Tận Cùng Là Nhà, Cuối Cùng Vẫn Là Anh
"Người yêu nhau có phải sẽ luôn khóc ở sân bay không?"
"Khóc làm gì. Mình đâu có chia tay?"
"Nhưng cảm giác vẫn lạ lắm. Lỡ như...mình cũng giống như người ta, sẽ chia..."
"Nghe vô lý chết đi được." Hyeonjun lắc đầu, nắm chặt tay Sanghyeok. "Chia tay gì mà chia tay."
"Lỡ như... Chỉ là anh vẫn thấy hơi sợ."
"Sợ thì ôm em một cái đi."
Giọng nói của cậu dịu dàng như gió thoảng nhưng ánh mắt anh thì không giấu nổi sự chênh vênh. Rõ ràng là cùng nhau rời Hàn, vậy mà lại giống như một cuộc chia ly.
***
Gió đông London lạnh hơn và chẳng có mùi gì quen thuộc. Họ đã cùng nhau đi qua bốn mùa tuyết lạnh sương mù, cùng nhau thức dậy vào mỗi sáng mùa xuân, cùng nhau đứng dưới trời mưa đợi chuyến xe buýt về nhà.
Và rồi ngày quan trọng ấy cũng đến, họ mặc áo cử nhân, đứng bên nhau trong lễ tốt nghiệp giữa một thành phố xa lạ đã dần trở thành quen thuộc, giữa những gương mặt từng khiến họ rụt rè giờ đã trở thành bạn bè. Hyeonjun nắm tay anh giữa sân trường ngập nắng, cười đến mức hai má mỏi nhừ. Cậu cứ nhìn Sanghyeok mãi, anh bắt gặp ánh nhìn ấy, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
"Anh thấy chưa? Em đã chứng minh rồi mà."
"..."
"Rằng tụi mình không chia tay ở sân bay."
Sanghyeok nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, bật cười.
"Phải. Tương lai cũng nhờ cậy vào em, Moon Hyeonjun."
***
Hyeonjun ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn mấy thùng giấy dán kín trước mặt rồi lẩm bẩm:
"Em đã nói rồi, mình không chia tay đâu đấy."
"Ừ."
"Lần này là về nhà. Không phải đi xa, không phải lạc nhau đâu đúng không?"
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Mệt mỏi rồi cãi nhau, đau khổ rồi tha thứ, hạnh phúc thì nhìn nhau đã mỉm cười. Còn gì chưa trải qua nữa đâu mà lo lắng?"
Hyeonjun nhìn anh, môi khẽ mấp máy:
"Em sợ anh sẽ lại lo lắng như bốn năm trước."
Ngày đó cũng là một buổi sáng mờ sương ở Incheon, cậu cứ nghĩ bản thân là người lo lắng nhất, vậy mà khi ngoảnh lại, Sanghyeok vẫn luôn im lặng kể từ lúc rời nhà.
Anh đứng sát vào người cậu ở một góc sân bay, hai tay nắm chặt tay cậu đến trắng bệch, mắt cứ mãi dõi theo bảng điện tử, nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đất.
"Sanghyeok." Cậu khẽ gọi tên anh. "Mình cùng đi mà."
Anh ngẩng lên, không nói gì. Hyeonjun lúc ấy cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ vòng tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng như dỗ một đứa trẻ.
"Không có chia tay đâu. Mình đi cùng nhau mà."
Khi ấy, anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu nhưng Hyeonjun vẫn nhớ rõ, ánh mắt anh ngày hôm đó đã chẳng rời khỏi người cậu dù chỉ một giây.
***
Buổi sáng đầu tiên sau khi trở về, Hyeonjun lồm cồm bò dậy, lôi được một túi bánh mì nướng lạnh ngắt ra bàn rồi thở dài:
"Cái gì mà sống chung ngọt ngào? Sáng ngủ dậy đã phải ăn bánh mì nguội thế này?"
Sanghyeok từ trong phòng tắm bước ra, cười nhẹ:
"Em thử dậy sớm hơn đi."
"Không. Bánh mì nguội cũng ngon mà. Em chắc chắn không cần rời giường trước 9 giờ đâu."
"Nhưng em đói mà?"
"Sanghyeok... Anh nướng cho em. Sanghyeok..."
"Đổi lại?"
"Đổi cái gì?"
"Hôn một cái."
Hyeonjun tròn mắt nhìn anh rồi bật cười.
"Sao anh không nói sớm hơn?"
Cậu bước lại gần, tay khẽ chạm vào eo anh, nghiêng người hôn lên môi Sanghyeok. Một thói quen mỗi ngày, một buổi sáng bình thường của họ luôn bắt đầu bằng một khoảnh khắc dịu dàng như thế.
Khi buông ra, cậu thấy anh khẽ mỉm cười. Hyeonjun nghiêng đầu, sát lại gần hơn:
"Lee Sanghyeok, anh cười gì?"
Sanghyeok không trả lời, mắt vẫn còn vương ý cười.
"Sanghyeok... Anh lại cố tình dụ em trước, đúng không?"
Anh khẽ nhún vai, tay luồn vào lớp áo thun sau lưng cậu.
"Em dễ dụ quá đấy, Hyeonjun à."
Hyeonjun bật cười, tựa cằm lên vai anh. Một lúc sau, Sanghyeok khẽ xoay người, bước về phía bếp.
"Anh đi nướng bánh mì."
Chưa kịp dứt câu, Hyeonjun đã giữ chặt lấy anh từ phía sau, tay vòng qua ôm chặt ngang eo.
"Không cần nữa."
Sanghyeok ngạc nhiên quay đầu:
"Không đói à?"
"Có." Hyeonjun dụi mặt vào lưng anh, cười khẽ. "Nhưng em nghĩ...em còn chưa hôn đủ."
Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay người lại, kéo sát vào lòng. Hyeonjun không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, chạm môi mình lên môi anh một lần nữa.
"Giờ có lẽ là đủ rồi đấy."
Sanghyeok tránh ánh mắt cậu nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Lần sau...nói sớm."
"Nói gì cơ?"
"Nếu em định hôn để không phải ăn sáng...thì lần sau báo trước. Anh còn chuẩn bị tinh thần."
Hyeonjun bật cười, vòng tay ra sau lưng anh, ôm chặt.
"Chuẩn bị gì? Anh đâu cần chuẩn bị để được hôn đâu."
Sanghyeok chưa kịp đáp thì Hyeonjun đã cúi xuống, hôn lên môi anh thêm lần thứ ba. Môi chạm môi, hơi thở quyện vào nhau đến khi cả hai cùng mỉm cười trong yên lặng.
"Không cần chuẩn bị gì hết. Em hôn anh...thì anh phải nhận."
_____________________
(Cái này là đăng lại thui ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com