[onk25|11:02] hồng loan tinh động (上)
warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
4. onker là chân ái, quyết thắng!!!
notes:
nguồn: https://xinjinjumin266266083263.lofter.com/post/76f33fca_2bd7e457d
hồng loan tinh động - hồng loan có nghĩa là một ngôi sao mang ý nghĩa về chuyện tình cảm hoặc hôn nhân; tinh động có nghĩa là ngôi sao chuyển động, liên quan đến sự thay đổi hoặc khởi sắc. như vậy hồng loan tinh động mang ý nghĩa về tình duyên khởi sắc hoặc là dấu hiệu bắt đầu hôn nhân.
[truyện cổ đại ooc]
[tướng quân x hoàng đế]
[viết tới đâu sửa tới đấy nên bug tùm lum]
"lời mở đầu"
năm văn huyền tuấn mười tám tuổi, hắn gặp một thầy bói trên phố. thầy bói sau khi xem qua khuôn mặt cùng với tử vi của hắn đã nói rằng, mệnh của hắn, sinh ra để làm phượng hoàng.
thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết chỉ nhìn ông ta, cười nhạt, sau đó bắt giữ tên lừa đảo khua môi múa mép kia giam vào ngục. mấy kẻ tuyên truyền mê tín dị đoan này đương nhiên phải loại trừ rồi.
năm văn huyền tuấn mười chín tuổi, hắn được lệnh đến trường an. khi ấy, hắn gặp một người dưới tán cây mai. thứ duy nhất bắt mắt hắn chính là họa tiết rồng vào trên ống tay áo của người kia.
chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có ý trời hay sao? văn huyền tuấn không biết câu hỏi này có đáp án hay không, hắn chỉ biết một điều.
nếu như có thể làm được điều mình muốn thì đó chính là số mệnh.
"chương một"
ngày ấy, khi văn huyền tuấn đến trường an, hắn chỉ mang theo một bọc hành lý nhỏ.
hành lý của hắn vô cùng đơn giản, chỉ có một thánh chỉ của hoàng đế cùng một thanh trường kiếm. thậm chí hắn còn không mang theo quần áo ấm, cho nên vừa mới vào thành đã bị lạnh cóng.
trường an vừa mới trải qua trận tuyết đầu tiên của năm. gió rét thấu xương luồn qua cổ tay áo, chui vào cổ áo đang hở ra của hắn, vờn qua bất cứ chỗ nào có thể, khiến hắn rùng mình, da gà nổi khắp người.
văn huyền tuấn tới đây để vào cung nhậm chức.
ngự tiền thị vệ trước đây, bùi tính hùng đã bị điều đi nơi khác. trước khi đi y đã tiến cử hắn với bệ hạ. có lẽ vì bệ hạ tin tưởng vào vị thị vệ đã theo mình lâu năm này nên đã truyền thánh chỉ triệu hắn về trường an mà không hỏi han nhiều.
bùi tính hùng có thể được coi là ân sư của hắn. khi còn ở quê nhà, lúc ấy bùi tính hùng cũng vừa hành quân đến. không có việc gì làm, y đưa một cậu nhóc theo mình tập kiếm gỗ bên bờ sông. cứ như vậy mà luyện ba, bốn năm, cho đến khi y tới kinh thành nhậm chức.
chính vì thế, lần đầu tiên hắn vào kinh là để tiễn ân sư của mình.
mưa tuyết vừa tạnh, trời cũng đã trong hơn. trận tuyết lớn ngày hôm qua đã nhuộm trắng mặt đường đá xanh, tạo ra tiếng kêu lạo xạo mỗi khi bước chân qua. văn huyền tuấn đút tay vào túi, thở ra một hơi khí ấm, hóa thành từng làn sương trắng rồi tan biến.
"trường an lạnh hơn quê ngươi nhiều." mặc dù đã không còn tuyết rơi, nhưng bùi tính hùng vẫn luôn mang theo ô bên mình "tuyết rơi nhiều lắm, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."
bùi tính hùng còn nhớ rõ, đứa nhóc này trông có vẻ khỏe mạnh thế nhưng hồi nhỏ lại thường xuyên bị bệnh: "đừng chỉ khoác một cái áo lên là đã đi khắp nơi như hồi nhỏ nữa."
văn huyền tuấn ngượng ngùng quay mặt đi. hắn không dám nói cho đối phương biết khi mình ở quê vẫn luôn như vậy: "ta đã lớn rồi, tính hùng huynh."
"trở thành ngự tiền thị vệ không khó." bùi tính hùng giống như đang bàn giao công việc "chỉ cần bảo vệ tốt một người là được rồi."
"bệ hạ rất trầm tính, thích đọc sách. phần lớn thời gian người đều ở thư phòng. hơn nữa người cũng là người hiền lành, thi thoảng sẽ hơi nghịch ngợm, sẽ thích đù nhạt... khi ấy, ngươi nhớ cười thật to nhé..."
văn huyền tuấn lắng nghe từng lời, không thể tưởng tượng được một người trầm tính, thích đọc sách, tính cách hiền lành kể chuyện cười hay nói đùa sẽ trông như thế nào.
"hyunh, sao lại muốn quay về?" văn huyền tuấn vẫn có chút thắng mắc, rõ ràng đối phương đã hiểu bệ hạ đến vậy, "có chuyện gì sao?"
bùi tính hùng hơi giật mình, ánh mắt dừng ở nơi nào đó xa xa, giống như đang chìm vào hồi ức "không có lý do gì. chỉ là cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi rồi."
một cơn gió lạnh khác thổi tới, khiến hắn rùng mình. văn huyền tuấn đưa tay lên lau mũi, dường như cuối cùng cũng có thể ngửi được mùi gì đó: "là mùi hoa sao?"
bùi tính hùng gật đầu: "gần đây có một vườn mai, mấy ngày nay đang nở. nếu muốn có thể tới xem."
văn huyền tuấn theo sát bước chân y, thanh kiếm đeo bên hông phát ra tiếng leng keng khe khẽ. trên chuôi kiếm có một vật màu đỏ đen thu hút sự chú ý của người khác.
"cái này là..." bùi tính hùng chú ý tới nút như ý màu đỏ thẫm trên chuôi kiếm của hắn "là người nhà tặng ngươi sao?"
"à... cái này..." văn huyền tuấn có chút bất lực nhấc nó lên "đây là thứ tỷ tỷ nhất quyết bắt ta mang theo."
năm ngoái, hắn mới mười tám tuổi, người nhà đã vội vã muốn tìm cho hắn một người bạn đời phù hợp. họ tìm một thầy bói nổi tiếng nhất trong vùng, xin một quẻ, hỏi ông ta về chuyện lương duyên trời ban của hắn rốt cuộc đang ở nơi nào.
"thế lão thầy bói kia tính ra cái gì?" bùi tính hùng có chút tò mò hỏi.
"ông ta nói, mệnh của ta là phải trở thành hoàng hậu." văn huyền tuấn bĩu môi.
bùi tính hùng cười lớn: "vậy ngươi cảm thấy thế nào?"
"đương nhiên là ta bắt ông ta lại" hắn thở dài "mấy thứ mê tín dị đoan như vậy là không thể chấp nhận được."
bùi tính hùng gật đầu, khen ngợi: "đúng rồi. mấy kẻ truyền bá mê tín dị đoan gây hoang mang dư luận thì phải bị bắt lại."
"nhưng bệ hạ vẫn chưa thành thân đâu đó." y còn cố ý như vô tình nói thêm một câu "biết đâu đấy?"
"a..." văn huyền tuấn che mặt, than thở "ca, ngươi đừng... đừng có nói vậy nữa..."
bùi tính hùng xoa xoa cằm, nói: "bệ hạ quả thực là người rất tốt đó."
"sao bệ hạ còn chưa thành thân nữa?" văn huyền tuấn hỏi: "dù sao người cũng không còn nhỏ tuổi nữa."
bùi tính hùng nhất thời cũng không biết trả lời thế nào: "có lẽ... vẫn chưa đến lúc hồng loan tinh động chăng?"
chuyện tình duyên hay hôn nhân mà đã được ông tơ bà nguyệt quyết định thì giống như là định mệnh, nhưng cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào nỗ lực của con người. văn huyền tuấn không tin những chuyện này, cũng giống như hắn không tin vào mấy chữ "lương duyên trời ban".
nút như ý trên ngón tay văn huyền tuấn xoay tròn như nhảy múa: "nếu như thực sự có thể dựa vào lời nói của mấy kẻ lừa đảo mà tính toán ra thì trên đời này làm gì có nhiều người độc thân như vậy chứ."
nói rằng lương duyên trời ban của hắn đang ngự trên ngai rồng, xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt. văn huyền tuấn vẫn luôn cảm thấy tên lừa đảo này, giọng nói quá nặng, có lẽ hắn muốn nói là ngồi xe lăn. nghe thế còn đáng tin hơn nói hắn sẽ trở thành hoàng hậu.
"thứ này là do tên lừa đảo đó đưa." ngón tay văn huyền tuấn xoay càng lúc càng nhanh, cũng không để ý nhiều "ông ta nói mang theo thứ này có thể tìm được ý trung nhân của ta."
nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, văn huyền tuấn nghĩ, nếu hắn thực sự có thể nhờ thứ này mà tìm được ý trung nhân, hắn nhất định sẽ đặt nút như ý này ờ từ đường, ngày đêm thờ phụng, hương khói đầy đủ.
nút như ý xoay quanh ngón tay hắn ngày một nhanh, rồi đột nhiên văng ra khỏi tay hắn, bị cơn gió đông lạnh giá của trường an thôi bay đi rất xa, mắc kẹt trên một cành mai ở đâu đó.
"hả?" văn huyền tuấn vội vàng đuổi theo, không phải vì muốn đuổi theo nút như ý mà là muốn trảnh cảnh bị tỷ tỷ đánh.
hắn liên tục đẩy những cành cây chắn đằng trước ra, tuyết trên cành rơi xuống như để phản đối. ngay lập tức trước mặt hắn là một mảng tuyết trắng.
thật vất vả cuối cũng nhìn thấy vật màu đỏ ấy. một bàn tay đã gỡ nút như ý từ trên cành cây xuống.
dưới ánh năm trong veo, rực rỡ, khuôn mặt người kia lộ ra giữa những bông tuyết mai mềm mại. đôi mắt hẹp dài trên khuôn mặt trắng như ngọc của y mang theo chút ánh sáng yếu ớt. mấy bông tuyết trắng tinh rơi trên mái tóc đen. không biết là công tử nhà nào đang ở đây ngắm tuyết, nhưng trông y còn đẹp hơn tuyết, quý hơn trăng.
văn huyền tuấn đột nhiên nhớ tới một câu trong vở kịch mà tỷ tỷ mình từng hát.
không đến lâm viên, sao hiểu xuân sắc.
ánh mắt người nọ dừng lại trên người văn huyền tuấn, vẻ ngơ ngác hiện rõ trong đôi mắt trong trẻo của y. nút như ý vẫn đang xoay trên đầu ngón tay còn trắng hơn cả tuyết của y: "cái này là của ngươi sao?"
thế gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, trời dường như lại bắt đầu đổ tuyết. mọi thứ yên tĩnh đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên cây. thật nhẹ nhàng, cũng thật êm ái.
"ừm... là của ta... không... không phải... không phải của ta..." văn huyền tuấn lắp bắp nhận lấy, ngón tay lạnh như băng chạm lên ngón tay hắn "ta... ý ta là..."
sao lại chẳng thể nói rõ được một từ nào thế này? văn huyền tuấn thầm nghiến răng, trái tim đập thình thịch, tự giận chính mình.
"nếu không phải của ngươi thì trả nó lại cho cây vậy." giọng người kia hơi buồn cười, âm cuối còn có chút mềm mại, dễ nghe khiến tai hắn không hiểu sao lại nóng bừng.
"là của ta... ta treo trên kiếm..." văn huyền tuấn muốn giải thích, hắn vốn không thích vật trang trí này "đây là bùa may mắn mà người nhà cho."
vừa nói xong, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. nghe cứ như bùa hộ mệnh được vợ chuẩn bị cho, thế là hắn lại nói thêm: "là do tỷ tỷ ta cho, không phải của vợ..."
nhưng điều này lại khiến người ta nghĩ hắn đã có vợ, nên văn huyền tuấn chỉ có thể cắn răng nói: "ta chưa có vợ... ta còn chưa thành thân..."
cho đến khi một bông tuyết trong suốt rơi trúng chiếc mũi đang đỏ bừng của hắn, cuộc trò chuyện một người này mới dừng lại.
tuyết mùa đông rơi trĩu các cành cây, khiến chúng cong lại cho đến khi không thể chịu được nữa thì bật lại để tuyết rơi xuống. văn huyền tuấn vốn là người võ công cao cường, không biết vì sao lại không kịp né tránh. trong nháy mắt, cả lông mi, lông mày, tóc, cả người đều phủ đầy tuyết.
thật là, chắc y sẽ nghĩ mình là tên ngốc cho xem, văn huyền tuấn nghĩ, mang theo biểu cảm như khóc không ra nước mắt.
đột nhiên một chiếc khăn tay trắng tinh xuất hiện trước mặt hắn. nhìn theo chiếc khăn tay, văn huyền tuấn lúc này mới thấy cổ tay áo người kia dường như có thứ gì đó đang tỏa ra ánh sáng vàng. khi nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện ra, đó là một con rồng vàng.
khi cái đầu nhỏ bé của hắn còn đang mải thắc mắc thân phận của đối phương, còn chưa nghĩ đến chuyện có thể rơi đầu thì đột nhiên có tiếng loạt soạt vang lên. là ai đó đang đi trên tuyết.
văn huyền tuấn nghĩ là bùi tính hùng đang tìm mình. ngay lúc hắn định quay đầu lại chào hỏi thì thấy người kia nhanh chóng bước ngang qua mình, tiến lên, mở ô lên che cho đối phương, nhẹ giọng chào: "bệ hạ."
văn huyền tuấn đột nhiên cảm thấy nút như ý trong tay trở nên vô cùng nặng.
có lẽ nó đã nặng ngang với lư hương gia truyền trong từ đường nhà hắn cũng nên.
"chương hai"
công việc của thống lĩnh ngự tiền thị vệ rất dễ làm, bởi vì bệ hạ không muốn ra ngoài chút nào.
lên triều, thư phòng, tẩm cung. mỗi ngày chỉ có ba địa điểm này để qua lại. mới đến được vài ngày, văn huyền tuấn đã thuộc lòng con đường này được lát bao nhiêu gạch, có bao nhiêu cây cùng với bao nhiêu người hầu qua lại.
ngày hôm đó văn huyền tuấn gặp được bệ hạ là một ngày đặc biệt. lý thừa tướng vì thua cược mà phải trả nợ rượu. nếu không việc bệ hạ bước ra khỏi cung e rằng còn khó hơn lên trời.
cũng đừng hỏi tại sao bệ hạ lại thích đánh cược với thần tử. bởi vì câu trả lời nhận được sẽ luôn là "để gần dân", tuyệt đối không phải vì ham lợi đâu.
đây là lần đầu tiên hắn gặp hoàng đế. mặc dù không có đối tượng để so sánh, nhưng... một vị hoàng đế bình thường sẽ như vậy sao?
hôm đó, lý thừa tướng xông vào thư phòng, vừa mở miệng đã bất mãn: "làm gì có vị hoàng đế nào như ngài chứ!"
vị thị vệ mới đến bị lời lẽ đại bất kính ấy dọa sợ, nhưng không ngờ bệ hạ chỉ thản nhiên cầm tấu chương đọc tiếp, chẳng hề trách cứ nửa lời.
"người có phải sớm đã giăng bẫy chờ ta nhảy vào không?" lý thừa tướng giật lấy tấu chương trên tay bệ hạ "bảo sao tự nhiên lại hứng thú đến vậy!"
văn huyền tuấn không biết mình nên can ngăn hay đứng ngoài hóng chuyện, bèn miễn cưỡng bước lên, biểu thị sự có mặt của bản thân.
"ta nói này, sao người lại có thể chắc chắn rằng thân vương minh hưởng không thể giải quyết mọi chuyện trong ba tháng đến thế chứ?" lý thừa tướng tức đến mức hai má phồng lên "kiểm kê sổ sách trong một năm, ta nghĩ chỉ ba tháng là quá đủ. thậm chí ta còn đem cả một năm bổng lộc của mình ra mà cược rồi đó!"
"kết quả hắn đã gần như kiểm tra xong năm ngoái, bệ hạ lại bảo không chỉ năm ngoái, mà phải kiểm cả mười năm trước." lý tại uyển thở dài đầy bi ai "bây giờ e rằng không thể về ngay trong một, hai năm rồi."
"không đúng" hoàng đế hắng giọng, thản nhiên nói "ta vốn dĩ chưa từng nói là năm nào kia mà."
lý tại uyển cảm thán trước sự nham hiểm, vô tình của bệ hạ: "đó còn là cháu ruột của người đấy!"
"chính vì thế nên ta mới tin tưởng hắn, giao cho hắn nhiệm vụ này." lý tương hách thản nhiên đáp.
lý thừa tướng chỉ có thể mặt ủ mày chau, oán mà không dám nói: "trên đời sao lại có người bỏ tiền ra làm việc như thế này chứ..."
sau đó, gã mới nhận ra dường như trong thư phòng còn một người lạ: "ngươi là thị vệ mới đến?"
văn huyền tuấn vội vàng chắp tay hành lễ.
"ngươi..." lý tại uyển nheo mắt quan sát hắn "bổng lộc hàng tháng bao nhiêu?"
"à... cái này..." văn huyền tuấn chần chừ, vẫn chưa quen với cách chào hỏi này "thì..."
"chắc hẳn bùi tướng quân chưa nói với ngươi rồi." lý tại uyển như cười như không "đi theo vị chủ tử này, ngươi quả thực có phúc lắm đấy."
mặc dù khuôn mặt tròn trịa của gã không có thêm biểu cảm gì, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía ngai rồng: "bệ hạ từng định cách chức ta ngay trước ngày phát bổng lộc, để khỏi phải trả tiền."
"sau đó lại bổ nhiệm ta lại, để ta làm việc miễn phí thêm một tháng."
không hổ là bệ hạ, diễn cảnh giả vờ không nghe thấy vô cùng thuần thục. cái suy nghĩ như vậy không thể nào là suy nghĩ của một người bình thường. văn huyền tuấn vừa bật cười liền sực nhớ sắp đến ngày mình được nhận bổng lộc, nụ cười lập tức tắt ngóm.
chả trách khi hắn hỏi bùi tính hùng về chuyện bổng lộc, đối phương chỉ cười mà không nói gì.
không thể nào... không thể nào... văn huyền tuấn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt bất giác nhìn về phía ngai rồng, vừa hay cũng đối diện với ánh mắt đầy thích thú của người kia. hắn nuốt nước bọt.
"thần tin rằng bệ hạ nhất định có lý do của mình." văn huyền tuấn nghiêm túc nói.
bệ hạ cuối cùng cũng nở nụ cười, dường như nhớ ra gì đó, liền dặn người kia mua loại rượu ngon nhất kinh thành, lần sau khi nào ăn cơm thì mang đến.
thế là lý thừa tướng vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa rời đi.
thừa tướng đến vội mà đi cũng vội. cả thư phòng lớn như vậy, bỗng chốc lại trở nên tĩnh lặng.
tin đồn rằng bệ hạ không thích có người hầu hạ không phải là vô căn cứ. hậu cung của người trống rỗng, không hoàng hậu, không phi tần, thậm chí cung nhân cũng chỉ có vài người. còn các đại thần, cũng sẽ đến lúc phải về nhà.
những ngày này, cảnh mà hắn thấy nhiều nhất chính là vị hoàng đế ấy, ngồi một mình trước bàn đọc sách, cứ thế đọc từ trang đầu đến trang cuối; một mình cầm bát đũa dùng bữa, nhìn nước trong nồi sôi lăn tăn; một mình ngồi trước bàn cờ, tự chơi cả hai phe trắng và đen.
đây chính là "cô gia quả nhân" (*) mà người đời vẫn hay nói sao? văn huyền tuấn thầm nghĩ.
(*): chỉ vị vua cô độc
đến khi hương trong lư đồng cháy hết, tấu chương chồng chất trên bàn, sách lật đến trang cuối, bệ hạ cuối cùng cũng đứng dậy vận động gân cốt.
cái gọi là "vận động" thật ra chỉ là đi đến bên cửa sổ ngắm hoa, nhìn mái hiên phủ đầy tuyết, lắng nghe tiếng tuyết rơi rồi ngẩn người.
nếu không phải chứng kiến sự ồn ào ban nãy, hắn vốn dĩ không nghĩ rằng bệ hạ cũng sẽ cô đơn.
vậy nên, văn huyền tuấn đưa ra một quyết định táo bạo - một quyết định mà dù nhiều năm sau, hắn vẫn khâm phục sự can đảm của chính mình.
"bệ hạ, thần có thể đánh cược với người không?" hắn mở miệng.
hoàng đế hơi nghiêng đầu nhìn hắn, có chút bất ngờ: "hửm?"
"không giấu gì bệ hạ, ngoài kiếm thuật, thần thực sự còn có một sở trường khác." văn huyền tuấn nghiêm túc nói.
bệ hạ nhìn hắn, thấy vẻ tự tin kia không giống như đang nói dối, bèn hứng thú muốn xem thử.
"được thôi." hoàng đế hơi nâng cằm, cố ý làm ra vẻ khó xử, dù cho khóe miệng vui vẻ nâng lên, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ "mang mấy viên xúc xắc lại đây."
thế là buổi chiều hôm ấy, ngoài cửa sổ là tiếng tuyết rơi xào xạc, trong phòng đèn sáng ấm áp, tiếng xúc xắc va vào chén vang lên khắp ngự hoa viên suốt một buổi chiều.
"vậy thì... ngươi nợ ta bao nhiêu rồi?" bệ hạ hỏi, trong giọng nói không giấu được vẻ sung sướng khi thấy người khác gặp họa.
"sáu... sáu tháng bổng lộc." thống lĩnh thị vệ nghiến răng nghiến lợi "thần mới làm được có ba tháng thôi mà."
"vậy tức là giờ ngươi nợ ta ba tháng." hoàng đế cười rạng rỡ.
"chuyện này hợp lý sao, bệ hạ...?" thống lĩnh thị vệ nghiến răng ken két "người thiếu chút tiền này sao...."
"bổng lộc, đương nhiên càng ít càng tốt rồi." hoàng đế nghiêm túc đáp.
"chương ba"
cuộc sống tẻ nhạt trong cung cũng dần trở nên thú vị hơn.
trình độ kể chuyện chuyện cười nhạt của hoàng đế ngày một tiến bộ, tần suất sáng tác cũng tăng lên, dường như đã vượt qua giai đoạn bế tắc.
lý thừa tướng nợ càng ngày càng nhiều, dường như chính bản thân gã cũng không hiểu tại sao mình ngày ngày chăm chỉ làm việc mà tài sản vẫn cứ âm dần.
thân vương lý minh hưởng vẫn chưa hồi kinh, bệ hạ và lý tể tướng bắt đầu ngày nào cũng lấy hắn ra mà cá cược. hôm nay cá xem hắn có thể dẹp yên đám quan tham hay không, ngày mai lại cược xem hắn có giảm cân thành công hay không. mỗi một vấn đề nhỏ nhặt xoay quanh cuộc sống của lý minh hưởng đều có thể trở thành đối tượng cá cược.
đến mùa đông năm thứ hai, văn huyền tuấn đã có thể ngồi ăn lẩu cùng bệ hạ và hai vị đại nhân lý - bùi.
"hình như tuyết đầu mùa năm nay đến muộn" hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên, phù mờ gương mặt đã gầy đi đôi chút so với năm ngoái, nhưng hai má người vẫn phúng phính nhai đồ ăn "tầm này năm ngoái trời đã đổ tuyết rồi."
văn huyền tuấn học theo bộ dạng của người, gắp cho mình một miếng thịt, nhúng vào dầu mè: "năm nay rõ ràng là lạnh hơn năm ngoái, thế mà sao vẫn chưa đổ tuyết nhỉ?"
"bên ngoài lạnh lắm sao?" hoàng đế liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ do nơi người ở lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân, nên không hề cảm nhận được cái rét buốt bên ngoài.
"lạnh lắm." văn huyền tuấn chỉ vào người mình, áo trong ba lớp, áo ngoài ba lớp "bùi đại nhân hôm nay cũng định đến đây, nhưng ngoài trời quá lạnh, ngài ấy cũng không muốn vất vả."
"lý đại nhân dạo này cũng bận rộn suốt, hiếm khi thấy mặt."
lời của bệ hạ hôm nay ít hơn thường ngày, văn huyền tuấn cũng nghe nói dạo gần đây triều định không được yên ổn. nhưng dù gì đó cũng không phải việc hắn nên nghe, càng không phải chuyện hắn có thể hỏi.
hắn chỉ có thể lặng lẽ nhúng từng miếng thịt một, vớt ra bỏ vào bát cho bệ hạ. chẳng mấy chốc, thịt trong bát đã đầy thành một ngọn núi nhỏ.
"sao ngươi không ăn?" bát vàng của bệ hạ toàn thịt, chẳng thấy chút rau xanh nào. "thế... thế này hơi nhiều quá."
"hôm nay thần không đói lắm." văn huyền tuấn lại tiếp tục gắp thịt bỏ vào bát người kia "hơn nữa thần cũng phải chú ý tập luyện, không thể ăn quá nhiều."
năm ngày ăn ba bữa lẩu, đến thần tiên cũng không chịu nổi. hai vị lý đại nhân, bùi đại nhân đã sớm lấy cớ trốn mất, chỉ còn hắn là kiên nhẫn phục vụ hoàng đế. thật ra văn huyền tuấn cũng đã ngán, nhưng hắn không đành lòng để bệ hạ ngồi ăn một mình.
"tính hùng ca mấy ngày trước có gửi thư đến." bệ hạ nhắc đến một cái tên đã lâu không xuất hiện, giọng điệu còn có chút thân quen "hắn có hỏi về ngươi."
văn huyền tuấn sững người một lát. hắn đoán có lẽ đối phương sẽ hỏi về mình, nhưng lại không ngờ bệ hạ sẽ gọi cả tên của cựu ngự tiền thị vệ một cách thân mật như thế.
"hỏi xem ngươi có làm tròn bổn phận của một thị vệ không." bệ hạ vừa chậm rãi ăn vừa nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến có người đã bắt đầu căng thẳng.
hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động: "vậy... bệ hạ thấy thế nào?"
"ừm..." hoàng đế giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một câu trả lời mơ hồ "cũng được đi."
"hả..." văn huyền tuấn có chút thất vọng, đặt đũa xuống.
hoàng đế dường như cũng nhận ra khóe môi hắn trùng xuống, liền vô cùng hiểu ý mà nở nụ cười: "cũng đâu có nói là ngươi không bằng hắn."
văn huyền tuấn phụng phịu, làm bộ muốn đứng dậy rời đi, nhưng hoàng đế đã nhanh tay kéo lấy tay áo hắn. người ngước đôi mắt trong trẻo, thấp thoáng ý cười: "đừng giận mà."
đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân có chút "được sủng mà kiêu". điều này không tốt, không hề tốt một chút nào, nhưng lại quá đỗi gây nghiện.
năm nay tuyết ở trường an thực sự đến muộn. ngày nào cũng nhắc chuyện tuyết rơi, nhưng đến đầu tháng chạp rồi vẫn chưa thấy bông nào. thời tiết ngày càng lạnh hơn. dù trong điện đã đắt thêm bao nhiêu lò sưởi đi nữa vẫn luôn có hơi lạnh len lỏi vào từ đâu đó.
văn huyền tuấn là người đầu tiên phát hiện hoàng đế đổ bệnh.
sáng hôm đó, trước khi thượng triều, bệ hạ đã khác hơn so với thường ngày. sắc mặt trở nên tái nhợt, người còn khẽ run. nhưng sau khi vào buổi chầu thì mặt lại đỏ lên khác thường. khi người bước xuống từ ngai rồng, thân thể chao đảo một cái. may mà hắn phản ứng nhanh, lập tức đỡ lấy rồi bế người quay về tẩm điện.
tưởng rằng chỉ là cảm lạnh thông thường, không ngờ đến ngày thứ ba, hoàng đế sốt cao không dứt, bệnh không dậy nổi, đến giờ vẫn chưa thể lên triều.
cũng chính khoảnh khắc đó, hắn mới nhận ra, triều đình vốn yên ổn như mặt hồ phẳng lặng lại có thể ngay lập tức nổi sóng cuộn trào. tựa như mặt hồ mùa đông bị một hòn đá nhỏ ném xuống, nứt ra một mảnh, sau đó là cả mặt băng hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại hồ nước sâu thẳm không thấy đáy.
hai vị đại thần tâm phúc, lý tại uyển cùng bùi tuấn thực, bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, chân mày chưa từng giãn ra dù chỉ một phút. họ vào cung từ khi trời chưa sáng, mỗi ngày đều bàn luận chính sự đến nửa đêm. thân vương minh hưởng cũng được triệu về kinh gấp, ba người cùng nhau hợp lực chống đỡ triều đình.
chỉ có hắn, dường như chẳng thể làm gì cả. văn huyền tuấn ngửa đầu, từ từ nhắm mắt lại, đặt toàn bộ sức lực vào cây cột trụ.
hắn không phải thái y, không thể chữa bệnh.
hắn cũng không phải trọng thần, không thể lo chuyện triều chính.
hắn chỉ cần bảo vệ một người, nhưng lại không thể giữ cho người ấy bình an.
các thái y đẩy cửa ra, trên mặt cũng lộ ra chút vẻ nhẹ nhõm. nhân lúc họ còn đang bàn bạc bên ngoài, văn huyền tuấn lặng lẽ lẻn đến bên giường.
lý tương hách vẫn chìm trong giấc ngủ. từ khi ngã bệnh, phần lớn thời gian, người đều trong trạng thái mê man.
có lẽ vì mỗi lần nhìn thấy người, người đều khoác trên mình bộ long bào dày nặng, bờ vai lúc nào cũng thẳng tắp, tựa như không có cơn gió bão nào có thể quật ngã.
chỉ đến khi nắm lấy cổ tay người trong lòng bàn tay mình, văn huyền tuấn mới nhận ra, thì ra bậc đế vương cũng có thể gầy yếu đến vậy.
người cũng chỉ là một con người, một con người sẽ mệt mỏi, sẽ ốm đau, sẽ khiến người khác đau lòng, xót thương.
văn huyền tuấn biết mình đã vượt quá bổn phận, nhưng hắn không kìm lòng được. hắn cụp mắt xuống, giọng khàn khàn nói: "mấy ngày nay vẫn chưa có tuyết rơi."
"nhưng hoa mai trong ngự hoa viên đã nở rồi. nếu người muốn ngắm tuyết, chỉ cần ra vườn là có thể trông thấy một biển tuyết thơm lừng."
"dưới gốc cây vẫn còn vò rượu người chôn năm ngoái, thần vẫn trông chừng lý đại nhân, đảm bảo không ai dám tự tiện đào lên uống đâu."
"thân vương minh hưởng cũng về rồi, người nên nhắc nhở hắn một chút, tóc hắn dài quá rồi. nếu người không mau tỉnh lại, e là thần sẽ phải lén cắt bớt đi mất. nhìn mà phát bực."
"còn nữa... thần đã đến chùa cầu phúc cho người."
văn huyền tuấn vốn không tin mấy chuyện này, chỉ là người chưa nếm khổ đau chưa tin thần phật. cho nên hắn đã quỳ rất lâu trên nền gạch xanh lạnh lẽo của ngôi chùa, chỉ mong phật tổ chứng giám, tha thứ cho nửa đời mê mang của hắn, phù hộ cho người được bình an.
"chờ người khỏe lại, chúng ta cùng nhau chơi ném tuyết."
đã vượt quá giới hạn nhiều lần như vậy, có thêm một lần này cũng chẳng sao.
văn huyền tuấn cúi đầu, dùng lòng bàn tay người đặt lên trán mình, giống như ngày hôm đó, vị cao tăng trong chùa dùng ngón tay điểm lên mi tâm hắn, bên tai chỉ còn vang vọng lời cầu nguyện thành kính, đầy hy vọng.
đột nhiên trong đại điện yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh khác thường. văn huyền tuấn khẽ nhíu mày, đứng dậy, đi về phía cửa điện, không phát hiện ra điều gì khác lạ.
thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc hắn quay người, một tia sáng sắc lạnh lóe lên, chỉ cách mắt hắn có ba tấc.
đồng tử hắn co lại, hạ thấp người, tránh đi lưỡi dao của thích khách.
kẻ mặc đồ đen không cho hắn kịp thở, tấn công dữ dội như mưa rào ập xuống, từng nhát dao sắc bén như cuồng phong bạo vũ. văn huyền tuấn mỗi lần đều cố gắng tránh được.
nếu là ngày thường, kẻ này chưa chắc đã là đối thủ của hắn. nhưng hôm nay, hắn lại không mang kiếm vào điện. văn huyền tuấn cắn răng, chỉ có thể dùng tay không hóa giải đòn tấn công.
lưỡi dao vung lên ở một góc hiểm, đâm thẳng về phía trán hắn. văn huyền tuấn lách mình, tránh đi một đòn này.
nhưng đối phương không nhằm vào hắn, cổ tay kẻ áo đen xoay nhanh, con dao găm trong tay hóa thành một tia sáng lạnh lẽo, bay thẳng về phía người còn đang nằm im trên long sàng.
nhận thấy mình không kịp ngăn cản, văn huyền tuấn chỉ còn cách cắn răng, lấy thân mình đỡ lấy mũi dao.
tiếng xé thịt vang lên, nhưng không chỉ có của hắn. một tia sáng khác xé gió bay đến, cắm thẳng vào đùi trái của kẻ áo đen, khiến kẻ đó quỳ rạp xuống đất.
văn huyền tuấn ôm lấy vết thương, kinh ngạc nhìn về phía long sàng. người ngồi đó, nào có dáng vẻ gì là đang bệnh nặng cơ chứ.
cánh cửa nặng nề của đại điện cuối cùng cũng bị đẩy ra. một đám người đông đúc ập vào, nhanh chóng trói chặt tên áo đen như con tằm trong kén, chỉ để lại một khoảng nhỏ cho hắn thở.
dưới mắt lý tại uyển là hai quầng thâm lớn: cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi, khiến bọn ta khổ sở biết bao ngày."
"giữ hắn sống." lý tương hách dặn dò.
"ta biết." lý tại uyển sai người khiêng hắn đi, vui vẻ rời khỏi điện. "đảm bảo là còn thở."
các thái y vội vàng mang theo hòm thuốc, ùa đến vây quanh hoàng đế, lo lắng thăm hỏi. lý tương hách ra hiệu cho họ rằng mình không sao, bảo họ đến xem thương thế cho thị vệ. thế là đám thái y lại như ong vỡ tổ, vây quanh văn huyền tuấn.
văn huyền tuấn ôm lấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu, ngây ngẩn nhìn hoàng đế, hoàn toàn không để ý đến những chuyện đang xảy ra xung quanh. thái y bảo hắn làm gì thì hắn làm cái đó, thực sự không ý thức được mình đang làm gì.
bệ hạ khỏi bệnh rồi, có thể nói chuyện rồi, thậm chí còn ngồi dậy rồi. người thật sự không sao cả.
văn huyền tuấn cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, cho đến khi cơn đau xé da xé thịt khi lưỡi dao bị rút ra mới kéo hắn về thực tại.
"không sao rồi." hoàng đế nhẹ giọng, trấn an hắn "ngươi có thể nghỉ ngơi rồi."
không biết có phải vì câu này, hay cuối cùng hắn cũng có thể an tâm, trước mắt văn huyền tuấn dần trở nên mơ hồ, đôi mắt khẽ khép lại, hắn nghiêng đầu, tựa vào long sàng rồi chìm vào giấc ngủ.
trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, hắn thấy hoàng đế cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mí mắt hắn, dịu dàng mà lưu luyến.
văn huyền tuấn chỉ mong đó không phải là ảo giác hồi quang phản chiếu.
tác giả có chuyện muốn nói:
mùa hè sẽ có điều đặc biệt ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com