Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Let's Go Smolder!

"Xạ thủ? Mình nên chơi gì đây nhỉ? Smolder hả?..." Hyeonjun lẩm bẩm khi đến lượt chọn tướng trong SoloQ.

Bên kênh chat, fans liên tục nhắc đến đủ cái tên quen thuộc nhưng cậu thì đang nhớ đến trận thắng hôm qua. Sanghyeok và Smolder, chỉ có thể gọi là mãn nhãn. Chẳng hiểu vì sao, hôm nay Hyeonjun lại muốn làm điều gì đó giống anh. Cậu chọn Smolder.

Kết quả?
Một trận thua tơi tả. Rồi thêm một trận nữa. Rồi... thêm một màn hình thất bại đỏ rực.

"Chắc hôm nay kết thúc stream ở đây thôi." Hổ nhà ai lại dỗi rồi. "Mai gặp lại nhé."

Cậu tắt máy rồi bước một mạch ra khỏi cửa.

***

Sanghyeok vẫn live muộn hơn thường lệ. Khi trận cuối cùng kết thúc thì đã là một tiếng sau. Anh trở về kí túc xá, đi ngang qua phòng Hyeonjun tối om.

"Ngủ rồi hả? Thua liên tiếp thế kia, chắc trong mơ còn thấy con rồng đó quá."

Nhưng bước gần về phía phòng mình, anh chợt khựng lại khi thấy ánh điện hắt qua khe cửa phòng ngủ.

"Hyeonjun?"

Sanghyeok đẩy cửa bước vào. Trên ghế, Hyeonjun vẫn đang dán mắt vào màn hình - vẫn là Smolder. Anh không biết cậu đã chơi bao nhiêu trận rồi nhưng cái chuỗi thua đỏ rực kia thì quá rõ. Hyeonjun giật mình khi nghe tiếng ai bước đến bên cạnh.

"Anh..."

"Chơi đủ chưa?"

Hyeonjun cúi đầu.

"Xạ thủ... khó thật đấy. Em vẫn không thắng được ván nào."

"Sao? Em tính đua với Minhyung à?"

"Một điểm hạ gục là một ly cà phê. Anh nhìn đi, chắc là em phải trả tiền cà phê của Minhyung cả tháng này mất rồi."

Sanghyeok mỉm cười. "Cũng không ai chơi Smolder để thắng liền 5 trận đâu."

"Nhưng... đó là trận cuối stream của em. Em không muốn kết thúc bằng một trận thua như thế." Giọng Hyeonjun nhỏ đi. "Mà em lại thua thật."

Sanghyeok không nói gì thêm. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một gói kẹo việt quất đặt vào tay cậu.

"Hiếu thắng quá rồi đấy. Ăn trước đi đã."

Hyeonjun nhận lấy nhưng không mở. "Em không muốn ăn."

"Vậy giờ làm thế nào? Anh không thể nói Minhyung nhường em thắng được. Chiến thắng như vậy, em cũng không muốn mà, đúng không?"

"Thì sao? Anh không định gỡ chuỗi thua cho em à? Mở máy đi. Hôm nay em không thắng thì anh cũng đừng hòng đi ngủ trước."

"Em... Đứng dậy! Đi sang phòng Minhyung mà chơi! Em cược thua mà còn đến đây quậy anh thế hả?"

"Anh!" Hyeonjun ôm chặt anh không buông. "Chơi cùng em đi mà. Trời ơi em phát điên với con rồng này mất thôi."

Sanghyeok nhìn đỉnh đầu người đang ôm lấy eo mình, cuối cùng cũng chẳng đành lòng đẩy ra.

"Chơi thêm một trận thôi đấy."

"Thật không?" Mắt Hyeonjun sáng lên.

"Thua thêm nữa là anh chịu với em. Không gỡ chuỗi thua đến sáng đâu."

"Biết rồi mà." Cậu hí hửng nhảy khỏi ghế, chạy đi lấy tai nghe. "Anh chơi hỗ trợ nhé. Em cầm Smolder lần cuối."

"Anh hỗ trợ á? Không phải đường giữa mà đi hỗ trợ á? Moon Hyeonjun... em có chắc là cần phải thắng không thế?"

"Ơ? Tự tin chứ anh? Thua nữa thì..." Hyeonjun ngập ngừng quay lại nhìn anh. "Có anh ngồi cạnh thì thua cũng không sao."

Sanghyeok ho nhẹ: "Biết dỗi, còn biết nịnh. Em học ở đâu thế?"

"Anh dạy chứ ai."

Trận đấu trôi qua êm đềm hơn mong đợi. Lần này, Smolder của Hyeonjun ngược lại còn gỡ được kha khá điểm. Khi ván đấu kết thúc với chiến thắng, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Phải thế chứ! Thắng rồi! Cuối cùng cũng thắng rồi."

"Vui đến thế cơ à?"

"Vui chứ. Anh là Minseok đó hả? Chơi đỉnh thật chứ."

"Được rồi, thắng rồi, về phòng đi. Đứng đấy mà ồn ào mãi." Sanghyeok khẽ lắc đầu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Hyeonjun. "Lần sau thua thì cũng phải đi ngủ. Đừng có chạy qua phòng anh giữa đêm thế này."

"Thua như thế mà anh nghĩ em đi nổi hả? Lúc nãy là em lết tới đây đấy."

Sanghyeok kéo cậu ra khỏi phòng, đang định đóng cửa thì bị chặn lại.

"Gì nữa?"

"...Anh chưa trả lời em. Anh quên chúc ngủ ngon rồi. Cho ôm một cái rồi em đi."

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ quay người tiến vào cái ôm của cậu, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành một con hổ đang phụng phịu.

"Ngủ ngon. Mai nhớ ăn sáng với anh."

"..."

"Không được trốn."

"Em biết rồi." Hyeonjun chép miệng, cuối cùng cũng chịu quay người rời đi.

Một trận thắng.
Một người dỗ dành.
Và một con hổ... cuối cùng cũng chịu ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com