Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[onk25|17:00] kế hoạch "bán hủ" tự nhiên của mid - rừng 1

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:
nguồn: https://babayeye.lofter.com/post/1f442aa9_2bd7f54c9

bài viết trước: @原来是沐柠晗吖

bài viết tiếp theo: @il-

đêm nay trời đổ tuyết đầu mùa, tâm trạng cũng tương đối tốt.

rạng sáng, lee sanghyeok đứng bên đường, tháo găng tay dưới ánh đèn tù mù, tranh tối tranh sáng. mái tóc được cắt kiểu bát úp của anh rối tung lên, tuyết trắng đọng trên tóc đen làm chúng ươn ướt. theo động tác cúi đầu một cách vụng về, hai tai đỏ bừng của anh khẽ rung lên. thật giống như mèo đen dính nước đang lắc đầu, rung tai cho đỡ ướt.

đôi găng tay anh đang đeo không vừa, chúng to hơn bàn tay anh một cỡ, phần trên thì trống rỗng, anh chỉ có thể dùng đốt ngón tay của tay kia kẹp chặt vải len, cố hết sức lần lượt cởi từng ngón ra.

rõ ràng chính thứ này đã ảnh hưởng đến năng lực của anh, nếu không làm sao anh có thể thua trò ném tuyết cơ chứ. cuối cùng, lee sanghyeok cũng tháo xong găng tay, phủi sạch tuyết còn bám trên găng, cũng đồng thời phủi hết mọi trách nhiệm trong lòng.

hic, trời lạnh thật đấy. sau khi tháo găng tay, đôi bàn tay đẫm mồ hôi tiếp xúc với tuyết lạnh, nhanh chóng khô lại, chuyển sang đỏ ửng. lee sanghyeok thở dài, nheo mắt nhìn trong làn sương trắng đục.

sương mù vẫn cứ thế, phủ đặc lên cảnh vật xung quanh. trong làn sương ấy, vẫn luôn có một đôi mắt híp lại, say sưa quan sát, giống như đang chơi trò ngắm bắn. hóa ra khi người lớn hai mươi tám tuổi chờ đợi người khác lại có thể yên lặng, âm thầm như trẻ con chơi trốn tìm đến vậy.

khi anh đếm đến đám sương mù thứ năm trôi qua thì một bóng người cao lớn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi 24 giờ, xuyên qua lớp sương mù trắng xóa, nhét một chai sữa còn nóng vào giữa đôi bàn tay đang trắng bệch, đỏ ửng lên vì lạnh của lee sanghyeok: "sao lại không đeo găng tay rồi? đeo vào đi, anh!"

moon hyeonjun trông thấy mười ngón tay gầy gò, trắng đến phát sáng, có mấy đốt ngón tay còn đỏ lên liền đưa tay nắm lấy, muốn nhét lại vào trong găng tay của mình. thực ra, tay của hắn còn đỏ hơn nhiều. sau khi chơi ném tuyết trong một tiếng đồng hồ bằng tay không, lúc này, tay hắn đã đạt đến trạng thái đông cứng như thức ăn được nhét trong ngăn đông tủ lạnh.

"trả cho em." lee sanghyeok lạnh lùng nói xong, cũng rút tay ra khỏi tay hắn, ném trả lại đôi găng tay và mũ chắn gió.

moon hyeonjun cười thành tiếng, hắn đương nhiên nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của người kia, thế nhưng cũng không sợ, đổ thêm dầu vào lửa: "kẻ thua cuộc trong trận ném tuyết kia ơi, nhớ ngày mai đãi em ăn nhé. em muốn ăn một bữa thật thịnh soạn."

"em quấn anh thành thế này, làm sao anh thắng được chứ?" lee sanghyeok làm giả vờ mắt điếc tai ngơ trước lời trêu chọc, vừa cầm sữa lên thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, vừa từ từ đi theo moon hyeonjun về phía xe ô tô của đối phương.

ngoại trừ găng tay, tất cả những thứ trên người lee sanghyeok đều là của moon hyeonjun. chiếc áo khoác phao lông vũ lớn hơn hẳn người anh một cỡ, cùng với chiếc khăn quàng cổ cực nặng khiến anh chỉ có thể đi thật chậm trên tuyết, giống như một chú chim cánh cụt lén trốn khỏi nam cực vậy.

"vừa mới rủ ảnh chơi ném tuyết, anh đã vội chạy ra ngoài đến áo ấm cũng không thèm mặc." moon hyeonjun vẫn cười đến là vui vẻ, một tay đút vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn lee sanghyeok uống sữa, say mê ngắm nghía hơi ấm thổi hồng khuôn mặt trắng trẻo của anh: "em phải hy sinh bản thân mình đó! anh!~"

một tiếng trước, moon hyeonjun lái xe đến trước cổng công ty, vừa cúp điện thoại thì lee sanghyeok đã chạy tới, phấn khích nhảy lên ghế phụ, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo len, áo khoác, khăn mũ gì cũng không có. khi xe đến bãi cỏ đầy tuyết đã định nhảy ra ngoài chơi luôn. là do moon hyeonjun ấn người ngồi lại trên ghế, mặc áo khoác, quàng khăn, đeo găng tay xong xuôi mới cho anh xuống. lee sanghyeok đôi khi hành động như một đứa nhóc ngốc còn đang học mẫu giáo vậy.

moon hyeonjun nhìn mái tóc rối bù cùng đôi tai đỏ rực lên vì lạnh của lee sanghyeok, nhanh tay choàng chặt khăn lại cho anh.

lee sanghyeok đang tập trung uống sữa lại bị chiếc khăn quàng cổ quệt qua khiến một ngụm sữa đổ ra ngoài.

lee sanghyeok liếc nhìn moon hyeonjun bằng vẻ trách móc.

"lỗi em." moon hyeonjun thu lại nụ cười, thấp giọng nói xin lỗi, đưa tay phủi khăn quàng, dùng ngón tay lau sạch sữa dính lại trên khóe miệng anh.

lee sanghyeok muốn trốn mà không được, bị tay của moon hyeonjun giữ chặt: "hyeonjun là ma sao? lạnh quá!"

trong lòng moon hyeonjun thừa hiểu, anh trai đang muốn trả lại quần áo cho hắn.

"anh, em không lạnh." moon hyeonjun dùng một tay chỉnh lại cổ áo cho lee sanghyeok, tay kia buông thõng bên người, sữa lạnh như dao sắc, khẽ liếm đầu ngón tay hắn. moon hyeonjun mất tự nhiên, giấu tay đi "sắp tới rồi. xe ở ngay kia mà anh."

điều hòa trên xe bật ở mức tối đa, moon hyeonjun dựa vào vô lăng, hai tay chống cằm nhìn anh trai ngốc cởi áo.

ngón tay lee sanghyeok trở nên vụng về hơn khi rời xa khỏi bàn phím và chuột. anh cố gắng tháo khăn quàng cổ mãi mà không được, cứ nắm lấy khăn bằng cả hai tay rồi định cúi đầu để chui ra.

moon hyeonjun cười thầm, nhìn gò má và mũi của lee sanghyeok ửng đỏ, tóc dựng cả lên vì tĩnh điện.

đã có ai được nhìn thấy dáng vẻ này của thần chưa?

"anh, tối nay chơi có vui không?" moon hyeonjun hỏi lee sanghyeok.

lee sanghyeok có lẽ biết bộ dạng của mình lúc này có chút ngốc nghếch nên ngượng ngùng gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, đưa tay vuốt vuốt lại tóc.

nếu đêm nay moon hyeonjun không đến, lee sanghyeok có lẽ sẽ không thể nào được đi xem tuyết đầu mùa. mấy tên đàn ông trưởng thành rõ ràng trong phòng stream bàn tán xôn xao chuyện đi xem tuyết, tuyệt nhiên vô cùng phân biệt, không thể đưa lee sanghyeok đi xem, còn nói, cái đó là chuyện chỉ có thể làm cùng người yêu.

thực ra, tuyết đầu mùa vốn chỉ là tuyết đầu mùa. ai xem cùng với ai thì có gì quan trọng? lee sanghyeok, kẻ vốn được coi là độc thân từ trong trứng thầm nghĩ, chỉ có hyeonjun là tốt nhất, là đứa nhỏ có lương tâm nhất của anh.

"anh, anh hứa với em một việc được không?" giọng nói của moon hyeonjun vang lên từ bên cạnh.

lee sanghyeok dừng động tác chải tóc lại, rồi lại tiếp tục chải, giọng điệu hơi trầm xuống: "chuyện gì thế?"

moon hyeonjun rời tay khỏi vô lăng, quay đầu nhìn lee sanghyeok, thân hình cao lớn của hắn tiến gần đến lee sanghyeok hơn bao giờ hết khiến không gian trong xe có vẻ hơi chật chội.

lee sanghyeok buông tay, ngẩng đầu nhìn lên.

"anh, hai đứa mình cùng nhau tạo cp đi!"

"...?" thời gian như ngừng lại, lee sanghyeok ngơ ngác nhìn moon hyeonjun.

"giống như cp của minhyeong và minseok... guria ấy. anh với em cũng thử một chút đi!" moon hyeonjun chân thành nhìn lee sanghyeok. hắn đã đóng vai anh trai lớn chăm sóc lee sanghyeok cả đêm, giờ mới trở về đúng bản thể là một đứa em út.

"... hyeonjun à, em say sao? chưa tỉnh rượu hả?" lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun với vẻ mặt khó hiểu, vỗ tay vào vô lăng "để anh lái xe về cho."

"à ~ em đâu có đâu. anh!" moon hyeonjun nắm lấy tay lee sanghyeok mà lắc lắc, giải thích: "cp của minhyeong và minseok quá nổi tiếng, thu hút rất nhiều fan. thực ra độ nổi tiếng của em là thấp nhất trong đội... anh à ~ em... em cũng muốn trở thành đối tượng được mọi người chú ý."

người trẻ tuổi thường hay bồng bột, người cũng ở thể nóng, điều hòa trong xe mới bật được một lúc, tay lee sanghyeok vẫn còn lạnh, vậy mà bàn tay to lớn đang nắm lấy tay anh của moon hyeonjun đã ấm lên, thậm chí còn có vẻ hơi nóng. "... hyeonjun này, nếu em thật sự để ý đến chuyện nổi tiếng, anh có thể đưa em tham gia nhiều sự kiện hơn..."

lee sanghyeok chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt lời, moon hyeonjun lớn tiếng phản bác lại anh: "cái đó làm sao mà giống được... sự nổi tiếng bằng việc trở thành cp với anh làm sao mấy sự kiện kia có thể so sánh được. haizz... em rất muốn mà... anh sanghyeok... làm ơn đi... please... em sẽ không làm gì quá đáng đâu. em hứa sẽ không đưa ra yêu cầu gì vô lý cả..."

môi lee sanghyeok mấp máy như muốn nói, moon hyeonjun lại không cho anh cơ hội đó: "anh, anh không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn em thôi. dù sao thì cp của anh trong giới liên minh huyền thoại đã trải rộng lắm rồi, thêm một cp của em thì cũng sẽ không sao. đúng không? hay là vì ở lck này, anh ghét em quá nên không đồng ý? tại sao anh có thể có cp với tuyển thủ ở đội khác nhưng lại không thể tạo cp với em?"

lúc này, lee sanghyeok đã không muốn nói gì nữa, chỉ bất lực nhìn moon hyeonjun tự biên tự diễn.

moon hyeonjun hẳn là đã chuẩn bị từ trước, liên tục tấn công lee sanghyeok bằng lý lẽ của mình, thế nhưng tất cả đến khi lọt vào tai lee sanghyeok cũng chỉ còn là lời lùng bùng vô nghĩa mà thôi. cơ mà, vô nghĩa đến đâu thì cũng dài dòng vô cùng, dài đến nỗi khiến lòng bàn tay của anh được siết đến ấm lên, mồ hôi nhễ nhại mà đối phương vẫn nói không có ý định dừng lại.

lee sanghyeok chịu không nổi, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình lên, bịt miệng moon hyeonjun lại, cuối cùng cũng giành được quyền lên tiếng: "hyeonjun! em thực sự muốn được nổi tiếng như vậy sao?"

miệng moon hyeonjun bị hai ngón tay gầy gò của lee sanghyeok nhéo thành mỏ vịt, hắn chớp chớp mắt, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia. sau đó mới mở miệng cầu xin: "anh... anh cho em cọ một chút cái sự nổi tiếng ngon lành của anh ~ em sẽ là một chú cún ngoan, anh gọi là tới ở đường giữa mà!"

lúc này moon hyeonjun đang nghiêng người về phía lee sanghyeok, thấp hơn anh một cái đầu, ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu xin, trông hệt như một chú chó lớn.

lee sanghyeok không hiểu sao lại lo lắng hắn sẽ đột nhiên chồm lên, liếm mình một cái, thế là đành rút tay ra, sau đó dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên trán đối phương: "nếu em thực sự muốn làm cái chuyện kì lạ như vậy thì tự làm đi, đừng mong sẽ nhận được sự hợp tác từ anh. còn lâu anh mới hợp tác."

lời này lọt vào tai moon hyeonjun tương đương với đồng ý một nửa, vì vậy, hắn vui vẻ ngồi dậy, nắm lấy vô lăng, khởi động xe, khóe mắt nhìn lee sanghyeok, dương dương tự đắc nói: "anh yên tâm, sự nổi tiếng của anh, em sẽ cọ tự nhiên ~"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com