Filter - 01
Ánh đèn trong phòng mờ ảo yếu ớt, không gian tối tăm làm sự ngột ngạt và im lặng càng thêm đáng sợ. Khi Lee Sanghyeok trở về phòng, Moon Hyeonjun đã chờ sẵn ở đó.
Hắn ngoan ngoãn quỳ nửa người dưới đất, thân trên trần trụi, vai và lưng vẽ nên từng đường nét rõ ràng như một con thú săn hoang dã đang rình rập. Nhưng hắn không có ý định xé xác con mồi, mà tự tay đeo vòng cổ đen lên cổ mình. Hai tay nâng dây xích, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy khát khao.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng ở cửa chẳng nhúc nhích, ngược lại còn khẽ nhíu mày.
Moon Hyeonjun thấy vậy cũng chẳng giận, chỉ liếm môi, giọng khàn khàn "Hyeok-hyung..." Hơi thở hắn nóng bỏng, đáy mắt lóe lên ánh lửa điên cuồng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ.
Lee Sanghyeok nhìn hắn, chẳng nhận lấy dây xích cũng chẳng rời đi, nhưng chính sự do dự ấy đã đủ khiến Moon Hyeonjun phấn khích.
"Hyeok-hyung..." Moon Hyeonjun lại đưa dây xích về phía anh, như chó con làm nũng, tưởng tượng có cái đuôi xù vung vẫy tận trời.
Moon Hyeonjun quỳ bò đến bên chân anh, trán tựa vào đầu gối anh, khẽ cọ nhẹ, cổ họng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp "Vuốt ve em đi, được không?"
Lee Sanghyeok hạ tầm mắt, do dự vài giây mới luồn ngón tay vào mái tóc bông xù của hắn mà xoa nhẹ. Rốt cuộc cũng nhận lấy dây xích từ tay hắn, ngồi xuống sofa.
Ánh mắt anh lạnh lùng rơi xuống kẻ quỳ phục dưới chân. Moon Hyeonjun chống tay xuống sàn, cúi đầu, vòng cổ siết chặt theo nhịp thở khẽ rung động.
"Không phải bảo em ngoan ngoãn hơn sao?" Giọng anh nhàn nhạt, đầu ngón tay khẽ siết dây xích.
Vòng cổ lập tức bị kéo căng, Moon Hyeonjun buộc phải ngẩng đầu, lộ ra đường cong sườn cổ đẹp đẽ. Yết hầu hắn run rẩy, hơi thở rối loạn, nhưng chẳng hề kháng cự, khóe môi thậm chí cong lên nụ cười nhàn nhạt.
"Hyeok-hyung..." Giọng hắn run run, mang theo niềm vui không thể kìm nén, đôi mắt màu đen lấp lánh như hòn ngọc "Em... em muốn bị hyung chơi mà."
Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt dừng trên làn da hơi ửng đỏ vì ngạt thở, lông mày khẽ chau lại.
"Em biết mình đang nói gì không? ...Rất vui à?" Giọng anh trầm xuống, xen lẫn chút khó chịu khó lòng nhận ra.
Moon Hyeonjun cười khẽ, ngón tay vô thức bấu chặt thảm sàn. Hắn chẳng phủ nhận, mà dùng hành động đáp lời — khẽ tiến tới, trán dụi vào đầu gối anh, hơi thở nóng rực, khao khát thêm nữa.
"Ừm." Giọng hắn khàn khàn, run rẩy đầy nhẫn nhịn "Anh trai kéo chặt hơn chút cũng được..."
Ánh mắt Lee Sanghyeok tối sầm lại. Thằng nhóc này lúc nào cũng biến hình phạt thành phần thưởng, khiến anh khó chịu từ tận đáy lòng.
Cổ tay anh khẽ động, dây xích lại siết mạnh hơn, cổ họng Moon Hyeonjun bị bóp nghẹt lần nữa, âm thanh bị kẹt lại ở yết hầu chẳng thốt nên lời, nhưng cơ thể vẫn run lên hưng phấn.
"Bảo em mặc đồ tử tế chờ anh về bao nhiêu lần rồi."
"Không hiểu à?" Giọng anh nhẹ nhàng mà rét lạnh, tay kia chậm rãi vuốt lên cằm hắn, ngón tay lướt dọc yết hầu, cảm nhận mạch đập dồn dập vì áp lực.
Ánh mắt Moon Hyeonjun tan rã, như chìm đắm trong khoái lạc không lối thoát. Hắn biết anh ghét hắn thế này, nhưng hắn chẳng sửa được, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.
Moon Hyeonjun không phải dạng phục tùng đơn thuần hay khuất phục, mà xuất phát từ sự gắn bó tình cảm cực đoan và khát khao thể xác. Hắn chưa bao giờ dễ dàng cúi đầu trước ai, nhưng chỉ riêng trước mặt Lee Sanghyeok, hắn sẵn sàng hạ thấp bản thân, sẵn sàng bị kiểm soát, bị trói buộc.
Hắn muốn được cần đến.
Lee Sanghyeok là kiểu người lúc nào cũng có thể đứng một mình, bình tĩnh, lý trí, chẳng dễ dàng bộc lộ nhu cầu với ai. Dù thế giới có người kề bên hay không, anh cũng chẳng sao cả. Moon Hyeonjun ghét điều đó, vì hắn hoàn toàn trái ngược.
Lee Sanghyeok chính là điểm duy nhất làm hắn thấy khó chịu trong cuộc đời hoàn hảo của mình.
Nhưng càng dây dưa, hắn càng sa đọa — vì thế mà hắn càng muốn Lee Sanghyeok chỉ dựa dẫm vào mình. Ít nhất ở một vài khoảnh khắc, chỉ để mắt đến hắn mà thôi.
Lee Sanghyeok chẳng dễ dàng bộc lộ cảm xúc với ai, thậm chí chẳng bao giờ nhận ân huệ từ người khác. Moon Hyeonjun nghĩ ra đủ cách để ở bên anh — Đồng đội? Bạn bè? Người yêu?
Nhưng dù là với thân phận nào, dường như hắn cũng chẳng thể thực sự len lỏi vào thế giới của Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun thậm chí còn cảm thấy một khoảng cách xa vời.
Thế là hắn nghĩ — nếu hắn là chó của Lee Sanghyeok thì sao...
Chó cưng sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rơi, chó cưng là thứ có thể dựa dẫm vào chủ nhân, có thể bị chủ dắt đi, chủ động cọ sát, thậm chí chờ được vuốt ve là điều hiển nhiên, chờ được chú ý, chờ được phép lại gần.
Hơn nữa, chó bẩm sinh trung thành, chẳng cần chủ nhân làm gì, nó cũng tự nguyện dâng hết tình yêu và sự phục tùng.
Hắn có lý do chính đáng để bám riết không rời, thậm chí mong anh thỉnh thoảng liếc nhìn, xoa đầu hắn? Khi hắn ngoan ngoãn ngồi dưới chân, anh sẽ khẽ kéo dây xích, rồi thì thầm gọi tên hắn?
Như thế, dù Lee Sanghyeok không yêu hắn, ít nhất ở một số khoảnh khắc, anh vẫn thuộc về hắn.
Và sự thật rõ ràng nhất là, hắn đánh cược đúng rồi.
Lee Sanghyeok trông như chẳng thích thế này, nhưng chưa từng rõ ràng từ chối kiểu tương tác ấy.
Hắn cứ thế chìm đắm trong sự nuông chiều vô tận.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, dây xích trong lòng bàn tay siết chặt đến cực hạn. Vòng cổ gần như dính sát vào da thịt, bóp nghẹt cổ họng khiến hắn phải thở hổn hển khẽ khàng. Thế nhưng, ánh mắt Moon Hyeonjun vẫn cháy bỏng rực lửa, đồng tử đen ngọc lóe lên sự điên cuồng.
"Sau này không được thế này nữa, biết chưa?" Giọng anh vẫn lạnh tanh, xen chút mất kiên nhẫn với kẻ chủ động lao vào, bèn tăng lực tay, kéo mạnh dây xích buộc hắn lùi lại, cố tạo khoảng cách.
Moon Hyeonjun cười khẽ, nhận ra ý đồ của anh. Nụ cười ấy đầy kiềm chế và ham muốn đè ép bấy lâu. Hắn khẽ cúi đầu, khóe môi nuốt trọn cơn khát khao sắp bùng nổ. Trước khi anh kịp tăng hình phạt, hắn đã lao phắt tới.
Dây xích giật mạnh khiến vòng cổ siết chặt cổ họng, nhưng Moon Hyeonjun chẳng màng, động tác hắn nhanh như chớp, lập tức đè anh ngã ngửa xuống sofa.
"Moon Hyeonjun!" Lee Sanghyeok chau mày quát lớn, tay nắm chặt dây xích cố khống chế, nhưng hắn chẳng thèm lùi bước. Thậm chí còn đè mạnh hơn, trán tựa vai anh, hơi thở dồn dập rối loạn.
Vòng cổ siết khít, cổ họng hắn phát ra tiếng rên ú ớ mơ hồ, như thể đang tận hưởng nỗi đau đến cực điểm. Rõ ràng bị trói buộc, vậy mà hắn vẫn cầu khát thêm nữa. Lee Sanghyeok định đẩy ra, nhưng ngay giây sau, cảm nhận cơ thể đè trên người mình khẽ run rẩy, giọng nói kìm nén đến cùng cực, thì thầm len vào tai anh —
"Hyeok-hyung... xin anh..."
Âm điệu ấy không chỉ là kìm nén, mà còn run rẩy yếu ớt, như lời van xin tuyệt vọng và tình cảm không thể diễn tả, từng đợt phá vỡ phòng tuyến của Lee Sanghyeok.
Anh sững người chớp mắt, lực tay cuối cùng cũng nới lỏng. Moon Hyeonjun chẳng bỏ lỡ cơ hội, hai tay vòng chặt eo anh hơn, vùi đầu vào hõm cổ, ngay cả hơi thở cũng run lên bần bật.
Lee Sanghyeok cúi nhìn, thấy cổ hắn đỏ ửng vì bị siết, khuôn mặt rõ ràng thảm hại vì ngạt thở, vậy mà khóe môi vẫn cong lên nụ cười thỏa mãn. Đầu ngón tay anh khẽ chấn động.
Thằng nhóc này điên đến mức nào, bị phạt thê thảm thế này mà vẫn như sắp chết trong vòng tay anh vậy?
"Moon Hyeonjun... tay em... đừng sờ bậy..."
Giọng anh lạnh lùng, nhưng lần này pha lẫn chút hoảng loạn. Anh lại siết chặt dây xích, cố ngăn động tác của hắn. Song Moon Hyeonjun như điếc không sợ súng, vẫn dính sát anh, hai tay trượt dọc eo anh không kiêng nể.
Dây xích lại cuốn lấy, bóp nghẹt cổ họng hắn lần nữa, khiến hơi thở dồn dập hơn. Nhưng hắn chẳng sợ, giọng khàn khàn ngược lại còn mang theo chút thoả mãn.
"Hyeok-hyung..." Giọng hắn thì thầm sát cổ anh, hơi thở nóng bỏng "Phải làm sao đây? Hyung càng kéo, em càng muốn lại gần hyung hơn."
Lee Sanghyeok nghe vậy, tay siết mạnh hơn nữa, nhưng lần này Moon Hyeonjun chẳng còn ngoan ngoãn như trước, hắn khóa chặt anh trong lòng, như đánh cược tất cả với sự cố chấp điên rồ.
"Moon Hyeonjun!" Anh cảnh cáo khẽ, nhưng sức mạnh của hắn vẫn đè xuống, hai tay siết chặt anh. Bàn tay luồn từ dưới vào trong áo, lòng bàn tay áp sát lưng anh, phớt lờ dây xích, tham lam mà siết chặt hơn.
"Hyeok-hyung..." Hắn thì thầm "Đừng kéo nữa, vô ích thôi..."
Lời vừa dứt, hắn há miệng cắn phập vào xương quai xanh anh, lực không mạnh nhưng đầy sự trả đũa, như trừng phạt sự lạnh lùng của anh, cố tình tuyên bố sự tồn tại của mình.
Moon Hyeonjun chính là cái dạng thế này, Lee Sanghyeok biết rõ. Nếu không phải vì tình cảm đặc biệt dành cho anh, hắn hoàn toàn chẳng thể khống chế được đến mức này — anh luôn hiểu điều đó.
Vậy mà sao anh lại bước vào cái bẫy rập rõ mồn một thế này?
Lee Sanghyeok hít hà đau đớn vì bị cắn, đầu ngón tay run rẩy, dây xích nới lỏng đôi chút.
Ánh mắt Moon Hyeonjun cuộn trào điên cuồng và khát khao dồn nén. Dưới háng ép sát, cọ tới cọ lui trên người Lee Sanghyeok, chẳng cho anh khoảng trống nào để thở.
Lưng Lee Sanghyeok dính chặt sofa, hơi thở hơi rối loạn, dù dây xích vẫn trong tay, nhưng chẳng ngăn nổi kẻ trên người.
Nụ hôn của Moon Hyeonjun như thủy triều cuồn cuộn, mang theo điên cuồng và khao khát dồn nén bấy lâu, cuốn phăng mọi tấc da thịt của Lee Sanghyeok không thương tiếc.
Hắn bắt đầu từ xương quai xanh, quấn quýt chỗ vừa cắn đỏ, từ từ gặm nhấm xuống dưới, kéo áo anh tụt dần. Dấu hôn ngày càng sâu, như sợ anh vuột khỏi tay mình.
"Hyeok-hyung..." Giọng hắn khàn đục, thở dốc nhẹ, liếm láp da thịt ngực anh hơi se lạnh, những nụ hôn dày đặc như xâm lược, dục vọng chiếm hữu bùng nổ vào khoảnh khắc này.
Lee Sanghyeok chau mày, tay vẫn nắm chặt dây xích cố kéo hắn ra. Nhưng sức hắn mạnh hơn hẳn, chẳng cho anh cơ hội phản kháng.
"Moon Hyeonjun..." Lee Sanghyeok lại khẽ cảnh cáo, nhưng chưa nói hết, Moon Hyeonjun đã hôn xuống bụng anh, đầu lưỡi ấm nóng liếm nhẹ da thịt, mang theo cơn rùng mình tê dại khiến anh mềm nhũn.
"Ư...!" Lee Sanghyeok vô thức né ra sau nhưng không được, hai tay hắn đã khóa chặt eo anh.
"Hyung, đừng tránh." Moon Hyeonjun thì thầm khàn khàn "Cứ như vậy em chịu không nổi mất..."
Môi hắn ướt nóng dán sát da thịt, mỗi điểm hôn đều cố tình để lại dấu vết, còn dùng thân dưới cứng ngắc cọ nhẹ đầy ẩn ý.
Dây xích vẫn căng cứng, nhưng giờ đây kẻ bị trói dường như là Lee Sanghyeok.
"Không, Moon Hyeonjun, chờ đã..."
Giọng anh khẽ run, cuối cùng nhận ra sự điên cuồng của hắn, toàn thân căng cứng định đẩy ra.
Đầu ngón tay anh vẫn còn chút sức lực siết lấy sợi xích, nhưng khi nhận ra lòng bàn tay trống rỗng, chuông báo động trong đầu vang lớn, anh lập tức lật người muốn trốn chạy.
Nhưng vừa chuyển động, mắt cá chân đã bị nắm chặt khoá chết —
"Anh trai chạy đi đâu vậy?"
Giọng Moon Hyeonjun trầm thấp, vì thở dốc mà nghe mùi nguy hiểm đầy uy hiếp. Bàn tay hắn vuốt dọc mắt cá chân Lee Sanghyeok, lần lên trên, năm ngón siết mạnh, giây sau lôi phắt anh trở lại.
Lee Sanghyeok cứng đờ, bất ngờ ngã ngửa xuống sofa. Thân thể chưa kịp ổn định, Moon Hyeonjun đã ở trên, hai tay ghì chặt cổ tay anh. Ánh mắt sâu thẳm như vực tối, nhìn chằm chằm anh.
"Hyeok-hyung," hắn cười khẽ, giọng đầy áp chế "Hyung biết mà, giờ thả ra thì đã muộn rồi."
Lee Sanghyeok sững sờ, định giơ tay đẩy ra. Ngay sau đó, môi hắn dán sát tai anh, hơi thở ướt nóng mang theo sự xâm lược không thể phớt lờ.
"Anh trai vừa siết em chặt thế, sao giờ lại muốn chạy?"
Đầu ngón tay Lee Sanghyeok khẽ run lên.
Moon Hyeonjun nhận ra phản ứng của anh, cười càng vui vẻ. Hắn nắm chặt cổ tay anh, chậm rãi đặt xuống sofa, như thể đang giam cầm anh theo cách ngược lại, chẳng cho anh đường lui nào.
"Hyeok-hyung" giọng hắn trầm hơn nữa, mắt dính chặt vào nơi xương quai xanh đỏ ửng của anh, ngữ điệu rõ ràng đầy hứng thú "Vừa nãy hyung kéo mạnh thế cơ mà... giờ đừng bảo là muốn trốn tránh trách nhiệm nhé?"
"Không phải... anh..."
Lee Sanghyeok hơi hoảng, chưa kịp nói hết câu, Moon Hyeonjun đã nhanh tay chụp lấy dây xích buông lỏng, động tác dứt khoát trói ngược cổ tay anh lại.
"Moon Hyeonjun!" Lee Sanghyeok trợn tròn mắt, chẳng ngờ hắn dám làm vậy, giãy giụa dữ dội cố vặn tay thoát ra, nhưng chỉ khiến dây siết chặt hơn, không còn khe hở.
"Hyeok-hyung," Moon Hyeonjun nheo mắt, giọng hơi gấp gáp, đói khát và điên cuồng quện lẫn rõ rệt nơi đáy mắt "Như vậy sẽ kéo cả em đấy."
Lee Sanghyeok lập tức khựng lại, mới nhận ra hắn quấn hầu hết dây vào cổ tay anh, phần nối vòng cổ chỉ còn đoạn ngắn tũn. Nghĩa là, anh động đậy chút nào, vòng kim loại trên cổ hắn sẽ siết ngay.
"Em đúng là..." Nhìn cảnh này, Lee Sanghyeok nghẹn lời, ngẩn ngơ chẳng kịp phản ứng.
Ngón tay Moon Hyeonjun lướt dọc cổ tay anh, lòng bàn tay xoa nhẹ da thịt hơi đỏ. Sức lực dịu dàng, nhưng ánh mắt thì không rời xương quai xanh và vai gầy của anh đang run khẽ vì giằng co.
Moon Hyeonjun cúi đầu, thì thầm "Giờ thì anh trai lại bị em bắt được rồi nhé? Rõ ràng ban đầu là phạt em mà..."
Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch, ngón tay vô thức cuộn chặt. Còn Moon Hyeonjun thì ghì chặt thân anh xuống sofa, sợ anh lại trốn mất.
"Thật tuyệt..." Moon Hyeonjun cười khẽ, giọng đầy thích thú "Hyeok-hyung, giờ thì tùy em thôi nhỉ!?"
Lee Sanghyeok nghe vậy, định thử thoát thân lần nữa, nhưng vừa chống người dậy, dây ở cổ tay đã thắt lại, đoạn xích ngắn căng cứng, kéo vòng cổ hắn theo.
Anh khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu, chạm phải vẻ mặt thỏa mãn gần như điên loạn của hắn.
Moon Hyeonjun thở dốc, lông mày khẽ nhướn. Áp lực đột ngột chẳng những không khó chịu, mà còn khơi dậy cơn hứng tình sâu hơn.
Khóe môi hắn cong lên, đáy mắt đầy khí chất phản nghịch nồng đậm không tan, khiến đầu ngón tay Lee Sanghyeok run run, trong lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ.
"Hyeok-hyung..." Hắn khàn đục gọi, giọng kìm nén nhưng vui vẻ lộ rõ "Kéo thêm cái nữa đi."
Cảnh giác dâng trào, Lee Sanghyeok hít sâu đánh cược một phen — cược rằng mình vẫn khống chế được hắn. Thế là anh khẽ kéo, dây siết thêm chút, vòng cổ thít sát hơn.
Moon Hyeonjun rên khẽ, yết hầu lăn tăn, đồng tử run rẩy, trông như dây thần kinh nào bị chạm mạnh. Hắn ngửa đầu, để trói buộc cắn sâu hơn, đuôi mắt đỏ hoe ham muốn trần trụi, cảm xúc cuồn cuộn gần sóng vỗ tràn bờ.
"Ha... Hyeok-hyung..."
Moon Hyeonjun đưa tay sờ vòng cổ, ngón tay lướt theo đường cong kim loại, kìm nén khoái cảm đến cực hạn, không nhịn nổi cười khẽ "Anh trai thế này... em điên mất thôi..."
Lời chưa dứt, hắn đè phắt anh nằm ngửa xuống sofa, không thương tiếc chiếm lấy không gian của anh lần nữa.
___________________________________
cái con hổ này thật sự là... biết chơi lắm, tốt lắm, cứ tiếp tục đi ^^
máu M như nhau, đều muốn làm nô lệ, gâu gâu bên cạnh meo xinh 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com