Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim em

Trái tim em là anh.

Hyeonjoon nắm lấy tay Sanghyeok, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình. Em dịu dàng đan những ngón tay vào nhau, mỉm cười hôn lên má Sanghyeok. Anh hồi mới yêu chỉ đan tay thôi cũng đủ khiến hai má đỏ bừng, Hyeonjoon lúc này còn chưa cả niềng răng, em cười anh, khoe răng khểnh xinh lắm. Sanghyeok chưa từng nắm tay ai đó mà anh yêu trước đây, không hề biết chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ làm tim con người ta run lên đến vậy. Anh thấy an toàn, được Hyeonjoon che chở, và càng thích hơn khi em nhét tay cả hai vào túi áo mình. Em ghé đến hôn lên trán anh, bên sông Hàn, chỉ còn hai đứa. Gió gợn khẽ mặt sông, đêm thật lạnh. Môi em hun đôi má anh nóng bừng.
Anh thích Hyeonjoon.

-Hyeokie ơi.

-Ơi?

-Luyện tập cả ngày rồi, nghỉ ngơi thôi nào.

Cậu nhóc đặt túi sưởi vào bàn tay đã lạnh cóng, người yêu em không hài lòng về kết quả của những trận đấu tập gần đây. Anh ở lại lâu hơn hẳn mọi người, vùi đầu vào rank và tiếp tục spam những tướng mà anh đã chọn ngày hôm đó. Hyeonjoon xót người yêu chơi game đến nỗi đầu tóc rối bù, mắt đẹp mơ màng khẽ ngước nhìn em, không nói không rằng bế anh lên, chẳng để mèo xinh áp lực mình thêm nữa.

-Hyung, hôm nay vất vả rồi.

-Anh khó chịu.

Sanghyeok tựa vào vai em, muốn được Hyeonjoon thơm má. Cậu nhóc ghé đến thơm khắp mặt người yêu, những nụ hôn rơi làm lòng anh nhột nhạt. Sanghyeok bật cười, ôm lấy cổ em.

-Lúc chiều anh không thèm nghe em, anh còn bỏ bữa nữa.

Hyeonjoon đặt anh lên bàn bếp, tìm nguyên liệu rang cơm, giọng nhỏ xíu vang lên chút dỗi hờn.

-Anh xin lỗi.

-Mấy đứa kia lo cho anh lắm á, Wooje thấy anh bực nên không dám nói gì với anh luôn.

-Anh xin lỗi mấy đứa.

Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh, dịu dàng và yêu thương đong đầy nơi đáy mắt. Cậu nhóc vốn không giỏi nấu ăn, chỉ để có thể nấu cho anh, em đã phải luyện tập rất nhiều. Không mất thời gian cho một đĩa cơm rang kim chi, nhưng nụ cười của Sanghyeokie có thể khiến trái tim em vui cả một đời. Sẽ vì anh mà luôn luôn rộn rã, và chỉ đập mạnh bởi mỗi anh thôi.

-Hyeokie.

-Dạ?

-Em thương anh.

-Cảm ơn em.

Hyeonjoon mở to mắt đặt đĩa cơm xuống bàn, giận dỗi bóp lấy gương mặt của người đang mỉm cười xinh xắn.

-Em thương anh á.

-Cảm ơn em.

-Hyeok, em thương anhhhh.

-Anh cảm ơn em.

-Thôi anh ăn cơm đi.

Sanghyeok phì cười.

-Anh cũng thương em.

Hờn dỗi ra mặt, nhưng được dỗ chỉ bằng cái nắm tay. Cậu nhóc đợi anh ăn cơm, rồi lại giúp anh xoa bóp tay như cách mấy nhân viên massage của cả đội thường làm. Chăm chú và cẩn thận, yêu thương và chìm đắm, Hyeonjoon ngước lên từ bàn tay anh, để người lớn hơn bị con sóng trong mắt em nhấn chìm.

-Người yêu em vất vả rồi.

Sanghyeok ngẩn người, như bơi trong mật ngọt, anh ghé đến hôn lên đuôi mắt Hyeonjoon, tay tìm nắm bàn tay em thật chặt.

-Anh yêu em.

Mèo nhỏ thì thầm.

Hổ lớn hôn lên môi anh.

-Em cũng yêu anh, cơm rang ạ.

-Này, ở đâu ra tên gọi đó thế?

-Có người vừa ăn xong đã vội hôn em rồi.

-Vậy anh không hôn em nữa đâu.

Anh đỏ mặt, đứng dậy bỏ về phòng.

-Đợi một lát em vào với anh.

Hyeonjoon rửa chiếc đĩa mà anh vừa ăn xong.

Đôi bàn tay vòng qua cổ em, đôi bàn tay chống trên ngực trần, đôi bàn tay biến lưng em thành một tác phẩm của tình dục, đôi bàn tay giữ lấy dương vật, dù vậy vẫn quá đỗi ngây thơ.

Em nhìn Sanghyeok đang thở dốc dưới thân, hai tay bị siết chặt trên đỉnh đầu, không cách nào trốn chạy. Anh ướt sương đêm, dưới vầng trăng ấm áp. Hồng hoang cựa mình rồi rên rỉ, yêu ánh trăng len lỏi trong cơ thể mình. Hyeonjoon chậm từng cái đẩy hông, miết lấy cổ tay trắng ngần, nhỏ nhắn. Nghe môi hồng mấp máy tên em.

-Hyeonjoon...

-Sao vậy, bé cưng?

Em mỉm cười.

-Hyeonjoon...Hyeon...a...

-Quên tên em rồi sao? Hyeon a?

Cậu nhóc ghé đến hôn lên má người yêu, trêu chọc cắn lên má tròn mềm mại.

-Joon...thả...thả tay đi mà...

-Hừm?

-Anh muốn ôm em...anh muốn ôm...

-Nhưng anh không ngoan chút nào cả? Làm sao mà ôm đây?

Như giận hờn mà tăng thêm tốc độ, Hyeonjoon chơi bạn nhỏ đến nức nở không nói thành lời. Anh chỉ đi ăn với Jinseong thôi, mà Hyeonjoon lại lấy cớ đó để phạt anh từ nãy. Không cho phép anh nghỉ, cũng chẳng muốn ôm anh, hiếm khi Hyeonjoon dỗi anh thế này.

-Anh quên nói với em thôi...anh xin lỗi...

Cậu nhóc xoáy mạnh vào điểm mẫn cảm, không hài lòng cúi mặt hôn anh.

-Em cứ tưởng tối nay mình sẽ dành thời gian cho nhau cơ. Hôm nay là tối thứ bảy của mình mà.

-Ưm...nhẹ thôi...

-Em đã mua rất nhiều món anh thích. Vậy mà anh đi với Teddy-hyung, còn không thèm nhắn em một tiếng nữa.

Hyeonjoon thả tay, để anh ôm lấy mình. Cậu nhóc muốn được người yêu an ủi, hổ nhỏ trong lòng bỗng chốc tủi thân.

-Hyeokie không thương em...Quên mất em...

-Anh xin lỗi...em chậm...chậm lại đi mà...

Vẻ ẩn nhẫn kì lạ trong đôi mắt em làm Sanghyeok mềm nhũn, anh nhấc người, cọ cọ vào cổ người yêu.

-Xin lỗi...Oner-ssi.

-Đừng gọi em như thế.

-Oner-ssi.

Hyeonjoon lật anh lại, dương vật xoay một vòng làm Sanghyeok kêu lên thất thanh. Em nắm chặt hông anh, không ngừng đâm rút, bé con chỉ có thể vùi mặt vào hai khuỷu tay, nức nở thật ngoan. Mỗi khi anh gọi "Oner-ssi", mông đào sẽ bị đánh cho càng thêm đỏ ửng. Hyeonjoon vùi mặt vào mông anh, cắn nhẹ, lại nhích người, hôn dọc khắp sống lưng.

-Bé ngoan.

-Ưm...Hyeon...joon...

Hổ lớn áp người vào lưng anh, bàn tay lần mò xoa nắn khuôn ngực nhỏ, để Sanghyeok sung sướng gọi tên em.

Nhưng rồi vẫn sợ anh khó thở, Hyeonjoon khẽ lật người anh lại, dịu dàng nắm lấy tay anh. Anh mơ màng siết chặt lấy tay em, nghe trái tim mình đã vì em mà đập nhanh mọi lúc.

-Hyeonjoon.

-Dạ?

-Anh yêu Hyeonjoon.

Sanghyeok mỉm cười.

Giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Hổ nhỏ lại để đôi tay ấy chu du trên khắp cơ thể mình.

Mảnh vườn chỉ một nhánh hồng hoang.

Hyeonjoon ngồi trên giường, ngắm người yêu đọc sách ở chiếc sofa kê trong góc. Mỗi khi mọi người hỏi anh đọc sách gì, câu trả lời thường là tâm lý học, đôi lúc sẽ là triết lý nhân sinh. Nhưng giờ anh đang đọc "Lời chia tay đẹp đẽ nhất thế gian", thút thít khóc đến sưng cả mắt, Hyeonjoon muốn dỗ cũng không được, bởi Sanghyeok đang có khoảng thời gian của riêng mình.

Em lặng lẽ nhìn anh, gần như mất hẳn vào trong chiếc sofa mềm mại, bàn tay đỡ lấy gáy sách run lên thật khẽ. Hyeonjoon cứ nhìn anh như thế, luôn xem đó là cách nghỉ ngơi của mình. Có bao giờ em thương ai như thế đâu? Thương một cách kì lạ mà không tài nào lý giải nổi.

Đôi mắt lấp lánh nước khẽ ngước lên nhìn em, Sanghyeok tiến đến muốn em ôm vào lòng.

-Sách buồn lắm hả anh?

-Ưm.

-Như thế nào vậy?

-Người mẹ bị bệnh, chồng bà ấy chăm sóc cho bà vào khoảng thời gian cuối đời.

Sanghyeok vùi mặt vào gáy cổ người yêu, gần như run lên mỗi khi nghĩ đến, anh rất sợ mỗi khi con người ta phải chia ly, dù cho đó chỉ là một câu chuyện.

Hyeonjoon hôn lên má anh, mỉm cười lau đi những giọt nước mắt.

-Muốn đọc cho em nghe không?

Như biết bao lần trước đây, Hyeonjoon luôn muốn nghe về những điều anh vừa đọc được. Đó là cách em chia sẻ mọi thứ cùng anh. Vì thật khó nếu không thể nói cho ai nghe, những suy nghĩ mới xuất hiện cứ chực chờ đợi trên môi lưỡi, hay những ngóc ngách riêng tư của trái tim mình. Con người luôn có nhu cầu được hiểu và được lắng nghe, và khi sở thích của Sanghyeok là đọc sách, mà xung quanh chẳng mấy ai có thói quen này, em biết mình không nên để anh cảm thấy cô đơn.

-Có. Nhưng Hyeonjoon không được khóc đó nha.

-Anh khóc trước mà còn nói em.

-Buồn lắm, thật đó.

Hyeonjoon chắp tay.

-Ước gì cả đời này Sanghyeok chỉ khóc vì vui vẻ, vì nội dung trong sách thật buồn, và vì cảm động trước những thứ anh yêu thôi.

Sanghyeok sụt sịt, dùng áo em để lau nước mắt.

Hyeonjoon phủ xinh xắn trong lòng, đợi anh đọc sách cho mình nghe.

Em sẽ không bao giờ rời xa anh.

["Mình...không có tôi vẫn sẽ ổn chứ?"
Bố không nói gì, chỉ nhìn mẹ. Mẹ lờ đi ánh mắt của bố, bà nói tiếp.
"Không có ai cằn nhằn chẳng tốt sao."
"..."
"Mình sẽ nhớ tôi chứ?"
Bố không thể nhìn vào mắt mẹ thêm nữa, ông chỉ biết gãi đầu.
Mẹ lại hỏi tiếp.
"Khi nào? Vào lúc nào?"
"... Tất cả."
"Tất cả là khi nào?"
"Khi thắt cà vạt để đi làm mỗi sáng."
"... Còn nữa không?"
"Khi ăn canh tương không ngon."
"Và?"
"Khi ăn canh tương ngon."
"Còn gì nữa?"
Mẹ hỏi, bố trả lời, hai người dần dần tìm được tiếng nói của mình. Bố không nhìn mẹ, những lời nói được thốt lên lần lượt như tháo từng chiếc then cài trong lòng.
"Khi uống rượu, khi tỉnh rượu, khi nhìn vào chỗ ngủ, khi muốn nghe cằn nhằn, khi mẹ già lên cơn lẩn thẩn vô lý, khi Yeon Soo về nhà chồng, khi Jeong Soo đi học đại học, khi thằng bé tốt nghiệp, khi đến Tết, khi nặn bánh Songpyon ngày Trung thu, khi ốm đau, khi cô đơn..."
Suốt thời gian bố thổ lộ, mẹ dùng đôi mắt đong đầy nước nhìn khắp một lượt xung quanh. Nỗi xúc động dâng lên khiến mẹ không dám nhìn vào gương mặt bố.
"Mình nhanh đến với tôi nhé. Đừng để tôi phải buồn tẻ một mình."
Nước mắt mẹ tuôn rơi. Bố ôm chặt mẹ vào lòng. Và nỗi buồn mà ông luôn chôn chặt trong lòng không thể kìm lại được nữa, cứ thế ào ạt tuôn ra.
Mẹ ngước đôi mắt ướt nhoà lên, e thẹn nhìn bố cười.
"Mình à, nếu tôi xinh đẹp thì hãy hôn tôi một lần đi."
Bố dùng hai tay ôm lấy mặt mẹ rồi đặt lên môi mẹ một nụ hôn thật dài.
"In Hee à... Thật sự... cảm ơn mình..."]

Hyeonjoon nghe rồi im lặng, hôn lên má anh rất lâu.

Sanghyeok bị thương ở tay rồi.

Tình trạng đó đã kéo dài mấy tuần nay.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, và đương nhiên Hyeonjoon là người loay hoay nhất. Cậu nhóc dành mọi thời gian mình rảnh để ở cạnh mèo nhỏ, giúp đỡ anh mỗi khi Sanghyeok cần. Em thậm chí còn chẳng thèm chơi game với Minhyung và Woojae, chẳng đến phòng gym dù mấy cái múi bụng đã mờ đi một chút. Mỗi khi về nhà sẽ giúp Sanghyeok tập mấy bài trị liệu, đầy rụt rè mỗi khi muốn nắm tay anh.

Hyeonjoon quen nằm bên phải giường, nơi có cửa sổ lấp loáng ánh trăng, nhưng cũng sẽ có những cơn mưa rơi nặng hạt và tiếng sấm đùng đoàng làm người yêu em mất ngủ. Nên em nằm ở đó, xoay lưng với cửa sổ, ôm anh, chở che. Hyeonjoon nghĩ vậy, nên em thích bên phải giường, nếu cửa sổ nằm bên trái, đó sẽ là chỗ của em.

Nhưng giờ Hyeonjoon phải đổi sang bên trái, vì sợ sẽ ôm nhầm lấy bên tay đang đau nhức của anh mình. Bạn nhỏ mỗi đêm vẫn ôm anh vào lòng, xoa xoa cổ tay đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Và luôn không sao chợp mắt nổi, bởi trái tim em cũng rất đau.

Người yêu em đang không thấy ổn, cơ thể anh đã mệt mỏi rồi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, làm Hyeonjoon giật thót. Em bắt máy vội, để tiếng nhạc chuông không làm cho mèo nhỏ giật mình.

-Mẹ, sao mẹ gọi con giờ này? Mẹ chưa ngủ hả?

...

-Dạ Sanghyeok bị đau, mọi thứ ổn thôi, nhưng anh vẫn phải nghỉ ngơi nhiều.

...

-Mẹ gửi đồ cho anh hả? Tụi con cảm ơn. Mai con gọi lại cho mẹ nha, mẹ ngủ đi, muộn rồi. Con yêu mẹ.

Hyeonjoon khẽ cười, Sanghyeok nhổm dậy, ghé vào điện thoại em.

-Bác ơi.

Rồi anh mèo lại cầm lấy điện thoại, tiếp tục nói chuyện với mẹ em. Hyeonjoon mỉm cười xoa xoa tóc anh, hôn lên trán anh một cái thật kêu. Mẹ em ở đầu dây bên kia khẽ cười, em không nghe rõ mẹ nói gì, chỉ nghe mẹ gọi "Sanghyeokie".

-Bé dậy lúc nào vậy?

Em hỏi sau khi anh cúp máy, lại dán môi lên mái tóc nâu mềm, bạn trai nhỏ dịu dàng xoa bóp cánh tay anh. Hyeonjoon cười khi bắt gặp đôi mắt người yêu, thoáng long lanh như mặt hồ không gợn sóng, trăng rơi trên đó, cho em thấy cả bóng dáng mình. Trăng chu du trên cơ thể anh, rót ánh vàng trên bờ vai mảnh khảnh, trăng khẽ khàng chơi đùa trên mái tóc, và vì thích anh nên chẳng muốn trở về, với bầu trời đêm rực rỡ phía xa kìa. Hyeonjoon nghĩ, Sanghyeok thật hợp với vầng trăng, cho dù anh rực rỡ như mặt trời.

-Em ồn hả anh?

-Không, anh muốn nói chuyện với mẹ thôi à.

Hyeonjoon tựa vào lòng Sanghyeok.

-Xinh đẹp ngủ đi.

-Em ổn không Joon?

-Em...

Cậu nhóc vùi vào vai gầy, bàn tay xoa loạn trên tấm lưng anh, quyết định nói thật.

-Dạ không.

Hổ nhỏ lắc đầu.

-Em không biểu hiện tốt trong trận đấu, cũng không thể chăm sóc tốt cho anh. Em hình như...chẳng làm được gì.

Sanghyeok biết người yêu của anh đã chịu đựng những gì trong suốt những ngày qua. Nhưng thật đấy, em chỉ khóc mỗi khi tình huống không quá tệ, còn khi tận thế gần như đổ lên đầu bọn họ, Hyeonjoon sẽ chỉ trở nên quá đáng vững vàng. Đôi khi em giấu hết tất cả trong lòng, không đòi hỏi sự giúp đỡ của bất cứ ai, anh không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng Hyeonjoon bó mình lại ở một góc phòng nghỉ ngơi, có đồng đội ở bên nhưng vẫn cứ một mình. Không mở lòng, dù mọi người rất lo lắng cho em.

Sanghyeok nhìn sâu vào mắt em, xoa xoa lên đuôi mắt nhắm nghiền.

-Em làm tốt rồi, chúng ta chỉ cần cố gắng hơn, anh yêu em, mọi người thương em, em biết chứ?

-Ưm...

-Em nên tin vào bản thân mình hơn, đừng nghi ngờ gì cả, nếu em cảm thấy không ổn, thì mình cùng nỗ lực. Đâu phải sai rồi thì đều không thể sửa được đâu, mọi người luôn luôn ở đó, sẵn sàng cùng em tiến bộ mà.

Và anh đã nhắc đi nhắc lại cả trăm lần, rằng những chuyện tồi tệ rồi sẽ xảy ra, không lúc này thì lúc khác, nhưng thời điểm nó đến, là thời điểm đúng nhất mà định mệnh đã chọn lựa để thử thách con người. Chẳng phải cả đội đều đã học được nhiều thứ mới lắm sao?

-Triết lý quá đi.

Hyeonjoon phì cười, sụt sịt giọng mũi.

-Đúng là anh của em.

Hổ nhỏ vẫn xoa bóp cánh tay anh, lòng đỡ nặng nề đi đôi chút. Sanghyeok cười xinh khi được người yêu chăm sóc, ghé đến hôn lên cánh môi mềm.

-Hyeonjoon của anh là giỏi nhất.

-Anh thương em hong?

-Thương chứ.

-Mẹ em gửi đồ cho anh, không gửi gì cho em hết. Sau này Sanghyeok lấy em về sẽ được cưng chết luônnnn.

-Khi nào rảnh anh đưa em về gặp bà nội. Bà cũng muốn gặp em.

Sanghyeok cười.

-Bà từng nói sẽ chỉ vợ anh làm kim chi. Nhưng giờ anh không có vợ rồi.

-Em cũng sẽ học, em làm kim chi cho anh.

Anh nhìn em, ngoan ngoãn gật đầu.

Hyeonjoon ôm bình yên trong lòng, không còn giật mình tỉnh dậy khi đã quá nửa đêm.

Em làm kim chi.

Hôm đó có ngày nghỉ, Hyeonjoon muốn anh đưa về nhà. Cậu nhóc hôn lên cổ tay anh, tựa vào anh trên chuyến tàu điện ngắn ngủi.

Hyeonjoon tự chọn quà cho bà và ba Sanghyeok, mua từ lúc nào anh cũng không hay.

Bà mỉm cười nhìn em, níu đôi tay run lẩy bẩy dắt Hyeonjoon vào nhà. Em ngại ngùng đến ửng hồng hai má, nói chuyện với ba anh cũng lắp bắp vô cùng. Bình nước trên bàn bị em uống hết, bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt lấy tay anh.

Đôi mày ba anh vẫn cứ chau, dù anh biết ba đã ưng thằng nhóc ấy lắm. Ông muốn trêu bạn nhỏ thử một lần.

-Con biết uống rượu không?

-Dạ con uống được ít thôi ạ.

-Có hút thuốc hay gì không?

-Dạ không.

Hyeonjoon ngoan ngoãn trả lời, tự hỏi trông em không đáng tin đến vậy sao.

-Con thương anh không?

-Dạ thương.

Hyeonjoon khẽ ngước nhìn anh.

-Con thương anh lắm ạ.

Nắng rơi trên mái tóc Sanghyeok, xinh xắn. Hyeonjoon mỉm cười.

-Bác đồng ý cho con chăm sóc anh nha?

Và kết quả là sau bữa cơm trưa, anh được nhìn Hyeonjoon loay hoay trong bếp cùng bà. Nhóc hổ vụng về bà bảo gì làm nấy, loay hoay nhưng lúc nào cũng vui vẻ cười tươi.

-Tay con thế nào rồi?

Ba vỗ nhẹ vào vai anh.

-Dạ tốt, mọi người chăm con kĩ lắm. Con sẽ sớm hồi phục thôi.

-Thằng bé ngoan ha?

-Dạ.

-Lúc nó vừa cười vừa nhìn con, ba thấy Sanghyeokie chọn đúng đó.

-Dạ?

Ba anh không trả lời, ông không quen nói những câu sến sẩm. Điển hình như trong ánh mắt thằng nhóc đó, chỉ có Sanghyeok nhà ông thôi.

Hyeonjoon kêu lên oai oái vì bị bà trêu, gồng đỏ mặt chỉ để vắt cải cho ráo nước, bao nhiêu năm tập thể hình cũng chỉ chờ có vậy, em làm mọi thứ bằng tất cả nhiệt thành. Cậu nhóc nhìn anh, ánh mắt đầy tự hào, đâu cần anh có vợ để bà nội dạy làm kim chi, em đây cũng có thể. Hyeonjoon muốn trở thành một phần của gia đình Sanghyeok, muốn là người duy nhất cùng anh ở lễ đường. Muốn là con rể ngoan của ba anh, là cháu rể ngoan của bà nội, muốn chăm sóc anh đến tận khi tóc cả hai đều đã bạc trắng, anh không còn trẻ như bây giờ, mà vẫn thật đẹp trong mắt em. Và em nhất quyết không để ai khác ngoài em, bước vào đời anh và làm những điều tương tự như thế. Em đã thuộc về Sanghyeok ở mọi kiếp em rồi, và em chẳng muốn buông tay đâu.

Sanghyeok phì cười, bởi cái vẻ hiên ngang lẫm liệt trên mặt cậu nhóc người yêu, tự hỏi sao em lại dễ thương đến thế. Nếu không có ba và bà nội, anh đã đến thơm lên má em rồi.

Hyeonjoon dễ thương.

Hyeonjoon dễ thương suýt nhất.

Vì em bảo anh dễ thương nhất mà.

Hyeonjoon để hộp kim chi ở lại nhà anh, đó sẽ là lý do cho lần sau em đến. Dù thật ra em còn chẳng cần có lý do, em là người yêu của Sanghyeok, được sự chấp thuận của gia đình anh cơ mà.

Cậu nhóc lại tựa vào anh trên chuyến tàu điện ngắn ngủi, tay bao lấy tay anh để tránh những va chạm trên tàu. Buổi chiều muộn, tàu điện kín người, em giữ chặt tay nhỏ không buông.

Hổ nhà anh lớn thêm chút nữa rồi.

Hyeonjoon nắm lấy tay anh, hôn lên những khớp ngón tay và cổ tay mỏng mảnh. Anh vẫn đang tiếp tục những bài tập trị liệu, và luôn vui vẻ làm chúng trong sự giúp đỡ của bốn đứa em. Minhyung xoa xoa tóc Minseok, đang gối đầu lên đùi cậu sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

-Hyung, tụi em sẽ làm anh tự hào.

Woojae bất chợt nói, lột quýt đặt vào tay anh. Sanghyeok tươi cười nhìn em, khẽ gật đầu, mái tóc mềm rối bù rơi lung tung trước trán.

-Đúng đó.

Minseokie bật dậy, tinh thần cún nhỏ gần đây phấn cuấn hơn.

Dù là trong thời điểm nhạy cảm, dù có những trận thua, dù ai cũng quá sức mỏi mệt, nhưng Sanghyeok nhận thấy bốn đứa em của mình đều đã lớn thêm một chút nữa rồi. Vững vàng, dũng cảm và bình tĩnh hơn, tuy những áp lực vẫn đè nặng như trước. Anh biết tụi nhỏ sẽ làm được, vẫn toả sáng dù là không có anh, vì mỗi đứa là một ánh sao, có những hoài bão của riêng mình. Tụi nhỏ làm cho bầu trời của anh thêm rực rỡ, là mấy đứa nhóc anh thương nhất trên đời.

Sanghyeok nghe sống mũi cay cay, anh cũng đã có những ngày như thế, tuy bây giờ chúng vẫn đang diễn ra, nhưng anh có Hyeonjoon, Woojae, Minhyung và Minseok chiến đấu cùng mình. Mọi thứ rồi sẽ ổn, miễn là cả bọn vẫn còn ở cùng nhau.

Bốn đứa nhận ra điều khác thường ở anh, rồi nước mắt lăn dài trên má mèo đội trưởng. Cả bốn vội vã ôm anh vào lòng, dỗ dành một Sanghyeokie vừa tự hào vừa tự trách, từ khóc nhè rồi nức nở đáng yêu. Hyeonjoon nắm nhẹ cổ tay anh, vừa siết cái ôm càng thêm chặt lại.

-Anh nín đi, tụi em thương anh mà...

Minseok sụt sịt.

-Bạn đừng khóc, trời ơi, mọi người đừng khóc mà.

Minhyung cuống quít.

-Tụi mình sẽ ổn thôi.

Woojae khúc khích cười.

Hyeonjoon hạnh phúc, lợi dụng cơ hội đó để thơm anh.

Sanghyeok được yêu thương.

Và tụi mình rồi sẽ ổn cả.

Chỉ cần chúng mình còn ở cùng nhau.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

Mình nhớ Sanghyeokie, nhưng cũng cảm thấy thời điểm này mở ra thêm quá nhiều cơ hội. Cả bốn bạn đều trở nên vững vàng hơn, giải quyết được phần nào vấn đề tâm lý của mình nữa. Cả Poby cũng đã làm rất tốt, dù mọi thứ gấp rút và bạn có ít thời gian để luyện tập cùng mọi người, bạn vẫn cố gắng hết sức của mình. Riêng Sanghyeok được nghỉ ngơi nên tròn xinh hơn nè, cũng biết được các em yêu thương và lo lắng cho mình thế nào nữa.

Mong hạnh phúc đến với T1, nhất định phải luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an.❤️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com