[onk25|05:07] vợ nhỏ đáng yêu của tổng tài lạnh lùng
warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
4. onker là chân ái, quyết thắng!!!
notes:
nguồn: https://meowgwg.lofter.com/post/3141084a_2bd82d885
happy new year
giới thiệu:
cẩu huyết, cưới trước yêu sau, văn chương thế thân, tổng tài bá đạo, tình nhân bỏ trốn...
hai người họ cách nhau sáu tuổi, trời sinh đa nghi nhưng lại vì đối phương mà buông lỏng cảnh giác. ban đầu vốn còn tưởng đây là thế giới cổ tích của lọ lem, mãi cho đến khi nghe được chính xác cái tên đó mới hiểu. bạch nguyệt quang trở về, hắn đồng ý ký đơn ly hôn, buồn bã rời đi.
bốn năm hắn rời đi, người kia cũng phát điên đủ bốn năm.
bốn năm sau, hai người tình cờ gặp nhau. người đuổi, người trốn, nhưng hắn có trốn đằng trời...
bộ phim hành động, tình cảm quy mô lớn "tiểu kiều thê hợp đồng: sự mê muội của tổng tài bạc tình" sắp được phát hành...
moon hyeonjun: "gì cơ? em là phu nhân lee đó hả?"
lee sanghyeok: "hyeonjunie, em đọc kịch bản nghiêm túc thật đấy..."
[xin lưu ý, nếu thay đổi thiết lập nhân vật sẽ bị phạt rất nặng!]
câu này là của hệ thống, lần này thực sự là hệ thống! nhưng mà chỉ là một hệ thống thô sơ mà thôi ~
để tôi giải thích qua một chút. tất cả đều là cốt truyện sáo rỗng, cũ rích, đầy rẫy bom mìn. mục tiêu là khôi phục nền văn học ngôn tình cổ xưa nhất.
—----------------------------------
chương 1: âm kém dương sai (sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm)
đèn điện lên rực rỡ, ánh đèn neon đong đưa.
trong quán bar nổi tiếng nhất seoul, moon hyeonjun ngồi trốn trong một góc, nhìn vô số cặp đôi đang nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn nhảy.
mấy hôm trước, hắn vẫn còn là người đi rừng vô địch 2 lần liên tiếp, danh tiếng lẫy lừng, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở thành một gã bồi bàn với số tiền nợ khổng lồ.
mặc dù vậy, đó vẫn chưa phải điều vô lý nhất.
[xin lưu ý, cốt truyện đã bắt đầu]
ai nói cho hắn hiểu chuyện gì đang diễn ra được không?
đột nhiên một thứ gọi là hệ thống xuất hiện trong tâm trí hắn, nhắn nhủ với hắn phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở lại thế giới thực. thế nhưng nhiệm vụ là gì? có thể nói rõ ràng cho hắn được hay không?
hắn đã làm việc ở quán bar được một tuần, cố gắng làm việc nhưng không mang lại kết quả gì. nhưng nếu hắn cố gắng trốn việc thì chắc chắn sẽ bị điện giật chết...
"này, đằng ấy ơi, lại đây giúp tôi với"
một giọng nam khàn khàn vang lên trên đầu hắn, moon hyeonjun ngẩng đầu lên, vẻ mặt mất kiên nhẫn trả lời người kia: "đừng làm phiền tôi, bây giờ là giờ nghỉ."
người đàn ông trước mặt thân hình cường tráng, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc những động tác lại có chút kiềm chế.
ánh sáng trong quán bar mờ ảo, moon hyeonjun nheo mắt lại, quan sát điều khiến người đàn ông kia phải kiềm chế - anh ta đỡ trong tay một chiếc áo vest màu xám có họa tiết.
trong lúc người đàn ông lực lưỡng nói chuyện, người kia chỉ im lặng cúi đầu. mặc dù cả người không chút run rẩy nhưng không hiểu vì sao, moon hyeonjun có thể cảm nhận được, đối phương đang say.
tên say rượu cầm một chiếc cà vạt caro trong tay, có vẻ như được tháo ra một cách rất vội vàng. thật sự gây chú ý không khác gì ánh đèn trong quán bar.
có lẽ uống cũng nhiều rượu, chiếc cà vạt trên tay của đối phương cứ thế lắc lư một cách lỏng lẻo rồi rơi xuống đất.
moon hyeonjun giật mình nhưng vẫn kịp phản xạ lại, cơ thể hành động trước, cầm lấy cà vạt đưa lại cho người kia. trước khi buông tay, hắn cảm thấy khuôn mặt kia vô cùng quen thuộc, vô thức nắm chặt ngón tay.
"thích không? tặng cho cậu đó."
mấy từ này được nói bằng giọng điệu ngạo mạn, gây khó chịu nhất trên đời. thế nhưng lúc này, moon hyeonjun lại kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
hắn nhận ra khuôn mặt quen thuộc dưới ánh đèn tù mù trong quán.
"sanghyeok hyung."
may quá, đúng là dae sanghyeok rồi! hắn được cứu rồi!
trên mặt lee sanghyeok vẫn luôn duy trì biểu cảm ba phần lạnh lùng, ba phần giễu cợt, bốn phần hờ hững, sau đó... anh kéo mạnh cà vạt-
không kéo được...
biểu cảm của anh hơi cứng lại, cố gằn giọng cho nghiêm túc hơn, nói: "thích không? tặng cậu!"
"gì? được thôi." khuôn mặt moon hyeonjun sáng lên, không chút do dự gật đầu. dù sao buôn bán không được để bản thân chịu lỗ, thứ này trông cũng có vẻ đắt tiền.
lee sanghyeok không thể duy trì biểu cảm hơn nữa, anh vội vàng buông tay ra, lùi lại mấy bước.
moon hyeonjun khó khăn lắm mới tìm được cọng rơm cứu mạng, đương nhiên đời nào hắn muốn tách ra, nắm lấy tay áo lee sanghyeok, hét lớn: "hyung, cứu em với! em đang nợ 200 triệu!"
sao lại nhiều tiền thế này? là cho nổ tung trụ sợ t1 sao?
bởi vì số tiền quá lớn, lee sanghyeok vô thức khựng lại. trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, một luồng điện đã bùng lên ở nơi hai người chạm nhau.
"ấy..."
"aishh shibal!"
hai tiếng hét thảm thiết cùng lúc vang lên. lee sanghyeok nắm lấy cánh tay tê dại của mình, nghiến răng nhắc nhở: "kịch bản!"
"hả?" mấy ngày nay, moon hyeonjun gần như đã có sức đề kháng với điện giật, rất nhanh đã trở lại bình thường. hắn chỉ viết là phải cố gắng hành động theo đúng cốt truyện, nhưng kịch bản là gì chứ? hắn đâu có biết đâu.
"em phải làm gì đây?" hắn đứng yên tại chỗ, không dám cử động.
lee sanghyeok vội vàng che mặt, khi buông tay xuống lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nói: "thích..."
chưa kịp nói hết câu, moon hyeonjun đã lập tức ngắt lời: "tôi không thích, không thích! tôi ghét nhất là cà vạt. nhìn thấy một lần muốn xé rách một lần!"
lee sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, trải ngược với vẻ mặt thoải mái của anh, giọng nói lại lạnh như gió rét mùa đông: "được lắm!"
moon hyeonjun: ?
cái gì được? ai có thể tới nói cho hắn biết câu thoại này có nghĩa là gì không?
đến lúc này moon hyeonjun mới hiểu, chắc chắn lee sanghyeok biết nhiều hơn mình, mấy cái hành vi không đúng bản chất này có lẽ là để hoàn thành nhiệm vụ.
lee sanghyeok nhìn vẻ mặt "cứng cỏi" của đối phương, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "một trăm triệu, mua cậu một đêm!"
"ấy..." moon hyeonjun còn thật sự nghiêm túc nghĩ, hắn nợ 200 triệu, 100 triệu không phải là vẫn còn thiếu sao...
"được... à từ từ..." hắn cân nhắc một hồi, nhìn biểu cảm khó đoán của lee sanghyeok, hỏi nhỏ "thêm một chút được không?"
"hừ, đúng là đồ đàn ông tham lam." lee sanghyeok nhếch môi cười, trong lòng lại dâng lên cơn tức giận, xoay người đi về phía thang máy. quả nhiên, người này chẳng khác gì những tên đàn ông khác, một khi đã như vậy thì không cần phải khách khí nữa.
moon hyeonjun nhíu mày, lại suy xét thật kỹ hàm nghĩa sâu xa trong câu nói của lee sanghyeok, quay đầu lại, phát hiện ra người đàn ông lực lưỡng kia chính là vệ sĩ, vẻ mặt như sắp khóc.
hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi: "anh... anh ổn chứ?"
"huhuhu, đã lâu lắm rồi mới thấy tổng tài nở nụ cười."
"gì?"
-
rõ ràng là bên trong thang máy còn rất nhiều chỗ trống, như lee sanghyeok vẫn cố chen vào góc với moon hyeonjun với vẻ mặt bất đắc dĩ. thang máy bỗng nhiên chạy chậm một cách khác thường, chậm đến mức moon hyeonjun cảm thấy có chút buồn chán, hắn sợ nói sai cái gì sẽ lại bị điện giật, thế nhưng hắn thực sự không chịu nổi.
"hyung, anh có thể đứng dịch sang bên kia một chút được không?"
những từ này đã uyển chuyển hết mức có thể rồi đó, nếu nói thẳng không nể nang gì thì chính là: tránh xa tôi ra liền đi.
lee sanghyeok nghe vậy, đôi mắt vốn tiềm tàng nguy hiểm nheo lại, một tay chống vào tường, dùng sức nâng cằm moon hyeonjun. chỉ là không tính đến chuyện, hai người có chiều cao tương đương nhau, khi ngẩng đầu lên thành ra tầm mắt lại lệch nhau, tư thế cũng có phần buồn cười.
sắc mặt lee sanghyeok hơi xanh, anh mím môi, chậm rãi ghét sát lại gần tai moon hyeonjun, thì thầm: "hạ thấp người xuống một chút."
sao nghe cứ sai sai thế nhỉ?
bầu không khí cùng những lời nói ra vô cùng không ăn nhập, moon hyeonjun quên cả phản kháng, hơi dang chân, hạ thấp người.
cứ như vậy, hai người lại càng gần nhau hơn. hắn quan sát yết hầu xinh đẹp của lee sanghyeok đang không ngừng lên xuống, xoa xoa mũi, từ từ nói: "hyung... mùi của anh thật khó chịu..."
vất vả nghiên cứu kịch bản nửa tiếng đồng hồ về mùi thuốc lá thoang thoảng được nhắc đến trong kịch bản, thế nhưng kết quả chỉ nhận được mấy từ "khó ngửi".
không được, phải kiên trì vì kịch bản!
chuẩn bị tinh thần xong, lee sanghyeok lại nắm cằm moon hyeonjun, hít sâu hai hơi "cậu..."
nói được nửa chừng, vẻ mặt của anh trở nên méo mó, vai rung lên dữ dội, cuối cùng cười không ngừng được.
từ góc nhìn của moon hyeonjun, đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ: người vừa rồi còn mang theo vẻ mặt lạnh lùng giờ đang dựa vào vai hắn cười như điên.
"hyung... đừng làm em sợ mà, em sợ lắm..." hắn thấy sống lưng mình lạnh buốt, không khỏi cố nép mình vào sát tường thang máy hơn.
mặc dù có một khoảng cách lớn giữa thực tế và đôi môi đỏ mọng được miêu tả trong kịch bản, lee sanghyeok vẫn hoàn thành nghiêm túc nhiệm vụ của mình, cố gắng thốt ra vài từ với khóe miệng giật giật.
"tên nhóc này, ha ha ha, cậu đúng là có khiếu quyến rũ người khác đấy!"
"em á?" moon hyeonjun khó tin mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt lee sanghyeok đang càng lúc càng gần mặt mình, rụt cổ lại, "ầm" một tiếng, đập đầu vào tường.
hoàn toàn không để ý đến đau đớn, hắn chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp phả lên khóe miệng mình, sau đó... lee sanghyeok đặt ngón tay cái lên môi dưới của hắn, hôn lên đó.
chút hơi ấm thoáng qua, trong lúc moon hyeonjun còn đang cứng đờ, lee sanghyeok ôm lấy eo hắn, nở nụ cười tà mị: "cũng không tệ... từ trước đến nay tôi chưa từng hôn đàn ông đâu."
anh trai ơi, anh vừa hôn ngón tay anh đó?! trời đất ơi, anh sanghyeok bị yêu quái nhập rồi có phải không?!
quá kinh hãi, moon hyeonjun đẩy lee sanghyeok ra, điên cuồng nhấn nút mở cửa.
cửa thang máy vừa mở, hắn mới cúi nửa người ra thì lee sanghyeok đã nắm lấy cổ tay hắn, cố nén cơn giận đẩy hắn lại vào trong thang máy, ánh mắt đầy về nguy hiểm.
"cậu đốt lửa, giờ phải có trách nhiệm dập lửa chứ!"
"cứu với, anh sanghyeok điên rồi!" moon hyeonjun không quan tâm hậu quả, cố sức mở cửa. sức hắn quá mạnh, lee sanghyeok đương nhiên không giữ được, chỉ trong chớp mắt hắn đã chạy xa năm mét.
khi chạy tới mét thứ sáu, một âm thanh máy móc kỳ lạ vang lên trong đầu moon hyeonjun.
[cảnh báo, điều này đã nằm ngoài nội dung cốt truyện!]
sau đó một luồng điện chạy dọc từ dưới lên trên, khiến chân hắn mềm nhũn, quỳ gối xuống đất.
lee sanghyeok sờ mũi, nhìn trần nhà, giơ tay ra, mặt không chút biểu cảm, nói: "nam nhân, bỏ ngay cái trò lạt mềm buộc chặt của cậu đi."
vãi... ở một mức độ nào đó, thì điều này cũng phù hợp với bối cảnh "hôn nhau đến khi chân mềm nhũn" của cốt truyện nhỉ.
moon hyeonjun thậm chí còn nghe ra được sự hả hê trong giọng nói của lee sanghyeok. hắn không có kịch bản, cũng không biết cụ thể cần nói gì, nhưng trước đây hắn có chống cự cũng chưa từng bị phạt. vậy nên thiết lập nhân vật của hắn là sống chết không theo đúng không?
"có tiền thì to tát lắm sao? anh chiếm được thân thế của tôi, chứ không thể có được trái tim tôi!" không cảm xúc, chỉ có kỹ năng, hắn hét lên khô khốc, nhưng trái tim lại như rỉ máu.
có tiền đương nhiên là to rồi, những hai trăm triệu đấy!
lee sanghyeok hài lòng gật đầu, nếu không phải mấy lời thoại quá đáng thì khi diễn vẫn rất thú vị. anh bình tĩnh lại, cười khẩy: "mèo hoang nhỏ, em là người đàn ông đầu tiên từ chối tôi đấy!"
mèo... mèo hoang nhỏ?!
không phải moon hyeonjun không muốn hợp tác, nhưng mấy cái lời thoại muốn ói này, làm thế nào để mà ứng phó đây? sao lại có thể đặt hai chữ đàn ông bên cạnh mèo hoang nhỏ vậy trời? giờ đấm hắn liền hai cú có được không?
"hyung, anh giết em luôn đi! em thực sự không biết kịch bản!"
moon hyeonjun còn sợ ảnh hưởng đến lee sanghyeok, cố ý buông tay, lui về sau mấy bước. nhắn nắm chặt tay, trong lòng hy vọng rằng ông trời sẽ cho hắn một cái chết thật nhanh. nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, có lẽ hắn sẽ chết vì nổi da gà trước khi bị điện giật.
"em không biết sao?" lần này đến lượt lee sanghyeok kinh ngạc, anh còn tưởng là do moon hyeonjun trí nhớ không tốt, không nhớ nổi lời thoại, không ngờ là do ngốc đến mức không để ý đến kịch bản.
vậy chẳng phải từ nãy đến giờ anh giống như một thằng điên sao?
"là lỗi của em hết!" lee sanghyeok tức giận nghiến răng, kéo moon hyeonjun vào phòng vvvip. đúng là cơ nghiệp của bá đạo tổng tài có ở khắp nơi, chỉ cần tùy ý là có thể mở cửa dễ dàng.
đóng sầm cửa lại, anh vội vàng lật chăn lên: "quá muộn rồi, lên giường đi!"
moon hyeonjun phản ứng chậm một giây, liền cảm giác được một luồng điện chạm tới gót chân mình, vội vã nhảy lên giường, chui vào chăn, thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
so với sự căng thẳng của moon hyeonjun, lee sanghyeok có vẻ thoải mái, thành thạo hơn rất nhiều. đầu tiên anh muốn đưa tay xé rách quần áo của moon hyeonjun, nhưng không thành công, cuối cùng phải dùng răng cắn ra một lỗ tròn.
moon hyeonjun thấy áo mình rách liền hét lên: "quần áo đồng phục của em đó! đền tiền đi!"
"từ nay về sau, tất cả chỗ này đều là của em." lee sanghyeok quay người, lấy ra chiếc cà vạt kẻ caro, quấn vào cổ tay. đúng cái kiểu người nắm giữ nửa số tài sản của thế giới trong tay, nói chuyện có trọng lượng ghê.
"hyung, anh làm gì thế!" cái đoạn này có phát sóng được không vậy? moon hyeonjun tỏ vẻ hoài nghi.
"gần xong rồi!" lee sanghyeok vội vô cùng, anh thực sự mong cảnh này kết thúc, để có thể cùng moon hyeonjun nói chuyện một cách đàng hoàng, tránh cho chính mình trở thành kẻ điên tự diễn trò một mình.
nhìn thấy cà vạt sắp được thắt nút, anh giật mình như nhớ ra điều gì đó: "mắng anh vài câu đi!"
"mắng... mắng anh ấy ạ?" moon hyeonjun lắp bắp, hắn chưa bao giờ nghe qua yêu cầu biến thái đến vậy, vội vàng vận dụng hết vốn liếng mắng chửi của mình.
"aishh... đồ ngốc? ờm... cái đồ... khốn nạn... từ từ... để yên em nghĩ xem... thằng điên, đi chết đi... còn... ông đây là đàn ông kim cương hàng thật giá thật... chỉ cần còn chút hơi thở sẽ giành được hạng nhất. nhưng nếu anh làm nũng thì em có thể chỉ cho anh..."
"em nói gì?" lee sanghyeok đương nhiên nắm được trọng điểm trong đống ngôn từ rối loạn của ai kia.
"tốc độ tay của anh có thể chậm hơn một chút..." moon hyeonjun rụt cổ, thấp giọng nói thêm.
lee sanghyeok lần này thực sự buồn bực, anh thắt chặt cà vạt, nhìn khuôn mặt đang cười toe toét của moon hyeonjun, lạnh lùng nói: "này, nam nhân, em thành công chọc giận tôi rồi đấy."
anh nhấn mạnh từng chữ một, thật lạnh lùng.
moon hyeonjun há miệng nuốt những lời muốn than phiền vào trong, sau đó ngã xuống giường như một con cá muối, bỏ cuộc, không giãy dụa nữa.
sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.
cùng lúc đó, một thông báo vang lên trong đầu cả hai người.
[chúc mừng nhân vật, cốt truyện đã hoàn thành]
[mức độ hoàn thành: 58%]
[lưu ý: nếu mức độ hoàn thành dưới 50% sẽ bị trừng phạt nặng nề!]
"hyung, anh nghe thấy không?" moon hyeonjun cởi cà vạt, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
lee sanghyeok gật đầu, ngồi xếp bằng trên giường, vung tay, từ hư không bỗng xuất hiện một cuốn kịch bản có bìa màu sắc rực rỡ, trang trí lòe loẹt.
đối mặt với cảnh tượng kỳ diệu như vậy, moon hyeonjun cũng thử phât tay, nhưng chẳng có gì diễn ra.
lee sanghyeok cong môi, không khỏi nhíu mày.
cái người này bị nghiện cười đấy à? moon hyeonjun bất giác nhớ đến lời nói lúc nãy của vệ sĩ.
"hyung, trước khi vào thang máy, em nghe vệ sĩ nói: "lâu lắm rồi không thấy tổng tài cười"." rõ ràng là hắn đang cố chọc cười, còn cố ý bắt chước y hệt ngữ điệu của người kia.
nụ cười của lee sanghyeok cứng đờ khi nghe câu nói này. hiện giờ anh đang ở trong tình huống vô cùng khó xử, cười hay không cười cũng là vấn đề. cuối cùng, anh chỉ có thể nhấn giọng, hờn dỗi: "anh thích cười."
"em cũng nghĩ vậy." moon hyeonjun vừa nói vừa vung tay một cách ngốc nghếch.
lee sanghyeok không đành lòng nhìn nữa, chỉ đạo: "anh nhớ hệ thống có phần giới thiệu cho người mới bắt đầu kia mà. khi nào không có người ngoài, chỉ cần đọc thầm trong đầu "kịch bản" là được."
"ò... em quên mất." moon hyeonjun đáp lại như lẽ đương nhiên, không chút ngại ngùng. nhưng thực tế là vì hắn mải mê cãi nhau với hệ thống nên không chú ý tới phần hướng dẫn.
hắn đọc thầm hai lần, quả nhiên trong tay xuất hiện một tập kịch bản. thế nhưng trông nó chỉ dày tầm một hai phân thôi đó...
"ê?" hắn ngước lên, nhận ra đó không phải là ảo giác. của lee sanghyeok thậm chí còn dày gấp đôi kìa. thì ra đây là cách đối xử với nhân vật chính đó hả.
vừa mở ra, hắn rốt cuộc cũng hiểu, vì sao mấy ngày nay không có ai đến tìm hắn. kịch bản của hắn chỉ có một chút giới thiệu về bản thân, hơn nữa còn thiếu rất nhiều đoạn lớn, thật giống như đang chơi trò điền vào hỗ trống trong bài trắc nghiệm điền khuyết vậy.
"hyung, thân phận của anh là gì thế?" moon hyeonjun tùy ý hỏi. ngoại trừ việc nghèo khó thì hắn khá hài lòng với thân phận sinh viên khoa thanh nhạc của trường đại học seoul của mình. tuyệt đối là loại bằng cấp xịn sò nhất rồi!
"ừm..." lee sanghyeok do dự, dùng ngón tay cuộn một góc tờ giấy lại, chậm rãi nói.
"người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ lee, giàu có ngang ngửa một quốc gia, khuôn mặt tuấn tú, khí chất tao nhã, đôi mắt lạnh lùng, hấp dẫn vô số người cả phái nam lẫn phái nữ. một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, thế nhưng lại nghiêm khắc giữ mình trong sạch đến giờ..."
"từ từ đã... sao anh lại có nhiều tính từ hình dung như vậy?" moon hyeonjun phản đối. kịch bản của hắn dài gấp đôi, chẳng lẽ không nên là nhân vật chính sao? tại sao cứ so sánh lại thấy lòng nhói buốt thế này...
"à... chỗ anh cũng có của em đấy." lee sanghyeok lật lại lần nữa, dùng giọng đều đều đọc to "đôi mắt như suối, trong veo động lòng người, toát ra vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại. ánh mắt đẹp như tơ, hơi thở thơm như hoa lan, đôi môi đỏ mọng thanh tú, quyến rũ như yêu tinh dụ người. mẹ kiếp, người đàn ông này chính là thuốc phiện, tà ác mà quyến rũ..."
"đừng đọc nữa!" toàn thân moon hyeonjun nổi hết da gà. đây chính là những lời miêu tả về bản thân kinh khủng nhất mà hắn từng nghe.
"em có thể lật trực tiếp đến chương 2. đây là tình tiết tiếp theo." lee sanghyeok biết moon hyeonjun không có kiên nhẫn đọc hết kịch bản, không bằng cứ giữ nguyên phong cách tự nhiên còn hơn.
nhìn vào tình hình hiện tại, các phán đoán của hệ thống vô cùng lỏng lẻo, cho dù một bên không hề khớp lời thoại, tỷ lệ hoàn thành vẫn là 58%. có vẻ như chỉ cần bản thân mình cố gắng hoàn thành được hết thì bên kia cũng được chấp nhận.
lần tiếp theo, không phải chỉ có hai người họ diễn mà còn phải xuất hiện trước mặt một đám người, không biết có ảnh hưởng gì đến mức độ đánh giá không...
lee sanghyeok còn đang suy nghĩ chiến lược ứng phó, thời gian cứ thế trôi qua mà không hay biết. đến khi chú ý lại thì xung quanh đã yên tĩnh lạ thường.
anh quay đầu lại, đã thấy moon hyeonjun đang nghiêng đầu ngủ say. kịch bản trong tay đối phương đã tự động biến mất từ lâu, thế nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí.
mấy ngày nay đúng thật là vất vả cho em ấy rồi, lee sanghyeok thầm nghĩ.
kịch bản có đề cập đến chuyện cha mẹ của nhân vật chính đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, em ấy được chăm sóc bởi dì dượng chuyên hút máu, những người không chỉ lấy hết tài sản thừa kế mà còn để lại cho em một khoản nợ kếch xù.
do đó, mặc dù nhân vật chính đã được nhận vào đại học seoul nhưng lại buộc phải thôi học vì không đủ khả năng chi trả học phí. không bằng cấp, phải trả một khoản nợ lớn. thực tế cuối cùng đã khiến em ấy phải chấp nhận kết hôn để đổi lấy vài trăm triệu.
à, hyeonjun ngốc còn chưa biết hai người họ sắp phải kết hôn đâu...
phải diễn chi tiết đến mức nào chứ?
—-------------
mọi người có muốn biết bìa kịch bản trông như thế nào không ạ? xin mời xem ദ്ദി˶•̀֊•́)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com