Tạp dề nâu và sơ mi đen
Hắn muốn yêu em đàng hoàng.
-
Hắn lại đứng trước cửa tiệm em như thường lệ mỗi buổi chiều chủ nhật.
Vẫn chưa biết tên em.
Hắn gặp em lần đầu khi lao ra từ một con hẻm nhỏ, cắt đuôi được bọn chúng và ôm một vết dao sâu hoắm vào người.
Lúc ấy trời đã nhập nhoạng, và em đang thu dọn để ra về.
Em mặc tạp dề nâu, trông em xinh xắn.
Em ôm một thùng hoa to, nhìn hắn như kiểu một sinh thể lạ lùng, rồi em vội vàng đặt thùng hoa xuống đất, chạy đến đỡ hắn vào trong.
Hyeonjoon chẳng thể nghĩ được chuyện một cậu nhóc mặt búng ra sữa ở tiệm hoa lại thành thục việc sơ cứu như thế. Em không sợ máu, không sợ dao, không sợ dù biết chắc hẳn chẳng phải người tốt.
Hắn chưa từng biết ai mà xinh đẹp như em cả.
Khi em bảo hắn ngồi im để em băng bó ấy.
Hương hoa hồng trên người em nhàn nhạt, và hắn không thở được khi đi lạc vào trong đôi mắt em.
Hắn ngơ ngẩn.
Không phải vì vết thương trên tay, hắn chỉ hơi ngơ vì trông em xinh quá.
Thật, dù có lẽ hắn mất máu cũng nhiều.
-Có cần tôi gọi cấp cứu...
-Không cần đâu.
Hyeonjoon gật đầu.
-Cảm ơn em.
Rồi em mãi nhìn theo cho đến khi có người đến đón hắn đi mất.
Cũng vì vậy nên hắn ngại, mãi không dám mở lời.
-
Hắn không hỏi và em không nói, cứ ngập ngừng cho đến khi một trong cả hai không nhịn được mới thôi.
Rồi Hyeonjoon vui như mở cờ trong bụng, khi em nhìn hắn, thở hắt ra, rồi hít một hơi sâu, cẩn trọng hỏi.
-Tay anh sao rồi?
Ôi em ơi.
Em ơi.
Em xinh hết biết.
-Tôi khỏi rồi.
-Cũng hơi lâu rồi...tôi ngại nên không dám hỏi.
Hắn cười cười, đón lấy bó hoa từ tay em.
-Tên em là gì?
-Lee Sanghyeok. Còn anh?
Em tên là Sanghyeok. Sanghyeokie.
-Moon Hyeonjoon.
-Chủ nhật nào anh cũng đến mua hoa.
-À...
Hắn đưa em chiếc khăn tay đã luôn giữ gìn trong túi áo.
Sanghyeok nhận lấy, khẽ cúi đầu.
-Cảm ơn.
-Muốn trả cho em, tôi phải cảm ơn em mới phải.
-Thế, tuần sau anh sẽ không đến nữa ạ?
Hyeonjoon nhìn vào mắt em, cậu nhóc khẽ nhìn đi nơi khác vì ngại.
-Em sợ mất khách hả?
-Không phải...ý là...
-Tôi vẫn sẽ đến.
Ngón tay em xoắn xít trên chiếc tạp dề nâu. Dường như quá đáng yêu với đôi má thoắt nhiên đỏ bừng.
-Ý tôi không phải thế đâu ạ...
Hắn chỉ cười cười ôm lấy bó hoa.
-Biết rồi, đi nhé.
-Cảm ơn quý khách.
-Số điện thoại trên biển hiệu có phải của em không?
-Dạ.
-Để tôi lưu lại.
Rồi hắn vẫy tay, liếc sang mấy thằng em đang đứng bên ngoài, cười cười chỉ trỏ.
-Gặp em sau.
-
-Xinh ha?
Hyeonjoon khẽ hỏi, phì phèo điếu thuốc trên tay.
-Dễ thương. Anh thích hả?
-Thích.
-Có tính cua không?
-Cua sao được mày, anh làm ba cái việc này, xấu hổ với người ta.
-Ừ ha.
-Mà con trai kiểu vậy thích gì ta?
-Đâu biết đâu.
Ryu Minseok đưa ra ý kiến.
-Anh mua bánh ngọt đi. Mua cái gì ăn được.
-Tao nè, đưa tao cho ẻm ha?
-Sao bảo không cua?
-Thì cũng phải để cho người ta thích chứ.
Đúng không em?
-
-Em ơi.
Hyeonjoon toàn đến khi em đã gần đóng cửa, xoa hai tay lạnh cóng vào nhau.
-Mình còn hoa gì em nhỉ?
-Anh đến muộn quá luôn.
-Giờ này tôi mới rảnh, lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm.
Sanghyeok dúi túi sưởi vào tay anh, em đợi người ta từ chiều sớm.
-Sao anh không gọi mấy anh kia vào cùng, lần nào cũng thấy họ đợi ở ngoài, trời lạnh lắm.
Minseok và Wooje đứng túm tụm vào nhau, luôn không thể vào vì Hyeonjoon sợ bị hai đứa nó chọc.
-À, kệ bọn nó.
-Anh gọi họ vào cùng đi.
Hyeonjoon nghe lời em, gọi hai đứa vào cùng. Tụi nó gật đầu chào Sanghyeok, lại đứng một góc cười khúc khích như chuột kêu. Lạ chuyện anh tụi nó yêu đương, mà lại yêu phải bạn nhỏ mở tiệm hoa đáng yêu như này mới chết chứ.
Bởi em không hợp với mấy vết thương, vết sẹo, hình xăm trên người anh.
Và anh cũng không hợp với chiếc tạp dề, kính tròn và mấy bông hoa đủ màu sắc nơi hoa hồng nhỏ.
Mà hắn yêu em quá thể lắm, dù khoảng thời gian mà Hyeonjoon biết em có lẽ không thể gọi là yêu. Nhưng hắn vẫn mỉm cười vịn tay lên quầy, luôn sẵn sàng đợi em gói hoa. Thời gian lúc này đâu có quan trọng gì mấy.
Và chẳng bao giờ kể từ hôm hắn gặp em, căn phòng lạnh ngắt của cả ba thiếu đi những nhành hoa đầy sức sống. Hyeonjoon nghĩ lưu ly là loài hoa yêu thích của mình.
Hắn tập để trong túi vài phong chocolate, và ai cũng biết rồi hắn sẽ lại nói về em cả đêm chỉ vì má bồ quân làm lòng hắn say còn hơn cả rượu nồng.
-Cho em nè.
Hyeonjoon đưa em phong kẹo như thường lệ.
Và tụi nó phì cười khi hắn vô tình gọi em bằng cái biệt danh hắn cho là rất hợp với em.
-Hoa...không...ý anh là...xin lỗi em...tạm biệt Sanghyeok.
-Tạm biệt Hyeonjoon-hyung. Mọi người về cẩn thận.
Bài đồng dao "hoa hồng nhỏ", "hoa hồng nhỏ" đã bắt đầu vang bên tai. Hyeonjoon vội ngoái nhìn, đôi mắt hằn lên tia cảnh cáo, Woojae mím môi cố nhịn cười, còn Minseok thì phải quay hẳn đi.
-Em nói tụi mày kìa.
-Vâng ạ, chúng tôi sẽ đưa Hyeonjoon-hyung về cẩn thận.
Sanghyeok mỉm cười, má đào đong dễ thương, mấy người này cứ làm cái gì ấy.
-Hyeonjoon-hyung không định ở lại phụ em ấy dọn hàng hả?
Nhanh nhảu chen vào giúp cho cuộc tình không có tí phát triển.
-Anh là khách cuối cùng của người ta đó, người ta đợi anh kia.
Hyeonjoon sững người, gãi gãi má. Ôm hoa hồng trong tay, nhẹ nhàng đưa lại cho Minseok.
-Mấy thằng mày về đi, tao phụ em dọn hàng rồi về.
Ơ mấy cái người này, Sanghyeok còn chưa cả đồng ý nữa?
-Em tự dọn được rồi.
-Vậy tụi em về nha, đại ca làm gì làm đi.
Wooje đẩy anh mình ra cửa, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc bọn nó cười phá lên.
-"Tao phụ em dọn hàng rồi về".
-Yêu nhỉ.
-Cũng yêu đó, ngốc vãi.
-
Hyeonjoon lẳng lặng giúp em xếp mấy thùng hoa, rằng dù chiếc áo trên người có vướng víu cũng không dám cởi ra vì sợ em lại thấy mấy hình xăm trên người. Hắn cúi xuống nhiều, áo lại xộc xệch đổ trên vai. Sanghyeok đưa tay níu áo anh, bấm đồng hồ ngưng đọng Hyeonjoon để em có thể cởi. Bàn tay nhẹ chạm vào cánh tay, hắn mặc sơ mi, xăn tay quá khuỷu, mấy hình xăm hiện lên dưới ánh sáng rõ ràng, có cái em hiểu được, có cái không, chung quy là đẹp.
-Đại ca.
-Cái gì cơ?
-Đại ca.
-Em đừng gọi tôi thế, ôi, em gọi bằng cái khác đi.
-Đại ca, sao họ gọi anh như thế được mà em thì không?
-Nó nhạy cảm í em, nhạy cảm í, riêng tôi, tôi chẳng muốn em gọi mình như thế tí nào, em có phải...kiểu đó đâu.
-Hyeonjoon-hyung.
-Ừm, cứ vậy là tốt nhất.
Hyeonjoon cẩn thận dọn dẹp giúp em, rồi lại đứng phía sau nhìn hồng hoa khoá cửa. Em đáng yêu, mỏng mảnh, em thơm mùi hoa khó gọi tên, em rót vào tim hắn tình yêu, dù hắn chỉ thấy môi mèo, mắt em, và biết em tên là Sanghyeok.
Hắn vẫn thấy em đáng yêu quá đáng.
Hắn vẫn thấy em quá đáng yêu.
-Làm phiền anh quá.
-Không sao đâu.
Rất muốn được ở cạnh em thêm.
Chẳng có gì tuyệt vời hơn thế.
-Tôi đưa em về nhé?
Hyeonjoon mỉm cười.
-Nha em?
Sanghyeok đưa áo khoác lại cho anh.
-Dạ được.
-
Em tên Lee Sanghyeok.
Em 27 tuổi.
Em sinh ngày 7, tháng 5.
Em thích hoa.
Em biết vẽ.
Em là chàng thơ.
Anh tên Moon Hyeonjoon.
Anh 30 tuổi.
Anh sinh ngày 24, tháng 12.
Anh thích hoa em bán.
Anh không còn sở thích nào khác.
Anh không xứng với một chàng thơ.
-
-Em có ngại để tôi biết nhà không?
-Em để Hyeonjoon đưa về mà.
-Tôi là người xấu ấy.
-Người xấu đưa em về rồi phải về cẩn thận nha.
A, thích em quá.
-Người xấu, anh mua hoa cho ai thế?
Ý em là, anh đã thích ai chưa?
-Tôi mua để đến gặp em.
Tôi thích em.
-
Sanghyeok ngắm những bông hoa tươi, lung linh dưới nắng vàng của một ngày ấm áp. Hồn nhiên như mèo, trong ngần đôi mắt, em ngồi trước hiên cửa tiệm, nắng sớm đọng mi. Sắp bắt đầu một ngày làm việc bận rộn mà hoa thơm và lòng em thì hạnh phúc.
Hyeonjoon nhìn gã đàn ông bị trói chặt trước mặt, không dễ chịu vì vết thương trên tay đã sớm lành là thứ mà gã đã trao cho. Có ai đời đi giao hàng với mày đem mỗi tí người mà mày lại đón tao bằng cả trăm thằng đàn em như thế?
Cứ tưởng mày phải trung thành lắm, bạn của lão đại, anh cần là nó đến, gì gì mà lão ta hay nói mãi không thôi.
Giờ thì lão điên lên buộc tao phải bắt mày cho bằng được, cái ý định tạo phản mày ôm lớn hơn cả khi lão nghĩ về nó.
Nhưng không thành vì tao chạy vẫn thoát.
Hyeonjoon túm lấy cằm gã, bóp chặt rồi đẩy ngược về sau. Đôi mắt hằn tia máu do thiếu ngủ trợn trừng nhìn vào anh, Hyeonjoon tưởng mình đã quen với những đôi mắt ấy.
Lọ hoa hồng héo úa trên bàn.
Hắn buông ra, dùng khăn lau tay.
Chuyện sau đó lão đại muốn làm gì, hắn chẳng quan tâm nữa, hắn chỉ muốn mang lọ hoa sang một căn phòng khác.
Em không được nhìn thấy những điều đó.
Cũng sẽ không thích hắn làm những điều đó.
Chàng thơ trong ngần ánh sáng.
Hắn nhơ nhớp và không dám chạm vào.
Chí ít thì đừng vấy bẩn em.
-
-Tình yêu sẽ cản trở bước chân của mày, Hyeonjoon ạ.
-Em biết.
-Thảo nào trước giờ mày chê mấy con đàn bà của anh.
-Chỉ là em không thích như thế thôi anh.
-Thằng nhóc đấy ở đâu?
-Anh đừng làm gì em...
-Tao chẳng làm gì, mày biết mà, mày lại còn là cánh tay phải của tao, tao tự chặt tay mình chắc.
Hắn im lặng, mệt mỏi ngả lưng vào sofa.
-Vâng.
-
Hyeonjoon kiên trì đến gặp em. Mỗi lần đến đều rụt rè, bị bạn bè trêu chọc, đều giúp em dọn hàng và quen thuộc với từng nơi mà mọi thứ được sắp xếp. Sanghyeok dần có cho mình một thói quen, em đợi người ta vào mỗi chiều chủ nhật, nói đôi câu, và thật ngại ngùng nhìn vào mắt nhau.
Dù em chẳng bao giờ muốn đợi ai đến thế.
Sơ mi đen vẫn quá đỗi dịu dàng.
Sanghyeok cũng hơi để ý người ta.
-
Chủ nhật tuần sau anh không đến.
Anh đến vào sáng sớm thứ hai.
Thật sớm ấy, lúc 1 giờ.
Sanghyeok tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa, mệt mỏi và khó hiểu nhưng vẫn phải đến nhìn qua mắt mèo.
Hyeonjoon lặng lẽ ôm cánh tay, gần như sẽ đổ gục nếu như em không mở cửa cho hắn. Hyeonjoon ngả vào người em ngay khi cửa mở, mùi sắt lập tức nồng lên, gương mặt hắn đờ ra, cau mày dụi vào em rất khẽ.
Có lẽ hắn vừa lỡ hẹn với em.
-Chào em.
Hắn ngập ngừng.
-Tôi xin lỗi, tôi không thể đến sớm hơn.
-Kh...không sao. Anh sao vậy?
-Đói quá.
-Vào đây đi.
Sanghyeok đỡ hắn vào, giúp Hyeonjoon cởi áo khoác. Em nhăn mũi vì vết thương đang rỉ máu không ngừng, cái người này có biết không nên vận động mạnh khi đang băng bó như thế không?
Chuyện đầu tiên em làm là giúp hắn thay băng, thuần thục cắt đi lớp băng cũ đã ướt đẫm, Sanghyeok sát trùng và băng lại, vết thương được ai đó khâu trên qua loa dưới cẩn thận một chút.
-Em.
-Im lặng, anh bị bắn đấy à?
-Em giỏi thế.
-Tôi học y mà.
-Thế sao lại mở tiệm hoa?
-Không thích làm bác sĩ nữa. Rồi, bây giờ ngồi yên đây, em lấy áo khác cho anh, đừng cử động mạnh.
-Em đẹp ghê.
-Con mẹ nhà anh.
Hyeonjoon mỉm cười, khẽ rùng mình vì thích.
Chàng thơ còn có mặt này nữa hả? Ngái ngủ tức giận trông rõ là yêu.
-
-Sao em có áo rộng trong nhà thế?
-Của em, đừng nghĩ nhiều.
-Ai nghĩ nhiều?
-Ai thích em sẽ nghĩ.
Sanghyeok khẽ cươic bỏ vào bếp, mặc hắn ngồi ở phòng khách ngẩn ngơ.
-
Hyeonjoon ăn mì em nấu, lại được mặc áo của em. Hắn nghĩ chật vật cả tuần nay cũng đáng, dù không thể giúp em dọn hàng tối chủ nhật được. Em cầm áo khoác của hắn đi giặt, xoay vòng vòng trong nhà lúc hai giờ, giặt xong lại phải vội vàng sấy, ai bảo em sợ người ta chỉ thích cái áo khoác này thôi.
Anh chẳng bao giờ hứa với em là khi nào anh sẽ tới.
Nhưng anh sẽ tới, dù chẳng mấy đúng giờ.
-Em, không cần sấy.
-Hửm?
-Để lại đi, lần sau gặp còn có lý do.
-Cần lý do làm gì? Anh muốn thì mình gặp.
Hắn mỉm cười, ngại ngùng đôi má.
-Em cũng đợi người xấu đến mà.
-Em có người yêu chưa?
-Chưa, nhưng mà em đang để ý người này rồi.
-Người như thế nào?
-Bận lắm, chẳng có thời gian để mà tìm hiểu nhau.
-Tôi sẽ cố gắng thu xếp.
Rồi một ngày tôi không làm mấy việc đó nữa.
Về ăn nhờ ở đậu chủ tiệm hoa có được không?
Em cười cười, xoa xoa tóc Hyeonjoon.
Hắn chưa bao giờ thấy ai dễ thương như em cả.
Em ơi, em ơi, em ơi.
-
Hắn đi vài tuần, rồi đến vào một chiều thứ tư.
-Em.
-Xin chào quý khách.
-Tôi rảnh một tuần.
-Vậy à?
-Ừ.
-Xếp hộ em mấy thùng đồ đi.
-Muốn anh xếp vào đâu?
-Đây, em chỉ.
Tạp dề nâu thích sơ mi đen.
Thích hắn ngại ngùng đến tiệm mà hai tay cứ đan vào nhau xoắn xít.
Thích cách hắn nói chuyện với em.
Thích cách hắn giữ rịt chiếc áo khoác chỉ vì sợ em nhìn thấy mấy hình xăm trên người.
Và dù em biết hắn là người xấu đấy.
Tạp dề nâu vẫn thích sơ mi đen.
-Hổ ngoan.
Sanghyeok xoa đầu anh.
Khi hắn xếp xong mấy thùng đồ, liền chạy đến bên em như đợi em nhờ thêm gì đó.
Hắn nhìn em, đôi mắt đẹp.
Sanghyeok từng nói với ai chưa?
Rằng trông hắn đáng yêu quá đỗi.
Em chống tay trên quầy, ngẩn ngơ nhìn hắn.
Và Hyeonjoon chẳng biết gì hơn, ngoài chìm trong đôi mắt tình em.
-Tối tôi mời em đi ăn được không?
-Ăn gì?
-Ăn gì em thích.
-Vậy anh sẽ mời em đi ăn lẩu hả?
Hyeonjoon cười.
-Đủng rồi em.
Sanghyeok mân mê gương mặt anh, không để ý cả người khách đến tiệm, qua chiếc quầy, gương mặt anh tựa, Sanghyeok trông anh rõ là yêu.
-Tôi đến để mua hoa.
Tạp dề nâu giật mình.
-Xin chào quý khách.
Sơ mi đen cười khúc khích, lùi khẽ về sau.
Sanghyeok loay hoay, lấy hoa, cắt tỉa rồi bó lại cho khách, em khéo tay, bó nào trông cũng đẹp, nhất là khi em bó để cho anh.
Vị khách quen liếc nhìn, nhỏ giọng hỏi.
-Bạn trai cậu à?
-Chưa phải đâu ạ.
-Cậu ấy...
-Em thấy anh ấy dễ thương.
Em nhỏ gật đầu, đầy chắc nịch, nên là biết điều không được nói xấu Hyeonjoon đâu đấy. Người khách im lặng, không nói nữa, tặng cho em mấy viên chocolate như lệ thường. Hyeonjoon nhìn rồi bất giác mím môi, à cái thằng nhóc này thích em của bố. Đợi người ta vừa ra khỏi cửa hắn đã vội chạy đến, Sanghyeok thích khi anh hành xử như thể cún con.
-Em đừng ăn kẹo.
-Tại sao vậy?
Hắn nhìn em lặng lẽ bóc vỏ, cho tọt viên chocolate vào miệng.
-Ngon lắm á.
-Đừng, tôi mua cho em.
-Thì giờ em ăn hết cái này.
-Không được, cho tôi viên này đi, lần sau tôi mua cho em nhiều hơn.
-Em thích viên này cơ.
Hyeonjoon không muốn em ăn chocolate của một người đã thích em trước cả khi hắn biết về em. Ăn quà của người ta tặng, có phải sau này sẽ thiên vị người ta hơn một chút không? Giả sử hắn và gã kia cùng tỏ tình em, em sẽ vì mấy viên chocolate mà đồng ý làm bạn trai tên đó mất?
-Sanghyeokie...
-Hửm?
Sanghyeok đút kẹo cho anh, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm.
-Cho anh nè.
Hyeonjoon lại mím môi.
Cà chua lan dần sang hai má.
-Anh cứ ngại ngại như vậy ha?
Hoa hồng đặt tay lên má anh.
Chẳng sợ gì.
Vì hổ lớn thật sự là cún con.
Em xoa xoa, vuốt vuốt, làm Hyeonjoon ngại đến cứng đơ cả người.
-Mình về thôi.
-Để...để...dọn phụ.
- Hổ ngoan quá.
Thôi màaaa.
-
Hyeonjoon đội nón cho em, và Sanghyeok chật vật một lúc mới tự leo lên được. Anh phì cười.
-Tôi giúp em được mà.
-Em thích tự lên.
-Đi nhé, ăn lẩu.
-Dạ.
-Em ôm vào đi, đừng để ngã.
Mèo nhỏ vòng tay ôm lấy eo anh, Hyeonjoon không thấy hai má tròn xoe sau chiếc mũ bảo hiểm cả đầu. Anh chỉ nghe hương hồng hoa vấn vít, và lần đầu tiên thật lòng muốn ai đó ôm mình khi ngồi ở sau lưng. Sanghyeokie ôm anh rõ là ngoan, em nắm hai tay vào nhau, giữ chặt. Và chặt hơn nữa mỗi khi Hyeonjoon vít ga, dù anh chạy chậm hơn thường lệ, chở trẻ nhỏ.
Hyeonjoon không biết tim em đang rối bời như thế nào, khi gió thốc vào người, mãi lùa vào trong tóc, và em đang ôm anh.
"What you do to me is indescribable
Got me sparkling just like an emerald
Set my soul on fire, make me wild
Like the deep blue sea."
Ngọn lửa trong lòng em, thiêu rụi những quy tắc, và em nghĩ là em yêu.
Em yêu hắn.
Cách hắn ngồi ngoan để em băng bó cánh tay, khiến em mong không phải nhìn thấy vết thương trên người hắn thêm một lần nào nữa.
Cách hắn đến cửa tiệm em mỗi chiều chủ nhật, chỉ để thất thểu ra về vì không dám mở lời.
Cách hắn như cún con, hổ con ngoan ngoãn.
Hắn có thể như rồng như hổ ở bất cứ đâu, nhưng hắn rụt rè chỉ vì sợ em không thích.
Sanghyeok có thể liệt kê ra vô vàn lý do để yêu, nhưng mọi lý do đều đến sau việc em đã yêu.
Sanghyeok yêu.
Yêu một người như thế.
Thật vội vàng.
Em yêu Hyeonjoon.
-
Và người ta không bị lừa chỉ bởi một bữa lẩu đâu?
Khi Hyeonjoon cứ liên tục gắp thịt cho người ta ấy?
Anh còn cười cười khen người ta xinh, bảo người ta ăn đi anh mời nữa.
-Em ăn nhiều lắm á?
-Ăn no là tốt rồi. Em khỏe mạnh là dễ thương nhất.
-
Hoa hồng nhỏ chìm trong áo khoác của anh, vẩn vương mùi thuốc lá. Em chẳng bao giờ thấy Hyeonjoon hút thuốc, hay chí ít là không hút khi ở gần em. Sanghyeok bảo muốn đi dạo, nên hắn đưa em đến tha thẩn ở sông Hàn. Hắn không tìm thấy ở đây có gì lãng mạn, chỉ là bạn bè của hắn toàn đưa người yêu ra đây.
Hyeonjoon lặng lẽ nhìn em, khi Sanghyeok tựa hẳn vào lan can, ngẩn mặt lên để đón gió đêm lạnh buốt.
Hắn rất muốn ôm em.
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, mắt long lanh như sóng nước trong lòng.
Em xinh quá.
Tim hắn nóng rẫy.
Ra thế này là lãng mạn.
Sanghyeok thơm lên đầu vai anh.
-
Hắn nằm bên cạnh em, trên chiếc giường tưởng sẽ chỉ đủ cho một người mãi. Vuốt ve phần tóc sau gáy Sanghyeok, để mặc em vẽ vẽ theo mấy hình xăm của mình. Hyeonjoon vẫn thường hay thức khuya, mà giờ hắn buồn ngủ đến díu cả mắt. Em cứ nghịch nghịch mấy hình xăm như thế, khi ngước lên đã thấy hắn ngủ rồi.
Đẹp trai.
Lúc ngủ trông cũng ngoan.
Mèo nhỏ áp mặt vào cánh tay anh, chụp một bức ảnh chỉ có em và hình xăm hoa hồng chẳng biết từ lúc nào hắn có.
-Sanghyeok.
Rờ rẫm phần tóc sau gáy.
-Sanghyeokie, ngủ ngoan.
Hyeonjoon tựa vào em mà ngủ.
-
Lúc Sanghyeok dậy thì đã quá giờ trưa.
Hyeonjoon đắp chăn cho em đến tận cằm, ngốc nghếch vớ mấy con gấu bông đặt bên cạnh để trông cho dễ thương. Bảo vệ anh chủ nhỏ.
Hắn loay hoay thay bóng đèn phòng tắm, biết hoa hồng bận quá nên quên rồi. Hôm qua Hyeonjoon đi tắm mà không có đèn, nên hôm nay phải thay cho em.
-Hyeonjoon.
-Em.
Sanghyeok nhìn đèn phòng tắm sáng, và gương mặt đầy tự hào của anh. Mèo nhỏ thơm một cái lên đầu vai, lại đẩy anh ra để vui vẻ lách vào.
-Ra để em tắm.
-Nhanh ăn sáng nhé.
-Anh nấu hả?
-Anh mua ngoài, không giỏi vậy đâu.
Hyeonjoon nhẹ níu em lại, vòng tay ôm lấy em. Hắn đắn đo mãi mà không dám, nhưng ôm vào thì đúng là mình nghĩ quá nhiều. Hyeonjoon ngốc nghếch áp em vào cửa phòng tắm, bàn tay cẩn thận siết chặt lấy tấm lưng. Hồng hoa nhàn nhạt vỗ về anh bối rối, em ơi, sao lúc nào em cũng thiệt dễ thương.
-Sao vậy?
-Chúc em một ngày tốt lành.
-Trước giờ anh có yêu ai chưa?
-Bây giờ anh mới yêu.
Hắn thành thật và ngại ngùng nhìn em, nhẹ buông ra để em làm nốt việc mình. Sanghyeok mỉm cười dễ chịu, đưa tay xoa xoa tóc hổ con.
-Anh nhát quá.
-Không hề, anh dũng cảm số một thế giới.
-Vậy hả?
Sanghyeok thơm chụt lên má anh.
Và hổ thì chỉ biết ngại ngùng bỏ trốn.
-
Em đừng nhìn anh như thế.
Hyeonjoon thầm nghĩ.
Sanghyeok im lặng nhìn vào mắt anh, cậu chủ nhỏ của tiệm hoa muốn ở nhà với anh một ngày. Hyeonjoon loay hoay trong bể tình mà bản thân tưởng như không bao giờ có được, xung quanh anh, tất thảy đều là em.
-Joon.
-...
Người ngồi đối diện em im lặng.
Anh cũng đừng nhìn em như thế.
Đôi mắt vốn sắc bén, lại nhũn nhặn, yêu chiều em.
-Hyeonjoonie.
Hyeonjoon giật mình.
-H...hả?
-Ăn sáng đi.
-Em xinh quá.
-Em xinh không có làm anh no đâu.
Miệng lưỡi của người xấu hẳn là ai cũng phải trơn tru, mà tên này trừ khen em xinh ra thì không biết nói gì nữa hết. Hắn lặng lẽ ăn cơm, thay phần em rửa bát, trước đó còn thay bóng đèn, trừ khi em muốn nói thì Hyeonjoon sẽ nói, còn lại hắn chỉ im lặng tìm việc gì đó để làm. Sanghyeok bắt hắn ngồi với em trên sofa, và chẳng có gì hơn khi hắn kéo em vào lòng, ôm chặt cứng. Hyeonjoon mân mê bàn tay xinh nhỏ nhắn, có vài vết sẹo mờ khi lỡ em cắt phải tay.
-Sanghyeok muốn đi đâu chơi không?
-Đi công viên.
-Tối mình đi nhé.
-Hyeonjoon.
-Hửm?
-Kể chuyện cho em nghe đi.
-Chuyện gì?
-Chuyện của anh.
Hyeonjoon hé mắt nhìn em, lại tiếp tục tựa cằm lên mái tóc.
-Lúc nhỏ không có tiền nên đi làm mấy chuyện này, lăn lộn đến bây giờ.
-Yên tâm nhé, trừ hút thuốc ra, anh không tiêm chích, không rượu bia, cũng không lên giường với người này người nọ.
-Anh chỉ nghĩ thật khó để một người như anh được yêu đương.
Sanghyeok vùi mặt vào hõm vai anh, dụi dụi như mèo nhỏ.
-Anh thích mấy ngày như thế này, có em, có một nơi giống như...nhà mình, anh không nghe tiếng súng, không nghe tiếng mọi người quát tháo nhau. Sanghyeokie, em làm anh nhận ra, rằng anh không thuộc về cuộc sống đó mãi, và anh cần những ngày này đến thế nào.
-Muốn ở lại với em không?
-Muốn chứ. Nhưng phải chờ anh sắp xếp đã, lúc đó em muốn đuổi anh cũng không đi.
-Ai mà đuổi.
-Ai biết, nhỡ Sanghyeok đuổi.
-Không thèm, để đây cho có người làm việc nhà phụ em.
Hyeonjoon thơm lên má em.
Cũng được.
Anh làm được tất.
-Mà trước đây anh chưa yêu ai thật hả?
-Thật.
-Anh đẹp trai mà.
-Tại anh không thích người ta.
-Hay tại anh yếu?
Hyeonjoon hừ nhẹ.
-Trẻ con như em...
-Trước em có bạn trai đó.
-Vậy là giỏi hơn anh.
Hắn im im, hồi lâu sau mới hỏi.
-Em hết thích thằng đó chưa?
-Hết lâu rồi, cái tên này.
Hyeonjoon mạnh tay lật em lại, anh nằm hẳn lên người nhỏ con. Hổ lớn dụi mặt vào vai em, bàn tay siết lấy vòng eo em mảnh khảnh.
-Sao em thích người khác vậy?
-Lâu rồi mà.
-Sao lúc đó em không thích anh?
-Lúc đó tôi còn chưa gặp ông mà...Đi ra, nhột quá.
-Không chịu...Sanghyeok phải thích anh.
Sanghyeok ôm lấy mặt anh, khẽ kéo lên cho một cái hôn trán. Gò má người em yêu đỏ lựng, và anh nằm ngoan như thể chưa hề có chuyện gì. Em bấm đồng hồ ngưng đọng anh.
-Cho anh được chăm sóc em.
-Anh chăm được không?
-Anh sẽ học.
-Vậy anh chăm đi, em cũng chăn anh nữa.
Hyeonjoon hôn lên bàn tay nhỏ nhắn.
-Cảm ơn em.
-
Và đôi bàn tay chỉ làm những điều xấu, sao có thể nâng niu một nhành hồng?
Hắn sẽ học, được không?
-
Hyeonjoon thích công viên trò chơi vào ban đêm.
Vì em ở đó.
Giữa ánh sáng lấp lánh của vô số ngọn đèn vàng.
Em xếp hàng đợi vòng quay ngựa gỗ, và em đẹp như thể một giấc mơ.
Khó cho trái tim hắn vô cùng.
Hyeonjoon giữ khư khư chiếc điện thoại, và lo lắng như thể sợ giây phút này sẽ mãi mãi qua đi.
Hắn nhìn em, và tay liên tục ấn nút chụp.
Em của hắn xinh lắm.
Hyeonjoon gấp không chịu được.
Hắn thích em nhiều.
Em đáng yêu trên vòng quay ngựa gỗ, giữa những đứa trẻ.
Cười với anh.
Không thích khi em khuất sau vòng quay.
Phải trong tầm mắt anh, phải làm dồn dập trái tim anh, Sanghyeok à.
-Em muốn chơi nữa.
-Em chơi lần nữa đi.
Cả hai nói cùng lúc, và Hyeonjoon chẳng tài nào ngăn được một cái hôn nhẹ lên má em thương.
-Vậy đi nhé?
-Anh phải chơi cùng em ấy.
-Được luôn.
Sanghyeok đòi ngồi sau lưng anh.
Em say bóng lưng của sơ mi đen biết nhường nào.
Hoa hồng nhỏ cười khúc khích khi anh cứ liên tục ngoái nhìn lại.
Mặc cho ba mẹ của mấy đứa trẻ con nhìn cả hai như thể lạ kì.
Em mấp máy môi.
"Thích anh."
Hyeonjoon gật gật đầu thật khẽ.
"Anh cũng thích em."
-
Tay Sanghyeok mềm ơi là mềm. Em cứ liên tục siết lấy tay anh vì sợ khi cả hai đi nhà ma ấy. Thi thoảng có mấy bàn tay thò ra muốn nắm chân hai đứa, làm em nhỏ líu ríu như một chú mèo con.
-Sao mà đi chơi cái này vậy trời?
-Huhu.
-Cứu em.
-Dmmmm.
Hyeonjoon bế em nhỏ lên, vẫn thi thoảng giật mình trong suốt đoạn đường sau đó. Sanghyeok nhắm tịt mắt, dụi đầu vào lồng ngực, nghe tim Hyeonjoon đập vội vàng. Thấy chưa, anh cũng sợ mà, đâu phải mình em nhát đâu.
Sanghyeok cười khúc khích, Hyeonjoon thơm nhẹ lên đỉnh đầu em.
-Anh cũng sợ.
-Ừa, anh sợ.
-
Khi mèo nhỏ được anh đặt xuống đất, đệm thịt mềm cố nán lại trên vai.
-Sanghyeok phải ăn nhiều lên.
-Hửm?
-Em nhẹ quá.
Anh nhấc bạn nhỏ lên dễ ợt.
-Đây nè.
Lại dịu dàng đặt xuống mỏng manh.
-Em vẫn ăn nhiều mà, tại nó dồn hết vào má của em ấy.
-Nhỉ? Tròn xinh nè.
Hổ lớn hôn nhẹ lên má em
-Mềm nữa.
-Đừng có thấy được rồi hôn hoài.
-Anh đâu có hôn.
-Chứ anh vừa làm gì?
-Anh thơm em.
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười trêu chọc.
Hai má Sanghyeok đột nhiên thoáng đỏ bừng.
Hổ lớn đẹp trai.
-
Hyeonjoon im lặng hút thuốc, em ngủ rồi.
Ngoan ngoãn và bình yên, em vùi trong chăn mềm và lồng ngực hắn. Sanghyeok dễ thương.
Nhưng hắn chẳng ngủ được.
Nhiệt độ về đêm hạ thật thấp, gió cứ thi thoảng hắt vào mặt lạnh tanh. Đêm nhẹ rơi trên đầu lửa đỏ, nicotin, đầu óc tỉnh táo dần. Giờ hắn mới đủ khả năng để sắp xếp lại suy nghĩ. Bởi cả ngày rối bời trong ánh mắt của em.
Hyeonjoon thở ra từng đợt khói mờ mờ, khói thuốc hoá thành khói sương.
Cửa ban công bất chợt được đẩy ra, em nhỏ ngờ nghệch vùi mặt vào lưng hắn, cọ cọ như mèo.
Lông mèo vương trên khắp vải áo.
-Lạnh quá.
-Mình vào trong. Bịt mũi lại đừng hít khói thuốc.
-Cũng chẳng làm được gì.
-Hả?
-Đến khi hôn anh em vẫn nếm được thôi.
Hắn lặng lẽ nhìn em, đưa tay miết môi đào. Thế là em muốn hôn anh, hay muốn trở thành lý do để anh bỏ thuốc.
Sanghyeok cầm lấy điếu thuốc trên tay người đối diện, Hyeonjoon chưa dập, không dám tuỳ tiện vùi vào lan can. Lan can ngôi nhà của người anh thương nhớ.
Em nhỏ kề thuốc lên đôi môi thành thạo và Hyeonjoon thấy lòng bỗng chốc rối như tơ. Anh giật lấy điếu thuốc trên tay em, dụi cho đốm lửa lụi tàn.
-Đừng em.
-Em bỏ thuốc cả năm nay rồi.
-Đừng, anh bỏ, đừng hút.
-Gói thuốc đâu?
Hổ lớn đưa gói thuốc cho em, đưa cả bật lửa, anh đưa hết cho em để rồi chẳng còn gì.
-Vào đánh răng rồi đi ngủ.
-Dạ.
-Nếu anh thấy khó nghĩ một chuyện gì, hãy nghĩ đến nhưng bông hoa của chúng mình. Thuốc không làm anh đỡ căng thẳng, nó chỉ giúp anh thấy tỉnh táo tạm thời.
Sanghyeok xoa nhẹ mái tóc anh dỗ dành.
-Em vẫn còn kẹo ngậm, em sẽ cho Hyeonjoon.
-Hút thuốc có hại cho sức khoẻ.
-Đúng đấy.
-Anh hiểu rồi, thưa bác sĩ.
-Anh còn vấn đề gì nữa không? Để bác sĩ khám nốt.
-Anh có.
Hyeonjoon bế em lên, khép cửa ban công lại. Nhẹ bổng và mềm mại, Sanghyeok ngả đầu trên bờ vai vốn đã dành cho mình.
-Vấn đề gì?
-Bác sĩ của anh ngủ muộn.
-Anh đánh răng xong thì bác sĩ có thể ngủ tiếp.
-Em không thích người hút thuốc hả?
-Em bình thường, nếu anh hút thì em sẽ hút.
-Thôi, thưa bác sĩ, anh hiểu rồi.
Anh vuốt ve gương mặt trắng mềm như thạch sữa, khẽ thì thầm.
-Xin hãy sống khoẻ mạnh.
-Anh cũng vậy.
-Dạ em.
-
Sanghyeok trông anh đánh răng, sau khi vứt hết thuốc lá và bật lửa. Vòng tay ôm trên eo trần rắn rỏi, ngày đầu hắn còn bận tâm mặc áo, giờ thì chẳng quan tâm.
-Thế em có muốn hôn anh không?
-Bọn mình hơi nhanh đấy.
Hyeonjoon cười cười rửa miệng. Cốc đựng nhà em có hai chiếc bàn chải.
Khi quay lại để ôm mèo đi ngủ, em ấn hắn vào bồn rửa, nhón chân lên hôn lấy đôi môi.
Hyeonjoon sững người.
Có thể lắm lần hắn tỏ ra dày dạn, nhưng thật hắn chưa từng yêu ai.
Nụ hôn đầu có vị của môi em, vị bình yên và dịu êm ấp ủ.
Hắn giữ môi em trên môi mình, luồn tay vào mái tóc đã hơi rối.
Sanghyeok mút lấy môi anh, vị bạc hà của kem đánh răng lạ kì trong miệng.
Đôi mắt lúng liếng, thế chủ động, em làm đôi má Hyeonjoon nóng nảy đỏ bừng.
-Sao anh lại nhút nhát thế?
-Hôn...
Hyeonjoon ôm eo em, cúi người hôn lên ngọt ngào hắn đã có. Loạn xạ, vô quy tắc, không tí kĩ thuật, cố giữ cái nhịp chậm rãi đáng chết, hắn khao khát mút lấy môi em. Hắn run lên khi tay Sanghyeok vô tư ve vuốt lưng trần. Em há miệng, hòng tìm đến lưỡi, Hyeonjoon quấn lấy, để hơi thở giao triền.
Hắn hôn em từ phòng tắm đến tận giường ngủ, trả lại em là sưng tấy bờ môi. Hyeonjoon là trẻ con học đòi.
-Hyeok.
-...
-Môi em mềm quá.
Hổ lớn nghiêng đầu.
-Em xinh quá.
-Anh tới lắm rồi đấy.
-Anh còn bình tĩnh, anh yêu em.
Hắn thở dốc.
-Anh yêu em, hoa hồng nhỏ.
Sanghyeok nhấc người hôn lên cằm gã.
-Em cũng yêu anh.
Hắn mỉm cười, lặng im rơi nước mắt.
Đó là lần đầu tiên hắn khóc.
Em chẳng quên.
Em không nhớ đêm đó rồi như thế nào, em chỉ thật hạnh phúc, thật hạnh phúc khi có hắn bên mình.
-
Hyeonjoon, Hyeonjoon, Hyeonjoon.
Em đã yêu một người xấu đấy.
Liệu hai ta có chịu cảnh đoạ đày?
Bởi em vẫn tin đời người có nhân quả.
Mà tình yêu thì vượt xa những quy tắc của đời.
-
-Thương anh không Hyeok?
-Dạ thương.
-Anh cũng thương em.
-
Hyeonjoon muốn em chỉ hắn gói hoa.
Em cười hắn vụng về và dễ thương khủng khiếp.
-Anh cứ gói đi, hoa có rụng đâu mà anh lo.
-Huhu anh sợ nó không đẹp nữa.
-Thấy ghét quá.
-Thôi màaaa.
-AISSSHHHHHH.
...
Hyeonjoon đưa bó hoa cho em, mỉm cười níu lấy cánh tay của bạn mèo nhỏ.
Anh lắc lắc, níu níu, cọ cọ.
-Tặng em.
-Tại sao?
-Chủ tiệm hoa mới là người ít được tặng hoa nhất ấy, đúng không? Người ta sẽ nghĩ em có nhiều hoa rồi, nên không tặng em nữa.
Sanghyeok thơm lên má anh.
-Cảm ơn Hyeonjoon nhé.
Sơ mi đen quanh quẩn trong tiệm, ngoan như cún con. Tạp dề nâu cho anh một chiếc tạp dề, để ra dáng nhân viên của cửa tiệm một chút. Anh lăng xăng chạy quanh phụ giúp, luôn miệng gọi "ông chủ", "ông chủ ơi".
-Sanghyeok-hyung.
-Vâng?
-Anh đó là ai vậy ạ?
Cô bạn hay tới tiệm em hỏi nhỏ.
-Đẹp trai đó, cho em làm quen được không?
-Hong.
-Sao vậy?
-Ảnh yêu tui ròi.
Hyeonjoon mang hoa lại cho em, người ta biết phải chọn như thế nào đấy nhé.
-Ông chủ ơi, hoa của em nè.
-Của khách chứ.
-Dạ em.
Sanghyeok phì cười, gói hoa cho bạn.
Hổ lớn thì kêu meo meo.
-
Anh yêu em.
Sanghyeokie, Sanghyeokie, Sanghyeokie.
Anh yêu em.
-
Hắn ở với em một tuần.
Đưa em đi chơi suốt một tuần.
Loanh quanh trong tiệm em một tuần.
Mà đã nghĩ rất nhiều chuyện cả đời.
Chuyện có em mãi về sau sau nữa.
Hắn đã được thấy em trong nắng sớm, tan trên gối mềm.
Rèm mi em rung rinh, đưa xuân về trong lòng ai ảm đạm.
Em thích đọc sách, nhà em có một kệ sách rất to.
Em thích hoa, sau nhà em có một vườn hoa rực rỡ.
Phòng ngủ của em có gối dành cho hắn, cốc đựng nhà em có hai chiếc bàn chải đánh răng.
Em yêu hắn, và đã nói yêu hắn không ít lần.
Thật may quá, chàng thơ.
Hắn chạm đến em rồi?
Hắn rất yêu em.
-
Hắn không đến.
Thậm chí khi đi còn chẳng tạm biệt em.
Hắn bảo chỉ ở với em được một tuần.
Và đúng hẹn.
Khi Sanghyeok thức dậy vào sáng sớm, hắn đã đi rồi. Đặt cạnh em một chiếc khăn len, vỏn vẹn vài lời dặn dò ngắn ngủi.
"Nhớ ăn đủ bữa, mang theo áo khoác.
Anh ra ngoài một lát."
Hyeonjoon không thích nói lời tạm biệt.
Nhưng hắn sẽ luôn cố để trở về.
Hyeonjoon có một tình yêu đầu ngắn ngủi, mà sao hắn quá đỗi yêu em.
-
Em nhắn tin cho Hyeonjoon.
"Em yêu anh, biết chứ?"
Phải rất lâu sau hắn mới trả lời lại.
"Anh biết, anh yêu em, anh sẽ về."
-
Hyeonjoon trở lại guồng quay, của những việc hắn đã làm kể từ ngày đó. Nhưng hắn không thể làm nó như trước nữa.
Đám đàn em buồn cười khi hắn mua những món quà nhỏ cho em, thi thoảng lại ghé qua tiệm sách, đôi khi mang về những chiếc bánh ngọt xinh xắn, và không cho phép bất cứ ai động vào.
Hắn thường làm suốt và đi vắng vài tuần.
Hắn tập yêu một chàng thơ, nhỏ bé.
Hắn rất yêu em.
-
-Em ơi.
Hyeonjoon cười tươi ló vào tiệm.
-Anh về rồi.
Mèo nhỏ tan vào lòng yêu thương.
Siết chặt trong vòng tay anh ấm.
-Hôm nay anh không có hút thuốc nhé.
-Vẫn nghe mùi thuốc cơ.
-Của Minseok, không phải của anh đâu.
-Ngoan thế, hôm nay anh có chuyện gì vui không?
Hyeonjoon ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, 19 giờ 5 phút.
-Có, anh vui lắm, kể từ 19 giờ 5 phút.
Sanghyeok hôn lấy môi anh.
-Em cũng vui từ 19 giờ 5 phút nè.
-Em ăn tối chưa?
-Em chưa.
-Cho phép anh mời người đẹp đi ăn nhé?
Mèo nhỏ đảo mắt, vẻ tinh nghịch.
Em nghiêng đầu, vờ suy nghĩ, đắn đo.
-Được thôi.
-Người đẹp, em khó quá đi.
-Em có nhiều người mời đi ăn lắm.
-Vinh hạnh của anh, anh sẽ mời em lẩu.
-Em yêu anhhhh.
-
Anh thích em gối trên cánh tay mình, dù sáng dậy sẽ bị tê.
Em ngủ rất ngoan, mái tóc nâu mềm mại phủ trên tay anh dễ chịu.
Sanghyeok rất im lặng khi ngủ, đến từng hơi thở cũng nhỏ nhặt như mèo.
-Em ơi.
Em rúc trong lồng ngực anh ấm áp.
-Hyeok ơi.
Anh thương em.
Giá như được làm ở tiệm hoa thì hay nhỉ?
Anh sẽ có cho mình một chiếc tạp dề nâu.
Đêm ôm, nằm nghe em đọc sách.
Khuya đi ăn cơm nắm cá ngừ.
Người đầu tiên nhìn thấy vào mỗi sớm là em.
-Joon ngủ đi...
-Cho em ngủ.
-Em cũng thương anh mà.
Sanghyeok xoa má anh, dỗ dành hổ lớn.
-Anh ngủ ngoan nha.
-Em ngủ ngoan.
Sáng mai em lại nhìn anh nhé.
-
Hyeonjoon không biết những ngày chờ đợi, em ủ rũ, rã rời.
Nhìn đâu cũng nhớ anh.
Nhất là khi giường lạnh như một tảng băng trôi, giữa căn phòng em là bắc cực vô tận.
Tin nhắn từ điện thoại, "ting ting".
Từ "Hổ lớn", đến "mèo nhà", bé nhỏ.
"Anh nhớ em lắm"
"Em có nhớ anh không?"
Sanghyeok không trả lời anh bằng điều em vẫn nghĩ, rằng em nhớ anh chứ.
"Cũng tạm thôi"
"Gọi điện hong?"
Hyeonjoon ngồi lên.
"Dạ gọi"
Mèo chẳng từ chối bao giờ.
Yêu anh lắm.
-
Ta yêu nhau, qua những ngày mưa buồn nắng đổ, qua những ngày chuông cửa tiệm leng keng.
Tình lớn dần lên trong lồng ngực, ta yêu nhau hơn cả bản thân mình.
-
Sanghyeok chẳng nhớ Hyeonjoon đã đến cửa tiệm mình bao nhiều lần, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.
Hắn thường đến với bánh ngọt và sữa tươi, vì Hyeonjoon cho rằng mấy loại cà phê em hay uống kia đắng quá.
Bé con thì ai lại uống cà phê chứ? Em nên uống thứ gì đó ngọt ngào.
Sanghyeok vốn chẳng hề thích đồ ngọt, giờ lại say mê mấy chiếc Cannelé anh mang đến cho em.
Hyeonjoon vốn chẳng biết gì về người khác và yêu, giờ đã yêu và được em yêu lắm.
Nhưng đến bao giờ hắn mới có thể trở thành bạn trai em chính thức, để yêu em và không để em cứ phải mãi đợi chờ?
Hắn tự hỏi, tự dằn vặt.
Hắn muốn yêu em đàng hoàng.
-
-Anh.
-Nói đi mày.
-Em đã đi với anh mười mấy năm.
-Tao biết.
-Em sẽ luôn trung thành với anh.
-Mày rất trung thành, mày muốn nói gì?
-Em có thể làm giúp anh vài vụ nữa, rồi rút về nghỉ hẳn được không?
-
Hắn đã quá ngây thơ.
Hắn biết rõ vào dễ và ra thì không thể nào.
Hắn vẫn nghĩ hắn đã đủ trung thành để được lão tin tưởng.
Nhưng lão vốn chẳng ngại vứt đi cánh tay phải của mình.
-Tao không tin ai cả, Hyeonjoon.
-Tao cứ nghĩ mày sẽ khác, nhưng mày hoàn lương vì yêu một thằng nhóc, trời ạ.
Hyeonjoon giữ chặt hai tay gã, cố nhấc lên, hắn không nói được gì vì nghẹt thở.
-Đừng bao giờ nghĩ sẽ lọt được ra khỏi đây, cái miệng của chúng mày, tao đã từng tin lắm đứa như mày.
-Chết đi.
Lão có vô vàn những lựa chọn.
Hắn nhìn lão, tha thiết.
Hắn không muốn chết.
Hắn còn em.
Hắn muốn yêu em đàng hoàng.
Hyeonjoon vùng ra khỏi cái siết tay thật chặt, đạp lão ta vào góc tường, rút súng chĩa về phía lão.
Nhưng khi Hyeonjoon còn chưa kịp nói, anh đã bị bắn chết bởi một người đã luôn ở trong góc phòng, mà kể từ lúc bước vào anh đã chẳng quan tâm.
Nếu không tay phải thì vẫn còn tay trái, mà tay trái thì đâu hẳn không bắn súng được.
Hắn sẽ chết.
-
Hyeonjoon nằm trên sàn, mơ màng thấy nụ cười em nhỏ.
Hương hồng hoa vấn vít bên anh.
Minseok và Wooje lo lắng đỡ anh lên, để nghe chỉ còn vài ba hơi đứt quãng. Phát súng ấy chí mạng quá, và không chỉ được nổ một lần.
-Hai đứa...phải sống.
-Anh ơi...
-Bảo Sanghyeok...đừng đợi tao...
Hắn nghiêng đầu, ứa nước mắt.
-Bảo em...đừng đợi...
Bởi em sẽ đợi hắn mỗi chiều chủ nhật.
Em sẽ đợi hắn đến sắp xếp mấy chai lọ và hoa người ta gửi cho em.
Em sẽ đợi hắn đến nói yêu em.
Sẽ đợi ở hắn một thứ tình ngắn ngủi.
Em sẽ đợi hắn.
Đợi hắn yêu em đàng hoàng.
Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, thấy bình yên xót xa.
Em đã ở trong tim hắn mãi.
Hương hồng hoa dỗ hắn thôi đau.
Nụ cười em sưởi bừng tim gã ấm.
Đôi mắt em trong sáng thể mặt trời.
Hắn chẳng tài nào chạm đến một chàng thơ.
Chẳng xứng yêu thương em, hắn biết.
Hắn cứ mơ là đã chạm, nhưng xa xôi.
Hắn không thể yêu em đàng hoàng.
Đúng nghĩa.
Choi Wooje nghiến răng, cố ngăn một tiếng nấc.
Ryu Minseok ôm cái cơ thể đầy máu ấy vào lòng.
Máu của anh ướt áo quần hai đứa.
Bảo Sanghyeok đừng đợi anh.
-
Minseok đến vào chiều chủ nhật, giữa lúc lòng em đã ngập đầy bất an. Em cắt trúng tay vô số lần, và có gì đó ngăn lòng em bình tĩnh, Sanghyeok sợ.
-Sanghyeok-hyung.
-Cậu là...
Em mỉm cười.
-Bạn của Hyeonjoon, đúng không?
-Vâng.
Minseok đưa cho em một gói quà nhỏ, Sanghyeok nhìn thoáng qua, đoán là sách.
-Anh chết rồi.
-Hả?
Em nhìn người trước mặt, vẫn chưa hiểu được ý cậu ta nói là gì.
-Chết rồi, bị bắn chết rồi.
Minseok cúi gằm mặt.
Sanghyeok phút chốc sững sờ.
Người em yêu chết rồi.
-
Hyeonjoon đỡ em lên xe, chẳng có ai đi biển lúc 11 giờ đêm cả.
Nhưng em và anh vẫn đến, thậm chí còn ngồi đến tận khi nắng lên.
Bầu trời đêm hun hút và vô tận, những vì sao như tình trong đáy mắt.
-Sao kìa em.
-Ừa.
-Người ta đi biển mới ngắm được bầu trời sao đẹp như thế này...
Hyeonjoon xoa mái đầu em nhỏ.
-Còn anh chỉ cần nhìn vào mắt em.
Tô trên má thương yêu chút thẹn thùng.
Hắn đỡ lấy eo em, nhảy trên từng con sóng.
Sang trái, sang phải, trước, sau không quy luật, em xoay tròn như thể một chàng tiên.
Hyeonjoon bế em lên, để nhóc con đu cả lên người mình, dán vào anh chiếc quần dài ướt đẫm, hai chân giữ vòng hông chặt chẽ. Hyeonjoon mỉm cười, kính cẩn hôn em.
-Ngọt này.
-Xinh này.
-Sanghyeok này.
Anh gọi tên em, người yêu dấu.
Em gọi tên anh, cả trái tim mình.
-Hyeonjoon.
-
-Bình minh có màu như má em ấy.
Sanghyeok mỉm cười.
Cạnh anh và trước mặt anh có bình minh.
-
"Sanghyeok.
Đây là lần đầu anh viết thư.
Chữ anh xấu.
Anh cũng chưa được học hết mọi thứ mà mọi người đều nên học.
Em đừng cười anh.
Sanghyeok à.
Em là người đầu tiên anh thích, là người đầu tiên anh thấy thật xinh.
Anh yêu em rất nhiều.
Mẹ anh từng bảo, nếu đã yêu ai rồi, thì phải yêu họ.
Phải tỏ bày cho họ biết.
Phải mong cho họ được hạnh phúc.
Đừng làm đau họ, như cha đã luôn làm mẹ anh đau.
Anh chỉ mong mình có thể yêu em thật đàng hoàng, dù cho anh không đàng hoàng đi nữa.
Một ngày nào đó anh sẽ tặng em hoa, dù cho có cả một tiệm hoa của riêng mình, em cũng hãy nhận nhé?
Anh yêu em.
Một nửa của em,
Hyeonjoon."
Sanghyeok cầm "Hoàng tử bé" trên tay, em là hoàng tử của cõi lòng ai cằn cỗi.
Thú thật hắn chọn sách vì tên, và vì bìa gợi cho hắn về em.
Đáng yêu, nhỏ nhắn.
Hắn chẳng biết quá nhiều về sách.
Lần đầu tiên hắn bước vào hiệu sách, là để tìm mua gì đó cho ai.
Hắn đã cẩn thận viết một bức thư, dù không thể đưa tận tay em nữa.
-
Sanghyeok xin Minseok một điếu thuốc.
Cố tìm anh trong khói thuốc ảo mờ.
Nghe tim mình phân rã.
Cậu ta đưa cho em một chiếc áo khoác chỉ toàn mùi thuốc lá, đảm bảo với em là Hyeonjoon không hút, chỉ bị ám mùi vì mọi người hút thôi.
Vải áo cứng máu khô.
Mà Sanghyeok thì chỉ cần vòng tay anh là đủ.
Minseok chưa bao giờ đau lòng đến thế, khi ở trước tình yêu.
Trừ lần gã cảnh sát Minhyung chắn cho cậu khỏi đạn.
Chuyện cũng đã lâu rồi.
Cách em rúc vào chiếc áo khoác của người anh đã khuất, mà vốn đã chẳng còn chút hơi ấm nào.
Em mặc vào, co người thật ngoan.
Cậu không thể.
-
Em nhỏ ngồi trước cửa tiệm hoa, ôm trong lòng bó lưu ly đã mệt.
Đêm chủ nhật về khuya, chiếc khăn len trên cổ em ấm áp.
Em đang đợi Hyeonjoon đến.
Em chỉ mong người đừng quên em.
Mà sang thứ hai rồi, em vẫn chẳng thấy.
Anh chắc đã ở nơi nào đó xa xăm.
Trăng sáng trên tóc mai, trên những giọt tình long lanh khoé mắt.
Em ôm bó hoa, mãi tận khi trời sáng.
Chẳng có bình minh.
-
Thật lạ vì, dù tình ta ngắn ngủi.
Em vẫn thương anh đến chẳng thể nào quên.
-
Anh đến đi anh, đừng thất hứa.
Hoa của anh, em đã gói xong rồi.
Tạp dề nâu sẫm.
Em khóc cho cái chết của trái tim mình.
Hyeonjoon, Hyeonjoon, Hyeonjoon.
Anh đến đi, anh đừng thất hứa.
Anh đến đi, đến để gặp em.
Em chẳng tin.
-
Sanghyeok tựa vào vai Minseok, lúc này cũng đang khóc nức nở.
Những chiều chủ nhật không còn đáng để chờ.
Em cũng đã chết.
Cùng anh.
_____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Vốn "Tạp dề nâu và sơ mi đen" là của "Chuyện chúng mình" cơ, nhưng mình ưng nên tách em ra riêng một fic. Nghĩ nghĩ rồi vẫn thêm vào đây cho đủ mặt.
Cảm ơn mọi người😍🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com