[onk25|18:00] sau khi chia tay bạn trai cũ đột nhiên mất trí nhớ phải làm sao?
warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
4. onker là chân ái, quyết thắng!!!
notes:
nguồn: https://illion65130.lofter.com/
bài viết trước: @爸爸爷爷
bài viết tiếp theo: @见风来
mình tên lee sanghyeok, ba ngày trước mình đã chia tay với em bạn trai.
mình nghĩ hai đứa mình sẽ giống như những cặp đôi bình thường, dần quên nhau, biến mất khỏi cuộc sống của nhau.
thế nhưng không ngờ...
bạn trai của của mình, hình như... bị mất trí nhớ thì phải?
/
sau hôm chia tay, mình vừa xuống dưới tầng của công ty, em ấy đột nhiên ôm lấy mình từ phía sau, mình còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay to lớn của em ấy đã nắm chặt lấy bàn tay mình, khéo léo bỏ bàn tay quanh năm hơi lạnh của mình vào túi áo ấm áp của em.
nhìn chiếc mũi đỏ ửng lên vì chờ đợi quá lâu trong gió của em, tiếng hét vì ngạc nhiên của mình chợt yếu đi tám phần:
"chúng ta đã chia tay rồi... hình như là vậy..."
"này... hyeonjun à... anh nhớ là chúng ta đã chia tay rồi."
cảm nhận được bàn tay to lớn của em ấy đang nắm chặt mười ngón tay mình, nhìn em ấy thản nhiên ngân nga một bài hát nào đó giống như không nghe thấy những gì mình nói, bỗng nhiên, mình cảm thấy thật đau đầu: "chẳng lẽ là mình nhớ nhầm sao?"
nhưng tại sao hôm nay em ấy lại có tâm trạng tốt thế? nếu như em ấy có một cái đuôi, mình dám chắc hiện giờ nó sẽ dựng cao, vẫy tít mù rồi, thậm chí còn đang ngoáy tung lên trong lòng bàn tay mình nữa cơ.
khi đến ngã tư, cuối cùng em ấy cũng phản ứng lại, quay lại cười ngốc nghếch: "anh ơi, hôm nay chúng mình đi ăn canh hay là ăn bánh gạo chiên?"
lần này đến lượt mình bối rối: "mấy chuyện này là sao nữa..."
mình hất tay em ra, nhìn vẻ mặt buồn bã, oan ức của em, cuối cùng nổi giận: "hyeonjun-ssi đã quên chuyện chia tay rồi sao? em lúc nào cũng quên hết mọi thứ. làm ơn đừng giả ngốc nữa..."
thực sự mình cũng không thể nói điều gì quá đáng, dù sao thì chỉ riêng việc chia tay thôi cũng đã chiếm hết toàn bộ quyết tâm của mình rồi.
mình quay người bước đi, không cho em ấy cơ hội nói gì.
một bước, hai bước, ba bước, mình đã đi đến góc đường, nhưng rõ ràng là bản thân nhịn không được, quay đầu lại nhìn. em ấy đứng đó một mình, không hề nhúc nhích, hệt như một cún con bị bỏ rơi.
"aishh."
"lee sanghyeok đừng làm thế... không được làm thế..."
mình lặng lẽ nắm chặt tay, lý trí gào thét, ngăn bản thân mình quay người lại, chạy về phía em ấy.
ánh đèn đường một lần nữa lại vạch rõ ranh giới cho mối quan hệ của chúng mình. em ấy vẫn đứng đó, cứng đờ như tượng đá cẩm thạch, như thể bị chôn vùi giữa những hối hả của cuộc sống... mình thở dài, bước sang một bên, đi vào ngõ nhỏ.
"mình không thích nhìn lại."
/
ngày thứ ba sau chia tay, mình đang ngủ trong căn hộ, đồng hồ báo thức cứ reo liên tục, mình đưa tay gạt nó đi như thường lệ.
"anh sanghyeok, đừng ngủ nữa. anh sanghyeok, anh sanghyeok, anh sanghyeok, anh sanghyeok, anh sanghyeok, anh sanghyeok mau dậy đến gặp em ~ i geum im ni da ~ i geum im ni da~"
tiếng nhạc báo thức kỳ lạ này khiến mình chợt tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. lúc này mình mới nhớ ra - đây chính là do người yêu cũ đã ghi âm, lén cài vào máy để mình bất ngờ.
bởi vì hôm đó là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, nên moon hyeonjun đã quấn quýt lấy mình, làm nũng đòi mình cài giọng của em làm báo thức (thật ra nó không có tác dụng lắm đối với mèo ~).
"anh sanghyeok lúc nào cũng đến muộn, thế này không được đâu."
"anh lúc nào cũng ở trong thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng hãy đúng giờ ghé đến thế giới của em một chút nhé."
ký ức như cồn khử trùng thấm vào miệng vết thương còn đang đỏ rát, mặc dù mình đã cố khiến bản thân quên đi, nhưng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần vẫn là chuyện không thể bỏ qua.
mình vuốt màn hình, xóa báo thức "bất ngờ" này đi, ngồi thừ người trên giường, ôm chặt đầu gối.
"hình như có chút khó chịu..."
đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, mình trải qua cái gọi là "thất tình", mặc dù mình biết, đây mới chỉ là bước đầu trong việc xóa bỏ mối quan hệ của chúng mình thôi...
mình thực sự, đã mất em ấy rồi...
/
mất một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, mình quyết định đến công viên gần nhà để thư giãn.
thế mà mình lại nhận được tin nhắn từ "moon hyeonjun": "anh chuẩn bị quà gì cho em thế? em mong chờ lắm đó."
"? cái người này bị sao vậy? chúng ta đã chia tay rồi! em đang đùa anh đấy à?"
viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, cuối cùng mình chỉ đáp lại một dấu "?"
bảy giờ tối, mình lười nấu ăn nên chỉ ngồi xếp bằng trên sofa cả ngày, không buồn bật đèn. thật ra trước khi mình gặp em ấy cũng là như vậy, vẫn luôn quen với việc một mình.
"em ấy chỉ là một chú cún đầy rắc rối làm đảo lộn thế giới của mình mà thôi..." nghĩ như vậy khiến mình cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều "ừ... phải rồi... mình nên quay lại cuộc sống vốn có của mình thôi..."
tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ đi sự yên tĩnh trong ngôi nhà, mình đi chân trần ra phía cửa, nheo mắt nhìn qua mắt mèo "là em ấy..." tim mình bắt đầu đập thình thịch mà chẳng thể kiểm soát. chết tiệt...
sau khi mở cửa, em kéo mình ra ban công mà không nói một lời. mình còn đang muốn giữ vững nguyên tắc của mình, định nói ra mấy lời cay nghiệt, lạnh lùng.
mình hy vọng, chúng mình có thể sớm một chút kết thúc hoàn toàn, hyeonjun em ấy... mới có thể sớm bình thường lại. cứ dây dưa như vậy chỉ khiến em ấy càng thêm hiểu lầm mà thôi...
em ấy dường như không để ý đến cơn giận của mình. bàn tay nắm lấy tay mình run rẩy mà phấn khích, em hết sức tập trung nhìn đồng hồ, còn lẩm bẩm: "ba, hai, một..."
"anh sanghyeok! nhìn kìa!"
pháo hoa vụt qua bầu trời, như những vì sao rải rác thắp sáng màn đêm, rơi xuống rồi lại nở rộ... cảm giác rung động khi ngắm pháo hoa sẽ trở thành khoảnh khắc được khắc sâu nhất trong đôi mắt cả hai chúng mình. trong khoảnh khắc mình nhìn em, đôi mắt em cong lại, sáng trong như chứa cả bầu trời.
em cúi xuống, môi gần như chạm vào tai mình như vẫn làm trước đó, thì thầm với mình, ngốc thật ngốc:
"anh sanghyeok. em thật sự rất thích anh."
em quay lưng lại với pháo hoa, ôm mình, tựa đầu vào vai mình, giống như đang tận hưởng khoảnh khắc vĩnh hằng này.
trên nền trời đầy sao, chúng mình thật giống như một cặp đôi bình thường đang yêu.
"xong đời."
/
"em còn nhớ hôm trước anh nói gì không?"
"em không nhớ rõ... nhưng em biết hôm qua anh giận..."
"em không biết vì sao anh lại giận, nhưng em xin lỗi..."
nhìn sinh vật khổng lồ đang ôm chặt, cọ cọ mình một cách điệu nghệ này, mình chỉ có thể đưa tay ôm trán.
"em ấy dường như đã thực sự quên mất rồi. làm sao có thể như vậy chứ?"
trước khi mình kịp hỏi thêm chuyện gì, em ấy đã bắt đầu khóc với vẻ mặt đau khổ.
"anh sanghyeok thật sự không chuẩn bị quà cho em sao? em buồn quá..."
"nhưng mà em biết hôm qua em làm cho anh sanghyeok giận... cho nên... chúng mình hòa nhé... hi hi."
thực ra mình có chuẩn bị một món quà bằng cả tấm lòng, nhưng mà...
chiều hôm ấy
mình đã vứt nó vào thùng rác rồi...
mình liếc nhìn thùng rác với vẻ tội lỗi, em ấy nhìn theo tầm mắt của mình, thấy hộp quà được gói cẩn thận nằm giữa những túi ni lông lộn xộn và giấy vụn.
nhìn em ấy dùng tay không cầm món quà, mình muốn giải thích nhưng lại chẳng nói được lời nào.
khuôn mặt vui vẻ của em đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi tay lục lọi thùng rác không hề tỏ ra ghê tởm, em im lặng, cẩn thận mở hộp ra, là hai chiếc nhẫn bạc.
mặt trong của hai chiếc nhẫn đều khắc tên chúng mình. là mình tự làm mà không nói với em ấy. lúc mài nhẫn, mình còn vô tình bị máy mài làm xước ngón tay. khi ấy, chẳng có cách nào khác ngoài việc nói dối em ấy rằng mình bị trầy do nhặt cốc nước vỡ ở nhà. em ấy cứ cằn nhằn chuyện đó lâu thật lâu.
"anh lúc nào cũng làm em lo lắng..."
em ấy giận rồi... đột nhiên đứng dậy, đặt chiếc nhẫn lên bàn, mặc áo, đi ra ngoài hành lang.
mình cúi đầu im lặng, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. mình tự nhủ với bản thân.
"không giải thích được, thế thì cứ kết thúc mọi chuyện như vậy đi..."
mình không phải là người thích giải thích, cũng không phải là người sẽ chất vấn em ấy. mình đã quen với việc phán đoán, lựa chọn, để mọi việc thuận theo tự nhiên. nhưng lúc này, dường như lý trí của mình đã bị dòng cảm xúc dâng trào lấn át.
trái tim như vỡ tan ra thành trăm mảnh, mất đi từng chút từng chút một... cảm giác còn đau đớn hơn bị một nhát dao đâm vào rất nhiều...
em tức giận bước về phía cửa, định đóng cửa lại nhưng đột nhiên, như thể quên mất điều gì đó, em vội vã quay lại phòng khách, lấy ra một chiếc nhẫn, vừa nhìn mình chằm chằm, vừa đeo vào tay rồi bỏ đi.
mọi thứ lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có cánh cửa ban công mở rộng là điều duy nhất xác định sự xuất hiện ban nãy của em không phải là một giấc mơ...
tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
"nhưng mà em ấy phải nhớ ra rồi chứ..."
/
hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi chúng mình chia tay. đêm qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài mình bị mất ngủ... lúc mình thức dậy đã là trưa. mình rời giường, đánh răng với mái tóc rối bù. xong xuôi, mình mở điện thoại, làm mới ig như thường lệ với quầng thâm dưới mắt.
"
moon hyeonjun: nhẫn anh tặng mình hì hì 🐈⬛💕🐯
hình ảnh 1: 💍
hình ảnh 2: 🎆
mắt mình tối sầm lại... "đây chắc là ảo giác nhỉ?" "sao em ấy lại có vẻ quên mất chuyện tức giận và chia tay vậy?"
quả nhiên, chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại. em ấy "đến như đã hứa" vào buổi tối. lần này em gõ cửa, cầm theo một bó cát cánh.
"đừng giận em mà anh sanghyeok."
hoa cát cánh trắng chấm phá trên nền lá xanh tươi, mình để ý em ấy còn giấu sau lưng bánh cá mà mình thích ăn nhất...
"em đoán là anh chưa ăn cơm." em véo cổ tay mình "anh xem, đã thành mèo gầy mất rồi..."
"sao ở nhà lại chỉ mặc mỗi áo phông mỏng thế này? như thế này không được đâu anh..."
cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, mình quyết định hôm nay sẽ tìm ra sự thật.
ngay cả khi lòng tự trọng và thói quen trước đây không cho phép mình nói những lời này thì hôm nay mình vẫn phải nói rõ chúng.
lần nữa được em ôm vào lòng, mình không còn vùng vẫy nữa.
mình vuốt tóc em, chậm rãi hỏi:
"lúc chúng ta chia tay, em có nhớ không?"
"em không nhớ rõ lắm... là sao vậy anh?"
"ngày hôm qua em rất giận. em nhớ không?"
"giận gì mới được ạ?"
"hôm đó anh đợi anh nửa tiếng ở nhà ga, em có nhớ không?"
"..."
"em quên mất đi kỷ niệm một trăm ngày bên nhau của chúng mình, em nhớ không?"
"em..."
"em còn nhớ chính em nói lần nào vào cửa cũng đều phải bobo anh, về sau mỗi lần đến lại giả vờ như quên chuyện đó không?"
"anh không yêu cầu em hôn anh ngay bây giờ."
...
"hyeonjun à, dựa trên những lời anh vừa nói, trong đầu anh chỉ có thể đưa ra một kết luận: hình như em không thích anh? cái gì em cũng không để tâm."
đột nhiên mình thấy vai mình ươn ướt, em ấy đang khóc... em ấy nói rằng bản thân thật sự không nhớ gì cả, những lời miêu tả xa lạ cùng với ký ức hỗn loạn khiến em hoảng hốt, ngây ngốc...
những bí ẩn trong quá khứ dường như đã được giải đáp. em ấy luôn quên đi mọi chuyện, luôn mỉm cười chạy đến ôm mình, bị mình mắng cũng chỉ biết ngốc nghếch chăm chú nhìn...
có lẽ bản chất của tình yêu chính là đau đớn. những giọt nước mắt của tình yêu thuần khiết, vì nhau đau khổ mà rơi xuống, xuyên qua da thịt, đi vào lồng ngực, gắn chặt hai trái tim đang do dự muốn rời xa trở về đập cùng một nhịp.
trong phòng ngủ, em ngủ thiếp đi khi vẫn ôm mình trong vòng tay. mình đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày vẫn còn đang nhăn lại của em, lặng lẽ mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm thông tin có liên quan...
/
ngày thứ năm sau khi chia tay.
khi chúng mình bước ra khỏi bệnh viện, em nắm chặt lấy tay mình.
"đừng để em một mình, em sợ... sợ mình không nhớ hết được... em đã ghi rất nhiều vào ghi chú rồi..."
"anh, em không bao giờ quên rằng em yêu anh" "chỉ là đôi khi chúng ta cãi nhau, em buồn quá nên sẽ quên đi những lời anh nói trong khi tức giận".
"anh ơi, em thực sự chưa bao giờ quên em yêu anh."
mình không nói gì, đưa tay ôm chặt em. nhịp tim rộn ràng của em khiến mình an tâm hơn bao giờ hết.
sau đó mình lấy điện thoại của em, quyết định làm một việc mà trước đây mình sẽ không làm.
mình quyết định thay đổi bản thân mình một chút, để có thể đón nhận trái tim nồng nhiệt của em ấy thật tốt.
mình ngại ngùng gõ dòng đầu tiên vào trong mục ghi chú trên điện thoại của em:
"xin đừng quên yêu lee sanghyeok 🐈⬛💕"
end -
dayu_: quà cho mèo tắm trăng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com