tất lụa trắng có dây đeo của faker (r)
warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc
5. onker là chân ái, quyết thắng!!!
notes:
nguồn: https://kam1ra.lofter.com/
faker song tính, lái xe, từ ngữ thô tục, có cảnh quan hệ.
..............................
giữa trưa, moon hyunjoon bước ra khỏi phòng, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, dựa vào âm thanh mà đoán khoảng cách, moon hyunjoon theo bản năng chào hỏi: "chào buổi sáng, sanghyeokie hyung."
"chào buổi sáng, hyunjoon." thanh âm nhẹ nhàng, khoan thai, mang theo chút dịu dàng, hơi lên giọng ở cuối câu, lee sanghyeok đi ngang qua người moon hyunjoon, tiến về phía căng tin.
moon hyunjoon chán nản ngáp một cái, đi được nửa đường thì bóng lưng mơ hồ của lee sanghyeok xuất hiện trong tầm nhìn nhòe nhoẹt của hắn...
trong nháy mắt, moon hyunjoon giống như bị sét đánh mà đứng sững sờ tại chỗ, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn tan biến.
hắn nhìn lee sanghyeok bước đi, trong lòng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.
áo sơ mi, áo len gile, váy xếp ly kẻ sọc đỏ trắng, cùng với tất trắng có dây đeo.
đây là lee sanghyeok hay là chị gái của lee sanghyeok? hay là em gái của anh ấy vậy?
người đi rừng của t1 sửng sốt, dụi mắt thật mạnh, cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa, quả nhiên, lee sanghyeok vẫn đang mặc một chiếc váy xếp ly kẻ sọc trắng đỏ, đi tất trắng có dây đeo.
vòng eo của anh rất nhỏ, bên dưới phần eo không chút mỡ thừa là chiếc váy ngắn đến ngang mông, đôi chân dài, vừa gầy vừa thẳng của anh được bọc trong chiếc tất màu trắng sữa, chiếc tất kia chỉ dài đến đùi, có hai đường thẳng đứng kéo tới bên hông để cố định.
do quanh năm không vận động nên đôi chân anh mịn màng, trắng trẻo, không chút cơ bắp, cặp đùi trắng nõn mềm mại cấn lại một chút trên tất.
đẹp hơn nhiều so với đôi chân trong các bức ảnh phúc lợi trên internet.
ánh mắt của moon hyunjoon dính chặt lên bóng dáng của lee sanghyeok, tròng mắt đảo qua không ngừng nơi vòng eo, hông và chân anh, mãi cho đến khi lee sanghyeok đi vòng qua góc tường, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
đây có phải lee sanghyeok thật không?
moon hyunjoon bước đi một cách vô cùng khó khăn, hắn bối rối, tự hỏi là chính mình bị điên hay lee sanghyeok bị điên.
chắc chỉ là ảo giác mà thôi?
moon hyunjoon từng bước một đi về phía căng tin, thầm tự nhủ trong lòng là thế, còn không chú ý đến lee sanghyeok, hắn chỉ nhìn thấy lee minhyeong, người vừa bước vào phòng.
nếu có ai nhìn thấy thì chắc chắn không phải mình điên, chắc chắn cả thế giới này đều thấy lee sanghyeok mặc váy ngắn đeo tất dài màu trắng!
moon hyunjoon đi vào căng tin, quả nhiên nhìn thấy lee minhyeong đang ngồi ăn cạnh lee sanghyeok.
lee sanghyeok vẫn mặc như vậy, giống như muốn dụ dỗ toàn bộ sinh vật giống đực chú ý đến mình thì mới thỏa mãn vậy.
làm sao trên đời này lại tồn tại một người vừa mang theo khuôn mặt lạnh lùng, vừa mặc bộ váy gợi cảm đến vậy chứ?
moon hyunjoon không nhịn được tự hỏi trong lòng, ngày cả bàn tay cầm bát đũa cũng không khỏi run rẩy.
nhưng càng kỳ lạ hơn nữa chính là, cả căng tin, dường như chỉ có mình moon hyunjoon là thấy lee sanghyeok ăn mặc kỳ lạ.
vẻ mặt của mọi người đều bình thường, ngay cả lee minhyeong cũng bình thường đến mức nói chuyện với lee sanghyeok không thể bình thường hơn.
hai người họ câu được câu không trò chuyện về những thay đổi gần đây trong phiên bản mới nhất, lee minhyeong thì phàn nàn về việc tướng ad nào đó lại bị nerf đến thảm thương, gần như khai tử khỏi trò chơi, cứ vừa nói chuyện vừa ăn cơm.
mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ việc moon hyunjoon cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn, mềm mại như lụa của lee sanghyeok, cảm thấy chính mình mới là người bất bình thường nhất.
chẳng lẽ tất cả mọi người không ai nhìn thấy sao? có phải là đang cố ý diễn trò không? hay là một trò chơi khăm?
hoặc là bản thân hắn đang bị ảo tưởng, ảo tưởng bởi quá yêu tuyển thủ đường giữa faker của đội cho nên ông trời mới bắt hắn phải vượt qua bài kiểm tra này.
chỉ cần vượt qua bài kiểm tra này, lee sanghyeok sẽ yêu hắn bất chấp mọi thứ.
"hyunjoon? sao không qua ăn cơm?" giọng nói của lee sanghyeok lại vang lên, xuyên qua gọng kính xinh đẹp, đôi mắt dài của anh hơi ánh lên vẻ nghi hoặc.
lee minhyeong ở bên cạnh cũng chêm vào: "ừ, sao còn đứng đó làm gì?"
suy nghĩ miên man của moon hyunjoon ngay lập tức ngừng lại, hắn cúi đầu, đi đến phía bàn hai người họ đang ngồi, đặt đĩa xuống, chuẩn bị ăn.
sau khi moon hyunjoon ngồi xuống, lee minhyeong và lee sanghyeok lại tiếp tục cuộc thảo luận ban đầu, moon hyunjoon thực sự đang rất tập trung, không tham gia vào cuộc thảo luận của họ.
nếu như mắt mình có vấn đề thì thiết bị điện tử chắc chắn sẽ không có vấn đề, phải không?
hai mắt moon hyunjoon sáng lên, hắn cẩn thận lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng đặt dưới gầm bàn như sợ bị người khác phát hiện.
hắn nhấn nút chụp một cái, ghi lại hình ảnh đôi chân của lee sanghyeok rồi ngay lập tức rụt tay lại như phải bỏng với cảm giác cắn rứt tràn ngập trong lòng.
moon hyunjoon cẩn thận ngẩng đầu lên, hai carry đường giữa và đường dưới vẫn đang trò chuyện vui vẻ, đương nhiên phần lớn là lee minhyeong nói, thi thoảng lee sanghyeok đáp lại vài câu.
cũng được, không ai chú ý đến hắn, moon hyunjoon giơ điện thoại lên xem lại bức ảnh hắn vừa chụp.
bởi vì dưới gầm bàn không đủ ánh sáng, cho nên bức ảnh trông mờ ảo vô cùng, đôi tất trắng sữa quấn quanh đôi chân thon dài, làn da đùi trắng nõn mịn màng bị vải tất ép lại hơi căng.
khung cảnh phía trên bị mấy mảnh váy xếp ly lặng lẽ che phủ, hết thảy đều không thấy rõ.
moon hyunjoon nhịn không được nuốt nước bọt, nếu đây thật sự là hình phạt ông trời dành cho hắn, vậy thì xin hãy trừng phạt lâu hơn một chút, please!
so với mấy tấm ảnh phúc lợi trên internet thì tấm ảnh này nó phải nằm ở một đẳng cấp khác, có thể sánh ngang với nhật nguyệt trên cao kia.
moon hyunjoon có chút luyến tiếc, không muốn chia sẻ bức ảnh này với người khác, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định gửi bức ảnh này cho choi wooje, hỏi: "thấy sao?"
choi wooje trả lời tin nhắn rất nhanh, giống như có chút khó nói, gửi thêm một icon khó hiểu: "hyung, anh là biến thái à? sao lại lén chụp ảnh sanghyeok hyung?"
moon hyunjoon cũng khó hiểu đáp lại: "sanghyeokie hyung ăn mặc như vậy không kỳ quái sao? làm sao có thể không chụp ảnh cho được chứ?"
choi wooje: "không phải là sanghyeok hyung đang mặc đồng phục của đội sao? có gì lạ chứ?"
moon hyunjoon: "?????????????"
moon hyunjoon: "mày chuyển tiếp lại ảnh anh vừa gửi cho anh xem coi."
choi wooje: "cái ông này mới là người kỳ cục ấy!"
choi wooje cũng vẫn gửi lại ảnh cho hắn, cũng không hề thương tiếc chỉ trích hắn về bức ảnh chụp lén đáng xấu hổ kia, lên án vô cùng cái hành vi vô tri đồi bại này.
moon hyunjoon lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, bức ảnh choi wooje gửi lại cho hắn giống hệt tấm ảnh hắn gửi đi, nhưng đồng thời lại có chút khác biệt.
điểm giống chính là ánh sáng ở cả hai bức ảnh, bố cục, chuyển động, vị trí mọi thứ đều như nhau.
điểm khác nhau duy nhất chính là, trong bức ảnh hắn chụp, rõ là anh mặc váy xếp ly cùng tất lụa trắng nhưng trong bức ảnh choi wooje gửi lại thì lại biến thành đồng phục của đội gọn gàng tươm tất.
sao lại có thể chứ?!
là thế giới phù thủy sao? là thế giới của ma thuật và pháp thuật trong harry potter sao? nếu không làm sao có thể giải thích những điều này cơ chứ?
moon hyunjoon không trả lời tin nhắn của choi wooje nữa, vẻ mặt hoảng hốt tắt điện thoại, lơ đãng ăn cơm.
chẳng lẽ cả điện thoại lẫn não hắn đều mắc chứng hoang tưởng hay sao?
lúc này, phía trước có động tĩnh, là lee minhyeong cùng lee sanghyeok đã ăn xong, đang chuẩn bị rời đi.
"hyunjoon, bọn anh ăn xong rồi, về phòng tập trước đây." giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu nhẹ nhàng, vẫn là một faker như mọi khi.
moon hyunjoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm lưng vạm vỡ của lee minhyeong cùng với chiếc váy xếp ly kẻ sọc đỏ trắng và đôi tất lụa trắng có dây đeo của faker.
sau khi cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống cổ họng, moon hyunjoon chỉ còn lại một mình cùng cõi lòng ngổn ngang.
quần của mình, áo của mình, bà cô ơi, bà ngoại ơi! trời đất thần phật chúa jesus ơi! cái quái gì đang diễn ra thế...
-
sau khi rời khỏi căng tin, tạm biệt lee minhyeong, lee sanghyeok một mình bước vào nhà vệ sinh.
anh ngắm nhìn trang phục trên người mình một lúc rồi lặng lẽ thở dài, cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh toàn thân trước gương.
dường như anh đã quen với việc chụp hình bản thân mình mặc đồng phục jk (jk là viết tắt của joshi kousei có nghĩa là nữ sinh trung học, mặc jk là mặc quần áo kiểu đồng phục nữ sinh), sau đó gửi ảnh cho bae seongwoong, hỏi: "hôm nay em mặc cái này, thế nào?"
bae seongwoong trả lời tin nhắn của anh rất nhanh, giọng điệu có chút bực dọc: "ngày nào cũng gửi cho anh xem đồng phục đội y hệt nhau, muốn anh khen em đến phát điên rồi hả?"
lee sanghyeok: "để chứng minh cho anh thấy em vẫn còn sống đó thôi."
bae seongwoong: "..."
lee sanghyeok nhìn bộ trang phục gợi cảm của mình trong gương, cảm thấy hơi đau đầu, thậm chí còn có chút cạn lời.
nếu một ngày nào đó thật sự có người phát hiện ra lúc nào anh cũng mặc như vậy, bị đem đi rêu rao khắp nơi, thậm chí nếu bí mật của anh bị phát hiện... tới lúc đó, có lẽ anh thật sự chỉ có thể dùng kiếm mà tự sát thôi.
không biết từ khi nào mà tủ quần áo vốn chỉ toàn áo phông đen trắng cùng đồng phục của lee sanghyeok lại bị chất đầy bởi jk hoặc váy ngắn và tất dài.
ban đầu, lee sanghyeok còn tưởng đây là nhiệm vụ bí ẩn của câu lạc bộ nên cũng không để ý lắm.
anh cũng không mặc mấy thứ đó lên, ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ, nhưng khi bước vào phòng vệ sinh, nhìn vào gương, anh mới nhận ra ngay cả bộ đồ ngủ của anh cũng biến thành dạng này.
đến lúc ấy, lee sanghyeok mới nhận ra, lớn chuyện rồi!
may thay, dường như không ai nhận ra lee sanghyeok đang mặc một bộ trang phục kỳ quái và quyến rũ đến vậy nên họ vẫn chuyện trò với anh một cách bình thường.
sau này, lee sanghyeok cũng dần dần tìm ra quy luật.
đầu tiên, dù lee sanghyeok có mặc trang phục gì thì cuối cùng cũng sẽ biến thành đồng phục jk cùng tất lụa trắng có quai đeo.
thứ hai, người khác không thể nhìn thấy bộ trang phục này, chỉ có bản thân lee sanghyeok mới có thể nhìn thấy.
thứ ba, chỉ có điện thoại của lee sanghyeok mới có thể lưu trữ ảnh anh đi tất chân, nếu gửi sang điện thoại của người khác sẽ trở thành ảnh mặc đồng phục bình thường của đội.
cho nên, theo lý mà nói, chỉ cần lee sanghyeok không tiết lộ bí mật thì sẽ không ai phát hiện ra việc faker mặc đồng phục jk và đi tất lụa trắng có dây đeo hàng ngày.
mỗi ngày đều sống như đi trên băng mỏng, lee sanghyeok gắng gượng nở nụ cười khổ đau, chua chát.
-
nhưng hiển nhiên, quy luật đã bị phá vỡ, moon hyunjoon là người thứ hai nhìn thấy, hắn còn nghiêm túc nhìn đến độ muốn dán mắt vào đôi chân trắng nõn mềm như nhung của lee sanghyeok mà nhìn cho kỹ.
vì vậy, trong trận đấu tập hôm nay, moon hyunjoon nhịn không được lén nhìn trộm chân lee sanghyeok mấy lần, thường xuyên mắc lỗi, bị huấn luyện viên im jaehyeon mắng cho một trận.
moon hyunjoon không còn gì để nói, cúi đầu nhận chỉ trích nhưng mắt vẫn liếc nhìn chân lee sanghyeok.
chết tiệt, đây là họa mà hắn phải chịu sao?
sau khi trận đấu tập kết thúc, mọi người ngồi lại với nhau để feedback, trạng thái thi đấu căng thẳng cũng được thả lỏng một chút, lee sanghyeok lười biếng dựa vào ghế chơi game, uống chút cafe.
đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, xinh đẹp ấy đột nhiên thay đổi tư thế, từ xếp song song chuyển sang bắt chéo, do hai chân chồng lên nhau nên da mềm cũng bị ép xuống, đè chặt trong tất, phác họa một độ cong mềm mại, xinh đẹp...
lee sanghyeok bỏ dép lê, hơi vung vẩy bàn chân không mang dép, ngón chân tròn nhỏ được quấn trong tất trắng, như dụ dỗ người ta phạm tội, dường như chỉ cần những đường nét mơ hồ của đôi tất kia cũng đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn, tưởng tượng ra hình dáng của bàn chân xinh đẹp ấy.
lúc này, lee sanghyeok đang mải nói chuyện với đồng đội bên cạnh, cho nên chân anh cũng lắc lư theo nhịp nói, da thịt cũng khẽ rung động theo...
váy ngắn xếp ly chẳng thể che hết khung cảnh bên trong đùi, mỗi lần hai chân đung đưa lại giống như yêu nữ cố gắng quyến rũ kẻ lầm đường lạc lối, cứ vừa ẩn vừa hiện kích thích trí tò mò của kẻ có tâm tư không đứng đắn.
im jaehyeon dường như cũng nhận ra sự lơ đãng của moon hyunjoon trong lúc bị khiển trách, anh lấy cuốn sổ trong tay gõ nhẹ lên đầu moon hyunjoon: "có nghe rõ những gì anh vừa nói không?"
moon hyunjoon như từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu lên mà gật đầu như gà mổ thóc, nói liên tục: "nghe rõ lắm rồi ạ!"
im jaehyeon không mắng hắn nữa, chỉ kinh hãi cầm lấy hộp khăn giấy, rút liền mấy tờ đưa đến trước mặt moon hyunjoon: "anh chỉ mới nói em mấy câu, không cần nhất thiết phải buồn đến chảy máu mũi thế đâu hyunjoon à!"
moon hyunjoon vô thức đưa tay lên sờ mũi, quả nhiên thu lại một bàn tay đầy máu, hắn vừa thẹn vừa nhục.
trông thấy đôi chân trắng nõn đeo tất lụa của lee sanghyeok, dù cho có là kẻ lạnh lùng, lãnh đạm nhất cũng phải chảy máu mũi!
mấy người không chảy máu là vì mấy người không nhìn thấy thôi!
lúc này, các thành viên trong đội đều bắt đầu tụ tập lại để xem vết thương của hắn, moon hyunjoon cong người né tránh, thành ra phải dùng tư thế vặn vẹo khó coi mà cầm máu.
"ăn phải thứ gì nóng quá sao?" lee sanghyeok đứng bên cạnh moon hyunjoon, bối rối bày tỏ suy nghĩ của mình.
hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của lee sanghyeok, chiếc váy xếp ly cọ vào cánh tay moon hyunjoon, đôi chân mềm mại đeo tất lụa trắng cọ sát vào đùi moon hyunjoon.
"ôi, sao mũi anh càng lúc càng chảy nhiều máu thế?" choi wooje sợ hãi kêu lên.
thằng nhóc này, thật muốn cho nó một đấm mà...
moon hyunjoon bịt mũi, tức giận giải thích: "có lẽ gần đây em ăn nhiều quýt quá."
"nói mới nhớ, mới nãy em còn thấy hyunjoon lén lút nhìn về phía sanghyeok hyung." ryu minseok kêu một tiếng như sấm dậy đất bằng, từ từ vạch trần tâm tư nho nhỏ của moon hyunjoon.
nhắc tới chuyện này, choi wooje lại được phen hưng phấn, vội vàng nói: "sáng nay, hyunjoon hyung còn... ứm ưm ừm..."
miệng choi wooje bị moon hyunjoon hung bạo che lại, hắn cười gượng nói: "wooje à, mày đưa anh xuống phòng y tế đi."
chảy máu cam, mặc dù không phải là vết thương nghiêm trọng gì nhưng vẫn cần kiểm tra cho cẩn thận.
nghe vậy, lee sanghyeok cũng tán thành, bảo choi wooje đưa moon hyunjoon xuống phòng y tế xem sao.
bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác, choi wooje vòng tay miễn cưỡng đỡ moon hyunjoon ra khỏi phòng tập, đưa mắt lườm lên lườm xuống, đánh giá moon hyunjoon, thầm mắng hắn một trận trong lòng.
nhưng moon hyunjoon thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may là hắn chảy máu mũi, bằng không để mọi người phát hiện ra hắn "cứng" rồi thì phải làm sao.
cùng ngày, bởi tình huống đặc biệt của moon hyunjoon mà mọi người cũng không đấu tập được thêm mấy lần.
để đảm bảo tình trạng thể chất, huấn luyện viên im jaehyeon thậm chí còn cho hắn nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tốt cho buổi tập ngày mai.
moon hyunjoon biết hôm nay mình cũng không có nhu cầu đánh rank cho nên đã về phòng từ sớm.
sau khi về phòng cũng không làm sao ngủ được, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh vòng eo nhỏ xíu, hông mềm hơn cong, chiếc váy xếp ly đung đưa và đôi chân đeo tất lụa trắng xinh đẹp.
cả người càng lúc càng nóng, giống như có một ngọn lửa không thể nào dập tắt.
moon hyunjoon cam chịu, đưa tay xuống đũng quần, cởi bỏ quần dài và quần lót xuống dưới hông, mà dương vật vốn đã cương cứng của hắn "sốt ruột" tới mức muốn nhảy ra ngoài.
hơi thở nóng rực phả ra từ mũi miệng, moon hyunjoon một tay che mặt, tay kia cầm lấy gậy thịt, bắt đầu vuốt ve.
đầu mũi hắn nhớ lại mùi hương thơm ngát khó tả trên người lee sanghyeok, tưởng tượng cảnh cặp mông mềm mại như thạch đào của anh ma sát trên cơ bụng mình, chân xinh được bọc trong tất trắng kẹp chặt lấy thân hình hắn, lên xuống từng nhịp.
yết hầu hắn như nghẹn cứng, dương vật cũng càng cứng hơn. chết tiệt!
hắn mơ thấy lee sanghyeok ngồi trên người mình, nước dâm tràn trề trên cơ bụng hắn, thấm ướt cả lông mu hắn.
còn đôi chân đeo tất lụa trắng của lee sanghyeok thì chồng lên chân hắn, hắn trêu chọc từ mắt cá chân thẳng một đường đến đùi non của anh, muốn dùng đôi chân đó nghiền lên con quái vật to lớn dưới háng kia, muốn anh chơi đùa với nó.
chết tiệt! moon hyunjoon nứng muốn chết, muốn nắm chặt lee sanghyeok trong tay, bóp vụn tạo vật xinh đẹp ấy, nhưng người kia lại là lee sanghyeok.
hắn đặt tất cả ảo mộng về tình dục của mình lên lee sanghyeok, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của anh, đôi mắt hẹp dài kiêu ngạo nhìn hắn qua gọng kính kim loại, khóe miệng mèo hơi nhếch lên...
moon hyunjoon nứng muốn chết.
hô hấp của hắn dần dần trở nên nặng nề hơn, tốc độ vuốt ve dương vật cũng càng lúc càng nhanh. moon hyunjoon đã quá quen thuộc với cơ thể mình, biết thế nào mới có thể khiến bản thân cao trào.
hắn đặt bàn tay đang che mặt xuống, mở điện thoại lên, tìm bức ảnh lén chụp lúc sáng, phóng to hình ảnh chân lee sanghyeok lên.
cổ họng moon hyunjoon chỉ phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề, không ngừng ra lệnh cho lee sanghyeok mở chân ra, dùng chân bọc lấy dương vật hắn, hoặc tiếp tục dùng thân dưới xoa nắn gậy thịt cho hắn, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn cũng đến giới hạn mà xuất tinh.
"ha..." moon hyunjoon thở dài một hơi, nhiệt độ trong cơ thể cũng giảm bớt, gậy thịt cũng đã mềm đi.
giường, cơ bụng và chân đều dính đầy tinh dịch của bản thân, ga giường nhàu nhĩ, mùi hoa đỗ quyên tràn ngập trong không khí.
thôi xong, moon hyunjoon chợt nhận ra, bản thân không thể kiềm chế trước lee sanghyeok.
cho dù có thích, nhưng ý dâm với đối phương cũng không thể ngăn cản...
moon hyunjoon che mắt lại, hàng mi dài không ngừng run rẩy, ngày mai làm sao để có thể đối diện với anh đây...
mấy tờ giấy vệ sinh vương vãi trên sàn chính là nhân chứng rõ ràng nhất cho một đêm mất ngủ của tuyển thủ moon hyunjoon.
sáng hôm sau, moon hyunjoon vừa bước ra khỏi phòng với hai quầng thâm mắt rõ rệt thì đụng mặt lee sanghyeok.
thấy hai vệt thâm quầng dưới mắt moon hyunjoon, lee sanghyeok lo lắng hỏi: "hyunjoon, tối qua ngủ không ngon sao?"
moon hyunjoon thoáng đau đầu, không để ý đưa mắt xuống dưới, lee sanghyeok vẫn mặc váy xếp ly cùng tất lụa trắng, thực sự là muốn giết chết hắn đây mà.
không phải vì ngài mà em ngủ không ngon hay sao, vị thần vĩ đại của liên minh huyền thoại - faker ơi, tại sao anh lại cứ ăn mặc như thế này đi tới đi lui trước mặt em vậy?!
"chắc là ngủ không đủ giấc ạ, ha ha." moon hyunjoon cười cho có lệ, không dám đứng lại lâu, xoay người, lững thững đi về phía căng tin.
về việc tại sao ngài faker đây lại mặc váy xếp ly cùng đi tất lụa trắng có dây đeo, moon hyunjoon chắc chắn phải điều tra cho rõ ràng.
rõ ràng là không thể nhờ người khác giúp đỡ, hiện tại có lẽ chỉ có mình hắn là thấy được trang phục kì quái của lee sanghyeok.
nhưng dù người khác không biết thì chính lee sanghyeok cũng không biết mình ăn mặc như vậy sao?
lông cừu chắc chắn đến từ cừu, cho nên moon hyunjoon quyết định sẽ bắt đầu điều tra từ lee sanghyeok.
vì vậy, khi ăn cơm trong căng tin, moon hyunjoon liền bưng bát đũa của mình, ngồi xuống cạnh lee sanghyeok.
về việc moon hyunjoon đến ngồi cạnh, lee sanghyeok không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu với hắn, dịch ra một khoảng đủ cho hắn ngồi xuống.
anh đang giả vờ à? hay đang diễn? hay đây là sự thật?
moon hyunjoon mang theo một bụng đầy thắc mắc, ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu quan sát vẻ mặt và trạng thái của lee sanghyeok.
quan sát kĩ đến mức ngay cả bản thân lee sanghyeok cũng cảm thấy có chút bối rối, không biết em trai yêu quý của mình hôm nay bị làm sao.
"trên mặt anh dính gì à?" lee sanghyeok giơ điện thoại lên, cố gắng kiểm tra khuôn mặt mình thông qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình.
moon hyunjoon lắc đầu như trống bỏi.
đúng lúc này, một hạt cơm trên bàn ăn rất thức thời mà rơi trên đùi lee sanghyeok.
hai mắt moon hyunjoon sáng rực, vội vàng chạm vào chân lee sanghyeok, chỉ là hạt cơm kia rất nhanh đã rơi xuống bên chân anh, không biết đã rơi đến chỗ nào.
vậy là moon hyunjoon cũng có đủ thời gian và lý do để chạm vào chân lee sanghyeok.
thứ hắn chạm vào không phải là đồng phục của đội mà là một đôi tất lụa trắng hàng thật giá thật, vải dệt mềm mại ôm lấy phần da thịt mịn màng, đàn hồi. moon hyunjoon vừa chạm vào, trong lòng liền mềm nhũn như băng tan mùa xuân.
"rơi đâu mất rồi nhỉ?" moon hyunjoon giả vờ lẩm bẩm, không ngừng dùng tay vuốt ve đùi lee sanghyeok.
lòng bàn tay hắn rộng, năm ngón tay dùng sức, thịt đùi mềm mại tràn ra giữa các ngón tay, tạo thành sự tương phản màu sắc rõ ràng, in sâu vào trong mắt moon hyunjoon.
tất nhiên, lee sanghyeok cũng không dễ chịu gì cho cam khi bị chạm vào, đùi anh bị người ta chơi đùa một cách không khách sáo, cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng, giống như bị quệt bằng ngón tay xước móng rô, không đau, không ngứa chỉ nhột nhạt kỳ lạ...
anh lại không thể dễ dàng tiết lộ bí mật của mình, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, anh mỉm cười, xua tay, cố ý bình tĩnh nói: "không sao đâu, hyunjoon à, không tìm thấy thì thôi. chỉ là một hạt cơm mà thôi, lúc nào giặt quần sẽ rơi ra."
"sao có thể chứ?" moon hyunjoon nói.
sau đó hắn lại tiếp tục xâm phạm đùi lee sanghyeok, không chút kiêng nể: "có phải là rơi ở chân bên kia không?"
moon hyunjoon lẩm bẩm như vậy, hai tay ấn lên cặp đùi đi tất lụa trắng của lee sanghyeok, ngón tay không biết là vô tình hay cố ý mà xuyên qua mép tất, duỗi vào bên trong.
độ đàn hồi của tất không cao lắm, nhưng lòng bàn tay của moon hyunjoon cũng tương đối dày, vừa đủ để cảm nhận được cảm giác tất chân ép chặt ngón tay mình vào đùi lee sanghyeok không một khe hở.
những ngón tay của moon hyunjoon nhảy múa, trêu chọc trên đùi lee sanghyeok như đang chơi đàn. ngay tại nơi công cộng như căng tin, lại mân mê, vần vò thịt đùi lee sanghyeok, khiến cho nó biến thành nhiều hình dạng khác nhau dưới ngón tay, để lại dấu tay ửng đỏ trên da mềm...
"anh ăn xong rồi!" lee sanghyeok đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng thoát khỏi sự trêu chọc của moon hyunjoon, bưng bát đũa lên đi về phía cửa.
giọng nói của lee sanghyeok vang lên khiến các đồng đội xung quanh giật mình.
choi wooje ngẩng đầu, khó hiểu nhìn lee sanghyeok, lẩm bẩm: "sao lại có cảm giác anh sanghyeok hôm nay là lạ nhỉ?"
nhìn bóng lưng lee sanghyeok vội vàng rời đi, moon hyunjoon trầm ngâm suy tính.
anh sanghyeok của hắn, thần của hắn, quả thực rất kỳ lạ. lee sanghyeok chắc chắn biết bản thân mình đang đi tất lụa trắng có dây đeo cùng váy xếp ly, nếu không sao anh lại có phản ứng lớn đến vậy.
hắn nghĩ, đây chính là nhược điểm, nhược điểm lớn nhất của lee sanghyeok, hắn nhất định phải tận dụng nó cho tốt.
-
không phải lee sanghyeok chưa nghĩ đến việc làm cách nào để thay đổi từ những trang phục kỳ quái này trở thành người bình thường, nhưng dù cho anh có thử qua rất nhiều cách, tất cả đều thất bại, không hề có ngoại lệ.
khi còn nhỏ, anh thường hay đọc truyện cổ tích viết về chuyện hoàng tử hay công chúa bị mắc kẹt trong ma thuật, cần phải có một nụ hôn từ người mình yêu để xóa bỏ ma thuật độc ác ấy.
công chúa bạch tuyết được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử trong quan tài pha lê, người đẹp ngủ trong rừng được đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử, hoàng tử ếch được người mình yêu giải thoát khỏi hình dạng xấu xí, hay quái thú cũng có thể trở lại thành hoàng tử nhờ nụ hôn của belle.
vậy ai sẽ là người giải cứu lee sanghyeok khỏi váy xếp ly và tất trắng có dây đeo đây?
lee sanghyeok nghĩ đến rất nhiều người, bao gồm cả nam lẫn nữ, chỉ là người anh cố gắng không nghĩ tới nhất chính là các đồng đội, trong đó người cuối cùng trong danh sách của anh chính là moon hyunjoon.
không phải lee sanghyeok ghét moon hyunjoon mà ngược lại, moon hyunjoon chính là đối tượng ảo tưởng tình dục của anh.
vì cấu trúc cơ thể đặc biệt (song tính) của lee sanghyeok nên tay chân anh cũng giống con gái hơn, mềm mại thon thả, không hề có cơ bắp.
mà trái ngược hoàn toàn với anh chính là vóc dáng của moon hyunjoon. thân hình của hắn chính là những gì lee sanghyeok mong muốn, chiều cao lý tưởng, cơ bắp rắn chắc, cả thân hình đẹp như tượng tạc.
dưới làn da màu lúa mì những đường gân xanh hơi gồ lên, giống như mạch nối đầy duyên dáng của một robot hình người, lúc nào cũng như toát ra hương vị giống đực nồng đậm.
vậy nên không phải lee sanghyeok ghét moon hyunjoon mà là lee sanghyeok mê moon hyunjoon nhiều đến mức anh không nghĩ đến moon hyunjoon sẽ thích người giống như mình.
những gì moon hyunjoon thích nên là những hot girl nổi tiếng trên mạng, xinh đẹp, dịu dàng, toát lên sức hút của sự trưởng thành trước công chúng.
cho nên, sau khi lee sanghyeok tắm xong, anh trở về phòng mình.
khi anh trông thấy màn hình khóa của chiếc điện thoại di động đặt trên bàn là hình ảnh một đôi chân mặc váy xếp ly đi tất trắng, liền bị một bàn tay che mắt lại, đằng sau còn cảm nhận được hơi thở của một người đàn ông cường tráng đang áp sát vào lưng mình.
trong phút chốc, lee sanghyeok có chút vừa mừng vừa lo.
"nếu không muốn bị phát hiện chuyện tuyển thủ faker vĩ đại mỗi ngày đều mặc váy xếp ly kẻ sọc đỏ trắng, đeo tất lụa trắng có dây đẹp thì xin hãy câm miệng." giọng nói cố ý hạ thấp, cửa phòng bị khóa trái...
không gian tối tăm, khoảng cách chật hẹp, bầu không khí u ám, ánh trăng sáng bàng bạc ngoài cửa sổ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
sau đó, lee sanghyeok hỏi: "hyunjoon sao?"
người anh cần đã tự đưa mình đến tận cửa sao, thằng nhóc này.
người phía sau sửng sốt, hồi lâu mới chậm rãi hạ tay xuống, dường như đang tự hỏi sao mình lại bị lộ nhanh như vậy.
"hyung, sao anh biết?" moon hyunjoon thấp giọng hỏi.
lee sanghyeok chỉ cười nhẹ: "sao đến lúc uy hiếp người khác rồi vẫn còn dùng kính ngữ cơ chứ?"
chịu sự quê trước người trong mộng bấy lâu, trong lòng moon hyunjoon ngoài xấu hổ thì chỉ có xấu hổ, hắn thế mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để có được anh sanghyeok.
"em xin lỗi, chỉ... chỉ là đùa thôi. em sẽ ra ngoài ngay." moon hyunjoon nói nhanh như bắn đại bác, cầm lấy điện thoại di động, xoay người định rời đi.
nhưng lee sanghyeok đã ôm lấy eo hắn.
moon hyunjoon quay lại nhìn anh, lee sanghyeok đã ngồi trên giường, ngón tay lướt nhẹ nhàng trên eo nhỏ.
"em biết sao?" lee sanghyeok cởi giày, bước chân trần xuống sàn gỗ, đôi tất trắng cứ thế bước cho đến dưới chân moon hyunjoon. lee sanghyeok hỏi: "chuyện anh mặc jk cùng đi tất trắng ấy..."
"đúng... em có thể nhìn thấy được." moon hyunjoon đỏ mặt, tất cả khí thế ban nãy của hắn đều bị tiêu hủy một cách triệt để.
"đây là bí mật của anh, bị em phát hiện mất rồi, phải làm sao bây giờ ~?" giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng của lee sanghyeok tưởng chừng như không chút ngữ điệu mà lại xen lẫn quyến rũ mê người.
"em..." moon hyunjoon nhất thời không nói nên lời, cổ họng như bị nghẹn lại.
bởi vì đôi tất trắng của lee sanghyeok đang cọ xát vào chân hắn.
đôi tất lụa trắng mềm mại cọ vào vải quần, phát ra tiếng "sàn sạt", vang động trong lòng moon hyunjoon.
moon hyunjoon nuốt khan.
tuy rằng đang mặc một bộ đồ hở hang, khiêu gợi, lee sanghyeok cũng không hề có ý che đậy, hai chân cứ hướng về phía trước, trêu chọc dọc theo ống quần của moon hyunjoon, váy ngắn được xốc lên, để lộ cảnh xuân dưới chân, không che chút gì.
anh không mặc quần lót.
một sợi dây đeo mỏng màu trắng được buộc quanh phần thân dưới của lee sanghyeok, một chiếc túi nhỏ hình tam giác đỡ lấ dương vật thanh tú của anh.
ngoại trừ dương vật, đường màu trắng ấy còn kẹp qua một khe mảnh, hai mép thịt tròn trĩnh, trắng nõn, mềm mại, đường mày trắng như bị hút vào giữa mép thịt rồi biến mất.
nước dâm từ trong bướm xinh từ từ chạy xuống, thấm ướt cả tấm ga trải giường dưới mông, cùng với cái miệng nhỏ hé mở không ngừng...
có lẽ trên đời này, không còn gì dâm hơn thế.
"em đến phòng anh, uy hiếp anh để làm gì?" lee sanghyeok hỏi.
"em muốn... em... em muốn..." moon hyunjoon nói đi nói lại mấy lần, nhưng hắn lại không nói ra được bốn chữ: em muốn đụ anh.
dương vật hắn cứng ngắc, từ lúc đôi tất lụa trắng nõn của lee sanghyeok giẫm nhẹ lên chân hắn đã cứng rồi. khi hắn trông thấy bướm xinh của anh, nó còn cứng đến phát đau, ép vào bụng dưới, gân xanh giật giật.
moon hyunjoon cả người căng chặt, nhưng lee sanghyeok vẫn lười biếng dựa vào đầu giường, vui vẻ trêu chọc dục vọng của hắn, cứ tùy tiện di chuyển.
chân lee sanghyeok cứ lang thang không theo trật tự nào trên đùi moon hyunjoon, giống như đang trượt lên trượt xuống, chạm đến bắp đùi liền dừng lại, cứ thế tra tấn cơn nứng của moon hyunjoon đến phát điên.
lên cao thêm một chút, dẫm lên con hàng này của em đi cưng ơi.
moon hyunjoon nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn xuống chân, hốc mắt dần đỏ lên.
như thể nghe được suy nghĩ của moon hyunjoon, chân của lee sanghyeok thật sự đã đi lên đến đường nối ống quần, mũi chân đặt tinh hoàn, không mạnh không nhẹ dạo chơi.
con hàng dưới thân trở nên cứng hơn, sưng tấy nóng bỏng đến mức tưởng chừng có thể đốt cháy lòng bàn chân của lee sanghyeok xuyên qua quần lót và quần ngoài của hắn.
người đi rừng của t1 cau mày, thở ra một hơi nặng nhọc.
hắn ngẩng đầu nuốt nước bọt, quyết tâm mặc kệ, chuyện đã đến nước này rồi, hôm nay con mèo dâm này kiểu gì cũng sẽ bị chịch.
giây tiếp theo, hắn cúi đầu, trông thấy lee sanghyeok đưa hai ngón tay phải vào trong miệng, khuấy đảo một hồi, rút ra, mang theo sợi chỉ bạc dâm dật đến là không xong.
ngay sau đó, lee sanghyeok nhìn moon hyunjoon, không chút do dự đưa hai ngón tay vào trong âm đạo, chậm rãi khuấy động.
lỗ huyệt rất hẹp, đương nhiên không thể nhét hai ngón tay vào, lee sanghyeok chỉ đành đưa ngón giữa vào trước, từ từ ma sát, tạo ra mấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt, hai cánh hoa như được tưới đẫm nước dâm cũng run rẩy theo.
hai chân moon hyunjoon run lên, bắp chân cũng bắt đầu run rẩy, đầu gối như sắp nhũn ra, suýt chút nữa là quỳ xuống.
"đang nghĩ gì thế?" lee sanghyeok giống như muốn hỏi cho ra điều mà moon hyunjoon chưa nói.
lông mày moon hyunjoon căng chặt, quai hàm nghiến chặt căng thẳng, sau đó dứt khoát nói ra: "em muốn đụ anh, hyung."
sau đó, không đợi lee sanghyeok trả lời, hắn đã cởi quần ngoài ra, chỉ để lại một chiếc quần lót trắng che thân dưới, dịch tuyến tiền liệt đã làm ướt một mảng nhỏ trên quần lót.
moon hyunjoon quỳ xuống trước mặt lee sanghyeok, nắm lấy đôi chân đeo tất lụa trắng của anh, đưa tới bên miệng, liếm một đường từ mắt cá chân lên đến bắp chân, đùi, cuối cùng là đến bướm xinh ướt đầm đìa.
bởi vì lee sanghyeok vừa mới tắm xong nên trên người không có mùi gì khác, chỉ có chút sữa tắm mùi chanh, cả người đều ngọt ngào.
moon hyunjoon kéo tay lee sanghyeok ra, dùng sức xoa nắn đôi chân đi tất lụa của anh, vùi đầu vào vườn địa đàng dưới chân anh, đưa lưỡi liếm thật mạnh.
đầu lưỡi cuộn tròn sợi dây mảnh của đôi tất, lật nó sang một bên, chào hỏi với miệng huyệt xinh đẹp, mềm mại.
nước dâm dồi dào bị moon hyunjoon dùng lưỡi quấn vào trong miệng. thanh âm nuốt vào trong căn phòng yên tĩnh rõ ràng đến mức khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.
"ứm..." hai chân lee sanghyeok giần giật, bụng dưới cũng run lên, một tia mừng rỡ dâng lên trong đầu, moon hyunjoon cũng cong eo đáp lại.
cùng lúc đó, lee sanghyeok hạ chân xuống, trượt ngón chân dọc theo mép quần lót, dẫm lên dương vật đã cửng lên, vẽ vòng tròn đùa giỡn với nó.
dịch tuyến tiền liệt cũng làm ướt tất chân của lee sanghyeok, tạo thành mấy sợi chỉ bạch mảnh khảnh.
anh kéo quần lót xuống, dương vật thô to, gân guốc của đối phương bật ra, đập nhẹ lên bụng dưới và bắp chân anh.
chân lee sanghyeok trượt xuống đến quy đầu, nhẹ nhàng đùa giỡn với gậy thịt của moon hyunjoon.
đương nhiên, moon hyunjoon cũng không nhượng bộ, đầu lưỡi hắn mềm mại, linh hoạt như rắn nước, khẽ tách hai cánh hoa đẫm sương để tiến vào, dùng phần thô nhám trên lưỡi mà chào hỏi xung quanh, cố gắng thu hết nước dâm lại, sau đó bắt chước dương vật mà đưa đẩy ra vào.
cả người lee sanghyeok cong lên, run rẩy không tự chủ được, từng cơn khoái cảm như sóng đánh tới mãnh liệt, lan từ hai mép thịt đến đại não, giống như đem lee sanghyeok thả xuống biển sâu dục vọng.
đũng quần cứng đến phát điên, moon hyunjoon cũng không phải người giỏi màn dạo đầu, nhìn thấy lỗ nhỏ đã được liếm đến đủ mềm, hắn liền nghĩ đến chuyện vác hàng ra trận.
hắn rời miệng khỏi âm hộ của lee sanghyeok, sau đó đưa ngón tay vào, hai ngón tay vừa không ngừng dùng động tác cắt kéo để mở rộng vừa cố gắng ra vào tìm kiếm điểm g của lee sanghyeok.
đột nhiên, không biết là mình đâm trúng chỗ nào, cả người lee sanghyeok con lên như con tôm, hai chân thon dài, trắng nõn cũng nâng lên, cả người run rẩy.
lee sanghyeok thở hổn hển, moon hyunjoon cũng hiểu, đó là điểm g của anh.
sau khi rút ngón tay ra, moon hyunjoon nhấc chân lee sanghyeok lên vai, kéo eo anh lại gần, đặt quy đầu nóng bỏng, tròn trịa ngay trước lỗ huyệt, tuy nhiên hắn cũng không vội nhét vào, mà chỉ xoay nhè nhẹ thăm dò, đâm vào rất nông.
dục vọng cuồn cuộn, cảm giác đói khát ở bụng dưới dồn lên đã không thể ngăn cản, ngay cả mép thịt cũng tham lam như muốn nuốt chửng quy đầu của moon hyunjoon, muốn đưa nó vào sâu hơn.
dâm quá.
moon hyunjoon nghĩ thầm.
lee sanghyeok cũng nghĩ vậy.
hết cứu, quả là dâm đến không xong, nứng muốn chết.
đáng tiếc, cho dù lỗ huyệt có cố gắng chiều lòng đến đâu thì chủ nhân của dương vật cũng đã dừng lại.
lee sanghyeok thở hổn hển hỏi: "sao em không vào?"
moon hyunjoon nhướng mày, hỏi: "muốn em đi vào sao?"
vô nghĩa.
lee sanghyeok có chút tức giận, hay nói đúng hơn là anh xấu hổ, anh nhắm mắt lại, yết hầu nuốt xuống một lần: "vào đi."
"hyung, cầu xin em đi." moon hyunjoon giở tính xấu nói.
cuối cùng hắn cũng có thể nắm quyền chủ động trong tay.
lee sanghyeok hít một hơi thật sâu, sốt ruột nói: "vào đi."
moon hyunjoon thẳng eo, cắm quy đầu vào, lỗ nhỏ bị kéo căng thành hình trong, lực đẩy quá lớn khiến cả người lee sanghyeok run rẩy, suýt chút nữa quên cả cách hít thở.
đằng trước là một lớp màng mỏng, moon hyunjoon bất ngờ, chẳng phải... đó là màng trinh của anh sao?
"hyung... hình như em đâm thủng màng... của anh rồi..." moon hyunjoon nói.
cơ thể lee sanghyeok căng chặt, xấu hổ vô cùng, anh nhắm mắt lại, không nói gì.
moon hyunjoon hưng phấn đến không nhịn được, đột nhiên cúi xuống ôm lấy lee sanghyeok, kích động nói: "hyung, đây là lần đầu của anh sao, lần đầu tiên của anh chính là em."
"đừng nói nữa, làm nhanh đi." lee sanghyeok cảm thấy cả người mình đều căng thẳng, nước dâm vẫn đều đều tiết ra từ âm đạo, mỗi tấc da thịt của anh đều mong chờ những va chạm tiếp theo.
moon hyunjoon cắn vào dái tai lee sanghyeok, thì thầm: "anh ơi, anh nói: "hyunjoon phá thân cho anh đi", có được không?"
lee sanghyeok không thể chịu đựng được nữa, đẩy moon hyunjoon lên giường, chủ động nâng eo ngồi lên, khó khăn nuốt chửng gậy thịt vào cái lỗ mềm mại của mình.
một cơn đau nhói như xé toạc cơ thể anh, giống như dao cùn, từ từ tách lee sanghyeok ra thành từng mảnh.
anh cắn môi dưới, từ từ ngồi xuống, càng đâm vào càng thấy căng trướng, đau nhức.
lee sanghyeok đau đến rịn mồ hôi, hai chân anh không ngừng run rẩy, lại bị moon hyunjoon tóm lấy đùi anh, ấn vào bên cạnh.
nước dâm trong người không ngừng tuôn ra, lee sanghyeok nuốt nước miếng, tuy cơn đau vẫn còn nhưng ít nhất cũng được bôi trơn thêm một chút.
động tác của lee sanghyeok dừng lại, chuẩn bị đợi cho cơ thể mình quen dần với vật thô to kia trước khi tiến sâu hơn.
nhưng moon hyunjoon lại không nghĩ như vậy.
âm đạo căng chặt bao lấy dương vật cứng rắn, khiến toàn bộ cơ bắp của moon hyunjoon cũng căng lên vì sung sướng, gậy thịt còn ra chiều giật giật, lớn thêm vài phần.
cuộc vui được nửa chừng, lee sanghyeok muốn dừng lại, nhưng moon hyunjoon thì không.
hắn đưa tay siết chặt eo lee sanghyeok, đột ngột kéo mạnh, sau đó lại đỉnh eo, đẩy toàn bộ dương vật thô to vào trong cơ thể lee sanghyeok.
"ư... a..." lee sanghyeok không kịp phòng bị đã bị hắn đâm vào, đau đớn cùng khoái cảm mãnh liệt hòa quyện vào nhau, gần như đánh bay lý trí của anh, cả người ngồi không vững, tưởng như sắp ngã xuống, nhưng lại được moon hyunjoon đỡ lên.
gậy thịt lớn đi vào hoàn toàn, được âm đạo ấm áp, ẩm ướt siết chặt lấy, nước dâm tưới đẫm lên quy đầu như muốn rửa thật sạch.
"thoải mái quá..." moon hyunjoon không khỏi thở dài, bụng gầy của lee sanghyeok bị dương vật gân guốc của hắn đỉnh ra độ cong. moon hyunjoon vuốt ve con hàng của mình qua bụng anh, cười: "có sâu không? bảo bối?"
đôi mắt lee sanghyeok run rẩy, không nói gì.
moon hyunjoon còn chưa thỏa mãn, cũng chưa muốn đụ anh tiếp, liền giữ nguyên tư thế này, quy đầm chạm vào một khối thịt mềm.
hắn hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền nhận ra, đây chính là tử cung của lee sanghyeok.
"gọi chồng đi." moon hyunjoon ra lệnh cho anh.
không biết từ khi nào, quyền chủ động đã nằm hoàn toàn trong tay moon hyunjoon.
lee sanghyeok vẫn như cũ, không thèm để ý đến hắn, cả người anh căng chặt, giống như bị đâm tới họng, đương nhiên là rất sướng, thật muốn bị chịch...
moon hyunjoon lạnh lùng nói: "gọi chồng, nếu không em sẽ đâm đến tử cung anh rồi xuất tinh, để anh sinh con của em ra."
hai chữ "sinh con" có tác động rất lớn đến lee sanghyeok, anh lập tức mở mắt ra, trong đôi mắt dài duyên dáng của anh lóe lên chút mỏng manh nhưng lại lạnh lùng nhìn đối phương.
"anh đừng nhìn em như vậy, làm em càng muốn đụ đến tử cung anh đấy." moon hyunjoon cười nói.
lee sanghyeok đứng dậy, muốn rời đi "tuyệt đối không được."
nhưng bây giờ anh có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, chỗ giao hợp của hai người mới tách ra có một chút, moon hyunjoon đã túm eo anh kéo lại, dùng sức đỉnh mạnh một cái.
"a..." tiếng rên rỉ của lee sanghyeok thoát ra khỏi cổ họng, anh lập tức ngậm miệng lại.
moon hyunjoon chính thức động eo chịch anh, âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng trong phòng, kèm theo đó là hơi thở nặng nề cùng moon hyunjoon cùng tiếng rên rất khẽ của lee sanghyeok.
"gọi chồng đi nào, vợ ơi." moon hyunjoon tựa vào tai anh, vừa ra sức đụ vừa thì thầm: "vợ ơi, bướm nhỏ của anh chặt quá, nó cắn chim em không chịu buông nè, sao anh lại nuôi một con mèo dâm thế này dưới chân hả vợ ơi?"
lee sanghyeok lạnh lùng quay đầu đi, mặt anh đỏ bừng, tim đập thình thịch, anh thực sự không nghe nổi mấy lời thô tục cỡ này.
lee sanghyeok không muốn nghe, moon hyunjoon càng muốn bắt anh phải nghe, còn muốn làm tất cả những việc anh không cho hắn làm, tất cả đều đem ra làm một lần.
moon hyunjoon mở chân anh, rút dương vật ra cho đến khi chỉ còn quy đầu rồi lại dùng sức đâm vào, mở ra tử cung mềm mại, nhét thật sâu vào trong tử cung.
"ư... đừng... đừng mà... đau quá..." tiếng kêu đau nhẹ như tiếng mèo kêu dâm, cả người lee sanghyeok bắt đầu run rẩy, ngã ra.
âm đạo bị kích thích mạnh, nước dâm bắn tung tóe, chảy đẫm cả gậy thịt của moon hyunjoon.
không chỉ có nước dâm trong suốt mà còn có cả máu loãng do phá trinh, chảy xuống phủ lên lông mu đến chói mắt.
moon hyunjoon đột nhiên cảm thấy đau lòng, cúi người hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt lee sanghyeok, sau đó miết nhẹ môi anh, hôn thật sâu.
"vợ ơi, đừng sợ, không chịch hỏng được đâu. vợ dâm ơi, xinh yêu ơi, sinh cho chồng một đứa con có được không?" cái mỏ hỗn lại bắt đầu nói mấy lời thô tục.
lee sanghyeok cố gắng né khỏi cái miệng của moon hyunjoon, mắng hắn: "moon hyunjoon! em đúng là đồ điên!"
"em chính là kẻ điên đó. nếu như có thể được đụ bướm xinh của lee sanghyeok, em có thể làm kẻ điên cả đời."
moon hyunjoon nói xong, giống như muốn chứng minh điều gì, lần đưa đẩy đều muốn chọc đến cổ tử cung, khuấy đảo vách thịt bên trong, giống như giã gạo, suýt chút nữa đâm hỏng lee sanghyeok.
cuộc ân ái nhuốm đầy màu dục vọng, hơi thở đâm tính dục kèm theo mùi hoa đỗ quyên lan tỏa trong không khí. lee sanghyeok chẳng còn nhớ họ đã dùng bao nhiêu tư thế làm tình.
vào từ đằng trước, vào từ đằng sau, ôm, đứng, trên sofa, trong phòng tắm, tất cả đều lưu lại nước dâm của lee sanghyeok và tinh dịch của moon hyunjoon, còn tiếng rên rỉ đã không còn bị đè nén nữa, phòng cách âm rất tốt nên hai người cũng không kiêng dè gì.
dù cho có dùng cách nào vẫn là cùng một dạng thâm nhập, ma sát, moon hyunjoon chính là một kẻ điên, giống như chó đực, trong mắt chỉ có tình dục, đụ không biết mệt.
cho dù hắn đã xuất tinh, chỉ cần moon hyunjoon nắm lấy bàn chân đeo tất lụa trắng của lee sanghyeok, xoa xoa lên dương vật hai lần, hắn sẽ lập tức cương cứng trở lại.
rõ ràng không phải là con người.
lee sanghyeok cảm thấy mình sắp biến thành một vũng bùn, bị moon hyunjoon ôm vào lòng mà đụ, ra vào lên xuống, tư thế khiến cho dương vật hắn đâm vào sâu nhất.
hình như lee sanghyeok đã thật sự gọi moon hyunjoon là "chồng", cũng không còn quan trọng nữa, ít nhất hai người đều thỏa mãn vô cùng.
sau cả một đêm ân ái, chiếc giường tội nghiệp cọt kẹt suốt cả đêm, nước dâm từ bướm xinh của lee sanghyeok phun ra đủ ướt cả ga trải giường, chưa kể còn phun lên cả cơ bụng của moon hyunjoon.
nước dâm dính bên khóe miệng moon hyunjoon, hắn liếm một cái, cười nói: "dâm thật đấy, sao mà bướm xinh của vợ lại nhiều nước đến vậy?"
lee sanghyeok cũng không chịu thua kém, dùng ngón tay quệt đi tinh dịch của moon hyunjoon dính trên mặt, đưa vào miệng, môi xinh khẽ nhếch lên, nói: "chồng ơi, con của em này."
ánh mắt moon hyunjoon tối sầm, hắn ôm lee sanghyeok, nhét con hàng đã cứng lại vào trong bướm nhỏ của anh, hắn đã bắn rất nhiều trong bụng lee sanghyeok, thậm chí còn khiến bụng anh hơi phình ra.
moon hyunjoon vuốt ve bụng lee sanghyeok, năn nỉ anh: "sinh con cho em đi, sanghyeokie, lee sanghyeok tiên sinh, chủ nhân, sinh cho em một đứa nhỏ nhé. con gái cũng được, con trai cũng được, sinh cho em một đứa có được không?"
lee sanghyeok mỉm cười, không chút nghi ngờ bác bỏ suy nghĩ của hắn: "không thể đâu."
moon hyunjoon tức giận cắn một cái lên đầu vú đã hơi sưng, lại dùng tay chặn lỗ trên dương vật lee sanghyeok: "vậy em sẽ đụ chết anh."
cơ thể lee sanghyeok run lên, để mặc hắn làm theo ý mình.
dù sao thì, đó cũng là một đêm vui vẻ.
ngày hôm sau, phép thuật về đôi tất trắng có dây đeo đã được giải trừ.
moon hyunjoon không còn trông thấy đôi chân bọc trong tất lụa trắng nõn của lee sanghyeok, sắc mặt còn đen hơn đáy nồi.
choi wooje nghi ngờ hỏi: "hyung, anh sao thế?"
lee sanghyeok chỉ nhẹ nhàng đáp: "thằng bé bị bệnh, em đừng đụng vào."
——————————
editor: ngủ chưa??? giờ này còn ở đây nàm gì??? 💀💀💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com