[fic thất tịch] bên nhau không rời (3)
(12) yêu vương
trong xe ngựa đang lộp cộp lăn bánh, không ai nói chuyện với nhau. lý tương hách cũng im lặng, qua ô cửa sổ nhỏ trên xe nhìn ra ngoài, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
y đã thay tấm áo trắng nhuốm máu ra, trở lại vẻ trắng trong thuần huyết như đóa bạch mai trên cành. mi mục như họa*, đẹp tới nỗi không dám nhìn thẳng.
*mi mục như hoạ: ánh mắt lông mày như trong tranh
"yêu vương? lý tương hách?" văn huyền tuấn nghẹn lời, có chút lắp bắp.
lý tương hách là yêu, một con yêu đẹp đẽ mà máu lạnh vô cùng. khi máu tươi của y bắn lên mặt văn huyền tuấn, tuy rằng có màu đỏ thật nhưng lại lạnh như băng.
văn huyền tuấn trả một cái giá thật lớn, thành công bắt được y, nhưng nỗi e dè khó lòng mà loại bỏ. mặc dù biết sức mạnh của y đã bị phong ấn hoàn toàn, nhưng vẫn không giống với người thường, trong lòng vẫn cảm thấy nguy hiểm.
nhưng nói y là yêu vương, văn huyền tuấn sẽ không tin.
yêu là những sinh vật cổ xưa vô cùng mạnh mẽ, chúng được sinh ra từ trời và đất, hình thành từ sự hỗn loạn, chống lại thiên đạo luân hồi. cuộc chiến giữa người và yêu đã qua từ lâu, kết quả chính là cả hai bên đều phải gánh chịu thảm cảnh.
nhân loại ngừng chiến, yêu tộc biến mất. các vị thần lợi dụng lúc này mà tiến vào, thống nhất toàn cõi.
yêu không có quan hệ huyết thống, chúng thường hoạt động độc lập. cho dù không thiếu kẻ mạnh nhưng vẫn chỉ là mớ hỗn độn chia năm sẻ bảy.
chủng tộc như thế, sao có thể có vương? cho dù có đi chăng nữa, chẳng lẽ lại để bị bắt dễ dàng vậy sao?
lý tương hách lạnh lùng nói: "ta là lý tương hách, yêu vương chỉ là thân phận mà loài người tự ý gán cho ta, chẳng hề liên quan đến ta."
"loài người luôn thích đem ý nghĩ của mình, áp đặt lên chủng tộc khác. yêu vốn tự do ngang hàng, làm gì có chuyện tồn tại cái chức danh vương ngu ngốc kia chứ."
đôi mắt lạnh lùng của y liếc nhìn văn huyền tuấn, rồi lại chẳng hứng thú gì mà dời đi. vẻ mặt y hờ hững lại mang chút bi thương, giống như ở trên mây quan sát mọi vật, vẻ đạo mạo kia có chút không đúng.
y là một sinh mệnh đầy mâu thuẫn, dịu dàng mà máu lạnh, hồn nhiên mà cũng tàn nhẫn. thời gian không thể lưu lại ảnh hưởng trên người y, nhưng rõ ràng là có để lại chút dấu vết.
"ngươi không sợ sao?" hắn đột nhiên cất tiếng hỏi "một thân ma lực dị thường của ngươi giờ đây mất hết, dời núi lấp biển, che mưa đẩy mây không nói, nhưng ngay cả đến năng lực tự bảo vệ bản thân, ngươi cũng không có..."
"cho dù không chết, cũng sẽ vẫn phải chịu đau."
cũng không biết vì sao, văn huyền tuấn tin chắc lý tương hách sợ đau.
yêu rất hiếm khi bị thương, so với nhân loại, khả năng chịu đau rõ ràng là kém hơn nhiều. ngày đó văn huyền tuấn thi triển vây tâm, tốc độ nổi giận cùng với cơn giận của y lớn hơn những gì văn huyền tuấn tưởng tượng rất nhiều. bổ khoái cũng không ngờ mấy vết thương chẳng hề công kích thực sự đến y lại khiến y hoàn toàn mất đi lí trí. đến nỗi hắn còn có thời gian thi triển vây tâm.
lý tương hách nhìn hắn bằng dôi mắt xanh bạc hà trong veo đến gần như không màu: "sao phải sợ?"
"sức mạnh vốn chỉ là vật trang trí, mất đi nó không ảnh hưởng gì nhiều đến ta."
"con người ta cần sức mạnh để tồn tại."
yêu dùng đôi mắt trong trẻo mà như xuyên thấu, chăm chú nhìn văn huyền tuấn: "trên đời này, kẻ yếu chắc chắn bị kẻ mạnh săn lùng, đương nhiên cũng sẽ tuân theo đạo lý khôn sống mống chết. những kẻ ở dưới đất đều sẽ cố gắng không ngừng để có thể tồn tại được, những kẻ ở vị trí cao hơn cũng sẽ phải cố gắng để sống tốt hơn, còn những kẻ ở vị trí cao nhất, lại càng không thể đứng yên, phải vô cùng cố gắng để duy trì vị thế của mình."
"với yêu thì không phức tạp như vậy. chỉ cần không bị biết được tên thật, thì dù có quyền lực, có sức mạnh cách mấy cũng không uy hiếp được. cho nên sức mạnh hay quyền lực, chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến yêu, hoàn toàn có thể bỏ qua."
y nhìn văn huyền tuấn, sau đó lại dời mắt về phía cửa sổ; "nhân loại vẫn cứ luôn cười nhạo yêu tộc chúng ta không hề đoàn kết, giống như nắm cát trong tay, luôn luôn tách rời."
"nhưng yêu đều tự do bình đẳng như vậy, không câu nệ không chênh lệch địa vị thế thì làm sao có thể tuân theo sự chỉ huy."
"cái xưng hô yêu vương này thật quá mức buồn cười. điều đó chỉ nhằm khẳng định sức mạnh của ta hơn hẳn lũ yêu kia. chúng sinh bình đẳng, hà tất phải có vương, chỉ có mấy kẻ kiêu căng ngạo mạn, tự coi bản thân mình hơn người."
"yêu thì tự do, thân phận địa vị, yêu hận hay huyết thống, thậm chí cả cái chết cũng không kìm chân được một con yêu."
văn huyền tuấn im lặng nghe y vừa bình tĩnh vừa hưng phấn mà độc thoại, ánh mắt có chút trống rỗng.
yêu quay đầu, nói: "ngươi không hiểu."
văn huyền tuấn quả thật không hiểu, hắn không biết đối đáp lại sao cho phải, đưa tay sờ sờ mũi, trông thấy lịch tiêm trần đang dựa vào thành xe, giống như mỏi mệt đến mức ngủ quên liền vô thức hạ giọng, nói: "ta chưa từng nghĩ qua mấy vấn đề này, những chuyện này thực sự rất xa vời với ta."
hắn vốn nghĩ, lý tương hách sẽ vô cùng kiêu căng, nói trắng ra là cười nhạo hắn, thể hiện sự hơn người của mình.
thế nhưng yêu lại vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, sau đó quay đầu đi, lại tiếp tục ngẩn người: "cũng phải, theo như tiêu chuẩn của con người, ngươi vẫn còn xa lắm mới tới mức không phải lo cơm ăn áo mặc."
đôi mắt trong veo, lạnh lùng ấy dường nhu có thêm vài phần tính người: "tầm nhìn cùng với kinh nghiệm sống của ngươi còn quá ít, chính những điều này đã hạn chế suy nghĩ của ngươi. nếu như có một ngày, ngươi đứng ở vị trí đủ cao, cao đến mức trước đây chỉ có trong tưởng tượng của ngươi, tới lúc đó, ngươi sẽ hiểu những gì ta nói."
nghe ra vẫn có vẻ giễu cợt, thật ra lại chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. nhưng văn huyền tuấn không hiểu sao mình lại cảm giác hình như y không có cố tình kiêu ngạo, ngược lại còn giống như đang chờ mong điều gì.
lý tương hách vô cùng cô độc, điều này không cần phải nghi ngờ. những kẻ từng cùng y nói chuyện, có thể ngang hàng với y hoặc đã chết, hoặc bị y giết chết.
văn huyền tuấn cảm thấy mình không nên đồng cảm với y, y không xứng cũng không cần thiết.
vì thế, bổ khoái suy tư một hồi, nghĩ về cảnh mà yêu miêu tả cho mình, lắc đầu: "ta không có nguyện vọng cao siêu như vậy."
"trên đời này có biết bao nhiêu thế lực hùng mạnh, có thể thay trời đổi đất trong tích tắc, thế nhưng chẳng phải thế gian này vẫn chưa trở nên tốt đẹp hay sao, ít nhất là không phải ai cũng sống tốt." hắn nhìn chằm chằm lý tương hách, nói "họ đứng cao quá, không nhìn thấy khổ sở của con kiến bé nhỏ khát khao tìm đường sống kia."
yêu chỉ hừ nhẹ một tiếng: "ếch ngồi đáy giếng."
văn huyền tuấn không phản bác lại: "ngủ đi, bà chủ lịch đã ngủ rồi, đừng đánh thức nàng."
"trong giây lát nàng sẽ không tỉnh lại đâu." lý tương hách thờ ơ, hờ hững "ngươi cho rằng, cứu lấy mạng sống của một người sắp chết là chuyện dễ dàng đến vậy sao?"
"rốt cuộc nàng nợ ngươi bao nhiêu ân tình, ngay cả tiên long huyết thảo* đều đem ra dùng hết, mới có thể giành lại cái mạng quèn của ngươi từ tay tử thần về."
*vị thuốc quý, có thể cải tử hoàn sinh
văn huyền tuấn ngẩn ngơ, hắn không biết tiên long huyết thảo là gì, nhưng nghe giọng điệu của lý tương hách thì có lẽ là thứ mà chính yêu cũng phải cảm thấy quý giá.
"nàng không nợ gì ta, mà là nợ một người khác." bổ khoái lẩm bẩm.
bà chủ lịch, nàng đã thực hiện lời hứa rồi, vì sao vẫn còn cảm thấy mắc nợ cơ chứ?
chẳng lẽ bởi cái chỗ giống nhau kia, chính là tình cảm đơn phương sâu đậm không thể đáp lại sao?
"hiện tại là liễu dân tích, trước kia là lệ đường." khi văn huyền tuấn đến hỏi nàng cách đối phó với yêu, nữ chủ nhân quyến rũ của vu viên dựa vào nhuyễn tháp, buồn bã nói.
bổ khoái còn muốn tranh thủ giúp bạn mình một chút: "dân tích, thực sự rất yêu người."
"người hắn yêu chính là lệ đường trong vở diễn, không phải lịch tiêm trần ngoài sân khấu" mỹ nhân áo đỏ lạnh nhạt trả lời.
"mà lệ đường, đã sớm không còn."
"lệ đường kiêu ngạo tới trời, được sủng ái tới mức không thể chịu đựng sự phản bội, đã chết lâu rồi."
(13) chấp mê
khi liễu dân tích tỉnh lại, chàng liền nghe tiếng nước nhỏ giọt bên tai.
một bên mặt của chàng áp vào bức tường rêu ẩm ướt, cảm nhận được cơn đau âm ỉ dần dần tê dại sau mỗi một cử động nhỏ.
cơn đau này từ ban đầu không phải là như vậy.
khi móc sắt xuyên qua xương bả vai, cơn đau nhói ùa đến khiến chàng hét lên một tiếng xé lòng, giống như con chim bị bắn vùng vẫy vô ích trên mũi tên ghim sâu vào xương.
móc sắt được thiết kế đặc biệt này chuyên dùng để đối phó với những người luyện võ xương cứng thịt dày. tên cai ngục nghĩ rằng chàng trai trẻ yếu ớt này sẽ không tài nào vượt qua được chiếc móc đầu tiên, chắc chắn sẽ ngay lập tức gục xuống kêu cứu.
hắn vẫn còn có chút tiếc nuối, loại thế gia công tử như gối thêu hoa này, chính là loại người nhu nhược nhất, có tra tấn cũng chẳng có chút thành tựu nào.
dễ đến mức nhàm chán.
tuy nhiên, không kể đến chuyện vùng vẫy xin tha, đôi mắt hoa đào nhỏ dài kia, ngay cả lông mi cũng không chớp lấy một cái, bình tĩnh đến độ máu bắn ra chỉ là dùng phù phép yểm vào, không hề có thật.
cai ngục nghi ngờ, cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền lấy bánh bột thấm đẫm máu vào cho chó ăn. chó trong ngục ăn thịt đến no nê liền không thèm để ý đến phần cơm của nó, vội vàng tha miếng bánh có máu ấy đi. khiến cho hắn càng thêm bối rối.
cái kia đúng là máu thật, vì sao phạm nhân vẫn bình tĩnh đến thế.
liễu dân tích thâm chí còn cười. dù chỉ cười rất khẽ, thậm chí là chỉ có khóe môi hơi nhếch lên cũng khiến cho mấy tên lính lệ đi ngang qua không thoải mái, nói bóng nói gió có phải hắn nhận tiền từ phạm nhân rồi hay không, phát cho mỗi anh em mấy đồng.
cai ngục vỗ tay trước mặt, bảo: "bên trên vô cùng quan tâm, có tin tức gì cũng phải báo lên, ta dám thu bạc của hắn chắc?"
roi sắt, trượng hình, bỏ đói, không cho ngủ... tất cả mọi hình phạt có thể dùng, chàng trai trẻ có đôi mắt hoa đào cùng ngoại hình tuấn tú đã sớm không còn ra hình người.
nhưng cho đến cùng, chàng vẫn đang cười.
cười đến mức tên cai ngục dựng tóc gáy, hắn hoài nghi không biết đối tượng thẩm vấn của mình có phải là một kẻ tâm thần hay không.
người bình thường lẽ ra nên biết nóng lạnh, sao lại có thể có người không biết đau như vậy chứ.
về sau hắn nghi ngờ, đối phương là kẻ câm điếc, mất công dùng sức cả nửa ngày mới cạy miệng được một chút, kết quả thô lỗ kiểm tra cũng không nhìn ra rốt cuộc là vì sao người kia chịu khổ hình mà không rên lấy một tiếng.
hắn vừa mới rời tay, chàng trai liền nghiến răng lại, nở nụ cười.
chàng cười đến vô cùng hư ảo, giống như hồn phách đã sớm rời khỏi song sắt của nhà lao nhỏ hẹp, bay ra thế giới bên ngoài.
tất cả những gì còn lại đây chỉ là một thân xác đang trên đà mục nát.
cai ngục hơn bốn mươi năm kinh nghiệm tra tấn phạm nhân, bị một trận cười này khiến cho sởn tóc gáy.
đến tối, hắn ở quán rượu say bí tí, điên cuồng ném bình rượu đi, hét lớn rằng đó không phải người, đó chắc chắn là quỷ rồi.
một ngày nọ, có một thanh niên ăn vận cầu kì đi cùng với một người đàn ông trung niên ăn mặc như bổ khoái điềm tĩnh bước tới nhà lao.
tên cai ngục sợ hãi xoa tay, dẫn họ đi sâu vào ngục tối, nghe được phạm nhân của mình mỉm cười, nói lời đầu tiên "ta nói rồi, các ngươi không thể tìm thấy họ."
thì ra đối phương không phải người câm, cai ngục nghĩ.
người trẻ tuổi cười "chuyện văn huyền tuấn bắt yêu, có rất nhiều điểm nghi vấn, không vật chứng không nhân chứng, hắn phạm tội lừa gạt thiên hạ để xây dựng danh tiếng, kể chuyện yêu tà để mê hoặc người khác."
"ngươi không chỉ bao che cho hắn, mà còn giả mạo, tiêu hủy giấy tờ công văn, đáng là tội chết. là thành chủ khai ân, cho ngươi một cơ hội để hối cải, chuộc lỗi. vậy mà ngươi còn không biết quý trong, cố tình chống đối."
"đường đường chính chính không có gì phải biện hộ cả." liễu dân tích nghiêng đầu, kéo theo dây xích phát ra tiếng kêu lạch xạch "nếu ngươi không tin thì cần phải đặt ra tình thế nghiêm trọng thế này?"
chàng liếc nhìn vị bổ khoái trung niên đứng bên cạnh: "huyền tuấn vẫn luôn nói ta ngây thơ, nhưng hắn lại không bao giờ hiểu được, người ngây thơ lại chính là hắn. diên thành, không có tốt đẹp như hắn vẫn thường hay nghĩ đâu."
"có phải không, lão lý?"
lão lý bình tĩnh đáp: "nếu không có chuyện ngoài ý muốn này, diên thành vẫn mãi mãi là tỏa thành nhỏ yên bình trong ký ức của hắn."
thần sắc đối phương nghiêm túc, nói: "bởi vì hắn tự mình hành động, rước lấy sự nghi ngờ từ người ngoài, đẩy diên thành lên đầu sóng ngọn gió, không bắt được hắn quay về, mọi người sẽ không bao giờ ngừng nói về chuyện này."
"đúng thế, thành chủ mưu tính sâu xa, giấu tài đến nay, làm sao chỉ có thể vì chuyện yêu ma giết người mà dễ dàng bị vạch trần" nụ cười của liễu dân tích càng sâu thêm "chỉ có mình hắn là kẻ ngốc, nghĩ rằng chính mình đã cứu diên thành."
"không ngờ rằng, tòa thành này đã mục nát từ trong gốc, hắn cứu được người, nhưng chẳng thể cứu được thành."
chàng vừa cười vừa vỗ tay, cuồng ngạo đến mức khiến cho lão lý nghi ngờ, cái người ghi chép hộ tịch gầy yếu hay ngại mà mình vẫn thường gặp kia là do người khác giả trang thành.
liễu dân tích vừa cử động liền khiến móc sắt kéo chặt vào xương bả vai, vết thương lại rách miệng, máu bắt đầu chảy ra.
cai ngục bước tới, thành thạo cầm máu, quay đầu lại liền bắt gặp bốn ánh ánh dò hỏi, gãi đầu giải thích: "hắn bị tra tấn quá nặng, toàn thân đã không còn chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa, nếu còn gia tăng hình phạt, chắc chắn sẽ chịu không nổi."
"ta thấy hắn chuyện trò vui vẻ tự nhiên đến thế cơ mà." người trẻ tuổi nói.
"ngài không thể nói vậy được" cai ngục khó xử nói "ta cũng thấy rất lạ, theo lý mà nói, thương tích đầy mình, kinh mạch đứt đoạn, ngay cả xương sống cũng đã gãy, căn bản chẳng thể giữ được sự tỉnh táo. có lẽ hắn chỉ đang hồi quang phản chiếu mà thôi."
"còn bao nhiêu loại hình chưa dùng?" lão lý hỏi
"trong ngũ hình, trừ bỏ tử hình chưa dám dùng, ngoài ra, còn vạc dầu, lăng trì, ngũ mã phanh thây nữa..." cai ngục bấm bấm đốt ngón tay, miễn cưỡng liệt kê ra vài loại.
"vậy thì lăng trì đi" người trẻ tuổi quay đầu lại "đừng để hắn chết là được."
đôi mắt phạm nhân tối tăm dị thường, nhìn chằm chằm về phía hắn khiến hắn không khỏi rùng mình "có làm được không?"
"được, được được, ngài yên tâm!" cai ngục liên tục đáp lại, thấy người kia hài lòng quay đi thì như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.
người trẻ tuổi bước đến trước mặt liễu dân tích, chán ghét nhìn vết thương máu thịt mơ hồ của chàng: "cơ hội cuối cùng, có người báo văn huyền tuấn chắc chắn sẽ làm ra trò dối trá này, ngươi giúp hắn thế nào? hắn mai danh ẩn tích, biến mất không chút dấu vết, ngươi lại sẵn sàng ở lại để tiêu hủy công văn hộ tịch."
"hắn là cô nhi, thân phận không hề có vấn đề gì, ngươi không cần phải làm vậy. ngươi đang bảo vệ ai?"
hắn nghiêng người về phía trước, nói nhỏ: "nói ra đi, ngươi có thể chết một cách dễ chịu. chịu cảnh thiên đao vạn quả lăng trì, tới lúc đó, ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong."
liễu dân tích vẫn còn cười, nụ cười của chàng chẳng chút nào gượng ép hay lo lắng, mà đến từ niềm vui trong lòng, đôi mắt cũng không hề đờ đẫn, tê liệt như người chịu tra tấn mà tràn đầy hi vọng cùng vui sướng.
"các ngươi không thể tìm thấy nàng." chàng thanh niên với đôi mắt hoa đào thon dài, lộ ra khuôn mặt đã bị hủy hoại đến biến dạng, hơi cong khóe môi, nhướng mày mỉm cười như gió xuân.
"ta tiêu hủy ba mươi hai bộ hộ tịch, trong đó ba mươi bộ, có thể đối chiếu với trí nhớ của người diên thành, còn lại hai bộ, ngươi đoán xem, là cố ý bày ra sự nghi ngờ hay có người có nhiều hơn một hộ tịch?"
người trẻ tuổi im lặng nghe liễu dân tích nói: "ngoài việc tiêu hủy, ta còn làm giả mười một bản còn lại, có chỗ thay ít có chỗ thay nhiều, có người hoàn toàn thay tên đổi họ, có người chỉ thêm bớt một phần. ngươi đoán xem, rốt cuộc cái nào mới là cái có vấn đề?"
"đương nhiên tất cả những điều trên cũng có thể là ta chỉ cố tình nói thế, ta thật sự chưa từng nhúng tay vào bất cứ thứ gì. cho nên ngươi có tra cả ngày cũng chẳng thu hoạch được gì. vì thế, không thể làm gì khác ngoài liều mình tới đây hỏi ta" liễu dân tích ngừng một chữ, phun ra bốn chữ cuối cùng "thành chủ đại nhân."
cai ngục giật mình, run rẩy liếc nhìn người thanh niên kia, thấy vẻ mặt hắn vô cảm, không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nói: "ngu xuẩn bướng bỉnh."
thành chủ phất tay áo bỏ đi, đi tới cửa phòng giam, chợt nhớ tới điều gì đó: "ngươi nói, trong số người quen của liễu dân tích có một người là chủ hí trường?"
lão lý gật đầu: "nàng dẫn theo gánh hát là những người đầu tiên rời khỏi diên thành, nhưng mà... là trước lúc văn huyền tuấn bắt được yêu... cho nên không đáng nghi."
"vậy sao ngươi lại cố ý nhắc đến nàng?"
lão lý do dự một lát mới nói: "liễu dân tích rất mê nàng, hơn nữa, hộ tịch của nàng..."
thành chủ đột nhiên quay đầu lại: "trong ba loại tình huống, hộ tịch của nàng thuộc loại nào?"
bổ khoái bình tĩnh đáp: "cũng không rõ lắm."
lão biết thành chủ không hài lòng với câu trả lời này, liền bổ sung thêm: "nàng là con hát, xuất thân hà tiện, nguyên quán tổ tiên cũng không tài nào tra rõ hết. hộ tịch cũng chỉ là loại tạm thời, may thì có một bức tranh chân dung... phân nửa giấy tờ của nàng đếu trống cả, tên cũng là tên hiệu, một năm ba lần có thể sửa lại. lúc đăng kí chỉ nói mình họ lịch, hai chữ tiêm trần cũng là do liễu dân tích tặng."
"nói cách khác, ngươi thấy người này khả nghi?"
"cũng không phải, giấy tờ hộ tịch của nàng không có vấn đề, ta đã phái người đi điều tra nguồn gốc, quả nhiên là từ nơi đó." lão lý nói "liễu dân tích phụ trách toàn bộ văn thư, hộ tịch của thành ta, cho dù có thần thông quảng đại đến thế nào cũng không thể quản chuyện của thành khác. nàng không thể nói rõ lai lịch, điểm ấy ngoài người thuộc tầng lớp dưới thì còn có thể là gì cơ chứ."
thành chủ hừ một tiếng: "nói cả nửa ngày, vẫn là không có manh mối."
ở một nơi cách đó rất xa, lịch tiêm trần còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ tới chàng thanh niên thường hay mặc y phục màu lá sen kia, thoạt nhìn giống như công tử bột, hay thích cười ngượng ngùng nói: "giấy tờ của người rất hoàn hảo, khuôn sáo cẩn thận."
chàng vẫn còn cười, vừa cười vừa chuyển chủ đề: "nó quá hoàn hảo."
nụ cười của chàng vẫn không thay đổi, nâng tay đem xấp giấy tờ dày cộp nhấn vào ngọn nến trên bàn, sau đó đưa ra vài trang mỏng đưa cho nàng: "ta sẽ làm cho người một bản mới."
bà chủ vu viên nhìn qua, cau mày nói: "quá nhiều chỗ trống."
liễu dân tích vẫn kiên trì: "đây mới là bình thường."
"làm sao lại có chuyện một con hát chỉ chuyên ở hí trường lại có một lí lịch đầy đủ, rõ ràng như thế được? nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại có thể từ bỏ tất cả để trở thành tiện dân cơ chứ. giấy tờ của người, có thể dễ dàng được chấp nhận nhưng chắc chắn khi kiểm tra sẽ có vấn đề."
"nhưng nếu sửa đi rồi thì sẽ không thống nhất với giấy tờ ở thành cũ nữa."
liễu dân tích nói: "không sao, ta làm giả một bản nữa, sai người chạy ra khỏi thành đem về thành cũ của người rồi."
mỹ nhân áo đỏ nhìn vào tờ giấy: "lịch tiêm trần?"
nàng ngẩng đầu: "ta vốn là..."
liễu dân tích nhẹ nhàng ngắt lời nàng: "dù có trải qua chuyện gì thì trái tim của người vẫn trong sáng, không nhiễm bụi trần không phải sao? cái tên này, chính là cái tên thích hợp nhất của người..."
chàng nghiêm túc nhìn mỹ nhân: "ta muốn làm một chuyện cho người."
"bất luận gặp phải chuyện gì, thì ta cung đều cam tâm tình nguyện."
trong ngục tối, thành chủ đã đi rồi, liễu dân tích vẫn không ngừng cười, cười đến cả người run rẩy, máu chảy đầm đìa.
cai ngục nghe chàng cười đến phát hoảng, đột nhiên nghe thấy chàng vừa cười vừa nói điều gì đó, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
chàng cười giống như một kẻ điên, vừa điên cuồng vừa ngang ngược: "ngươi có biết, vì sao mấy người họ có tra cũng không ra được một chút vấn đề nào không?"
cai ngục liền hỏi: "vì sao chứ?"
liễu dân tích quay đầu nhìn hắn, khóe miệng cong lên, đường cong như vượt quá một nụ cười bình thường, gần như xé rách khóe miệng, như chứa đựng cả sung sướng lẫn quỷ dị: "bởi vì, đây chính là một vở kịch."
"bọn họ đang ở trong kịch, còn tưởng rằng chính mình là người xem kịch."
"trong kịch thật thật giả giả, giả giả thật thật, người không hiểu làm sao có thể nhìn thấu được."
chàng cứ cười, máu trào ra từ miệng.
dần dần, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng, có chút trong sáng, ngây thơ, khóe môi cũng hạ xuống, chỉ hơi hơi cong lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không, không biết hắn nhìn thấy gì, rồi đột nhiên nhắm mắt lại như thể đã mệt.
cai ngục ngơ ngác nhìn, lâu thật lâu, hắn mới nhận ra, người này đã cắn lưỡi tự sát.
vốn dĩ trong lúc thẩm vấn, sợ nhất là phạm nhân cắn lưỡi nên thường bỏ thêm thứ gì đó vào miệng, nhưng liễu dân tích có thế nào cũng không chịu mở miệng, ai ngờ vừa có mấy đại nhân tới thăm, cai ngục cũng nhất thời quên đi chuyện này.
nhưng mà không đúng, phần lớn thời gian hắn không hề chặn miệng đối phương, tại sao người thanh niên ấy lại giống như không màng đau đớn mà tự giải thoát chính mình, kết thúc sinh mệnh của bản thân?
hắn chịu từng ấy khổ hình, rốt cuộc là vì cái gì?
thành chủ đã nói không được để liễu dân tích chết, giờ hắn chết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
cai ngục đứng ngây người, cảm thấy bốn bức tường như đều đang hướng về phía mình, ép chặt lên bản thân hắn, cai ngục ôm đầu hét lớn một tiếng, đâm mạnh vào tường.
máu bắn tung tóe khắp nơi, lần đầu tiên có một cai ngục bị phạm nhân làm cho phát điên.
nếu liễu dân tích còn sống, có lẽ sẽ thương hại cho sự ngu xuẩn của hắn.
vi sao bọn họ nhất định không tra ra được vấn đề gì?
bởi vì tất cả đều không có vấn đề.
liễu dân tích giả mạo kia vô cùng hoàn hảo, căn bản không tra ra nổi.
chàng cược cả mạng của bản thân, ở lại diên thành, nói với lịch tiêm trần rằng chàng phải tiêu hủy chứng cứ. nhưng thật ra chàng không hề lưu lại chứng cứ.
chàng cố ý tiêu hủy, sửa chữa nó, chỉ vì buộc bọn họ phải điều tra, xóa đi sự nghi ngờ cho lịch tiêm trần.
con người chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình, chỉ có tự mình xem qua mới có thể hoàn toàn tin tưởng.
liễu dân tích giúp lịch tiêm trần, vốn không phải vì hứa hẹn gì với nàng. cũng tuyệt đối không vì một lời hứa khiến nàng gặp hiểm nguy.
bất kể điều gì có thể đe dọa đến an nguy của nàng đều không được phép tồn tại.
chàng vốn có thể rời đi cùng lịch tiềm trần, nhưng như vậy, người hắn mến mộ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
liễu dân tích không cho phép chuyện này xảy ra.
chàng nhớ đến ánh mắt lo lắng của văn huyền tuấn: "dân tích, ngươi chìm quá sâu rồi."
"kịch cùng với hiện thực, khác nhau rất nhiều. chết vì người khác chẳng đẹp đẽ chút nào đâu, còn là quá coi thường mạng sống của mình nữa."
"sinh mệnh là thứ vô cùng quý giá, mỗi người chỉ có một. sau khi luân hồi chuyển thế, ngươi đã không còn là ngươi nữa rồi."
lúc ấy chàng đã trả lời thế nào nhỉ?
lúc ấy, chàng trai trẻ chỉ ngại ngùng cười "ta cam tâm tình nguyện."
ta không muốn cùng nàng quên đi mọi thứ, kết thúc cuộc sống một cách buồn tẻ.
đây là vở diễn của ta, sao có thể cam tâm là một kết thúc bình thường cơ chứ? ta sẽ dùng cái chết của mình để hoàn thành cái kết cho nó.
(14) trùng thuỷ (khởi đầu lại)
đan thành.
tòa thành này vô cùng phồn hoa giàu có, ngựa xe nườm nượp như mây cuộn, không nhìn ra chút thái độ thèm muốn, rình mò các thành trì xung quanh một chút nào.
một người phụ nữ vội vã đi qua đường, rẽ vào cửa một quán trọ, ân nhiên đang đợi ở đó chào nàng, vào thẳng vấn đề: "có tin tức gì không?"
người phụ nữ gật đầu, đưa cho nàng một phong thư, đúng lúc nàng mở ra thì nhỏ giọng nói: "người ấy từ chức quản lý hộ tịch, giấy tờ rồi, mở một rạp hát, cho nên phải mất một thời gian mới xác nhận được."
ân nhiên nhíu mày: "ngươi có chắc là người đó không?"
"chắc chắn là đúng, thanh niên hai mươi mốt tuổi, tên là liễu dân tích, mắt hoa đào, tính cách nhút nhát, thường hay thờ ơ với những người xung quanh, mê hí kịch." người phụ nữ kia liệt kê một hồi "trùng nhiều như thế làm sao có người thứ hai cơ chứ."
"cũng phải." ân nhiên nói.
nàng thở phào nhẹ nhõm "nếu hắn không sao thì mọi chuyện cũng không tệ lắm, có thể yên tâm rồi."
"đúng thế, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."
* ân nhiên là một nhân vật phụ, tai mắt của lịch tiêm trần
trong xe ngựa, lịch tiêm trận nhận được mật thư, vuốt phẳng nó ra, im lặng đọc từ đầu tới cuối, đọc đi đọc lại hai lần, nàng nói với văn huyền tuấn: "hắn không sao."
đôi mắt vẫn luôn lo lắng của bổ khoái cuối cùng cũng sáng lên: "thật sao?"
hắn có chút khó hiểu: "bà chủ lịch đang phải tránh đi, sao có thể hỏi thăm được tin tức ở diên thành? làm sao người biết được tình hình hiện tại của dân tích?"
"không có cách nào hỏi thăm trực tiếp, cho nên mới thuê mấy con buôn, thám thính tình hình ở diên thành. thu được cả đống tin đồn, về sau thấy có người nhắc đến có mở một hí trường mới." lịch tiêm trần nói.
"ngay ở địa điểm cũ của vu viên, tên tuổi, ngoại hình của ông chủ đều trùng khớp, chắc chắn không sai."
văn huyền tuấn ngẫm nghĩ: "hí trường sao, cũng thật phù hợp với tính cách của hắn."
"biết hắn vẫn mạnh khỏe an ổn, mối bận tâm duy nhất của ta cũng có thể đặt xuống rồi."
hắn nhìn về phía lịch tiêm trần: "bà chủ lịch còn muốn đi tiếp về phía nam sao?"
"đi tiếp về phương nam, tuy rằng nơi đó buôn bán làm ăn dễ, nhưng lại rất thị phi, các thành xung quanh đều có dã tâm, nhăm nhe, luyện binh tham chiến không phải chuyện một ngày."
lịch tiêm trần đưa lược gỗ nhẹ nhàng chải mái tóc đen tuyền hơi rối: "khi bình minh lên, cả thành tan hoang, tộc của ta chạy loạn tứ phương, giống như lũ chuột băng qua đường."
"không có cơm ăn, cũng chẳng có áo mặc, ngày nào cũng sống trong sợ hãi." khóe môi nàng hơi nhếch lên "một ý nghĩ ích kỷ của lệ đường đã khiến cả tộc bị tiêu diệt. lệnh diệt tộc ban ra, làm sao có thể yên ổn?"
"năm xưa nghe chuyện bình thiên quân, nghe người xưa nhận xét: không biết trọng công thần, để lại họa ngàn thu. liền cảm thấy hắn thật sự thất bại."
"nhưng mà một chim độc hóa yêu như ta, để họa trăm năm, chẳng phải còn thất bại hơn hắn nhiều lần hay sao."
văn huyền tuấn tựa hồ bị lời nói này của nàng làm cho xúc động, rơi vào im lặng.
hắn dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, điều này khiến lý tương hách thích thú nhìn hắn, tò mò xem hắn sẽ trả lời như thế nào.
một lúc lâu sau, bổ khoái nhẹ nhàng nói: "ta không thể hoàn toàn hiểu được nỗi đau và sự hối hận của người. nhưng cả đời này ta chỉ mong, sống không thẹn với lòng."
lịch tiêm trần mỉm cười.
cửa sổ trên xe ngăn cách ánh sáng và bóng tối, nàng ngồi ở phía sáng, có thể trông thấy rõ những hạt bụi bay dưới ánh nắng, đôi mắt dài hấp háy, làn khói nhẹ nhàng bám quanh thân nàng như mây, khẽ cười tự nhủ: "không phải mỗi một loại tội nghiệt đều có thể trả giá được rõ ràng."
"chẳng hạn như, cướp đi mạng sống của người khác."
bổ khoái còn thật sự nghiêm túc nhìn nàng, nói: "giết người là trọng tội. ta không biết người khác sẽ nghĩ thế nào, ít nhất, ta sẽ không tha thứ."
"trong thời gian này, ta cũng đã biết vu viên là chỗ ẩn náu của tộc người, cũng biết hơn trăm năm qua, bà chủ lịch đã cố gắng hết sức để chuộc tội."
hắn có chút bất lực: "nhưng ta không phải là nạn nhân, cũng không thể thay mặt họ tha thứ hay an ủi. người cũng không cần sự an ủi vô nghĩa ấy, bởi vì nỗi đau của người đến từ chính bản thân người, mà người cũng sẽ không bao giờ tự tha thứ cho bản thân."
lịch tiêm trần dựa vào thành xe, hơi ngẩng đầu lên: "tội của ta như lưỡi dao này, ta giết một người thì cả đời lưỡi dao ấy sẽ đục khoét ta."
nàng đánh mắt về phía văn huyền tuấn: "tiểu ca này, ta hỏi ngươi, bất kể là kẻ nào, bất kể là chuyện gì, ngươi đều có thể đối xử bình đẳng, lựa chọn vĩnh viễn không tha thứ sao?"
"cho dù hắn đã hối hận, thừa nhận lỗi sai, cho dù ngươi quan tâm đến hắn, quý trọng hắn."
văn huyền tuấn không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nói: "chúng sinh bình đẳng, không ai quý giá hơn ai, không ai gần gũi cũng chẳng ai xa lạ, thế thì làm gì có trường hợp nào đặc biệt?"
lịch tiêm trần khẽ thở dài: "ngươi đúng là một kẻ kỳ quái đấy."
"thôi, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
chủ nhân của vu viên chỉ vào bầu rượu: "tiểu ca, ta và ngươi không cùng một con đường, tại đây tạm biệt. giang hồ đường xa, lịch mong ngươi bảo trọng."
văn huyền tuấn đứng dậy, thấy lý tương hách còn đang ngồi đó thì kéo y đứng lên, cùng nhau hành lễ, chào tạm biệt lịch tiêm trần.
hắn đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe rời đi, biết rằng chính mình cùng nữ nhân mang tử tội kia sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
quay đầu lại thấy lý tương hách đang ngơ ngác nhìn sang bên kia đường, vẻ mặt bình tĩnh vui vẻ, đột nhiên cảm thấy bực mình, hắng giọng "ngươi cũng thật thoải mái quá rồi."
đôi mắt vốn không đồng màu được phép thuật che bớt vẻ lạnh lùng, trông thêm có phần nhân tính hơn, nghe thế thì ghé mắt lại, khó hiểu chớp mắt mấy cái.
văn huyền tuấn nghẹn lời, cảm thấy chính mình mà tức giận với y thì quả là ngu ngốc.
lý tương hách là yêu, y không hiểu lòng người.
y sẽ không bao giờ hiểu được đau đớn khi bắt buộc phải rời xa quê hương, mai danh ẩn tích, không có gì trong tay của văn huyền tuấn.
cuối cùng bổ khoái đành chấp nhận số phận, không thèm nghĩ ngợi lung tung nữa, nói: "đi thôi, tìm một nơi để ổn định cuộc sống trước đã."
cũng may trước khi rời đi bà chủ lịch có để lại chút tiền, văn huyền tuấn nghĩ, bằng không bản thân không một xu dính túi, hắn cùng với lý tương hách có khi phải ngủ đầu đường xó chợ.
tất cả đồ đạc đều là văn huyền tuấn mua, lý tương hách chỉ đi tay không.
may mà bổ khoái cũng không trông mong gì y sẽ làm việc, vừa chống nạng vừa bận bịu đi tới đi lui, quả thật bù đầu chìm đắm vào củi gạo dầu muối tầm thường.
chờ cho hắn hết bận thì cũng đã là sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao.
bổ khoái bụng đói réo vang cuối cùng cũng dọn dẹp xong căn phòng, chỉ còn lại một con yêu đang ngồi trong góc phòng.
văn huyền tuấn thấy y ngồi bên giường như thần trên cao, giương ánh mắt ngây thơ nhìn về phía mình, thì không khỏi thở dài, cố gắng vào bếp làm cơm.
đồ ăn nóng hổi chỉ trong chốc lát đã được bày lên bàn, bổ khoái đã quá mệt mỏi nên chỉ làm vài món đơn giản, đặt lên bàn gỗ.
chiếc bàn này cũng là được mua ở chợ đồ cũ, không biết đã qua tay bao nhiêu người, vết dầu mỡ đã thấm sâu vào từng thớ gỗ, khó có thể phân biệt được vết nào cũ, vết nào mới.
nó vốn thô thiển, đặt trước mặt lý tương hách đột nhiên lại vô cùng tương phản, rẻ tiền đến mức bực mình. nhưng cả văn huyền tuấn lẫn lý tương hách đều không cảm thấy có gì không ổn.
yêu lúng túng cầm đũa, tò mò chọc chọc chén cơm gạo lức đang bốc khói: "cho ta à?"
y dùng đôi mắt như người ta dò xét động vật quý hiếm mà nhìn văn huyền tuấn: "ngươi không biết yêu không cần ăn cơm sao? ăn, ngủ, bài tiết, tất cả những yêu cầu sinh lý cấp thấp đó, chỉ con người mới có."
"vậy ngươi sống còn nghĩa lý gì đâu." văn huyền tuấn đói đến khó chịu, cũng lười tranh luận với y, thuận miệng đáp.
yêu rơi vào yên lặng.
bổ khoái ăn ngấu nghiến mấy miếng cơm, ngẩng đầu mới phát hiện đối phương không hề đụng đũa: "ăn đi, ta không có thói quen ngược đãi tù nhân."
chiếc đũa chỉ về phía góc tường: "mọi thứ đều mua cho ngươi một phần, dù sao ngươi cũng phải ở đây lâu mà."
"ngươi không hiểu." lý tương hách nói.
"không ăn cơm sẽ chết, không uống nước sẽ chết, sinh bệnh sẽ chết, bị thương một chút cũng sẽ chết. loài người chính là sự tồn tại yếu ớt như vậy đấy."
đôi mắt y lóe ra ánh sáng nhàn nhạt: "nhưng thiên đạo, chẹp, cứ che chở nhân loại yếu đuối, đuổi tất cả yêu tộc đi."
"trong rất nhiều cuộc chiến tranh, kẻ khiêu chiến, phát động chưa bao giờ là yêu. nhưng sau khi hóa thân của thiên đạo bị đánh bại, chúng thậm chí còn sáng tạo ra "tử vong", tạo ra chư thần, đuổi cùng diệt tận yêu tộc."
văn huyền tuấn ăn thêm một miếng cơm, cắn đũa bất đắc dĩ nói: "ta nói này, ngươi đứng quá cao, ngươi nghĩ quá xa, nói những chuyện này, ta nghe không hiểu."
"thực ra ngày hôm qua, những lời nói trước khi tạm biệt bà chủ lịch, ta cũng không hiểu hết."
"rắn không thể nuốt voi, phù du không thể rung cây, sao phải nghĩ đến mấy chuyện quá xa vời làm gì?"
hắn gắp một đũa rau, nói tiếp: "phần lớn thời gian, nếu không chạm đến điểm mấu chốt, ta vẫn sẽ cảm thấy hài lòng."
lý tương hách cau mày, cảm thấy người này quả thật không thể nói lí: "ngươi tiếp xúc với thế giới mới, thấy được trời đất bao la lại vẫn cam tâm bảo thủ, làm một con ếch ngồi đáy giếng sao?"
y nhướn mày, đứng lên: "ngươi có biết không, để bắt được một con yêu là chuyện mà biết bao nhiêu người không dám nghĩ đến."
văn huyền tuấn ngắt lời y: "để cho ta ăn xong cơm có được không?"
"ta thực sự rất đói bụng."
yêu mím môi ngồi xuống, lẩm bẩm nói "đàn gảy tai trâu", văn huyền tuấn cũng không để tâm lắm.
hắn lặng lẽ ăn cho xong cơm, thấy lý tương hách vẫn chẳng động đũa liền thu bát đũa của y lại, cầm khăn lau mặt bàn.
đột nhiên yêu lên tiếng: "ta thực sự vẫn rất ghét ngươi."
đối phương chế nhạo: "ngươi đã nói đến thế, thì chẳng phải mọi hậu quả đều là lỗi của ngươi hay sao?"
một cựu bổ khoái què quặt, đi đường phải chống nạng, sống trong thế giới phức tạp, sẽ có bao nhiêu thoải mái cơ chứ?
hắn thực sự rất chờ mong đấy...
(15) khó lường
văn huyền tuấn dựa vào chút cố gắng, tìm được một công việc tuần đêm ở đan thành.
nơi này không yên bình như diên thành, mõ canh đêm phải là người có chút võ nghệ, để lúc cần thiết có thể khống chế mấy tên trộm vặt.
người thuê hắn trông thấy văn huyền tuấn tuy rằng què chân nhưng cũng là người có tập võ, có khả năng ném dao xuất sắc liền không suy nghĩ nhiều, đặt bút kí khế ước với ngay. cũng tiện miệng hỏi xem vì sao hắn giỏi võ nghệ như vậy lại bị thương thành ra thế này.
văn huyền tuấn cười cười, nói đùa rằng mình gặp kẻ thù. đối phương nhất thời bộc lộ cảm giác ngưỡng mộ đối với "kẻ thù" chưa từng gặp mặt kia, còn nói người kia hẳn phải lợi hại lắm.
văn huyền tuấn thầm nghĩ, người kia đang đứng trên nóc nhà, chỉ là ngươi không biết mà thôi liền thuận miệng phụ họa thêm vài câu.
bấy giờ người thuê mới phản ứng lại, liên tục xin lỗi hắn, nhận được cái xua tay không mấy nghiêm trọng của bổ khoái.
có cái gì đáng để ý đâu cơ chứ. hắn chỉ bị thương có một con mắt, một cái chân, còn có thêm một người buộc mệnh thôi mà.
lý tương hách không chịu nói ra tên thật, văn huyền tuấn cũng không chịu từ bỏ vây tâm. hai sinh mệnh thuộc hai chủng tộc khác nhau, cứ thế dựa vào nhau mà tiếp tục sống.
đan thành rất loạn, loạn đến mức chính văn huyền tuấn cũng không kịp thích ứng.
ban ngày, khi không làm nhiệm vụ, túi tiền của hắn bị một người ăn xin lấy mất, hắn chỉ còn biết chống gậy nhìn thủ phạm nhanh như thỏ lẩn vào trong phố, tự thuyết phục bản thân rằng mình không may.
đồng nghiệp xung quanh cũng không kịp đuổi theo, lòng đầy phẫn nộ, thay hắn phàn nàn bất công, ngược lại còn được văn huyền tuấn bình tĩnh thuyết phục.
một vị đồng nghiệp sau khi nghe hắn khuyên xong liền cười: "tiểu ca tính tình tốt thật đấy, rộng lượng vô cùng, lấy ân bao oán. nhưng không phải ai cũng độ lượng được như vậy."
"ta cũng không đau lòng thay ngươi được, chỉ là nếu hắn không ăn năn, tiếp tục trộm cắp, gặp phải người không trêu chọc được, lúc đó chính là tự làm khổ chính mình."
văn huyền tuấn ngẩn người, cảm thấy lời đối phương nói cũng có lý, chống gậy tìm kiếm xung quanh, không tìm được tên ăn xin kia chỉ có thể bỏ cuộc.
nhưng chuyện kia vừa mới nói xong, qua mấy ngày, một nhóm người lực lưỡng tóm được một người ăn xin, đánh chết hắn.
văn huyền tuấn nhận ra không phải giống nhau, nhưng chuyện đám người kia hùng hùng hổ hổ chửi mắng vẫn là cùng một chuyện.
hắn thấy người kia bị đánh đến không thể phản kháng liền muốn tiến lên ngăn cản, thì bị đồng nghiệp giữ lại: "tiểu ca, đừng manh động. cái thứ ngu ngốc ấy không biết điều đã xúc phạm đến thiếu gia nhà họ mã, không bị đánh thì không biết chừa đâu."
"nhưng đứa nhỏ này chỉ trộm chút đồ thôi mà, tội cũng không đáng chết." văn huyền tuấn nói.
mấy người đồng nghiệp bật cười: "chà chà, ngươi đúng là không phải người đan thanh nên không biết. trong thành này, nhà họ mã có quan hệ thông gia với thành chủ, muốn ăn quán nào thì cứ vào quán đó, muốn xài thứ gì cứ việc lấy, kiêu ngạo bằng trời, cũng không ai dám quản bọn họ."
văn huyền tuấn cúi đầu đứng đó hồi lâu, vẫn là đi về phía đó.
buổi tối hắn không về nhà, cùng lý tương hách ngồi xa xa trên ngọn đồi nhỏ thật lâu, cả hai đều không nói chuyện.
văn huyền tuấn nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm: "ta quên mất, ta không còn là bổ khoái có thể một thước nhảy lên mái nhà, võ công cao cường, tay cầm chước thành nữa rồi."
"văn huyền tuấn hiện tại có khác gì phế nhân không cơ chứ."
giọng điệu lý tương hách lạnh nhạt: "cho dù chân của ngươi không phế cũng chẳng quản hết chuyện bất bình trong thiên hạ, cũng không trừng trị hết kẻ ác trong nhân gian."
văn huyền tuấn hung hăng quay đầu lại: "nhưng mà chính ngươi là người hại ta ra nông nỗi này không phải sao?"
"ta bị bắt phải xa xứ, lưu lạc nơi đất khách, một chân đã phế, võ nghệ không có chỗ dùng, chước thành cũng trở nên vô dụng, tất cả là do ngươi!"
lý tương hách nheo mắt nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cúi người ôm lấy hắn, thì thầm vào tai hắn: "đúng vậy, ngươi mất đi nhiều thứ như thế."
"cho nên hiện giờ không cứu được người, còn bị người ta khinh thường."
"nhưng mà..." khóe môi y hơi cong lên, mỉm cười đầy mê hoặc "bên cạnh ngươi còn có ta cơ mà."
y ở bên cạnh như yêu ma mà thì thầm bên tai hắn; "cởi bỏ vây tâm đi, ta giúp ngươi giết họ, đem tất cả ấm ức, tủi nhục mà ngươi phải chịu, từng chút từng chút một trả đù hết."
"ngươi mất nhiều như vậy, chỉ cần có ta ở bên, ngươi còn sợ gì chứ?"
thanh âm lý tương hách trong trẻo lại lạnh như băng, không cần dụ dỗ cũng đủ mê hoặc người ta.
tay y phủ lên mu bàn tay văn huyền tuấn "chúng ta làm một khế ước đi, ngươi cởi bỏ vây tâm xong, ta chiến đấu thay người."
bụp một tiếng, văn huyền tuấn vỗ mạnh lên mu bàn tay người kia, để lại một vệt đỏ bừng: "cởi bỏ vây tâm, ngươi chắc chắn sẽ giết chết mấy tên ác nhân."
"nhưng chắc chắn sẽ giết chết trăm ngàn người vô tội."
"đừng có mất công mất sức làm gì, ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu."
lý tương hách mặt không đổi sắc nhìn hắn, rồi len lén quay người trốn vào chỗ đối phương không thấy mình.
yêu không nóng nảy cũng không vội vàng. với sự bướng bỉnh của văn huyền tuấn chắc hắn hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. y không biết, có đôi khi người còn đáng sợ hơn cả yêu, càng không biết sợ ai.
hơn nữa không giống như yêu hoạt động đơn độc, cả một gia tộc lớn như thế, thế lực rắc rối chồng chéo lên nhau, chẳng thể vì một người nhỏ bé như hắn mà lung lay.
văn huyền tuấn đúng như y dự liệu, cứu người rồi bị đánh.
dần dần mấy đồng nghiệp đều cảm thấy đầu óc hắn có bệnh thật rồi nên nói chuyện với hắn vẫn thường luôn giữ khoảng cách.
một nam nhân hơn hai mươi tuổi, cũng không phải trẻ con mà lại kiên quyết sống như trẻ ranh chưa hiểu sự đời, không biết chừng mực, cố tình cả chuyện người khác.
danh tiếng văn đại ngốc cứ thế từ từ lan truyền trong đan thành, ai ai cũng biết có một người mõ canh đêm nhiều lần can thiệp vào chuyện nhà họ mã, bị đánh đến mặt mũi bầm dập còn không biết chừa.
văn huyền tuấn vẫn như cũ.
lúc hắn bị đánh sẽ luôn có một đám người ở bên cạnh xem náo nhiệt, chỉ trỏ nói kia chính là một tên đần.
lý tương hách cũng đứng trong đám người đó, y bàng quan, đợi cho văn huyền tuấn không thể chịu được nữa.
con người bao giờ cũng có giới hạn, chịu ủy khuất, chịu khổ sở, bị người khác mắng nhiếc chắc chắn sẽ nản lòng. mà, văn huyền tuấn cũng là con người. tới một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ chịu không nổi, cũng không biết là hắn bị đánh đến hỏng hay tự mình từ bỏ nữa.
cứ thế qua hơn nửa năm, nhà họ mã càng ngày càng thấy văn huyền tuấn chướng mắt, liều kêu một nhóm người, tới đánh hắn dã man một chút, bẻ gãy hai tay, nói lời rủa xả gay gắt.
ban đầu lý tương hách đương nhiên vẫn rất thích thú, nhưng đột nhiên trở nên tức giận, y tiện tay nhặt một hòn đá sắc nhọn trên mặt đất, ném thẳng vào mặt một tên côn đồ.
máu bắn tung tóe lên mặt y, kỳ dị mà xinh đẹp.
người kia hét lên một tiếng, dùng gậy gỗ vung lên định đánh y, yêu mỉm cười, nghe tiếng xương tay vỡ vụn răng rắc, liền ấn hòn đá ấy lên trán đối phương.
y xuống tay tàn độc, không đổ bất kì một giọt máu nào cũng đủ khiến người ta sợ hãi đến chết.
lại thêm một kẻ không từ bỏ, dùng gậy đánh vào đầu y, hi vọng có thể đánh ngất y.
máu chảy xuống từ thái dương, từ từ lan xuống khuôn mặt xinh đẹp, yêu nhe hàm răng trắng, cười quỷ dị, giơ tay móc vào thanh gỗ, xoay người đá một cái vào ngực hắn, vừa nhìn hắn ngã xuống vừa cười.
mấy tên còn lại biết mọi chuyện không xong rồi, liền bỏ chạy.
lý tương hách liếm máu tươi chảy dọc bên khóe miệng, vươn tay, định kéo văn huyền tuấn đang không có nạng đứng dậy.
thần sắc văn huyền tuấn có chút đờ đẫn, giống như không thấy tay y, chỉ mê man nói: "là ngươi hại ta thành cái dạng này."
"đúng vậy." lý tương hách thở dài, quỳ xuống, nghiêng người, ôm lấy hắn "ngươi phải rời bỏ quê hương, không nhà để về, từ biệt bạn cũ, một thân võ công giờ trở thành phế nhân đều do ta hết."
y áp sát mặt vào má văn huyền tuấn, biết người này hiện tại đang vô cùng đau lòng, khóc không thành tiếng, cánh tay siết chặt thêm một chút, thì thầm vào tai đối phương: "nhưng mà... ngươi còn có ta kia mà."
"ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi."
không cần ngươi phải trả giá gì cả, cũng không cần ngươi phải cho ta tự do, ta tình nguyện thực hiện tâm nguyện của ngươi. thế nào, tiểu bổ khoái?
văn huyền tuấn không đáp.
một lúc lâu sau, hắn mới từ từ cẩn thận ôm đáp lại yêu.
lý tương hách nghe thấy tiếng tim hắn đập, thở dài một hơi.
ấm áp thật dấy.
hơi ấm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
hơi ấm đã đồng hành cùng y suốt những đến dài, cũng chính là hơi ấm của con người này.
(16) lưỡng nan (khó cả đôi đường)
lý tương hách nói được làm được.
y cõng văn huyền tuấn về nhà, mua cho hắn một chiếc nạng mới, sau đó không ngừng tìm kiếm, thu thập thông tin về nhà họ mã.
văn huyền tuấn cả người đầy thương tích, hai tay bị nẹp, nằm trên giường không thể động đậy.
cả căn phòng sửa sang lại cũng không lớn, chỗ nào có thể để đồ đều để cả, bất kể là bếp lò hay cạnh giường đều bày đầy giấy tờ.
chữ viết tay vừa nhỏ lại dày đạc, thoạt nhìn giống như chú văn nguyền rủa thượng cổ nào đó.
lý tương hách gần như vùi đầu vào giấy tờ, cúi đầu ngồi bên giường viết viết, nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại hỏi: "tỉnh rồi à?"
văn huyền tuấn chỉ vào đống giấy tờ vương vãi khắp nơi: "mấy thứ này là cái gì đây?"
"đủ loại tin tức, có chính thức có bí mật, ta dùng đủ mọi cách để chỉnh chết cái nhà họ mã này." lý tương hách trả lời.
"sức mạnh của mã gia, phần lớn là do có quan hệ thông gia với thành chủ, chứ không phải tiềm lực vốn có của bọn họ. ngươi có cách gì cơ chứ?" văn huyền tuấn nghi ngờ hỏi.
lý tương hách liếc mắt nhìn hắn: "ngươi có hiểu lầm gì không?"
"ta sống đã mấy vạn năm, tất cả những chuyện lịch sử mà ngươi biết đều là chuyện từng xảy ra trước mắt ta đó."
"nếu bàn về chuyện hiểu biết, chỉ sợ không ai có thể so sánh với ta."
y lắc lắc tờ giấy trong tay: "bản phác thảo kế hoạch đầu tiên đã xong, cần bổ sung thêm một vài chi tiết nữa."
văn huyền tuấn khinh thường sờ sờ mũi: "... là cái gì?"
"châm ngòi." yêu giải thích "đan thanh cùng mỗ thành vốn duy trì thế như nước với lửa, trở mặt chỉ là chuyện thời gian. nhà họ mã nhiều mối quan hệ, là một vùng đệm, một khi chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ là người đầu tiên chịu thiệt."
y bình thản nói, văn huyền tuấn cũng từ từ cảm nhận được sự khát máu ẩn sâu trong từng câu từng chữ của đối phương, liền lắc đầu: "ta với họ đều không phải thù riêng, chỉ là muốn ngăn bọn họ làm điều ác. nếu khơi lên chiến tranh giữa hai thành, máu chảy thành sông, chẳng phải là sai hết sao."
lý tương hách không ngạc nhiên lắm: "cho nên ta đã nói đây là kết hoạch đầu tiên, dễ nhất cũng đơn giản nhất."
y lấy một tờ giấy khác ra: "đây là kế hoạch thứ hai."
văn huyền tuấn đưa tay ngăn y lại: "từ từ, ngươi nói cho ta nghe xem, kế hoạch này có phải giết người hay không?"
yêu thở dài: "ngươi phải đối mặt với một con quái lớn kết thành từ hàng trăm người, nếu lật tổ, thì làm gì có trứng nào còn nguyên."
"muốn không tổn thương đến ai mà vẫn đạt được mục đích, chẳng khác nào người ngốc nói mê."
văn huyền tuấn vẫn kiên trì: "vậy giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất đi."
lý tương hách nhìn hắn hồi lâu, sau đó lấy từ trong đống giấy ra một tờ giấy chỉ viết có hai chữ - hưu thê*
*hưu thê = bỏ vợ
lý tương hách hất hàm nói: "ta nghe hơn chục câu chuyện, tất cả bọn họ đều nói, nhất định thành chủ sẽ bỏ vợ."
"nhưng kế hoạch này có rất nhiều biến số, không thể chắc chắn thành chủ sẽ bỏ qua tình cảm với thê tử kết tóc nhà họ mã kia."
lý tương hách nhớ lại: "nói thì nói thế, nương tử nhà họ mã này qua đó đã mười mấy năm mà không có chút địa vị nào" y nhìn văn huyền tuấn "không chút địa vị là ý gì ngươi biết không?"
"chính là không có con nối dõi."
yêu cười khẩy: "con người đúng là phiền toái thật đấy."
lông mi y khẽ rung lên: "có điều, gần đây hình như cô ta đã mang thai, nếu sinh ra con gái, chắc chắn sẽ bị kí hưu thư.
"nhà họ mã mất đi chỗ dựa, địa vị sẽ tụt dốc thê thảm."
bổ khoái vẫn còn mơ hồ: "nếu là con trai thì sao?"
yêu nhìn hắn đầy ẩn ý: "không phải chúng ta không nên để đứa bé kia ra đời hay sao?"
văn huyền tuấn trợn mắt, nghe y thản nhiên nói "đây là phương án ít tổn hại nhất rồi, chỉ cần giết chết một đứa bé chưa hề ra đời, tất cả đều được giải quyết."
"được rồi, con người, ngươi chọn thế nào đây?"
văn huyền tuấn chìm vào đôi mắt của yêu, thấy y thờ ơ hờ hững, giống như không để mạng sống vào mắt chút nào.
lý tương hách là yêu. y sẽ không để ý sự sống chết của con người.
văn huyền tuấn nhớ đến những thi thể la liệt bên cạnh đường đến đan thành, có trẻ em, có người già, có cả thiếu nữ, lại nghĩ tới đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải mang tội chết kia.
cái nào nặng, cái nào nhẹ, hắn cũng tự biết.
hắn nhắm mắt: "cứ vậy đi."
ta sẽ gánh lấy tội lỗi trên lưng, nhận tất cả mọi trừng phạt. giết người chính là trọng tội.
mà tội này, là tội không thể tha thứ.
lý tương hách liếc nhìn hắn: "kẻ ra tay là ta, vì sao ngươi phải áy náy?"
y gảy gảy móng tay: "ta giết người không ít, cũng chẳng vì một mạng này mà thêm hay bớt tội."
văn huyền tuấn lắc đầu; "chuyện này khác." hắn nói "ta không giết nó, nhưng nó vì ta mà chết, vậy thì có khác gì với việc ta giết nó hay không?"
"lý tương hách." văn huyền tuấn lần đầu tiên gọi tên y "ngươi đang giúp ta, ngươi chỉ là con dao, còn hung thủ thật sự, chính là ta."
đôi mắt trong veo của yêu nhìn hắn, phản chiếu lại nét đau buồn của đối phương: "... ta hiểu rồi."
con yêu mặc thường phục xoay người, rời khỏi căn nhà tạm "ta đi rồi sẽ về."
văn huyền tuấn trông theo bóng y đi xa, chật vật trở mình một cái, vùi mặt vào trong chăn.
giết người là trọng tội.
văn huyền tuấn đã phạm phải tội không thể tha thứ.
bổ khoái không hề rơi lệ nhưng sắc mặt còn thê thảm hơn khóc.
thời gian trôi qua thật nhanh lúc lý tương hách rời đi, đặc biệt là vì văn huyền tuấn khó di chuyển, cả ngày nằm trên giường mê man.
nháy mắt bốn tháng đã trôi qua.
bổ khoái đoán xem vì sao yêu đi lâu như vậy, về sau cũng không cần đoán nữa.
tin tức đã lan rộng khắp đan thành, phu nhân của thành chủ sinh được một đứa con trai, nhưng lại yểu mệnh qua đời.
thành chủ đã ngoài bốn mươi, vẫn chưa có người thừa kế, lúc này ngay trên giường bệnh liền trở mặt vô tình, chỉ qua một buổi liền viết hưu thư.
thê tử kết tóc suốt bao năm nhận hưu thư trong nước mắt, sập một tiếng, nhà họ mã liền suy sụp.
tưởng chỉ thế là thôi, nhưng nhà đó vốn sống không vừa lòng mọi người, trong chốc lát mỗi người lại bỏ đá xuống giếng, đem tất cả tội trạng tố lên quan phủ.
văn huyền tuấn đứng trong đám đông nghe ngóng, thầm nghĩ, may mà lý tương hách từ bỏ ý tưởng ban đầu, cũng kiên nhẫn đợi đứa bé chào đời.
nhưng hai người không may mắn đến thế, tay cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. hắn đợi lý tương hách trở về trên ngọn đồi nhỏ sau nhà.
con yêu cả người mệt mỏi quấn mình trong một chiếc áo choàng lớn, chỉ lộ ra đôi mắt, thấy hắn liền giật mình, sau đó bước tới đứng cạnh bên.
gió đêm hơi lạnh, thôi tung vạt áo của hai người, văn huyền tuấn im lặng lâu thật lâu, quay mặt về phía yêu, nói; "... cám ơn."
cám ơn cái gì cơ chứ?
cảm ơn sự trợ giúp của y, cảm ơn sự chăm sóc của y hay cảm ơn sự bầu bạn của y.
một khắc này, văn huyền tuấn chợt nhận ra thật rõ ràng, mình chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi lý tương hách cạnh bên.
mà tất cả những gì hắn mất, cũng đều là do lý tương hách gây nên.
con yêu tàn nhẫn mà động lòng người kia cướp đi tất cả của hắn, hủy hoại cả nửa đời hắn, lại khiến người ta không thể hận được.
lý tương hách nói: "ngươi đang đau khổ."
đôi mắt trong veo của y chăm chú nhìn hắn: "ngươi đã đưa ra lựa chọn, sao còn cảm thấy đau khổ."
"đó là một mạng người" bổ khoái nói "bất luận vì lí do gì, cướp đi một sinh mệnh vô tội, đều là không đúng."
yêu có chút bất đắc dĩ: "lúc ngươi bắt được ta, giống như mất đi một mạng, sao không thấy ngươi đau lòng."
"làm sao giống được, ta có thể hi sinh chính tính mạng của bản thân mình, nhưng không có tư cách quyết định thay cho người khác" bổ khoái trả lời, hắn ngập ngừng đưa tay ra, đặt lên vai yêu "lý tương hách, một người có thể tàn nhẫn với chính mình, nhưng không thể tàn nhẫn với người khác."
"vì sao?" lý tương hách nghiêng đầu "mạng của ngươi, rẻ rúng hơn mạng của người khác sao?"
"với ta mà nói, đúng là như vậy." văn huyền tuấn nói "nếu mạng của ta có thể đổi được mạng của người khác, ta sẽ không do dự."
"văn huyền tuấn, ngươi quả thực là một kẻ kỳ quặc đấy." lý tương hách đến gần thêm một bước, chiếc áo choàng gần như đã dán sát vào người hắn.
yêu đem đồ vật gì đó từ trong áo choàng, cẩn thận đặt lên tay bổ khoái: "nhẹ tay một chút."
văn huyền tuấn cảm nhận được độ ấm, theo phản xạ có điều kiện mà run lên, cuối cùng mới bình tĩnh lại: "đây là?!"
hắn hoảng sợ vô cùng, còn có chút lạc giọng. lý tương hách lại cực kỳ bình tĩnh, giống như không có việc gì, gật đầu một cái.
"đứa trẻ này..." y đáp.
"ta đoán ngươi chắc chắn không chịu được việc bản thân giết người, nên đợi cho đứa trẻ được sinh ra, dùng một đứa bé đã chết bị vứt bỏ mà đánh tráo."
ánh mắt y trong trẻo mà lạnh lùng: "tuy rằng không phải con của thành chủ, nhưng ít ra vẫn còn sống."
văn huyền tuấn bị bất ngờ ngoài ý muốn, ngơ ngác tròn mắt, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng.
đứa bé trong lòng hắn ngủ ngon lành, không biết bên ngoài long trời lở đất đến thế nào, ánh mắt của bổ khoái cũng trở nên dịu dàng hơn, một tay ôm lấy lý tương hách, nhỏ giọng thì thầm bên tai y: "cám ơn."
"nó có tên không?" bổ khoái nghĩ một hồi lại hỏi.
"không có, ngươi nghĩ cho nó một cái đi, dù sao cũng là ngươi kiếm tiền nuôi nó."
"cánh lâu, văn cánh lâu đi." văn huyền tuấn nghĩ nghĩ nói.
"cánh thượng nhất tằng lâu* sao?" lý tương hách nói
"phát âm không được hay lắm, đổi thành chữ canh đầu tiên đi."
*canh thượng nhất tằng lâu: vương chi hoán, nhà thơ đời đường xưa trong bài: đăng quán tước lâu, cũng có câu: "dục cùng thiên lý mục - cánh thượng nhất tằng lâu". (muốn tầm mắt nhìn thấu ngàn dặm. hãy lên cao thêm một tầng lầu).
"văn canh lâu, quả là tên hay."
editor: ê ê sao tự nhiên tua đến bước có con zòi zậyyyyy 🤒🤒 phần cuối tui sẽ cố gắng trans nốt và đăng trong cuối tuần nhé, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com