06
notes:
thật ngại quá, tháng 7 nhiều việc nên mình cứ lần lữa việc cập nhật chương mãi. chắc là chương sau có tí thịt (?) đi ha. dù sao thì mình vẫn thích vui vẻ, nhẹ nhàng cơ. kiểu của mình là không ai giục giã thì sẽ chậm chậm như vậy đó ~
tiến triển tương đối chậm, đúng như dự kiến của mình, chắc là tầm phải 10 chương =))) đảm bảo trong năm nay sẽ hoàn mà hẹ hẹ
sau một kỳ nghỉ cuối tuần tương đối dài là lịch trình dày đặc với các buổi hội thảo và hướng dẫn phẫu thuật.
hôm đó, lee sanghyeok ngồi một mình ở góc căng tin, lạnh lùng nhìn miếng đậu phụ bơi lội vui vẻ giữa bát canh tương, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc về chiếc điện thoại nằm yên lặng bên cạnh, như đang chờ đợi điều gì đó.
giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, một tiếng "oppa~" ngọt ngào vang lên từ cuộc gọi video của bae junsik bên cạnh khiến bàn tay cầm thìa của anh khẽ khựng lại.
lee sanghyeok vốn tưởng bản thân đã quen với cảnh vợ chồng mới cưới như bae junsik thường xuyên phát "cẩu lương", nhưng hôm nay, sự ngọt ngào giữa họ lại khiến anh cảm thấy khó chịu. chẳng khác gì hạt đậu lên men nổi lềnh bềnh trong bát canh tương. chướng mắt đến kỳ lạ.
anh vẫn luôn tò mò. làm sao cái vị trưởng khoa nhi này, người cũng có lịch trình bận rộn chẳng kém gì mình lại có thể vẫn đều đặn dành thời gian kỷ niệm các ngày lễ với người yêu, thậm chí còn chăm chỉ đăng ảnh thân mật lên mạng xã hội?
"sanghyeok, đang đợi điện thoại à?" bae junsik vừa cúp máy, vừa đưa đũa gẩy vào đĩa mì lạnh đã đông cứng, lúc này mới nhận ra người bạn thân đã bị mình bỏ rơi nãy giờ.
"người mới cưới ai cũng như cậu à?" lee sanghyeok đột ngột lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút trêu chọc.
bae junsik bật cười, sợi mì kẹp giữa đũa rung nhẹ: "khi nào hyeok gặp được người đó, cậu sẽ hiểu thôi..." nói rồi, anh ta híp mắt lại, tiến sát hơn "khoan đã, chẳng lẽ dae sanghyeok nhà mình đã..."
"tôi ăn no rồi." lee sanghyeok bật dậy quá nhanh, khuỷu tay va phải ly nước, phát ra tiếng va chạm giòn tan.
......
trên hành lang khoa cấp cứu, khung cửa kính phản chiếu bóng lưng moon hyeonjun đang hướng dẫn các bác sĩ thực tập cách đặt ống thở khẩn cấp. yết hầu hắn di chuyển theo từng nhịp giảng bài, tay áo sơ mi được xắn lên để lộ cánh tay săn chắc, trên trán còn vương mồ hôi, trong đáy mắt lại chẳng thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi.
lee sanghyeok đứng cách đó chừng mười mét, hơi nhíu mày. hình như em ấy... gầy đi thì phải?
anh chợt nhớ tới thông báo sáng nay của bae seongwoong: buổi lấy lời khai đầu tiên từ phía trung tâm hòa giải tranh chấp y khoa sắp diễn ra. moon hyeonjun đang phải một mình đối mặt với áp lực có thể khiến bất kỳ bác sĩ trẻ nào cũng sụp đổ.
"trưởng khoa lee, anh tìm hyeonjun ạ?" ryu minseok vừa đẩy xe gây mê tới, tò mò ló đầu ra.
"không có, tôi đi ngang qua thôi." lee sanghyeok đáp qua loa rồi quay lưng bước đi.
anh từng nghĩ sẽ trực tiếp hỏi moon hyeonjun vì sao dạo này lại không gọi điện cho mình, nhưng sau một thoáng bình tĩnh, anh biết như vậy thật nực cười. dù sao ai cũng bận, đâu thể cứ biến mình thành người lún sâu hơn trong mối quan hệ này...
tối hôm đó, lee sanghyeok trằn trọc mãi không ngủ được, tay cứ vân vê lông con hổ bông đến mức tạo thành một nhúm rối vì lo lắng.
ánh trăng rọi qua hai khung cửa sổ khác nhau... khi lee sanghyeok đang vò rối lông hổ bông thì moon hyeonjun lại tựa trán lên cửa kính mát lạnh của phòng nghỉ trong khoa cấp cứu. hắn rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh vầng trăng tròn, định bụng gửi cho lee sanghyeok, nhưng sau khi liếc nhìn đồng hồ lại thôi.
ký ức ngày cậu bé qua đời chợt ùa về, lời trách móc từ người nhà bệnh nhân như lưỡi dao cứa mạnh vào tim. bóng đen từ cuộc điều tra y khoa như thanh kiếm damocles treo lơ lửng trên đầu hắn. kết cục tệ nhất chính là việc hắn có thể mất đi tư cách hành nghề. nhưng hắn đã quyết tâm: cho dù có thế nào, cũng phải hoàn thành việc thành lập trung tâm chấn thương. ít nhất để chứng minh bản thân không hề phụ sự dìu dắt suốt hai năm qua của lee sanghyeok.
gần sáng, cuối cùng, lee sanghyeok cũng không nhịn được, gửi một sticker cổ vũ qua tin nhắn.
"hyung chưa ngủ ạ?" tin nhắn trả lời gần như xuất hiện ngay lập tức.
"vừa đọc sách xong, chuẩn bị ngủ. còn em?"
"em đang trực, vừa khám cho bệnh nhân xong." moon hyeonjun ngừng một chút rồi nhắn tiếp. "anh, em nhớ anh lắm."
lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, muốn trả lời, nhưng cuối cùng chỉ gõ ra một dòng "ngủ sớm đi."
gửi xong, anh uể oải, đấm một cái vào gối, cảm giác như bản thân chỉ là một con robot vụng về chẳng biết nói gì cho đúng.
......
chiều thứ bảy, lee sanghyeok gấp lại cuốn "quá ồn ào để cô đơn" mới đọc được một phần ba, pha một ly cà phê rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. lá ngô đồng ngoài cửa sổ đung đưa trong nắng, như thể đang giễu cợt sự hoang mang trong lòng anh.
lấy hết dũng khí, anh cầm điện thoại, nhắn cho moon hyeonjun: "đang làm gì thế?"
"hyung, có chuyện gì à?" điện thoại được gọi đến ngay sau đó, âm thanh xung quanh ồn ào như đang ở ngoài đường lớn.
lee sanghyeok thầm đoán, là đang đi chơi với bạn sao? hay là đang tụ họp cùng gia đình? anh muốn hỏi, nhưng cũng hy vọng đối phương sẽ tự kể. cuối cùng chỉ thản nhiên đáp lại: "không có gì, anh chỉ hỏi thôi."
"hôm nay anh có rảnh không? em đang ở gần nhà anh..."
"nếu đang bận thì thôi..." câu trả lời này có bao nhiêu phần giả vờ, chỉ mình lee sanghyeok hiểu rõ.
"em đang đi tìm nhà ở khu trung tâm," moon hyeonjun đáp "chỗ em ở hiện tại xa quá, đi lại cũng bất tiện."
tay cầm ly cà phê của lee sanghyeok dừng lại giữa không trung, trên mặt kính phản chiếu nụ cười anh đang cố giấu dưới khóe môi mèo.
"xong việc em sẽ ghé. có thể muộn một chút, có được không anh?"
"tùy... tùy em thôi."
.......
lúc moon hyeonjun tới nhà lee sanghyeok đã là sáu rưỡi tối. hôm nay hắn mặc áo sơ mi thay vì đồ thể thao thường ngày, tay áo xắn nhẹ để lộ cánh tay rám nắng hơi đỏ.
"em ăn tối chưa? nếu chưa thì anh làm mì ý nhé?" lee sanghyeok thò đầu ra khỏi bếp, trên tạp dề còn dính chút sốt cà chua, trông hơi vụng về nhưng dễ thương vô cùng.
"anh nấu á?" mắt moon hyeonjun sáng rỡ, vừa như sói nuốt hổ vồ ăn sạch một đĩa mì napolitan vừa phấn khích nói "dạo này em cũng muốn học nấu ăn. như thế thì em có thể nấu cùng anh."
mặt lee sanghyeok đỏ ửng, theo bản năng lảng sang chuyện khác: "em tìm được nhà chưa?"
"nhà nào cũng vượt quá ngân sách, không thì cũng có người đặt cọc rồi." moon hyeonjun thở dài "anh có biết khu này có chỗ nào ổn không..."
"thật ra... nhà anh vẫn còn phòng trống..." vừa nói xong, lee sanghyeok đã thấy không ổn. câu này nghe thế nào cũng giống như mời người ta về ở chung.
"thật ạ?!" moon hyeonjun lập tức ngồi thẳng lưng, khiến con bồ câu trên ban công cũng giật mình bay đi.
"không phải... ý anh là... hay là em tìm hiểu trước đi đã. anh có nhiều quy tắc lắm..." lee sanghyeok rõ ràng đã bắt đầu do dự.
"vậy anh kể em nghe thử đi." moon hyeonjun mỉm cười, rõ ràng rất giỏi chiêu lấy lùi làm tiến.
"anh thích sạch sẽ, nhà cửa phải luôn gọn gàng. giờ giấc sinh hoạt cũng phải điều độ. bình thường không thích ồn ào. lúc đọc sách hay thiền thì cần tuyệt đối yên tĩnh..."
"những cái đó em thấy không vấn đề gì." moon hyeonjun liếc nhìn đồng hồ, "nhưng mai em trực sớm, nếu không về thì không kịp ngủ nữa..."
lee sanghyeok ngập ngừng một hồi, khẽ nói: "hay là... em ngủ lại đây đi. mai sáng đi làm cũng gần hơn..."
.....
sau khi dọn sơ phòng ngủ cho khách thì moon hyeonjun cũng đã tắm xong. bộ đồ lee sanghyeok cho hắn mượn hơi chật một chút. dù sao cũng vẫn vừa, chỉ là phần vải bó nhẹ khiến đường nét cơ thể hắn càng nổi bật. lee sanghyeok lén nhìn một cái, thầm cảm thán, cái tên nhóc này trực suốt mà người ngợm đẹp thật đấy, chẳng bù cho mình, cả người gầy nhẳng chẳng có bao nhiêu cơ bắp.
"em ngủ phòng khách ạ? cứ tưởng được ngủ cùng anh chứ?"
"đương nhiên là em ngủ phòng em rồi." lee sanghyeok trừng mắt, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn sang hướng khác.
"em đùa thôi. vậy em có thể xin anh một cái hôn chúc ngủ ngon không?"
"ờm..." lee sanghyeok còn chưa kịp đáp thì đã bị người kia ôm lấy, hôn khẽ một cái. lần này môi anh còn bị cắn nhẹ, nhưng chỉ vậy thôi. moon hyeonjun chúc anh ngủ ngon rồi đi vào phòng, để lại lee sanghyeok một mình nghe tim đập thình thịch.
đêm ấy anh trằn trọc, lòng rối bời. quen chưa đầy một tháng mà đã để đối phương ngủ lại có quá nhanh không? anh từng tìm hiểu một số thông tin về chuyện quan hệ giữa hai người đàn ông. nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ: như chia vai trò thế nào, thời điểm nào thích hợp để tiến triển thêm... nhưng cho đến giờ hành động của moon hyeonjun vẫn không hề khiến anh khó chịu. nếu thật sự dọn về ở chung, chuyện ấy sớm muộn gì cũng phải tính đến. có nên thử sớm không? nếu thấy không hợp thì còn kịp dừng lại...
"yêu đương phiền thật đấy! moon hyeonjun, em là phiền nhất đấy!" anh giơ con hổ bông lên, bóp nhẹ má nó, rồi lại như không nỡ, vuốt vuốt lông, ôm chặt vào lòng.
sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, lee sanghyeok vừa phiền lòng vừa ngượng ngùng vì vết bẩn dính trong đồ ngủ. trong tiếng máy giặt quay rì rì, anh thấy một phần sandwich đặt sẵn trong bếp, bên cạnh là tờ giấy ghi chú: "hyung, em đi làm trước nhé :)"
trong thùng rác là ba vỏ trứng vỡ. xem ra có ai đó vừa trải qua chút thất bại nho nhỏ trong lần đầu thử nấu ăn.
......
ngày chuyển nhà được ấn định vào thứ sáu, 20 tháng sáu, trùng đúng ngày diễn ra họp báo thành lập trung tâm chấn thương.
hôm trước buổi họp báo, moon hyeonjun tham gia buổi lấy lời khai của ủy ban trọng tài. đối mặt với chất vấn từ luật sư đại diện cho gia đình bệnh nhân, hắn hồi tưởng lại từng chi tiết trong ca mổ, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.
lee sanghyeok cũng đích thân ra mặt, đứng ra ủng hộ cho quyết định lúc đó: "tôi thừa nhận, đúng là việc không đầy đủ thiết bị đã làm tăng rủi ro. nhưng chúng tôi chọn phẫu thuật vì đó là cơ hội sống duy nhất."
với kinh nghiệm dày dặn hơn, anh còn chuẩn bị cả các tài liệu y khoa liên quan, đồng thời sắp xếp thêm lời làm chứng của một chuyên gia có uy tín trong ngành để chứng minh tính cần thiết của việc phẫu thuật mở hộp sọ trong hoàn cảnh lúc đó. nhờ vậy, hội đồng trọng tài mới nghiêng về kết luận rằng khoa cấp cứu của t1 không có sai sót chuyên môn trong vụ việc này.
sáng ngày họp báo, lãnh đạo bệnh viện và trưởng các khoa đều có mặt, truyền thông dàn hàng dài chĩa ống kính về phía bục phát biểu, bên dưới cũng đã tụ họp khá đông nhân viên bệnh viện.
phần đầu tiên là lễ tặng hoa của con gái thứ trưởng bộ quốc phòng.
khi moon hyeonjun cúi người nhận bó hoa, cô bé bất ngờ hôn lên má hắn: "bác sĩ oppa đẹp trai quá!"
lee sanghyeok đứng ở hàng sau cùng, ngòi bút vô thức kẻ một đường lên cuốn sổ tay.
moon hyeonjun bước lên bục phát biểu, giọng hơi run: " hai năm trước, tôi chọn theo ngành cấp cứu là vì muốn giúp đỡ những bệnh nhân cần cứu chữa gấp. hôm nay trung tâm chấn thương chính thức thành lập, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến trưởng khoa cấp cứu, bác sĩ bae seongwoong, người đã dìu dắt tôi và cả mentor của tôi, trưởng khoa tim lồng ngực, bác sĩ lee sanghyeok. họ đã dạy tôi rằng, cho dù chỉ có 1% hy vọng cũng phải dốc toàn lực mà cố gắng."
hắn dừng lại, ánh mắt quét qua hàng cuối nơi lee sanghyeok đang đứng.
bên dưới vỗ tay như sấm dậy, lee sanghyeok cúi đầu giấu đi sự ấm áp dâng lên trong đáy mắt, trong lòng nghĩ: thằng nhóc này, càng lúc càng biết cách ăn nói rồi.
sau khi lãnh đạo bệnh viện và bae seongwoong lần lượt phát biểu, vị khách mời bí ẩn, tuyển thủ esports nổi tiếng, faker, cuối cùng cũng xuất hiện, khiến cả hội trường xôn xao.
faker tiến tới, trao bảng quyên góp, chụp ảnh chung với lãnh đạo bệnh viện và quan chức chính phủ rồi mới bắt tay moon hyeonjun: "bác sĩ cấp cứu và tuyển thủ thể thao điện tử cũng có điểm chung. chúng ta đều đang chạy đua với thời gian từng giây từng phút. tôi có một người đồng đội rất giống cậu. em ấy vẫn luôn cố gắng để làm tốt nhất trong khả năng. hy vọng khoản quyên góp này có thể được dùng để cứu sống thêm nhiều sinh mệnh như con gái thứ trưởng park, mong cậu tiếp tục cố gắng!"
mooon hyeonjun siết nhẹ bàn tay faker đưa ra, cảm giác ấm áp như dòng nước từ từ dâng lên trong lồng ngực hắn.
.........
buổi lễ kết thúc, đám đông cũng dần giải tán. ổ khoá phòng nghỉ "cạch" một tiếng, lee sanghyeok đã đứng chờ ở đó như lời hẹn, luồng gió lạnh từ điều hoà làm áo blouse trắng của anh khẽ động.
moon hyeonjun vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng trầm xuống: " anh ơi, em xin lỗi, dạo này em bận quá... chuyện bên hội đồng trọng tài khiến áp lực không thôi. ngày nào em cũng muốn gọi cho anh, nhưng chính em là người đã hứa sẽ không để yêu đương ảnh hưởng đến công việc, cũng sợ anh thấy em quá dính người."
lee sanghyeok nhìn hàng mi cụp xuống của hắn, cảm nhận được sự mỏi mệt từ mọi phía.
anh nhẹ nhàng siết tay moon hyeonjun, khẽ nói: "đúng là anh từng nói vậy... nhưng em không cần nghe lời anh tất cả mọi chuyện."
từ trước đến nay, lee sanghyeok chưa bao giờ thấy moon hyeonjun là kiểu người biết ngoan ngoãn nghe lời. nếu phải lấy ví dụ, hắn sẽ giống như chú chó lớn chủ động trao dây dắt vào tay anh, khiến anh có ảo giác rằng mình đang kiểm soát được nó. nhưng một khi nó muốn, nó hoàn toàn có thể nhào tới, vật ngã anh, rồi làm gì anh cũng được...
moon hyeonjun ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ: "anh ơi... em cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ rồi... nhưng hôm qua trong phiên chất vấn, em mới phát hiện ra, hoá ra mình vẫn sợ. em sợ bị người nhà bệnh nhân hiểu lầm, sợ bao cố gắng bấy lâu không được công nhận, sợ khiến mọi người xung quanh thất vọng... sợ làm anh thất vọng."
lee sanghyeok bỗng nghẹn lòng: "em chưa từng làm anh thất vọng. hyeonjun à, em còn dũng cảm hơn cả anh khi bằng tuổi đấy."
anh chủ động nghiêng người lại, trán khẽ chạm trán đối phương. lặng đi một lúc, anh khẽ nói: "với lại... em đâu có một mình."
yết hầu moon hyeonjun khẽ chuyển động, hắn đáp khẽ: "vậy ý anh là... anh sẽ luôn bên cạnh em?"
lee sanghyeok hơi đỏ mặt, gật đầu: "ừ. chuyện báo cáo về vụ khiếu nại, anh sẽ viết cùng em. còn nữa... tối nay dọn nhà... anh cũng có thể qua giúp."
chưa dứt lời, moon hyeonjun đã kéo anh ôm chặt vào lòng, nụ hôn nóng bỏng rơi lên bên cổ, răng khẽ cắn lấy động mạch: "chờ dọn nhà xong... em sẽ bù đắp thật tốt khoảng thời gian không ở bên anh..."
ngoài cửa vang lên tiếng ho của bae seongwoong khiến cả hai lập tức bật ra như bị điện giật, lúc đó, lee sanghyeok mới nhận ra, áo sơ mi của mình đã bị cởi đến cúc thứ ba, xương quai xanh còn in lại dấu răng mờ mờ.
anh vội chạy vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt cố trấn tĩnh lại nhịp tim. trong đầu chỉ có một suy nghĩ: moon hyeonjun đúng là lúc nào cũng bốc đồng như vậy... nhưng lạ thật, sao mình lại không hề thấy ghét?
điện thoại rung lên, giọng nói quen thuộc vang lên vội vã: "anh sanghyeok, mới tiếp nhận một ca bệnh tim, anh có thể hỗ trợ một chút không ạ?"
lee sanghyeok cài lại chiếc cúc cuối cùng, khẽ thở dài như cấp nhận số phận, mở cửa bước ra, hoà vào dòng người cùng các y bác sĩ đang hối hả bên ngoài...
tbc.
dayu_: lâu lâu author nhả cho 1 chương nhưng mà nó bánh cuốn gì đâu á trờiiii 😭 chúc mid rừng và đội tuyển tôi yêu mai bóp nát quả cam, không đánh chúng tôiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com