Em yêu anh.

-

Nhưng sáng mai anh lại chặn hết tất cả tài khoản của em, Sanghyeok quyết tâm rồi, dù như thế nào cũng phải để Hyeonjoon đến với người khác. Anh dặn ba không được để em đến nhà nữa, nhỡ thằng nhỏ cứ quyết tâm đợi, rồi uổng phí mất tuổi trẻ thì sao?

Kết quả ra sao thì Sanghyeok không được biết, chỉ ba anh được thấy một bạn nhỏ ngẩn ngơ, muốn đến thăm ông nhưng không được, Hyeonjoon cứ đứng tần ngần ở góc đường sau khi bị ông đuổi đi, tưởng như sẽ ở đó đợi mãi. Nó cúi mặt, bắt đầu khóc, nức nở suốt cả tiếng đồng hồ.

Sanghyeok nhà ông khó khăn một cách kì cục, nó bảo vệ người nó yêu theo cái cách mà cả hai đều sẽ phải chịu tổn thương. Trước những cơn mưa rào mà mọi tuổi trẻ đều đi qua, ông chỉ mong bình an đến với hai đứa.

-

Hyeonjoon không đến nữa, cũng không nhắn tin cho anh, chỉ lao đầu vào học tập. Nếu anh về nước mà em chẳng có gì, thì sao dám ngỏ lời với anh lần nữa?

-

Sanghyeok chụp rất nhiều ảnh, vì lời hứa năm nào, nhưng chẳng bao giờ có ý định gửi cho em xem, những tài khoản anh chặn hết cả rồi, cũng không có ý định mở ra nữa. Album ảnh điện thoại mới không cách nào tìm được ký ức cũ, Sanghyeok xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp chung hồi em mới vào trường, tóc gáo dừa và cười  thật xinh xắn, xem nhiều đến nỗi chúng đi cả vào giấc mơ anh. Nhưng Hyeonjoon trong mơ không ôm anh, em chỉ đứng giữa sân bay, nhìn anh rồi bật khóc, mặc cho anh chẳng dám quay đầu.

Anh khóc cả ngoài những giấc mơ.

-

Sanghyeok nói với em là 5, 6 năm, nhưng Hyeonjoon đợi hoài chẳng thấy.

-

Một đêm của 8 năm sau đó, Lee Minhyung hẹn em ra sông Hàn. Hyeonjoon không ngủ được, nên khuya khoắt thế này vẫn chịu đi cùng bạn, nếu là bình thường chắc em đã chửi chết nó rồi. Em không định uống rượu vào giờ muộn thế này, nhưng Minhyung có vẻ muốn em say, đầu tiên nó gọi ba chai soju, rót cho em trước.

-Có cái này.

-Ừ.

-Mày quên người đó chưa?

-Tao quên rồi.

-Thật à?

-Tao đâu có nhớ anh nữa, chuyện lâu rồi mà.

-Tao còn chưa nhắc người đó là ai.

Hyeonjoon cứng đơ, rồi phì cười, thế mà vẫn bị nó lừa mắc bẫy.

-Anh nhờ tao đưa cho mày cái này.

-Cái gì?

Ánh mắt mừng rỡ nhìn vào mắt Minhyung, làm bạn nó bất chợt thấy lòng mình nhoi nhói. Tim Hyeonjoon đập loạn xạ, đã lâu lắm rồi nó mới nghe được điều gì đó liên quan đến anh.

-Cuối tuần anh cưới, mời mày đến dự.

-Hả?

Hyeonjoon nghiêng đầu, hỏi lại, bối rối vì tưởng nó đang đùa.

-Cuối tuần Sanghyeok cưới.

-Anh...về đây hồi nào?

-Lâu rồi.

-Cưới ai?

-Mày không biết đâu.

Hyeonjoon cầm thiệp cưới của anh trên tay, xoa lên cái tên quen thuộc được in nổi. Dù đã hàng trăm lần mường tượng, nhưng tên người còn lại lại chẳng phải tên mình. Hyeonjoon phì cười, ngắm nghía, khoé mắt đỏ lên vì men rượu. Em vốn tửu lượng không cao.

-Anh khoẻ không?

-Khoẻ, cũng có hỏi thăm mày.

-Anh hỏi gì về tao?

-Hỏi mày có người yêu chưa.

-Tao có.

Cậu nhóc ngày đó phì cười.

-Nhưng mà...người ta kết hôn với người khác rồi.

-

-Minhyung nè.

-Ừ.

-Mày nói anh...đừng cưới người khác được không...?
Hyeonjoon nấc lên, không biết đã uống đến ly thứ mấy. Minhyung xoa đầu thằng bạn, khi say nó mới dám ích kỉ thế này.

-Tao không đi đâu. Dù thế nào tao cũng không đi.

-Về thôi, tụi tao ở bên mày.

-Mày nói anh đừng cưới người khác mà...MINHYUNG.

-Rồi, rồi.

-NÓI VỚI ANH ĐI.

-Rồi, tao biết rồi.

-

Hyeonjoon nằm trên giường, không thể khóc. Dù nghẹn ngào và tim vỡ hết cả, nước mắt vẫn nén lại chẳng rơi.

Không khóc được là một điều tồi tệ, bởi cảm xúc có lẽ đã chạm đáy rồi.

Em xem đi xem lại những tấm hình trong máy, tự hỏi anh có thay đổi nhiều không. Mái tóc nâu có còn che vầng trán, đôi mắt xếch có còn vương ý cười, và khoé môi mèo cứ khe khẽ cong lên, để nụ cười anh trong như nắng sớm.

Bờ vai mảnh khảnh.

Bàn tay lạnh.

Cơ thể gầy nhom, lọt thỏm trong chiếc áo em ngày đó.

Anh có thể đã thay đổi nhiều, cũng có thể không.

Nhưng trái tim, vốn đã chẳng còn dành cho em nữa.

Hyeonjoon có những ước mơ.

Tổ ấm.

Vườn hoa.

Căn bếp sực nức vị nhà.

Hyeonjoon đã quên rồi, vị canh kim chi anh từng nấu.

Căn phòng đọc sách, những kệ sách tự đóng kê sát tường, những quyển sách em tặng anh mỗi khi có dịp, hay chẳng cần một dịp gì cả.

Và những đứa con, nếu anh muốn.

Nhận nuôi chúng, đặt tên chúng theo họ của hai người.

Sanghyeok ngày trở về, trở thành lý do cai thuốc lá của em.

Sanghyeok khi già đi.

Sanghyeok thắt cà vạt cho em vào mỗi buổi sớm.

Hyeonjoon có những ước mơ.

Suốt 8 năm, em đợi chờ và chuẩn bị.

Em biết có thể thực tế sẽ phũ phàng.

Nhưng đời ai đánh thuế ước mơ.

Không thể khóc và không thể ngủ.

Nhắm mắt lại và những suy nghĩ ghé qua.

Chú mèo trong trái tim em tự hỏi, sao căn nhà nhỏ của mình lại đột nhiên chật chội. Bởi tim em thắt lại, hằn những cơn đau.

-

Em sẽ không đến đám cưới của anh đâu.
Cho dù em muốn gặp anh đến chết.
Em cũng sẽ không đến đâu.

-

Hyeonjoon thức đến sáng, nhìn bao thuốc mình hút cả đêm qua.

Em đứng dậy tìm bộ vest trong tủ, cẩn thận chuẩn bị để đến dự lễ cưới.

Cậu nhóc ngày đó chậm rãi cạo râu.

Cậu nhóc ngày đó tự mình cắt tóc.

Chiếc gáy gọn ghẽ anh từng thích sờ vào.

Mái tóc dù hơi dài anh cũng sẽ thích thôi.

Nhưng sạch sẽ vẫn hơn.

Không biết có còn đẹp trai không nữa.

Nếu như anh đã yêu người khác, thì ít nhất em sẽ khiến anh nhẹ lòng.

Mèo ngoan về nhà mới.

Không được ở trong tim em nữa đâu.

-

Cậu nhóc đến muộn giờ, tìm đám Minhyung và Minseok trước tiên. Lễ cưới chìm trong sắc trắng tinh khôi, đan xen bởi những ánh xanh trời. Nắng tràn vào qua từng ô cửa kính, rơi dịu dàng trong lễ cưới của anh. Cúc hoạ mi và lưu ly khẽ nở.

Hyeonjoon mỉm cười, thật đẹp.

Minhyung lặng lẽ nắm lấy vai em, tự hỏi khi nào thì thằng bạn mình sẽ khóc.

Nhưng Hyeonjoon không khóc.

Cả khi anh đã ở trước mắt rồi cũng không.

Anh chẳng thay đổi nhiều, anh xinh đẹp lắm.

Sanghyeok trong bộ vest cưới trắng, bẽn lẽn đứng bên cạnh chồng mình.

Giây phút em gặp lại nụ cười đó, Hyeonjoon chỉ mong tất cả hạnh phúc đến với anh. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh, và cách chúng rời đi khi anh nhìn vào em nữa. Hyeonjoon gật đầu, vẫy vẫy tay, khẩu hình miệng khẽ nói "xin chào". Sanghyeok mấp máy môi đáp lại.

"Xin chào."

Rồi anh chớp mắt, vội vã quay đi.

-

Sanghyeok cưới người anh yêu.

Sanghyeok và anh ta trao nhau nhẫn cưới.

Sanghyeok hôn lên môi người nọ, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Đầu Hyeonjoon như một chiếc máy quay, lặng lẽ ghi lại từng giây khoảnh khắc. Để rồi như một cuốn phim quay chậm, chiếu đi chiếu lại cho đến hết cả một đời.

Gặp được nhau.

Nhưng không đợi được nữa.

Em cùng chung vui, không có ý định bắt bó hoa ném đi.

-

Hyeonjoon đứng ở ban công, bình yên hút thuốc. Người mới đến chẳng muốn nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh em.

-Sanghyeok-hyung, xin chào.

Hyung.

Em không muốn phải gọi anh như thế.

-Anh thất hứa rồi.

Hyeonjoon phì cười, dập thuốc.

-Không gửi ảnh ở Mỹ cho em.

-Anh bận quá.

Đôi bàn tay ở sát gần nhau, người không muốn và người không thể nắm.

-Em dạo này thế nào?

-Dạ ổn.

-Có người yêu chưa?

-Dạ có.

-Khi nào cưới có định mời anh không?

-Dạ có.

Cậu nhóc đưa tay gãi gãi đầu, bối rối cắn nhẹ vào má trong.

Sanghyeok biết em sẽ làm gì khi nói dối. Nhưng cũng không nghĩ biểu hiện ấy sau 8 năm vẫn còn.

Em nói dối dở tệ, và thậm chí còn không muốn nói dối anh.

Mèo nhỏ không cười nổi.

-Sao anh không ở dưới với mọi người?

-Anh lên đây chút thôi.

-Sanghyeokie.

Hyeonjoon mím môi.

-Sanghyeokie.

Sanghyeokie, Sanghyeokie, Sanghyeokie.

Giọng em nhẹ bẫng.

Cậu nhóc mỉm cười hệt như ngày đó.

-Phải hạnh phúc nha anh.

Mèo nhỏ chạm khẽ vào tay em.

-Em cũng phải hạnh phúc.

Em nhỏ gật đầu.

Nhất định rồi.
Mọi thứ đều vì anh.

-

Em nhớ anh.
Em yêu anh.
Sanghyeokie, Sanghyeokie, Sanghyeokie.
Em yêu anh nhiều lắm.

Sanghyeok.
Sanghyeokie.
Lee Sanghyeok.
Anh ơi.
Anh hạnh phúc nha anh.

-

Anh đã thấy em công kênh cô con gái nhỏ của mình trên vai, mỉm cười chạy khắp chiếc sân chơi nhỏ bé.
Sanghyeok chẳng biết từ khi nào, con gái mình và em lại có một mối liên kết đặc biệt đến vậy. Chồng của anh biết chuyện giữa hai người, nhưng anh ấy vẫn luôn rất thoải mái, Hyeonjoon và anh ấy vẫn thường hay ra ngoài uống bia.

-30 tuổi rồi đấy Joon.

Anh bắt gặp nét trẻ con trên gương mặt gầy gò.

-Thì sao? Em sẽ chơi với Hyeri tới khi nào con bé không muốn chơi với em nữa thì thôi.

Hyeri mỉm cười hôn lên má Hyeonjoon, siết chặt vòng ôm trên cổ chú.

-Cháu không nghỉ chơi với chú đâu.

-Thấy chưa? Chú dắt Hyeri đi ăn kem nhé, lâu lắm rồi mình không ăn kem nè.

-Dạaaa.

Và Hyeonjoon nhìn anh, bằng đôi mắt chẳng khi nào thay đổi, dù tình yêu đã trở nên bình lặng, không còn khao khát có được, thay vào đó là lặng lẽ ở cạnh bên.
Nếu Sanghyeok là sao diêm vương, thì Hyeonjoon là charon cần mẫn, em đi trong thế giới của người mình yêu nhất, chăm sóc mọi thứ chạm đến đôi vai mình.

Hyeonjoon cõng Hyeri trên vai, đưa anh và con bé đến tiệm kem cuối phố. Em nhớ rõ con bé thích ăn gì, và ghét chocomint ra sao, hai chú cháu trông lúc nào cũng đáng yêu, khi em cứ liên tục trêu cho con bé cười khúc khích.

-Hyeri, đút cho ba nhỏ của con nữa.

-Ba nhỏ, nói aaaa đi.

-

Hyeonjoon ngồi ở băng ghế sau, ôm bé con trong lòng em say ngủ. Em lẩm bẩm một bài hát trẻ con nào đó, cách cũ rồi, nhưng Hyeri thích nghe. Giọng của chú con bé hay mà.

-Con bé sắp học tiểu học rồi anh ha?

-Ừ.

-Sau này lớn rồi, không biết có còn thích chơi với em không nữa.

-Thích chứ, em là người chú nó thích nhất mà.

Hyeonjoon phì cười.

-Thế giới của mỗi người rộng lớn lắm. Sau này lớn rồi còn phải theo đuổi ước mơ, đợi khi con bé nhớ ra em, chắc tiệm kem cũng đóng cửa mất rồi.

Cậu nhóc ngày đó ngửa đầu về sau.

-Hy vọng con bé lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời hai anh là được.

-Hyeonjoon.

-Dạ?

-Em sắp 30 rồi đó.

Cậu nhóc chỉ cười.

-Kệ đi anh.

_______________________

Hehehheehehhehe❤️
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây😉😘

Nghe thử bài này iiii mng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com