Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[onk25|02:00] tình yêu sớm sớm chiều chiều

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:
nguồn: https://mubuananan.lofter.com/post/1e034768_2bd7dcf5a

là một số mẩu chuyện hàng ngày, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

tình yêu sớm sớm chiều chiều




ch1. đi trễ

trong khi moon hyeonjun vừa nhấn mua vladimir xong thì một donate của người hâm mộ hiện lên: hyeonjun à, sao sanghyeok nhà chúng ta lại đến muộn nữa rồi?

một lát sau, vladimir trên bàn cờ bị draven của đối phương giết chết, moon hyeonjun mới bình tĩnh trả lời: "sanghyeok hyung lúc nào cũng vất vả, phải nghỉ ngơi nhiều cũng là điều đương nhiên."

lee sanghyeok vẫn luôn luôn bận rộn. ngay cả trong thời gian nghỉ giữa các mùa giải, anh cũng sẽ có vô số lịch trình quay chụp cho các nhãn hàng và phỏng vấn. hôm qua, moon hyeonjun stream đến tận hai giờ sáng mới xong, lúc về ký túc xá, em còn tình cờ gặp lee sanghyeok vừa mới trở về từ tiệc rượu của nhà tài trợ. moon hyeonjun trông thấy anh đang dựa vào cửa sổ, ngẩn ngơ.

lee sanghyeok mặc vest, tóc vẫn còn tạo kiểu. anh rất gầy, người cao gần 1 mét 8 nhưng có lẽ chỉ nặng hơn năm mươi cân, đôi vai gầy lộ ra dưới bộ vest được cắt may khéo léo. moon hyeonjun đi về phía anh, muốn vỗ vai anh một cái, nhưng cuối cùng cũng không đưa tay ra, chỉ gọi một tiếng: "sanghyeok hyung?"

lee sanghyeok quay đầu lại nhìn em, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngây thơ không thuộc về faker. anh rất trắng, vệt hồng do rượu để lại trên má lại càng rõ ràng. lee sanghyeok mỉm cười, gọi em: "là hyeonjun à."

nói rồi, dường như nghĩ tới điều gì đó, anh vừa cười vừa nói: "em là hyeonjun nào thế?"

lee sanghyeok vẫn luôn như vậy mỗi khi anh kể chuyện đùa ông chú, cứ nói xong, anh sẽ là người đầu tiên cười. cửa sổ mở toang, gió lạnh tháng 12 của seoul thổi vào hành lang ký túc xá không kiêng nể gì. moon hyeonjun rùng mình, hít hai hơi gió lạnh, còn thấy có mùi rượu thoang thoảng. em lại gần lee sanghyeok, nắm lấy cánh tay anh, khẽ khàng nói: "anh ơi, tối nay anh uống hơi nhiều rồi."

trước đây, moon hyeonjun vốn đã từng uống rượu với lee sanghyeok, thường thì mỗi lần t1 thua trận, hai người họ sẽ đi uống. người ồn ào nhất mỗi lần uống rượu là ryu minseok, nhưng người uống nhiều nhất lại là lee sanghyeok. lee sanghyeok thường xuyên yên lặng khi uống rượu. anh không phải là kiểu tiền bối khó chịu trong hệ thống cấp bậc của hàn quốc, luôn giục giã mọi người uống rượu, anh chỉ ngồi đó, rót cho mình hết ly rượu này đến ly rượu khác. moon hyeonjun không thích uống rượu, cũng không uống nhiều, cuối cùng vẫn luôn trở thành người dọn dẹp, nhiều lần còn dìu lee sanghyeok say rượu về ký túc xá.

lần này cũng vậy, em bước lại gần lee sanghyeok, nắm lấy một tay anh đặt lên vai mình, định dìu người kia đi về phòng thì lee sanghyeok lại hơi giãy ra, nói: "từ từ đã... còn cái này."

ngón tay thon dài chỉ vào bệ cửa sổ, moon hyeonjun phát hiện trên bệ cửa sổ có một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp. moon hyeonjun một tay ôm lee sanghyeok, một tay cầm hộp, bên dưới nắp hộp trong suốt là mấy miếng sushi được chế biến tinh xảo. moon hyeonjun hỏi: "anh mua cái này sao?"

lee sanghyeok cười, mặt ửng hồng: "là anh nhặt được."

lại là một trò đùa ông chú khác, moon hyeonjun cũng nghe theo mấy trò đùa này: "anh, lần sau cũng dẫn em đi nhặt nhé."

lee sanghyeok gật đầu, anh đã ngà ngà say, bước chân loạng choạng, nhưng đã có moon hyeonjun đỡ, mỗi bước chân đều nhẹ như bay, anh cứ thế vui vẻ đi về phòng ngủ. chỉ khổ moon hyeonjun, đôi tay đang đỡ anh đã căng đến sắp gãy. nhưng có như vậy, em cũng không buông tay, đưa lee sanghyeok an toàn về phòng.

lee sanghyeok ở một mình, nhưng các phòng trong ký túc xá đều xây theo kích thước cho hai người sử dụng, vẫn luôn có hai chiếc giường. moon hyeonjun dìu lee sanghyeok nằm lên giường, sau đó mệt mỏi ngồi xuống một chiếc giường khác. chiếc giường này chất đầy quần áo, tất cả đều do nhà tài trợ và người hâm mộ tặng cho faker, nhiều đến mức không còn chỗ trống.

moon hyeonjun vẫn cầm hộp cơm trong tay, em ngồi xuống giường. bởi vì vừa nãy trải qua quãng đường không mấy dễ dàng đi về phòng, sushi trong hộp đã không còn nguyên vẹn nữa. nếu ryu minseok có ở đây, chắc chắn sẽ giãy lên, hối hận vì vừa rồi không chụp ảnh, nhưng moon hyeonjun không để ý nhiều đến vậy, mở nắp hộp ra, nghe được lee sanghyeok ở giương bên nói: "ăn thử một chút xem."

moon hyeonjun vẫn quay sang nhìn lee sanghyeok trước, trong phòng có bật đèn ngủ, lee sanghyeok ngồi đối diện với em. mùi rượu đã bay bớt trong bóng tối, chỉ còn lại nụ cười dịu dàng. moon hyeonjun gật đầu, cầm một miếng lên cắn, vị rất ngon, không phải chỉ có vẻ bề ngoài. moon hyeonjun giơ ngón tay cái, khen ngợi chân thành: "ngon lắm anh ạ."

lee sanghyeok gật đầu: "đi chia cho mọi người đi."

nói xong, anh ngả xuống giường như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tối thượng nào đó. moon hyeonjun đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, cúi xuống hỏi anh có muốn rửa mặt hay không. lee sanghyeok nhắm mắt lại, lắc đầu, giống như một bạn nhỏ đang làm nũng với người lớn rằng mình không muốn đi học.

moon hyeonjun bỗng nhiên nói: "anh, há miệng ra."

bạn nhỏ không muốn đi học nhưng lại rất ngoan, lee sanghyeok nghe lời, mở miệng. chờ cho thần của liên minh huyền thoại nhận ra có điều gì không ổn, một miếng sushi đã nằm yên vị trong miệng anh. đúng là ăn ngon thật, cá hồi tươi được cắt miếng vừa ăn, rưới lên bên trên một lượng nước tương mù tạt vừa miệng, kết hợp với hương thơm dẻo của gạo, để lại dư vị khó cưỡng trong khoang miệng.

đúng là ăn rất ngon, thế nhưng vì miếng sushi này mà anh phải đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt.

lee sanghyeok mở mắt ra, thấy được vẻ ranh mãnh sâu trong đôi mắt của moon hyeonjun sau khi thực hiện kế hoạch thành công. anh nói: "hyeonjun à, sao lại trêu chọc anh trai vậy?"

lúc này anh mới nhớ mình là anh hả. moon hyeonjun nhìn gương mặt quen thuộc dưới thân kia. khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng bình tĩnh, nay lại lộ ra vẻ buồn bã không thèm giấu, thế nhưng cũng rất hoạt bát, rất giống người. moon hyeonjun vẫn thích lee sanghyeok như thế này hơn. hắn cười, tiếp tục nói theo lời của lee sanghyeok: "rửa mặt xong thì đi ngủ sớm đi, anh trai."

ahri hai sao lướt qua bàn cờ, đội hình hoa hồng đen của moon hyeonjun cuối cùng cũng hình thành. ở vòng cuối cùng, ahri trở thành quân cờ duy nhất còn sống sót. biểu tượng chiến thắng nhấp nháy trên màn hình. đúng lúc một bong bóng donate hiện lên trên màn hình: "sanghyeok nhà chúng mình stream rồi."

gần như cùng lúc đó, lời mời từ hide on bush hiện lên ở góc dưới bên phải giao diện trò chơi.

hide on bush: cùng chơi đi go go



ch2. mèo hoang

"lại phải đi pháp sao." lee minhyeong ngồi trong phòng chờ, nhìn thông tin chuyến bay lướt qua trên màn hình lớn trước mặt, thở dài.

"lại phải đi pháp rồi." choi hyeonjun - người có những ký ức không mấy vui vẻ ở pháp cũng thở dài.

"red bull cup là hoạt động rất mệt mỏi, lại còn phải chịu chênh lệch múi giờ giữa pháp và hàn quốc nữa." hyeonjun số 2, moon hyeonjun, người đã từng trải qua sự tra tấn của red bull cup, nhắc nhở hyeonjun số 1, choi hyeonjun. dù sao thì vị đường trên mới ngây thơ này trông cũng có vẻ khá mong chờ red bull cup.

lee sanghyeok cuộn mình trên ghế sofa trong phòng chờ vip, trên tay cầm một cuốn sách điện tử, chăm chú đọc. moon hyeonjun liếc nhìn anh một cái, đi tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc cà phê trong tay cho anh. lee sanghyeok chăm chú đọc sách đến nỗi không hề để ý, hồi lâu cũng không nhận lấy. vì thế, moon hyeonjun lại đưa tay ra, đặt cốc nước ngang mặt anh. lee sanghyeok giật mình, ngẩng đầu nhìn em. người hàn quốc thường thích uống iced americano, thế nhưng đây lại là một cốc latte nóng. cốc giấy hơi ấm, chạm vào mặt cũng không gây khó chịu, chỉ để lại cảm giác ấm áp mà thôi.

moon hyeonjun nói: "đây là cà phê anh euijin mua cho em."

lee sanghyeok nghe lời em nói, nhìn về phía park euijin. lần này untara sẽ tham gia thay cho keria, đối phương còn đang nhiệt tình kéo tay gumayusi, nói chuyện. lee sanghyeok nhận lấy cốc cà phê, nói với oner: "cảm ơn untara nhé."

moon hyeonjun cũng nhấp một ngụm cà phê. em uống iced americano, tiếng đá viên va vào nhau trong cốc chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh. park euijin là người mua cà phê, nhưng moon hyeonjun mới là người đổi americano đá sang latte nóng cho lee sanghyeok.

lee sanghyeok buông sách điện tử xuống, nhấp một ngụm cà phê, hơi nóng, động tác thận trọng khi uống cà phê của anh thật giống như động vật nhỏ. nhưng moon hyeonjun vẫn chưa nghĩ ra là loài vật nào.

moon hyeonjun nhớ đến con mèo hoang màu cam ở dưới trụ sở, hắn cũng từng cho nó ăn vài lần. mèo là loài động vật rất nhút nhát, cho dù có cho ăn bao nhiêu lần với ý tốt nhưng nó vẫn mang theo cảnh giác. moon hyeonjun cũng từng bị nó cào vài lần, nhưng không chảy máu, chỉ để lại một vài vết đỏ trên mu bàn tay. khi ấy, moon hyeonjun từng nghĩ sẽ không cho nó ăn nữa, nhưng lần tiếp theo nhìn thấy nó, em vẫn quyết định chia cho nó một ít oden vừa mua.

nghĩ đến đây, moon hyeonjun nhìn mu bàn tay của mình, vết đỏ đã gần phai đi, nhưng em vẫn nhớ rõ cảm giác tê dại khi bị cào. dưới ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của gia đình, moon hyeonjun vô thức ép buộc bản thân quên đi những chuyện đau lòng, ví dụ như thất bại năm 2022, cho đến giờ, em đã không còn nhớ nổi cảm giác lúc đó của mình nữa. em chỉ nhớ rằng nhà thi đấu khi ấy rất ồn ào, ryu minseok khóc rất thương tâm. nhưng ryu minseok không ngồi cạnh em, người ngồi cạnh em là lee sanghyeok. khi ấy lee sanghyeok như thế nào? moon hyeonjun không nhớ được nhiều, chỉ nhớ là lee sanghyeok đã đứng yên lâu thật lâu.

"tay em có sao không?" một giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng hồi tưởng của moon hyeonjun.

moon hyeonjun mất một lúc mới phản ứng lại lời nói của lee sanghyeok. nhưng lee sanghyeok đã quen thuộc với em, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của em, anh nâng cằm lên, hướng về phía mu bàn tay em. moon hyeonjun cuối cùng cũng hiểu ra, anh đang nói đến vết xước trên mu bàn tay mình. suy nghĩ đầu tiên của em là làm sao lee sanghyeok biết được chuyện mình bị mèo hoang cào, sau đó lại nghĩ đến chuyện ban nãy em liên tưởng lee sanghyeok với mèo cam, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mèo cam thật sự là do anh sanghyeok biến thành? nhưng rồi lại nhanh chóng bật cười trước mấy tưởng tượng không giống ai của mình.

"đã lành rồi." moon hyeonjun có nước da đặc trưng của người châu á, ba vết mèo cào hồng hồng đã nhạt đến mức gần như nhìn không thấy. tuy nhiên, em vẫn đưa mu bàn tay của mình ra trước mặt lee sanghyeok, hỏi: "anh, sao anh biết em bị mèo cào?"

lee sanghyeok cắn nắp cốc giấy, cười lộ ra răng nanh nhỏ: "anh cũng bị cào."

tuy rằng câu trả lời này chẳng trả lời được câu hỏi của moon hyeonjun, nhưng đối phương vẫn tiến gần lại anh, hỏi: "hyung, anh bị xước ở đâu?"

vừa nói, moon hyeonjun vừa cầm cổ tay anh lên, lật qua lật lại. tay anh trắng lại sạch sẽ, thậm chí còn có thể thấy được mấy đường gân nổi lên dưới da. tuyệt nhiên không hề có vết mèo cào nào.

moon hyeonjun nhìn anh, lee sanghyeok dường như biết em định hỏi gì, trả lời luôn. đương nhiên vừa trả lời vừa cười để càng tăng thêm sức thuyết phục: "của anh cũng lành rồi."

cho nên, moon hyeonjun không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ con mèo hoang kia thật sự là do anh sanghyeok biến thành sao?


ch3. giáng sinh

"liệu giáng sinh có tuyết rơi không nhỉ?" trong giờ nghỉ giải lao giữa giờ tập luyện, ryu minseok dựa vào cửa sổ, nhìn những hàng cây đung đưa trong gió lạnh, hỏi.

lee minhyeong ngồi cạnh cậu, vẫn đang tập trung xem dữ liệu của trận đấu trước, trả lời một cách hờ hững: "khó nói lắm, dự báo thời tiết nói tuần này sẽ không có tuyết."

"aishh" ryu minseok hét lên "giáng sinh mà không có tuyết thì chẳng có không khí gì cả."

lee minhyeong an ủi: "dù sao cũng đều ở trong phòng tập để luyện tập thôi mà. cũng không có sao cả."

moon hyeonjun cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "tụi bay ở doanh trại huấn luyện còn chưa xúc đủ tuyết hay sao?"

choi hyeonjun vẫn đang lắng nghe, không nhịn được bật cười. ryu minseok quay lại, chỉ vào moon hyeonjun định mắng: "aishh shibal, cái thằng nhóc này..."

tóc của ryu minseok vẫn chưa mọc lại, ngay cả lúc trong nhà cũng đội mũ. chỉ riêng việc này cũng đủ khiến cậu khó chịu, bây giờ moon hyeonjun còn nhắc lại. cậu đi tới, tức giận đấm một cái vào lưng ghế của moon hyeonjun, nhưng không có mấy tác dụng. moon hyeonjun vẫn tiếp tục trêu cậu: "nếu mày muốn massage cho tao thì vẫn hơi nhẹ đó."

thấy ryu minseok định nhảy lên lấy sức đấm moon hyeonjun, lee sanghyeok cũng vào cuộc: "giáng sinh sẽ có tuyết thôi."

ryu minseok bị ngắt lời, nhìn lee sanghyeok như muốn hỏi sao anh biết. đối với cậu, bất kể là ở trong hay ngoài trò chơi, lời nào của lee sanghyeok đều đúng hết. nhưng lee sanghyeok chỉ nói: "anh đoán vậy."

ryu minseok rầu rĩ rên rỉ, nhưng vẫn vung tay nện lên ghế của moon hyeonjun. một đấm này thật sự rất mạnh, moon hyeonjun suýt nữa nhảy lên khỏi ghế. sau khi đứng vững lại, em nhìn lee sanghyeok đầu tiên: "em còn tưởng anh sẽ giúp em cản nó cơ."

lee sanghyeok nghiêng đầu cười: "ai bảo em chọc vào chỗ đau của minseok trước."

ngày hôm sau là đêm giáng sinh, trời vẫn chưa có tuyết. tuy nhiên, căng tin tại trụ sở t1 đã chu đáo cắt rất nhiều táo để mọi người lựa chọn. có đủ loại hình dạng, bao gồm cả hình ngôi sao tròn và hình giống cây thông noel. nhìn thoáng qua, cũng đủ thấy rằng mọi người đã bỏ rất nhiều công sức để làm ra chúng. choi hyeonjun chọn mỗi loại một miếng rồi nói với nhân viên căng tin: "mọi người thực sự đã dành nhiều tâm huyết đó ạ."

moon hyeonjun xếp hàng sau lưng người kia, cũng chọn vài miếng, sau đó hỏi lee sanghyeok bên cạnh: "anh, anh có muốn ăn không?"

lee sanghyeok vẫn còn đang nhai cơm cà ri, thậm chí không thèm quay đầu lại, đáp: "giúp anh lấy hai miếng là được."

moon hyeonjun chọn hai miếng, một miếng hình con thỏ, một miếng hình ngôi sao, sau khi chọn xong, nói với choi hyeonjun: "wow, nhìn xem, con thỏ này giống hệt anh."

choi hyeonjun cúi đầu nhìn con thỏ trong bát, chỉ có hình dạng, không có mặt, không biết làm sao mà moon hyeonjun lại đưa ra kết luận này, anh phản bác: "sao lại giống anh? rõ ràng là giống..."

giống ai nhỉ? choi hyeonjun nhìn quanh căng tin và cuối cùng nhìn chằm chằm vào hide on bush yêu dấu của mình. anh có thói quen sẽ gán tất cả những điều đáng yêu và đẹp đẽ cho người anh lớn này, vì vậy anh ấy nói, "giống anh sanghyeok."

moon hyeonjun nói: "anh sanghyeok không phải là con thỏ, anh sanghyeok là ngôi sao này."

ryu minseok, người đứng trước choi hyeonjun, cũng tham gia cuộc trò chuyện: "anh sanghyeok là năm ngôi sao."

và trên đĩa ăn của cậu cũng có năm ngôi sao bằng táo được xếp ngay ngắn.

lee sanghyeok sau khi ăn xong cả thế giới, đi ngang qua, nói: "anh là người."


tới khi ryu minseok trở về ký túc xá sau khi luyện tập, cậu vẫn còn băn khoăn không biết ngày mai giáng sinh có tuyết rơi không. thẳng nam chân thành lee minhyeong an ủi cậu: "nếu không có tuyết rơi, ngày mai bạn có thể chơi nunu hỗ trợ hai lần, thế là có thể đắp được người tuyết vào ngày giáng sinh rồi."

ryu minseok im lặng, hồi lâu không nói được lời nào, cuối cùng choi hyeonjun đành lên tiếng an ủi: "vẫn còn thời gian, sẽ có tuyết thôi mà."

moon hyeonjun thấy lee sanghyeok cũng ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời rải rác vài đốm sao, nhưng không có mây, trông không giống như sắp có tuyết rơi. em tiến lại gần anh, hỏi: "anh, anh cũng muốn ngắm tuyết sao? vậy ngày mai em chơi nunu rừng với anh nhé?"

lee sanghyeok bị hắn chọc cười thành công, nhớ lại ngày tuyết đầu tiên rơi ở seoul. hôm đó trời đổ tuyết rất nhiều, lee sanghyeok đột nhiên hỏi trong buổi phát sóng trực tiếp rằng liệu họ có nên đi ngắm tuyết không, nhưng cuối cùng lại bị bae junsik đút cho một miếng cơm chó đến nghẹn. nhưng ngay sau đó, đã có người tham gia cuộc gọi, em ấy vừa gọi vừa lái xe đến gặp anh và hỏi anh có muốn chơi trò ném tuyết với mình không. sau đó, bọn họ thật sự ra ngoài chơi. tuyết lớn rất dày, phủ lên người hai người, gió lạnh và tuyết hòa lẫn hơi thở ấm áp của nhau. lee sanghyeok chỉ vào tóc của moon hyeonjun, mặt anh đỏ bừng vì lạnh, cười nói: "tóc của em lại bạc rồi, hyeonjun."

trong màn tuyết dày, moon hyeonjun nắm lấy cổ tay lee sanghyeok, chỉ vào tóc anh: "anh, của anh cũng vậy."

vì thế, vào lúc này, lee sanghyeok nói: "không sao đâu. không phải chúng ta đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sao? seoul cũng sẽ còn có nhiều trận tuyết rơi nữa mà, không nhất thiết phải là sáng mai."


ch4.

yêu là sớm tối kề cạnh, là sớm sớm chiều chiều bên nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com