Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[fic thất tịch] cử tri

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:

nguồn: https://zhenyu731.lofter.com/post/1fc992b9_2b9eaac34

đây là fic thứ mười bốn, được đăng lúc 16:00 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

toàn văn 14k từ, số liệu về tuổi tác và các năm hoàn toàn là hư cấu, vui lòng đọc giải thích thời gian trước khi đọc

đây là fic mình đã lên ý tưởng từ lâu cho onker nhưng nó vẫn nằm trong bản nháp, tới hiện tại mới có dịp đăng tải

cảm ơn @laetitia @pinka và @pomelo đã nhận xét giúp mình nhé

"không sao, hắn tự nhủ, bản thân có thể từ từ đi bộ về."
-------------------------------



các mốc năm có tham khảo dựa trên tình hình quốc tế nhưng không quá ảnh hưởng đến cốt truyện, không cần đào sâu.

do viết theo ý tưởng và dòng thời gian nên sẽ hơi rời rạc, toàn bộ câu chuyện sẽ được kết nối lại ở phần cuối, đọc tiêu đề từng phần để hiểu rõ hơn. nếu vẫn thấy khó hiểu thì có thể xem giải thích về mốc thời gian ở cuối fic hoặc vừa xem vừa đọc.




2016.11.19 14:40
chiều ngày 9 tháng 11 năm 2016, túi moon hyunjoon khẽ rung lên. hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy thông báo mới nhất: ngài t sẽ trở thành tổng thống thứ 45 của nước a. hắn nhìn chằm chằm hồi lâu vào thông báo kia, mãi cho đến khi màn hình tự động tối đi.

hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của lee sanghyeok liếc nhìn mình từ bên kia bàn họp. "có chuyện gì sao?" người kia đưa lưng về phía cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu vào biến anh thành một bóng người không nhìn rõ mặt.

"không có gì" moon hyunjoon nhún vai, đặt điện thoại lên bàn, "chỉ là kết quả bầu cử ở nước a vừa được công bố mà thôi."

"cho nên anh thắng phải không?" lee sanghyeok mím môi, cố nén nụ cười, cúi đầu nhìn moon hyunjoon.

moon hyunjoon gật đầu: "chưa bao giờ em thắng cược được anh mà." hắn khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, chiếc mũ len đội hờ trên đầu trượt xuống, che khuất đi một nửa tầm nhìn của hắn. trong mắt hắn, lee sanghyeok bị chia nửa, chỉ còn lại cánh tay đặt trên bàn. moon hyunjoon chăm chú nhìn mu bàn tay của lee sanghyeok, như thể muốn tìm ra một con dấu nhỏ du hành xuyên thời không vậy.

"em vẫn luôn quá quan tâm đến chính trị" con dấu trên mu bàn tay lee sanghyeok cất tiếng "ngay cả khi chính trị không liên quan gì đến em."

"không có chính trị nào không liên quan đến chúng ta" moon hyunjoon nhắm mắt lại, cố gắng đẩy bàn tay đó ra khỏi đầu mình "mọi thứ liên quan đến chúng ta đều là chính trị."

lee sanghyeok im lặng trong chốc lát rồi lại nói: "em có nhớ bà cụ mà chúng ta đã gặp khi cùng nhau đi bỏ phiếu hồi 2012 không?"

"vẫn nhớ" moon hyunjoon gật đầu "bà ấy nói, đó có thể sẽ là phiếu bầu cuối cùng của bà ấy."

"bà ấy từng nói thầm với anh, rằng bà sẽ bầu cho phu nhân p" lee sanghyeok ngập ngừng, rồi mỉm cười "vậy khi đó, em đã bầu cho ai?"

"chúng ta đều thống nhất sẽ không nhắc đến chuyện này nữa rồi mà." moon hyunjoon ngồi thẳng dậy, cởi mũ len ra, lại nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok. đôi mắt của người đàn ông này rất tối, cũng có thể là do anh đang ngồi ngược sáng. hắn chợt nhận ra mình chưa bao giờ nhìn kỹ vào mắt lee sanghyeok, anh sẽ luôn mỉm cười, vờ như vô tình nheo mắt khi ánh mắt họ chạm nhau. hắn đưa tay kéo tập tài liệu ở giữa bàn lại, cúi đầu mở ra: "cứ nói đến mấy chuyện này chúng ta sẽ lại cãi nhau."

lee sanghyeok gật đầu với hắn dưới ánh nắng chiều, moon hyunjoon có cảm giác người đối diện đang nhìn chăm chú vào đỉnh đầu mình. một lúc sau, ánh mắt rực cháy ấy mới dời đi, lee sanghyeok nhấn nút gọi trên điện thoại bàn, nói: "luật sư, mời ngài vào, chúng tôi đã thỏa thuận xong rồi."

khi cánh cửa gỗ phía sau bị đẩy ra, một luồng gió từ đầu bên kia hành lang thổi tới, thấm vào cả ngực lẫn lưng của moon hyunjoon. vào thời điểm đó, hắn cảm thấy có lẽ mùa đông 2016 đã đến thật rồi. không, có lẽ từ "đến" chưa đủ chính xác, dùng từ "xâm nhập" sẽ thích hợp hơn. mùa đông đã tràn ngập trong không khí - không hề có sự chuẩn bị nào, hơi ấm cuối thu mềm mại đã bị đẩy ra khỏi bán đảo này.

luật sư bỗng trở nên lạnh lùng, bởi vì khi anh ta ngồi xuống, chút hơi ấm còn sót lại đã biến mất hết, vì thế moon hyunjoon ngước mắt nhìn lee sanghyeok lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra rằng hai người họ đang ăn miếng trả miếng.

"luật sư của ngài không có ở đây sao?" anh ta ngồi xuống cạnh lee sanghyeok, cởi cúc áo khoác "tôi vẫn khuyên ngài nên kí thỏa thuận dưới sự hướng dẫn của luật sư."

moon hyunjoon xoa xoa mái tóc rối bù, không nhìn đến hai người đối diện "nếu luật sư của tôi ở đây thì có gì thay đổi không?" hắn hỏi "đại hội cổ đông cũng đã đưa ra quyết định rồi."

"chúng tôi không hi vọng ngài mang theo nghi ngờ bước ra khỏi phòng họp này." luật sư của lee sanghyeok khẽ cúi đầu "tất nhiên, nếu ngài không cần luật sư có mặt ở đây thì chúng tôi cũng tôn trọng quyết định của ngài."

moon hyunjoon bỗng nhiên cười lớn, bả vai run lên. hắn cười một lúc, quay đầu nhìn về phía lee sanghyeok, nhìn vào mắt anh một lúc lâu rồi nói: "anh thấy đấy, đây chính là chính trị."

hắn nói xong, liền cầm bút lên, kí tên mình lên hai bản thỏa thuận, sau đó cầm theo một bản, bước ra khỏi phòng hợp, không hề ngoảnh lại. hắn cảm thấy bóng dáng mình lúc ấy, chắc hẳn phải vô cùng tiêu sái, bởi vì hắn dùng cả hai tay đẩy cánh cửa gỗ hết sức. hắn đẩy cửa ra, hôn cơn gió lạnh, để mùa đông tràn vào căn phòng với tốc độ nhanh hơn.

hắn còn có chút xấu xa, mong rằng lee sanghyeok sẽ hắt hơi hoặc lên cơn sốt, khó chịu một chút nhưng vô hại. chỉ là hắn không cách nào biết được, hi vọng ấy có vô ích hay không, bởi vì năm 2016 đã sớm kết thúc vào ngày 9 tháng 11 rồi.

chính vì điều này, mà hắn chẳng hề có chút ký ức nào về lễ giáng sinh năm đó, như thể ký ức của hơn một tháng rưỡi ấy đã bị hút đi sạch sẽ, nén thành từng mảnh nhỏ nhất có thể, ném vào trong những chiếc thùng carton chuyển nhà.




2017.01.01
ngày mùng một tháng một năm hai ngàn không trăm mười bảy, một lần nữa, hắn có một chút ký ức.

hắn nhớ cực kỳ rõ ngày hôm ấy, ngày đó, hắn sốt nhẹ mà không rõ nguyên nhân, ba mươi bảy độ năm. nếu như đi bệnh viện thì có vẻ hơi chuyện bé xé ra to quá, vì thế hắn quấn khăn quàng cổ, xuống lầu mua thuốc.

năm mới đương nhiên không có nhiều hàng quán buôn bán, hắn đi cả một đoạn đường dài cũng không tìm thấy hiệu thuốc nào mở cửa. có lẽ do tình trạng ngày càng nặng nên hắn cứ thế mơ hồ bước dọc theo con đường quen thuộc tới trước tòa nhà công ty.
hắn chậm rãi bước vào sảnh theo cánh cửa xoay tự động, nhân viên bảo vệ nằm sau quầy lễ tân ngủ, tiếng ngáy phát ra khe khẽ.

hắn đi đến chỗ sơ đồ ở tầng trệt, tấm biển lớn từ tầng 14 đến tầng 18 vẫn là logo quen thuộc ấy, là thứ mà hắn và lee sanghyeok cùng nhau thiết kế sáu năm trước, hiện tại trông thấy còn có chút hơi lỗi thời. hắn sốt nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến nhận thức, bởi vì khi nhìn vào những con chữ mạ vàng ấy, hắn vẫn biết rõ ràng rằng một số yếu tố ám chỉ hắn, hoặc đã từng ám chỉ hắn. có lẽ về sau lee sanghyeok nên tìm một ý nghĩa khác để lý giải tên công ty.

hắn không khỏi bật cười, có chút hả hê trước sự bất hạnh của người khác. hắn mang theo chút vui sướng này, bước ra khỏi cánh cửa xoay ở sảnh, tình cờ gặp lee sanghyeok đang xuống xe, bước vào trong tòa nhà. chỉ mười phút khi hắn đứng trong sảnh, bên ngoài đã bắt đầu đổ tuyết, nên khi chạm mắt lee sanghyeok, trước mắt họ đều có một lớp tuyết mịn trắng mỏng.

lee sanghyeok há miệng thở dốc, sau đó nhắm mắt lại, sau đó giống như thay đổi sang một nhân cách khác, anh cất tiếng chào đối phương bằng một giọng đầy khí thế: "hyunjoon à, sao em lại ở đây?" giọng điệu này giống như nhân viên văn phòng tăng ca gặp nhau nơi văn phòng, vừa quen thuộc vừa thân thiết. anh luôn có một cách tài tình nào đó nhớ hết tên của các nhân viên. trước đây anh từng nói qua với moon hyunjoon, nhưng bản thân hắn lại không thể nhớ rõ. trong ấn tượng của hắn, hình như là anh dùng một mã số đặc biệt nào đó để hỗ trợ.

nói tóm lại, moon hyunjoon không bao giờ có thể nhớ tên nhân viên nhưng lee sanghyeok lại luôn có thể nhớ họ, thậm chí cả những thực tập sinh, anh cũng không bao giờ gọi nhầm tên. hầu hết thời gian, hắn đều cảm thấy loại phân công hợp tác thế này rất thoải mái, mỗi người họ đều thực hiện nhiệm vụ của mình, không can thiệp lẫn nhau.

moon hyunjoon ngượng ngùng cười, đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ xoa xoa: "em đi ngang qua, ở trong đại sảnh sưởi ấm chút."

"chờ một chút, để anh bảo lái xe đưa em đi." lee sanghyeok nhanh chân chạy về phía xe, hạ cửa kính xuống nói gì đó với lái xe rồi quay lại "em định đi đâu thế?"

moon hyunjoon vốn định nói "đi mua thuốc" nhưng không biết làm sao lại không muốn lee sanghyeok biết mình bị bệnh, khịt mũi rồi trả lời "đến nhà một người bạn để chúc mừng năm mới."

lee sanghyeok gật gật đầu: "em cứ nói địa chỉ với lái xe nhé." anh nói xong, dừng lại, hỏi "em đã đổi số điện thoại rồi à?"

"phải" moon hyunjoon cắn cắn má trong "điện thoại bị trộm mất vào hồi giáng sinh, chẳng bằng đổi một cái mới luôn."

"được rồi" lee sanghyeok tiến thêm một bước, phủi tuyết đọng trên mũ, mỉm cười nói "chúc mừng năm mới".

"chúc mừng năm mới" hắn lặp lại một cách đầy máy móc, quay lại nhìn lee sanghyeok đằng sau cánh cửa xoay.

hắn vừa quay đầu lại đã thấy tài xế đứng bên cạnh cửa xe, mở cửa cho mình. hắn bước hai bước đến bên đường, lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe rồi đột nhiên bỏ chạy. người tài xế ở phía sau gọi hắn một câu "ngài", hắn lại càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa hét "chúc mừng năm mới". người tài xế báo lại chuyện hắn bỏ chạy cho lee sanghyeok và câu "chúc mừng năm mới" đầy chân thành này cũng lọt đến tai lee sanghyeok.

hắn cứ như vậy chạy về phía mùa xuân, chạy đến buổi sáng ngày đón lee sanghyeok xuất ngũ.

đối tác của hắn đã gầy đi không ít nhưng trông cao hơn trong bộ đồng phục huấn luyện. đó là năm nào nhỉ? hai ngàn lẻ chín? có lẽ là vậy, hắn không nhớ rõ lắm. hắn chỉ nhớ đón lee sanghyeok về không bao lâu thì đến hắn đi nghĩa vụ.

khi đó, họ mới chỉ là tiền bối - hậu bối cùng nhau khởi nghiệp bình thường, lee sanghyeok khi đó đã lấy bằng được hai năm, mà hắn còn đang bận rộn với đồ án tốt nghiệp của mình.

lee sanghyeok khoác ba lô trên vai bước ra ngoài, nhịn cười, đứng trước mắt hắn, kiễng chân chào: "trung thành!" vì lee sanghyeok cau mày hét lớn nên hắn cũng vô thức đứng thẳng người, cong vai chào lại.

"nếu phải chọn..." họ ngồi trong một quán ăn ven đường, cùng nhau uống một chai soju. hắn nhấp một ngụm rượu, nét mặt nhăn nhó vì thế liền đặt ly xuống, hỏi người đối diện: "giữa trung thành và trung thực thì anh chọn cái nào?"

"không thể vừa trung thành vừa trung thực sao?" lee sanghyeok dùng đũa gắp một miếng bánh gạo lớn nhét vào miệng, phồng má hỏi.

"có đôi khi lòng trung thành không đồng nghĩa với sự trung thực" hắn rót đầy ly rượu đã cạn đáy cho lee sangheyok "người trung thực có thể không trung thành."

"vậy thì anh có thể là người vừa không trung thành vừa không trung thực không?" lee sanghyeok tinh nghịch trả lời, tai anh đỏ đến mức hòa vào nhà kho phía sau "anh không làm gì hết, cũng không chọn gì hết."

moon hyunjoon phồng má, gắp một sợi mì lên lại hạ xuống, ngước mắt nhìn lee sanghyeok: "có đôi khi anh rất nghịch ngợm, không nghiêm túc trả lời câu hỏi của người khác."

"nhóc thối" lee sanghyeok cười mắng hắn "em quen biết anh bao lâu rồi, sao còn hỏi mấy câu hỏi vô bổ như vậy chứ?"

"em biết" moon hyunjoon lại cúi đầu, gắp mì vào trong bát, thản nhiên nói "nếu đúng như lời anh nói, em sẽ chọn trung thành."

nửa câu sau chìm trong câu trả lời của bà chủ quán, lee sanghyeok dường như không nghe rõ nên mới ghé sát lại hỏi hắn vừa nói gì.

moon hyunjoon nhìn chằm chằm cái cổ đỏ bừng của lee sanghyeok, suy nghĩ một lúc mới trả lời "em nói rồi, nếu bình thường, em sẽ chọn trung thực."

hắn cảm thấy mình vẫn là một người thành thực, thậm chí xét về mặt tình cảm, hắn sẽ không bao giờ lừa mình dối người, phủ nhận sự xuất hiện của tình yêu. vì vậy, sau khi biết mình thích lee sanghyeok, hắn chỉ hơi hoảng sợ, sau đó nhanh chóng nghĩ cách để tán được lee sanghyeok.

để hình dung về thời điểm bắt đầu mối quan hệ lãng mạn của họ, hắn vẫn luôn thích dùng động từ "tán" này, không phải vì hắn thích ý nghĩa cà lơ phất phơ của động từ này, mà bởi vì lee sanghyeok quả thực chính là người yêu mà hắn phải "tán" một cách khó khăn mới có được.

hắn nhớ rằng bản thân đã dùng rất nhiều chiêu trò, có cả thẳng thắn với anh, cũng có chút tâm tư mờ ám, tất cả đều đã bị ném vào một chiếc hộp dán nhãn đồ linh tinh cùng với nửa tháng cuối năm 2016, không bao giờ được mở ra một lần nào nữa.

đôi khi bản thân hắn cũng quên rằng mình đã tốn rất nhiều công sức để tán tính lee sanghyeok, quên mất chuyện họ bằng cách nào đi đến bước - ngồi ở hai đầu đối diện của bàn họp với những tập tài liệu lạnh lùng ở giữa. hiện tại hắn rất giỏi quên, những gì gây khó chịu hắn đều nhét hết vào chiếc hộp đó, không mang theo khi ra ngoài.



2020.01.07
năm 2020, hắn đứng trước cửa nhà, kiểm tra lại một lần nữa vật dụng tùy thân xem đã mang đủ hay chưa, sau đó đẩy xe đạp vào thang máy, đạp xe tiến vào mùa thu.

trước ngày sinh nhật một tuần, hòm thư của lee sanghyeok nhận được một tấm thiệp chúc mừng, có cảm giác giống như sử dụng mẫu có sẵn hoặc làm theo mấy mẫu trên mạng. một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ hiện lên cùng với những dải ruy băng bay khắp màn hình. toàn bộ hoạt ảnh kéo dài trong mười lăm giây rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại một trang email lạnh lùng.

hắn đang đạp xe chậm rãi dọc bờ sông, cắm tai nghe thì điện thoại di động đột nhiên vang lên âm thanh thông báo. hắn dừng xe, chống một chân xuống đất rồi lấy điện thoại trong túi ra. một bức ảnh hiện lên trong tin nhắn, được chụp trong studio mà năm đầu tiên họ bắt đầu khởi nghiệp. hắn vẫn còn nhớ rõ chiếc máy polaroid mà lee sanghyeok đã mua làm quà sinh nhật cho mình nhưng sau đó đã đánh mất khi đi du lịch nước ngoài.

hắn im lặng một lúc rồi gọi cho lee sanghyeok. tiếng bip vang lên ba lần thì bên kia bắt máy, giọng nói mang theo chút lười biếng của lee sanghyeok dội đến bên tai hắn.

"nhận được chưa?" lee sanghyeok hỏi hắn.

"sao đột nhiên lại gửi em cái này?" hắn hỏi ngược lại "em không hiểu."

"năm nay là năm bao nhiêu?" lee sangheyok đột nhiên hỏi lại, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.

"anh, anh điên rồi à?" hắn bước xuống xe, dắt nó dựa vào chiếc ghế dài bên cạnh đường "năm nay là năm 2020."

lee sanghyeok mỉm cười, giống như đã thực hiện thành công trò đùa của mình, nói: "em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

"gần đây trí nhớ em không tốt lắm" hắn thành thật trả lời, ngồi xuống ghế "anh à, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."

"hôm nay là kỷ niệm mười lăm năm chúng ta quen nhau, em quên à?" lee sanghyeok thở dài một hơi, dường như đang nằm xuống ghế sofa hoặc giường."

"thật sự là em quên mất" hắn cắn môi "em nhớ năm, nhưng không nhớ ngày."

lee sanghyeok im lặng một lúc rồi nói: "hyunjoon đôi khi quá vô tâm."

"cũng không bằng anh tàn nhẫn." moon hyunjoon nhăn mũi "anh cứ nhất quyết giấu em, một lời cũng không nói."

"chẳng lẽ chúng ta cứ mãi tranh cãi về mấy chuyện này sao?" lee sanghyeok nhẹ giọng phản bác "ban đầu nói về sự lựa chọn giữa trung thành và trung thực, sau đó lại nói về công lý và dân chủ, cứ mỗi lần nói chuyện lại tranh cãi một lần."

"không cãi nữa," moon hyunjoon bình tĩnh trả lời "anh đã từng nói rồi, giữa trung thực và trung thành, anh sẽ không chọn cái nào cả."

lee sanghyeok không nói gì, sóng điện thoại phát ra tiếng động như muỗi kêu khiến hắn tưởng rằng tai mình sắp sưng lên rồi, ngứa ngáy, đau đớn khôn nguôi. "em đã nói sẽ trung thành với anh." lee sanghyeok nói "cuối cùng em lại chọn lừa dối anh".

hắn từng cho rằng lee sanghyeok không nghe thấy câu nói đó, hắn đã nghĩ như thế suốt mười một năm qua. bây giờ hắn mới hiểu, có rất nhiều điều hắn đều đã nghĩ sai, nhưng hắn vẫn luôn tự cho rằng mình đúng.

lần đầu tiên thổ lộ với lee sanghyeok, bị từ chối, hắn đã giận dữ mà nói thế này: "em tưởng anh cũng thích em cơ mà."

khuôn mặt lee sanghyeok hiện ra lờ mờ trong phòng xông hơi, hai người họ ngồi đối diện nhau nhưng lại không thể nhìn rõ nhau.

nói ra câu này một lúc lâu sau, lee sanghyeok mới mỉm cười trả lời: "ồ, moon hyunjoon này, sao lại có người chọn tỏ tình trong phòng tắm hơi chứ?"

"em không có chọn..." hắn đáng thương trả lời "vốn là định tìm chỗ nào đẹp một chút mới nói với anh, nhưng mà nhìn thấy anh liền cảm thấy chỗ nào cũng đẹp... nhưng mà..."

"moon hyunjoon, cái miệng của em đáng ghét thật đấy." lee sanghyeok không nhịn được cười "anh cũng không biết nên mắng em thế nào nữa."

"lúc anh mắng người cũng rất đẹp" hắn thăm dò ánh mắt của lee sanghyeok trong sương mù nhưng lại chỉ tìm thấy đôi môi của đối phương "lee sanghyeok, khuôn mặt của anh đáng ghét quá."

"cho nên em thích mặt anh đúng không?" lee sanghyeok nói xong lại bất giác thêm một câu "sao lại không gọi anh nữa rồi?"

moon hyunjoon không thèm để ý đến nửa câu sau, bĩu môi, lắc đầu, chân thành đáp "lúc đầu đúng là em thích khuôn mặt anh, hiện tại cái gì cũng đều thích."

"anh đang rất bối rối..." lee sanghyeok thở dài một tiếng rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy "hyunjoon muốn anh trả lời thế nào?"

"hyung, anh không cần vội đáp lại." moon hyunjoon đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh lee sanghyeok, điều này giúp hắn có thể nhìn rõ hơn "bởi vì em có thể nói rất nhiều lần nữa."

"này" lee sanghyeok dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn "anh đã bảo là anh đang bối rối lắm cơ mà..."

"em không hiểu em không hiểu..." hắn để mặc lee sanghyeok vỗ trán cho đến khi đỏ bừng, mặt dày nous "em giống như biến thành kẻ ngốc khi yêu ai đó rồi."



mùa xuân 2016
sau này, lee sanghyeok luôn miêu tả hắn là "một con chó lớn ngốc nghếch", sau khi nghe được điều này, hắn liền nhón gót, chào theo kiểu quân đội, hô lên: "trung! thành!" lee sanghyeok liền mắng hắn là bị khùng, hắn cũng sẽ mặt dày mà đáp lại, có bệnh cũng là bị lây của lee sanghyeok.

ở bên lee sanghyeok sẽ luôn vui vẻ nhiều hơn là phiền não, hắn cũng có thể an tâm làm một con cún lớn ngốc nghếch, vô tri. chỉ đến khi mọi thứ sắp sụp đổ, hắn mới nhận ra, tất cả hạnh phúc này đều nhuốm màu "không thành thực", đều bắt đầu từ việc lee sanghyeok luôn tự mình giải quyết mọi rắc rối, tất cả những gì anh mang về nhà chỉ có sự vui vẻ mà thôi.

khi ấy, hắn rất ít khi chú ý đến tài khoản của công ty, bởi đó thuộc quyền quản lý của lee sanghyeok, hắn cũng không tự dưng mà can thiệp vào chính trị mà không có lý do. mọi chuyện đều chỉ là trùng hợp mà thôi - hắn tình cờ lên văn phòng của lee sanghyeok ở trên lầu để tìm anh, anh tình cờ có cuộc họp khẩn, hắn tình cờ ngồi trên ghế của lee sanghyeok và xoay người lại, tình cờ đánh rơi điện thoại vào khe hở trên bàn, tình cờ tìm thấy một chồng tài liệu mà anh chưa kịp nhét vào két sắt.

hắn vội vàng chụp lại chồng tài liệu mỏng kia rồi bỏ chạy.

khi lee sanghyeok về đến nhà, hắn đã uống rượu một mình hết ly này đến ly khác, người yêu hẳn là chưa từng trông thấy tình trạng này của hắn, cho nên có chút lo lắng, đi tới gần, hỏi xem có chuyện gì.

hắn uống đến say khướt, hỏi thẳng lee sanghyeok: "chuyện bắt đầu từ khi nào?"

lee sanghyeok sửng sốt một lúc, sau đó ngồi xuống trước mặt hắn, nhấp một ngụm rượu rồi nói: "không phải nói em không cần lo chuyện sổ sách hay sao?"

"em không quản" moon hyunjoon thản nhiên nói "em chỉ hỏi thôi, cho đến hiện tại em cũng chỉ hỏi anh mà thôi."

lee sanghyeok yên lặng một lúc, vẻ mặt mệt mỏi hiếm thấy. anh nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, nói: "mới hai năm gần đây thôi."

"ngoài việc giúp bà ta chuyển số tiền quyên góp ra, công ty còn làm gì nữa không?" moon hyunjoon hỏi.

"anh đã dùng bữa với đại tá l" lee sanghyeok liếm môi "không còn gì khác".

moon hyunjoon cười lớn, cười một hồi, mũi hắn chua xót, không khỏi rơi nước mắt "nhỡ vào tù thì sao? anh đã từng nghĩ tới chưa?"

"sẽ không đâu." lee sanghyeok lau nước mắt trên chóp mũi, nói với giọng run rẩy "tên anh không có trên bất cứ tài liệu nào, cũng có một tập đoàn tài chính chuẩn bị thu mua công ty."

moon hyunjoon ngừng nức nở, ngước mắt nhìn lee sanghyeok: "vậy là anh chưa sẵn sàng bàn bạc tất cả mọi chuyện với em phải không? anh đã sắp xếp hết tất cả, còn em chỉ cần bị anh dắt đi như một tên ngốc, có phải không?"

mắt lee sanghyeok cũng đỏ, anh khụt khịt nói: "xin lỗi em."

"hóa ra em vẫn luôn quan tâm đến chuyện năm đó em bỏ phiếu cho ai." moon hyunjoon lắc đầu, có chút đau lòng nói "anh muốn biết em có bầu cho phu nhân p hay không, bởi vì anh là người của bà ấy, có phải không?"

lee sanghyeok chỉ lắc đầu, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi.

"là ba anh bảo anh làm sao?" moon hyunjoon có chút không khống chế được, gầm lên "đây là điều kiện để ông ta cấp vốn khởi nghiệp cho anh sao?"

lee sanghyeok không nói nữa, anh chỉ ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi. moon hyunjoon vừa tức giận vừa thất vọng, cuối cùng đứng dậy rời khỏi phòng ăn, thuận tay tắt đèn, để lại lee sanghyeok ngồi một mình trước căn phòng tối om.

đó là chuyện vào mùa xuân năm 2016, khoảng bảy, tám tháng trước khi mọi chuyện bại lộ. moon hyunjoon đã gửi một lá thư tố cáo nặc danh, bàn giao những tài liệu liên quan đến công ty của cha lee sanghyeok. trong cuộc cách mạng này, hắn đã cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình, đây cũng là lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể đưa ra giữa lòng trung thành và sự trung thực.




2020.01.07 và một ngày nào đó năm 2017
năm 2020, hắn đặt điện thoại xuống, ngồi trên ghế dài chốc lát, sau đó lại lên xe đạp, ngược gió mà đi.

lúc còn học đại học, hắn cùng lee sanghyeok thường hay sóng vai đạp xe với nhau như thế này, thỉnh thoảng dùng cùi chỏ huých vào nhau, giống như đang chơi vượt chướng ngại vật.

họ đạp xe đến rìa bãi cỏ công viên, lăn mình trên tấm thảm xanh này, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
"chúng ta không bao giờ biến thành kẻ xấu, được không?" hắn quay lại nói với lee sanghyeok, lee sanghyeok đang nhắm mắt, ngậm kẹo mút trong miệng.

"được." lee sanghyeok lầm bầm đáp lại hắn, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết "anh hứa."

lee sanghyeok sẽ không bao giờ hỏi hắn "sao đột nhiên lại nói chuyện này", giống như hắn cũng sẽ không bao giờ đặt câu hỏi về tính hợp lý trong những mong muốn bất chợt của lee sanghyeok. bọn họ đồng điệu, ít nhất là moon hyunjoon đơn phương cảm thấy vậy, bọn họ sẽ không nghẹn lời trước trò đùa vô nghĩa của đối phương, sẽ luôn có một kết nối vô cùng tự nhiên.

họ gặp nhau vì lee sanghyeok đã kể một câu chuyện cười kì lạ trong buổi lễ đón tân sinh viên, cả gian phòng chỉ có hắn cười thành tiếng.

"em không hề giả vờ đâu!" hôm ấy, hắn đã nói như vậy "em thực sự thấy trò đùa của anh rất buồn cười!"

"lần đầu cười thì sau này cũng phải cười" lee sanghyeok cố tình nói với giọng đe dọa, vòng tay qua cổ hắn "nếu không, anh đây sẽ buồn lắm đó. anh mà đã buồn là hay đánh người lắm."

moon hyunjoon bị lee sanghyeok kéo đi, hắn dùng hai tay ôm lấy cánh tay lee sanghyeok, khó khăn nói: "mấy anh lớn không vui cũng sẽ không mất bình tĩnh đâu, chỉ có trẻ con mới vậy."

"muốn chết hả thằng nhóc này?" lee sanghyeok dùng sức véo má hắn, lúc đó trên người hắn vẫn còn chút nét trẻ con chưa phai.

"chưa được chết đâu." hắn hét lên "em còn chưa có dùng quyền bầu cử của mình."

trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017, hắn gặp lại lee sanghyeok ở điểm bỏ phiếu. lần trước họ gặp nhau là một cuộc gặp gỡ không thể giải thích vào dịp năm mới, lúc đó là mùa đông, hiện tại đã bước sang mùa hè, tâm tình cũng có chút khác biệt.

khi hắn bước ra sau khi bỏ phiếu, lee sanghyeok đã đứng đợi hắn dưới nắng cùng với hai ly cà phê. "cảm ơn anh" hắn nhận lấy nhấp một ngụm "đúng lúc em đang khát."

"không có gì" lee sanghyeok mỉm cười xua tay, sau đó cố ý ghé sát lại hỏi "em bầu cho ai thế?"

"bí mật" hắn trả lời "dù sao cũng sẽ khác với anh."

"chà, em chắc chắn đến vậy sao?" lee sanghyeok bật cười "em tự tin quá đó."

moon hyunjoon lắc đầu, cầm lấy ống hút, khuấy đá trong ly "em hiểu anh quá rõ, cũng rất tin tưởng anh."

"cho anh số điện thoại mới đi." lee sanghyeok cúi đầu nhìn con đường dưới chân "nhỡ đâu anh cần liên hệ thì sao?"

"em vẫn nhớ số của anh" moon hyunjoon nhỏ giọng đáp "em có thể đọc thuộc lòng, chỉ cần anh không đổi số điện thoại thì chúng ta vẫn có thể liên lạc."

"thế thì chỉ mình em có thể liên lạc với anh à?" lee sanghyeok quay đầu lại nhìn hắn "tàn nhẫn quá."

"em cũng muốn tận hưởng cảm giác này một chút." moon hyunjoon cười rất tươi "tận hưởng cái cảm giác anh nói chuyện với em một cách đáng thương."

lee sanghyeok thúc cùi chỏ vào hắn, cả hai cùng bật cười. khi dừng lại ở ngã tư, lee sanghyeok tiến thêm một bước, đứng trước mặt hắn, cong môi nói "anh rất nhớ em."

hắn thiếu chút nữa quên mất rằng người yêu - người yêu cũ của hắn - cũng là một người rất thẳng thắn, anh sẽ nói những lời yêu đương đầu táo bạo với đôi vành tai đỏ bừng. khi lee sanghyeok tỏ vẻ lão luyện tình trường, moon hyunjoon cũng sẽ làm theo, nếu không người kia sẽ biến thành thẹn quá hóa giận, từ đầu đến chân đều đỏ như cua nấu chín, giương nanh múa vuốt đánh hắn.

nhưng hôm nay thì khác, hắn là người bị phản bội, cho nên có thể muốn làm gì thì làm. moon hyunjoon nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhìn đèn giao thông chuyển thành màu xanh, sau đó nói: "trong khoảng thời gian anh từ chối lời tỏ tình của em, em vẫn luôn nhớ anh, cho nên đây là quả báo."

tai của lee sanghyeok đỏ bừng, khiến cho người qua đường còn tưởng đó là tín hiệu cấm qua đường. "em thật đáng ghét" lee sanghyeok quay lưng, băng qua đường theo những vạch kẻ trắng, moon hyunjoon cũng theo sát ngay sau. "em rất đáng ghét." lee sanghyeok lặp lại lần nữa "có phải vì anh quá đáng ghét nên mới thích em không?"

vừa đi được nửa đường, đèn xanh đã lóe lên, moon hyunjoon đành nắm tay lee sanghyeok chạy về phía bên kia đường.

họ đã đi qua nhiều con đường như thế này, ở nhiều thành phố trên thế giới, nắm tay nhau đuổi theo hình người nhỏ màu xanh lá kia.

"thật đáng thương!" cũng quên mất là đang ở thành phố châu âu nào, giữa đêm khuya, lee sanghyeok say rượu, hét lên với đèn giao thông "cả đời nó sẽ không bao giờ có thể qua đường được!"

moon hyunjoon xoay người, ngồi trên vòi chữa cháy, lee sanghyeok khẽ cúi người, tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, khiến đầu hắn hơi nhức. "nó chỉ là một thân phận nhỏ bé sống giữa dòng chảy của thời gian mà thôi." moon hyunjoon nói, nắm lấy tay lee sanghyeok "thế giới của nó không có không gian, cho nên nó không thoát ra được."

"chúng ta thì sao?" lee sanghyeok ôm lấy cổ hắn "chúng ta cũng là những thân phận bé nhỏ sống trong không gian à?"

"chúng ta có thể hiểu được thời gian, nhưng lại không thể tự do bước đi trong thời gian." moon hyunjoon nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ đỏ bừng của lee sanghyeok, "có lẽ nó cũng sẽ thấy chúng ta đáng thương."

lee sanghyeok lẩm bẩm "nếu có thể kiểm soát thời gian thì tốt rồi."sớm biết dù sao cũng sẽ bị em lừa thì anh thà chấp nhận lời tỏ tình đầu tiên của em còn hơn."

moon hyunjoon hừ lạnh một tiếng, nhéo nhẹ vào gáy lee sanghyeok "anh mà cũng biết hối hận sao? em còn tưởng cho đến giờ anh cũng chỉ miễn cưỡng ở lại với em thôi."

"sao có thể chứ..." lee sanghyeok nhỏ giọng phản đối.

"không phải anh tự mình nói điều đó sao? vào ngày 19 tháng 12 năm 2012, lúc 3:46 chiều, lúc chúng ta vừa ra khỏi điểm bỏ phiếu." moon hyunjoon tính lại nợ cũ. "lee sanghyeok nói với em thế này: chịu không nổi em luôn, thôi thì cứ ở bên nhau đi."

"có miễn cưỡng lắm không?" lee sanghyeok cứng ngắc hỏi "thằng nhóc thối nhà em, rõ là không hiểu cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt."

"đừng có thao túng em có được không?" moon hyunjoon phiền muộn nhìn vào mắt lee sanghyeok, sau đó xấu hổ vùi đầu vào vai anh, mơ hồ nói "em bị anh trai thao túng đến điên mất rồi."

"anh hứa với em." lee sanghyeok mỉm cười, xoa xoa mái tóc bông mềm đang gục trên vai mình "nhưng có một điều kiện."

moon hyunjoon đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lee sanghyeok, hỏi "điều kiện gì?"

lee sanghyeok chớp mắt một cái, khóe miệng cong lên như hình cung: "hyunjoon thích anh, mãi mãi sẽ thích anh nhiều hơn anh thích hyunjoon, được không?"

lúc đó hình như hắn đã đồng ý, thế rồi lại xấu tính, hôn lên môi lee sanghyeok một cái, không để anh nói thêm nữa. hai chuyện này hình như đều đã thật sự xảy ra, nhưng hắn không phải là con người bé nhỏ tự do giữa thời gian, nên cũng không có cách nào quay lại để kiểm tra.

moon hyunjoon buông tay lee sanghyeok ra, sau đó giơ tay chạm vào tai anh, nhưng không nói gì. trong ánh sáng của mùa hè rực rỡ, lần đầu tiên hắn nhìn rõ đồng tử của lee sanghyeok, tròng mắt anh không phải màu đen tuyền mà tỏa ra quầng sáng màu nâu nhạt. tất cả hoa văn được tạo bởi mạch máu và bó cơ giống như một bức tranh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mà không cần phải căng mắt.

"em sắp đi rồi." moon hyunjoon nhìn sâu vào mắt lee sanghyeok, nói "đi du học."

lee sanghyeok sửng sốt một chút, hỏi "mất bao lâu?"
"ba năm." hắn trả lời, "hôm nay em vừa nhận giấy tờ từ bên hải quan."

"có còn về không?" lee sanghyeok gục đầu xuống.

"nếu như ba năm sau, anh vẫn còn nhớ tới em" moon hyunjoon nói "em sẽ về."

lee sanghyeok chỉ gật đầu, không nói gì. khoảng một năm rưỡi sau, moon hyunjoon mới nghe được tin, lee sanghyeok bị điều tra từ cuối năm 2016. thời khắc hai người nắm tay chạy qua đường nơi điểm bỏ phiếu, lee sanghyeok chỉ gật đầu với hắn, nhưng anh lại không nói cho hắn, bọn họ có thể sẽ không gặp lại nhau.

cho dù anh có nhớ hắn, cho dù hắn có thực sự quay lại.




2020.01.07 và 2019
năm 2020, hắn dùng sức đạp xe, nhanh chóng vượt qua mấy chiếc ô tô trên đường.

hắn nhớ tới khoảng thời gian náo loạn đến mức chia tay kia, bởi vì chuyện của công ty, mà hai người luôn không vừa mắt nhau, ầm ĩ đến độ lee sanghyeok sẽ oán trách hắn nhiều năm như vậy cũng không thi lấy bằng lái đi, nhà xa tới công ty thật phiền.

"chẳng sao cả" hắn thản nhiên cãi lại "sau này ra khỏi nhà không cần đưa theo em."

"được" lee sanghyeok cười khẩy nói "thế em đi một mình đi. à, ngày mai em cứ tự đạp xe đi làm đi. nhớ dậy sớm nhé, đạp xe cũng phải mất một tiếng rưỡi đấy."

moon hyunjoon đóng sầm máy tính lại, quay người nói "em không đi." lee sanghyeok không để ý đến hắn, hắn liền đứng dậy nói "em từ chức, không muốn làm việc cùng anh nữa."

"tùy em" lee sanghyeok đổ số rượu còn uống dở vào bồn rửa "tốt nhất là em đừng có lấy cổ phần, cứ thế mà rời đi thôi."

"dựa vào cái gì chứ?" moon hyunjoon bật cười, cao giọng như muốn trả thù "em không chỉ muốn tiền của mình, mà còn muốn cùng anh kiện cáo cơ, một xu cũng không thể lỗ."

lee sanghyeok chống tay lên thành bồn rửa, hồi lâu không nói gì. một lúc lâu sau, anh mới xoay người, dựa vào tủ bát, nhìn thẳng vào mắt moon hyunjoon "chúng ta đều trở thành những người lớn đáng ghét sao?"

moon hyunjoon cũng trầm mặc, một cơn đau đớn không thể chịu nổi dâng lên ngang sống lưng. hắn giống như kẻ bị axit dạ dày trào ngược, buồn nôn vô cùng cho nên mới đau không thể đứng dậy nổi. hắn ngồi sụp xuống đất, dùng tay vò rối tóc, nức nở không ra nước mắt. khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, lee sanghyeok đã rời đi và tắt đèn, để lại một mình hắn trong căn phòng tối tăm.

năm 2019, năm cuối cùng hắn ở anh, từng bị bạn bè rủ rê lái xe không bằng lái trên một con đường quê. hắn cuối cùng cũng hiểu, lái xe là một công việc đòi hỏi khả năng kiểm soát mạnh mẽ đến mức nào, nhưng khả năng kiểm soát càng mạnh thì một khi mất kiểm soát lại càng nguy hiểm.

cuối cùng, họ tông vào một gốc cây lớn, phần đầu xe bị móp nhưng không có ai trên xe bị thương nặng. họ nhân đó mà khui rượu ngoài đồng, châm thuốc, hát những bài chẳng hề có giai điệu, trút hết áp lực của luận văn vào không khí.

hắn uống rượu, chính thế mà tự nhiên nhớ lại chai rượu vang đỏ mà lee sanghyeok mang về nhà khi công ty thuê được một chỗ lâu dài. lee sanghyeok cho biết anh đã lấy trộm chai rượu đắt nhất trong hầm rượu của cha mình. moon hyunjoon có chút lo lắng hỏi: "để bác trai biết được liệu có giết chúng ta không?"

lee sanghyeok cười đến bả vai run run "sợ sao? thì ra hyunjoon không có muốn chết cùng anh."

"muốn sống mãi cũng anh cơ." hắn kéo lee sanghyeok ngồi lên đùi mình, người yêu có chút xấu hổ vòng tay qua cổ hắn, hai tai đỏ bừng như đèn giao thông.

hắn vẫn luôn thích lee sanghyeok bướng bỉnh không chịu để lộ sự nhút nhát của mình này, nhưng hắn chưa từng nói ra, hắn sợ một khi nói rồi, vợ yêu thoạt nhìn da mặt dày nhưng thực chất mỏng vô cùng của hắn, sẽ không bao giờ để lộ bộ dạng ngây ngốc thẹn thùng ấy nữa. hắn ngẩng mặt lên, cọ nhẹ lên chóp mũi lee sanghyeok rồi nói tiếp: "em muốn sống với anh lâu thật là lâu, không bao giờ chết."

"nhưng ai rồi cũng sẽ chết. liệu lên thiên đường rồi, hyunjoon có còn thích anh không?" lee sanghyeok nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay hắn, từ lúc moon hyunjoon bắt đầu tập gym, anh đã luôn có ý đồ làm chuyện này. "trên thiên đường hẳn là có rất nhiều thứ xinh đẹp, chúng ta cứ giả bộ như không quen đối phương đi."

moon hyunjoon ôm anh đứng dậy như trả đũa, lee sanghyeok tức giận dùng gót chân đá vào hông hắn nhưng moon hyunjoon cũng không chịu buông ra. khi đó, hắn vốn nghĩ việc tập thể hình chỉ để bế lee sanghyeok thế này thôi, đứng ở góc này nhìn ánh sáng xuyên qua lỗ tai hồng hồng của vợ, nhìn thấy màu đỏ giống như con dấu in lên võng mạc mình.
lee sanghyeok sẽ nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương, những người yêu nhau luôn có thể nhìn thấy những đường nét rõ ràng nhất của bản thân trên tròng mắt đối phương. bóng dáng ấy không biến mất khi cơ thể rời đi, bởi chúng đã trở thành một phần gắn bó trong tròng đen ấy, không lăng kính nào có thể che đi được.

hắn ném cái chai đi, đứng dậy khỏi bãi cỏ. hắn đi dọc theo bờ ruộng, tiến đến ghế sau xe, cuộn mình như quả bóng, gọi điện cho lee sanghyeok. đó là lần đầu tiên hắn liên lạc với lee sanghyeok sau khi đổi số điện thoại mới.

lee sanghyeok nhận điện, đương nhiên biết là hắn bèn hỏi "có chuyện gì thế?"

"chỉ là nhớ anh thôi" hắn nói ngắt quãng, cảm thấy nước mắt đã trào ra "em nhớ anh."

"anh cũng nhớ em" lee sanghyeok khịt mũi "không phải bởi vì em nói trước mà anh mới nói vậy đâu."

"em biết" moon hyunjoon dùng sức gật đầu, đáng tiếc, lee sanghyeok không thấy được "cái gì em cũng biết."

lee sanghyeok không nói gì, moon hyunjoon dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc. hắn và lee sanghyeok không phải là người mau nước mắt, nên phần lớn nước mắt đều là dành cho nhau, lau vào tay áo khi không có ai ở bên. khi lee sanghyeok khóc, hắn cũng nhịn không được mà muốn khóc, vì thế đành nhờ rượu mà khóc lên.

"xin lỗi..." hắn lắp bắp "mãi mà không liên lạc, khiến anh vất vả rồi."

"là anh sai..." lee sanghyeok cũng bắt đầu tự trách mình "đáng lẽ anh không nên giấu em mọi chuyện, cũng không nên đối xử với em như một kẻ ngốc."

những lời này thực sự khiến moon hyunjon bật cười, khẽ quệt nước mắt đi, hắn nói: "em tình nguyện trở thành một kẻ ngốc, là em tình nguyện, bởi vì gặp được lee sanghyeok nên mới muốn biến thành kẻ ngốc. thực ra em không hề ngốc."

"ừm" lee sanghyeok nghẹn ngào trả lời "anh thích em nhất. cho dù hyunjoon có ngốc hay không, anh vẫn thích em."



2020.01.03
hắn mang theo những lời này mà vượt qua một năm khó khăn ấy, trong nhiều đêm trắng sửa luận văn, hắn đều nghĩ đến lời này của lee sanghyeok, liền giống như có thêm động lực mà hết nhức mỏi, tập trung ngay tức khắc. hắn học cách kiềm chế cơn giận, cũng không hề vì những chuyện lee sanghyeok đã làm mà canh cánh trong lòng. hắn quyết tâm đem tất cả những ký ức không đẹp ấy, bỏ vào trong một chiếc hộp, thay bằng tình yêu ngọt ngào mà hắn luôn mang theo bên người, một tấc không rời.

cho nên hắn cũng không biết, thời điểm mình nhận bằng về nước, lee sanghyeok đã rời khỏi đất nước này. hắn không biết mình nên có tâm trạng thế nào, biểu cảm thế nào.

hắn không nói với lee sanghyeok về chuyến bay cụ thể của mình vì muốn tạo bất ngờ cho anh. sau khi bấm chuông cửa với hai chiếc va li khổng lồ, hắn nhìn thấy những người công nhân vận chuyển mặc đồng phục. hắn xấu hổ kéo va li ra khỏi sân, vừa chạy vừa nói xin lỗi. va li bị hắn kéo mạnh tới một rơi mất một bánh xe, mất đi trọng tâm lăn xuống dưới con dốc dài.

hắn nhìn chiếc va li hồng lăn trong trong cơn gió cuối xuân, như thể lee sanghyeok bị nhét trong đồ vật hình hộp chữ nhật đó, cứ không ngừng tách xa khỏi hắn. hắn khom người, ngồi xổm trên con dốc giống như đang lên cơn hoảng loạn, chỉ thiếu một chút sẽ vỡ vụn như chiếc va li kia.

hắn trở về căn hộ của mình, ăn một bữa đồ ăn ngoài đơn giản, uống một lon bia rồi gọi video cho lee sanghyeok.

đoạn video bị từ chối, thay vào đó là một cuộc điện thoại. hắn nhấc máy, bên kia chỉ có tiếng thở. vì thế, hắn cũng không nói gì, hai người đều im lặng, chỉ có hơi thở truyền đến tai đối phương qua loa điện thoại.

một lúc lâu sau, lee sanghyeok cuối cùng cũng cất lời: "anh xin lỗi."

"xin lỗi vì cái gì?" hắn bình tĩnh hỏi.

"anh đã trốn chạy" lee sanghyeok trả lời "xin lỗi em."

"anh chưa bao giờ nói với em rằng cuộc điều tra nghiêm trọng đến mức anh phải ra nước ngoài để tránh đi." moon hyunjoon lắc đầu nói "anh cũng không nói... mỗi lần em hỏi anh, anh đều nói không có chuyện gì, mọi chuyện đều ổn."

lee sanghyeok thở dài "xin lỗi..." anh nhẹ giọng nói "anh chỉ không muốn em lo lắng."

"ừ" moon hyunjoon cười khổ, gật gật đầu "anh vẫn luôn nói câu này, nói mười lăm năm nay, anh không chán sao?"

"nếu anh nói ra, chắc chắn em sẽ bỏ lại việc học để trở về. nhưng em trở về cũng vô ích thôi, không thay đổi được gì cả."

"hồi năm 2008, anh cũng nói như vậy, không phải sao?" moon hyunjoon cười hỏi "ngày anh gặp tai nạn xe, lúc ấy em đang thi đấu ở nhật bản, anh cũng không nói cho em biết, anh nói em có về cũng không khác gì." moon hyunjoon khịt mũi, cảm giác như nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. "em thật sự không thể thay đổi được gì, em vô dụng, nhưng ít nhất em có thể ở bên cạnh anh, đúng không? hay là anh muốn nói, việc ở bên cạnh em, không hề có chút ý nghĩa nào."

"không phải... hyunjoon à..." lee sanghyeok bị cắt ngang bởi giọng nói đột ngột của moon hyunjoon. hắn hét vào điện thoại "vậy tại sao chúng ta cứ lặp đi lặp lại cuộc hội thoại này vậy? tại sao? tại sao chúng ta phải nói chuyện với nhau qua một cái điện thoại vậy? tại sao?"

"lúc trước không nói gì với anh mà chọn ra nước ngoài, là lỗi của em, nhưng còn những chuyện khác thì sao? rốt cuộc em làm sai điều gì mà đáng phải chịu sự tra tấn thế này? hay là từ đầu, anh cứ mặc kệ em đi, không cần phải gọi em đi liên hoan sau buổi họp đó đâu, không cần giữ chỗ cho em trong phòng tự học, cũng không cần trả lời mail mời đi dự tiệc của em. tại sao? tại sao anh lại xuất hiện cơ chứ?"

hắn nói tới đây, nước mắt đã rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi đan xen chảy xuống cằm, hắn nghĩ về những đêm mất ngủ vì tin nhắn của lee sanghyeok, nghĩ cách trả lời sao cho hoàn hảo, thế mà lại ngủ quên mất trong lúc vẫn đang ôm điện thoại.

lần thứ hai hắn tỏ tình với lee sanghyeok là trên sân thượng của tòa nhà công ty. các nhân viên trong tòa nhà mang theo hộp cơm đều thích ăn trưa ở đây, hôm đó họ còn mua bánh mì sandwich, đứng ăn trên một góc của sân thượng.

một góc áo vest của lee sanghyeok bị gió thổi tung, bay phấp phới, lộ ra vải áo sơ mi in họa tiết của anh. hắn cúi đầu nhìn thấy lee sanghyeok đã lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình nên quay lại, muốn xem xem hắn đang nhìn gì.

nhưng động tác của lee sanghyeok lại khiến bộ vest bay bay, cho nên anh cũng không thể nhìn rõ cảnh tượng in trên võng mạc của moon hyunjoon.

"em đang nhìn gì thế?" lee sanghyeok hồi lâu không tìm được manh mối, vì thế cất lời hỏi hắn.

hắn lắc đầu: "đã bay đi rồi."

"bướm sao?" lee sanghyeok hỏi, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm dấu vết.

"không phải." hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa "là tâm trạng."

"tâm trạng thế nào?" lee sanghyeok cũng nhìn về phía xa.

"em không nói được" hắn thành thật trả lời "nhưng dù sao cũng không phải là tâm trạng khiến anh hài lòng."

lee sanghyeok cười cười, quay đầu nhìn khuôn mặt hắn "nhóc con nhà em càng ngày càng điên. rốt cuộc là tâm trạng thế nào?"

"cảm giác thích" moon hyunjoon cùng quay mặt sang một bên, ánh nắng chiếu lại từ phía sau đầu lee sanghyeok khiến hắn nheo mắt "thích con bướm, thích bọ rùa, hoặc là thích anh."

lee sanghyeok nhìn anh một lúc rồi quay lại nhìn những tòa nhà chọc trời phía cuối tầm mắt "đừng nói thành lời," lee sanghyeok nhẹ nhàng nói "tâm trạng thì hãy để trong lòng."

"tâm trạng không thể hiện ra thì không phải là tâm trạng." moon hyunjoon duỗi tay, cảm nhận cơn gió thu cuối tháng 9. "nhiều nhất cũng chỉ là suy nghĩ . tâm trạng là phải miêu tả, mọi cảm xúc đều phải miêu tả."

lee sanghyeok im lặng, moon hyunjoon lại hỏi "anh có người mình thích chưa?"

người bên cạnh lắc đầu, nhưng không lên tiếng.

"có phải vì em là đàn ông không?" hắn hỏi nhẹ nhàng, cố gắng không để lộ chút hèn mọn nào trong giọng nói của mình.

lee sanghyeok lại lắc đầu, sau đó quay lại đối diện với hắn, nói "chỉ là anh không thích em thôi. anh không thích em như người yêu. chuyện này không liên quan gì đến những chuyện khác, ít nhất giờ này phút này là như thế."

"tin tốt," moon hyunjoon khịt mũi, cười, nói đùa "ít ra em không cần phải tìm bác sĩ tư vấn về việc phẫu thuật chuyển giới.



2020.01.03
nhưng lúc này, hắn lại không thể cười nổi, hắn ngồi dưới sàn phòng, ánh sáng trong phòng đã tắt, chỉ có một chút ánh sáng từ phòng ngủ hắt lại qua khe cửa. hắn ngồi trong bóng tối, đột nhiên nhớ rằng, bọn họ trong giai đoạn tra tấn nhau, đều cố ý để đối phương cô độc như hiện tại.

gặp được lee sanghyeok khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, sao hai người họ lại gặp nhau cơ chứ.

khởi nghiệp không chi cần đầu óc mà còn cần tiền bạc, thứ này hắn không có nhiều, đành phải nhờ lee sanghyeok tìm. lee sanghyeok tìm, thiếu chút ân tình từ phía cha mình, cho nên phải trả lại ông mà không cần lý do.

thà họ tránh xa nhau, thà đừng bao giờ gặp nhau, thà đừng nói những trò đùa kì lạ, thà rằng đừng cười thành tiếng.

"xin lỗi..." hắn bình tĩnh lại, nói với người bên kia điện thoại "đáng lẽ em không nên hét lên."

"không, em làm vậy còn khiến anh dễ chịu hơn một chút." lee sanghyeok đau đớn nói, "thực sự anh đã làm sai rất nhiều điều."

moon hyunjoon yên lặng lâu thật, lâu đến mức không khỏi nhớ lại ngày họ chia tay. lee sanghyeok xách chiếc va li nhỏ đứng ở cửa nói với hắn "anh sẽ về nhà ở một thời gian."

anh nói điều này bằng giọng điệu rất bình thường, giống như thể ngôi nhà họ đã chung sống gần bốn năm chưa từng là nhà. hắn chỉ là bạn cùng phòng hoặc người thuê chung nhà với anh, thời gian họ gặp nhau ngắn ngủi, và giờ là lúc chia tay.

hắn biết lee sanghyeok đang dành một khoảng thời gian đệm để hắn tìm được một căn nhà vừa ý trước khi dọn ra ngoài, hắn đều hiểu hết, hắn không hề ngốc một chút nào. hắn giấu hết dịu dàng của lee sanghyeok vào tiếng cười và sự vui tươi của mình, thỉnh thoảng lấy chúng ra lau chùi để chúng không bị hoen ố trong góc ký ức.

nhưng trái tim hắn vẫn đập rộn ràng, dù hắn là người đưa ra đề nghị chia tay, là người gửi thư tố cáo, và cho dù hắn là người để lòng trung thực vượt qua sự trung thành, xé nát tình yêu thành từng mảnh - nhưng vào ngày chia tay hôm ấy, lee sanghyeok nói: anh sẽ về nhà ở một thời gian." hắn giống như không thể kiềm được nước mắt chảy dài.
hắn mở cửa phòng ngủ, để ánh sáng từ phòng khách lọt vào, rồi xoa mũi nói: "anh có nghĩ, tình yêu của chúng ta giống như một ván cờ chính trị không?"

"ừm," lee sanghyeok nở nụ cười gượng gạo "anh vẫn luôn là một cử tri không trung thực."

"có lẽ em không xứng với phiếu bầu của anh," moon hyunjoon lẩm bẩm nói "chúng ra chưa bao giờ có chung một lập trường."

lee sanghyeok im lặng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói "nhưng điều đó không ngăn cản anh yêu em."

"đúng" moon hyunjoon gật đầu "nhưng yêu không có nghĩa là chúng ta có thể ở bên nhau."



2020.01.07
năm 2020, hắn đứng dậy, lấy sức đạp xe lên dốc, thật giống như khi hắn còn mười tám tuổi.

mười tám tuổi, hắn gặp lee sanghyeok vào tháng 9 năm 2005, khi ấy, hắn còn chưa tới tuổi bỏ phiếu hợp pháp.

năm 2007, hắn hai mươi tuổi. hắn và lee sanghyeok đứng trước cửa điểm bầu cử, chia nhau một hộp bánh mì. khi họ bước ra, trên mu bàn tay còn có một con dấu màu đỏ. lee sanghyeok nói rằng, con dấu đó có tính chất như khế ước, cho dù có rửa sạch khỏi tay họ thì cũng không thể xóa khỏi trái tim họ. hắn quyết định, cùng với anh khởi nghiệp.

năm 2012, khi mới 25 tuổi, khi hắn còn đang quan sát con dấu dưới ánh mặt trời, lee sanghyeok cũng đưa tay ra, chạm con dấu của mình lên đó. lúc đó, hắn không nhịn được, cúi người hôn lên vành tai anh, tai anh đỏ bừng như con dấu. sau đó, lee sanghyeok nói ra mấy lời kia, hơi thở anh trắng toát khiến cho tuyết như đang rơi trong thế giới lãng mạn của moon hyunjoon.

năm 2017, hắn ba mươi tuổi, bàn tay có dấu đỏ nắm lấy bàn tay có dấu đỏ của lee sanghyeok, họ cùng nhau băng qua con đường rộng rãi. hắn đứng dưới đén giao thông, quan sát đôi mắt của lee sanghyeok, khắc ghi từng đường nét vào trong đôi mắt mình, đem đôi mắt xinh đẹp của anh tạc vào trong lòng.

năm 2020, hắn ba mươi ba tuổi, giống như một tên trẻ trâu mà vứt xe xuống đất, thậm chí còn không buồn khóa lại, trèo qua bức tường trong sân, trở lại ngôi nhà nơi họ đã sống bốn năm. cuối sân có một chiếc ghế dài dưới gốc cây lớn, chìa khóa cửa được giấu trong chiếc chân rỗng phía trước bên trái.

lee sanghyeok biết hắn sẽ về, biết hắn sẽ lao tới chiếc ghế dài này và lấy chiếc chìa khóa đã phủ mạng nhện, cho nên khi rời đi, anh đã không mang theo.

hắn mở cửa, đi dọc hành lang quen thuộc đến phòng ăn, lấy chai rượu vang đỏ đắt tiền trong tủ lạnh xuống. đã bảy năm trôi qua, rượu vang đỏ mở nắp không được bảo quản ở nhiệt độ ổn định đã biến chất, hắn không uống như trong mấy bộ phim nghệ thuật vì hắn không phải là kẻ ngốc, hắn chỉ muốn làm chó con của lee sanghyeok mà thôi.

hắn mở nút chai, đổ phần chất lỏng còn thừa vào bồn rửa. hắn nhìn chằm chằm vào bồn rửa, tưởng tượng đến cảnh năm đó họ cãi nhau, lee sanghyeok đang nghĩ gì khi nhìn thấy chất lỏng như máu ấy thấm vào ống cống? có phải anh đang nghĩ cách sử dụng quyền lực của đại hội cổ đông, để cho anh tự nhiên hồi phục sau cơn lốc này.

người yêu nhút nhát lại mạnh miệng của hắn đã đoán được kết cục buộc phải chia tay, cho nên anh vẫn luôn ngoan cố không muốn ở bên hắn.

sau đó hắn hỏi lee sanghyeok, từ khi nào mà anh bắt đầu thích hắn, thích giống như người yêu ấy?

lee sanghyeok bận rộn di chuyển những món đồ nội thất mới mua đến vị trí ưng ý, mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa. anh tiến tới, muốn đẩy chiếc sofa nơi moon hyunjoon đang nằm ra chỗ khác, nhưng moon hyunjoon không chịu xuống. hắn nói trước hết anh phải nói cho em biết, anh yêu em từ lúc nào, bằng không thì còn lâu em mới phụ anh.

cuối cùng, lee sanghyeok thực sự đã đẩy ghế sofa và hắn vào góc. sau khi vợ yêu làm xong việc, aanh tiến về phía sofa, ngồi lên đùi hắn, thở hổn hển, tức giận nói: "anh không biết, anh không biết, anh không biết, có thể em là do em làm phiền anh lâu thế, cho nên anh mới bị thần kinh theo em á."

cho nên tới hiện tại, hắn cũng không rõ, lee sanghyeok thích mình từ lúc nào, có lẽ là từ rất lâu về trước, nhưng vợ yêu da mặt mỏng của hắn vẫn không chịu thừa nhận.

hắn đi dọc hành lang, đi vào từng căn phòng, những căn phòng trống trải nhưng chất chứa đầy kỉ niệm. những kí ức đã được gói vào trong hộp hành lý bằng một cách nào đó lại nổi lên, trôi đầy trong căn phòng rộng rãi, ở mỗi lần hắn mở cửa lại càng lớn lên thêm, cho đến khi hắn bước qua ngưỡng cửa, đều bị chuyện cũ lao tới đến mức nghẹt thở.

những đêm tay đan tay, những buổi chiều ngồi cạnh nhau bên máy tính, những buổi sáng hắn bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, lần theo dấu của mùi hương vào bếp, ôm lấy lee sanghyeok từ phía sau - tất cả đều chất đầy nơi góc phòng này. những người có ý định chuyển vào đều e ngại trước lượng ký ức mạnh mẽ này, lắc đầu với người môi giới.

đây là ngôi nhà thuộc về cả hai người, là nhà của hai người trong một khoảng thời gian ngắn và sẽ mãi luôn là nhà của hai người.

hắn ra khỏi nhà, đứng trên bãi cỏ, duỗi tay ra nắng chụp một tấm ảnh rồi gửi cho lee sanghyeok, nói:

năm sau anh sẽ quay về chứ? chúng ta sẽ cùng nhau đi bầu cử.

lee sanghyeok có lẽ đã ngủ nên anh không trả lời tin nhắn,hắn cũng không mong anh trả lời. nhưng khi hắn vừa đẩy cửa ra thì điện thoại vang lên thông báo. hắn mở điện thoại lên liền nhận được tin tức, năm nay cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11, đây cũng là lần bầu cử thứ 59 của nước a.

hắn nhìn lâu thật lâu vào màn hình, tự hỏi, liệu lee sanghyeok có thắng cược tiếp không. hắn cũng rất nhanh đã nhớ ra hai người họ đã hứa sẽ không đánh cược nữa, ngẩng đầu lên thì phát hiện chiếc xe đã biến mất từ lâu.

không sao, hắn tự nhủ, bản thân có thể từ từ đi bộ về.

sau đó, hắn đút hai tay vào túi, bước đi thong dong, giống như một người nhỏ bé đi giữa dòng thời gian, tiến tới năm 2022.

the end.



giải thích tuyến thời gian:
ba phần đầu là những câu chuyện kể lại kỷ niệm trong năm 2016 và 2017. các phần sau xen kẽ với những kỷ niệm vào năm 2020 khi moon hyunjoon đạp xe đến nhà họ. phần cuối "năm 2020, khi hắn 33 tuổi, vứt chiếc xe đạp xuống đất" bắt đầu, kết thúc chuyện moon hyunjoon đạp xe về nhà, dòng thời gian nhập vào thực tế (2020).

ngoài ra, việc du học sinh moon trở về phát hiện cảnh người không nhà trống cũng xảy ra trong năm 2020, nhưng sớm hơn đoạn hắn đạp xe một chút.


editor: bà au này bả có 2 fic trong event này mà fic nào cũng suy 🥹 nhắc mn nhớ bả là mẹ đẻ của con fic bên nhau không rời á :> chiều nay mải gáy quá nên giờ mới beta xong con fic cho quý vị khán giả nhe =)))) chúc anh chị em tuần mới tràn đầy năng lượng, chúc t1 càng đánh càng bay, bật tung nội tại diệt tàu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com